Chương 102
Chương 102:
Chuột đất Phú Quý đứng ở miệng hang trên vách đá, sững sờ không nói nên lời trước cảnh tượng trước mắt. Cậu đã từng nghĩ về nơi gia đình chuột đất dẫn cậu đến, một hang động khổng lồ, một mạch nước ngầm và trong nhiều suy đoán cậu nghĩ cái có khả năng nhất là hang động đá vôi vì nó không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bề mặt, có nguồn nước và các cây cỏ. Nhưng dù nghĩ nhiều cũng không ngờ được đến một thế giới như thế này.
Đúng vậy, là một thế giới. Ngoại trừ không có bầu trời và ánh nắng, nơi đây có tất cả mọi thứ.
Cậu đang ngẩn ngơ thì dưới thác nước có tiếng chít chít quen thuộc. Theo âm thanh, cậu cuối đầu nhìn xuống thấy tám chuột đất lớn nhỏ có đủ đang vọc nước vui vẻ trong hồ sâu dưới thác, thỉnh thoảng ngẩn lên vẫy vuốt với cậu. Rất rõ ràng, tụi nó đang rủ cậu quẩy cùng.
Cậu cuối đầu nhìn lần nữa rồi ngẩn đầu lên, rồi lại cuối xuống nhìn lần nữa. Hưng phấn vểnh đuôi lên rồi hét to nhảy từ vách đá xuống.
Bùm một tiếng, tiếng nước vang lên khi Chuột đất Phú Quý chạm với mặt nước. Dòng nước mát lạnh bao phủ cậu, những tia nước bắn lên như đội cổ vũ hò vui.
“Á á á á——hahaha ha ha~” Tiếng hét lần này của Chuột đất Phú Quý không vì nguy hiểm, tức giận hay tuyệt vọng bất lực mà là vì niềm vui và có hy vọng.
Cậu hòa mình với dòng nước giữ thăng bằng tránh sặc nước nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ sung sướng. Thế là nhóc nhà ta giơ hai vuốt trước lên, vuốt phải vỗ vào vuốt trái, ánh sáng lóa lên. Ngay sau đó sinh vật tròn tròn mũm mĩm, có phần lông mặt màu trắng với chiếc mũi hình thoi xuất hiện trên mặt hồ, đó là một chú rái cá.
Sau thời gian xa cách, rát cá Viên Viên đã tái xuất gian hồ!
Trong cơn đê mê, chú rái cá lao vun vút, bơi vòng quanh gia đình chuột đất đang trong cơn sững sờ. Vừa vẫy đuôi vừa xoa xoa mặt đáng yêu. Chú còn quay ngoắt người lại, vèo một cái lặn xuống hồ sâu. Câu có ý xấu gì chứ? Chỉ muốn xem dưới đáy hồ có cua hay sò hay không thôi mò!
Vẫn như thường, vận may không bao giờ bỏ quên Rái cá Phú Quý, cậu tìm thấy cua và sò to dưới đáy hồ. Thậm chí ở nơi sâu thẳm này cậu còn nhìn thấy ánh sáng lấp lánh.
“Ối trời, ụ ặc ặc!” Vì quá kinh ngạc, Rái cá Phú Quý sặc nước. Cậu vội hôi của gồm cua to và con trai rồi ngôi lên mặt nước. Sau đó nằm ngửa phơi bụng dùng con trai đập con cua, vừa đập vừa nhớ lại cảnh dưới đấy hồ.
Những ánh sáng lấp lánh đó khoáng sản. Thế giới này thật đẹp và kỳ diệu.
Rái cá Phú Quý nằm trên mặt nước, ngước nhìn lên trên trong hang động, một lần nữa cảm thán trong lòng. Nhưng không bao lâu sau, family chuột đất bơi lên giờ, đứng ở mép hồ lo lắng, sợ hãi chít chít gọi cậu
Đang định ăn con cua, Rái cá Phú Quý khựng lại. Lông toàn thân của của rái dựng đức lên, cậu thấy trong nước xuất hiện bóng đen to và lớn. Trước khi phản ứng thì bóng đã lao về phía cậu với tốc độ kinh hoàng.
“Chết chaaaa!!!”
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bằng vào trực giác, kinh nghiệm và trải nghiệm Rái cá Phú Quý lộn một vòng trên mặt nước! Suýt sao tránh đi cú ngoạn của rắn khổng lồ. Miệng nó há toang hoác, vảy toàn thân xanh biếc trên đầu có sừng nhỏ màu vàng.
