Chương 64; 66
Chương 65:
Do sự nhạy bén của Tạ Thiên Lang, khi rời khỏi khu rừng hoang vắng, trên mặt hắn có hai vết cào.
Ban đầu, Lửng mật Phú Quý nhảy lên chỉ có thể tấn công vào đầu gối nhưng vì trong lòng Tạ Thiên Lang có chút chột dạ nên hắn chủ động cúi xuống, để Phú Quý có cơ hội cào vào mặt mình.
Dù bị cào, nhưng Tạ Thiên Lang vẫn tin rằng nhà mình có chừng mực. Không đến mức đánh là thương, mắng là yêu nhưng rõ ràng, nếu muốn, chỉ một cú vuốt là có thể xé rách mặt nhưng Phú Quý chỉ để lại hai vết nhẹ nhàng.
Có lẽ đây chính là sự quan tâm đầy tính… thể xác!
Sau khi bị cào, Tạ Thiên Lang dẫn Phú Quý đi về phía khu vực bị phong tỏa quanh thung lũng.
Theo ký ức của hắn, cánh đồng hoa vàng trong Thung lũng nằm ở phía tây nam thung lũng, mà hiện tại họ đang ở hướng đông—nghĩa là cần đi về phía tây nam. Chỉ có điều, một khi tiến về hướng đó chắc chắn sẽ chạm mặt những kẻ cũng đang nhòm ngó thung lũng và cánh đồng hoa vàng.
Căn cứ gần khu vực tây nam của thung lũng nhất là đội quân Mỹ, có thực lực nhỉnh hơn cả Hoa Châu.
Tạ Thiên Lang cõng Lửng mật Phú Quý trên vai, nhanh chóng nhìn thấy một nhóm lính Mỹ cầm súng đối đầu với một nhóm người mặc vest đen, cũng lăm lăm vũ khí trong tay.
Hắn dừng bước, hơi xoay người nấp sau thân cây lớn, thản nhiên lắng nghe.
"Người của gia tộc Richard! Đã nói là khu vực này hiện do chúng tôi canh giữ! Bất kỳ ai không phải quân của căn cứ Mỹ đều không được phép tiếp cận! Các người không hiểu cảnh báo của chúng tôi sao?!"
Một người lính giương súng lên, quát lớn.
Nhưng những kẻ mặc đồ đen đối diện chẳng hề bận tâm, còn nhún chế nhạo:
"Các người nghĩ mình là cảnh sát thế giới đấy à? Chuyện gì cũng muốn nhúng tay? Cả thế giới này đều là lãnh địa của Mỹ sao?"
"Mở to mắt mà nhìn cho rõ—đây là **rừng Yàměilā, châu Phi! Đến lượt các người làm cảnh sát thế giới ở đây chắc? Các người chiếm cứ khu vực này, chúng tôi nể tình môi trường nên không gây chiến. Nhưng đừng có mơ độc chiếm hết toàn bộ các vùng đất xung quanh thung lũng!”
“Thế giới sắp diệt vong rồi, xác sống hoành hành khắp nơi. Bây giờ tranh đấu chẳng phải chỉ dựa vào vũ khí và con người sao? Các người đông đấy, nhưng nhìn xem nơi lộn xộn của các người, có bao nhiêu người thực sự nghe lời, dám liều mạng? Gia tộc Richard của chúng tôi đã tồn tại ở châu Âu hàng trăm năm rồi, các người thực sự muốn đối địch với chúng tôi sao?”
“Hơn nữa.” Người đàn ông áo đen dẫn đầu khẽ cười: “Những người đến đây không chỉ có người của gia tộc Richard đâu.”
“Những người bạn đang ẩn mình sau cây và bụi rậm, các người nói xem có đúng không?”
Tạ Thiên Lang hơi nhướn mày, Lửng mật Phú Quý đang nằm trên vai anh ta giơ móng vuốt lên gãi cổ. “Gia tộc Richard này có vẻ lợi hại thật.”
Quan trọng nhất là họ có đầu óc, biết tập hợp những đồng minh có chung mục tiêu.
Tạ Thiên Lang đưa tay vuốt bộ lông đen bóng mượt của Phú Quý, nhìn những người từ sau cây cối, bụi rậm từng nhóm từng nhóm bước ra, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Đông người cũng tốt, càng thuận lợi để chúng ta trà trộn.”
“Bây giờ đám lính Mỹ kia không thể ngăn cản những người này nữa. Chúng ta đi xem náo nhiệt, xem thử bọn họ có thủ đoạn và cách thức gì?”
Nói rồi, Tạ Thiên Lang dẫn theo Lửng mật Phú Quý bước ra từ sau cây, không để lại dấu vết mà hòa vào nhóm người đó.
Nếu chỉ đối phó với thế lực của gia tộc Richard ở châu Âu, đám lính Mỹ vẫn có thể cứng rắn phong tỏa con đường núi dẫn thẳng tới cánh đồng hoa vàng.
Nhưng xuất hiện thêm vài thế lực khác dù lính Mỹ có mạnh đến đâu cũng không thể đồng loạt biến tất cả thành kẻ thù. Trong tay họ chẳng có vaccine cấp một của tiến sĩ Sanchez, cũng không có cánh đồng hoa vàng làm con bài mặc cả, sau khi giằng co vài phút đành ngậm ngùi từ bỏ. Dù vậy, họ chẳng quá thất vọng, xét cho cùng…
“Hừ, kể cả không phong tỏa nơi này thì đã sao? Lối vào vẫn bị tấm lưới độc thần kinh bao phủ đấy. Các người có cách nào phá được tấm lưới này để đến cánh đồng hoa vàng không?”
“Cho dù các người có phương pháp đặc biệt để phá thì, ở lối ra của con đường núi kia, cánh đồng hoa vàng vẫn có ít nhất ba mươi lính đánh thuê của viện nghiên cứu Sanchez canh giữ. Tên Sanchez chết tiệt đó đã nói rồi, bất cứ ai xâm phạm cánh đồng hoa vàng đều bị bắn chết không cần lý do. Khi cần thiết, còn không ngại chọn cách cá chết lưới rách, hủy diệt cả cánh đồng.”
