Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120

Chương 120:

Những thợ săn và chiến sĩ tinh anh của Thành số Chín mang theo quyết tâm dù chết cũng không lui tiến vào rừng Thỏ Khổng Lồ, chuẩn bị sẵn tâm lý bất cứ lúc nào cũng có thể cùng những con thỏ to tướng kia đồng quy vu tận.

Thế nhưng, mọi chuyện lại chẳng hề diễn ra giống như họ tưởng tượng.

Điểm tốt là loài người và bầy Thỏ đã đạt được nhận thức chung, đồng ý hỗ trợ lẫn nhau để cùng xây dựng một tương lai tươi đẹp.

Nhưng mà… điều khiến đám tinh anh lần đầu tiên cảm thấy vừa rối vừa câm nín chính là muốn cùng thỏ tạo dựng tương lai tốt đẹp thì mỗi người còn phải học cái điệu gì đó… à, cái điệu Nhất Vũ Khuynh Thố gì đấy?

Cái điệu quỷ quái Nhất Vũ Khuynh Thố!

Thời đại đã loạn đến mức này tại sao còn phải nhả vũ điệu nghe thôi đã kỳ quặc, mất hình tượng như vậy chứ?!

Phản ứng đầu tiên của đám tinh anh có cốt khí chính là: tuyệt đối không khuất phục! Ai muốn nhảy thì cứ nhảy, chứ bọn họ thì nhất quyết không nhảy!
Trong số đó, tiêu biểu nhất là nhóm đàn ông tính cách hoang dã như đội trưởng Hùng và các tinh anh khác cùng kiểu.

“Nhảy cái gì mà nhảy, tình hình đến mức này rồi!”

“Ê cái cậu… chồn Phú Quý gì đó, đúng không? Cậu giúp bọn tôi dịch cho đám thỏ kia một câu nhé: ai theo đội Thợ Săn Tinh Anh Đại Hùng của chúng tôi, thì mỗi ngày chúng tôi sẽ cung cấp đủ khẩu phần ăn! Còn cho ăn thêm bữa phụ nữa! Tôi không tin đứng trước đồ ăn mà đám thỏ này vẫn còn dám từ chối tôi!”

Phú Quý con chồn kia liếc nhìn con gấu to tướng vừa nói, rồi nhìn sang những đội trưởng tinh anh khác tuy không mở miệng nhưng chẳng muốn nhả. Cậu nhướng mày, không từ chối thẳng, mà quay sang nói với đám Thỏ đang mở to mắt nhìn mình chờ phiên dịch:

“Bên kia đội trưởng Hùng nói… sẽ cho các cậu đồ ăn, nhưng họ không nhảy. Ai muốn đi theo họ thì bước lên phía trước một bước.”

Đám Thỏ chẳng hiểu hết, nhưng sau khi thủ lĩnh của chúng chíp một tiếng, cả bầy liền đồng loạt quay sang nhìn đội trưởng Hùng đang vô cùng tự tin bằng kiểu mặt cười nhếch mép đầy chế nhạo kiểu thỏ.

Thậm chí không chỉ không có con nào bước lên, mà cả bầy còn đồng loạt… lùi lại một bước.

Động tác đó chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào niềm kiêu hãnh của đội trưởng Hùng.

Đội trưởng Hùng không thể chấp nhận nổi.

“Tôi cho ăn mà tụi nó còn không chịu?!! Chẳng lẽ… thứ chúng muốn chỉ là xem nhảy múa thôi sao?!!”

Đám Thỏ Khổng Lồ không trả lời mà chăm chú nhìn vào Chồn Phú Quý.

Mái tóc mượt và dáng người đẹp đến mức vô lý của Phú Quý khiến cậu mang khí chất rất riêng, lúc này cậu cũng chẳng buồn lãng phí thời gian.

Cậu quay sang nhóm tinh anh và chiến sĩ đang không hiểu chuyện, nói thẳng: “Muốn kết bạn với Thỏthì qua đây, đứng sau tôi, học và nhảy theo. Thật ra nhảy không khó đâu. Tôi chẳng giỏi nhảy, nhưng lúc này mình phải thể hiện thiện ý và sự thân thiện, đúng không?”