Phú Quý ném con cua về phía rắn rồi lao nhanh lên bờ. Hình dáng rắn ta giống hình dáng được mô tả của giao lông trong truyền thuyết, sau khi dễ dàng cắn nát con cua đôi mắt vàng kim nhìn về phía cậu, chú rái cá đang run rẩy lẩm nhẩm: chết cha, chết cha…
Dù đã sống sót qua nhiều tận thế, lần đầu tiên bé Phú Quý cảm thấy nghẹt thở và sợ với một sinh vật. Bị con vật ấy nhìn chằm chằm, cậu không dám nhúc nhích!
“Sao có thể… sao có thể… sao có thể?!”
Trên đời này làm gì có giao long! Từ trước đến nay, giao long chỉ tồn tại trong truyền thuyết của Hoa Châu. Nếu ở hồ sâu này có giao lông chả lẽ thế giới này…có cả rồng!?
Sao mà huyền huyễn như vậy tía má ơi!!!
Trên bờ, Rái cá Phú Quý cứng đờ. Trong đầu vừa gào vừa thét vừa chửi, vẻ ngoài lại bình tĩnh đối mặt với con rắn có vảy có sừng. Cậu cố nhìn xuống hồ xem con mắm này có bốn chân không á á á á!
Trong cái rủi có cái may, giao long xanh nhìn cậu một lúc lâu rồi lặn xuống hồ, biến mất trong nước. Nhìn lại thác nước đổ xuống hồ, Phú Quý ngồi phịch xuống đất, hoảng loạn xoa mặt lia lịa. Thần nghỉ trong lòng: “Có lẽ cậu không xuống hồ nữa đâu.”
Dọa chết rái cá rồi đó á á á á!!
Đang suy nghĩ, con cua trong lòng bất ngờ kẹp bụng mềm. Rái cá Phú Quý đâu đến giật nảy người lôi cua đập mạnh xuống đất.
“Giao lông xanh ức hiếp tao thì thôi đi. Mi là cua mà dám đùa đòi lên mặt hả!?” Thế là chú rái cá móc ea một con trai khác điên cuồng đập con cua. Mỗi cú đập tượng trưng cho sự giận dữ của chú.
Sau cùng, con cua được vinh hạnh nằm trong bụng chú rái cá. Còn con trai được hưởng sự long trọng tiếp đón của dạ dày Phú Quý.
Sau bữa ăn, Phú Quý bình tĩnh lại phần nào. Cậu từ chối lời mời đào hang của chuột đất rồi nghiêm túc quan sát xung quanh. Khi nhìn kỹ, cậu mới biết nơi đây không chỉ đẹp.
Trước đó, từ những hoa cỏ ven hồ một con bọ hung dữ dằn phóng ra giết một con côn trùng độc nhiều màu sắc rồi nó bị một con chim sà xuống mổ chết. Rồi con chim ấy vinh dự bị bông ăn thịt táp chết tươi.
Theo phản xạ cậu lùi lại cách xa bờ hồ. Lúc này từ trên cao rơi xuống nấm nhỏ trông như đèn sưởi tí hon rất xinh đẹp. Nếu lúc trước cậu sẽ nhặt nhưng giờ, cậu nhìn chằm chằm rồi lùi thêm về sau.
Ba phút sau, Rái cá Phú Quý thấy nó nổ, những hạt quỳnh quang li ti khó nhìn thấy bằng mắt thường lan nhanh, phát sáng giữa môi trường.
Phú Quý: “…”
Rái cá muốn hét lên lần nữa. Cậu run rẩy giơ tay biến hình lần nữa. Sau khi biến thành anh hùng lửng mật với tóc trắng áo choàng bạc, vừa mạnh vừa có khả năng chống độc. Người đẹp Phú Quý thở phào.
Lúc này, đối mặt va thế giới xinh đẹp và kỳ diệu này trong đầu cậu chỉ con lại hai điều: bí ẩn và nguy hiểm. Sau đó, Lửng mật Phú Quý lấy đồng hồ thông minh từ không gian ra.
Cậu muốn kiểm tra nhiệt độ và không khí ở đây, hơn hết là muốn báo cho Tạ Thiên Lang biết cậu đã tìm được thế giới này. Có lẽ nơi đây bà bước ngoặc của thế giới này.
Nhưng khi nhìn màn hình của đồng hồ Cẩu Phú Quý khựng lại. Kim đồng hồ không di chuyển như bình thường mà xoay loạn xạ. La bàn nhỏ dưới gốc thì xoay như điên. Cẩu Phú Quý xem các chức năng khác. Nút liên lạc bấm nhiều lần vẫn đỏ chót. Các chức năng định vị, chụp ảnh hay quay phim đều không sử dụng được. Chỉ duy nhất nhiệt kế là bình thường.
