Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

Chương 96:

Mặc dù Từ Lỗi đã tự vả mình một cái ở nơi không ai nhìn thấy, cũng đã nhận ra mình phải hạ thấp vai vế của mình nhưng để mở miệng gọi bố thì vẫn cần dũng khí và cơ hội. Mà hiện tại, cả dũng khí lẫn cơ hội đều chưa đủ, vẫn cần phải ủ thêm chút nữa.

Bỏ qua gã và Điền Lan Lan, những người còn lại trong hang tàu điện ngầm đều đang vui mừng.

Dù Cẩu Phú Quý đã nói rõ 120 chai nước khoáng, ba thùng mì gói và đồ ăn vặt cậu mang về sẽ không được phát miễn phí phải đổi bằng việc đào hầm hoặc lao động khác mọi người vẫn đồng ý.

Có người không thể ra ngoài do thể trạng, có người ra ngoài cũng chưa chắc tìm được đồ ăn, nhưng sức để đào thì ai cũng có!

Chỗ nước và thức ăn trước mắt dù tạm bợ, cũng đủ để cầm cự được hai ngày. Biết đâu sau hai ngày, mưa sẽ ngừng họ có thể trở về nhà?

Một khi đã có mục tiêu và hy vọng, tinh thần của mọi người cũng phấn chấn hẳn lên.

“Cậu em, cho tôi tham gia đội đào hầm nhé! Nhưng trước đó, tôi muốn mượn một cái ô để ra ngoài xem thử, tự mình tìm chút đồ ăn có được không?

Tôi to con, ăn khỏe, mấy thứ cậu mang về tuy nhiều nhưng với từng này người cũng chẳng trụ được lâu. Tôi ăn được thì tự lo, phần dư cứ để lại cho mấy ông bà già và bọn trẻ con, họ đâu có dễ ra ngoài được.”

Vương Đại Cường là người đầu tiên lên tiếng. Dù lúc này vẫn hơi mệt, vừa khát vừa đói nhưng vẫn đủ sức để ra ngoài tìm đồ ăn. Không phải vì quá nghĩa khí mà đơn giản là là một người đàn ông khỏe mạnh là đại ca của nhóm mình nên không tiện ăn ké của cậu chàng tóc dài kia.

“Đại ca! Sao có thể để anh đi một mình được! Đại ca đi đâu, em theo đó! Em mãi mãi là đàn em trung thành nhất của đại ca! Cho em mượn một cái ô thôi, rồi cho đại ca em thêm vài thanh sô-cô-la nhé. Đợi tụi em tìm được đồ ăn mang về, sẽ trả ô và sô-cô-la gấp đôi luôn!”

Hai người đó vừa mở miệng, không ít thanh niên trai tráng cũng bắt đầu lên tiếng.

Không chỉ vì họ đều có ý thức của người trẻ tuổi, mà họ đã thấy Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang ra ngoài rồi quay về an toàn điều đó chứng minh chỉ cần có ô thì cơn mưa nóng cũng không phải không chịu đựng được. Chỉ cần có cơ hội ra ngoài, dù một tiếng hay nửa tiếng, miễn là không bị kẹt chết ở đây là được!

Cẩu Phú Quý hiểu rõ suy nghĩ trong lòng họ nên không. Nhưng cậu nói rõ những điều cần chú ý.

“Ô tôi mang về khoảng hơn chín mươi cái, nhưng mỗi lần ra ngoài không nên vượt quá bốn mươi người.”

“Không phải tôi cố tình giới hạn đâu. Nhiệt độ của mưa nóng bên ngoài tuy đã giảm kha khá, nhưng theo cảm nhận vẫn khoảng 50 độ. Có thể nửa đêm sẽ giảm thêm chút nữa nhưng thấp nhất cũng chưa chắc xuống dưới 40 độ. Với nhiệt độ như vậy, dù có ô che không tiếp xúc trực tiếp với da, thì giày không chống nước đi lâu cũng sẽ bị thấm.”

Nói đến đây, Meo Meo Phú Quý giơ chân trần của mình lên.

Cậu lắc lắc bàn chân thon dài xinh đẹp hơi đỏ lên: “Nhìn này, chân tôi ướt hết rồi. Còn bị nóng đến đỏ luôn!”

Mọi người nhìn bàn chân xinh đẹp đều im lặng.

Đây là bị nóng đỏ sao?

