Chương 92; 93
Chương 92:
Chỉ trong khoảnh khắc nhiệt độ xung quanh tăng vọt, trời và đất đổi hẳn bộ dạng. Như một người dịu dàng, nhân hậu để lộ ra gương mặt đáng sợ chưa từng thấy, cảm giác khó chịu và đột ngột khiến người ta khó lòng chấp nhận.
Ngay khi vụ nổ xảy ra, Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang lập nhảy qua sân ga lao về phía Tống Tam Xuyên. Tạ Thiên Lang vươn tay tóm lấy Tống Tam Xuyên đang ngã nhào về phía trước vì bị sóng xung kích hất văng. Còn Cẩu Phú Quý thì vai chạm vào chiếc xe chở máy móc mà Tống Tam Xuyên đang đẩy, nhân lúc mọi người hoảng loạn kêu thét không để ý đến xung quanh thu hết vào không gian của mình.
Lúc này, cả ba đang ở sát mép cổng ra nhưng vẫn chưa ra ngoài, tuy cảm thấy không khí nóng rực khiến khoang mũi và cổ họng như bị lửa liếm qua, họ vẫn chưa bị ánh nắng chiếu thẳng xuống.
Những người không kịp chạy vào bị ánh mặt trời thiêu đều bị bỏng rát ở mặt, tay và tất cả phần da trần lộ ra ngoài.
Thoạt nhìn, chỉ cần mọi người nhanh chóng lao vào sảnh chờ để tránh ánh nắng trực tiếp là có thể thoát khỏi tai họa bất ngờ này. Nhưng tình cảnh hiện tại là trước có sói, sau có hổ. Không nơi nào an toàn.
Phía sau, vụ nổ ở nhà ga đã thổi bùng ngọn lửa dữ tợn, thiêu đốt mọi thứ nó chạm tới. Ngay cả mặt đường và tường cũng bốc lên những ngọn lửa bám dính như những con rắn lửa gào thét đuổi theo, lan nhanh về phía sảnh chờ, cổng ra, cổng soát vé và các tòa nhà lân cận.
Trên quảng trường ngoài trời của ga tàu và con đường nhựa, tiếng kêu khóc, la hét của đám đông vang vọng. Cẩu Phú Quý còn thấy ở một số chỗ trên quảng trường trống trải không bóng cây xanh, khói xanh bốc lên lởn vởn. Lúc này, trong mắt cậu, quảng trường phẳng lì chẳng còn là quảng trường nữa, mà chẳng khác gì một tấm vỉ nướng khổng lồ.
Còn những người ở trên đó đều là miếng thịt dưới nắng trời. Nhưng cho dù là miếng thịt cũng không thể từ bỏ việc giãy giụa.
Cẩu Phú Quý hít sâu một hơi, mạnh tay đập vào cổ tay trái của mình, rồi bật lên, lao thẳng ra ngoài.
Hành động của cậu nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã lao đến trước mặt cậu bé có đôi giày bị dính chặt vòng tay ôm ngang lấy cậu, mũi chân điểm nhẹ xuống đất rồi lại lao về.
Khi người mẹ vừa khóc vừa ôm chặt con trai mình trong niềm vui sướng, cậu thanh niên tóc dài lại lao ra ngoài. Lần này mục tiêu của cậu là người đàn ông đang nằm rạp trên mặt đường nhựa.
Lúc này, hầu hết mọi người đang chạy về phía bóng râm để tránh nắng. Dù có người muốn cứu người đàn ông ấy nhưng con đường đó đã trở nên mềm nhũn và dính nhớp, không ai dám bước lên.
Vì vậy, khi thấy chàng thanh niên lao về phía người đàn ông kia, đám đông xung quanh không kiềm được mà bật ra tiếng kêu kinh hãi.
“Trời ơi, cậu trai, cậu liều quá, đừng đi vào đó!”
“Cậu mau quay lại! Chúng tôi vừa từ con đường đó xuống, giày dép đều bị dính rách nát hết rồi! Người kia không xong rồi, cậu không cứu được đâu!”
“Đừng làm anh hùng vào lúc này! Ông ta đã bất tỉnh rồi, mặt đất quá mềm, một mình cậu không thể nào kéo nổi ông ta đâu. Hơn nữa, với tình trạng toàn thân bị bỏng như vậy, dù có kéo về cũng không cứu được!”
