Chương 81
Chương 81:
Tạ Thiên Lang và Tần Phong là một trong những đội đầu tiên đến đồng hoa vàng.
So với quân đội Hoa Châu còn phải bảo vệ các thường dân và mang theo vật tư thì mục của bọn họ là tìm ra trung tâm thế giới sửa chữa nó, sau đó đập tan tận thế của thế giới này và về thế giới của họ.
Quân đội Hoa Châu đang bảo vệ người dân và thế giới của họ, còn bọn họ cũng có thế giới và những người mà họ phải bảo vệ.
Vì vậy, cho dù dọc đường đầy rẫy xác sống chặn đường, Tạ Thiên Lang Tần Phong cùng chín người nữa vẫn phát huy sức chiến đấu làm cả quân đoàn trưởng căn cứ Hoa Châu cũng ngoái nhìn. Gần như bọn họ không ngừng lại dùng đội hình tam giác đánh thẳng tới cánh đồng hoa.
Bởi vì đội của bọn họ vừa ổn định vừa nhanh nên đã giúp các binh sĩ và người sống sót của Hoa Châu theo sau tiết kiệm được sức lực, giúp cả đội trật tự tiến lên.
Ngay khi đến được cánh đồng hoa vàng, Tạ Thiên Lang nhìn thấy cậu trai đang đứng giữa biển hoa dưới ánh trăng.
Trong óng đêm làn da trắng ngọc của thanh niên càng chói mắt, ánh trăng rơi trên người cậu tựa như không thuộc về nhân gian.
Cho dù những đóa hoa vàng được ánh trăng chiếu rọi đẹp ngấy ngây lòng người nhưng trong mắt Tạ Thiên Lang chỉ thấy người đang đứng giữa biển hoa.
"Trời ơi! Đội trưởng, người đang đứng kia là Phú Quý của em sao?!"
Tạ Thiên Lang không biết mình đã ngẩn người bao lâu cho đến khi tiếng hét cao vút hoài nghi về nhân sinh của Tống Tam Xuyên vang lên: "Má! Chẳng lẽ mắt em mù rồi à á á! Đội trưởng, sao em lại thấy người anh em Phú Quý của em đẹp chó má đến vậy, cứ như thần tiên á!"
Tạ Thiên Lang nhảy lên phía trước đạp con xác sống đang lao tới, lưỡi dao trong tay xoay một vòng cắm thẳng vào nó. Hắn đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm người giữa cánh đồng: "Mắt cậu lúc nào mới khỏi? Cậu ấy đã đẹp thế rồi."
"Đến cạnh cánh đồng hoa! Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tiếp ứng các đơn vị phía sau, dựng một bức tường phòng ngự đơn giản."
May mắn thay, cánh đồng nằm ở một thung lũng lõm nhỏ trong núi của người bản địa, xung quanh có bốn ngọn đồi tương đối cao, có thể dùng như những bức tường phòng thủ tự nhiên. Chỉ cần chiếm được bốn ngọn đồi và chặn các lối đi thì có thể giữ được khu vực này, không để lũ xác sống phá hoại.
Ba đội tinh anh của ba thế lực cũng có suy nghĩ như thế, họ đang tiến đến từ hai hướng còn lại.
"Ê, bên kia! Mấy người canh giữ phía đông, được không?"
Tên lính to con người Nga vác theo súng phóng lựu là người gọi Tạ Thiên Lang, sau đó chỉ vào ngọn đồi bên cạnh họ: "Bọn tôi giữ phía bắc!"
Những người mặc vest đen của gia tộc châu Âu chọn phía tây, còn nhóm lính Mỹ, tuy tỏ ra không mấy vui vẻ, cũng di chuyển nhanh về phía nam.
Tuy nhiên, Tạ Thiên Lang vẫn nghe thấy trong đám lính Mỹ có người huýt sáo to về phía người đẹp Phú Quý đang đứng giữa cánh đồng hoa. Tiếng huýt sáo ấy khiến mạch máu trên trán hắn giật đùng đùng, suýt chút nữa không khống chế được con dao trong tay.
Cánh đồng hoa vàng nằm trong thung lũng như một hình vuông, chiều dài và chiều rộng đều khoảng năm mươi mét.
Không quá lớn nhưng số lượng người sống ở các căn cứ giảm mạnh còn xác sống lại tăng vọt, nơi nàylà một địa điểm phòng thủ lý tưởng. Cho dù âm mưu của Sanchez khiến gần một vạn người sống sót thành xác sống thì những người còn vẫn dựa vào địa hình thung lũng đến được nơi này, chậm và trật tự dựng lên chướng ngại và tường chắn.
Khi Tạ Thiên Lang và những người khác đến nơi, Cẩu Phú Quý kéo theo cậu em người rừng chạy lên ngọn đồi nhỏ phía đông nhóm Tạ Thiên Lang đang đóng giữ.
