Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24:

Cuối cùng, anh soát vé nhỏ bé nhưng kiên cường ấy… vẫn cố gắng giữ vững tâm trí, vượt qua cú sốc từ sự sụp đổ của lòng tin nhân loại… và gương mặt đầy khiêu khích của con Husky kia.

Cho dù giai nhân Phú Quý có nghiêm túc xin lỗi và giải thích cho dù con Husky cứ lắc lư cái đuôi như chong chóng, còn cố lấy đầu dụi dụi vào tay anh như xin làm hòa, anh vẫn kiên quyết không mềm lòng!

Tuyệt đối không!

Bởi vì — đều là lừa đảo cả! Cuộc sống… thật sự không đáng tin nữa rồi!!!

Ai bảo Husky không thể lén lên tàu hả?!

Nó không có IQ, thì nó có đồng bọn!

Và không chỉ là một con Husky!

Anh nhâm viên bàng hoàng nhận ra —mình không phải để lọt một con chó, mà đã vô tình mở cửa một cái… vườn bách thú thu nhỏ!!

Trước mắt anh là: 5 con chó, 4 con mèo, 2 con sóc,
và một con vẹt đang đậu trên đầu “ông Kim” (người chuyên đưa ra mấy lời khuyên tài chính trên tàu)— vừa vỗ cánh vừa hót: “Lỗ rồi! Lỗ rồi!”

Anh soát vé chỉ muốn đập đầu vào ghế!

Thề có trời — dù anh có chạy tới giải thích với trưởng tàu rằng mình đã kiểm tra từng toa một cách nghiêm túc, rằng anh không hề bị mua chuộc bằng tiền hay thức ăn vặt…

Trưởng tàu cũng sẽ không tin!

Và nếu là anh, anh cũng chẳng tin nổi chính mình!

Phải mắt mù đến cỡ nào mới có thể để cả một binh đoàn lướt qua mắt như thế?!

Niềm tin vào bản thân anh bắt đầu rạn nứt. Anh nghi ngờ chính chỉ số IQ của mình, cảm thấy mình chưa già đã suy giảm trí nhớ, hoa mắt ù tai.

May thay — đúng lúc ấy, trưởng tàu bật loa phóng thanh, triệu tập toàn bộ nhân viên đến toa ăn số 6 họp khẩn.

Một tia lý trí cuối cùng được kéo lại từ bờ vực. Anh nghiến răng, hậm hực liếc "kẻ đã lừa gạt trái tim mình" và con Husky một lần nữa, chỉnh lại đồng phục, ngẩng đầu, đi về phía toa 6.

Lúc này, vì sự cố bất ngờ, nhiều hành khách đã xuống tàu. Sau cơn hoảng loạn ban đầu, họ bắt đầu quan sát tình hình, đánh giá môi trường xung quanh.

Và tất nhiên, không ít người cũng đã trông thấy cảnh tượng: những con vật nhỏ nhảy từ trong vali và túi xách ra ngoài, tung tăng như đi dạo phố.

Về những con thú này, phản ứng của những người nhìn thấy chúng rất muôn màu muôn vẻ.

Đa số chọn cách “không liên quan đến mình thì kệ nó” — miễn là đám thú này không làm phiền họ, thì… bình an vô sự.

Những người có cảm tình với động vật thì hiện rõ vẻ kinh ngạc trên mặt, vừa giơ ngón cái tán thưởng về phía đội quân thú cưng do "Tổng tài chó" – Cẩu Phú Quý cầm đầu, vừa rón rén chìa tay muốn sờ chó, vuốt mèo—
kết quả lại bị hội boss lạnh lùng lườm một cái sắc lẹm, chặn đứng âm mưu.

Còn phe không ưa động vật thì khác: một vài người lặng lẽ lùi về sau vài bước, thậm chí có người bắt đầu chỉ trích tại chỗ:

“Có người đúng là vô ý thức, không coi phép tắc ra gì, lại còn lén đem thú lên tàu!

