Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chương 26:

Bầy sói xuất hiện không tiếng động, lặng lẽ như bóng ma. Có lẽ chúng có kế hoạch bên tập kích để hốt trọn. Nhưng kế hoạch đã bị phá hủy bởi những chú chó tinh nhạy, kịp thời phát hiện mùi của chúng.  

Vậy là màn phục kích không tiếng động lập tức biến thành cuộc chiến hỗn loạn. Khi tiếng gào thét của con người hòa cùng tiếng tru dữ dội của lũ sói, cuộc tử chiến chính thức bắt đầu.  

Mãi đến lúc này, Cẩu Phú Quý mới hiểu ra rằng mùi cậu ngửi thấy lúc nhặt củi chính là mùi của bầy sói. Chỉ là, đã sống quá lâu trong thành phố đầy bê tông cốt thép, khi vào rừng núi, cậu khó mà nghĩ đến chuyện có sói, nói chi có cả một đàn.

Trong suy nghĩ của người hiện đại, loài người đứng đầu thế giới, vươn lên đứng đầu chuỗi thức ăn.  

Mọi loài động vật đều bị con người dồn ép không còn chốn dung thân, nhiều loài còn tuyệt diệt. Thế nên, người ta gần như mặc nhiên tin rằng, khi loài người xuất hiện—đặc biệt là khi con người đi thành từng nhóm—mọi sinh vật khác đều sợ và tự động tránh xa.

Nhưng vào thời điểm này, ở nơi này, chẳng còn ai nghĩ như vậy nữa.  

Giữa lúc thiên tai hoành hành khắp thế giới, khi sự sống vô cùng gian nan, không chỉ trật tự xã hội bị xáo trộn, khoảng cách giữa giàu và nghèo dần mất đi, ngay cả quy luật sinh tồn của muôn loài cũng dần công bằng thực sự—  

Vạn vật cạnh tranh, kẻ thích nghi mới sống sót.

Kẻ săn mồi hay con mồi—thứ quyết định danh phận là yếu đuối hoặc mạnh mẽ.  

Khi bầy sói đói khát đối đầu với những con người đã sống quá lâu trong sự an ổn của môi trường nhân tạo, chúng sẽ nắm giữ ưu thế.

Dù Hắc Bối đã lập tức lao vào trận chiến với con sói tiên phong, dù Cẩu Phú Quý vừa nhảy lên đã đập bay một con sói đang vồ tới, dù Tạ Thiên Lang, Tần Phong, Lục Hổ và Tống Tam Xuyên đã lập tức đối đầu với bầy sói xông thẳng vào họ, nhưng sự tàn bạo của lũ sói đói vẫn khiến mọi người chìm vào nỗi hoảng loạn không thể kiểm soát.  

Giữa lằn ranh sinh tử, nỗi sợ hãi đạt đến cực hạn và bản chất con người được phơi bày.  

Hàng chục con sói từ nhiều hướng khác nhau lao vào những mục tiêu riêng, không chút kiêng nể, bắt đầu cuộc săn.  

Trong một gia đình nọ, người cha hét lên khi con sói đói sắp cắn đứa con trai của mình, đẩy mạnh cậu bé ra xa—rồi tự đưa cánh tay mình vào miệng sói dữ.  

Người vợ bên cạnh hét lên thất thanh, cô vừa đau đớn vừa hận.

Lúc đó, chị gần như quên bẵng cả sợ hãi, dùng ngay cái vali mà chị cho là nặng nhất, giáng mạnh xuống con sói đang đói khát, vừa đánh vừa gào lên giận dữ:

“Thả chồng tao ra! Mau thả anh ấy ra!!”

Cậu thiếu niên vừa bị cha đẩy ra, được che chở, ban đầu còn sợ sệt và sững người, nhưng ngay khoảnh khắc thấy cánh tay phải cha mình máu me bê bết, mẹ thì như phát điên, mắt cậu cũng lập tức đỏ au. Cậu gần như không nghĩ ngợi gì mà hét lớn một tiếng, lao thẳng về phía con sói, lấy đầu mình húc mạnh vào eo nó!