Cẩu Phú Quý tất nhiên biết những lời họ nói là sự thật, cũng là lời nhắc nhở cho cậu. Nhưng mạng người đang ở ngay trước mắt, đã thấy thì sao không cứu? Hơn nữa, với người khác, cứu ông ta có lẽ là chuyện khó khăn, nhưng với cậu, chỉ cần liều một phen thì vẫn có thể làm được.
Bước chân cậu nhẹ nhàng đặt lên mặt đất đã mềm nhũn, dù nhựa đường bị sức nóng làm tan chảy như ác quỷ muốn níu lấy chân nhưng điều kỳ lạ là mỗi lần chúng vừa chạm tới, cậu đã nhảy bật để tránh thoát.
Đến trước người đàn ông trung niên đã lịm dần vì sức nóng. Trong mắt người đàn ông lóe lên vẻ chấn động, đôi môi khô nứt chỉ trong thời gian ngắn hé mở, khẽ thều thào: “Cứu… cứu tôi…”
“Không… đừng lo cho tôi… cứu… cứu con gái tôi…”
Cẩu Phú Quý không nghe rõ ông ta nói gì, cúi xuống, cố gắng kéo người đàn ông này dậy. Nhưng quần áo dính sát mặt đất của ông ta đã bị nhựa đường nóng chảy dính chặt, ngay cả da thịt cũng bám vào đó. Đừng nói là một mình, cho dù có Tạ Thiên Lang đến giúp cũng chưa chắc có thể kéo ra nổi.
Lúc này, thời gian đứng lại hơi lâu, cảm thấy giày mình dường như bắt đầu mềm ra.
Đúng lúc ấy, Tạ Thiên Lang mặt mày u ám lao về phía này. Cẩu Phú Quý nghiến răng, lại đập mạnh một cái vào cổ tay. Thân thể hắn khẽ rung lên, sau đó nghiến răng giơ tay, mạnh mẽ giật và ném người đàn ông đang nằm bẹp trên đất ra ngoài!
Trong tiếng kêu kinh hãi của mọi người và tiếng gào thảm thiết của ông ta, người đàn ông bị xé bật khỏi mặt đất, bay về phía Tạ Thiên Lang.
Bước chân của Tạ Thiên Lang khựng lại đưa tay đón lấy người đàn ông đầy thương tích này.
Nhưng nhanh chóng vung tay, ném ông ta ra phía sau, để Tống Tam Xuyên đang căng chặt toàn thân đỡ lấy.
Cùng lúc đó, từ sảnh chờ ga tàu phía sau lao ra một thiếu nữ tóc dài, mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa hét Ba! lao tới.
Khi vừa chạy ra, cô đã nhìn thấy toàn bộ quá trình Cẩu Phú Quý cứu người nhưng lúc này cô không còn tâm trí để nói lời cảm ơn, chỉ òa khóc lao vào ôm lấy cha mình.
Rõ ràng… rõ ràng vừa rồi cô còn nhắn tin cho ba nói sắp được cùng nhau về nhà.
Rõ ràng hai cha con sắp đoàn tụ… Vậy mà bây giờvới cô chỉ như một cơn ác mộng.
Lúc này, giày của Cẩu Phú Quý đã bị dính chặt trên mặt đường, hơn nữa vừa chuyển từ huyết mạch mèo cát Sahara sang cá voi sát thủ để tăng sức mạnh, nên với lực phản chấn của cú giật vừa rồi, không chỉ bị dính tại chỗ, mà cả đôi giày còn bị lún sâu xuống.
Cảm giác bây giờ giống như đang mắc kẹt trong đầm lầy bỏng rát. Cho dù có chuyển lại sang huyết mạch mèo cát Sahara, cũng không thể nhẹ nhàng như lúc trước.
Cùng lắm nhờ kỹ năng của huyết mạch mèo cát, lòng bàn chân khi chạm đất không bị bỏng, thậm chí còn có thể chịu đựng tình cảnh hiện tại.
Ừm… tự nhiên lại hơi muốn ăn thịt chuột.
Đôi tai nhọn của mèo cát Phú Quý khẽ giật giật, vội vàng gạt bỏ ý nghĩ kỳ quái này.
May mà lúc này Tạ Thiên Lang đã lao đến. Hắn ta có vẻ cũng định bước lên đoạn mặt đường nhựa đang nóng chảy này. Mèo cát Phú Quý nhìn bộ dạng ấy liền muốn mắng to: Cứu một người còn chưa đủ, anh còn muốn lập nhóm đi nộp mạng à?
Kết quả thấy đối phương l ném chiếc ba lô trên lưng xuống mặt đường đen mềm dính, rồi bước một bước ra, đưa tay ra phía hắn.
