Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13; 14

Chương 13:

Cẩu Phú Quý quay trở lại lều của mình trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, sau đó thưởng thức một bữa tiệc hải sản tươi ngon. 

Đúng vậy, một bữa tiệc hải sản thực sự! Giai nhân Phú Quý không chỉ ăn cá ngừ, mà còn có cả một túi sò điệp trong ba lô, cùng hơn chục con tôm. 

Thậm chí, từ khoảng không bí mật dưới nách, cậu còn lấy ra một con cua lớn. 

Cậu rửa sạch tất cả hải sản trong một chiếc bát, rồi đặt chúng vào bếp cồn, đun cùng nửa bát cơm trắng. Và thế là một bát cháo hải sản thơm lừng ra đời! 

Khi cháo đã chín, chỉ cần mở một chai "Lão Can Ma", hương vị ấy— 

Thơm đến mức dù đã kéo kín cửa lều nhỏ, vẫn không thể ngăn những kẻ thèm ăn bên ngoài lén lút đi qua đi lại, cố nhìn vào bên trong. 

Trong số những kẻ thèm ăn đó có cả Tống Tam Xuyên, người ở tận lều bên kia. Là một chiến sĩ xuất sắc với kỹ năng đáng gờm, cậu ta chỉ cần đi ngang qua lều của Cẩu Phú Quý, hít một hơi là đoán ngay được Phú Quý đang ăn gì. 

Sau đó, cậu ta mò đến lều của đội trưởng ở khu 224, mặt đầy vẻ u sầu, rồi thở dài: 

"Đội trưởng à… bên kia đang ăn cháo hải sản, ăn cá sống, mà quá đáng nhất là… còn ăn kèm với Lão Can Ma! Thế mà chúng ta chỉ có mỗi mì gói hải sản…" 

"Từ ngày nhập ngũ đến giờ, tôi chưa từng thấy thảm như vậy…" 

Là một quân nhân kỹ thuật được tuyển chọn của quốc gia, một nhân tài công nghệ cao, vậy mà cuối cùng lại phải ăn mì gói sao? 

Lúc này, Tần Phong đang ăn một bát mì bò kho, anh nhìn người lính trẻ nhất trong đội rồi an ủi: 
"Không sao, lần sau chúng ta mang theo một ít kim loại quý." 

Chẳng ai ngờ mới bắt đầu lại rơi xuống biển, gia sản gần như mất sạch. 

Tạ Thiên Lang nhai miếng mì ăn liền, cười chế giễu: "Thật vô dụng, người ta đi bắt cá được thì cậu không làm được sao? Bộ quên hết các bài huấn luyện rồi à?" 

"Một người bình thường cũng có thể vác về một con cá ngừ vây dài, vậy mà cậu—một lính đặc nhiệm—lại không thể?" 

Tống Tam Xuyên suýt bị nghẹn bởi bát mì của mình, ánh mắt hướng về Tạ Thiên Lang hoang mang khó tin. 

Thế nhưng, Tạ Thiên Lang hoàn toàn nghiêm túc: “Chúng ta đã có điểm dừng ổn định, nên trong vài ngày tới phải ra ngoài kiếm đồ và thực phẩm hữu dụng." 

"Nếu nơi này bị nhấn chìm, chúng ta phải di chuyển đến chỗ khác." 

Hắn ngẩng đầu nhìn Tống Tam Xuyên: "Chúng ta sẽ hành động theo nhóm, đi tìm lương thực, rau củ, trái cây đóng hộp hoặc đi tìm thuyền." 

"Cậu chọn cái nào?" 

Tống Tam Xuyên khó nhọc nuốt miếng mì đang nghẹn trong họng, một lúc lâu sau mới hỏi: "Nếu thực phẩm… mì ăn liền được tính không?" 

Tạ Thiên Lang giữ nguyên vẻ mặt, thẳng thừng bác bỏ: "Phải là hải sản tươi, lớn hơn cá ngừ vây dài." 

Tống Tam Xuyên: "……" Lòng ganh đua đến muộn hả Đội trưởng Tạ!? 

"Vậy tôi chọn đi tìm thuyền." 