Con sói cuối cùng cũng buông ra vì bị vali đập tới tấp và cú húc đau điếng ở thắt lưng, nhưng trong miệng nó vẫn còn ngoạm chặt một miếng thịt người rỉ máu.

Một nhà ba người và con sói đó, đứng đối mặt nhau trong sự căng thẳng nặng nề, không một lời.

Nhưng gia đình ngay gần họ, một con sói khác đang lôi đi một đứa trẻ vẫn còn khẽ giãy giụa.

Mẹ đứa trẻ thì khóc gào đến xé lòng. Trong khi đó, cha và bà nội đứa bé lại quay ra chửi bới, đánh đập người mẹ không tiếc lời. “Cô làm gì mà không cứu thằng Bảo?! Sói đến mà cô lại trốn hả?! Không phải cô phải là người đầu tiên ôm lấy thằng bé sao!!”

Người phụ nữ bị chồng và mẹ chồng chửi rủa, đánh đập. Ban đầu, cô chỉ đắm chìm trong nỗi đau, chẳng buồn phản kháng. Nhưng đến khi bị mẹ chồng tát thêm một cái nữa, cơn giận trong cô bùng lên.

Cô giơ tay chặn cú tát đó lại, rồi mạnh tay tát trả:

“Còn dám đổ lỗi cho tôi hả?! Hai người đúng là đồ khốn mà cũng dám mở miệng trách tôi!!”

“Lúc nãy tôi đang lấy đồ cho thằng Bảo thì là bà đang bế nó đấy! Bà là bà nội của nó! Bà quý nó nhất cơ mà! Vậy sao bà lại ném nó ra ngoài?! Chính bà dùng nó để chắn sói!!”

Rồi cô quay sang, như hóa điên, lao vào chồng mình mà giằng xé:

“Anh là đàn ông đấy! Anh là ba của thằng Bảo! Mà anh chạy còn nhanh hơn cả tôi!”

“Anh là đàn ông đấy!!”

Nhưng những lời chỉ trích trong gia đình ấy chỉ kéo dài chốc lát, vì chẳng bao lâu sau, một con sói khác lại lao tới chỗ họ.

Vậy là, mọi tranh cãi lại biến thành tiếng thét kinh hoàng, gia đình đó một lần nữa bị xé toạc.

Và cảnh tượng ấy — cãi vã, cứu nhau, chạy trốn, rồi đối mặt — cứ thế tái diễn hết lần này đến lần khác trong đám đông hỗn loạn.

Trong đêm mưa này, thứ bị thử thách tàn nhẫn nhất — chính là lòng người.

Chẳng bao lâu, mùi máu tanh đã tràn ngập khắp đường hầm. Cùng với đó, là một tiếng sói tru vang lên, có nhịp điệu, dày trầm và đầy uy lực.

Ngay lúc Tạ Thiên Lang dùng gậy đánh gục con sói thứ ba nghe thấy tiếng tru ấy. Toàn thân hắn lập tức căng lên, như thể dòng máu trong người đang cảnh báo: kẻ địch mạnh nhất đã đến. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng về hướng phát ra âm thanh.

Đúng lúc đó, Cẩu Phú Quý cũng buông xuống xác con sói thứ tư bên cạnh mình. Đôi mắt cậu – sắc nhọn và hung hãn chẳng khác gì lũ sói trong đêm tối – chậm rãi ngẩng lên nhìn.

Cậu chạm phải ánh mắt từ một đôi đồng tử dã thú – sâu thẳm và phát sáng màu xanh lục u ám.

Trong khoảnh khắc ấy, hai ánh nhìn giao nhau – như hai vị vương hai giống loài, âm thầm thăm dò và cân đo thực lực nhau.

Chúng đều đang đánh giá đối phương có xứng đáng là đối thủ hay không.

Rồi tiếng tru của con sói đầu đàn lại vang lên lần nữa – trầm hùng, nhịp nhàng.

Ngay sau đó, bầy sói vốn đang tấn công hỗn loạn bất chợt thay đổi hành động.

Chúng chủ động tránh né Tạ Thiên Lang, Cẩu Phú Quý, Tần Phong, Lục Hổ, Tống Tam Xuyên – và cả những người như Lục Thừa Phong, cảnh sát tàu, chị Hoa và chồng chị – những người dám phản kháng, dù chưa chắc giết được sói, chỉ là đủ sức đe dọa chúng.