Biết đâu mấy con đó có virus hay vi khuẩn gì thì sao? Xã hội này đúng là ngày càng loạn!”

Hoa Nghênh Xuân, thuộc team “mê thú cưng”, nghe vậy là lập tức máu dồn lên não, chuẩn bị bật lại. May mà chồng kịp kéo tay chị lại, chị cũng nhìn thấy ánh mắt nửa cười nửa xin xỏ của Cẩu Phú Quý.

Chàng trai tóc dài, mặt đẹp như bước ra từ truyện tranh,
gật đầu một cái, lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái— rõ ràng là đang bảo: Chị Hoa ơi, mình đừng gây chuyện, nhịn một chút đi.

Ông chồng cũng nhẹ giọng nói: “Hoa à, chuyện này là mình sai trước. Nếu không vì tình huống khẩn cấp, thì không nên làm thế. Thôi thì người ta nói, cứ để người ta nói đi… Mình sai, thì chịu trách nhiệm, chứ không cần phải đôi co.”

Chị Hoa bĩu môi “chậc” một tiếng, sau đó vẫn không cam lòng mà vuốt nhẹ cái đầu to của chú chó Béc-giê.

Rõ ràng là mười hai con thú được lén đưa lên tàu này,
đều rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Thậm chí chị Hoa còn cảm nhận được từ chúng một kiểu… ấm áp, lo lắng. Rất khó diễn tả.

Đặc biệt khi chị nghe kể rằng chú Béc-giê kia đã dẫn theo chú Labrador và hai bé mèo (một cam một đen) để bảo vệ một em bé sơ sinh— chị Hoa lập tức cảm thấy: mấy bé này biết suy nghĩ, biết yêu thương. Đáng được tôn trọng.

Nghĩ đến đó, chị Hoa liếc mắt sang bên cạnh, thấy một cô nàng ăn mặc sang chảnh đang tựa vào vai bạn trai, đang chỉ chỉ trỏ trỏ về phía đám thú với vẻ mặt… “tôi dị ứng với mấy thứ hạ đẳng này”.

Bạn trai cô ta là một gã cao to, mặt mũi tạm được,
vẻ mặt cưng chiều bạn gái hết mực. Gã vòng tay ôm eo cô, ánh mắt đầy ghét bỏ hướng về phía này, rồi lạnh giọng chê bai:

“Em chấp mấy người không biết điều đó làm gì. Động vật mà— dù sao cũng là loài thấp kém, không biết nói tiếng người, không biết tuân thủ quy tắc.”

Câu này vừa dứt, mắt chị Hoa trợn to như muốn thiêu cháy đôi cẩu nam nữ trước mặt. Cánh tay đang bị chồng nắm lấy cũng đột nhiên siết chặt lại—chị có vẻ sắp "phát chiêu".

Ông chồng vội đẩy kính, tay cũng xiết chặt hơn để giữ chị lại, giọng nhẹ nhàng nhưng nhanh: “Được rồi được rồi, bác sĩ dặn rồi, mới mổ xong, đừng kích động. Mình đến Thanh Xuyên tĩnh tâm dưỡng bệnh mà?”

Hoa Nghênh Xuân cười lạnh hai tiếng, nhìn hai người trước mặt, rồi chế nhạo: "Sung sướng thì khinh, khó khăn còn ngu hơn súc sinh." 

Nói xong, chị mặc kệ hai người kia, tự nhiên ngồi xổm xuống, say sưa vuốt ve chó mèo. 

Cẩu Phú Quý và Kim Mãn Đường—mấy người đàn ông to con—nhìn người phụ nữ có tính khí còn dữ dằn hơn họ, rồi lại nhìn nhau, cảm thấy buồn cười. 

"Thật lạ, chị Hoa vừa nổi giận là tôi lại chẳng tức nổi nữa." Kim Mãn Đường bật cười than thở. 