Cậu ta có thể dùng máy tính để định vị những cửa hàng trong thành phố có bán tàu thuyền nhỏ hoặc thiết bị sử dụng trên mặt nước. Dù phải đi quãng đường xa hơn, và không chắc sẽ tìm thấy ngay lập tức, nhưng chắc chắn vẫn dễ dàng hơn… việc bắt một con cá ngừ dài cả mét bằng tay không! 

Tạ Thiên Lang không bất ngờ trước lựa chọn của cậu ta: "Ba người các cậu sẽ lập thành một nhóm. Tốt nhất là trong vòng sáu ngày, hãy tìm một chiếc xuồng máy, hai chiếc thuyền kayak có thể mang theo, một lượng nhiên liệu đủ dùng." 

"Trong mấy ngày tới, tôi sẽ lo chuyện thực phẩm." 

Tần Phong và Lục Hổ gật đầu, còn Tống Tam Xuyên vừa gật đầu vừa nhìn Tạ Thiên Lang với vẻ mặt đầy sụp đổ. 

Đội trưởng chia nhóm kiểu này à—một mình anh ấy một nhóm, còn ba người bọn họ một nhóm? Đúng là sói đầu đàn mạnh nhất thiên hạ! 

Sau đó, không nhịn được, Tống Tam Xuyên buột miệng hỏi: "Vậy đội trưởng định bắt gì để ăn?" 

Tạ Thiên Lang nghe xong, chậm rãi nở một nụ cười. 

"Dù thế nào cũng phải lớn hơn thằng nhóc kia." 

Ba người Tần Phong: "……" 

Đôi lúc họ cũng hiểu vì sao cấp trên muốn đội trưởng Tạ nghỉ hưu sớm.

Người bình thường không thể chịu nổi. 

Vì Cẩu Phú Quý thành công bắt cá nên đến ngày thứ ba, người tị nạn chuẩn bị ra ngoài tìm cá đã tăng lên.

Dù mưa bão vẫn chưa ngớt, bầu không khí vô cùng ngột ngạt và tẻ nhạt. Một số thanh niên tự tin vào kỹ năng bơi lội và sức khỏe của mình đã khoác ba lô từ sẵn sàng lên đường. 

Trong số đó, những người thông minh hơn đã tìm được lưới và dụng cụ câu cá. Một số thậm chí còn trang bị thiết bị cứu sinh, buộc quanh tay hoặc đeo lên cổ, trông có vẻ rất chuyên nghiệp. 

Thế nhưng, hành động này khiến ban quản lý khu an toàn đau đầu. Vì sự an toàn của tất cả, họ không khuyến khích việc ra ngoài giữa trời mưa bão. 

Dù vậy, khu an toàn không phải là nhà tù, họ không thể ép buộc người dân ở lại. Hơn nữa, những người muốn rời đi cũng có lý do rất hợp lý— 

"Hết tiền rồi, không thể mua quần áo hay đồ ăn, phải ra ngoài kiếm chút gì đó thôi."

"Bị nhốt trong này phát điên mất! Mấy đứa nhỏ bên cạnh cứ la hét suốt, không cho tôi ra ngoài hít thở, tôi sẽ đánh chúng!"

"Nhà tôi gần đây, tôi muốn về xem tình hình, tiện thể lấy thêm đồ giá trị..."

Tóm lại, ai cũng muốn ra ngoài, khiến ban quản lý phải chấp nhận. Cuối cùng, họ chỉ có thể phát thông báo miễn trách nhiệm kèm theo lời nhắc nhở. 

Thông điệp phát thanh rất rõ ràng—mọi người có thể rời khỏi khu an toàn nếu muốn, nhưng nếu bị thương hoặc gặp nguy hiểm ngoài đó, khu an toàn sẽ không chịu trách nhiệm, cũng sẽ không cử người đi cứu hộ. Những ai muốn ra ngoài hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định. 

Sau khi loa phát đi thông báo lặp lại năm lần, anh bảo vệ  cũng nhận được chỉ thị mở cửa. Nhìn dòng người ùa ra như một đàn vịt xổng chuồng, anh chỉ biết lắc đầu đầy thông thái, thở dài: 

"Để xem sau khi nếm mùi thất bại, các người có còn nghĩ bắt cá là chuyện dễ không." 

