Chương 85
Chương 85:
Nhiệt độ 38 độ C đối với con người không nóng cực đoan. Những năm gần đây, mỗi khi hè đến tại nhiều thành phố nằm ở vùng nóng nhiệt độ thường vượt ngưỡng 45 độ chỉ trong chớp mắt.
Ở Hoa Quốc, khu vực có nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận đạt tới 66.7 độ C – trùng hợp thay, đó chính là nơi Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang nhảy khỏi máy bay, khu vực bị cơn xoáy đen khổng lồ bao phủ: bồn địa Thổ Lỗ Phồn thuộc tỉnh Tân Cương.
38 độ không quá khó chịu. Điều khiến Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang nguy hiểm chính là tốc độ, chỉ trong năm phút mà đã tăng thêm 8 độ.
Nếu cứ tăng, với tốc độ này đừng nói đến chuyện cứu thế giới, không biết hôm nay họ có sống nổi không.
May mà lúc hai người đến gần cổng khu Kim Ngọc thì tốc độ bắt đầu chậm lại. Ánh nắng chói chang cũng dịu đi nhiều, cứ như nãy giờ chỉ là ảo giác.
Lúc này, cánh tay và cổ Tạ Thiên Lang lộ ra ngoài đã rịn đầy mồ hôi vì chạy một đoạn dài dưới nắng gắt. Còn cậu ấm nhà giàu Cẩu Phú Quý chỉ nằm sấp trên lưng người ta chẳng làm gì cả nhưng sau lưng vẫn ướt sũng mồ hôi.
Nhưng điều khiến Phú Quý đau lòng không phải cái áo mà là mái tóc dài của mình. Tóc hai bên tai vốn đã bị hói nay lại bị nắng chiếu thẳng vào, da đầu đổ mồ hôi ròng ròng, tóc đen bị phơi sắp chiên được trứng trên đầu luôn rồi.
Cẩu Phú Quý đau vô cùng, trong lòng dâng lên nỗi lo mơ hồ rằng: Ở cái thế giới này, chắc khó mà giữ được tóc…
Cậu nhăn nhó suy nghĩ bi kịch tương lai thì từ phòng bảo vệ, bốn bảo vệ mở toang cửa, nhiệt tình vẫy tay với Tạ Thiên Lang, à không, chủ yếu là vẫy chào cậu ấm Phú Quý mới đúng.
"Ơ kìa, chẳng phải là cậu Phú Quý sao? Mau vào đây cho mát! Mấy bữa nay dự báo thời tiết toàn báo nắng nóng sao cậu lại ra đường giữa trưa nắng thế này?"
Cẩu Phú Quý liếc nhìn đội trưởng bảo vệ tầm ngoài ba mươi, vóc người khá chuẩn, đang cười tươi như hoa mời mình vào. Cậu nhướng mày: quả nhiên tiền là sức hút, ai thấy mình cũng tươi như thể thấy cái két sắt mở nắp.
Tuy nghĩ thế nhưng Phú Quý không từ chối lời mời. Cậu bật dậy khỏi lưng Tạ Thiên Lang, tiện tay ném cái xe điện mini cho hắn, ung dung bước vào phòng bảo vệ, ngồi phịch xuống cái ghế được một bảo vệ trẻ tuổi đứng dậy nhường chỗ.
Phòng bảo vệ mở máy lạnh mát lạnh hết nấc, mới vừa bước vô, luồng gió mát thổi ập vào mặt làm cả người tỉnh táo hẳn. "Ủa, có cảnh báo nắng nóng hả? Sao tôi không biết gì hết trơn vậy?"
Phú Quý ngồi rung đùi trên ghế nhìn chằm chằm màn hình camera an ninh, quan sát tình hình cây cối và người đi lại trong khu.
Đúng là chẳng có ai ra ngoài. Có người bước ra khỏi tòa nhà cũng trang bị kỹ lưỡng từ đầu đến chân, dù là áo chống nắng hay ô che nắng đều đủ cả, kín như ninja, không cho ánh mặt trời một cơ hội nào.
"Cậu Phú Quý không biết à? Mấy hôm nay tin tức khu nào cũng đăng cả điện thoại cũng gửi tin nhắn cảnh báo liên tục từ cấp tỉnh đến thành phố luôn."