“Tôi không tin các người có thể lấy được hoa vàng!”
Tên lính Mỹ vừa nói vừa nở nụ cười lạnh lùng. Mặc dù cùng tức giận vì Sanchez từ chối lời đề nghị tiếp quản thung lũng của họ, cuối cùng họ chỉ còn cách đưa các nhà nghiên cứu của mình vào theo yêu cầu của Sanchez. Nhưng nghĩ đến việc tất cả những thế lực đến đây đều phải chịu sự áp đặt của Sanchez, tâm trạng cũng dễ chịu hơn phần nào.
Mỗi người đến đây đều vì vaccine và nguyên liệu của dung dịch vàng nhưng sự chắc thắng mà họ nghĩ đã bị Sanchez dùng một tấm lưới và một cánh đồng hoa để đe dọa phá vỡ. Liệu có thế lực nào cam tâm chịu thua?
Nhưng dù không cam lòng họ chẳng có cách nào khác. Ít nhất là trong thời gian ngắn, họ không thể cưỡng ép phá vỡ tấm lưới kim loại này mà không kinh động đến những người canh giữ.
Dĩ nhiên, tất cả các thế lực ở đây đều hiểu rõ điều đó, nhưng đâu có nghĩa là họ không thử.
Đã đến rồi, mục tiêu còn chưa đạt được, thế nào cũng phải thử chứ. Biết đâu lại thành công?
Lính Mỹ đã nhường lại khu vực, nhưng gần trăm người thuộc các thế lực đến đây lại chẳng ai hành động. Tên lính Mỹ nhướn mày đầy khiêu khích với áo đen của phe châu Âu: “Sao thế, đã nhườngrồi, sao không hành động? Chẳng lẽ chỉ biết lớn tiếng hô hào, chẳng có chút bản lĩnh nào sao?”
Nhóm áo đen châu Âu bật cười chế giễu, tên cầm đầu chính là hộ vệ trưởng của gia tộc Richard: “Đã vậy, để các người mở rộng tầm mắt về công nghệ cao của gia tộc Richard chúng tôi.”
Người áo đen vừa nói vừa ra hiệu cho người phía sau. Ngay lập tức, một kẻ trong nhóm rút từ ba lô ra một con thú máy nhỏ, có hình dáng nhọn hoắt, trông như một con tê tê kim loại.
Sau khi chạm đất, con thú máy xoay một vòng tại chỗ. Đôi mắt đen láy chuyển động linh hoạt, nhìn khá sống động.
“Sanchez chẳng qua chỉ là một tiến sĩ nghiên cứu dược phẩm, hắn ta chẳng hiểu mấy về vũ khí và cơ khí. Chúng ta đâu cần vượt qua từ phía trên, chỉ cần đào đường từ dưới đi qua là được.” Người áo đen nhếch môi cười lạnh: “Con tê tê máy này có thể đào sâu tới 100 mét dưới lòng đất.”
Nghe hắn ta nói vậy, những người thuộc các thế lực xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng hơn cả là cảm giác hối hận vì đã không nghĩ ra cách này sớm hơn.
Lửng mật Phú Quý nằm trên vai Tạ Thiên Lang cảm thán: “Quả nhiên bọn họ thông minh thật. Cảm giác như cái máy kia còn hữu dụng hơn tôi.”
Tạ Thiên Lang vuốt đầu lửng mật nhỏ đang hậm hực, nói thiên vị: “Không có chuyện đó. Dù tinh vi đến đâu, máy móc không thể thay thế con người. Viên Viên là giỏi nhất.”
Lửng mật Viên Viên giơ móng vuốt khẽ cào nhẹ lên người kia. Mau im đi, ở nơi này không thể khen thẳng như vậy được. Nhưng mà đúng thiệt.
Sau khi nhóm người của gia tộc Richard tung ra con tê tê máy, họ nhìn những thế lực khác xung quanh bằng ánh mắt ngạo mạn.
Bị những kẻ áo đen này nhìn chằm chằm, có hai nhóm chỉ nhíu mày mà không nói gì, nhưng những nhóm còn lại thì chẳng hề nao núng.
“Đôi khi, những người giỏi đều có thể nghĩ ra cùng một cách lợi hại. Theo một câu tục ngữ của Hoa Châu thì——Anh hùng thường có cùng chí hướng?”
Một người dẫn đầu từ Phù Tang Châu cười nói. Khi lên tiếng, có kẻ trong đội cũng lấy từ ba lô ra một con thú máy. Nhưng lần này không phải tê tê, mà là một con rắn máy khiến ai nhìn cũng cảm thấy rợn tóc gáy.
Không phải con rắn mới là vấn đề. Vấn đề là con rắn máy này được gắn tận tám cái đầu, trông chẳng khác nào một loài quái dị.
Lửng mật Phú Quý nhìn thấy vậy liền ghét bỏ, dùng móng vuốt che đôi mắt đen nhỏ của mình: “Mấy tên Phù Tang này sao cứ thích làm mấy thứ kỳ quái vậy nhỉ. Nhìn mà phát chán.”
“Cho dù có cho tôi, tôi cũng không ăn!”
Lửng mật vốn dĩ thích ăn rắn độc, nhưng thứ biến dị như thế này thì đúng là không thể chấp nhận!
Vì thực sự chán ghét con rắn máy tám đầu kia, giọng Phú Quý vô thức lớn hơn một chút. Tình cờ thay, bọn họ lại đứng không xa đội Phù Tang, khiến Tạ Thiên Lang nhanh chóng nhận ra một kẻ nhỏ con trong nhóm đó đang nhìn hắn bằng ánh mắt âm trầm, cuối cùng lại dừng lại trên Viên Viên, kẻ đang che mặt đầy ghét bỏ.
Ban đầu, khóe môi Tạ Thiên Lang mang theo ý cười nhẹ, nhưng từ từ phai đi. Đôi mắt sắc bén chạm với ánh nhìn của tên nhỏ con bên Phù Tang. Trong khoảnh khắc, gã võ sĩ Phù Tang cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt khiến gã sợ, vô thức lùi lại nửa bước.