Rồi anh nhìn thấy—giai nhân Phú Quý, dáng vẻ đầy tinh thần, tóc buộc cao, đeo ba lô nhỏ màu đen. 

Khóe miệng anh giật nhẹ. 

Cái người kỳ quái này là ngoại lệ! 

Sau khi giai nhân Phú Quý rời đi, Tạ Thiên Lang dẫn theo ba thành viên trong đội cũng bước ra khỏi khu an toàn. 

Anh bảo vệ: "……" 

To con thì sao chứ? Không lẽ bọn họ cũng bắt được con cá bự như thế à?! 

Vào ngày thứ ba tị nạn trong khu an toàn, mực nước bên ngoài sân thể thao đã vượt quá hai mét. Không chỉ hoàn toàn nhấn chìm các phương tiện trên đường, thậm chí cả cây xanh ven đường cũng chỉ còn lộ ra phần tán. 

Có lẽ bây giờ không thể gọi đây là nước ngập nữa—nó đã chính thức trở thành một phần của đại dương. 

Đi xuống từ bậc thang của sân thể thao khoảng ba mươi lăm bậc là chạm vào dòng nước đục ngầu đang chảy xiết. Những người rời khỏi khu an toàn bắt đầu tìm đủ cách để xuống nước và di chuyển. 

Tạ Thiên Lang đứng trên bậc thang, nhìn Cẩu Phú Quý linh hoạt bơi lội trong nước, khóe mắt híp lại đầy thích thú. 

Tống Tam Xuyên thấy đội trưởng nở nụ cười quái dị, pha chút vẻ lạ lùng, không kiềm được tò mò: "Đội trưởng đang nhìn ai vậy?" 

Lần này, Tạ Thiên Lang không phớt lờ cũng không chế nhạo mà chỉ hất cằm:  "Nhìn cái người tóc dài bên kia kìa, cách bơi với ba lô trên lưng… có giống Viên Viên nhà tôi không?" 

Tống Tam Xuyên theo ánh mắt đội trưởng nhìn sang, thấy một thanh niên tóc dài đang bơi rất thoải mái dưới nước. Cậu ta cố kiềm bản thân không lên tiếng. 

Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. 

"…Đội trưởng, em biết là anh rất thích con rái cá đó, nhưng tỉnh táo lại đi, đừng nhìn ai cũng tưởng là Viên Viên được không! 

Cho dù con rái cá đó có thông minh cỡ nào đi nữa thì nó cũng không thể hóa thành tinh, càng không thể biến thành một mỹ nhân đâu!" 

Đây không phải Tây Du Ký! Cũng chẳng phải Liêu Trai Chí Dị! 

Tạ Thiên Lang khẽ hừ một tiếng rồi bước thẳng xuống nước. 

“Cửa Tận Thế đã mở ra." 

"Tầm nhìn nhỏ quá rồi." 

Tống Tam Xuyên suýt nghẹn, cố nhịn một lúc lâu rồi cuối cùng vẫn phải lên tiếng: 

"Cho dù rái cá có hóa tinh thì cũng không thể trông như vậy được! Đội trưởng, anh từ bỏ đi!" 

Lần này, Tạ Thiên Lang cũng sững lại trong giây lát, như thể vừa bị đâm một nhát chí mạng. 

Trong lúc đó, Cẩu Phú Quý—mang kỹ năng bơi lội được tăng cường như một rái cá—đã bỏ xa tất cả những người xuống nước cùng lúc, nhanh chóng bơi qua một con phố. 

Trước khi rời đi, cậu đã ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một tấm bản đồ thành phố Nam Hải, quyết định tiến đến những khu vực xa hơn để khám phá. 

Tối hôm qua, cậu chỉ bơi quanh hai con phố gần đây, bắt được một ít thứ. Nhưng các loại vật tư và lương thực dự trữ khác vẫn chưa kịp thu thập. 

Hôm nay, anh phải chuẩn bị thêm nhiều thứ, tiện thể tìm kiếm xuồng cao su, áo phao, các loại thuốc cần thiết, thực phẩm đóng hộp và các công cụ hữu ích. 

Kỹ năng huyết mạch của cậu—”Tôi có túi nhò"—dù hiện tại chỉ cấp một, nhưng không gian bên trong đủ lớn để chứa ba quả bóng rổ. 