Ngay sau đó, bàn chân của Meo Meo Phú Quý bị Tạ Lang Nhân đưa tay ấn xuống, không biết từ đâu lấy khăn lông, đắp lên chân cậu.

“Đừng có nghịch.”

Sau đó, hắn giơ đôi giày ướt sũng của mình cho mọi người đang ngơ ngác xem: “Bọn tôi không đi xa lắm nhưng mưa đã gần hai tiếng rồi, mặt đất có nhiều chỗ ngập nước.”

“Mưa nóng rơi xuống đất thì nhiệt độ sẽ giảm đi một chút nhưng xuyên qua giày vẫn khoảng 40 độ. Mưa không ngừng, ô không thể che hết toàn thân, nên vùng bắp chân, cổ chân rất dễ bị mưa bắn vào.”

Tạ Thiên Lang đã bổ sung lời mà Cẩu Phú Quý định nói: “Thêm nữa, mưa nóng có thể khiến ô nhanh hư hơn, nên mỗi người mang theo hai ô, một cái dự phòng mới được.”

Mọi người nghe vậy đều hiểu ra, liên tục gật đầu tán thành.

Nhưng người có thân hình to lớn như Vương Đại Cường lại thấy phiền lòng. Bình thường dùng ô đều là loại siêu to ở trung tâm thương mại cũng khó mua được, giờ trong tình huống này, liệu có tìm được cái ô nào vừa với mình không?

Cuối cùng anh Cường vẫn có được một chiếc ô siêu to!

Chỉ là không phải loại ô gấp thông thường mà mọi người đều dùng mà là một chiếc ô che nắng cỡ lớn, loại có nhãn chống gió, che nắng siêu bền mà thiếu gia Phú Quý từng mua khi rảnh rỗi lướt ứng dụng mua sắm.

Đúng vậy, là loại ô to đùng, chắc chắn, có thể cắm thẳng xuống cát ở bãi biển, ô che nắng.

Ban đầu khi lục tìm ô trong túi đồ, thiếu gia Phú Quý không định mang theo cái ô này. Nhưng khi thấy nó nổi bật giữa đống ô gấp nhỏ bé vẫn quyết định mang theo. Biết đâu lại có lúc dùng được.

Và rồi anh Cường nhìn thấy chiếc ô hợp kim chống gió lập tức bị thu hút, ôm vào lòng như báu vật, không nỡ buông tay.

“Ôi chao cái ô này tuyệt quá! Không phải là thiết kế riêng cho tôi hay sao! Cái ô này bung ra là che mưa không góc chết, mà nhìn cái trọng lượng, cái chất liệu kim loại này đi! Nhất định là ô chống gió, chịu va đập cực tốt!”

Đàn em của anh Cường đứng bên cạnh phụ họa: “Nhìn là biết đại ca với cái ô này là trời sinh một cặp! Bung ra là ô, gập lại là gậy chiến! Đại ca oai phong lẫm liệt!”

Thiếu gia Phú Quý giật giật khóe miệng, rồi quay đi tiếp tục phân phát ô cho mọi người.

Lần đầu tiên có tổng cộng 37 người. Phần lớn là các ông bố bà mẹ trong gia đình, cũng có những người con đã trưởng thành, và một số người đang cần vật tư.

Cẩu Phú Quý không ngăn cản ai, chỉ phát cho mỗi người một chai nước và một gói mì tôm mang theo bên mình.

“Nước và mì tôm coi như mọi người mượn. Hy vọng khi quay về, mọi người đều có thể mang về được nhiều hơn thế.”

“Nhưng dù không tìm thấy cũng đừng lo, tối nay cùng tôi đi đào hầm là được rồi.”

Mọi người nghe vậy đều bật cười, cười xong thì chuẩn bị đi, nhưng lại phát hiện Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang ra ngoài cùng họ.

“Ơ, Phú Quý à, hai đứa không nghỉ ngơi thêm chút sao?” Một bà cụ biết tên của Cẩu Phú Quý, Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên qua lời kể của cậu bé lên tiếng hỏi.

“Đúng rồi, đồ ăn mang về cũng đủ rồi, đâu cần đi thêm nữa.”

Những người lên tiếng đều có ý tốt, vì đồ ăn và nước mà Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang mang về đủ cho ba người họ dùng trong thời gian dài. Họ không cần phải tiếp tục ra ngoài tìm thêm, mà phần dư ra có thể sẽ chia cho những người khác nên thật sự không cần phải vất vả thêm.