Mèo mèo Phú Quý lập tức vươn tay nắm lấy tay hắn.
Sau đó, Tạ Thiên Lang kéo mạnh ngược về phía sau, người thương trong lòng rơi gọn vào vòng tay. Nhẹ nhàng đến mức quá đáng.
Tạ Thiên Lang hơi nhướng mày, đây lại là một loại năng lực biến hình Viên Viên nào đó? Dù vậy vẫn nhanh chóng đưa người trở lại.
Những người xung quanh chứng kiến đồng loạt thở phào, trong lòng khâm phục hai chàng trai trẻ này.
Chỉ là, họ chẳng có thời gian để khen ngợi, theo bản năng quay sang hỏi Tạ Thiên Lang và Cẩu Phú Quý: “Phía sau ga lửa cháy càng lúc càng dữ, thời tiết thế này thì không thể dập tắt còn có thể nổ, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Có lẽ vì Cẩu Phú Quý vừa cứu được hai người, còn Tạ Thiên Lang trông rất lợi hại, nên mấy trăm người đều coi họ như chỗ dựa tinh thần.
May mắn là hai trụ cộtkhông bỏ mặc họ. Tạ Thiên Lang lia mắt quét qua rìa quảng trường nhà ga, rồi nhìn về phía chéo trước mặt, có một lối vào ga tàu điện ngầm đang xây dựng, được quây kín.
“Mọi người che kín đầu và mặt mau chạy xuống lối vào tàu điện ngầm!”
Ban đầu thành phố Xương chưa có tàu điện ngầm. Nhưng những năm gần đây kinh tế phát triển nhanh, dân số tăng, áp lực giao thông lớn, chính quyền quyết định xây ba tuyến tàu điện ở khu vực sầm uất nhất, vừa thuận tiện đi lại vừa giảm tải giao thông.
Hiện tại, tuyến tàu điện này mới chỉ đào từ ga tàu được khoảng một nhà ga về phía trước, nhưng với những người ở nhà ga bây giờ, chỉ cần xuống được lòng đất là cơ hội sống đã tăng lên rất nhiều.
Chỉ là muốn tới được lối vào tàu điện đó thì phải lao về phía trước ít nhất 500 mét. Chết người hơn là… nửa quãng đường phía trước toàn là mặt đường nhựa đen.
Mọi người chen chúc nép dưới mái hiên của cổng ra, ban đầu ai nấy đều lộ vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy nan giải.
“Đoạn đường dài thế này, chạy qua có bị cháy nắng không?”
“Bị cháy nắng còn là chuyện nhỏ, vấn đề toàn là mặt đường nhựa! Chúng ta đâu có được nhanh nhẹn như cậu trai tóc dài, chạy vài bước là giày dính chặt, lòng bàn chân bị bỏng mất!”
“Đúng đấy, nhỡ chẳng may trượt ngã, cơ thể dính chặt xuống mặt đường thì sao? Tôi không muốn da thịt bị lột ra đâu!”
Nói tới đây, mọi người không kìm được mà liếc nhìn người đàn ông trung niên bị thương kia. Ông đang được Tống Tam Xuyên lấy thuốc bột và băng gạc từ ba lô ra băng bó khẩn cấp nhưng tình hình thật sự không mấy lạc quan.
Bên cạnh cậu ta, cô gái trẻ nghe câu vừa rồi thì nghiến răng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn người nói với ánh mắt dữ dằn.
Người đàn ông vừa nói lập tức tặc lưỡi một tiếng, quay mặt sang hướng khác.
Lúc này, một cô gái có gương mặt ngọt ngào nhìn Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang, giọng nhẹ nhàng:
“Cậu… vừa nãy em thấy khi anh chạy dường như có cách đặc biệt, rất nhẹ nhàng mà không bị dính xuống đường nhựa. Tình hình bây giờ mọi người đều rất khó xử, mà cho dù muốn làm gì thì chúng em cũng chẳng đủ khả năng. Anh có thể chạy trước dẫn đường cho mọi người được không?”
“Mọi người sẽ biết ơn anh nhiều lắm!”
Cô gái vừa mở miệng, ánh mắt xung quanh đều lộ vẻ tán đồng và mong chờ.
Đặc biệt là chàng trai ăn mặc thời thượng bên cạnh cô, cao ngạo sang chảnh, liền nói: “Cậu yên tâm, tôi và Lan Lan không để cậu làm không công đâu. Cậu của tôi là tổng phụ trách của khu trú ẩn dưới lòng đất ở Quảng trường Trung tâm! Chỉ cần cậu dẫn đầu, đưa tôi và Lan Lan an toàn tới đó, tôi sẽ sắp xếp cho anh một chỗ ở rất thoải mái.”