Nếu quy đổi ba quả bóng rổ thành thực phẩm giàu năng lượng hoặc thuốc men, thì cũng có thể mang theo không ít đồ rồi. 

Không biết bao giờ mới có thể nâng cấp đây… 

Vừa nghĩ vậy, Cẩu Phú Quý vừa nhìn vào bản đồ rồi bơi về phía một trung tâm thương mại lớn cách ba con phố. Đó là một tòa nhà năm tầng, với tầng một là một siêu thị thuộc chuỗi cửa hàng nổi tiếng. 

Cậu quyết định sẽ tìm đủ tất cả những vật phẩm cần thiết trong siêu thị đó. 

Rất nhanh, Cẩu Phú Quý đã đến nơi. Đi vào từ lối cửa bị sóng đánh hỏng thấy tầng một của trung tâm thương mại gần như bị nước biển nhấn chìm, chỉ còn cách trần nhà chưa đến nửa mét. 

Đối với người bình thường, tầng một của siêu thị đã trở thành khu vực khó tiếp cận. Nhưng với giai nhân Phú Quý chuyện này chẳng hề gì! 

Cậu nhìn quanh mặt nước, thấy không có ai khác bắt đầu cởi đồ. Chỉ giữ lại một chiếc quần nhỏ, cậu nhét áo và quần dài vào ba lô, sau đó lấy lưới đánh cá lớn đã chuẩn bị từ trước, cuối cùng giấu ba lô vào một ngăn tủ để đồ nửa mở. Sau khi hoàn tất mọi chuẩn bị lập tức lặn xuống! 

Phú Quý vươn tay phải, nhẹ nhàng vỗ lên cổ tay trái đang phát sáng. 

Trong chớp mắt, dáng vẻ mỹ nhân với mái tóc dài quấn quanh người lập tức thu nhỏ lại—rồi… một chú rái cá tròn trĩnh, mềm mại, ôm chặt lấy chiếc lưới đánh cá xuất hiện, dùng tay dụi mặt. 

Giờ có thể bắt đầu thu hoạch rồi~ 

Rái cá Phú Quý thoải mái bơi vào siêu thị. Cậu nghiêng đầu xuống nước nhìn thấy vô số vật phẩm bày la liệt khắp nơi. 

Hầu hết những thứ trôi nổi trên mặt nước đều là quần áo, đồ ăn nhẹ trong túi hút chân không, hoặc các vật dụng mềm nhẹ. Còn những thứ nặng hơn như rau củ, trái cây hay kim loại—ngoài số bị dòng nước cuốn đi—vẫn còn khá nhiều món nằm lại nguyên vị trí. 

Rái cá Phú Quý vừa di chuyển vừa tìm những món đồ cần thiết rồi nhét vào túi nhỏ và lưới lớn của mình. 

Hai hộp sữa bột kín—vớt!

Hai gói bánh bao nhân thịt—lấy!

Một túi giấy vệ sinh chưa bị thấm nước—cho vào!

Một vỉ nước ngọt—cầm ngay!

Thịt hộp, xúc xích, khoai tây chiên, kẹo, trái cây sấy—tất cả đều nhét vào túi. 

A, con dao gọt hoa quả chìm dưới đáy trông ngon lành quá! Cả vỏ dao cũng có, cho vào luôn! 

Thế là rái cá Phú Quý sung sướng tận hưởng niềm vui mua sắm tự do dưới biển. 

Đến khi cơ thể tròn trĩnh, mũm mĩm của mình kéo theo chiếc lưới đầy gấp ba lần kích thước bản thân nổi lên mặt nước, cả rái cá ngập tràn niềm vui. 

Nhưng rất nhanh, nụ cười cứng lại, rồi hoàn toàn vỡ vụn thành một tiếng gào: 

"Ekkkk…aa…thảo!!!" 

Lại là anh nữa?! 

Tạ Thiên Lang—kẻ săn cá thất bại nhưng lại bị cá săn ngược lặng lẽ đứng: "……" 

Hắn lặng lẽ lướt mắt nhìn rái cá kinh ngạc, rồi nhìn đến đống khoai tây chiên, xúc xích và nước ngọt mà nó đang ôm chặt bằng móng vuốt nhỏ. Cuối cùng, đội trưởng Tạ chậm rãi nở một nụ cười đầy ẩn ý. 