Nói xong, người đẹp Phú Quý không giải thích thêm, giơ hai tay lên làm động tác chuẩn bị.
Đám tinh anh đang còn do dự bỗng nhìn thấy đội trưởng Long Duyên cô nàng đầu đinh, dáng người thì gợi cảm bốc lửa cười một tiếng, bước thẳng tới đứng sau lưng Phú Quý. Cô cũng giơ hai tay lên theo, rõ ràng là chuẩn bị nhảy.

Đội trưởng Hùng lập tức quýnh lên: “Ê Long Duyên, đồ tính đàn ông! Cô nhảy cái gì mà nhảy! Bình thường cô chém thú chém người mạnh nhất đội cơ mà! Không sợ nhảy một cái là trật eo à?!”

Long Duyên quay đầu lại liếc một cái, đôi mày đậm và sắc nét cong lên thành một nụ cười ngang tàng: “Anh còn nói thêm câu nào nữa tôi dắt về hai con thỏ đấy. Lúc đó đội anh thua đội tôi hoàn toàn luôn.”

Tên đội trưởng Hùng vai u thịt bắp tức sùi bọt mép.
Trong lúc hai người đấu khẩu, lại có mấy nữ đội viên khác cũng bước lên đứng sau Phú Quý.

Những đội không có nữ thì có vài thanh niên từng học street dance hít sâu một hơi rồi cũng bước lên theo.
Ngay cả các chiến sĩ trẻ mặc quân phục, mấy anh lính đẹp trai, thân pháp lanh lẹ, quyền cơ bản đánh siêu chuẩn, cũng lặng lẽ bước lên. Như vậy tổng cộng đã gom lại được một nhóm hơn hai trăm người, tất cả đứng xếp hàng ngay ngắn trên bãi cỏ xanh mướt, trông… y hệt một đội chuẩn bị nhảy quảng trường.
Mọi người đều căng thẳng nhìn Phú Quý đang đứng ở vị trí dẫn đầu, trong lòng lo lắng không biết điệu nhảy của cậu ấy có khó lắm không.
Kết quả…
“Rồi, bắt đầu nhé! Theo tôi nào!”
“Một đại đại hai đại đại! Vung tay trái, vung tay phải, xoay một vòng, đá chân cái nè!”
“Ba đại đại bốn đại đại! Xoay eo liên tiếp, tay thì vẽ hoa nào!”
“Năm đại đại sáu đại đại! Nhún một cái, nhảy hai cái!”
“Bảy đại đại tám đại đại! Cuối cùng lắc cái eo!”
Dưới lời hô nhịp nhàng và có tiết tấu của mỹ nhân Phú Quý, điệu Nhất Vũ Khuynh Thố của cậu cứ thế nhẹ nhàng nhảy xong.
Thực ra chuỗi động tác mà cậu niên không xấu chút nào, theo nhịp điệu của cậu, với những cú nhảy và xoay người còn mang chút dáng vẻ của múa dân tộc.
Nhưng… sau khi cậu nhảy xong, cả bãi cỏ rơi vào một khoảng im lặng kéo dài.
Cuối cùng, người không thể tin nổi nhất là đội trưởng Hùng, hét lên bằng giọng kiểu cậu đang đùa tôi đúng không: “Chỉ có thế này thôi á?!”
Trong lòng lo lắng mong đợi tưởng sắp được xem một điệu vũ thần kỳ khiến đám Thỏ mê đến chết đi sống lại. Kết quả mẹ nó lại chỉ là mấy động tác đơn giản kiểu duỗi tay duỗi chân, xoay eo rồi nhảy nhảy?!
Cậu đẹp trai thì cũng không thể dựa vào cái mặt đẹp mà muốn sao làm vậy được đâu nha!

Nghe câu hỏi đau tận linh hồn của đội trưởng Hùng, mỹ nhân Phú Quý quay đôi mắt phượng xinh đẹp sang nhìn anh ta:“Tôi nhảy không tốt sao?”