Bầy sói bắt đầu chia thành từng nhóm nhỏ, ba con một nhóm, lao đến tấn công những kẻ yếu đuối chỉ biết la hét bỏ chạy: người già, phụ nữ, trẻ nhỏ. Dĩ nhiên, nếu một người đàn ông quá yếu đuối và nhát gan, chúng cũng chẳng nương tay vì giới tính đâu.

“Đụ má! Anh Tạ ơi Bọn sói này thành tinh rồi hả?!” — Tống Tam Xuyên trợn tròn mắt, không thể tin nổi hai con sói vừa lao vèo qua bên cạnh mà chẳng thèm ngoảnh lại.

Cậu ta đuổi theo vài bước nhưng chẳng kịp thấy bóng đuôi.

Rõ ràng con đầu đàn không muốn bỏ qua miếng mồi tự dâng tới miệng. Nó muốn dẫn dắt bầy đàn kiếm được nhiều thịt hơn, để tất cả cùng sống sót. Vậy nên nó ra lệnh cho bầy sói tránh xa những khúc xương cứng nhằn, chỉ nhắm thẳng vào phần thịt dễ xơi nhất!

Cả đường hầm trở thành chiến trường: sói đuổi người, và phía sau sói – là người đuổi sói. Chiến thuật của sói đầu đàn thực sự hiệu quả. Chỉ trong chốc lát, lại có vài tiếng kêu khóc thê lương vang lên — lại thêm người bị tha đi, không còn đường cứu.

“Má nó! Một lũ yếu ớt vô dụng!” Cẩu Phú Quý vừa thấy một con sói né mình chạy thục mạng, đuổi không kịp, tức đến nghiến răng chửi thề.

Không thể tiếp tục thế này. Ở nơi như đường hầm, sói có lợi thế đánh úp và chạy nhanh. Mà người tản ra mỗi nơi một hướng thì càng là mồi ngon bày sẵn.

Không chịu nổi nữa, Cẩu Phú Quý gào lên giận dữ:

“Tụi bây đừng có mà chạy loạn nữa! Qua đây hết đi, ông mày lo được!” Hét xong, cậu quay đầu hô về phía Lục Thừa Phong và cảnh sát tàu: “Đừng có rượt sói nữa! Tụi bây cũng qua đây luôn! Gom lại một chỗ cho ấm, còn bảo vệ nhau được chứ?!”

Hai tiếng thét đầy bực bội của Cẩu Phú Quý vọng lên rõ ràng giữa đường hầm, như một hồi chuông lay tỉnh đám người đang hoảng loạn bỏ chạy.

Lục Thừa Phong cùng những người còn chiến đấu được lập tức phản ứng, nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ.

Khi tất cả đứng bên nhau, tạo thành một tấm lá chắn – tượng trưng cho sức mạnh đoàn kết và lòng can đảm.

Mọi người ào ào chạy về phía bên này, như thể đang bám víu vào tia hy vọng cuối cùng giữa bờ vực sinh tử.

Lũ sói cũng nhanh chóng chuyển hướng, tiếp tục cuộc săn mồi nhưng lần này không còn dễ như trước.

“Gâu! Gừ!!”

Hắc Bối hạ thấp người, hàm răng nhọn nhuốm máu và lông sói. Nó lại lao vút lên, xông thẳng vào một con sói đang đuổi theo một cô gái trẻ, xé kịch liệt. Giờ đây, nó trông như một chiến thần, mỗi cú táp đều là dồn hết sức lực. Cô gái được nó cứu quay đầu lại, trong đôi mắt ngập tràn sự an tâm – thứ cảm giác mà trước nay cô chưa từng biết đến.

Còn bên kia, nhân viên soát vé bị mất một mảng thịt ở bắp chân đang gắng gượng chạy về phía mọi người, gương mặt tái nhợt. Trước đó, anh đã bị một con sói bất ngờ tấn công, ngoạm vào chân. Dù cố gắng vùng vẫy, lấy ba lô nện thẳng vào nó, khiến nó bỏ chạy, nhưng chân anh cũng đã nát một khúc với cái chân như vậy, anh làm sao chạy nhanh bằng người thường. Nhìn dòng người hoảng loạn vượt qua mặt mình, anh nở một nụ cười chua chát.