“Đây không phải là phúc lợi mà ai cũng dễ dàng có được đâu.”
“Đúng rồi, đúng rồi, tôi có thể cho cậu tiền công nữa! Cậu trai, cậu cứ đi đi, vừa nãy lúc cứu người làm rất tốt mà?”
“Dù sao thì cậu cũng có năng lực, đi rồi cũng chẳng nguy hiểm gì. Ở bên đó chẳng phải còn mấy viên gạch của công trình sao? Cậu dùng những viên gạch đó lát xuống đất là bọn tôi có thể đi qua rồi!”
Mọi người càng nói càng thấy chuyện này khả thi, càng nói càng cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Thậm chí vì vụ nổ phía sau kèm lửa cháy càng lúc càng gần, cộng thêm nhiệt độ tăng cao khi mặt trời lên khiến ai nấy bị nóng bức khó chịu và bực bội, nên những người nôn nóng bắt đầu quát lên.
“Cậu làm sao thế? Sao còn chưa làm? Cậu muốn để bọn tôi bị thiêu chết ở đây hay là bị nắng đốt chết hả!! Chỉ bảo cậu làm chút việc trong khả năng thôi mà, bao nhiêu người đang đợi đây, cậu còn chần chừ gì nữa?!”
“Vừa nãy chẳng phải vẫn đang làm việc tốt sao? Giờ xem ra lại là loại giả nhân giả nghĩa, chỉ tốt ngoài mặt thôi phải không?”
“Ê, đừng nói người ta như vậy, biết đâu cậu ấy đang chuẩn bị rồi, chỉ là cần nghỉ một chút thôi. Giờ cậu nghỉ đủ chưa? Mọi người đều đang chờ đấy…”
Rồi, trong lúc tiếng cãi vã om sòm, có người chen lấn xô đẩy bỗng thấy người đàn ông cao lớn đang bế chàng trai tóc dài quay đầu lại, đôi mắt hắn dữ tợn khiến tất cả những ai đối diện đều giật mình, không dám hé lời.
Lúc này, cô thiếu nữ đang ngồi xổm bên cạnh cha mình mới trầm giọng mở miệng: “Các người gấp như vậy, sao không tự đi đi?”
“Bắt ép người khác không thấy xấu hổ à?”
Lời này như một cái tát giáng vào mặt nhiều người, lập tức có kẻ bực tức chửi rủa chuyển mục tiêu sang cô gái.
“Hê, con bé… Cha cô được nó cứu, cô được lợi rồi nhưng đâu thể vì vậy mà quay sang nói người khác như thế chứ.”
“Đúng vậy, giỏi thì cứ ở đây chờ, đừng có chiếm lợi của người khác nữa!”
“Lúc này mạng còn chẳng giữ nổi, nó cứu được thì sao lại không cứu?!”
Thiếu nữ tóc dài nghiến chặt răng, không nói một lời.
Sau khi tự mình ừng ực uống hết một chai mật ong ướp lạnh, Cẩu Phú Quý mở miệng: “Tất cả câm cái họng lại cho ông!!”
Có mấy kẻ cứng đầu còn định tiếp tục lảm nhảm, nhưng bị cậu chủ Phú Quý quát làm cứng họng: “Bây giờ là các người cầu xin tôi, ai mà nói thêm một câu, ông mày sẽ nhảy qua bên kia, ngồi ở lối vào bóc hạt dưa xem các người bị nắng thiêu chết.”
Lúc này, trên mặt và trong mắt cậu trai đầy vẻ ngông nghênh, bực bội, chẳng còn chút dáng vẻ khi nãy.
“Nhiệt độ đang tăng nhanh, không kịp để ông mày đi khuân gạch đâu. Mang hết mấy cái vali và đồ không quan trọng ra đây, tôi xem tình hình rồi sẽ lát đường.”
“Đi theo thứ tự: phụ nữ và trẻ em trước, rồi đến người già, cuối cùng mới là thanh niên. Đừng có ai chen ngang, không thì ông mày đá thẳng xuống đất!”
“Ngay bây giờ chuẩn bị, ba phút nữa đưa đồ cho tôi, tự xếp hàng cho ngay ngắn!”
Lạ một điều, khi đối phương hiền lành họ hung hăng, được đà lấn tới nhưng một khi đối phương dữ hơn, họ lại ngoan ngoãn nghe lời.