"Chắc cậu không quan tâm mấy chuyện này nhỉ, dù gì nhà cậu xài hệ thống điều hòa tự động quanh năm, bình thường cũng có bước chân ra ngoài đâu."
Cẩu Phú Quý gật đầu lia lịa, đồng ý không chút do dự. Có tiền, có sắc, nhà xịn, full tiện nghi mà là dân ở ẩn. Đúng là thân phận vàng ròng ông trời ban tặng, cảm ơn số phận đã ưu ái tui!
Gật đầu xong, cậu móc điện thoại trong túi ra, tìm kiếm từ khóa nắng nóng. Vừa ấn nút tìm hàng loạt tin tức hiện lên, thậm chí có cả livestream phân tích nhiệt độ và mấy ông chuyên gia lên sóng nói chuyện khí hậu.
Cẩu Phú Quý bấm vào cái livestream trông có vẻ chính thống nhất. Trong đó, MC đang mời ba vị chuyên gia khí hậu, môi trường, sinh thái học đến để giải thích một cách khoa học lý do vì sao thời tiết đầu xuân tháng Ba lại nóng như đổ lửa thế này.
Một người thì nói do khí CO₂ thải ra quá nhiều, một người thì đổ cho hiệu ứng nhà kính với lỗ thủng tầng ozone, người còn lại lại bảo là bão từ mặt trời đang lan rộng, ảnh hưởng tới cả Trái Đất. Tóm lại, với Cẩu Phú Quý mà nói, ba ông này đã bao gần hết mọi khả năng có thể nghĩ tới. Mai mốt lỡ có phát hiện ra nguyên nhân thật kiểu gì chả trúng một cái.
Mà bất kể ba ông nói gì, ai nấy đều chốt lại bằng một gương mặt bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng như ru ngủ: "Không sao đâu, mấy chuyện tăng nhiệt này không có gì to tát. Mọi người chỉ cần chống nắng kỹ, ở trong mát là ổn."
【Trái Đất vì lý do đặc biệt nào đó mà bước vào mùa hè sớm, cũng có thể hành tinh chúng ta đang chuyển sang một giai đoạn ấm lên tự nhiên ngược lại với tiểu kỷ băng hà. Nhưng lý do gì mấy biến đổi kiểu này đều không đột ngột hay nghiêm trọng đâu.】
【Đúng vậy, biến đổi khí hậu là quá trình dài hạn và diễn ra từ từ. Trong quá trình đó, chúng ta sẽ dần tìm ra các cách ứng phó và giải quyết phù hợp.】
【Thế nên, mọi người đừng hoang mang lo lắng. Chỉ cần chuẩn bị sẵn một ít thuốc, đồ uống ở nhà, và tránh ra ngoài sau 10h sáng và trước 2h chiều là ổn. Viện Nghiên cứu Khí hậu Quốc gia vẫn luôn theo dõi sát tình hình nhiệt độ và khí hậu. Nếu có vấn đề gì bất thường, chúng tôi sẽ thông báo khẩn cấp ngay lập tức.】
【Haha, nhưng tôi nghĩ chắc chẳng cần đến cảnh báo khẩn đâu.】
Nói tới đây không khí trong livestream cũng nhẹ và vui vẻ hẳn lên. Mấy dòng bình luận bay tấp nập không còn hoang mang nghi ngờ nữa, mà chuyển sang than thở trời nóng quá, ảnh hưởng đến việc đi làm với cả phơi nắng mãi mà chẳng thấy đẹp lên gì cả.
Cậu Phú Quý bèn thoát khỏi livestream.
"Vậy chắc đây là thời kỳ ấm nhẹ đối nghịch với Kỷ Băng Hà gì đó ha? Trời có nóng cỡ nào thì mình vẫn phải sống, phải đi làm chớ." Đội trưởng bảo vệ cười nói sau khi xem xong livestream cùng Cẩu Phú Quý, “Cậu Phú Quý chỉ cần sau 10 giờ sáng thì đừng có ra ngoài nữa là ổn."
Cẩu Phú Quý ngước nhìn anh ta, rồi nghiêng đầu liếc sang hàng mua về, Tạ Thiên Lang đi bên cạnh.