Cẩu Phú Quý đứng bên cạnh, gật đầu nói: "Chủ yếu là chuyện tức giận, ai nổi giận trước thì chiếm ưu thế. Giống như bóng bay xì hơi vậy, cái lỗ nào xuất hiện trước thì xì hơi trước, mấy cái lỗ xuất hiện sau cũng chẳng mạnh bằng cái đầu tiên." 

Tống Tam Xuyên nghe thấy ví von này liền nghiêng đầu suy nghĩ, cảm giác nó vừa kỳ lạ vừa sinh động một cách khó hiểu. 

Trong khoảng thời gian hành khách xuống xe để quan sát xung quanh hoặc tiếp tục chờ đợi trên tàu, trưởng tàu và các nhân viên trong toa số sáu cũng đã hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng cho chuyến đi tiếp theo. 

Nhân viên phục vụ và đầu bếp trên tàu cùng phối hợp thu gom toàn bộ thực phẩm còn lại. 

Sau đó, trưởng tàu dùng loa phát thanh và hệ thống thông báo nội bộ để yêu cầu tất cả hành khách quay về chỗ ngồi. 

Tiếp theo, mỗi toa sẽ được phân phát một lượng nhỏ thức ăn, ưu tiên cho những hành khách đang thiếu hụt thực phẩm. 

Ngay sau đó, trưởng tàu thông báo kế hoạch hành trình sắp tới qua hệ thống phát thanh: 

"Kính chào tất cả hành khách trên chuyến tàu này, tôi là trưởng tàu Lục Thừa Phong. Do chuyến tàu gặp sự cố, sau khi đánh giá tình hình thời tiết và khu vực hiện tại, chúng tôi quyết định hành trình tiếp theo sẽ là di chuyển bộ đến ga Hải Lan, tỉnh Thanh Xuyên, cách đây 80km. 

Theo bản đồ chỉ dẫn, chúng ta sẽ phải đi vòng qua núi, vượt qua hai đường hầm. Trên đường đi, có thể sẽ gặp các nguy hiểm như sạt lở đất, thậm chí là lũ quét. Chưa kể hiện tại thời tiết vô cùng xấu, mưa gió dữ dội, đường sá lầy lội, nên hành trình sắp tới sẽ là một thử thách rất khó khăn đối với tất cả chúng ta.

Tại đây, tôi mong mọi người hãy chuẩn bị kỹ những điều sau: 

Thứ nhất, mặc áo mưa và trang phục phù hợp, chọn quần áo và giày dép kín đáo và có thể đi mưa. Cố gắng thu gọn hành lý, tránh mang theo quá nhiều đồ đạc không cần thiết. Thông thường, đi bộ 80 km trong điều kiện tốt, nếu không nghỉ quá nhiều, có thể hoàn thành trong vòng 16 tiếng mà không gây ảnh hưởng quá lớn đến thể lực. Nhưng với tình hình thời tiết và địa hình hiện tại, chúng ta sẽ phải mất ít nhất hai ngày hoặc thậm chí lâu hơn mới có thể đến nơi. Vì vậy, những vật dụng không cần thiết hãy để lại trên tàu, đừng mang theo tránh trở thành gánh nặng. Nếu chúng ta may mắn, khi cứu hộ đến, có thể sẽ có cơ hội lấy lại chúng. 

Thứ hai, chúng ta sẽ chia nhóm theo từng toa tàu mà hành khách đang ở. Chuyến tàu này vốn là tàu du lịch, tổng cộng có mười ba toa, gồm năm toa giường mềm, sáu toa giường cứng, một toa nhà ăn và một toa hành lý. Loại trừ hai toa nhà ăn và hành lý, mỗi toa giường mềm chứa bốn mươi người, tổng cộng hai trăm người. Mỗi toa giường cứng chứa sáu mươi người, tổng cộng ba trăm sáu mươi người. Cộng thêm bốn mươi hai nhân viên phục vụ và tổ lái, tổng số người trên tàu là sáu trăm lẻ hai người. Chúng ta sẽ chia toàn bộ sáu trăm lẻ hai người thành mười hai nhóm nhỏ. Ngoài năm nhóm từ các toa giường mềm và sáu nhóm từ các toa giường cứng, tôi cùng tổ lái sẽ đi đầu, dẫn đường cho mọi người. Mỗi toa tàu sẽ có hai nhân viên phục vụ đi cùng nhóm hành khách của toa đó. Các nhân viên phục vụ đều được trang bị bộ đàm, đảm bảo liên lạc thông suốt trong suốt hành trình. 