Đội trưởng Hùng vốn thẳng như ruột ngựa: “Không phải vấn đề tốt hay không tốt! Cậu nhảy cái này tôi còn nghi ngờ nó có phải là múa hay không luôn đó!”

Kết quả câu còn chưa dứt, bên kia Tạ Thiên Lang đã nhanh chóng buông lời khen không thể chân thành hơn: “Viên Viên, đẹp lắm! Rất đẹp!”
Hơn nữa hắn còn quay video, về nhà là thêm vào mục “video quý giá”.

Đội trưởng Hùng: “Anh mù à?!”

Ngay sau đó, đám Thỏ cũng không cam tâm bị con sói bá đạo kia giành mất cơ hội nịnh, lập tức thi nhau kêu chíp chíp, đồng thời vỗ tay kiểu hải cẩu để tán thưởng cho con chồn nhỏ mà chúng nâng niu!

“Chíp chíp chíp!!” Trời ơi xinh quá! Dễ thương quá!

“Bộp bộp bộp!!” Sao lại có một bé mèo-chồn vừa mê thỏ vừa đáng yêu đến mức này chứ!! Tiếc là đã bị ông chủ bao nuôi rồi, hu hu… Bọn nó đành phải chọn từ đám nhân loại ít đáng yêu hơn ở đây thôi.

Lần thứ hai bị tát thẳng mặt một cách tàn bạo, đội trưởng Hùng: “... Má!”

Không chỉ một người mù đâu, đám thỏ này cũng mù hết rồi chắc?!

Nhưng dù đội trưởng Hùng có tức đến mức muốn phát điên, đám Thỏ vẫn dành cho chồn nhỏ của chúng một lớp filter dày cả nghìn mét, hoàn toàn là fan não phẳng cuồng thổi cầu vòng cho tâm can chồn của chúng!

Nhưng vì biết rằng dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không thể với tới chồn trong tim của Thỏ Bự, nên tiếp theo đám thỏ bắt đầu nhìn sang hơn hai trăm con người đang chuẩn bị nhảy cho chúng xem, định chọn vài người mà chúng thấy vừa mắt.

Ban đầu chúng còn hơi lưỡng lự, không biết chọn ai dù sao thì ngay trước đó chúng vẫn còn đắm chìm trong ánh hào quang mê người của chồn nhỏ.

Thế nhưng rất nhanh chúng đã có lựa chọn…

Long Duyên, với thực lực cá nhân top đầu, là đội trưởng của một trong ba đội săn tinh anh mạnh nhất. Cô là kiểu phụ nữ hội tụ đủ sắc đẹp, trí tuệ và sức mạnh, xứng đáng đứng thứ hạng cao như vậy.

Sau khi thấy Phú Quý chỉ cần nhảy vài động tác đơn giản đã khiến đám thỏ mê đến không chịu nổi, cô bỗng nảy ra một ý tưởng có vẻ cũng khả thi.

Cô liếc quanh nhìn đám Thỏ Khổng Lồ, rồi bất ngờ hô vang một tiếng. Khi tất cả thỏ theo phản xạ quay đầu nhìn cô, đội trưởng Long lập tức bắt đầu… nhảy một điệu Latin nóng bỏng bốc lửa!

Động tác dứt khoát, đẹp mắt và tràn đầy sức mạnh khiến ai nhìn cũng bị hút vào. Chưa kể cuối cùng, cô còn chủ động bước tới một con Thỏ Khổng Lồ, đưa tay vỗ nhẹ lên móng thỏ mềm mềm của nó.

Con thỏ bị vỗ trong khoảnh khắc bỗng… đỏ mặt (theo kiểu thỏ), toàn thân cứng đờ vì ngại ngùng.
Đợi đến khi đội trưởng Long nhảy xong, con thỏ đó nhảy hai bước “chíp chíp!” cực vui rồi lao thẳng đến chỗ cô!

Tuy… tuy người phụ nữ này không dễ thương và đẹp bằng chồn nhỏ, nhưng… nhưng mà… nhảy SIÊU GIỎI!!