"Viên Viên! Lại gặp nhau rồi. Đến đây, ba ôm cái nào?" 

Rái cá Phú Quý: "……" 

Ôm ông nội anh! Sao anh không bị cá mập ăn đi chứ?! 
***
Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Thiên Lang: Tôi lại được gặp Viên Viên mà tôi ngày đêm mong nhớ! Vậy mà nó thích uống nước ngọt, ăn khoai tây chiên. Đúng là khác biệt! 

Rái cá Phú Quý: …… How old are you?! Sao hắn vẫn chưa bị cá ăn?! 

Quái vật biển: Cảm ơn lời mời, tôi đang trên đường tới. Đợi chương sau nhé.                 

Chương 14:

Trời mới biết! Khi biến hình rồi mà nhìn thấy Tạ Thiên Lang, trong lòng Cẩu Phú Quý như có hàng đàn thảo nê mã gào rú, giẫm nát lý trí.

Cậu thật sự không hiểu nổi, đi đâu cũng có thể đụng mặt cái tên này, định vị chuẩn đến mức như thể hắn gắn cái chuông phát sáng vào cổ cậu.

Dù trong lòng gào thét chửi rủa tên người sói cả trăm lần, nhưng bên ngoài, Cẩu Phú Quý lại chẳng thể nói được lời nào — chỉ có thể dùng mấy tiếng "A a a! Hú!" hay “A a a... Thảo!!” để bày tỏ tâm trạng muốn chửi thề đến phát điên của mình. Dù sao thì... bây giờ cậu đang trong hình dạng một chú rái cá cao quý, lạnh lùng và… không biết nói.

Rái cá Phú Quý lườm Tạ Thiên Lang — kẻ vừa tự xưng “ba” vừa đòi bế mình — một cú lật mắt to tổ bố, không buồn nói câu nào, xoay người bỏ đi luôn cho nhanh.
Lúc này, Cẩu Phú Quý thầm cảm thấy may mắn vì trước khi biến hình đã giấu kỹ quần áo và ba lô nhỏ, nếu không chắc chắn bị lộ thân phận luôn rồi.

Mặc dù bây giờ có một con rái cá xuất hiện trong trung tâm thương mại, lại còn biết tự đi mua sắm các kiểu thì… đúng là quái dị thật đấy. Nhưng mà, vẫn có thể miễn cưỡng tìm cách giải thích được — ví dụ như: nó là một chú rái cá đã được con người huấn luyện đặc biệt, có một ông chủ quá cố.

Hoặc giả nó chính là “ngôi sao hy vọng” của tộc rái cá đời này, một “rái cá thiên mệnh”, sở hữu trí tuệ và khí chất vượt xa đồng loại…

Chậc.

Dù sao thì, chỉ cần không có bằng chứng, chỉ cần anh ta cắn răng không hé răng nói một chữ, không ai có thể buộc tội anh ta là người!

Càng không thể biết cậu chính là mỹ nam tuyệt sắc — Cẩu Phú Quý.

Nhưng tiếc thay… rái cá Phú Quý cuối cùng vẫn không thể rời đi.

Bởi vì ngay khoảnh khắc xoay người, anh cảm nhận được một cơn nguy cơ khiến lông tơ toàn thân dựng đứng!

“Ekkkk, aa, ẹc ẹc eCccc!!”

“Woa aaaa thảo thảo?!”

Ngay khoảnh khắc Cẩu Phú Quý cảm nhận được nguy hiểm, cậu theo bản năng—dùng móng vuốt trước siết chặt rồi mượn lực nước quăng mạnh chiếc túi đầy hàng hóa siêu thị lên phía trước, đồng thời luồn lách nhanh chóng, suýt soát tránh được cú tấn công chí mạng! 

Nhìn chiếc gai xương sắc nhọn, đầy răng cưa, đâm xuyên qua toàn bộ túi đồ của mình—xuyên thủng cả mười hai chai nước ngọt, hai hộp sữa bột, ba hộp thịt hộp—rồi xẹt qua ngay trước mũi, Cẩu Phú Quý cảm thấy từng sợi lông trên người mình sắp dựng đứng cả lên. 