Thế nhưng, vận đen của anh vẫn chưa dừng lại. Trong lúc đang cố gắng lê từng bước, thì bất ngờ từ phía sau có người húc mạnh vào anh.

Bình thường thì cú va này chắc chỉ khiến anh lảo đảo vài bước, nhưng giờ chân thương nặng, anh hoàn toàn mất thăng bằng và ngã sấp sang bên trái, trượt dài trên nền đất, trông thảm hại đến cực điểm.

Anh đau đớn ngẩng đầu nhìn lên, và khi nhận ra người vừa đâm sầm vào mình là ai, thì trong mắt anh – sự bất lực và đau khổ đã hóa thành lửa giận bừng bừng.

Là cặp đôi đó! Cặp tình nhân khốn nạn đã đẩy anh ra sau chỉ để tự cứu lấy thân mình!

Lúc này, vị tiểu thư kia vì thấy sắp tới nơi an toàn nên cũng không còn hoảng loạn như trước. Cô ta quay đầu nhìn lại phía sau một cái.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt cô ta chạm phải ánh mắt của chàng soát vé, cô đột nhiên nghiêng đầu, nhún vai, rồi nở một nụ cười áy náy. Tôi đâu có cố tình đâm vào anh – chỉ là chạy quá nhanh, không để ý trước mặt có người thôi mà.

Tay của chàng nhân viên soát vé siết chặt đến nổi gân xanh – trời biết anh muốn đứng dậy đấm cho người phụ nữ đến mức nào. Thế nhưng, anh nghe thấy tiếng bước chân rợn người đang từ phía sau tiến lại, thậm chí còn ngửi thấy cả mùi tanh hôi. Anh nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận phán quyết của số phận.

Thế nhưng, trước khi hàm răng sói kịp ngoạm đến, thì một loạt tiếng chó sủa hùng hồn vang lên. Ngay sau đó là một bàn chân to lông lá giẫm qua bụng anh – cái đuôi lông xù rũ xuống quất mạnh vào mặt anh mấy cái.

Anh lập tức mở to mắt. Quay đầu nhìn lại, thấy ngay chú Husky đang đứng đè lên bụng anh, miễn cưỡng chắn trước người hùng hổ tru lên về phía hai con sói đang lao đến.

Nhưng những kẻ thật sự đang chiến đấu với lũ sói kia – lại là bốn chú mèo dũng cảm.

À không, có lẽ phải tính cả con vẹt trụi lông kia nữa—

“Cào nó đi, cào nó đi! Tiểu Hắc, đừng nhẹ tay nhoa! Cam ơi, lanh lẹ lên! Lấy khí thế lúc ăn cơm mà vả chết nó cho chụy!!”

“Ái chà chà, né cái miệng to của nó kìa! Lật người lại dùng chân đá! Cố lên mấy vận động viên của Mị! Mị tin mấy đứa sẽ thắng!!!”

Dưới tiếng cổ vũ của con vẹt trụi lông và Husky, bốn chú mèo phối hợp cực kỳ ăn ý – chia thành hai đội. Một mèo vung vuốt cào vào mũi sói, mèo còn lại thì bấu lấy mắt nó mà cào xối xả.

Dù hai con sói có to hơn mèo rất nhiều, nhưng chỉ cần mèo phối hợp nhịp nhàng và vung vuốt đủ nhanh, thì lũ sói chỉ biết dùng miệng mà cắn sẽ không tài nào bắt được tụi nó!

Thành tích cuối cùng  rất đáng mừng – tuy rằng bốn bé mèo không đánh bại được hai con sói kia, nhưng chúng đã thành công khiến hai con sói từ bỏ mục tiêu là chàng soát vé – đối tượng được động vật bảo vệ.

Khi hai con sói chuyển hướng sang mục tiêu khác, chú Husky vẫn đứng trên bụng chàng soát vé cuối cùng cũng tỏ ra dũng mãnh, khí thế ngút trời đuổi theo hai bước, rồi sủa “gâu gâu gâu gâu gâu gâu” mấy tiếng liền, cứ như thể một mình nó đánh bại cả hai con sói vậy.