Thỏ cũng không chịu nổi mà!

Vì vậy ở phía bên kia, đội trưởng Hùng chỉ có thể trơ mắt nhìn “người đàn bà hoang dã” luôn cạnh tranh top 1 với mình… thu phục liền một lúc hai con Thỏ.

Đúng vậy! Không phải một — mà là HAI!

Trời đất ơi cái đồ dụ ong gọi bướm này!!

Màn mở đầu Latin bốc lửa của đội trưởng Long lập tức khiến cả đội nhảy bên này được “đánh thức”. Một đội viên tinh anh giỏi street dance phản ứng cực nhanh, hét hai tiếng khí thế, rồi biểu diễn luôn một điệu popping robot nổi tiếng thế giới cho bọn thỏ xem!

Nói thật thì… dù có hơi cứng một chút nhưng vẫn có mấy con Thỏ thích kiểu múa đó.

Chỉ là sức hút của anh chàng tinh anh này không bằng đội trưởng Long, chỉ dắt về được một con thỏ.

Sau đó là màn đại tiệc vũ đạo của loài người.

Ngay cả Phú Quý cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành buổi biểu diễn vũ hội dành riêng cho Thỏ.

Cậu ngồi xổm trên đầu Thỏ Bự, nhìn thấy từ múa dân tộc, múa cổ điển, ballet, đến belly dance Ấn Độ, rồi cả múa cỏ châu Phi,... đủ loại cậu từng thấy và chưa từng thấy, từ đẹp đến… đau mắt đều có.

Thậm chí đến cuối mấy anh lính trẻ không biết nhảy nhưng lại mang nhiệm vụ phải giành thỏ đành nghiến răng giậm chân: ba người hợp lại, diễn luôn một bài quyền Thiếu Lâm và Thái Cực Bát Quái.
Thế mà lại lừa trúng một con Thỏ cảm thấy quyền cước đó rất có lực, mà còn là một con mẹ thỏ đang dẫn theo thỏ con.

Các quân đoàn trưởng cười đến muốn lăn ra đất.

Tóm lại, đại chiến giành thỏ kết thúc sau một trận đấu vũ kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ.

Quân đội với số lượng đông nhất trở thành kẻ thắng lớn.

Tất nhiên phần chia thế này cũng tốt, vì nếu một đội săn tinh anh có quá nhiều Thỏ sẽ làm mất cân bằng.

Chỉ là lúc về, quản lý trưởng tiếc nuối nhìn con Thỏ Bự con thỏ to gần cái biệt thự nhỏ.

Một vương giả trong loài thỏ sao lại chỉ thích một người chứ!

Ông ta đã ngầm ra hiệu cho mấy chục tinh anh và binh sĩ đến nhảy múa lấy lòng, vậy mà nó chỉ liếc họ bằng ánh mắt lạnh lùng khinh thường, rồi xoay đầu đi… và lập tức túm Phú Quý đang nói chuyện với Tạ Thiên Lang đặt lên đầu mình.

“Ái chà, chẳng phải người ta vẫn nói thỏ là loài thiếu chung thuỷ sao?Sao riêng con này lại… chung tình đến lạ vậy?”

Ngay cạnh ông ta, Tạ Thiên Lang đang cười lạnh cả mặt.

Tống Tam Xuyên nhìn vẻ mặt méo mó như thể bị người ta cướp mất vợ của lão đại nhà mình, lập tức lặng lẽ… dịch ghế ra xa thêm chút nữa.

Giờ thì cậu ta cũng đã chấp nhận được chuyện anh em Phú Quý nhà mình có thể biến thành chồn rồi dù sao cái thế giới này từ lúc mới đặt chân tới đã đập nát mọi hiểu biết khoa học rồi.

Nhưng trong lòng cứ thấy sai sai. Giống như… đội trưởng của cậu chấp nhận việc Phú Quý biến thành một con vật quá dễ dàng ấy. Hơn nữa, tại sao lại có thể xác định ngay con chồn trên đầu Thỏ Khổng Lồ trong video là Phú Quý nhà họ chứ?