"…Cũng chưa chắc đâu." Cậu mở điện thoại, bật ứng dụng thời tiết lên. Màn hình hiển thị: nhiệt độ thấp nhất hôm nay là 7 độ, cao nhất 38 độ. Nhưng bây giờ đứng ngoài nắng thôi đã thấy như bị chiên, chắc chắn phải hơn 38 độ rồi, ít nhất là 40.
Dự báo thời tiết đã bắt đầu tào lao rồi.
"Hả? Sao lại chưa chắc?" Đội trưởng bảo vệ ngơ ngác.
Cẩu Phú Quý không thể nói thẳng với người ta rằng: "Tôi nghi cái thế giới này có tận thế rồi đó ông ơi", nên chỉ đứng dậy, nghiêm túc dặn dò:
"Giờ mấy ông chuyên gia livestream nói chẳng đáng tin. Người xưa có câu phòng còn hơn chữa, rảnh thì mấy anh cứ trữ sẵn nước uống với đồ chống nắng, hạ nhiệt đi nha."
Nói xong, Cẩu Phú Quý phất tay kéo theo gã thuộc hạ đi thẳng về tòa căn hộ sang chảnh của mình.
Còn lại trong phòng bảo vệ, bốn anh bảo vệ quay sang nhìn nhau… trố mắt ngơ ngác.
"Sao tao thấy cậu Phú Quý hơi… lạ lạ nhỉ?"
"Cũng không có gì lạ đâu. Mấy cậu nhà giàu thì tính tình vốn tùy hứng mà, muốn sao làm vậy, chứ sao nữa. Huống gì cậu ấy sống ẩn, quanh quẩn trong nhà."
"Ờ, cũng đúng... Nhưng mà đội trưởng, hay là mình đặt thêm mấy thùng nước suối nữa, để dành dần?"
"Ừ, cũng được."
Chỉ mất đúng ba phút, Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang đã chạy từ phòng bảo vệ về tới tòa căn hộ cao cấp của cậu.
Lúc 10:30 sáng, hai người đặt chân vào căn penthouse hai tầng rộng rãi sang xịn nằm chót vót trên tầng cao nhất chính là tổ ấm của Phú Quý nhà người ta.
Tạ Thiên Lang đứng giữa căn hộ được trang bị đầy đủ mọi thứ: điều hòa thông minh tự động, tủ lạnh âm tường to bằng cả bức tường, phòng thay đồ, góc pha trà, phòng gym mini, thư phòng… Nhìn đâu cũng thấy đẳng cấp và tiện nghi. Trong khoảnh khắc đó, hắn một lần nữa cảm được… sự thù ghét sâu sắc đến từ ý chí thế giới.
Hắn không hiểu nổi rõ ràng mình cũng là một trong những người góp phần cứu thế giới mà. Ở hai thế giới trước đã cực kỳ nỗ lực bảo vệ sự sống, tìm trung tâm,... Vậy mà kết quả lần trước là bị vứt vô rừng nguyên sinh, còn lần này thì lại biến thành dân nghèo lang thang, không nghề không nghiệp.
Chẳng lẽ ý chí thế giới cũng có định kiến?
【……】
Tất nhiên, thế giới không trả lời hắn.
Nhưng với một người từng trải hắn không phí thời gian thắc mắc. Dù sao đã là đồ của Viên Viên, bản thân hắn cũng đã bán đứt cho Viên Viên rồi, vậy thì cái nhà này, nói sao chả được, tất nhiên cũng có phần của hắn chứ còn gì nữa.
Chuẩn không cần chỉnh!
"Tôi lên mạng xem có tìm được tin tức gì về Tam Xuyên không. Mong hôm nay liên lạc được luôn để gọi cậu ta tới đây."
"Lần này chắc là do nắng nóng và hạn hán. Có thể sẽ giống như thảm họa sóng thần lần trước, nhiệt độ sẽ tăng dần đến mức cơ thể người không chịu nổi nữa. Cậu đã kiểm tra mấy món trong túi không gian mang theo chưa? Tôi nhớ là cậu mang nhiều đồ ăn và công cụ nhưng mà… có mang đủ nước không?"
"Có khả năng thế giới này sẽ rơi vào tình trạng thiếu nước. Dù không cạn kiệt hoàn toàn, thì vẫn nên chuẩn bị trước. Chiều nay tụi mình đi siêu thị với trung tâm thương mại mua đồ dự trữ."
