Chương 71; 72
Chương 71:
Con cáo cầm súng lên, kẻ thù gặp họa. Phú Quý nổi giận, xác sống chết ngay lập tức.
Khi Cáo Phú Quý không còn giấu danh tính và sức mạnh, cầm súng bắn gần 100 con xác sống cuộc chiến đẫm máu cũng kết thúc.
Từ đầu đến cuối, Cáo Phú Quý chỉ mất chưa đầy hai phút để tiêu diệt gần 100 con xác sống. Hầu như một phát một con, nhanh và dứt khoát. Tốc độ nhanh đến mức những con vật thoát khỏi trận chiến không kịp phản ứng. Một số vẫn đang cắn xé những xác sống đã ngã xuống, gầm gừ hung dữ.
Nhưng rất nhanh, những con vật trưởng thành nhận ra kẻ thù đã chết sạch. Lúc này, tất cả con vật và con non trong thung lũng đều chăm chú nhìn chú cáo oai phong đang mang theo vũ khí đáng sợ mà chỉ con người mới có.
Ôi, từ khi nào cáo lại mạnh như vậy?
Chú cáo này mạnh là do khuôn mặt vuông và đôi mắt nhỏ xíu hở?!
Tại sao cáo lại có vũ khí đáng sợ mà chỉ con người mới có?
Chú là cáo tốt hay cáo xấu? Chú có hại bọn tôi không?
Những con vật trưởng thành đề phòng, bọn con non thì tò mò.
Dưới ánh mắt to nhỏ tròn dài của chúng, Cáo Phú Quý vứt ngay khẩu súng trường đặc chế trên tay, lại móc từ nách ra một lọ thuốc màu xám nhạt, kêu "chít chít" hai tiếng rồi chạy thẳng đến trước mặt chú hươu đực mất sừng.
Chú cáo lông xù ngẩng mặt vuông nhỏ, nghiêm túc đưa ra lọ thuốc.
"Chít chít uống một ngụm nhanh lên! Người anh em tin tui, uống vào không bị biến đổi đâu, còn mười phút nữa là hết hạn! Nhanh lên nào!"
Chú hươu mất sừng nhìn lọ chất lỏng kỳ lạ, nhẹ ngửi rồi ngả đầu ra sau. Hươu không thích mùi này, hươu từ chối uống.
Hươu sắp chết rồi, tại sao còn phải uống thứ kỳ quặc? Để yên cho hươu đi.
Thế là chú hươu đực nhẹ nhàng dùng móng vó đẩy cáo sang một bên, tiếp tục tự sát. Làm Cáo Phú Quý tức giận, kêu "chít chít" hai tiếng, nhảy thẳng lên lưng chú hươu!
Cậu bò bằng bốn chân lên cổ hươu, cố gắng đổ lọ thuốc giải vào miệng hươu.
"Mày ngu hở? Sao không nghe lời! Một con hươu to đùng còn sợ đắng! Mày sắp chết rồi mà còn giãy nảy à! Uống lọ thuốc này cho tao!"
Chú cáo tức giận đập vào đầu và miệng hươu, không biết do chú cáo mặt vuông làm phiền hay đã hiểu lời nói của chú, cuối cùng há miệng, uống lọ thuốc.
Rồi hươu lại chuẩn bị chết.
Cáo Phú Quý mệt mỏi kéo nó lại. "Đợi đã, đừng tự sát ngay! Đợi xem mày có sống được không!"
Mặc dù tôi không biết liệu loại chất chặn này có hiệu quả với động vật hay không, nhưng sống vẫn hơn chết chứ! Phải không nào?!
Con hươu đực không hiểu Cáo Quý Phú không cho nó tự sát, nhưng sau đó nó cảm thấy cảm giác yếu ớt đau đớn bồn chồn bắt đầu giảm bớt. Mặc dù cảm giác đau vẫn còn, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Đến lúc này, con hươu đực phát ra tiếng "Ơ ơ" với vẻ ngạc nhiên và hoài nghi.
"Ơ - ơ?"
Cáo Quý Phú thấy hươu không còn muốn tự sát nữa, liếc nhìn những con động vật bị thương khác vẫn muốn tự sát, cậu cắn răng lấy ra ba lọ còn lại.