Nhiệt độ ở đây là 16 độ. Đây là nhiệt độ nằm trong khoảng nhiệt độ lý tưởng của đa số sinh vật
Nhưng Cẩu Phú Quý không vui nổi. Cậu nhìn quanh, sau cùng dừng lại ở cây cổ thụ to lớn có cành và lá phát ra ánh sáng, nó nổi bật nhất ở đây.
Cậu hít sâu một hơi rồi đi về phía cổ thụ. Càng đến gần, cậu càng choáng ngợp. Cây có tán lá rộng và nhiều, tầng tầng lớp lớp. Lá của cây có nhiều hình dạng: bầu dục, hình quạt, hình lá phong. Thân cây to chục người ôm không xuể. Vỏ cây sần sùi xấu xí lại trong như ngọc trắng.
Khi gió lướt nhẹ qua tán lá vang lên âm thành xào xạc xen lẫn với tiếng ngân vang như kim loại va với ngọc. Vừa thanh thoát vừa kỳ ảo.
Tuyên truyền, khi trời đất còn sơ khai thế giới được sinh ra từ một cây cổ thụ. Khi nghe được, Cẩu Phú Quý cười. Cẩu cổ thụ trong truyền thuyết đó có so được với Bàn Cổ không?
Nhưng khi nhìn cây cổ thử trước mặt, lẽ có thế giới được sinh ra từ nó.
Lửng mật cẩn trọng bước từng bước đến, đề phòng nguy hiểm tiềm ẩn có thể xảy ra, kể cả cây cổ thụ to lớn trong vô hại. Thế nhưng bất ngờ thay lại không có mãnh thú hay con vật nào phóng ra từ trên cây cũng không có cành lá biết chuyển động tấn công. Ngay cả lá trắng ngà rơi xuống gốc cũng xinh đẹp đến lạ thường.
Lửng mật đứng dưới gốc cây chờ đợi rất lâu.
Chờ đến khi một chú thỏ nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, ngậm theo một chiếc lá rồi rời đi. Chờ đến khi vài chú chim nhỏ vô tư đậu lên cành cây.
Chờ đến khi cả gia đình chuột đất đào xong hang, ôm theo một củ khoai tây đến dâng lên, thậm chí còn dùng thân cây để mài móng. Lúc này cậu mới tin, cây cổ thụ không nguy hiểm.
Cậu suy nghĩ xíu mới đi lại gần cây. Cuối cùng thì bé lửng mật đã đến cây cổ thụ, nhẹ đưa vuốt chạm vào thân cây.
Hắn suy nghĩ một lúc. Rồi từng bước một tiến lại gần cây.
Cuối cùng, chú lửng mật bé nhỏ đã đến bên cạnh cây đại thụ, nhẹ nhàng đưa móng vuốt nhỏ của mình chạm vào thân cây.
Ngay lúc chạm vào. Một ánh sáng vàng từ lửng mật. Sau đó, một cậu trai tóc dài xuất hiện, đôi mắt phượng của cậu có sự kinh ngạc.
【Chúc mừng người cứu thế đã tìm thấy trung tâm của thế giới. Có muốn thu hồi không?】
【Do năng lượng mặt trời trong thế giới này bùng phát, kéo theo sự biến động của lực hấp dẫn, thế giới đang bị kéo lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, hướng thẳng về phía mặt trời. Có thể bị nuốt bất cứ lúc nào.】
Cậu không hiểu vì sao khi chạm vào cây cổ thụ lại bị giải biến thân nhưng điều làm cậu quan tâm hơn là giọng nói của thế giới trong đầu. Nên thu hồi trung tâm của thế giới không?
Tất nhiên, bản năng của cậu là cứu thế giới nhưng lời của ý thức thế giới lại làm cậu phát lạnh. Liệu có cứu được thế giới này không? Làm sao để ngăn chặn? Làm sao quay về ban đầu? Nếu không cứu được thì trước khi thế giới này bị mặt trời nuốt mất, thu hồi lúc đó sẽ tốt hơn?
Cậu nhìn lòng bàn tay mình, chậm rãi buông tay. Cẩu Phú Quý quay người lại tựa vào thân cây, nhắm mắt lắng nghe tiếng thác nước, tiếng chim hót, tiếng côn trùng rì rào và làn gió nhẹ tựa vào đôi gò má của mình.
“Thế giới này rất đẹp, các sinh vật rất đáng yêu.” Vậy nên, hãy cố gắng thêm.
Cây cổ thụ to lớn phát ra tiếng xào xạc dịu dàng ở nói xa xa đằng hồ, đầu giao long xanh trồi lên lặng lẽ nhìn cậu thanh niên rồi lại hòa mình vào nước.
***
Đọc cảm nhận được gì cmt nói tui biết nha, có thể cái chỗ bạn nói tui không sửa nhưng tui sẽ rút kinh nghiệm về sau:))) tui cảm ơn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com