Cậu không bận tâm việc mình đang cởi trần, tóc tai rũ rượi, vừa lên đến nơi là buông lời khiến cả đội phấn chấn hẳn lên: "Thấy đám hoa vàng ở dưới kia chưa? Màu sắc của chúng đang thay đổi! Từ vàng chuyển bạc! Tôi đoán đến nửa đêm, hoa vàng sẽ hoàn toàn biến thành màu bạc, mà những bông hoa vàng bạc dưới ánh trăng là thuốc giải độc của hoa vàng!"
"Chỉ cần đợi đến nửa đêm, hái những bông hoa vàng bạc đó đưa cho Tư Minh Nhật nghiên cứu, thì tận thế của thế giới này sẽ chấm dứt!"
Nghe lời của người đẹp Phú Quý những người như Tần Phong đang bắn tỉa trên sườn đồi cũng nhìn về phía cánh đồng hoa dưới ánh trăng. Khi ánh mắt họ quét qua những bông hoa vàng đang đổi màu, lòng ai nấy trút được tảng đá nặng nề.
"Loài thực vật kỳ diệu nhất mà em từng thấy. Không ngờ lục tung lên cũng không tìm được thì ra chính là bản thân nó." Tống Tam Xuyên mệt mỏi lẩm bẩm nhưng rất nhanh lại hưng phấn trở lại: "May là tối nay chúng ta tìm được lúc đang chuyển màu nếu không không biết một tháng nữa tình hình sẽ ra sao."
"Xem ra Phú Quý nhà ta có mệnh làm nên chuyện lớn." Ngưu Bách Vạn vừa bắn gục con xác sống khuôn mặt chất phác tán thưởng với phúc tinh Phú Quý.
Nhưng sau đó mọi người không còn thời gian để thả lỏng nữa. Khi các đội ngũ lớn và nhóm người sống kéo đến, lũ xác sống đi vào thung lũng cũng thêm từng lớp từng lớp.
Do đặc thù địa hình số lượng lớn xác sống kéo đến không thể tràn ngay vào nhưng vào lúc này hầu hết những con xác sống biến dị chưa bị giết đều có năng lực đặc biệt về tốc độ, sức mạnh hoặc sự linh hoạt. Một phần xác sống dồn ép theo bản năng, chen lấn đi về phía trước, trong khi một phần khác thì bắt đầu leo cây, leo núi, nhảy vọt, ẩn mình từ nhiều hướng, dùng nhiều cách khác nhau tìm cách đi vào thung lũng.
Cẩu Phú Quý trơ mắt nhìn người lính đang dựng hàng rào kim loại tránh được một con lao từ bên hông nhưng bị một con khác từ trên hàng rào nhảy xuống cắn thẳng vào cổ.
Ngay lúc con trên cao lao xuống, cậu đã nổ súng nhưng điều làm cậu sợ ngơ ra là nó đưa tay che đầu vào đúng lúc mấu chốt làm viên đạn chỉ xuyên thủng cánh tay phải của nó, không tổn hại đến não bộ.
Bàn tay Cẩu Phú Quý run rẩy nhẹ. Không phải ảo giác những con xác sống biến dị do thuốc của Sanchez đã tiến hóa về bản năng và thể chất.
"Đội trưởng Tạ. Tình hình không ổn. Lũ xác sống kéo đến đây biết bảo vệ đầu mình, tốc độ và sức mạnh cũng tăng lên. Một viên đạn rất khó giết chúng. Nếu cứ tiếp tục sẽ không đủ đạn. Nếu xuống cận chiến... Xét về tương quan số lượng, chúng ta chưa chắc cầm cự đến nửa đêm." Sau khi hạ một xác sống biết né tránh, Ngưu Bách Vạn ra phán đoán của mình.
Lúc này, thế lực khác đang chạy đến và xây dựng hàng rào cách ly cũng phát hiện ra điểm bất thường này. Vì thế, vài người thuộc những thế lực nhỏ không kiềm chế được sử dụng vũ khí nổ diện rộng.
Ầm! Ầm ầm!
Những tiếng nổ vang lên trong vài con đường hẻm núi đã làm sập một mảng lớn lũ xác sống chen chúc trong đó.
Người ném bom vô cùng phấn khích khi thấy đòn tấn công của mình có hiệu quả nhưng chưa kịp vui được vài giây, hàng chục con thân thể bị nổ tung nhưng đầu vẫn còn nguyên nhảy ra từ bụi khói. Chúng lao về phía những người đang cười với tốc độ cực nhanh, cắn đứt vai, mũi, tay, đùi, bất cứ thứ gì chúng có thể cắn được.
Tiếng kêu thảm thiết thay thế tiếng cười. Các chiến binh tinh nhuệ phản ứng nhanh, chĩa súng vào khoảng chục con xác sống, những con không bị giết bởi bom. Tuy nhiên, những con thoát khỏi vụ nổ nhạy cảm hơn với nguy hiểm. Ngay phát súng đầu tiên, khoảng chục con tru lên thả những người chúng đang bao vây ra và không hề ngoái lại lao vào đám phía trước.