Ba lọ chưa chắc đã cứu được những con động vật này, nhưng... nếu không thử thì sao có thể cam lòng được chứ?
Những con động vật đang nhìn chăm chú về phía này chợt thấy con cáo kỳ lạ lấy ra một chai nước khoáng, uống vài ngụm ực ực, rồi đổ ba lọ chất lỏng có mùi lạ vào trong chai nước khoáng, lắc mạnh chai chất chặn đã được pha loãng không biết bao nhiêu lần, rôi nhảy lên bệ đá và bắt đầu kêu "Chít chít".
"Chít chít!!!"
"Tất cả đều đến xếp hàng nhé! Mỗi con uống một ngụm nước theo kích cỡ cơ thể! Việc sống hay không phụ thuộc vào khả năng của các bạn!"
Thực ra, phương pháp tốt nhất lúc này là chọn ba con động vật để cho thuốc, như vậy sẽ có khả năng cứu sống cao nhất.
Nhưng Quý Phú nghĩ, mình là một con cáo tham lam, không muốn nhìn thấy một con động vật nào lại tự đâm vào bệ đá đẫm máu nữa.
Nếu không cứu được...
Cậu sẽ dùng súng để chúng chết nhanh nhất.
Tiếng kêu của cáo, có lẽ các loài khác không hiểu được.
Nhưng vì con hươu đực uống chất lỏng đã mang lại hy vọng cho các động vật, hoặc có lẽ vì trong giây phút sinh tử, chúng trở nên thông minh hơn.
Mười mấy con trưởng thành bị thương đã xếp hàng, từng con một đến trước mặt con cáo và uống một ngụm chất lỏng trong chai nước khoáng.
Ừm. Vị không được ngon lắm. Nhưng... không còn khó chịu nữa?
Sau đó, tất cả các con động vật không bị thương và đàn con trong thung lũng đều mở to mắt, chăm chú nhìn mười mấy con bị cắn. Như thể các động vật đột nhiên có sự thấu hiểu, chúng đang chờ đợi một phép màu.
Ba phút trôi qua, tổng cộng mười tám con bị thương, kể cả con hươu đực, không có con nào trở nên hung dữ hay biến thành xác sống.
Năm phút trôi qua, có một con khỉ không chịu nổi, điên cuồng đấm ngực được Cẩu Quý Phú giải thoát bằng một phát súng.
Tám phút trôi qua, hai con thỏ và một con hươu cái chết một cách im lặng, nhưng sau khi chết chúng không đứng dậy nữa.
Sau đó, mười bốn con còn lại đều không bị điên hay chết!
Một chú báo con nhỏ xíu cẩn thận bước về phía trước, đi đến trước mặt con báo đốm bị thương và nhỏ giọng "Oa oa" một tiếng.
Muốn duỗi lưỡi ra liếm vết thương của con lớn.
Rồi, nó bị con báo đốm lớn dùng mũi đẩy nhẹ sang một bên.
Một chú báo con đã lăn lê trên mặt đất được đưa thẳng đến bên cạnh Phú Quý.
"Ư ư?" Chú báo con nhìn chú báo lớn với vẻ bối rối.
Đôi mắt đen của chú báo lớn kiên định. Mặc dù còn sống chứ biến thành xác sống, nhưng vết thương và virus biến đổi trong cơ thể vẫn còn tồn dư. Ít nhất trong thời gian tới, nó sẽ không cho phép bất kỳ con non nào đến gần.
Nhưng ngay cả như vậy, những động vật sống sót đã cảm thấy thỏa mãn.
Mười bốn con động vật cùng quay đầu nhìn chú cáo mặt vuông này, sau đó một con hươu đực dẫn đầu từng bước tiến đến trước mặt nó, rồi bỗng nhiên cúi đầu xuống.
Dùng đầu và những chiếc sừng sắc nhọn của mình chạm nhẹ vào chú cáo thể hiện sự biết ơn.
"Ơ~ ơ~"
Sau đó là những con động vật còn sống sót. Chúng lần lượt như con hươu, dùng trán chạm vào cáo.
Cuối cùng, Cái Phú Quý với vẻ mặt khó tả bỗng được chú báo con lăn đến bên cạnh nhìn, rồi chú báo con bỗng kêu "ư ư" nhảy chồm lên người Cáo, bắt đầu liếm lông.