Nhưng Cẩu Phú Quý lại lắc đầu: “Vẫn phải ra ngoài một chuyến. Em ba của tôi, đúng, cái thằng mặt tròn tròn ấy học ngành cơ khí. Lúc từ tỉnh Hắc về mang theo mấy cái máy còn dùng được, ít nhất có một máy phát điện năng lượng mặt trời và một xe đẩy hợp kim chống nhiệt độ cao. Nếu tìm được hai cái đó khi điện thoại hết pin, chúng ta vẫn có thể sạc tiếp, còn có thể chiếu sáng trong hang nữa!”

Mọi người nghe xong thì mắt sáng rỡ khi biết Tống Tam Xuyên học cơ khí, lại còn có thể chế tạo máy phát điện năng lượng mặt trời.

“Cậu trai này là nhân tài đó nha!”

“Ôi trời, đúng là học giỏi toán lý hóa thì đi đâu cũng không sợ!”

Tống Tam Xuyên bất lực. Cậu ta là chuyên ngành công nghệ thông tin cao cấp nhé! Cơ khí chỉ là phụ thôi… dù học cũng rất giỏi, nhưng vẫn phải khẳng định: không phải người chế tạo máy móc, cậu ta là hacker đỉnh cao!

“Ôi chao, cậu trai này biết làm quạt điện không? Ở đây tuy nhiệt độ thấp nhưng vẫn hơi ngột ngạt đó.”

“Không không, tôi thấy thay vì quạt điện thì nên làm tủ lạnh trước đi! Bảo quản thực phẩm mới là chuyện quan trọng nhất!”

“Thế thì tôi thấy nên có thêm máy giặt hoặc bếp ga nữa chứ?”

Tống Tam Xuyên: “……”

Tống Tam Xuyên đảo mắt một vòng rồi bước đến bên cạnh anh hai Phú Quý của mình: “Nhớ lấy cái máy phát điện mà tôi vẽ ngôi sao năm cánh màu đỏ ấy. Lúc thiết kế tôi đã thêm chức năng chống nước, hồi đó còn thấy thừa, giờ lại sáng suốt.”

“Còn nữa, đến ga tàu một chuyến đi, có gì lấy nấy. Tủ lạnh hỏng tôi sửa được, quan trọng là ổ cắm và các loại dây điện chưa bị cháy thì đều có thể mang về. Nếu sau này phải sống dưới lòng đất lâu dài, thì hệ thống chiếu sáng và thiết bị sinh hoạt phải chuẩn bị đầy đủ.”

Cẩu Phú Quý gật đầu. Cậu hiểu ý của Tống Tam Xuyên trọng điểm là có gì lấy nấy, miễn là không gian của cậu chứa được. Ngay cả ghế hỏng cũng dùng dưới lòng đất được mà.

Ba mươi bảy người đang chuẩn bị đi cũng nghe thấy lời của Tống Tam Xuyên, liền gật đầu theo, tự động thêm vào đầu một nguyên tắc mới: có gì lấy nấy.

Vương Đại Cường càng nhiệt tình, đại diện mọi người phát biểu: “Yên tâm đi em ba, sau khi tụi anh tìm được đồ ăn sẽ mang thêm mấy thứ hữu dụng về! Tôi thấy mưa này chưa dừng được, nhiệt độ lại cao, có khi phải ở trong hang mấy ngày đó, thiếu đủ thứ luôn.”

Tống Tam Xuyên ngẩng khuôn mặt tròn trịa và đôi mắt to nhìn Vương Đại Cường, trong lòng cười khẩy một tiếng.

Người mà Tống Tam Xuyên chịu gọi anh đếm trên đầu ngón tay, rồi sẽ có ngày bắt ông anh này quỳ xuống gọi cậu ta là bố.

Sau đó, Cẩu Phú Quý, Tạ Thiên Lang và Vương Đại Cường cùng ba mươi bảy người lần lượt tiến về phía lối ra của ga tàu điện ngầm.

Lúc này, cơn mưa nóng trên trời vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Giữa trời đất vẫn là một màn hơi nước trắng xóa và những vệt mưa dày đặc. Ra khỏi cửa ga tàu điện ngầm không hề có cảm giác thoát khỏi cái lồng hấp ngột ngạt, mà ngược lại, như thể bước vào một lồng hấp lớn hơn nữa.