Ba phút sau, mọi người xếp hàng ngay ngắn, còn ngoan ngoãn đem hết hành lý không cần thiết ra.
Cẩu Phú Quý nhìn Tạ Thiên Lang. Đối phương chạm mắt với cậu thì gật đầu, nhướng mày cười khẽ một tiếng.
Sau đó, mấy trăm người thấy cậu thanh niên thân đội mũ chống nắng rất đẹp, còn cởi đôi giày đế dày cách nhiệt, chỉ mang một đôi tất trắng bằng cotton, rồi xoay vai, xoay cổ, lao ra ngoài!
“Trời ơi, cậu ta nhanh nhẹ thật!”
“Nhưng cậu ta không mang theo hành lý! Lấy gì để lót đường?”
Ngay khi có người hô lên câu đó, Tạ Thiên Lang đứng cạnh đống hành lý cười khẩy, xoay xoay cánh tay, rồi dưới ánh mắt khâm phục sợ hãi của Tống Tam Xuyên, hắn nhấc bổng một chiếc vali vuông vức, ném thẳng về phía Cẩu Phú Quý!
“Vãi chưởng!!”
Giữa tiếng hô kinh hãi của mọi người, họ thấy chiếc vali vẽ một đường cong trên không, rơi đúng về phía đầu của chàng trai tóc dài đội mũ rơm.
Thế nhưng, như sau đầu cậu mọc thêm đôi mắt, cậu trai bước dài một bước về phía trước, vung tay ra sau chụp gọn lấy chiếc vali, rồi dằn mạnh nó xuống mặt đường nhựa mềm.
“Vãi chưởng!! Đỉnh thật!!”
Ngay sau đó, như một màn trình diễn đặc sắc, Tạ Thiên Lang liên tiếp chuẩn xác ném từng chiếc vali, từng chiếc ba lô ngày càng xa hơn, còn cậu trai nhanh nhẹn bắt gọn.
Khi cậu trai nhảy qua đoạn đường đen ngòm đặt chân tới cửa ga tàu điện ngầm, tất cả những người đang chờ bên này không kiềm được mà hò reo cổ vũ.
Cậu trai kiêu hãnh ngẩng cao cằm, giơ tay ra hiệu gọi họ.
Như thể chiến thắng đang vẫy gọi.
Chương 93:
Nhờ sự phối hợp ăn ý giữa mèo và sói, chưa đầy ba phút, đoạn đường nhựa đã được phủ lên một lớp đệm hành lý.
Dù một số vali rõ ràng làm bằng nhựa, không chịu được nhiệt độ cao nhưng chỉ cần giúp tạm thời đặt chân qua đoạn đường ấy là đủ.
Tống Tam Xuyên là người thứ hai dẫn đầu bước qua. Khi đi, trên tay còn xách theo hai túi vải lớn, vừa bước trên lớp đệm hành lý vừa bỏ thêm hai túi vải xuống cạnh mấy chiếc vali đã bắt đầu chảy ra, để người phía sau có thêm chỗ đặt chân.
Người thứ ba được Tạ Thiên Lang sắp xếp đi là một người phụ nữ cõng con trai trên lưng, còn cậu bé thì xách một túi vải trống. Tốc độ của chị hơi chậm nhưng vẫn cõng con qua đoạn đường bị nắng nung.
Cậu bé vốn không còn giày chăm chú quan sát từng bước mẹ đặt trên vali và túi, rồi cẩn thận nhét túi vải mình đang cầm vào một khoảng trống trên đường.
Cứ thế, từng người nối tiếp nhau, đoạn đường nhựa không dài lắmmọc đầy túi, vali và đủ thứ lạ lùng có thể làm chỗ đặt chân.
Có một gã đàn ông lực lưỡng còn bóp bẹp lon nước ngọt trên tay, định ném xuống để lót đường.
Cẩu Phú Quý đứng ở cửa nhìn dòng người tiến lại. Thấy mọi người nhanh gọn, trật tự mới yên tâm. Lúc này, cậu nhận ra người mình ướt đẫm mồ hôi, cơ thể có dấu hiệu mất nước.
Tạ Thiên Lang vẫn chưa rời khỏi ga tàu. Cậu nhìn cô gái lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh cha mình, người đàn ông trung niên, nhấc ông ta lên, một tay dưới vai, một tay giữ chân.
Dù rất muốn cõng hoặc vác, nhưng phần trước cơ thể của ông đã bị bỏng nặng, không thể để vết thương bị cọ xát thêm.