Người Hoa Châu này… là kẻ địch đáng gờm!
Chỉ là khi gã võ sĩ Phù Tang lấy lại bình tĩnh và nhìn về phía Tạ Thiên Lang lần nữa, hắn đã cùng Viên Viên di chuyển sang hướng khác rồi. Thứ chướng mắt này nên tránh nhìn thì hơn.
Cùng lúc đó, những thế lực khác cũng lần lượt bày ra các phương án họ đã chuẩn bị.
Hầu hết là những sản phẩm cơ khí có khả năng đào đất, chứng tỏ mỗi đội đều có đầu óc. Tuy nhiên, giữa hàng loạt máy móc đó lại xuất hiện hai thứ hoàn toàn khác biệt. Trông vừa đặc biệt, vừa... Rất thu hút.
Cũng thu hút cả lửng mật.
“Tôi không nhìn nhầm chứ? Trong đống máy móc kia có một con khỉ sống à?” Phú Quý nằm rạp trên vai Tạ Thiên Lang, thì thầm khe khẽ.
Tạ Thiên Lang bật cười: “Cậu không nhìn nhầm, mọi người cũng không nhìn nhầm. Đây là phương án mà nhóm người Ấn Châu nghĩ ra. Con khỉ này chắc được huấn luyện đặc biệt. Dù nó không có lớp vỏ kim loại chắc chắn, nhưng xét về sự linh hoạt, có khi còn lợi hại hơn mấy cái máy này.”
Tạ Thiên Lang đưa tay gãi nhẹ lưng lửng mật: “Cậu cũng vậy thôi.”
“Được rồi, con khỉ thì tôi có thể hiểu. Nhưng cái thứ trông như củ cà rốt kia là gì vậy? Có vẻ là một sản phẩm cơ khí, nhưng sao lại bọc một lớp vỏ cà rốt lên?”
Nhìn món đồ công nghệ hình củ cà rốt mà nhóm Bang Quốc lấy ra, khóe môi Tạ Thiên Lang cũng giật nhẹ. Củ cà rốt này có chút lệch phong cách, có vẻ vô dụng nữa.
Nhưng Bang Quốc lại tự hào tuyên bố: “Các người chỉ chú trọng hiệu suất, không quan tâm đến việc ngụy trang! Củ… à không, sản phẩm của chúng tôi có khả năng che giấu đỉnh cao. Hơn nữa, nó còn có hai hệ thống điều khiển! Chỉ cần vào được cánh đồng hoa, chúng tôi chắc chắn sẽ lấy được hoa!”
Các thế lực khác chỉ cười nhạt.
Ngay cả Sanchez, người đang quan sát nhóm này qua hệ thống giám sát, cũng cười lạnh.
“Tiến sĩ, đám người này quả nhiên vẫn không từ bỏ ý định vào cánh đồng hoa để trộm hoa. Chúng ta có cần cảnh báo không?”
Tiến sĩ Sanchez: “Cảnh báo để làm gì? Trước đây chẳng phải đã cảnh báo rồi sao? Nếu cứng đầu, thì để họ chịu đau đớn, rồi ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ đạo của tôi, chấp nhận yêu cầu của tôi. Dù sao mọi thứ đã được sắp xếp chắc chắn rồi, đúng không? Không cần quá bận tâm. Điều quan trọng lúc này là tìm ra dấu vết của Minh Nhật. Đứa trẻ đó… là người tài năng nhất tôi từng gặp. Một số việc quan trọng vẫn phải nhờ đến nó. Tôi nghĩ, nó cũng rất muốn gặp tôi.”
Người kỹ thuật viên ngồi cạnh máy tính giám sát khẽ gật đầu, tiếp tục kiểm tra hệ thống giám sát và truy vấn trên mạng.
Lúc này, các thế lực đã chuẩn bị sẵn sàng. Những người điều khiển máy móc đều mở máy tính và tay cầm điều khiển.
Họ biết rất rõ Sanchez có thể đã đặt thêm nhiều lớp phòng vệ quanh cánh đồng hoa. Nhưng như đã nói, họ đã đến rồi, tất nhiên phải thử xem độ khó mà Sanchez đã tạo ra, xem có thể chiếm thế chủ động hay không.
Nhân số đông, tình hình hỗn loạn, biết đâu có nước đục thả câu để trở thành kẻ chiến thắng? Cùng lắm thì chết chung. Đám máy móc này chẳng phải đều được cài đặt chương trình tự hủy sao?
Sau một hồi đối mặt trong im lặng, cuối cùng nhóm người của gia tộc Richard khởi động con tê tê máy trước. Đầu của con tê tê máy màu đen vàng xoay tròn nhanh như một chiếc mũi khoan khổng lồ, rất nhanh đã tạo được một lỗ hổng dưới lớp lưới kim loại chứa độc thần kinh.
Ngay lúc đó, những thế lực khác cũng điều khiển máy móc của mình, nhóm thì đào hầm, nhóm thì khoét đất để tiến vào.
Lửng mật Phú Quý nằm trên vai Tạ Thiên Lang, rướn cổ ngó nhìn, rồi ước lượng kích thước của cái hố mà con tê tê máy vừa đào.
Sau đó vui vẻ phát hiện rằng—cậu khỏi cần đào hố nữa.
Cùng lúc, con khỉ nhỏ của nhóm Ấn Châu dưới sự hướng dẫn của người thuần hóa, kêu lên hai tiếng, rồi vèo một cái nhảy tọt vào cái hố do con tê tê máy đào ra.
Sau đó, người thuần hóa thú từ Ấn Châu nhìn nhóm áo đen châu Âu, mỉm cười.
“Xin lỗi nhé, động vật vốn dĩ linh hoạt hơn máy móc.”
Đám người áo đen chỉ liếc nhìn gã Ấn Châu nhếch mép không nói gì. Chẳng qua chỉ là một con khỉ ngu ngốc, chẳng đáng bận tâm.
Lúc này, dưới lớp lưới độc đã xuất hiện hơn chục hố lớn nhỏ khác nhau. Những kẻ điều khiển đều nhìn thấy hình ảnh máy móc đang di chuyển trong lòng đất qua màn hình máy tính của mình. Ít nhất từ hiện tại mà xét, khá suôn sẻ.