Chỉ có ba trong số khoảng chục con zombie bị giết bởi một loạt đạn vào đầu. "Chết tiệt! Lũ này trốn thoát được thật?!" Một người lính Mỹ chửi rủa dữ dội. Anh ta cũng nổ súng vào những người vừa ném bom và bị cắn, để ngăn chúng biến thành xác sống và gây khó khăn cho việc phòng thủ.
"Đội trưởng, đạn dược và vũ khí của chúng ta không còn nhiều! Lúc đến đây bọn em không ngờ có nhiều xác sống như vậy!"
"Đạn không còn nhiều thì phải tiết kiệm! Vừa rồi chúng ta đã chiến đấu hơn một tiếng cũng đã tiêu diệt được bốn đến năm ngàn con rồi chứ? Giờ còn khoảng bốn, năm ngàn con nữa nhưng biết tận dụng địa và bom nổ thì cũng không đáng lo!"
"Trước tiên cứ tiêu diệt hết lũ xác sống ngu ngốc chỉ biết cắn xé đã, còn lại bọn biết chạy, biết nhảy, biết né số lượng cũng không thể nhiều hơn chúng ta đúng không?"
"Chỉ cần còn đủ người, đợi đến khi những bông hoa vàng chuyển màu hoàn toàn trận chiến này sẽ kết thúc!"
"Cho nên đừng có đứa nào sợ nữa! Bây giờ đã tám giờ tối rồi! Từ giờ đến khi trăng lên đến đỉnh đầu chỉ còn bốn tiếng nữa, chẳng lẽ không cầm cự nổi bốn tiếng sao?!"
Lời của đội trưởng quân đội châu Mỹ cũng chính là nhận định chung của những người đứng đầu các thế lực khác.
Tuy tình trạng thiếu hụt vũ khí và đạn dược khiến cho việc phòng thủ căng thẳng nhưng tất cả mọi người vẫn vững tin vào chiến thắng.
Lúc này, các nhà nghiên cứu từ các căn cứ khác nhau đã tập trung bên cạnh cánh đồng, bắt đầu nghiên cứu.
Chiếc máy thí nghiệm được các chiến sĩ liều chết mang đến được đặt ở đất trống ngoài trời.
Có lẽ đây là lần nghiên cứu khắc nghiệt nhất mà các nhà nghiên cứu từng trải qua nhưng họ đều nghiêm túc và tập trung. Không ai than phiền về môi trường tồi tàn, ánh sáng không đủ hay xung quanh quá ồn ào. Họ tự động loại bỏ khỏi tâm trí tất cả sự hỗn loạn bên ngoài, chỉ chú tâm vào các loại dược phẩm trên tay và những đóa hoa đang dần đổi màu.
Ngay chính giữa họ là thiếu niên đang ngồi trên xe lăn.
"Cậu đã chuẩn bị sẵn mười tám loại thuốc bán giải độc, mỗi loại có tỷ lệ thành phần khác nhau, điểm chung là đều thiếu thành phần giải độc từ hoa vàng."
"Mọi người chia thành sáu nhóm, thử nghiệm phản ứng khi cho những loại thuốc này kết hợp với hoa kim đang trong giai đoạn nửa chừng chuyển màu sang bạc."
"Mặc dù hoa kim hoàn toàn chuyển thành màu bạc mới có thể đạt hiệu quả giải độc tốt nhất, nhưng tình hình hiện tại rất cấp bách. Chúng ta không biết có thể cầm cự đến lúc đổi màu hoàn toàn hay không, cũng không biết đến phút cuối còn lại bao nhiêu đóa."
"Chúng ta phải tranh thủ phân tích thành phần giải độc của hoa đến khi hoa đổi màu hoàn toàn là chúng ta có thể chế tạo được thuốc giải ngay lập tức."
Thiếu niên đã thay đổi rất nhiều trong suốt một tháng qua, ánh mắt sáng ngời và kiên định: "Các tiền bối, đây là một trận chiến thuộc về chúng ta. Chúng ta phải chiến thắng."
"Hy vọng mọi người dốc toàn lực."
Hơn chục nhà nghiên cứu có mặt không ai đáp lại lời của cậu. Ngay lúc cậu phân chia nhiệm vụ, họ đã bắt tay vào công việc, vào cuộc chiến của chính họ.
Chỉ có ông Chung đứng bên cạnh Tư Minh Nhật tranh thủ vỗ nhẹ lên vai cậu thiếu niên đã chủ động gánh vác trách nhiệm này: "Yên tâm, trận chiến này, chúng ta sẽ thắng."
Tư Minh Nhật không thất vọng hay chán nản vì chỉ nhận được một lời hồi đáp, nhìn quanh những người đang cúi đầu khẽ nhếch môi cười nhẹ, rồi cúi đầu hòa vào công việc cùng họ.