Cô gái thấy Tạ Thiên Lang bế cha mình thì kinh ngạc, sau đó cảm kích không sao kìm nén. “Cảm ơn.”
Cô chỉ nói hai từ nhưng Tạ Thiên Lang nghe ra sự trang trọng trong đó.
“Đi thôi.”
Cô gái khẽ gật đầu.
Dù mọi người không tin ba cô có thể sống nhưng đó vẫn là cha của cô! Ai cũng có thể bỏ rơi ông không thể dù chỉ một tia hy vọng.
Dù quá trình có đau đớn, khuôn mặt ba sẽ biến dạng, cô vẫn mong ông có thể sống tiếp. Chỉ cần còn sống, chỉ cần còn sống là đủ.
Vào lúc 8 giờ 26 sáng, ở gần cổng ra ga tàu, mấy trăm người cũng đã vào được bên trong khu vực ga tàu điện ngầm chưa hoàn thiện.
Ngoài ra, một số nhân viên nhà ga thoát khỏi vụ cháy nổ nhìn thấy hành động của mọi người bên này cũng đi về phía này. Chỉ là, họ có đến được nơi an toàn hay không thì phải dựa vào vận may và khả năng của họ.
Đường đã lát sẵn, chẳng lẽ còn phải cõng từng người qua?
Lúc này, mấy trăm người vào được bên trong ga tàu điện ngầm đang ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, thở dốc.
Tuy nơi này chỉ mới đào đường hầm phía trước và một dốc lên xuống, mặt đất chỉ được san phẳng bằng đất nện, chưa hề lát nền; nhưng so với cái nóng hầm hập bên ngoài, luồng hơi mát từ lòng đất cũng đủ khiến mọi người thở phào đôi chút.
“Trời ơi, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ thấy nóng thế này… Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Cái này đâu giống hạn hán, chẳng lẽ là tận thế sao?”
Một thanh niên hơi mập dựa vào nền đất thở hổn hển, hy vọng hơi mát từ đất giúp mình giảm nhiệt.
“Ai mà biết được? Giờ nghĩ lại chuyện mấy chuyên gia tuần trước bảo đây chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là Trái Đất bước vào thời kỳ ấm lên, tôi thấy buồn cười. Tưởng tôi chưa học địa lý à? Thời kỳ ấm lên thì nhiệt độ toàn cầu đúng là tăng, nhưng lượng mưa cũng tăng, và nhiệt độ tăng một cách ôn hòa.”
Một cô gái đeo kính, nhắm mắt, lên tiếng: “Nhưng thời kỳ ấm lên đâu có chuyện nhiệt độ tăng hàng chục độ chỉ trong một ngày, biến mùa xuân thành lò hấp như thế này.”
“Vậy cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Khiến thế giới vốn yên ổn thành ra thế này?”
Cô gái đeo kính nghe vậy mới mở mắt, thấy nhiều người đang nhìn mình, liền mím môi đáp: “Nhiệt độ cực đoan xuất hiện đột ngột rất có thể là do hàng loạt núi lửa trên toàn cầu cùng lúc phun trào, hoặc là do lõi Trái Đất gặp vấn đề gì đó.”
“Nhưng trong một tuần vừa qua không hề xảy ra thảm họa phun trào núi lửa mạnh nào, mà vấn đề ở lõi Trái Đất thì nằm quá sâu, không phù hợp với tình hình hiện tại. Cho nên…”
“Cho nên gì chứ?”
Cô gái đeo kính theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhưng trên đầu cô lúc này không còn là bầu trời xanh với mặt trời chói chang, mà chỉ là lớp đất màu nâu. Cô dừng lại một chút rồi nói: “Cho nên… khả năng lớn hơn là do Mặt Trời có vấn đề.”
“Có thể là năng lượng Mặt Trời đột ngột bùng phát, trực tiếp ảnh hưởng đến Trái Đất, hành tinh đứng thứ ba trên quỹ đạo.”
“Cũng có thể là trong vũ trụ đã xảy ra điều gì đó mà chúng ta không biết, khiến quỹ đạo hấp dẫn của Trái Đất thay đổi, tiến lại gần Mặt Trời hơn.”
“Dù thế nào, việc nhiệt độ đột ngột tăng cao hôm nay chắc chắn có liên quan đến Mặt Trời. Đến giờ loài người vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Dù có biết nguyên nhân đi nữa thì sao chứ?”