"Á á á! Thảo thảo thảo thảo!!!" 

Cái thứ quái quỷ gì đây?! 

Nếu chậm một chút nữa có khi cái đầu cậu bị xuyên thủng rồi! 

Đúng lúc này, từ phía bên kia, giọng nói hiếm hoi mang theo vẻ hoảng hốt của Tạ Thiên Lang truyền đến: 

"Đó là cá kiếm! Cẩn thận cái mỏ dài của nó! Siêu cứng và cực kỳ sắc bén! Hơn nữa nó bơi rất nhanh! Tuyệt đối đừng di chuyển bừa, tôi qua giúp ngay!" 

Ngay khi nghe hai chữ "cá kiếm", gương mặt tròn trĩnh rái cá Cẩu Phú Quý trở nên méo mó, lòng đầy phẫn nộ, thậm chí muốn hỏi thăm tổ tiên của Tạ Thiên Lang tám đời trước! 

Cậu tất nhiên biết cá kiếm! Sao có thể không biết được?! Nếu không phải vì nó quá dữkhông đủ đáng yêu, thì nó đã có một chỗ trong quyển Sổ Tay Sinh Vật Dễ Thương của cậu rồi! 

Đây là một trong thợ săn hàng đầu của đại dương, đến cả cá mập và cá voi sát thủ cũng không dám đối đầu trực diện với nó. Tốc độ bơi tối đa có thể lên đến 130 km/h. Thành tích điên rồ nhất là dùng một cú đâm xuyên thủng tàu ngầm quân sự và đến giờ có một mẫu vật cá kiếm đang trưng bày trong viện bảo tàng châu  u—vì con cá kiếm đó từng xuyên thủng một con tàu đánh cá đang đi ngang qua! 

Quá mức dữ tợn! Quá mức tàn bạo! Con cá này thật kinh khủng!!!

Tại sao nó lại ở đây!? 

Rái cá sợ hãi!! 

Ngay khi Cẩu Phú Quý đang gào thét trong lòng, run vì hoảng loạn, sau cú tấn công thất bại—con cá kiếm quẫy mạnh cơ thể! 

Lực quất ra từ chiếc đuôi khổng lồ của cá kiếm trưởng thành tuyệt đối không phải thứ một chú rái cá nhỏ bé có thể chống lại! Dù có tấm lưới mua sắm ngăn, Phú Quý vẫn bị hất văng sang một bên chỉ trong chớp mắt! 

Ngay lúc này, Tạ Thiên Lang lao đến với tốc độ cực nhanh, vươn tay chộp lấy rái cá Phú Quý—người đang tức giận mắng chửi om sòm. 

Hắn vuốt nhẹ cơ thể tròn trịa của rái cá, cảm nhận được nó đang vô thức run rẩy. Dù bản thân cũng thở dốc vì bơi quá nhanh, nhưng vẫn tươi cười, vỗ nhẹ lên cơ thể nhỏ bé ấy. 

"Không sao không sao, đừng sợ nhé, Viên Viên! Tôi đây rồi, ba đây rồi." 

“Ẹc ekk ẹc ẹc! Thảo thảo! 

Không sao cái gì mà không sao?! Chính vì có anh ở đây nên tôi mới không an tâm!!! 

Anh dám nói con cá này không có chút liên quan gì đến anh không?! Tôi đang yên lành đi lấy sắm dưới đáy biển, sao tự dưng lại xuất hiện một con cá kiếm từ vùng biển xa hả?! 

Rái cá Phú Quý tức giận gào lên, bắn liên hồi những lời oán trách về phía Tạ Thiên Lang. 

Mà kỳ lạ thay, Tạ Thiên Lang dường như hiểu được tiếng gào của cậu, gương mặt vốn luôn điển trai bá đạo lần đầu tiên lộ ra ngượng ngùng. 

Hắn vác rái cá Phú Quý lên vai, lau mặt một cái rồi vung mạnh hai cánh tay, bơi nhanh về hướng siêu thị. Vừa bơi, hắn vừa giải thích: 

"Khụ, thật ra là ngoài ý muốn. Tôi chỉ định bắt một con cá lớn thôi. Ai ngờ vận may lại tốt đến mức, vừa tới khu nuôi cá biển phía trước đã gặp ngay con này." 