Tư Minh Nhật luôn yêu thích cảm giác đắm chìm trong việc khám phá điều chưa biết.
Trời đất rộng lớn, vũ trụ bao la.
Tâm chưa chết, chân còn đi.
Đó là sự kiên trì lãng mạn khắc sâu vào xương máu của những người tiên phong. Dù con đường phía trước mịt mù, đầy gai nhọn. Dù lạc bước, dù cận kề cái chết. Nhưng họ sẽ không bao giờ hối tiếc vì con đường đã chọn.
...
•Tới khúc thằng mắc dịch này lười chết
Khi những tiếng nổ vang lên liên tiếp thì ở khu trung tâm Sanchez cùng mấy chục nhà nghiên cứu của hắn và gần một trăm lính đánh thuê đang tập hợp lại.
Đối diện là hàng trăm xác sống tiến hóa thành công, từ nhiều hướng khác nhau lặng lẽ đến. Họ thù hận nhìn về phía Sanchez. Nhưng trong lòng lại không kìm được nỗi sợ hãi đối với gã, cả... sự thèm khát đè nén trong ánh mắt họ.
"Tôi biết các người căm hận tôi. Căm hận vì tôi đã biến các người thành bộ dạng hiện tại. Căm hận vì tôi là kẻ gây ra thảm họa này. Căm hận vì tôi đã hủy hoại cuộc sống vốn có của các người. Nhưng các người vẫn đáp lại lời triệu tập của tôi đến đây. Điều đó chứng minh, trong sâu thẳm tâm trí các người, cũng tham vọng và khát vọng giống như tôi!"
Sanchez dang rộng hai tay, lớn tiếng tuyên bố: "Tôi trịnh trọng lựa chọn của các người rất đúng đắn!! Kẻ mạnh và bậc đế vương chân chính không bao giờ níu giữ quá khứ, điều họ quan tâm là một tương lai quyền lực và lớn mạnh!! Ở thế giới cũ, dù các người có mạnh đến đâu thì sao? Chẳng phải vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của người khác, phải tuân theo những quy tắc do người khác đặt ra đè nén mọi khát vọng trong lòng đấy sao? Nhưng bây giờ khác rồi! Chìa khóa để thay đổi quy tắc và tương lai của thế giới này nằm trong tay các người! Chỉ cần thảm họa này không kết thúc, các người sẽ là những tân nhân loại mạnh nhất trong thế giới này! Thế giới sẽ run rẩy và rên rỉ dưới bước chân của đại quân chúng ta! Loài người yếu ớt sẽ trở thành thức ăn và nô lệ cho chúng ta, chúng ta sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới này!!"
"Hãy tin tôi! Chỉ cần phá cánh đồng hoa ấy, phá hủy nguyên liệu của dung dịch tiến hóa sẽ không còn ai khác có thể giống các người nữa. Các người sẽ trở thành những chúa tể dưới trướng của tôi, mỗi người đều có thể làm vua một phương! Còn gì sướng vui và tuyệt vời hơn?! Hãy cùng tôi phá hủy những thứ đó."
Nói đến đây, mặt của Sanchez dịu dàng và chân thành: "Tôi không bắt các người giết hại đồng đội, tôi chỉ cần phá hủy cánh đồng thôi. Giống như tôi không hề muốn hủy diệt thế giới, tôi chỉ muốn tạo ra một thế giới mới. Chỉ là bọn họ cứ cố ép tôi trở thành ác quỷ hủy diệt thế giới mà thôi."
Mấy trăm xác sống biến dị trăm suy nghĩ khác nhau đến đây nhìn Sanchez im lặng, lúc sau có người cất tiếng hỏi: "Ông chắc chắn rằng, ngoài chúng tôi ra tụi xác sống ngoài kia không tiến hóa được nữa chứ?"
Một người khác trầm giọng nói: "...Bây giờ nước mưa đã ô nhiễm, chúng ta không cần nước sạch cũng sống được, nhưng con người thì sao? Nếu bọn họ chết hết thì có trở thành vua nhưng không có nô lệ còn ý nghĩa gì nữa?"
Sanchez nhướng mày nhìn người vừa đặt câu hỏi, rồi bật cười: "Đây không phải là vấn đề. Tôi đã chế tạo ra loại thuốc lây nhiễm nhẹ từ chúng ta, các ngươi có thể tự chọn rồi ban ân huệ cho họ. Những kẻ đó sẽ trở thành những xác sống biến dị cấp thấp có thể sống tiếp."
"Giống như ma cà rồng vậy! Còn chúng ta những nhân loại được tự nhiên chọn lựa không chỉ mạnh mẽ mà còn chẳng sợ ánh mặt trời! Đây chẳng phải dấu hiệu của ông trời cho chúng ta rằng thế giới này thuộc về chúng ta hay sao?!!"