Lửng mật Phú Quý nằm trên vai Tạ Thiên Lang, liếc mắt nhìn, rồi đột nhiên giơ móng vuốt lên vỗ nhẹ hai cái vào vai Tạ Thiên Lang.
Vốn dĩ vẫn rất ung dung, biểu cảm của Tạ Thiên Lang bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Hắn đưa tay giữ chặt lửng mật trên vai, trầm giọng nói: “Chờ chút, xem tình hình đã?”
Phú Quý trả lời bằng một cú vồ mạnh cùng một cái đạp chân. Sau đó, trong sự chú ý của tất cả những người nghe thấy động tĩnh, phóng thẳng vào đường hầm do máy móc vừa đào—giống như con khỉ lúc nãy!
Trong khoảnh khắc, tất cả những người có mặt ở đó đều dồn ánh mắt về phía Tạ Thiên Lang, sau đó lại nhìn sang nhóm của Trì Viễn Sơn, những kẻ đã dẫn đội đến đây.
Ánh mắt bọn họ đồng loạt thể hiện chung một suy nghĩ: Người Hoa Châu các người chẳng có đạo gì, dùng cả máy lẫn động vật à?!
Trì Viễn Sơn đưa tay chạm nhẹ lên sống mũi, sau đó nở nụ cười. Tôi có thể nói con lửng mật kia vốn không thuộc về tôi à? Tôi có thể nói ban đầu tôi còn tưởng Tạ Thiên Lang dẫn theo con lửng mật này chỉ để góp vui sao?!
Dĩ nhiên không thể. Người Hoa Châu không thể vạch trần đồng bào mình!
Chỉ cần con lửng mật này hái được hoa vàng, nó sẽ trở thành thần thú của Hoa Châu!
Rất nhanh sau đó, trên màn hình điều khiển của các thế lực, khuôn mặt đen trắng đầy tò mò của lửng mật xuất hiện liên tục.
Ban đầu, nó chỉ đi theo con tê tê máy tiến về phía trước. Nhưng vì tê tê máy và các thiết bị khác phải đào đất nên tốc độ di chuyển bị hạn chế, khiến nó bị con khỉ nhỏ và lửng mật vượt qua.
Từ camera gắn trên mắt của tê tê và thiết bị giám sát của con khỉ nhỏ, có thể thấy con khỉ sau khi đuổi kịp tê tê máy thì ngoan ngoãn đi phía sau, từng bước từng bước di chuyển theo. Nhưng lửng mật thì không chịu yên phận, nó đi một vòng trong đường hầm rồi bắt đầu đào ngang bằng móng vuốt sắc bén của mình.
Và rồi, nó đào xuyên qua đường hầm của con rắn máy tám đầu của nhóm Phù Tang.
Ngay khi nhìn thấy con rắn máy, lửng mật như vô cùng giận dữ, một tiếng hô đầy bực bội, rồi giơ móng vồ mạnh một phát, khiến con rắn máy bị văng ra xa! Nhanh đến mức bên Phù Tang chưa kịp phản ứng.
Khi gã võ sĩ Phù Tang giận dữ, định đánh trả, con lửng mật đã đào đến chỗ củ cà rốt của nhóm Bang Quốc rồi.
Củ cà rốt của nhóm Bang Quốc gần như chẳng có thiết kế vũ khí, nó chỉ nằm im một chỗ, như thể đang lo lắng sẽ bị con lửng mật phá hủy.
Nhưng lửng mật chỉ nhìn chằm chằm củ cà rốt hai giây, sau đó bất ngờ há miệng cắn một phát, để lại dấu răng trên lớp vỏ giả rồi tiếp tục đào đất ngang.
Đội Bang Quốc tức đến mức hét lên với Tạ Thiên Lang và Trì Viễn Sơn.
Sau đó, lửng mật lại ghé qua chụp ảnh chung với một con nhện máy và một máy đào đất cỡ nhỏ, cuối cùng có vẻ đã hơi mệt, quyết định đi theo máy đào đất nhỏ để tiếp tục tiến lên.
Trong lúc các thế lực bên ngoài vừa thở phào vì lửng mật ngừng quấy phá, họ bỗng nhận ra rằng màn hình điều khiển của những thiết bị máy móc tinh vi này đồng loạt tối đen lại!
“Chết tiệt! Chuyện gì xảy ra vậy?!”
“Nguồn điện đột ngột bị cắt! Có phải tín hiệu bị nhiễu không?!”
“Đáng ghét, đã biết trước Sanchez chắc chắn có sự phòng bị. Ông ta đã lắp đặt bộ gây nhiễu tín hiệu cực mạnh gần cánh đồng hoa!”
“Đội trưởng, chúng ta không thể điều khiển được nữa. Hoặc nói đúng hơn là, tất cả các máy móc đều mất kiểm soát.” Người áo đen điều khiển con tê tê máy bất lực thốt lên, gần như ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều hướng về Ấn Châu và Hoa Châu—hai nhóm đã đưa sinh vật sống vào trong.
Chết tiệt, khỉ và lửng mật có tác dụng thật sao?!
Lúc này, gã thuần hóa thú bên Ấn Châu đắc ý hét lớn: “Ha ha! Thần hầu của chúng tôi vẫn đang tiếp tục tiến lên! Tín hiệu video của chúng tôi không bị gián đoạn!”
Thế là tất cả những người có mặt đều vô thức rướn cổ nhìn màn hình hiển thị hình ảnh của con khỉ Ấn Châu.
Hiện tại, con khỉ nhỏ không còn máy móc giúp nó đào đất, chỉ có thể tự dùng móng vuốt bé xíu để cào từng chút, khiến người nhìn sốt ruột.
Nhưng ít nhất, nó vẫn còn di chuyển được.
Nó chính là hy vọng cuối cùng của cả nhóm.
Bỗng nhiên, phía trên khu vực của con khỉ vang lên âm thanh kỳ lạ. Khi mọi người còn chưa kịp nhận ra thứ tiếng ù ù giống như mũi khoan ấy là gì, một tiếng nổ vang lên phía đối diện thung lũng.