May mắn là cái lồng hấp này vẫn chưa quá nóng.

Lúc này là 9 giờ tối, hướng đông nơi họ đang đứng đã hoàn toàn chia tay ánh mặt trời vì sự quay của Trái Đất.

Cẩu Phú Quý cố ngẩng đầu lên, muốn xem có thể nhìn thấy ánh trăng ngày càng sáng qua màn mưa và tầng mây hay không nhưng chỉ nhìn thấy sự trống rỗng. Đêm không trăng, dù giữa trời đất lơ lửng hơi nước trắng xóa vì nền trời quá tối nên gần như giơ tay ra cũng không thấy được gì.

“Khụ, cái đó… anh đi trước đây nhé? Nhiều nhất một tiếng nữa tôi với Đặng Tử sẽ quay lại, mọi người đừng đi quá xa. Đêm tối quá.”

“Không ngờ lại tối thế này nhưng điện thoại tôi vẫn còn chút pin. Lúc cần có thể soi đường. Tôi nghĩ hay là chia thành bốn nhóm đi về bốn hướng? Đi một hai người thấy nguy hiểm quá.”

Cuối cùng, ba mươi bảy người chia thành bốn nhóm nhỏ. Sau cái nóng và cơn mưa nóng ban ngày, ai nấy đều cẩn trọng. Ngay cả Vương Đại Cường và đàn em cũng tham gia vào một trong bốn nhóm. Nhưng vì Vương Đại Cường nhìn rất mạnh nên nhóm chỉ có bảy người.

Còn Meo Meo Phú Quý và Tạ Thiên Lang tất nhiên vẫn một nhóm riêng.

Không ai ép buộc mọi người chỉ nhìn nhau, động viên nhau, mang theo trái tim kiên định và lòng dũng cảm được khơi dậy bởi thảm họa, bước vào màn đêm ẩm nóng ấy.

Họ bước vào đêm tối nhưng không hề sợ sệt.

Màn đêm rồi cũng sẽ đón bình minh.

Sau khi mọi người rời đi, Tạ Thiên Lang cũng nắm tay Cẩu Phú Quý bước vào màn mưa đêm. Nhưng chẳng bao lâu, tay hắn bị buông ra, khiến bước chân của Tạ Thiên Lang khựng lại một chút.

Rất nhanh sau đó, trong tay có thêm một sợi dây thừng trông rất chắc chắn.

Hắn nghe thấy giọng nói của người trong lòng: “Nắm chắc vào, đừng để lạc! Lạc rồi tôi không đi tìm đâu đấy!”

“Với lại, thị lực của ban đêm của anh có tốt đến đâu, làm sao bằng tôi, mèo cát!”

Không cần đèn pin soi sáng, đôi mắt to xinh đẹp của Meo Meo Phú Quý trong màn đêm lấp lánh ánh sáng mờ mờ.

Tạ Thiên Lang siết chặt sợi dây, khẽ cười: “Yên tâm, chỉ cần cậu không buông tay, tôi sẽ không bao giờ lạc cậu.”

Câu nói khiến Meo Meo Phú Quý thấy tai mình nóng lên, trong lòng vui vẻ. Cậu giật giật sợi dây: “Đi thôi! Bắt đầu chiến dịch dọn dẹp của chúng ta!”

“Vào trong ga tàu, mang hết những gì chưa bị thiêu thành tro ra ngoài!”

Còn những thực phẩm cất trong tủ lạnh, nếu không mang đi ngay, để thêm một ngày e sẽ hỏng vì nhiệt độ.

Tạ Thiên Lang bị kéo mạnh nên bước lên phía trước một chút. Nhưng khi cảm nhận được chất liệu của sợi dây trong tay, khóe miệng khẽ giật.

Đây đâu phải dây thừng gì, đây là dây dắt chó! Mà hắn còn cầm đúng đầu vòng cổ nữa chứ!

Năm phút sau, Meo Meo Phú Quý đã dắt theo sói lớn của mình đến trước cửa phòng chờ của ga tàu.

Lúc này, ngọn lửa lớn trong phòng chờ đã tắt. Nhưng chỉ cần đứng trước cửa, Cẩu Phú Quý đã cảm nhận được nỗi nặng nề khó diễn tả.