Phú Quý biến thành một con chồn to tướng như vậy, ngoại hình đã hoàn toàn khác biệt. Đừng nói nhận ra là Phú Quý đánh giá nó là một con người thôi còn khó đấy?!

Thế mà Tạ Thiên Lang lại chắc chắn đến mức kết luận ngay lập tức.

Cảm giác đó… cực kỳ vi diệu. Như thể đồng đội Phú Quý của bọn họ có hóa thành tro bụi, đội trưởng cũng nhận ra được đúng đống tro đó vậy.

“Khè…”

Tống Tam Xuyên rùng mình, quyết không dám nghĩ sâu thêm. Cậu ta có linh cảm rằng nếu nghĩ nữa là sẽ chạm tới những điều không nên chạm vào.

Cậu ta vội cúi đầu, bật máy tính lên, tiếp tục tăng cường tìm kiếm tín hiệu.

Giờ Phú Quý đã tìm được rồi, còn thu phục một đám Thỏ Chiến đâu ra đấy. Thế nhưng còn cái tên mắt kính bụng đầy tâm cơ kia thì sao?

Phú Quý có thể mở màn bằng việc rơi vào đám thỏ rồi may mắn trở thành bé cưng của cả bầy. Còn cái thằng bốn mắt Tư Vô Nhai kia có khi lại rơi thẳng vào ổ sói… rồi vừa chạm đất đã nằm xuống luôn cũng nên?

Dù sao thì, theo trực giác của Tống Tam Xuyên, Tư Vô Nhai  không thể biến thành sinh vật gì đó rồi trở thành bảo bảo của bầy thú được đâu.

“…Chậc, sao vẫn chưa có tin gì vậy?”

Tống Tam Xuyên hơi lo lắng.

Còn lúc này, Tư Vô Nhai rơi xuống đất rồi biến thành hộp chưa?

Không hề.

Vậy cậu ấy đã trở thành bé cưng của cả bầy chưa?

Cũng chưa luôn.

Gương mặt Tư Vô Nhai lạnh tanh nhìn hàng loạt những con thú khổng lồ trước mặt xếp thành hàng, đợi chải lông, đánh răng, cắt móng, mát-xa, đỡ đẻ và tắm rửa cho chúng. Dù tay đã mỏi vẫn phải cố gắng giữ nụ cười phục vụ những chủ nhân khổng lồ này.

Tư Vô Nhai đã dự đoán đủ mọi tai họa khi đến thế giới mới và lên sẵn kế hoạch đối phó. Nhưng hóa ra, con người tính vẫn không bằng trời tính: dù chuẩn bị kỹ lưỡng, sở hữu hàng loạt chiêu thức và kỹ năng tối thượng…

Cuối cùng… chính sở thích lớn nhất đời mình, chứng chỉ Kỹ thuật viên chăm sóc thú cưng cấp cao lại phát huy tác dụng mạnh nhất trong thế giới này, giữ được mạng sống và trở thành… chuyên viên chăm sóc độc quyền cho đủ loại động vật trong khu rừng mà không cách nào thoát ra được.

Chỉ là, mấy con thú này lại quá khỏe mạnh, phần lớn chẳng trả thù lao gì.

Nếu không nhờ một con mèo cam khổng lồ thích dịch vụ chải lông, thỉnh thoảng mang đến chút cá tôm, chẳng vì mệt thì cũng bị đói mà chết.

Tư Vô Nhai đuổi con husky đang cố chen vào để được chải lông, buồn bực liếc nhìn đồng hồ liên lạc trên cổ tay. 

Chẳng biết bao giờ mới kết nối được với ba người của Tạ Thiên Lang. Trong tình cảnh hiện tại không thể tự mình thoát khỏi khu rừng này, thậm chí chỉ cần rời khỏi vùng đất này thì sự an toàn cũng chẳng còn được đảm bảo. 

Vậy nên, chỉ có thể chờ. 

Chết tiệt, cái thế giới khốn nạn này. 