Trong đoạn video của con khỉ, một tiếng kêu đau đớn truyền đến, rồi màn hình tối đen. Tại đây, lần thử nghiệm đầu tiên của các thế lực gần như đã thất bại hoàn toàn.
Nói là “gần như,” bởi vì…
Mọi người đồng loạt nhìn sang Tạ Thiên Lang. Con lửng mật đang nằm trên vai hắn, không biết có sống sót sau vụ nổ hay không?
Tạ Thiên Lang nhếch môi cười lạnh: “Các người có thể chết hết, nhưng Viên Viên của tôi thì không. Nó sẽ mang hoa trở về.”
Tất cả mọi người: Ha ha. Mơ giữa ban ngày.
Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng khi nhìn thấy Tạ Thiên Lang và nhóm Hoa Châu chưa rời đi, họ cũng không chịu bỏ đi.
Chỉ để chờ kết quả.
Lúc này, trời đã hoàn toàn tối đen, còn hy vọng cuối cùng của cả nhóm—Phú Quý đã lặng lẽ vượt qua hàng loạt bẫy ngầm mà Sanchez đặt dưới cánh đồng hoa, tiến tới khu vực bên dưới cánh đồng hoa vàng, rồi im lặng đào đất hướng lên trên, rất nhanh đã hái được một đóa hoa vàng.
Lần đầu tiên trong đời, Phú Quý nhìn thấy một bông hoa vàng nhạt, phát ra ánh sáng huyền ảo. Nó đẹp đến mức không chân thực.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên bứt được hoa, hệ thống báo động của cánh đồng hoa vàng lập tức vang lên.
Lửng mật Phú Quý nhướn mày, nhanh chóng cào thêm ba đóa hoa vàng nữa, nhét vào túi mang theo bên mình.
Lúc này, đường về chắc chắn đã bị phủ kín bởi máy dò nhiệt và chất nổ. Phú Quý nhe răng cười, giơ móng vỗ nhẹ lên cổ tay trái. Ngay sau đó, một con cú mèo lông nâu trắng từ trong cánh đồng hoa lao vút lên trời, chớp mắt sải cánh, ngoạm lấy một đóa hoa rồi bay thẳng vào rừng sâu—trước khi bất kỳ kẻ canh giữ kịp phản ứng!
“Chết tiệt! Sao lại là một con cú mèo?! Trước đó chẳng phải là chuột chũi sao?!”
“Không phải chuột chũi, là lửng mật!”
“Quỷ tha ma bắt cái lửng mật! Rõ ràng nó là cú mèo!!!”
Khi tất cả lính gác trong thung lũng đều đang tìm kiếm con cú mèo giữa tán cây và bầu trời, những thế lực chờ đợi bên ngoài lớp lưới độc đã nghe thấy tiếng động. Họ chằm chằm nhìn mấy cái hố do máy móc đào ra, không rõ cảm xúc trong lòng là gì.
Rồi đột nhiên, họ nhìn thấy một cái đầu nhỏ, tròn trịa với bộ lông đen tuyền cùng một mảng trắng trên trán thò ra từ đường hầm do con tê tê máy đào.
Sau đó, con lửng mật nhìn tất cả những người đang trợn tròn mắt kinh ngạc, nhếch miệng nhe ra một hàng răng trắng nhỏ.
Cùng với đó, nửa bông hoa vàng vẫn đang ngậm trong miệng nó.
“Ôi trời đất ơi!”
Con lửng mật này… thật sự đã thành công rồi sao?!
Nhanh! Bắt nó lại!!
***
Chương 66
Khi cái đầu nhỏ bé của lửng mật Phú Quý ló ra khỏi đường hầm, tất cả những thế lực đang chờ đợi bên ngoài lưới độc đều tràn ngập vẻ kinh ngạc khó tin.
Sau khi con khỉ Ấn Châu bị bom nổ chết, những người bên này đã hoàn toàn mất hy vọng vào việc có thể lấy được hoa vàng.
Tất cả các thiết bị máy móc có khả năng tấn công mạnh và phòng thủ vững chắc đều bị phá hủy hoặc nhiễu, con khỉ cũng bị nổ tan tành. Chỉ còn lại lửng mật nóng nảy, nghịch ngợm trông chẳng có vẻ gì thông minh—trừ khi có phép màu xảy ra, nếu không tuyệt đối không thể trộm được hoa vàng.
Thế nhưng họ đã chờ suốt mấy giờ đồng hồ. Chờ đến khi mặt trời lặn, trăng vừa nhô lên, chờ đến khi mọi người đều thầm chế nhạo đội Hoa Châu, nhưng vẫn cố chấp chưa rời đi chỉ để xem kết quả cuối cùng. Và rồi, họ đột nhiên nghe thấy tiếng còi báo động vang lên từ phía lưới độc, cùng với những tiếng chửi rủa giận dữ và tiếng súng nổ.
Những thế lực đang cảm thấy nhàm chán, thậm chí bắt đầu nghi ngờ việc chờ đợi có phải quá ngu ngốc hay không, ngay lập tức trở nên tỉnh táo.
“Có chuyện gì vậy?! Sao bên đó lại có báo động?!”
“... Đừng nói là con lửng mật đó thành công rồi nhé?!”
“Không, không thể nào! Ngay cả thần hầu Ấn Châu cũng thất bại, một con lửng mật đầu óc đơn giản sao có thể thành công được?!”
Dù miệng nói thế, nhưng ánh mắt tất cả vẫn dán chặt vào mấy đường hầm được đào thông. Rồi, bọn họ nhìn thấy điều kỳ diệu!
Chưa bao giờ Trì Viễn Sơn và đội của mình cảm thấy lửng mật đáng yêu và thông minh đến thế! Đặc biệt khi nhìn thấy sinh vật kia đang ngậm nửa đóa hoa vàng trong miệng!
Dù chỉ nửa bông hoa, dù tổn hại khá nghiêm trọng, nhưng có sao đâu?! Dù có rách nát, nó vẫn là hoa vàng! Vẫn là nguyên liệu nghiên cứu quý giá!