Vì vậy, tất cả hành khách hãy bám sát nhóm của mình, không tự ý tách ra. Đừng tùy tiện vào khu vực của toa khác, để nhân viên phục vụ có thể dễ dàng kiểm soát số lượng từng nhóm và đảm bảo an toàn cho mọi người. Đây là một chuyến đi bộ dài, nếu có ai tự ý rời nhóm, chúng tôi sẽ không ngăn cản nhưng không thể vì một cá nhân mà gây nguy hiểm cho cả đoàn. Mọi người hãy nhớ kỹ điều này—lợi ích tập thể quan trọng hơn lợi ích cá nhân. 

Cuối cùng, quan trọng nhất. Hiện tại là 4 giờ 15 chiều chỉ còn vài tiếng nữa là trời tối. Khi đến đêm trên núi sẽ lạnh hơn, nguy hiểm hơn. Nếu gặp phải nguy hiểm không thể kiểm soát, mọi người hãy bình tĩnh tìm người cứu trợ. Lập tức tập trung lại thành một nhóm, nghe theo chỉ đạo từ loa phát thanh. Trên tàu có bốn cảnh sát, đều là những quân nhân xuất ngũ xuất sắc. Nếu gặp nguy hiểm, họ chắc chắn sẽ chỉ huy và hướng dẫn chúng ta vượt qua. Hoảng loạn và hành động bừa bãi sẽ không giúp chúng ta an toàn. Trong những lúc nguy cấp, mọi người càng phải đoàn kết, giữ bình tĩnh và ứng phó một cách lý trí. Bây giờ, mọi người có 30 phút để sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi, sau đó chúng ta sẽ xuất phát theo từng toa tàu. 

Tôi là trưởng tàu Lục Thừa Phong, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để mọi người an toàn đến ga Hải Lan.” 

Khi Lục Thừa Phong dứt lời, toàn bộ các toa tàu rơi vào khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trong đó có cả toa số ba, nơi Cẩu Phú Quý đang ở. 

Không lâu sau, hành khách bắt đầu yên lặng thu dọn đồ đạc. 

Những gia đình có con nhỏ cẩn thận giải thích cho bọn trẻ về tầm quan trọng và sự nguy hiểm của chuyến đi sắp tới, dặn dò chúng không được chạy lung tung. 

"Trưởng tàu rất có năng lực." Cẩu Phú Quý nghe xong bản tin, cười nói: "Nhanh gọn, quyết đoán, có trách nhiệm, hơn nữa bình tĩnh xử lý." 

Tống Tam Xuyên và Kim Mãn Đường đứng bên cạnh gật đầu đồng tình. Việc trưởng tàu có thể sắp xếp mọi thứ gọn gàng trong thời gian ngắn, trấn an hành khách, nêu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình, đồng thời hướng dẫn cách ứng phó với nguy hiểm, đúng là rất đáng khen. 

Chẳng trách còn trẻ mà đã có thể quản lý một tuyến tàu du lịch chuyên biệt. 

Ngồi kế bên, Tạ Thiên Lang nghe Cẩu Phú Quý khen ngợi trưởng tàu thì lặng lẽ nhướng mày. 

Hắn không nói một lời, nhưng ánh mắt lạnh nhạt cùng khóe miệng nhếch nhẹ đầy khinh bỉ như đang hét lên rằng: "Thứ yếu kém đó mà cũng đáng được khen à? Không ai có thể so với tao!" 