Cô dựa lưng vào vách đất nói tiếp: “Chúng ta đâu có khả năng tạo ra công nghệ siêu việt để thay đổi quỹ đạo của Trái Đất hay điều chỉnh Mặt Trời. Cũng đâu có Hậu Nghệ trong truyền thuyết đến giúp bắn rụng mặt trời rực cháy trên cao.”
“Tỉnh táo đi. Nếu ngày tận thế đến thật nhiệt độ tiếp tục tăng, e rằng chẳng bao lâu nữa, cả Trái Đất và mọi sinh vật đều bị hủy diệt.”
Cẩu Phú Quý nhíu mày nhưng cũng không biết phải nói gì vào lúc này.
Một số cụ già thì không chịu nổi những lời như vậy: “Xì xì xì, cô bé đừng nói linh tinh. Cái gì mà tận thế với hủy diệt, làm sao chết dễ thế được?”
“Biết đâu qua hôm nay, ngày mai nhiệt độ sẽ không tăng nữa. Đừng bi quan thế, phải tin vào sức mạnh của quốc gia. Con người thắng được cả trời cơ mà.”
“Bọn già như chúng tôi chết thì cũng thôi, nhưng các cháu còn tuổi xuân, nhất định phải sống cho tốt.”
Sau đó, trong đường hầm của ga tàu điện ngầm không ai nói gì nữa. Mãi cho đến khi có một bé gái không nhịn được, gọi mẹ: “Mẹ ơi, con nóng quá… con khát… con muốn uống nước.”
Khuôn mặt người mẹ thương xót nhưng khó xử, bởi vì chỗ nước mang theo đã bị con gái uống hết từ lâu, giờ bên mình không còn lấy một giọt để đưa cho con.
Có một người vừa lên tiếng, lập tức khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy cổ họng khô rát, nóng như muốn bốc khói.
Nhưng trong số mấy trăm người ở đây, số người còn nước ít đến đáng thương, và ai nấy đều vô thức ôm chặt chai nước hoặc ba lô của mình, trông chẳng hề có ý định chia cho người khác.
“Con ngoan, ráng chờ một chút nhé. Đợi đến chiều khi mặt trời bớt nắng, chúng ta ra ngoài, mẹ sẽ đưa con đi mua nước. Giờ con cố chịu, ngủ một lát được không? Ngủ rồi sẽ không thấy khát, không thấy khó chịu nữa.”
Bé gái rõ ràng là đứa trẻ rất hiểu chuyện, dù khát lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Mọi người trong đường hầm đều hy vọng đến sau 5 giờ chiều sẽ dễ chịu hơn, nhưng dường như ông trời cố ý làm khó họ. Sau tám tiếng nóng nực khủng khiếp, gần 5 giờ chiều, rõ ràng là thời điểm lẽ ra phải hạ nhiệt, nhưng tất cả những người trong hầm hầu như không cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống chút nào.
“… Sắp 5 giờ rồi, có phải tôi bị ảo giác không? Sao chẳng thấy mát hơn chút nào?”
“Tôi cũng thế… để tôi lên xem.”
Có người nóng tính lập tức đứng dậy muốn đi lên, nhưng lúc này Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang đã đứng ở miệng hầm hơn mười phút.
“Nhiệt độ chỉ giảm một độ so với lúc 8 giờ sáng. Bây giờ bên ngoài là 67°C.” Cẩu Phú Quý nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi ngẩng lên nhìn bầu trời.
“Trời đã âm u, nhưng nhiệt độ không giảm.”
“Vẫn còn gió nóng.”
Cẩu Phú Quý hoang đường: “Nếu theo hiểu biết của tôi mùa hè mà oi bức thế này, sau đó sẽ mưa, đúng không?”
“Vậy anh nghĩ trong cái nhiệt độ này… còn có thể mưa sao?”
Tạ Thiên Lang liếc nhìn bầu trời u ám đầy mây đen, chưa kịp trả lời thì người đàn ông vừa trèo lên đã phát hiện ra cảnh trời âm u và luồng gió oi ả.
Hắn sững lại một chút, rồi đột nhiên lộ vẻ mừng rỡ: “Trời sắp mưa rồi!”
“Một khi mưa xuống thì nhiệt độ nhất định sẽ giảm! Đây là tin tốt đấy!”
Nói xong, hắn liền quay lại báo tin vui này cho mọi người.
Nhưng Cẩu Phú Quý lại cảm thấy đây e là chẳng phải tin mừng gì.