Nếu không thể liếm mẹ, thì liếm chú cáo mẹ đã công nhận đi!!
Rồi sau đó, những thú con trong thung lũng di chuyển tập thể về phía này, chỉ trong chớp mắt, hàng trăm thú con nhấn chìm Cáo Phú Quý.
"Ư ư ư ư!"
"Chít chít chít!"
"Ừm ừm ừm~"
"Líu lo líu lại!"
"Chíp chíp chíp!"
"Ư ư ư!"
Tiếng của những thú con vang lên rộn rã trong thung lũng, tuy yếu ớt nhưng tràn đầy sức sống và niềm vui, nó xóa tan sự u ám và đau khổ trong thung lũng.
Tuy nhiên, Cáo Phú Quý bị bao quanh bởi những thú con, buộc bị liếm lông, bị bắt chấy, bị gãi ngứa, thậm chí còn bị lợn con đẩy lưng, rắn con quấn quanh cổ. Chật vật giữa "ngọn núi nhỏ" lông lá. Khuôn mặt vuông hoảng hốt rồi thích thú, cuối cùng bất lực và chán nản.
"Đừng đến gần tôi nữa aaaaa!!"
Một hai chú thì dễ thương muốn nhưng hàng trăm chú cùng liếm lông, bắt chấy, cọ xát cùng lúc, đây là địa ngục aaaaa!
Cứu mạng, cáo sắp trọc đầu rồi.
***
Cáo có trọc thật không?:)))
Chương 72
Cuối cùng, chú cáo lông xù Phú Quý bò ra khỏi đống non lông lá. Nhưng cái giá phải trả là từ một chú cáo lông xù trở thành một chú cáo ướt sũng.
Và ở giữa hai tai và đầu đuôi còn bị hói một mảng nhỏ. Có lẽ do một con non nào đó liếm quá mức? Bắt chấy? Mổ sâu? Cọ xát? Làm như vậy.
Cáo Phú Quý tuyệt vọng bò ra còn may mắn vì chạy nhanh, nếu chậm thêm vài phút có thể sẽ bị hói nhiều chỗ hơn.
Nhưng cũng đủ làm tan nát trái tim Phú Quý - một chàng trai tự tin về vẻ đẹp của mình. Không biết khi biến lại thành người, có bị hói ở chỗ tai không? Khi ở dạng người thì không có đuôi, có lẽ mông không sao.
Nghĩ đến đây, biểu cảm Cáo Phú Quý - người được tất cả con non yêu mến - lại càng thêm lo lắng. Nhưng rất nhanh không còn thời gian để lo lắng về bản thân nữa -
Cậu thấy những con trưởng thành đã chiến đấu xong đang dọn dẹp lông và móng, hầu hết đều lăn lộn dưới đất để bám bẩn máu vào đất, hoặc cố gắng bôi máu bẩn lên cây.
Cảnh tập thể lăn lộn và cọ xát này trông chói mắt.
Nhưng lúc này các con vật biết không thể dùng lưỡi liếm lông dính máu, chúng không thể như con người dùng tay vỗ hay đập. Nếu không kịp thời làm sạch, không chỉ dễ mắc ký sinh trùng mà còn dễ bị biến đổi vô thức.
"Ơ ơ!"
Chú hươu sừng gãy đột nhiên kêu lên vài tiếng.
Rồi Phú Quý thấy những con vật trưởng thành đang lăn lộn, cọ đất, cọ cây, cọ vào nhau bỗng dừng lại, sau đó hàng chục con vật trưởng thành dính máu tập trung lại với nhau, còn những con trưởng thành có lông sạch dẫn con non về thung lũng.
Rõ ràng, các con trưởng thành sắp đi đâu đó. Chúng đều nhìn về phía Cáo Phú Quý.
Phú Quý suy nghĩ, mặc dù mình rất cẩn thận khi chiến đấu, không để máu dính vào lông. Nhưng móng tay và chân đã tung đấm và đá. Quan trọng nhất hiện giờ đang ướt sũng, nếu tắm tập thể cũng không sao. Chủ yếu là cậu muốn biết nơi chúng đi tắm là nước chảy hay nước đọng.