Nhìn cảnh này, Cẩu Phú Quý chỉ biết trợn trắng mắt, suýt nữa đáp lại bằng một màn chế nhạo giống hệt. 

Cái tên người sói kia sao lại có thể tự tin đi so sánh với người bình thường? Chuyện này còn quá đáng hơn cả học sinh cấp ba đi bắt nạt học sinh tiểu học nữa. 

Nhưng dù sao đi nữa, có một trưởng tàu giỏi dẫn đầu vẫn là một điều may mắn đối với toàn bộ hành khách trên tàu. 

Nửa tiếng sau, trưởng tàu Lục Thừa Phong dẫn theo đội mở đường gồm 20 người, bắt đầu điểm danh từng toa tàu. 

"Nhóm số một, toa giường mềm, đã đủ người chưa?" 

"Toa giường mềm số một có 40 hành khách, 2 trẻ em, 2 nhân viên phục vụ, tổng cộng 44 người, đã đủ!" Nhân viên toa giường mềm số một cầm bộ đàm báo cáo. 

"Nhóm số hai, toa giường mềm, đã đủ người chưa?" Lục Thừa Phong tiếp tục hỏi. 

"Toa giường mềm số hai có 40 hành khách, 1 trẻ em, 2 nhân viên phục vụ, tổng cộng 43 người, đã đủ!" 

Tiếp theo là nhóm số ba, số bốn và số năm của toa giường mềm, lần lượt đến nhóm cuối cùng—nhóm số mười một của toa giường cứng—tất cả đều hoàn tất điểm danh. 

Sau khi việc điểm danh kết thúc, Lục Thừa Phong dẫn đội mở đường, tiến lên phía trước mà không chần chừ. 

Ngay cả khi có bốn nhân viên phục vụ báo rằng vẫn còn hành khách chưa có mặt, anh ta cũng không dừng lại. 

Lúc đầu, khi nhận được báo cáo đầu tiên về việc thiếu người, Lục Thừa Phong chỉ im lặng một lúc. 

Rồi ngay sau đó, anh ta dùng loa phát thanh để truyền đi thông báo: 

"Trước đó tôi đã nói rõ trên tàu, mọi người nhất định phải bám sát nhóm của mình và nghe theo chỉ dẫn. Đoàn chính sẽ không dừng lại vì cá nhân, cũng không gánh chịu hậu quả cho hành vi của bất kỳ ai. Vậy nên, nếu có người không theo kịp trong thời gian quy định, sẽ không chờ đợi. Mọi người hãy bám sát đội hình." 

Lục Thừa Phong nói xong liền im lặng, không giải thích thêm. 

Khi báo cáo hoàn tất, trưởng tàu làm đúng như lời mình đã nói—không chờ đợi, không nể nang bất cứ ai. Những hành khách đến muộn, phải chạy theo phía sau, lớn tiếng trách móc trưởng tàu vô tình. Nhưng giữa mưa gió chẳng ai quan tâm đến những lời oán trách đó. 

Phần lớn mọi người lặng lẽ đeo ba lô, bám sát đội hình, vừa lo lắng vừa trầm mặc. 

Chỉ đến khi phương thức di chuyển thay đổi—từ đi tàu thành đi bộ—họ mới nhận ra công nghệ đã mang lại cho mình rất nhiều tiện nghi. 

So với cảm giác thoải mái khi ngồi trên tàu lao nhanh trên đường ray, lần đầu tiên hành khách nhận ra việc đi bộ có thể gian nan đến nhường nào. Con tàu đã phải khẩn cấp dừng lại bên ngoài đường hầm, vì nước ngập và sạt lở khiến không thể tiếp tục di chuyển qua đó. 

Không còn cách nào khác, mọi người đành phải băng qua ngọn núi có đường hầm đó. 

May mắn là ngọn núi không quá dựng đứng, thêm vào đó sạt lở đất đã khiến độ cao giảm bớt phần nào, tạo điều kiện cho họ men theo đám đá trượt để đi vòng lên phía trước. 