Lời của Tạ Thiên Lang khiến Cẩu Phú Quý bừng tỉnh. Phải rồi, từ lúc đến thế giới này cậu vẫn chưa kiểm tra lại mấy cái túi đựng đồ mang theo bên người. Vì vừa xuyên đến đã đi tìm Tạ Thiên Lang, mà lúc xuyên qua cậu cũng không thấy có gì khác lạ, nên đinh ninh là đồ đạc vẫn còn nguyên.
…Chắc là còn nguyên chứ nhỉ?!
Nhưng ngay Cẩu Phú Quý thò tay kiểm tra túi không gian, sắc mặt cậu đông lại.
Trong không gian của cậu, gạo, mì, dầu ăn, cái hộp công cụ siêu to khổng lồ, vàng bạc đá quý... tất cả vẫn còn nguyên. Cái thùng đựng vũ khí còn lại một phần. Nhưng món nổi bần bật vừa mở ra là thấy ngay, chiếc trực thăng cậu yêu thích lại biến mất.
Cậu chớp mắt, nhắm mắt lại rồi mở ra. Lại nhắm lại, rồi mở lần nữa… Trực thăng chẳng hề xuất hiện.
Khuôn mặt của Cẩu Phú Quý khẽ run, biểu cảm rõ, khiến Tạ Thiên Lang cảnh giác: "Xảy ra chuyện gì à? Mất món gì à?"
Sau khi hỏi xong, hắn dừng một giây, rồi đổi giọng quả quyết: "Là thùng vũ khí đặc chế đúng không?"
Cẩu Phú Quý nhìn cái thùng vũ khí bị vơi mất một nửa, gật đầu… rồi lại lắc đầu: "Vũ khí thì mất một phần, nhưng vẫn còn vài món như súng hơi, ná cao su, phi tiêu đặc chế, đạn bi linh tinh ấy. Nhưng mà… trực thăng thì mất tiêu luôn rồi."
Tạ Thiên Lang đang tra cứu thông tin cũng phải khựng tay, nhướng mày lặp lại: "Trực thăng… mất rồi?"
Cẩu Phú Quý gật đầu bất lực.
Có lẽ là do ý chí thế giới cảm thấy đem theo trực thăng thì… hơi gian. Dù sao thì ở cái thế giới zombie trước, chiếc trực thăng mà Tạ Thiên Lang điều khiển đã đóng vai trò cực kỳ lớn trong các nhiệm vụ cứu viện. Cũng vì lý do đó mà lần này Cẩu Phú Quý mới cẩn thận chuẩn bị lại nó để mang theo.
Nhưng trực thăng ở thế giới trước là do Tạ Thiên Lang cướp từ tay Sanchez. Nó là phương tiện thiết yếu để di chuyển từ rừng nguyên sinh sang châu Á rồi quay về rừng nguyên sinh. Vì vậy ý chí thế giới lúc đó không hề can thiệp.
Còn lần này thì khác, trực thăng đâu phải là thứ tự thân đoạt lấy, từ đầu đã muốn “ăn gian”, chiếm lợi thế thì… không được phép.
Tạ Thiên Lang cũng đoán ra lý do này. Nhưng khác với vẻ thất vọng của cậu, hắn chẳng buồn rầu gì cả. Ngược lại, hàng chân mày sắc sảo còn nhướn lên, trong ánh lên tia tinh quái. “Không cho mang theo thì thôi, giật một cái khác là được mà.”
Cẩu Phú Quý trợn trắng mắt nhìn người buông ra câu nói trộm máy bay như thể đi mua rau, một lần nữa cảm thấy mình và tên này… khác nhau từ cốt lõi.
“Thế giới văn minh thì sống cho văn minh vào, hiểu chưa? Cướp cái gì mà cướp, chủ nhân của anh bây giờ là người có tiền nha! Trực thăng thôi mà, thích thì mua.”
Nói vậy chứ, cậu cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đổi giọng: “Nhưng mà, nhìn tình hình thì… thay vì mua trực thăng, mình nên đầu tư mấy món thiết thực hơn, kiểu như thiết bị chống nóng, máy phát điện, mấy thứ đồ sinh tồn ấy.” Vì rất có thể… trực thăng ở thế giới này cũng chẳng dùng được vào việc gì cả.
Tạ Thiên Lang cũng gật đầu đồng ý. Cẩu Phú Quý liền hỏi: “Liên lạc được Tống Tam Xuyên chưa?”