Anh nhân viên soát vé: “…”

Ngay sau đó, anh cảm thấy tay mình có một cảm giác ấm áp – là chú chó Labrador đang cố dùng đầu húc vào tay anh, định đỡ anh dậy.

Lúc này, đội thú mà anh đã thầm "trút giận" hàng trăm lần trong lòng giờ lại gần như vây quanh anh – chúng dùng bộ lông nửa khô nửa ướt của mình cọ vào người anh, bảo vệ anh.

Chàng soát vé đỏ hoe mắt ngay lập tức. Anh mượn lực kéo từ Husky và Labrador đang cắn lấy áo anh để đứng dậy.

Trong vòng vây của đám động vật, anh tiếp tục hướng về vòng tròn an toàn nơi có đông người, tuy đi không nhanh, một chân đang rỉ máu, nhưng không còn một con sói nào muốn phí sức vào anh nữa.

Tuy về mặt công việc thì anh không nên nghĩ như vậy, nhưng lúc này, khi đi về phía trước và nhìn đám động vật xung quanh, từ tận đáy lòng anh cảm thấy – việc anh không phát hiện chúng lên tàu, để rồi để chúng theo người đến đây, thật sự là… anh đã tích đức không biết bao nhiêu đời.

Dưới ánh lửa bập bùng hỗn loạn, anh lại thấy chú chó nghiệp vụ to lớn đang bảo vệ cô gái phía trước, trong lòng một lần nữa thầm nghĩ: “Thật tốt khi có chúng ở đây.”

Ngay lúc ấy, anh nghe thấy phía trước vang lên một tiếng hét thảm. Theo phản xạ, anh quay đầu nhìn về hướng đó – và nhìn thấy vị tiểu thư từng đâm vào anh lúc trước đang bị một con sói xám khổng lồ ngoạm chặt lấy cổ lôi đi. Trong ánh sáng mờ ảo, anh không thấy rõ vẻ mặt của cô, nhưng lại nghe rất rõ những lời hấp hối khàn đục, thấm máu vang lên từ cổ họng cô:

“Tống Bác! Tống Bác – tại sao anh lại đẩy em! Anh… khụ khụ… hại em——”

Bạn trai của cô – cũng chính là người nãy giờ luôn dịu dàng nghe lời cô – lúc này đang tái mét, trốn sau một người đàn ông cầm gậy baton. Nghe thấy vậy, trong mắt hắn thoáng hiện một tia hoảng loạn, nhưng gương mặt lại ra vẻ bi thương và đau đớn:

“Phi Phi! Phi Phi bị sói tha đi rồi! Có ai đó cứu cô ấy với! Mau cứu cô ấy đi! Cô ấy bị dọa đến mức nói sảng rồi! Cô ấy còn trẻ như vậy, không thể chết được!”

Lúc này, đám đông vẫn đang trong cơn hỗn loạn, gần như chẳng ai để ý đến người khác – ngoài bản thân và người thân của mình.

Tất nhiên, cũng chẳng có mấy ai nghe thấy tiếng hét thảm đầy oán hận của Vương Phi Phi, hay những lời giả dối đến của Tống Bác.

Chỉ là – đúng lúc ấy, Tống Bác bỗng nghe thấy bên tai vang lên một giọng nữ lạnh như băng:

“Không phải anh là bạn trai cô ấy sao? Nếu cô ấy còn trẻ, không nên chết, vậy thì anh đi cứu cô ấy đi!”

Ngay sau đó, Tống Bác cảm thấy một lực đẩy mạnh từ phía sau – người đàn ông vừa đứng trước bảo vệ mình vậy mà lại vươn tay, đẩy mạnh mình ra ngoài! Khoảnh khắc đó, toàn thân Tống Bác dựng đứng lông tóc, nỗi sợ hãi bùng nổ đến cực độ. Gã hét lên thảm thiết không kiểm soát được, sau đó lăn lộn bò lết quay lại khu an toàn.