Thế nhưng, ngay khi Trì Viễn Sơn và đồng đội vừa định hành động, những thế lực khác cũng lập tức chuyển động—
Binh lính Mỹ ngay tức khắc giương súng nhắm thẳng vào lửng mật Phú Quý, quát lớn: “Giơ tay lên! Đứng lại! Không được động đậy!”—rõ ràng muốn uy hiếp con lửng mật.
Nhưng chưa đợi bọn họ nổ súng, sinh vật nhỏ bé đang ngậm hoa vàng kia đã lườm nguýt một cái, sau đó dùng hai móng vuốt mũm mĩm nhưng sắc bén che lại nửa đóa hoa vàng.
Kèm theo đó là một tiếng rống đầy tính đe dọa: “Hú hú úi chà!”
Tạ Thiên Lang ngay lập tức dịch lại: “Đừng có manh động! Viên Viên của tôi nói nếu các người còn chĩa súng vào , nó sẽ nuốt luôn bông hoa này vào bụng, tất cả cùng mất trắng!”
Lửng mật Phú Quý phụ họa: “Hú!”
“Nó có có thể không chết bởi đạn, nhưng hoa vàng đảm bảo mất sạch!”
Lửng mật Phú Quý đập mạnh hai lần xuống đất: “Hú hú!”
Tạ Thiên Lang cố kiềm chế ham muốn xoa đầu lửng mật : “Mọi người đều đến đây vì muốn cứu thế giới cả. Chúng ta có thể nói chuyện một cách bình tĩnh hơn, đúng không?”
Lửng mật Phú Quý gật đầu, vẫn ngậm hoa vàng trong miệng: “Hú hú hú!!”
Tất cả những tinh anh đang cầm súng, giăng lưới nhìn chằm chằm vào màn phối hợp ăn ý giữa một người một lửng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác… quá mức vô lý. Khi nào lửng mật lại có trí tuệ cao đến thế?! Không chỉ hiểu được tiếng người, còn biết đe dọa và tung lời cảnh cáo? Đây là con lửng mật hay là một sinh vật cơ khí do Hoa Châu bí mật nghiên cứu vậy?!
Dù trong lòng có trăm mối hoài nghi nhưng lúc này buộc phải hạ vũ khí xuống.
Nếu đối diện với một con thú không hiểu tiếng người, chỉ biết hoảng loạn bỏ chạy, họ có thể tìm cách săn bắt. Nhưng đối với một sinh vật thông minh biết cách đe dọa, khi mục tiêu chính của họ là hoa vàng—tất nhiên họ phải tập trung giành lấy hoa vàng trước.
Thế nhưng, con lửng mật này thuộc về nhóm Hoa Châu, lại có vẻ như nghe hiểu được tiếng Hoa. Vậy họ làm gì đây?
Bầu không khí rơi vào thế bế tắc.
Ngay lúc mọi người còn đang do dự vì sự uy hiếp của hoa vàng, lửng mật Phú Quý từ mép hố nhanh như chớp lao ra, bật lên một cú chính xác, nhảy thẳng vào lòng Tạ Thiên Lang.
Tức khắc, toàn bộ súng ống và vũ khí đều nhắm thẳng vào Tạ Thiên Lang.
Dù Trì Viễn Sơn và đồng đội ngay lập tức vây quanh Tạ Thiên Lang để phòng thủ, nhưng rõ ràng, họ đã trở thành mục tiêu chung của tất cả, không thể dễ dàng rời đi nữa.
Bầu không khí lại trở nên căng thẳng, giằng co.
Đúng lúc này, những lính gác từ phía lưới độc cũng đuổi theo tới đây, tay lăm lăm súng.
“Các người có thấy một con cú mèo bay qua không? Người kia! Trong lòng anh đang ôm cái gì? Có phải các người đã trộm hoa vàng không?! Nếu có, lập tức trả lại ngay!”
Thế nhưng, không một ai ở bên này để tâm đến đám lính đánh thuê gác cổng.
Khi một tên lính định bóp cò mà không hề suy nghĩ, một người áo đen và một lính Mỹ cùng lúc giơ súng, hai viên đạn nhanh chóng bắn trúng khẩu súng của tên lính đó, khiến hắn ta khựng lại.
“Ra khỏi lưới là chuyện chẳng liên quan gì đến các người.” Người áo đen dẫn đầu cười khẩy: “Nếu không phải do Sanchez đe dọa rằng ai xông vào sẽ bị hắn ta phá hủy cả cánh đồng hoa, thì các người nghĩ mình có tư cách gì ở đây?”
“Cút về chỗ của các người ngay! Đừng gây sự với chúng tôi, nếu không thì cái lưới kia và cả cánh đồng hoa cũng chẳng giữ nổi chúng tôi đâu.” Tên lính Mỹ dữ tợn nói, mặt đầy sát khí: “Cùng lắm thì hủy diệt thế giới, chết chung!”
Lời cảnh cáo của người áo đen và lính Mỹ khiến sắc mặt của những tên lính gác lập tức trở nên rất khó coi. Nhưng ngay lúc đó, bọn họ cũng nhận được chỉ thị từ phòng thí nghiệm:
【Lập tức rời khỏi khu vực đó, quay về cố thủ cánh đồng hoa! Không được xảy ra xung đột trực tiếp với các tinh anh từ những thế lực khác!】
Ngay khi đám lính đánh thuê miễn cưỡng rời đi, mọi ánh mắt lập tức quay lại nhắm vào con lửng mật Phú Quý trong lòng Tạ Thiên Lang.
Nhưng vào thời điểm này, lửng mật Phú Quý đã bí mật bàn bạc với Tạ Thiên Lang. Trong sự quan sát của tất cả, chiến binh Hoa Châu với vẻ mặt cương nghị và áp lực mạnh mẽ giơ cao con lửng mật trên tay, còn Phú Quý lại giơ lên nửa bông hoa vàng cùng tám chiếc lá mà nó đang ngậm.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lửng mật đột nhiên giơ móng vuốt nhỏ lên và xé rách một mảng lớn cánh hoa vàng.
“Xì!”