Khi các tinh anh của Thành phố Thứ Chín dẫn theo hơn hai trăm con thỏ oai vệ trở về khiến toàn bộ dân trong thành chấn động và đổ xô ra xem. 

“Trời ơi, tôi có nhìn nhầm không thế! Thỏ to thế kia á?!” 

“Không nhầm đâu, đúng là thỏ to bằng cả căn nhà, mà ít nhất cũng phải một hai trăm con!” 

“Nhưng mà trước đó trong đại sảnh nhiệm vụ, bảng vàng treo thưởng đâu phải là tiêu diệt thỏ khổng lồ sao? Đây là tình huống gì vậy? Rốt cuộc thắng hay thua?” 

“Cậu ngu à! Nhìn kìa, lũ thỏ ngoan ngoãn đi theo sau xe, chắc chắn là chúng ta thắng rồi! Biết đâu còn thuần phục được chúng nữa ấy chứ!” 

Mọi người bàn tán rôm rả nhưng nói gì thì trên mặt ai cũng hiện rõ sự phấn khích và vui mừng. Nhiệm vụ bảng vàng đã treo trên diễn đàn gần một tháng, ai cũng biết lũ thỏ khổng lồ là mối đe dọa lớn nhất đối với Thành phố Thứ Chín. Mà giờ nhìn thế nào cũng thấy mối đe dọa ấy đã biến mất. 

Chẳng bao lâu sau, cư dân trong thành cũng nhận được thông báo chính thức từ phía chính quyền. Khi biết rằng những con thỏ khổng lồ này đã trở thành đồng minh hữu ích của loài người, mọi người không kìm được mà reo hò vui sướng. Dù có tin tưởng vào sức mạnh của nhân loại đến đâu, ai cũng hiểu rằng trong thế giới hiện tại, loài người tiến hóa quá chậm nên vẫn đang ở thế yếu. 

Lúc này có được những con thỏ trở thành trợ thủ thì quả thật không gì tốt hơn. Thế là, sau khi bước vào thành phố và sinh hoạt với những người mà chúng chọn, mỗi ngày đi trên đường, lũ thỏ đều gặp những con người nhiệt tình cầm đủ loại thức ăn ném lên người chúng. 

Thỏ: “Chíp.” Dù những con người này chẳng thể nào đáng yêu, xinh đẹp và mê hoặc như chồn nhỏ trong tim chúng nhưng ít nhất thái độ cũng rất tốt. 
Biết điều! 

Vậy nên lũ thỏ hòa nhập rất nhanh. Còn Thỏ Bự thì không chút do dự đi cùng người đẹp Phú Quý. Dù Tạ Thiên Lang và Thỏ Bự đều cực kỳ khó chịu với sự tồn tại của đối phương, nhưng ai bảo Phú Quý lại chính là bảo bối tâm can/chồn nhỏ trong tim chứ? 

Thế là, chỉ có thể giằng co lẫn nhau. 

Sau khi trở về, quản lý trưởng đặc biệt mời Cẩu Phú Quý đến để nói chuyện quan trọng. Dĩ nhiên Tạ Thiên Lang, Tống Tam Xuyên và Thỏ Bự cũng đi theo. 

Điều đầu tiên quản lý trưởng muốn hỏi chính là lý do vì sao Cẩu Phú Quý có thể biến thân thành chồn. Bởi theo những gì ông biết, trong số những người bị thú dữ cắn và nhiễm gen, thật sự chưa có ai có thể biến thân hoàn toàn. Nếu có thể biết được một vài bí quyết để biến thân trọn vẹn, cho dù chỉ tăng thêm một chút khả năng thôi, cũng là điều tốt. 

Nhưng người đẹp Phú Quý lại không thể giúp được ở điểm này. Không phải cậu không muốn giúp những đồng loại đang ở thế yếu trong quá trình tiến hóa, cậu và những dị biến nhân bị nhiễm gen ở đây không cùng một hệ. 