Sau khi quay về, gã kinh hoàng vừa tức giận, lập tức quay đầu nhìn người vừa đẩy mình – đối diện chính là cặp mắt lạnh lẽo sau kính của bác sĩ Lưu Cẩm, và bên cạnh là Hoa Nghênh Xuân, với vẻ mặt đầy khinh bỉ.

“Cái thá gì!”

“Đẩy bạn gái mình ra làm bia chắn sói, rồi còn chối sạch? Đây là cái gọi là ‘người có quy củ’ mà anh tự hào hả?”

“Mở to mắt ra mà nhìn cái người đang lảo đảo đi tới đằng kia kìa! Mẹ nó còn thua cả mấy con súc sinh mà chính anh vừa mắng đấy!!”

Khuôn mặt Tống Bác trong khoảnh khắc đỏ bừng lên, nhưng trong lòng hắn không phải là xấu hổ mà là sự tức tối và căm giận khi bị lột trần mặt nạ.

Chỉ là lúc này hắn không dám đối đầu với cặp vợ chồng có khả năng chiến đấu kia, đành cúi đầu tỏ vẻ nhẫn nhịn chịu đòn, nhưng vẫn cố gắng cứng miệng nói:

“Tôi không đẩy Phi Phi, là các người nhìn nhầm.”

Hoa Nghênh Xuân cười lạnh, nhưng giờ không phải lúc tranh cãi phải trái. Chị quay người lại, tiếp tục đối diện với đàn sói, làm những việc mà mình có thể làm được.

Khi chàng soát vé tiến vào khu vực an toàn, thì hầu hết những người không có khả năng chiến đấu đã được những người có thể chiến đấu bao quanh và bảo vệ.

Cẩu Phú Quý, Tạ Thiên Lang, Tần Phong, Lục Thừa Phong và bốn cảnh sát trên xe cùng với những người trong đám đông từng học võ, thầy dạy võ thuật, huấn luyện viên thể hình… đều đứng ở vòng ngoài cùng của đám người, đối mặt với hàng chục con sói đang vây quanh họ.

Lúc này, những con sói đói đánh lén, từng chiếc răng và bộ lông của chúng đều dính đầy máu, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào những người trước mặt, vẫn đầy hung hăng và sẵn sàng tấn công.

Tạ Thiên Lang chầm chậm nheo mắt lại, rồi nhẹ nhàng bước một bước về phía trước bằng chân phải.

Và ngay lúc này, con sói đầu đàn đứng ở vòng ngoài cùng chưa từng hành động bỗng nhiên lại tru lên một tiếng nữa. Đây là lần tru thứ ba của nó, nhưng lần này không còn là lệnh tấn công nữa. Hầu như ngay khi tiếng tru vang lên, bầy sói vốn rất hung hãn liền không chút do dự quay đầu chạy ngay lập tức.

Chúng dùng tốc độ nhanh nhất kéo đi những con mồi có thể kéo được, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong đêm mưa tối đen như mực. Chúng rời đi yên lặng như khi đến, chỉ để lại trên mặt đất trong đường hầm những vũng máu tươi và các mảnh thi thể rải rác.

Mãi cho đến khi con sói xám cuối cùng biến vào rừng, ánh mắt của sói vương mới chịu rời khỏi người Tạ Thiên Lang, thuận tiện liếc sang Cẩu Phú Quý – kẻ có tóc bạc trước trán.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng một tiếng khóc thê lương mới xé toạc sự tĩnh lặng trong đêm mưa đen tối ấy.

***
Mọi người thấy sao? Từ đoạn “Chúng dùng tốc độ nhanh nhất kéo đi những con mồi có thể kéo được, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong đêm mưa tối đen như mực. Chúng rời đi yên lặng như khi đến, chỉ để lại trên mặt đất trong đường hầm những vũng máu tươi và các mảnh thi thể rải rác.” Anh/Chị hãy trình bày cảm xúc và suy nghĩ của mình trước thiên tai và thiên nhiên

Hê hê   

Khụ... Hèn tí nhe, vì truyện ngày càng dài. Nên về sau tui đăng 1 chương 1 ngày nhé:))) dài quá, làm biếng. Không có thời gian đánh game:)))              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com