Có vài người muốn hỏi thêm nhưng Sanchez đã mất hết kiên nhẫn. "Bây giờ là 10 giờ tối rồi. Mặt trăng đã lên đến giữa bầu trời, chỉ còn lại hai tiếng đồng hồ. Nếu trước 12 giờ đêm không phá hủy cánh đồng hoa, chúng nghiên cứu ra thuốc giải thì không chỉ tôi mà toàn bộ các người sẽ mất đi sức mạnh hiện tại!"
"Tất cả vốn không thuộc về các người sẽ tan biến trong nháy mắt, những vết thương từng được chữa lành sẽ quay trở lại."
"Một khi bọn chúng hoàn thành chúng ta không chỉ không thể làm người, mà còn vì mất đi năng lượng và sinh cơ. Khi mất đi quá lớn sẽ sụp đổ, chết ngay tại chỗ!"
Trong khoảnh khắc ấy, Sanchez thấy rõ sắc mặt mấy trăm xác sống thay đổi đột ngột. Sau đó, từ băn khoăn chuyển sang tàn bạo và điên cuồng mà gã muốn.
"Đúng như vậy! Đi thôi - cùng tôi phá hủy đồng hoa ấy và thế giới vô vị này!!"
Quỷ tha ma bắt cái thứ thuốc lây nhiễm nhẹ kia đi!
Tại sao phải để loài người sống chứ? Đáng ra phải biến dị thành những kẻ nô lệ thấp kém chỉ biết phục tùng mình!
Một thế giới, chỉ cần một vị vua là đủ. Dù phải tiêu hao hết sinh cơ và tài nguyên của cả thế giới thì sao chứ?
Ta chính là vị vua duy nhất!
...
10 giờ đêm, kết thúc trận chiến.
Họ dùng vũ khí nổ tiêu diệt hàng ngàn xác sống như thủy triều tràn tới. Sau khi dọn đợt đầu tiên, họ đối mặt với lũ xác sống tiến hóa mạnh hơn có thể bỏ chạy, linh hoạt hơn.
Một trận rượt đuổi căng thẳng kéo dài như trận kéo co không hồi kết. Những xác sống tiến hóa cực kỳ thông minh trong việc chạy trốn, ẩn nấp và liều mạng đánh lén, dù số lượng chỉ vài trăm nhưng làm chết người chết không dưới con số đó, thậm chí còn cướp đi 47 chiến binh.
Hơn 10 giờ tối, con cuối cùng bị tiêu diệt.
Khi nhìn ra ngoài thung lũng cánh đồng hoa, nơi xác chất thành đống như núi, tất cả đều lặng im không nói một lời.
Trong lúc chiến đấu, họ có thể tập trung vô tình nhưng khi mọi thứ kết thúc, họ có thời gian để nghĩ đến những người ngã xuống kia từng giống họ.
Thậm chí, trong số đó còn có chiến hữu, người thân, bạn bè. Phải đối đầu với người mình yêu thương là nỗi bi thương lớn nhất đời người. Nhưng những người còn sống không thể tức giận, cũng không thể báo thù, họ chỉ có thể nghiến răng chịu đựng không nói nên lời. May mắn thay, nỗi đau và bóng tối lúc này chỉ là màn đêm trước bình minh chỉ cần kiên trì, ánh sáng sẽ đến.
"Minh Nhật!! Giải độc số 8! Giải độc số 8 đã có phản ứng trung hòa rồi!!"
"Số 6 cũng có! Phản ứng trung hòa của số 6 rất mạnh! Mạnh hơn tất cả những bông trước đó!!"
"Số 13! Phản ứng trung hòa và giải độc của mẫu số 13 rất nhẹ nhàng! Cái này chắc chắn có thể trực tiếp điều chế thành thuốc!! Chỉ cần chờ thêm chút nữa, đợi hoa dưới ánh trăng hoàn toàn đổi màu là có thể dùng làm thuốc rồi! Đến lúc đó thảm họa này sẽ hoàn toàn kết thúc!"
Ông lão tay cầm mẫu thuốc vừa được tổng hợp, dù đã mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn rạng rỡ niềm vui khi cất lời thông báo.
Đột nhiên đạn từ trong bóng tối xé gió xuyên thủng ngực ông.
Niềm vui vẫn còn trên gương mặt nhưng ông đã đổ về phía sau. Dù như vậy, đôi bàn tay già nua vẫn siết chặt lại bảo vệ lọ thuốc.
"Ai đó?!"
"Là Sanchez!"
Ngay lập tức có người hét lên và nhìn về phía phát ra viên đạn.
Viên đạn không đến từ bất kỳ lối vào nào mà là từ bầu trời đêm đen kịt.
Tên ác ma có đôi cánh thịt sau lưng lơ lửng giữa không trung, trong tay cầm khẩu súng, nòng vẫn còn bốc khói.
Nhưng vẫn chưa phải là kết thúc.