Nếu nước chảy phải chú ý vấn đề thượng nguồn và hạ nguồn. Quả nhiên, chú hươu dẫn những con vật bị thương đi tắm, đi về phía nam từ thung lũng khoảng mười lăm phút là thấy một con suối nhỏ rộng khoảng ba mét.
Nước suối rất trong, nhưng Phú Quý vẫn nhìn tình hình dưới nước trước khi tất cả các con vật xuống.
May mắn vẫn có cá và tôm nhảy nhót. Trông chúng không giống như xác sống. Nhưng nếu cả nhóm này cùng nhau tắm, không biết cá và tôm trong suối này còn sống không.
Vì vậy, Phú Quý suy nghĩ thêm một phút, quyết định không nên liều lĩnh. Nước rất quan trọng đối với khu rừng này, hãy tránh ô nhiễm nếu có thể.
Vì vậy, Cáo Phú Quý bắt đầu đào đất. Cậu ngăn không cho các động vật xuống nước, nghĩ điều này sẽ gây bất mãn. Nhưng sau khi cậu đào một cái hố nhỏ, một con lợn rừng và ba con khỉ đã hiểu ý, bắt đầu cùng đào hố bên bờ sông. Rất nhanh, những động vật khác cũng tham gia.
Chục con động vật cùng nhau đào hố, hố trở nên sâu, lớn và tròn. Ít nhất có thể nhét được mười mấy con một lúc Cáo Phú Quý mới ngừng đào.
Cậu bắt đầu đào đất từ mép suối, dẫn dòng nước vào hố lớn này.
"Chít chít! Xếp hàng theo mức độ bị thương để tắm nhé! Nhớ cọ rửa lẫn nhau! Đừng uống nước tắm của mình nhé!!"
Không quan tâm các động vật có hiểu hay không, Cáo Phú Quý nhảy xuống trước, sau đó rửa và cọ rửa ở lối vào hố.
Ngay lập tức, thỏ, cáo, khỉ liên tiếp nhảy xuống hố. Sau đó, những con khỉ tự động trở thành nhân viên cọ rửa, bắt đầu rửa và cọ cho các động vật trong hố.
Cáo Phú Quý, người có công cứu mạng được đón tiếp nồng nhiệt, bị ba con khỉ lớn ép cọ rửa từ đầu đến chân.
"Đồ khốn! Cút xa tao ra! Đừng cọ lông của tao! Tao không cần nhân viên cọ rửa!"
"Aaaaa, đừng đụng đến tao!"
Cuối cùng, Cáo Phú Quý bò ra trong tình trạng bê bết, ba con khỉ lớn tiếc nuối, lại chuyển hướng nhìn những động vật khác nhảy vào hố.
Sau nửa giờ.
Những động vật đã tắm rửa sạch sẽ trở về với tinh thần phấn chấn. Chúng bắt đầu giũ lông, làm cho Cáo Phú Quý không nhịn được mà giũ theo vài lần. Vừa giũ vừa buồn bực về việc dần trở nên động vật hóa.
Tuy nhiên, khi rời đi, cậu nhìn vào cái hố nước thải cách suối chỉ hai ba mét, im lặng một chút. Khi cậu không để động vật xuống nước trực tiếp, nhưng nước thải chảy vào lòng đất, liệu con người và động vật có thể hoàn toàn thanh lọc được sự ô nhiễm chết người này không?
Từ khi thảm họa bùng phát đến nay đã qua hai mươi mốt ngày, trong hai mươi mốt ngày này hầu như đều có người và động vật chết. Những thi thể phơi bày giữa trời đất, máu của họ chảy ra từ cơ thể, vào đất và không khí. Mặc dù những người chết không còn gây ra thảm họa nhìn thấy được, nhưng những thứ nhỏ bé vô hình thì sao?
Không nhìn thấy không có nghĩa không tồn tại.
Liệu có bùng phát không? Nếu có, sẽ mang đến điều gì?
Cẩu Phú Quý không dám suy nghĩ sâu hơn. Vì một khi suy nghĩ, sẽ không ngừng lại được.
Cáo Phú Quý hung hăng vỗ vào mặt mình bằng hai chân: Đừng chán nản! Phải mạnh mẽ! Phải tích cực!