Thế nhưng, vừa phải chịu mưa gió, vừa phải bước đi trên con đường đầy bùn lầy và trơn trượt, ai nấy đều cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của hành trình. 

Chưa đi được nửa tiếng, đã có người bắt đầu đuối sức. 

"Trời ơi, ngọn núi này vừa dốc vừa trơn, liệu chúng ta có thể thực sự vượt qua được không?" 

"Anh yêu, áo mưa của em bị nước thấm vào hết rồi, chân cũng mỏi rã rời. Sao em lại xui xẻo gặp phải chuyện này chứ? Đúng là hạn nặng!" 

"Vẫn còn phải đi thêm 80 km nữa... làm sao mà đi hết được đây? Không thể ở lại trên tàu chờ cứu hộ sao?" 

Cẩu Phú Quý cúi đầu bước đi, bỗng nghe thấy giọng nói than vãn quen thuộc từ phía trước bên trái. 

Cậu vẫn giữ nhịp bước, tiện thể liếc qua con husky nhát cáy luôn bám sát bên mình, kiểm tra xem nó và chú sóc nhỏ trên đầu nó vẫn ổn không. Khi thấy cả hai đều bình an, mới yên tâm. 

Cậu thầm nghĩ cô tiểu thư giàu kia chắc cũng chỉ than vài câu rồi thôi. Dù sao ngoài bạn trai cô cũng không đáp lại. Thậm chí, lúc đầu bạn trai cô còn khuyên nhủ vài câu, nhưng sau đó bỏ luôn, chỉ trả lời cho có với mấy tiếng "Ừm ừm, ờ ờ" qua loa. 

Nhưng Cẩu Phú Quý đã đánh giá quá cao giới hạn của cô này. 

Cơn mưa lớn và con đường ngày càng khó đi khiến tâm trạng tiêu cực của cô ấy tích tụ không ngừng. Cuối cùng, sau khi giẫm phải một tảng đá trơn và ngã mạnh xuống đất, những lời than vãn dai dẳng suốt dọc đường của cô bùng nổ. Nhưng thay vì bật khóc như những người khác, cô đột ngột đẩy mạnh chàng nhân viên soát vé bên cạnh, người vừa bước đến để giúp cô đứng dậy. 

"Tránh ra đi! Ai bảo anh giả bộ tốt bụng hả? Trước đó tôi hỏi mà sao anh không trả lời? Tôi đã hỏi rất nhiều lần tại sao phải tiếp tục đi và tại sao không thể ở lại, rõ ràng anh nghe thấy tôi gọi anh mấy lần mà! Sao anh không đáp lại? Tôi không thể đến gặp trưởng tàu hỏi trực tiếp à?" 

"Rõ ràng ở lại trên tàu an toàn hơn, vậy mà trưởng tàu và các nhân viên cứ ép chúng tôi ra ngoài đi bộ chịu khổ. Nếu dọc đường xảy ra chuyện gì, các anh có chịu trách nhiệm không?" 

Chàng nhân viên soát vé không kịp phản ứng, bị cô tiểu thư bất ngờ đẩy ngã về phía sau. 

Cẩu Phú Quý vẫn luôn để ý tình hình bên này, thấy anh ta ngã liền đưa tay ra muốn đỡ. 

Nhưng có một bàn tay khác nhanh hơn, cũng vững vàng hơn. Tạ Thiên Lang nhẹ nhàng đỡ lấy chàng nhân viên, giúp thoát khỏi cú ngã trong gang tấc. 

Một trận lạnh toát sống lưng vừa trôi qua, chàng nhân viên thở hắt ra, trái tim như vừa được cứu khỏi một cú trượt dài. 

Ngay sau đó, anh lại cảm thấy một hơi ấm mềm mại trên tay mình. Anh cúi xuống, liền thấy con husky nhát cáy mà anh luôn nhìn như một kẻ thích quậy phá đang dụi đầu vào tay anh, đôi mắt xanh thẳm của nó vậy mà lại ánh lên chút lo lắng. 