Ngay khi tiếng súng của Sanchez vang lên, từ rìa thung lũng xuất hiện mấy trăm xác sống biến dị cấp cao.
Tốc độ nhanh như gió, đầu đội mũ thép. Chúng lao thẳng qua hàng phòng vệ, khi tới bên cánh đồng hoa, ném những bó đuốc đang cháy trong tay xuống!
"Kẻ địch tấn công!!!"
"Dừng tay!! Các người đang làm gì vậy?!"
"Kruce! Tại sao cậu lại phá hoại cánh đồng hoa?! Đây là hy vọng cuối cùng của loài người mà!!"
Cuộc chiến vừa kết thúc lại một lần nữa nổ ra. Chỉ là lần này hơn bốn ngàn người sống còn lại phải đối đầu với hàng trăm xác sống cấp cao điên cuồng phá cánh đồng hoa, lòng họ đau đớn và tức giận hơn cả trước đó.
"Taro! Cậu vẫn còn ý thức sao lại làm chuyện này? Chẳng lẽ cậu quên rồi sao? Chúng ta cùng đến đây là để cứu lấy thế giới mà!!"
"Đồ chó! Các người đã theo phe Sanchez rồi!! Thằng đó là quỷ! Là một con quỷ muốn phá hủy thế giới!! Tại sao các người lại làm chuyện này? Tại sao hhhhả?!"
Vì rất nhiều xác sống vẫn giữ được hình người, nên sự phản bội của họ khiến những người sống đau đớn hơn. Thế nhưng, nỗi đau ấy không thể xoa dịu bằng lời nói.
Khi một xác sống trúng đạn trở nên yếu ớt nó liền túm lấy người sống gần bên hút máu, chỉ trong thời gian ngắn đã hồi phục hoàn toàn vết thương, mọi người đều hiểu cuộc chiến này không thể tránh khỏi nữa.
Chỉ có thể một mất một còn.
"Phản bội!!!"
"Đáng chết aaaaaaaa!!"
"Khi biến thành xác sống cũng hóa thành quỷ! Các người không có trái tim!!"
"Chính vì có những kẻ ích kỷ, vô sỉ, không biết sợ như các người mà thế giới mới trở nên như thế này!!"
"Quái vật đều đáng chết hết!!"
Trong cuộc chiến khốc liệt, sự phẫn nộ và phản bội khiến những người sống gào thét ra những lời cay nghiệt và tàn độc nhất.
Còn những xác sống vốn chẳng còn sợ cái chết, trong lòng chỉ còn sự tham lam và dã tâm lại càng không còn ràng buộc hay kiêng dè nào. Chúng để mặc cho ham muốn chiếm lấy lý trí, tiêu diệt tất cả mọi thứ cản đường họ!
Chỉ mấy xác sống nhưng mức độ tàn phá và giết chóc mà chúng gây ra, còn khủng khiếp hơn cả mấy ngàn con lúc trước.
Chưa đầy một giờ, số người sống đã giảm mạnh từ hơn bốn nghìn xuống còn hai nghìn. Những cánh đồng hoa vàng tươi đẹp trước kia đã bị phá hủy phần lớn trong vòng một giờ.
Cẩu Phú Quý nhìn đồng đội của mình bị tấn công từ trên cao ngày càng nhiều. Ngay cả đạn của Tạ Thiên Lang cũng không thể giết chết xác sống.
Còn một tiếng nữa mới đến nửa đêm.
Bỗng nhiên, ánh mắt của Sanchez đang bay trên không chạm phải ánh nhìn của cậu thanh niên tóc dài phía dưới.
Ngay lập tức, con quái không nheo mắt lại rồi lao xuống như tia chớp, tay nó mọc ra những chiếc xúc tu ghê rợn.
Phải giết chết nó, đã dám nhìn thẳng vào khiến nó cảm thấy nguy hiểm.
"Mày dám!!"
Tạ Thiên Lang tung ra đường đao cong bay vút đi! Với tốc độ cực nhanh đã chém đứt một xúc tu. Nhưng xúc tu quá cứng chiếc xúc tu còn lại không bị chém đứt, nó gần như đã chạm đến cổ của cậu thanh niên.
Toàn thân Cẩu Phú Quý căng lên, ngay khoảnh khắc ấy đã kích hoạt huyết mạch cường hóa của Cá Phú Quý.
Tuy nhiên, cú đấm chưa kịp tung ra, thì một thanh đao đã lao đến như ánh chớp, chém đứt xúc tu khác. Đồng thời, bóng người cao lớn mặc quân phục xuất hiện, đứng trước mặt người đẹp Phú Quý.
Bóng hình vừa hiện trong thung lũng hỗn loạn lại xuất hiện thêm hàng xác sống nửa người nửa quỷ. Nhưng lần này, thay vì đối đầu với đồng loại cũ, họ đứng chắn phía trước, bảo vệ mọi người.
"Dù tụi tao có thành quái vật cũng không để mày làm hại người dân."