“Trong không gian của tôi có đủ đồ dự trữ để chúng ta rời đi ngay, nhưng nếu chúng ta đi rồi…”
Tạ Thiên Lang nhìn cậu lắc đầu: “Đợt nóng này không biết đã giết chết bao nhiêu người, cứu được thì cứ cứu. Hơn nữa, phần lớn đồ đạc trong nhà đều do cậu mang theo, cậu ở đâu thì đó chính là nhà của chúng ta.”
Vì vậy, có thể ở lại.
Cẩu Phú Quý nhìn người làm của mình mỉm cười: “Vậy thì cứ ở lại trước đã.”
“Bây giờ tuy nhiệt độ vẫn cao nhưng ánh nắng đã bị che khuất, có thể tranh thủ tìm chút đồ ăn hoặc nước uống.”
Vốn dĩ cậu định lén đặt thức ăn và nước vào trong ga tàu điện ngầm cho mọi người nhưng lại thấy hơi đột ngột. Giờ thì đúng là lúc thích hợp để đi lấy đồ.
Chỉ là, đám cháy lớn ở ga tàu hỏa vẫn đang bùng lên, không biết nhà hàng và siêu thị cạnh đó có bị ảnh hưởng hay không.
Lúc này, từ trong hầm tàu điện ngầm bất ngờ có hơn chục người chạy ùa ra. Mọi người nhìn bầu trời thực sự đã phủ đầy mây đen, không còn ánh mặt trời, liền vui mừng reo lên: “Mau mau mau, tranh thủ lúc này về nhà thôi! Mặt trời đã khuất, nhiệt độ sẽ giảm dần! Nếu trời mưa nữa thì trên đường về sẽ dễ chịu hơn nhiều. Ở đây thì bên cạnh vẫn cháy, trong hầm lại ngột ngạt, chi bằng nhanh chóng rời khỏi đây!”
Bên dưới hầm, không ít người cũng có cùng suy nghĩ với hơn chục người kia, dễ dàng bị thuyết phục mà chuẩn bị lập tức rời đi bộ về nhà.
Nhưng cũng có một số người không dám hành động vội vàng, muốn chờ thêm, ít nhất là đợi đến tối hẳn rồi mới quyết định.
Cẩu Phú Quý đứng ở lối ra nhắc một câu: “Bây giờ nhiệt độ vẫn chưa hạ, sau đợt nóng bất thường thế này không biết trận mưa đầu tiên sẽ như thế nào. Chi bằng đợi mưa xuống rồi tính, hoặc đợi đến tối khi nhiệt độ thực sự hạ hẳn thì hãy đi?”
Thế nhưng, những người nóng nảy hoặc kiêu ngạo lại chẳng chịu nghe lời khuyên. Dù không nói lời khó nghe, họ vẫn chỉ mỉm cười lịch sự nhưng đầy giả tạo rồi nhanh chóng rời đi.
Chỉ một lúc đã có vài chục người bỏ đi.
Nửa tiếng sau, thấy trời vẫn chưa mưa, nhiệt độ cũng giảm thêm đôi chút, những người đồng ý ở lại càng ít. Có gần một nửa người rời hầm bước ra ngoài.
Khi họ vừa ra khỏi cửa ga tàu điện ngầm, từ bầu trời truyền đến tiếng sấm ì ầm xa xa.
Có người theo bản năng chậm bước lại, nhưng cũng có người bước nhanh hơn.
5 giờ 48 phút chiều.
Một tia sét đỏ rực gần như xé toạc tầng mây dày đặc, kèm theo tiếng sấm long trời lở đất, báo hiệu trận mưa nóng đầu tiên tại thành phố Xương của Hoa Châu.
Mưa như trút nước đổ xuống, nhưng lại mang theo làn sương có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Làn sương do nước mưa nóng bốc lên nhanh chóng bao trùm khắp khoảng không giữa trời và đất, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Những giọt mưa nóng bỏng rơi xuống đất chẳng những không làm dịu đi sức nóng, mà còn kéo theo một phản ứng dây chuyền đáng sợ.
Từ quảng trường phía trước vang lên những tiếng gào thét thảm thiết.
Đó chính là những người vừa mới rời khỏi đây không lâu.
***
•Khi không khí nóng thì khi mưa, nước sẽ hấp thu khí nóng rồi rơi xuống. Bình thường thì nước mưa có thể ấm ấm nhưng qua khoảng thời gian nhất định sẽ lạnh dần do nhiệt độ không khí đã hạ xuống do mưa. Nếu nhiệt độ cao (như trong truyện) thì nước sẽ không hạ nhiệt kịp, khi mưa sẽ làm bổng rát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com