Sau đó, khi Tạ Thiên Lang còn đang cân nhắc xem có nên bắt không, thì con cá đã quyết định săn ngược lại hắn rồi... 

Xét về kích thước, con cá kiếm này dài tận ba mét, nặng hơn 200kg, to hơn cả Tạ Lang nhân một vòng! 

Vốn dĩ, với tốc độ và sức mạnh bẩm sinh của mình, cộng thêm phần mõm dài như thanh kiếm, con cá kiếm hoàn toàn có thể dễ dàng đâm chết Tạ Thiên Lang. 

Nhưng vì hắn bơi nhanh vào khu phố, mà hơn nữa hắn là một người sói được công nhận, khi nổi điên thì cả đồng đội lẫn cấp trên đều phải e dè—dựa vào địa hình thuận lợi cùng những chướng ngại vật trên đường phố, cuối cùng Tạ Thiên Lang cũng bơi qua ba con phố để tìm đến trung tâm thương mại này. 

Trên đường đi, hắn có hai cơ hội để chủ động rời đi, thậm chí có một lần con cá kiếm cảm thấy con mồi này quá phiền phức, đến mức nó chẳng muốn đuổi theo nữa. 

Nhưng sâu trong xương tủy của đội trưởng Tạ đã khắc ghi lòng hiếu thắng. Hắn không bỏ chạy còn khiêu khích dẫn nó vào trung tâm thương mại.

Cá kiếm là một trong những thợ săn đáng gờm nhất của đại dương, nhưng đó là khi nó đang ở vùng biển rộng lớn không có bất kỳ chướng ngại vật nào! 

Nó chắc chắn chưa từng trải nghiệm hiểm nguy và những thử thách phức tạp của xã hội loài người. 

Tạ Thiên Lang muốn cho nó thấy rõ điều đó, rồi sau cùng… khiến nó mắc kẹt trong sự khôn ngoan của nhân loại, để rồi trở thành bữa ăn của hắn. 

Trong lúc Tạ Thiên Lang bơi nhanh về phía siêu thị, rái cá Phú Quý—đang bám trên vai hắn—nghiêng đầu nhỏ, nhìn về phía sau. 

Và rồi, cậu không nhịn được mà "phụt" một tiếng bật cười. 

Hiện tại cá kiếm vẫn giữ tốc độ cực nhanh, đuôi quẫy đầy uy lực. Nếu không nhìn đến cái mõm dài sắc nhọn kia, nó là một con quái vật biển hung bạo và cường tráng! 

Nhưng giờ đây, trên chiếc mõm nhọn hoắt của con quái vật biển này lại… cắm bốn chai nước ngọt, hai hộp sữa bột, sáu hộp thịt hộp… 

Bỗng nhiên, nó không còn quá đáng sợ nữa. 

Có hơi giống một con cá giao hàng. Mà còn là kiểu giao hàng bạo lực nữa. 

Cuối cùng Cẩu Phú Quý cũng hiểu tại sao Tạ Thiên Lang lại bơi thẳng vào siêu thị. Trong siêu thị có vô số hàng hóa được trưng bày, dù bị ngập nước nhưng những kệ hàng cỡ lớn vẫn chiếm diện tích rộng đây chính là điểm làm giảm tốc độ và hạn chế khả năng tấn công của cá kiếm. 

Nếu biết cách tận dụng môi trường này việc đánh bại con cá kiếm không phải là chuyện không được. 

Quả nhiên, vừa vào siêu thị, Tạ Thiên Lang không chần chừ lập tức bơi về khu vực có kệ sắt lớn. Có lẽ hắn đang tính dùng kệ sắt để giam cầm chiếc mõm dài nguy hiểm của cá kiếm. 

Nhưng con quái vật biển vốn đã bị sự khiêu khích của hắn chọc giận lại không hề biết kế hoạch của hắn. Khi nó gần đuổi kịp, nhắm thẳng vào lưng hắn, cá kiếm bỗng vung mạnh chiếc đuôi của nó! 

Nó lao đến như một thanh kiếm khổng lồ, đâm thẳng và nhanh như chớp về phía Tạ Thiên Lang! 