"Ê này, đừng đánh coi! Không thấy là đang bảo vệ mấy người à?! Dù mặt mũi có biến đổi, bảnh vẫn phân biệt được thiện ác, vẫn là người có ân có nghĩa đó!"
"Được rồi Richard, lùi lại đi. Chuyện quái vật để bọn quái vật như tụi tôi lo."
"Đội trưởng tránh ra! Lần này để tôi chắn phía trước!"
"...Dù tôi là quái vật, tôi cũng không cho các người làm hại con tôi!"
Ban đầu chỉ vài người, rồi dần tăng lên thành hàng chục. Vào lúc 11 giờ rưỡi đêm, một nhóm xác sống khác, những người không đáp lại lời triệu tập của Sanchez xuất hiện và đứng chắn trước người thường.
Dù trong lòng họ vẫn sợ Sanchez, dù ngoại hình đã không còn được đồng đội cũ hay người thân chấp nhận nhưng trái tim họ vẫn chưa biến đổi.
Cuộc chiến rơi vào thế giằng co.
Cánh đồng hoa vàng chỉ còn vài chục bông nguyên vẹn.
Những bông hoa này được các nhà nghiên cứu bảo vệ bằng mạng sống. Dù đạn bay dao kiếm chém tới họ vẫn không lùi bước.
Sanchez nhìn những bông hoa ngày càng rực rỡ, cái mặt đơ chuyển sang bị khùng. Gã định bất chấp tất cả để hủy hoa thì trong rừng vang vọng lên tiếng sói tru.
Tiếng tru được đáp lại bằng cái bóng to lớn bất ngờ xuất hiện trên bầu trời, tiếng chim ưng vang khắp trời.
Cẩu Phú Quý đang đánh với một xác sống ngẩng đầu nhìn lên. Lòng khó tin nổi.
Khi tất cả đều nghĩ những mãnh thú cùng với vua sói và đại bàng bán xác sống chính là giọt nước làm tràn ly thì họ lại chứng kiến cảnh khó tin: con sói khổng lồ vung vuốt tát bay một xác sống, rồi quay ngoắt đầu lại, cắn nát đầu con khác đang tấn công con người!
Còn con đại bàng đang lượn vài vòng trên không bất ngờ kêu vang với cậu trai tóc dài bên dưới và lao vút xuống như một mũi tên!
"Phú Quý, cẩn thận!"
"Tránh ra mau!"
Giữa tiếng hoảng hốt của Tống Tam Xuyên và các thành viên của căn cứ Hoa Châu, Cẩu Phú Quý không hề trốn chạy ngược lại còn nhe răng cười, lao thẳng về phía nó!
Trước ánh mắt sửng sốt của mọi người, cậu trai tóc dài, quần trắng nhảy lên hạ đít vững vàng trên lưng con đại bàng.
Cậu nắm chặt lông cổ của đại bàng, đối diện với ánh mắt khùng điên của Sanchez, rút ra từ dưới nách quả lựu đạn, chỉ tay về phía Sanchez, gào to:
"Bàng cha ơi, đưa tao đánh nó nào!!"
Đại bàng ó dài, vỗ mạnh đôi cánh bay vút lên trời!
Ngay sau đó không trung vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Sanchez từng ngang ngược ngạo mạn bị đại bàng đuổi kịp dễ dàng Phú Quý ném cho một quả lựu đạn khiến hắn văng ngửa!
Dưới mặt đất với sự gia nhập của Vua Sói và đàn mãnh thú, những xác sống vào thế thất bại trước vòng vây của những người sống và xác sống giữ trọn lòng tin.
Khi kẻ phản bội cuối cùng ngã xuống, vầng trăng tròn lên giữa bầu trời.
Dưới ánh trăng những bông hoa còn sót lại bừng sáng ánh bạc thuần khiết dịu dàng như lời khẳng định.
"Hoàn toàn chuyển bạc rồi!! Mau thử nghiệm thuốc số 6, số 8, và số 13!!" - Tư Minh Nhật run run gào lên, hai tay ôm lấy bông hoa.
"Thuốc số 6 không hiệu quả!!"
"Số 8 không được!!"
"Số 13! Thuốc số 13... thành công rồi?"
"Thuốc số 13 thành công rồi!!! Giải dược đã được nghiên cứu ra rồi!!! Thành công rồi aaaaa!!!"
Tư Minh Nhật giật lấy lọ thuốc đang phát ra ánh bạc mờ nhạt, gắng gượng dựa vào tay vịn, rồi bật dậy, ném mạnh thuốc lên trời!
"Phú Quý!! Giúp tôi đánh ổng!"
Ngay khoảnh khắc ấy Sanchez vừa gượng dậy với chút sinh lực cuối cùng, Cẩu Phú Quý trên lưng đại bàng cùng lúc nhìn thấy lọ thuốc bạc lấp lánh bay giữa không trung.