“Oh, chết tiệt!”
“Cái con chuột đất này đang làm gì vậy?!”
Tất cả những tinh anh có mặt đều cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cảnh lửng mật bứt cánh hoa.
Dù có quý giá, mong manh và đẹp đẽ đến thế nào đi nữa, nó vẫn bị con lửng mật vô tình xé nát ngay trước mắt!
Sao có thể nhẫn tâm hủy hoại nó như vậy?! Đúng là lãng phí vô cùng!
Tạ Thiên Lang cất giọng trầm thấp đầy sức hút: “Bây giờ chúng ta sẽ đấu giá cánh hoa vàng. Mọi thứ từ vũ khí, lương thực, vật dụng thiết yếu đều có thể trao đổi. Ai trả giá cao hơn sẽ được, bắt đầu đi.”
Tất cả tinh anh: “……???”
Cái gì đây?!
Tinh anh Hoa Châu: “Chết tiệt?!” Các người dám đấu giá hoa vàng sao?! Trước đó ai còn hô hào yêu nước cơ chứ! Đây chính là cách các người thể hiện tình yêu với tổ quốc sao?!
Chưa đợi Trì Viễn Sơn lên tiếng phản đối, những binh lính Mỹ và nhóm áo đen châu Âu, vốn hiểu rõ về sự cạnh tranh khốc liệt và nguyên tắc “giá cao thắng,” lập tức đồng loạt hô to.
“50 khẩu súng trường cải tiến!”
“10 thùng thịt hộp quân đội!”
Ngay sau đó, hai nhóm trừng mắt giận dữ nhìn nhau—quá phiền phức, đúng là đồ phá đám!
Khi bọn họ vẫn còn đang đấu mắt, một nhóm người cao lớn, lông tóc rậm rạp từ Hùng Châu mạnh tay hét lên: “50 khẩu súng trường cải tiến, cộng thêm 20 thùng thịt hộp quân đội!”
Những người có mặt đều nhìn thấy con lửng mật nhỏ bé bị giơ cao hô vang một tiếng, rồi giơ móng vuốt cầm cánh hoa vàng đầu tiên về phía nhóm Hùng Châu.
“Ha ha! Quả là một con lửng mật thông minh!”
Một gã đàn ông cao lớn từ Hùng Châu vừa cười vừa bước tới, có chút cảnh giác khi vươn tay về phía cánh hoa. Sau khi thành công nhận lấy và cất vào hộp mang theo, hắn ta cùng đội của mình mới an tâm. Các thế lực khác xung quanh đã xác nhận con lửng mật và người Hoa Châu này thực sự đang đấu giá cánh hoa vàng. Điều này khiến mọi người vô cùng hứng khởi—ngoại trừ Hoa Châu?
Trì Viễn Sơn: “……” Chẳng phải đã nói là yêu nước sao?! Hả?!
Do thành công của nhóm Hùng Châu, cuộc đấu giá cho bốn cánh hoa tiếp theo trở nên điên cuồng.
Đừng nhìn mức giá "50 khẩu súng trường cải tiến, cộng thêm 20 thùng thịt hộp quân đội" của gã Hùng Châu tưởng lớn lao—so với tài nguyên và quyền lực của các thế lực hàng đầu, con số đó chẳng đáng là bao.
Vì vậy, các cánh hoa tiếp theo được đấu giá với mức giá ngày càng cao, những thứ được đưa ra trao đổi cũng ngày càng giá trị hơn.
Ngay cả binh lính Mỹ cũng mang cả những chiếc mô tô siêu việt chuyên đi rừng ra làm vật trao đổi, và họ đã đổi ba chiếc mô tô lấy một cánh hoa vàng.
Khi con lửng mật bứt đi cánh hoa thứ năm, Trì Viễn Sơn cuối cùng không thể nhịn được nữa, lên tiếng: “Ngài Tạ! Nếu các vị có nhu cầu hay mong muốn gì, có thể trực tiếp báo với lãnh đạo của chúng tôi. Quốc gia nhất định sẽ không bạc đãi các vị, nhưng những cánh hoa vàng này thực sự rất quan trọng đối với nghiên cứu của chúng tôi!”
Thế nhưng, chưa kịp nói hết câu, đã bị những thế lực khác chen lấn đẩy ra.
Nhóm Bang Quốc, chưa giành được một cánh hoa nào, vội vã hét lên con số “cao vời vợi”: Năm mươi tấn kim chi!”
“50 tấn kim chi! Đủ để các vị ăn cả đời! Chúng tôi có đủ mọi hương vị! Đây là món ăn được toàn dân tộc chúng tôi yêu thích nhất, cũng là món giàu dinh dưỡng nhất! Tin tôi đi, một khi ăn rồi các vị sẽ không thể quên được đâu! 50 tấn! Đây là mức giá cực kỳ cao!!”
Lửng mật Phú Quý—loài ăn thịt, chỉ coi kim chi là món phụ—lặng lẽ lườm nguýt, nghi ngờ rằng đám Bang Quốc này vì cuống quá mà đầu óc có vấn đề.
Trong khi Phú Quý đang lườm nguýt với năm mươi tấn kim chi, nó đột nhiên phát hiện gã thuần hóa khỉ từ Ấn Châu đang lôi ra một miếng thịt khô, vừa làm động tác "chụt chụt chụt", vừa kết hợp những cử chỉ và biểu cảm kỳ quặc, như thể đang định thuần hóa nó thành một con khỉ vậy.
Vậy nên, xem ra mấy người tinh anh bên Ấn Châu đầu óc cũng không được nhanh nhạy cho lắm.
Cuối cùng, cánh hoa thứ năm vẫn bị người áo đen châu Âu mua mất. Họ dùng một bộ nhà hợp kim siêu mỏng để đổi lấy – nghe nói mở ra sẽ là một căn hộ lớn cực kỳ chắc chắn và bền, thậm chí nội thất bên trong cũng rất đầy đủ.
Khi cánh hoa thứ năm được đấu giá xong, những người còn đang trông mong con lửng mật đáng yêu tiếp tục nhổ cánh hoa mới phát hiện: con lửng mật đang bị giơ lên cao ấy đạp nhẹ vào ngực người điều khiển bằng chân sau, rồi lại gặm lấy bông hoa còn lại chỉ còn ba cánh nhét vào miệng.