Chỉ cần chế tạo được thuốc giải mọi vấn đề sẽ được giải quyết, ngày tận thế sẽ không đến!
Trên đường trở về, những con vật trưởng thành bị thương nhìn thấy chú mặt vuông kỳ lạ lang thang, ngửi ngửi đây, ngửi ngửi kia, thỉnh thoảng còn hái vài bông hoa cỏ nhét vào nách, thật là... ừm, nhàn rỗi. Cáo thường ăn thịt, vậy mà chú này lại nhổ cỏ hái hoa làm gì? Để tặng cho người yêu?
Những con vật trưởng thành bị thương, trở nên thông minh hơn, đã hiểu ra. Đúng vậy, mặt chú này quá vuông.
Nếu không tìm hoa cỏ đẹp để tặng người yêu, e rằng sẽ không có cáo cái nào sinh con cho anh ta.
Thế là, Phú Quý - đang tìm cây thuốc giải cho hoa vàng - bỗng nhiên nhận thấy những con vật xung quanh trở nên kỳ lạ.
Lúc thì chú khỉ lớn ném hai bông hoa vào đầu cậu, lúc thì chú thỏ ngậm đến ba cọng cỏ màu xanh đặc biệt, còn con lợn rừng còn quá đáng hơn, nó đã đào lên một quả tròn trịa trông giống hệt khoai lang, suýt nữa đập vào đầu cậu!
Cáo Phú Quý trừng mắt những con vật này: "Đồ khốn, đừng ném nữa! Tôi nhổ cỏ hái hoa là chuyện quan trọng!" Nhưng khi nhìn những đôi mắt dịu dàng của chúng, lời nói trong bụng lại không thể thốt ra.
Chúng không có ác ý.
Thậm chí, Phú Quý có thể nhìn thấy trái tim thuần khiết và đẹp đẽ của những con vật qua những đôi mắt có màu sắc và kích thước khác nhau.
"... Thôi được."
Không sao, tôi sẽ dùng túi đựng!
Thế là, khi trở về, Cáo Phú Quý kéo theo một túi đan lớn, bên trong toàn là cỏ dại, lá cây, hoa và quả mà những con vật trên đường đã tặng. Gần đầy túi.
Nhưng khi về đến nơi, cậu lại mang đi phân phối gần một nửa số đồ này -
Bọn nhỏ vẫn còn đói.
Thỏ ăn cỏ, chim con ăn sâu và hạt, lợn con nhai ngấu nghiến khoai lang, thế là cậu cũng chẳng còn gì.
Khó khăn hơn là những đứa ăn thịt.
Hiện tại, số động vật không bị nhiễm bệnh trong rừng ngày càng ít, những thú con và động vật trưởng thành tập trung trong thung lũng đều ngầm hiểu không tấn công lẫn nhau. Vì vậy, việc động vật ăn thịt đi săn trở nên rất khó khăn.
Khi chúng đi tắm, những con báo, hổ, hồ ly, sói đã đi săn. Nhưng chỉ có hồ ly mang về ba con chuột. Nhưng ở đây có hơn 300 thú con, một phần ba là thú ăn thịt, chỉ có ba con chuột làm sao đủ?
Cáo Phú Quý nhìn chú thỏ con, hươu con, chim con, lợn con đang nhai ngấu nghiến để no bụng, còn những chú báo con, hổ con, sói con thậm chí cả cáo con đói đến mức kêu khóc, bỗng nhiên cảm thấy buồn bã khó chịu.
Nếu không có gì để ăn, những thú con không bị nhiễm sẽ sống được bao lâu?
Ngay khi Cáo Phú Quý đang suy nghĩ liệu có nên móc một hộp thịt hộp từ túi quần của mình để cho những đứa con nhỏ lông lá ăn thịt này không, tiếng ma sát của bụi rậm và lá cây vang lên bên tai.
Những con cáo canh gác và con nai ngẩng đầu lên, những con khỉ trên cây kêu líu lo một cách hào hứng.
Giây tiếp theo, Cẩu Phú Quý nhìn thấy con sói nửa xác sống bước ra từ bụi rậm. Đội động vật im lặng đầy thương tích phía sau nó.
Trước khi rời đi, có ít nhất ba đến bốn trăm con, nhưng lúc này trở về không đầy một nửa.