Cậu đập nhẹ vào đại bàng, nó lập tức lao xuống như tên bắn. Sanchez cũng la lên xông tới!
Trong ánh nhìn căng thẳng của tất cả mọi người, Sanchez bắt được lọ thuốc.
Trái tim mọi người rơi xuống đáy quần.
Sanchez cười điên dại, đầy kiêu ngạo!
Thế nhưng nụ cười chưa kéo dài được bao lâu thì... cậu trai trên lưng đại bàng bất ngờ bật nhảy!
Dưới ánh mắt của mọi người, cậu siết cổ gã, tay kia nắm lấy tay đang cầm thuốc của gã dốc toàn lực ép tay cùng lọ thuốc vào thẳng miệng gã!!
Khi lọ thuốc bạc nổ trong miệng chất lỏng óng ánh như ánh trăng chảy xuống cổ họng và lan khắp cơ thể, con quỷ một tay đẩy thế giới vào tận cùng của thảm họa gào lên trong cơn đau đớn tột độ!
"AAAAAA!!" Thân thể như lửa thiêu rụi. Đôi cánh thịt phía sau không nâng nổi cơ thể, lớp da thịt bắt đầu mục rữa và rơi rụng, như một tên hề mất đi vẻ ngoài thấy gớm. Tất cả những gì từng có đều tước đi, thậm chí gấp đôi!
Chỉ trong chớp mắt gã đã trở nên già nua, mục nát.
Gã sắp chết.
Phía dưới, những người sống sót vỡ òa reo hò khi con quỷ ngã xuống một biểu tượng của tuyệt vọng đã sụp đổ!
Thế nhưng tên quỷ này rơi vào địa ngục cũng không chịu để người khác yên ổn. Gã cố bung đôi cánh rách nát, lao xuống những bông hoa cuối cùng, biểu tượng mong manh của hy vọng.
Không do dự gã thân thể thành vũng bùn thối rữa, nhiễm độc hoàn toàn những đóa hoa cuối cùng.
"Chết tiệt!! Mày làm gì vậy!!"
Trên phần đầu chưa bị nổ của Sanchez cười hiểm ác: "Hy vọng... đã... hết.."
Ngay khoảnh khắc ấy cả thung lũng tĩnh lặng đến nghẹt thở. Rồi đột ngột, một tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp núi đồi.
Cẩu Phú Quý từ trên trời rơi xuống, ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào những bông hoa cuối cùng đang bị nhiễm độc. Trong đôi mắt lông lanh bị sự trống rỗng phủ đầy.
Tại khoảnh khắc đó, cậu như nghe được tiếng than khóc của thế giới.
Ai đó ôm lấy cậu từ phía sau như một sự an ủi lặng lẽ, chuẩn bị cùng cậu đối mặt với điều gì đó khôn lường. Thế nhưng Cẩu Phú Quý vẫn chưa hoàn hồn trước cảnh tượng này.
"...Thế giới sụp rồi sao?"
"Tại sao... trời chưa sụp đất chưa vỡ?"
Cậu trai tóc dài thì thầm.
Ngay lúc ấy, đến cả ánh trăng cũng bị những tầng mây u ám từ đâu kéo đến che khuất.
Mặt đất chìm vào bóng tối.
Giữa màn đêm tuyệt vọng bị sự sợ hãi vây quanh một ánh sáng bạc nhỏ bé lóe lên.
Trong bóng tối, tia sáng ấy chỉ đủ để soi rõ dáng hình non nớt của một sinh linh nhỏ cùng tiếng kêu yếu ớt vang lên.
"Tiếng kêu yếu ớt."
•Không biết tiếng gì, mọi người thông cảm nha.
Cẩu Phú Quý quay ngoắt lại, đôi mắt mở to kinh ngạc!
Cậu loạng choạng chạy về phía ánh sáng.
Khi chạy tới, bên cạnh bông hoa bạc phát sáng lại nở thêm một đóa hoa ánh bạc nhỏ nhắn.
Và thêm một tiếng yếu ớt vang lên.
Giữa khu rừng đen như mực, từng bông hoa bạc lần lượt bừng sáng theo bước chân chàng trai tóc dài như những tinh linh rừng đang soi đường cho kẻ lạc lối tìm về nhà. Những đốm sáng kết thành một dải ánh sáng lung linh, đẹp tựa ngân hà.
Cuối cùng, ánh sáng ấy đưa anh đến kho báu tuyệt đẹp nhất.
Đó là một vùng trũng nơi núi rừng không ai biết tới, nơi cả một cánh đồng hoa bạc rực rỡ như sao trời và ánh trăng cùng nở rộ.
【Chúc mừng người cứu rỗi đã tìm thấy và phục hồi trung tâm của thế giới.】
Dưới ánh trăng giữa biển hoa bạc, Tạ Thiên Lang vẫn luôn theo sau thấy cậu trai tóc cười rạng rỡ tan biến giữa vùng sáng bạc kỳ diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com