Chàng nhân viên sững sờ. 

Lúc này, Cẩu Phú Quý vốn định im lặng nhưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. 

Giống như một con lửng mật khi nổi giận, cậu cũng bắt đầu bộc phát sự cáu kỉnh của mình. Đối với những người vô lý cậu cảm thấy khó chịu vô cùng tận. 

Ngay tại chỗ, Cẩu Phú Quý vươn tay đẩy mạnh cô tiểu thư một cái. Vì cô ấy vốn đang ngồi dưới đất, cú đẩy này không khiến cô bị thương, nhưng đủ làm cô hoàn toàn sửng sốt. Cô tròn mắt, như thể vừa phải chịu nỗi sỉ nhục khủng khiếp. 

"Anh dám đẩy tôi?" 

Cẩu Phú Quý đứng nhìn xuống cô, giọng lạnh băng. 

"Cô đẩy người khác được sao tôi không thể đẩy cô? Tôi đâu phải mẹ cô! Quyết định đi bộ lần này là phương án tối ưu mà trưởng tàu và tổ lái đưa ra sau khi xem xét tình hình địa hình và thời tiết hiện tại. Nếu cô không hài lòng với quyết định này, thứ nhất, cô có thể trực tiếp đến gặp trưởng tàu. Thứ hai, cô có thể không nghe theo chỉ đạo, tự mình ở lại trên tàu. Không ai ép cô! Đừng trút cơn giận người khác! Một mình cô đã làm ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người phía sau rồi!" 

Cậu vừa nói vừa vung tay, chỉ thẳng về phía con tàu đã bị bỏ lại đằng sau, dưới chân núi. 

Giữa ánh mắt giận dữ của cô tiểu thư và bạn trai cô ta, cậu lạnh lùng nhếch môi, từng chữ sắc bén bật ra như một nhát dao: 

"Nếu không phục thì bây giờ, quay lại đi! Cứ thử cược xem đất đá đổ xuống có nghiền nát cô không?!" 

Đúng lúc này, con husky bỗng sủa một tiếng đầy ăn ý. 

Sau đó, tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh ầm ầm nặng nề vang lên từ xa—giống tiếng đá va chạm. Khi mọi người theo bản năng dừng lại quay đầu nhìn về phía sau, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến họ chết lặng. 

Ở phía bên kia của ngọn núi sau lưng họ, những tảng đá khổng lồ đang lăn xuống dữ dội, kéo theo dòng bùn đất ào ạt, cuộn trào như một con rồng điên cuồng. 

Ầm ầm! 

Con rồng bùn đất chỉ mất chốc lát để xé toạc những khu rừng mọi chướng ngại trên đường đi, không chút do dự nuốt chửng con tàu "an toàn" không thể tiếp tục hành trình. 

"?!?!" 

Cô tiểu thư và bạn trai cô ta sững sờ đến tái mặt, nhìn chằm chằm vào con tàu rồi lại nhìn sang cậu. Không ai bảo ai, hai người đồng loạt lùi lại ba bước, quay ngoắt người và lẳng lặng rời đi, không thêm một câu nào. 

Những người xung quanh cũng học theo ngay lập tức, kiên quyết tránh ánh mắt của cậu, sợ chỉ cần nhìn một cái thôi cũng sẽ dính phải vận rủi. Ngay cả hắn và Tống Tam Xuyên cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu, như thể đang nhìn một "quạ tiên tri" vừa được khai sáng. 

Cậu bị mấy tên này nhìn chằm chằm đến mức nổi da gà bực tức phản bác: 

"Liên quan gì đến tôi chứ! Chỉ là trùng hợp thôi mà! Sao các ông không nhìn con husky kia cũng sủa một tiếng hả?!" 

Cậu đâu có biến thành quạ Phú Quý, liên quan gì đến cậu! 

Husky: "???" 

Thế nhưng, chuyện này thì liên quan gì đến nó? Nó chỉ sủa một tiếng thôi mà? 

***
Ní sủa chi:)))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com