Cẩu Phú Quý thấy con hổ vằn không còn nữa. Cậu hạ mắt xuống. Con hổ to lớn với mức độ đe dọa cao, chắc chắn là mục tiêu đầu tiên bị con người tấn công.
Tuy nhiên, con lợn rừng khổng lồ vẫn còn sống nhưng đã bị bắn ít nhất vài chục viên đạn, với khả năng bẩm sinh dày da dày thịt cũng khó mà sống tiếp. Cẩu Phú Quý không hiểu nó làm thế nào có thể chịu đựng được đến lúc này.
Nhưng rất nhanh, cậu đã hiểu.
Khi con lợn rừng ngã xuống, một con lợn rừng khác bị thương, kích thước chỉ nhỏ hơn một chút, đã bước lên phía trước, dùng mũi chạm vào con lợn rừng đầu đàn, dường như chúng đã trao đổi điều gì đó, cuối cùng con lợn rừng đầu đàn thở hơi cuối cùng. Ngay sau khi con lợn đầu đàn chết, con sói nửa xác sống gầm một tiếng.
Khoảng chục con động vật ăn thịt trưởng thành khỏe mạnh, không bị nhiễm bất kỳ virus nào, đã bước tới.
Sau đó, chúng bắt đầu xé xác con lợn.
Trong một khoảnh khắc, Cẩu Phú Quý lại như bị đá đập vào tim. Cậu nhìn khoảng chục con báo, cáo, sói, hổ khỏe mạnh xé từng miếng thịt sạch sẽ, kéo những miếng thịt này đến trước mặt con non của chúng.
Con lợn đầu đàn chịu đựng để trở về, chỉ để nuôi sống con cái. Những con lợn rừng còn sống đứng bên cạnh im lặng, dường như không buồn, nhưng lại nặng nề.
Ít nhất hôm nay, những đứa con non có thể sống sót. Nhưng ngày mai, ngày kia, hay ngày kia nữa thì sao? Phải chăng mỗi ngày đều phải hy sinh?
Cáo Phú Quý căng mặt, bỗng nhớ đến ba con đại bàng con đang há mỏ chờ ăn trên vách đá hôm qua.
Bỗng nhiên, mùi máu tanh bay đến mũi. Cáo Phú Quý ngẩng đầu, gặp ngay đôi mắt đỏ ngầu và xanh u ám.
Con sói khổng lồ đang nhìn cậu, giây tiếp theo sẽ cắn đứt cổ Cẩu Phú Quý.
Cẩu Phú Quý lúc này mới nhận ra khí thế của con sói này khủng khiếp như thế nào, khác với Tạ Thiên Lang - một con người từng trải qua vô số cuộc giết chóc, khí thế của con sói do sự giết chóc mang lại lạnh lẽo và điên cuồng hơn so với con người, chỉ toàn là ý chí sống chết.
"..."
Cáo Phú Quý phát hiện ra mình không thể đi nổi.
Mẹ ơi, nên trực tiếp biến thành Cú Phú Quý chạy trốn không?!
Ngay khi cuộc đối đầu đang ở điểm then chốt, một con hươu đực với góc tai bị gập đột nhiên đứng chắn trước mặt Phú Quý. Sau đó, những con vật bị thương còn sót lại lần lượt đứng chắn trước mặt Phú Quý.
Thậm chí, một chú sói nhỏ đã no nê cũng chạy đến, "Ư ư?"
Con sói không hề lùi bước khi con hươu đứng chắn trước mặt con cáo, nhưng khi có nhiều con vật đứng, đôi mắt xanh u ám của nó cũng lộ ra chút bất ngờ, lùi lại nửa bước.
Khi có nhiều con non đứng trước mặt nó, con sói vương nhìn qua hàng chục con vật và con non, nhìn thẳng vào con cáo mang hơi thở con người ở bên trong, nhắm mắt lại, lùi bước và quay đi.
Cáo Phú Quý thở phào nhẹ nhõm, vươn tay bắt lấy chú sói con xoa bóp giải tỏa áp lực. Tuy nhiên, cậu cũng không định ở lại đây nữa.
Bây giờ giờ gần như là 3 giờ chiều, nên về rồi.
Ừm, mang theo túi luôn.