“Hình như cậu ta đang bận gì đó nên chưa kịp online gửi tin. Nhưng cậu ấy mang theo laptop, mà thế giới này hiện tại cũng ổn định, chắc tối nay tụi mình sẽ liên lạc được thôi.”
Cẩu Phú Quý gật gù, nhìn đồng hồ trong phòng khách.
Hiện giờ là 11 giờ sáng.
Cậu chớp mắt quay đầu nhìn bên ngoài. Lúc cậu vừa ngoảnh lại, Tạ Thiên Lang cười tủm tỉm lên tiếng: “Hay là ra ngoài luôn bây giờ đi? Dù sao hơn 40 độ cũng cỡ ngày hè siêu nóng thôi. Sớm muộn gì tụi mình cũng phải ra ngoài tìm hiểu tình hình thế giới mà.”
Cậu chủ Phú Quý rất hài lòng với sự hiểu ý người làm nhà mình: “Đi! Để ông dắt cậu đi quẹo lựa không lo giá! Thích cái gì thì vơ cái đó!”
Lần này ra ngoài, cả hai chuẩn bị kỹ càng chống nắng vật lý: ngoài áo chống nắng có mũ trùm, quần dài và giày tất thông thoáng, họ còn mang theo hai cây dù to để che nắng.
Hơn nữa, lần này không phải cuốc bộ đâu. Trong hầm để xe của thiếu gia Phú Quý có hẳn ba chiếc siêu xe để chọn lựa.
Tạ Thiên Lang chọn một chiếc SUV màu bạc, chở cậu chủ mình ra ngoài.
Lúc họ rời khỏi khu dân cư là 11:55 trưa, nhiệt độ ngoài trời đã lên tới 42°C. Thưa đầy hai tiếng, nhiệt độ lại tăng thêm 4 độ nữa.
Tạ Thiên Lang lái xe hướng thẳng về trung tâm thương mại phía trước. Đến nơi, hắn cau mày nói:
“Nếu nhiệt độ cứ tăng, đi lại bằng ô tô sẽ rất nguy hiểm. Rất dễ xảy ra nổ lốp, cháy động cơ… Lát nữa mình ở lại trung tâm lâu lâu một chút đi.”
Cẩu Phú Quý giậm giậm chân, cảm nhận mặt đất bên dưới đã nóng lên rõ rệt, nặng nề gật đầu.
Đến thế giới này chưa được nửa ngày, cậu cảm thấy bất an và lo lắng khó tả, thậm chí còn khủng khiếp hơn thế giới xác sống. Rất nhanh, lại thêm một tầng bất ổn.
Ngay sau khi cậu và Tạ Thiên Lang gom được hai xe đẩy đầy nước khoáng, đồ sinh hoạt, và một ít đồ ăn sẵn rồi kéo nhau ra quầy thanh toán…
Toàn bộ hệ thống đèn ở tầng hầm siêu thị bỗng chớp nháy. Mọi người trong siêu thị chưa kịp phản ứng lại thì…
Đoàng! một tiếng nổ lớn vang lên, hệ thống điện dưới tầng hầm bắn ra tia lửa, toàn bộ đèn trong siêu thị tắt rụi. Thang cuốn đang chạy, điều hòa công suất lớn, cả bản nhạc nền luôn phát trong trung tâm… tất cả đều ngừng lại ngay lập tức.
Cứ như thể ai đó đã bấm nút pause cho cả tòa nhà.
Mãi đến vài giây sau, người mua sắm mới hoàn hồn lại. Tiếng hét vang lên khắp nơi, mọi người chen nhau chạy lên các tầng trên, cố thoát khỏi tầng hầm vừa chìm vào bóng tối.
Tạ Thiên Lang phản ứng ngay lập tức, kéo Cẩu Phú Quý dán sát vào một góc tường an toàn.
Trong sự hỗn loạn này, Phú Quý cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trong trung tâm thương mại đang tăng lên từng giây.
Đúng lúc đó. Từ khu vực thang cuốn nối lên tầng một, vang lên những tiếng hét lẫn trong tiếng bước chân:
“Trời ơi! Có chiếc xe bên ngoài bị nổ lốp rồi!!”
“Sao nóng quá vậy?! Giờ này bao nhiêu độ rồi trời?!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com