Rõ ràng là nó không muốn đấu giá nữa rồi.
Đúng lúc đó, Tạ Thiên Lang cũng bước vào đội Hoa Châu, quay sang những người thuộc các thế lực khác đang nheo mắt nhìn họ mà nói: “Các vị, cũng nên để lại một chút cho Tổ quốc tôi chứ?”
“Dù sao tôi cũng là người Hoa Châu mà.”
“Hơn nữa, có một thì sẽ có hai, đúng không? Bé Viên nhà tôi thật sự rất rất thông minh dũng cảm đấy.”
Dù các thế lực khác vẫn chưa muốn để con lửng mật đang ngậm bông hoa rách rưới ấy rời đi, nhưng ít nhất thì những đội mạnh nhất trong số đó cũng đã mua được cánh hoa vàng.
Xét đến khả năng con lửng mật này còn có thể tiếp tục trộm hoa, cuối cùng các đội Nga Châu, Âu Châu và Mỹ Châu đều không cố chấp nữa mà xoay người rời đi.
Mà một khi ba đội này đã rút lui, những thế lực còn lại dù chưa giành được cánh hoa có bao vây đội Hoa Châu thêm lần nữa thì Trì Viễn Sơn lúc này cũng chẳng nể nang gì nữa:
“Các vị, cuộc cạnh tranh công bằng các người không giành được thì cũng đừng mong dùng bạo lực. Dù sao chúng tôi cũng đã nhường một bước rất lớn, mà kể cả các người có liên thủ lại cũng chưa chắc là đối thủ của chúng tôi.”
Dù những thế lực đó vẫn hết sức không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải để đội Hoa Châu rời đi.
Trên đường quay về, con lửng mật Phú Quý nằm trên vai Tạ Thiên Lang duỗi tay đưa nửa bông hoa vàng còn đang ngậm trong miệng cho Trì Viễn Sơn – người vẫn luôn chăm chú nhìn nó.
Trì Viễn Sơn lập tức cảm thấy vô cùng xúc động.
“Các cậu có điều kiện gì cứ đề xuất với quốc gia, quốc gia nhất định sẽ—”
“Gừ gừ!”
Trì Viễn Sơn nhìn thấy con lửng mật lắc đầu lắc qua lắc lại như cái trống lắc nhỏ.
Tạ Thiên Lang cũng bật cười nói: “Không cần đâu, đồ của nhà mình thì đổi chác gì nữa. Đã trao đổi trước đó là đủ rồi. Hơn nữa, với tình hình vừa rồi, nếu không đổ chút máu chắc chúng tôi cũng chẳng rời đi được. Chỉ mong đội trưởng Trì và quốc gia đừng trách tội chúng tôi là may rồi.”
Trì Viễn Sơn lập tức cũng lắc đầu như cái trống lắc: “Chúng tôi hoàn toàn hiểu mà!”
Vì vậy, chỉ mở lời trong lúc bán cánh hoa thứ năm, cũng may là con lửng mật đáng yêu ấy đã để lại ba cánh cho nhà mình.
Chỉ tiếc là lực lượng mang theo quá ít, nếu không thì nửa bông hoa ấy có lẽ vẫn giữ lại được. Lần sau nhất định phải mang theo nhiều người hơn!!
Đợi đến khi họ an toàn tiến vào căn cứ tạm thời của Hoa Châu, Trì Viễn Sơn lập tức chuẩn bị hộ tống bông hoa vàng tội nghiệp chỉ còn ba cánh ấy đến viện nghiên cứu.
Nhưng đúng lúc đó, anh lại nghe thấy tiếng con lửng mật kêu lên “gừ gừ”.
Trì Viễn Sơn cùng đồng đội theo phản xạ lập tức dừng bước, quay đầu lại.
Sau đó, anh mở to mắt kinh ngạc đến mức không thể tin nổi—
Con nhóc đầu đinh lông trắng ấy nhe răng cười, lại còn thò tay lục lục gãi gãi trong nách mình, cuối cùng móc ra được một bông hoa vàng hoàn chỉnh vẫn còn vương hương đất!
Sau đó, sinh vật nhỏ đáng yêu nhất thế giới ấy giơ bông hoa lên trước mặt Trì Viễn Sơn: “Gừ!”
Trì Viễn Sơn nhìn bông hoa xinh đẹp tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng cùng sinh vật nhỏ đang giơ hoa ra kia, trong khoảnh khắc ấy lại nảy sinh một cảm giác thôi thúc muốn nhấc bổng nó lên rồi xoay vòng vòng thật mạnh!
Đây đúng là tiểu thiên sứ yêu nước đáng yêu nhất trên đời rồi á á á!!!
Từ nay trở đi, trong lòng toy, loài vật đen trắng vừa dễ thương vừa mạnh mẽ nhất sẽ là lửng mật! Không phải gấu trúc, cũng không phải husky nữa!
Nhưng cuối cùng đội trưởng Trì vẫn không được nâng cao cao Phú Quý, nhưng chính thất của Phú Quý không cho phép.
Cuối cùng, Trì Viễn Sơn mang theo nửa bông hoa vàng đến viện nghiên cứu.
Còn Tạ Thiên Lang thì lén dẫn Cẩu Phú Quý biến trở lại hình người, lúc quay về lều, Cẩu Phú Quý lại lôi ra hai bông hoa vàng hoàn chỉnh đưa cho Tư Minh Nhật.
Tư Minh Nhật: “Hai người thật sự làm được rồi?! Đám canh gác của Sanchez yếu đến vậy sao?!”
Trải qua ba lần biến hình chớp nhoáng từ lửng mật — cú mèo — rồi lại thành lửng mật, mỹ nhân Phú Quý đang nằm trên mặt đất hồi sức, nhưng vẫn không quên cười khẩy một tiếng:
“Không phải bọn chúng yếu.”
“Là ba mạnh!”
“Lần sau, ông đây sẽ trộm sạch cả vườn hoa luôn!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com