Cáo Phú Quý, sắp rời đi, những con vật trong thung lũng không có nhiều phản ứng. Chỉ có vài con lãnh đạo nhìn anh ta một cái, xác nhận anh ta không mang theo bất kỳ con non nào, không có ý giết hại hay thù địch thì không nhìn nữa.
Cáo Phú Quý cũng rời khỏi căn cứ của các con vật, kéo theo túi đựng đầy cỏ và hoa mà chúng đã tặng.
Mãi đến lúc này, tâm trạng của Phú Quý mới thư giãn, nhưng cũng chính lúc này bỗng cảm thấy đói dữ dội, mới nhận ra từ sáng đến giờ như chưa ăn gì.
Cáo Phú Quý lập tức móc từ túi quần ra một lon thịt hộp, một gói bánh quy nén mở ra nhét vào miệng.
Nếu ở căn cứ, lon thịt hộp và bánh quy nén chắc chắn không phải là lựa chọn của cậu, ít nhất cũng phải là sườn kho hay lẩu cay do đầu bếp căn cứ làm mới thỏa mãn. Nhưng lúc này, Cáo Phú Quý không hề chê bai với thức ăn trong tay.
Bởi vì, khi bạn còn có thể lựa chọn, một số sinh mệnh đã gần hồi cùng đường.
Nghĩ vậy, trong đầu Phú Quý hiện lên hình ảnh lợn rừng gượng trở về ngã xuống, cùng tiếng kêu giận dữ và tuyệt vọng của đại bàng trên vách đá cheo leo.
Dần dần, cậu ăn bánh quy và thịt hộp chậm lại, nhai vài miếng bánh quy nén, nhìn miếng thịt hộp béo nhẫy, mềm dễ tiêu, Phú Quý cuối cùng cũng thở dài chấp nhận số phận.
"Được thôi. Ai bảo tôi là Cáo Phú Quý - người đẹp trai, anh hùng, mạnh mẽ và tốt bụng chứ."
Vài phút sau, con cáo mặt vuông chạy trên mặt đất biến mất, thay vào đó là một con cú bay lượn trên không trung rừng cây.
Khi tiếng kêu của cú vang lên, con sói vương đang nằm nghỉ trên mặt đất đã ngẩng đầu lên, nhìn theo con chim - giống như con cáo - không thuộc về khu rừng này bay đi.
Khi Phú Quý, con cú, lảo đảo bay đến gần vách đá, nhìn thấy đại bàng đang điên loạn.
Những vách đá núi đã bị cánh của nó đập nát nhiều lần, xung quanh thậm chí không có bất kỳ sinh mệnh nào dám đến gần.
Nhưng qua con đại bàng đang phát điên, Cú Phú Quý nhìn thấy tình trạng ba con non trong tổ bằng đôi mắt đại bàng sắc bén của mình, trong lòng chìm xuống -
Ba con non hôm qua vẫn còn kêu chíp chíp giờ chỉ còn một con còn gắng gượng, thỉnh thoảng kêu lên. Còn hai con kia đã nằm bất động bên cạnh con non lớn nhất.
Như thể đã chết.
Cú Phú Quý vội vã vỗ cánh bay thẳng về phía tổ của con đại bàng, nhưng chưa kịp đến gần vách đá năm mét, con đại bàng đã phát hiện ra nhìn cậu bằng ánh mắt thù hận như thể cậu là thủ phạm chính, rồi lao thẳng tới.
"Đồ khốn! Bình tĩnh lại đi! Ba đến để cứu mà!"
Nhưng con đại bàng bị thù hận và tuyệt vọng trước cái chết bao trùm hoàn toàn không nghe và không hiểu lời Phú Quý.
Nó chỉ biết nó muốn giết chết con chim được nuôi bởi con người này, kẻ luôn ngăn cản nó giết! Nó chỉ biết, nó rất giận dữ, chỉ có giết mới có thể dập tắt ngọn lửa thù hận.