Có lẽ khi cậu biến thành động vật thì cũng xảy ra dị biến gen, nhưng đó là quà mà ý thức thế giới ban cho, khác với kiểu nhiễm gen do bị thú cắn. 

Người đẹp Phú Quý nghĩ mãi chỉ có thể nói một câu: “Thành tâm thì sẽ linh.” 

“Tôi chỉ là… trong lòng rất muốn biến thành chồn, cảm thấy chồn vừa đáng yêu vừa hữu dụng. Có lẽ vì quá mãnh liệt nên mới biến thân được.” 

Cậu nhìn quản lý trưởng bằng ánh mắt vô cùng chân thành: “Tôi nghĩ chuyện biến thân này không có đường tắt đâu. Có lẽ cứ biến nhiều lần thì càng ngày càng giống thôi.” 

Quản lý trưởng: “…” Cái này còn cần cậu nói sao! 

Nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của người đẹp Phú Quý ông cũng không hỏi thêm nữa. Ông đã nghĩ trước có thể chẳng hỏi được gì, giờ hỏi một chút để yên tâm mà thôi. 

Còn về yêu cầu từ phía viện nghiên cứu muốn lấy một ống máu để làm thí nghiệm, ông chỉ có trách nhiệm truyền đạt lại. Thanh niên này có đồng ý hay không thì ông không ép buộc. 

Khi quản lý trưởng nói ra yêu cầu của viện nghiên cứu, Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên cau mày, ngược lại Cẩu Phú Quý suy nghĩ một chút rồi gật đầu. 

Chuyện này cứ bị người ta nhớ mãi thì chẳng thà sớm kết thúc cho xong. Dù sao khi không biến thân thì cậu là một người bình thường, viện nghiên cứu có nghiên cứu thế nào cũng chẳng tìm ra được gì. 

Một ống máu lấy sự yên ổn về sau, đáng giá. 

Quản lý trưởng không ngờ chàng lại dễ như vậy, trong lòng cũng vui.  Ông chuyển chủ đề sang điểm cống hiến của nhiệm vụ lần này. 

Bởi vì nhiệm vụ bảng vàng tiêu diệt thỏ khổng lồ lần này gần như do một mình Cẩu Phú Quý hoàn thành. Tuy kết quả không phải là tiêu diệt nhưng còn tốt hơn. Vì vậy, một mình Cẩu Phú Quý đã nhận được tám phần mười điểm cống hiến mà nhiệm vụ bảng vàng hứa hẹn. 

Đó là một khoản điểm vượt quá bảy chữ số, khiến Phú Quý tay trắng trở thành người có điểm cống hiến cá nhân cao nhất không chỉ ở Thành phố Thứ Chín mà còn vượt cả Thành phố Thứ Hai và Thứ Sáu. 

Khi cái tên Cẩu Phú Quý bất ngờ nhảy lên vị trí số một trong bảng xếp hạng cá nhân, ngoài những tinh anh của Thành phố Thứ Chín biết chuyện, các tinh anh và quan chức của Thành phố Thứ Hai và Thứ Sáu đều chấn động. 

Họ bắt đầu điều tra xem rốt cuộc Cẩu Phú Quý còn nổi lên nhanh hơn cả Tạ Thiên Lang là ai. 

Kết quả, tầng lớp tinh anh và lãnh đạo của hai thành phố cùng hai căn cứ kia đã tra ra ba từ khóa liên quan đến Cẩu Phú Quý: dị biến gen 100%, sát thủ thỏ khổng lồ, và người sáng tạo điệu múa Nhất Vũ Khuynh Thố. 

Khoan, hai từ khóa đầu thì còn dễ hiểu nhưng cái thứ ba là cái quái gì vậy? Nhất Vũ Khuynh Thố là gì? Tại sao lại còn được đặc biệt đánh dấu?! 

Tinh anh và lãnh đạo của Thành phố Thứ Hai và Thứ Sáu không hiểu gì hết. Cho đến khi họ xem được toàn bộ video cảnh chồn thuần phục thỏ, cùng với video chồn biến thành người rồi thương lượng với lũ thỏ. 