Cậu không cố ý nhìn vào bên trong nhưng đôi mắt mang huyết thống đặc biệt của cậu khiến màn đêm không thể che giấu được cảnh tượng thê thảm, thậm chí là kinh hoàng trong đại sảnh. Ngay dưới chân cậu, chưa đến nửa mét, là một thi thể bị cháy đen, một bàn tay vẫn cố vươn về phía cửa.

Trong đại sảnh còn rất nhiều thi thể như thế.

Cẩu Phú Quý không thể điều khiển cơ thể mình bước vào.

Lúc này, người đi phía sau cậu nhẹ che mắt cậu lại, sau đó quấn sợi dây quanh cánh tay mình, rồi nắm lấy tay Cẩu Phú Quý.

“Đừng sợ. Nhắm mắt lại, lần này để tôi dẫn đường.”

Thế là, Meo Meo Phú Quý được sói lớn của mình dắt tay, bước vào đại sảnh đầy máu tanh và tro đen.

Ban đầu, Cẩu Phú Quý nhắm mắt lại. Tạ Thiên Lang dẫn cậu đến từng chỗ, bảo cậu thu gì thì cậu đưa tay ra sờ, thu về được mấy hàng ghế kim loại trong phòng chờ.

Sau đó, họ lên tầng hai, lục những cửa hàng thực phẩm chưa cháy hoàn toàn. Trong các cửa hàng đó, Cẩu Phú Quý thu vào không gian của mình đủ thứ: tủ lạnh, tủ đông, máy lọc nước, thậm chí cả bàn ghế, nồi niêu, bếp núc. Đến cuối cùng, cậu mở mắt ra, đối diện với tất cả.

Có lẽ là vì bàn tay mạnh mẽ ấm áp vẫn chưa buông ra, nên cậu có thêm nhiều dũng khí.

Trong thế giới tăm tối này, vẫn luôn có một người ở bên.

Meo Meo Phú Quý mở mắt, việc thu thập vật tư trở nên nhanh hơn hẳn. Họ đã gom hết những gì có thể lấy được trong nhà ga.

Không gian của Phú Quý cũng đầy ắp những đồ linh tinh. Trên đường quay về, cậu chia đôi không gian 6,6 mét vuông thành hai phần, tạo thêm một kho chứa đồ rộng 3,3 mét vuông.

Giờ đây, cậu đã có bốn túi không gian.

Gần đến hang tàu điện ngầm, Cẩu Phú Quý lấy ra chiếc máy phát điện năng lượng mặt trời chống nước có vẽ ngôi sao năm cánh của Tống Tam Xuyên, lấy thêm chiếc xe đẩy điện to bằng bốn xe đẩy siêu thị, đặt máy phát điện, một tủ đông bị ám khói đen, một hộp dụng cụ và một cái bàn lên xe.

Khi họ đến cửa hang tàu điện ngầm, mấy bà cụ đang chờ ở đó liền vỗ đùi reo lên:

“Về rồi! Về rồi! Phú Quý và Thiên Lang về rồi! Giờ thì đủ người rồi!!”

Sau đó, hơn chục người từ dưới hang ùa lên, tranh nhau khiêng đồ Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang mang về.

Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang đi xuống, nhìn thấy đống đồ được bày ra như một tiệm tạp hóa, không nhịn được mà bật cười.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Mọi người không thể tin nổi, vội kiểm tra điện thoại của mình. Người nhận cuộc gọi lại là Từ Lỗi đang co mình ở một góc.

Tất cả đều nín thở, dựng tai lên nghe, dù chẳng ai biết mình đang mong chờ điều gì.

Mọi người chỉ nghe thấy Từ Lỗi gào lên giận dữ, hét vào điện thoại: “Mẹ! Mẹ đừng để họ bắt nạt nữa! Bọn họ nói mẹ phải dùng vật tư để cứu con đều lừa mẹ đấy!! Mẹ chờ đi! Con sẽ tự đào hầm đến khu an toàn để tìm mẹ!!”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên tiếng cười lớn của vài người âm thanh đó nghe thật chói tai và khó chịu.

Nhưng Từ Lỗi không nói thêm gì nữa, lập tức cúp máy, rồi quay sang hét lên với Cẩu Phú Quý: “Ông nội!”

“Ông nội! Con sai rồi! Nhất định phải cho con đi đào hầm!!”

Cậu nhất định phải đi từ dưới lòng đất, đến khu an toàn đập mấy kẻ đó sưng mặt!

Cẩu Phú Quý: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com