Vốn dĩ kích thước của cú tai dài và đại bàng đã chênh lệch nhiều, và khi con đại bàng này lại điên loạn không kiêng nể, Cú Phú Quý rơi vào thế hạ phong, khó lòng đối phó với những đòn tấn công của nó. Suýt bị móng vuốt của đại bàng chộp được hai lần, cuối cùng Xưởng Phú Quý tức giận vô cùng, giơ vuốt ném quả bom cay cuối cùng, rồi tranh thủ lúc đó lao thẳng vào tổ của con đại bàng, nhanh chóng bắt lấy con non còn tỉnh táo nhất và nhét lon thịt vào miệng nó.
Đại bàng gào thét kinh hoàng, bay lao tới đã sẵn sàng chết chung.
Nhưng khi nó nhìn thấy con cú đang cố gắng cho con non ăn bằng vuốt của mình, lý trí còn sót lại và tình thương của một người mẹ dành cho con non đã khiến nó dừng lại ngay tại miệng hang.
"Chíp chíp... chíp..."
Con non yếu ớt kêu, chưa biết cách mổ thức ăn, chỉ biết há miệng ngửa đầu.
Cú Phú Quý khó khăn gắp được một miếng thịt nhỏ, muốn đưa vào miệng con non, nhưng vuốt quá to, miệng con non quá nhỏ, nên thất bại nhiều lần.
Đại bàng ở ngoài chỉ biết đập vào vách núi.
"Chíp! Chiếp--!"
Sau khi vỗ vào vách núi hai cái, con đại bàng nhìn con cú rồi gõ cốc cốc vào vách núi, sau khi gõ xong thì nhổ ra những mảnh đá trong miệng, đôi mắt đỏ ngầu và đen láy của nó lộ ra vẻ mong chờ.
Cú Phú Quý: "... Đéo."
Bảo cậu cho ăn bằng miệng đấy! Nhưng lớn đến giờ chưa từng cho con người bú miệng, giờ lại phải cho con khác loài bú?!
Hơn nữa, con cái sẽ giỏi việc nuôi con hơn sao?
Cú Phú Quý - một con đực - hơi phân vân.
Rồi con đại bàng lại bắt đầu lo lắng, vừa vỗ vách núi, vừa dùng mỏ gõ đá. Như thể sợ Cú Phú Quý không hiểu.
Thậm chí, Cú Phú Quý còn thấy con đại bàng liên tục gật đầu cúi về phía cậu, kiểu này với một con đại bàng thì rất lạ, nhưng nếu tưởng tượng như một con người thì giống như... đang van xin.
Lúc này con đại bàng không còn vẻ hung dữ, bây giờ nó trông bẽ bàng và khiêm nhường.
Phú Quý cảm thấy trong lòng như bị chặn lại. Cậu thở dài, dùng mỏ mình gặm miếng thịt hộp, nghiền nát cho vào miệng chim non đang há.
Có lẽ vì đói quá lâu nên ăn rất hung. Như sợ sẽ không bao giờ được ăn nữa.
Nhưng sau khi Cú Phú Quý cho nó ăn nửa hộp thịt, chú chim non cũng ngừng há miệng.
Rồi, Cú Phú Quý nhìn hai chim non khác. Một con đã lạnh ngắt.
Nhưng con kia vẫn còn phát ra tiếng kêu yếu ớt.
Cú Phú Quý lấy một chai nước khoáng, trộn với bột thịt và ép cho chú chim non này ăn. Mặc dù đã rất yếu, nhưng khi cảm được mùi thức ăn, nó vẫn há cái mỏ nhọn nhỏ xíu.
"Chiếp..."
Lần này Cú Phú Quý chỉ cho ăn một phần tư bột thịt và một chút nước.
Nhưng khi nhìn thấy chú chim non cố gắng vẫy cánh tiến lại gần anh và anh chị của nó, tìm kiếm hơi ấm, cậu biết, nó sẽ sống sót.
Miễn cậu vẫn đến làm một ông ba nuôi thế này.
Cú Phú Quý ngồi xổm như một con gà mái bên cạnh hai chú con, nhìn con đại bàng ở ngoài tổ đã không còn điên cuồng nữa.
Họ cứ đối mặt như vậy, cho đến khi con cú tai dài lắc đầu, trợn mắt.
Sau đó, con đại bàng không còn gầm thét nữa, mà là tiếng vỗ cánh mừng rỡ, một bên cánh đang thối rữa, một bên bị thương, bay vọt lên bầu trời.
"Chíp--"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com