Sau đó, tầng lớp lãnh đạo và quản lý trưởng của Thành phố Thứ Hai và Thứ Sáu chỉ biết ghen tỵ đến mức chua xót. Tất cả đều là căn cứ an toàn của những người sống sót ở Hoa Châu, tại sao Thành phố Thứ Chín có thể giải quyết khủng hoảng thỏ không tốn một giọt máu, còn thu về cả một đội quân thỏ làm trợ thủ! Trong khi đó, họ mỗi ngày đều phải lo lắng về bầy sói ngày càng điên cuồng và đàn ong ngày càng to lớn. 

Thế giới này quá bất công. Họ phải kêu gào! Họ phải tự cứu lấy mình! 

Vậy là, ngay trong buổi tối Cẩu Phú Quý nhảy lên hạng nhất bảng xếp hạng cá nhân, trên đại sảnh nhiệm vụ trực tuyến của Thành phố Thứ Chín xuất hiện hai nhiệm vụ cầu viện cấp vàng.

Nhiệm vụ bảng vàng của Thành phố Thứ Hai: Tiêu diệt bầy sói! Bầy sói ngày càng lớn mạnh và hung dữ, khẩn cấp cần các tinh anh dũng sĩ đến hỗ trợ tiêu diệt! (Nếu có dị biến gen hoàn toàn có thể mê hoặc bầy sói tham gia trợ giúp, Thành phố Thứ Hai nguyện dâng ra tất cả!) 

Nhiệm vụ bảng vàng của Thành phố Thứ Sáu: Tiêu diệt đàn ong tử thần! Trong vài tháng gần đây, đàn ong sinh sôi rất nhanh, hiện đã chiếm một nửa khu rừng và vườn thực vật phía nam Thành phố Thứ Sáu. Do tập tính ngày càng hung bạo, chỉ cần gặp ong sát thì gần như không có khả năng sống sót. 
Vì thế, khẩn cấp cần các tinh anh dũng sĩ đến hỗ trợ tiêu diệt đàn ong! (Trân trọng mời dị biến gen hoàn toàn tham gia! Chỉ cần tiêu diệt được đàn ong, Thành phố Thứ Sáu nguyện trả bất cứ giá nào!) 

Hai nhiệm vụ bảng vàng được in đậm, tô đỏ vừa xuất hiện đã ngay lập tức thu hút ánh mắt của hầu hết những người sống sót ở Hoa Châu. 

Còn quản lý trưởng của Thành phố Thứ Chín thì khi nhìn thấy hai nhiệm vụ cầu viện ấy chỉ biết trợn mắt trắng dã. 

Nhìn mấy câu trong ngoặc đi! Chẳng khác nào nói thẳng ra muốn cướp lấy tinh anh Phú Quý của họ-con chồn nhỏ ấy! 

Người của hai thành phố kia cứ mơ đi! Dị biến gene hoàn toàn của Phú Quý chỉ có thể biến thành một con chồn nhỏ xinh đẹp, đáng yêu, duyên dáng thôi không thể nào biến thành sói hay ong gì cả! 

Vậy nên, Phú Quý vẫn là của họ! 

Quản lý trưởng của Thành phố Thứ Chín đang nghĩ như thế, liền bấm làm mới trang. Kết quả, ngay dưới danh sách người tham gia nhiệm vụ bầy sói của Thành phố Thứ Hai, ông nhìn thấy thêm ba cái tên: Cẩu Phú Quý, Tạ Thiên Lang, và Tống Tam Xuyên. Ông suýt nữa ôm ngực vì sốc. 

Không thể nào! Chồn nhỏ à! Tại sao cậu lại nhận nhiệm vụ bầy sói chứ! Chẳng lẽ những con thỏ của Thành phố Thứ Chín không xứng đáng được yêu thương sao? 

Cậu nhất định phải dùng cái cơ thể mảnh mai bé nhỏ ấy để đi quyến rũ cả một bầy sói phương Bắc sao?! 

***

Ê đít: Hình như cả cái căn cứ đều bị quyến rũ:))))

28/11/2025      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com