"Ẹc ekkkkkkkk ekkkkkk!!" 

Mẹ nó, tránh đi chứ!! 

Rái cá Phú Quý cuống đến mức dùng đôi chân nhỏ lông xù của mình cào mạnh vào vai Tạ Thiên Lang. 

Thế nhưng, ngay lúc này, hắn bất ngờ nở một nụ cười quái dị, tay phải giữ chặt cơ thể của bé rái cá, tay trái siết lấy kệ hàng phía trước. 

Ngay khoảnh khắc chiếc mõm dài sắc nhọn của cá kiếm sắp đâm thẳng vào lưng hắn, Tạ Thiên Lang bỗng quát lớn! 

Cơ thể hắn né sang trái trong gang tấc, chiếc gai xương sắc bén lướt sát qua! 

Cùng lúc đó, chiếc mõm dài kia cũng không có dấu hiệu dừng lại, xuyên thẳng vào kệ hàng đầy những nồi chảo và dao kéo, đâm xuyên qua cả chiếc kệ sắt! 

Ngay lúc này, Tạ Thiên Lang dùng tay trần chộp lấy chiếc mõm dài đầy gai của cá kiếm, còn tay kia vung mạnh, chộp lấy một con dao treo trên giá hàng—gầm lên một tiếng, chém xuống với toàn bộ sức lực! 

Keng!

Khi lưỡi dao va chạm với chiếc mõm sắc nhọn, một âm thanh chói tai vang lên—như tiếng kim loại đập vào đá! 

Nhát chém đầu tiên của Tạ Thiên Lang không thể lập tức chặt đứt chiếc gai xương của cá kiếm, nhưng cũng đủ để khiến nó cảm nhận được nguy hiểm mà điên cuồng giãy giụa! 

Hắn không còn cách nào khác, chỉ biết siết chặt chiếc gai xương trong tay, lợi dụng sức nặng của kệ sắt để giữ vững vị trí. Dù lòng bàn tay đã rách, máu chảy đầm đìa, hắn vẫn không buông tay! 

Keng! 

Nhát chém thứ hai giáng xuống! 

Cá kiếm gào lên giận dữ, điên cuồng vùng vẫy.

Dù Tạ Thiên Lang có thiên phú sức mạnh, thể chất vượt xa người thường, nhưng trước sự giãy giụa dữ dội của quái vật biển khổng lồ này, hắn cũng sắp không trụ nổi nữa. 

Ngay lúc hắn nghiến răng chuẩn bị liều mạng, bỗng nghe thấy một âm thanh nặng nề—như thể có thứ gì đó vừa va chạm cực mạnh! 

Cộp!

Bàn tay dính đầy máu, trong miệng cũng thoảng vị tanh, Tạ Thiên Lang chợt nhận ra—cá kiếm đang vùng vẫy điên cuồng xã có dấu hiệu yếu đi. 

Cộp! Cộp! Cộp! Cộp! Cộp! Cộp!

Một loạt những tiếng va chạm vang lên, con quái vật biển dường như… không động đậy nữa? 

Tạ Thiên Lang sững người, nhưng hắn vẫn không nới lỏng lực siết trên chiếc gai xương của cá kiếm, chỉ hơi nghiêng người nhìn về phía bên kia giá hàng. 

Rồi hắn nhìn thấy— 

Một chú rái cá tròn trĩnh, mặt mày hằm hằm, ôm chặt chiếc chảo đá nặng trịch đập liên hồi vào đầu con cá kiếm! 

Tiếng đập! Lực đánh! Đúng chuẩn Master đấm đá. 

Đáng. Yêu. Quá. Trời. 

Tác giả có lời muốn nói:

Cẩu Phú Quý: Mấy người không biết trời sinh rái cá đã có kỹ năng đập vỏ sò siêu đỉnh à?! Ăn ngay một chảo này! 

Tạ Thiên Lang:  Đang rơi vào trạng thái bị moe giai đoạn cuối. Cuối cùng thì tôi cũng bắt được con cá to như mong muốn.          
***
Tôi muốn bãi chương, cỡ 20 chục chương ớ... Nhưng hàng tồn không cho phép:))          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com