Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

[1. Về Han Dongmin và vụ tai nạn]

Bố mẹ có một cái tính rất hay ho thế này: Mỗi khi Dongmin làm được gì đó, kể cả thứ đơn giản nhất như xếp quần áo gọn gàng cho đến thứ khó nhằn hơn như được 3 con mười trong kỳ thi cuối kỳ, họ sẽ luôn xoa đầu nó và xuýt xoa mấy lời như kiểu: Ôi, con giỏi quá, chà, đúng là Dongmin của chúng ta. Nhìn chung, chỉ cần nó thở, bố mẹ tôi sẽ khen ngợi nó bất chấp, như nó là tạo vật hoàn hảo của tạo hoá, một con người vượt xa tất cả những con người trên thế giới vậy. Thật kỳ lạ, khi những việc nó làm rõ ràng chẳng hề to tát đến thế.

Bố mẹ tôi cũng hay bảo rằng: Bố mẹ thương cả Taesan và Dongmin như nhau, vì dù sao hai đứa cũng là anh em sinh đôi và đều là con của bố mẹ mà. Nhưng tôi dám cá là họ chỉ nói vậy để thể hiện cho tròn cái thứ gọi là trách nghiệm của phụ huynh, và lấp liếm một sự thật rằng: Dongmin mới là đứa trẻ được họ yêu thích hơn cả. Còn tôi, tôi chỉ được hưởng sái tình thương do tôi giống nó, gần như 100%. Cũng phải thôi, chúng tôi ngay từ đầu đã là anh em sinh đôi rồi.

Dongmin luôn nhỉnh hơn tôi về mọi mặt. Nó ra đời sớm hơn tôi vài giây. Nó gấp quần áo nhanh và gọn gàng hơn tôi một chút. Trong mỗi kỳ thi, nó đều cao hơn tôi một phần tư hoặc một nửa điểm. Nó ngoan ngoãn hơn tôi - do nó ít thích đi đây đó và chỉ muốn ru rú trong nhà, và có tài năng hơn trong việc cắt gọt rau củ giúp mẹ trước mỗi bữa ăn. Vì vậy, trong bất kì tình huống nào, Taesan cũng luôn được gọi sau Dongmin.

Tôi không hiểu sao mọi người luôn tập trung xung quanh nó, trong khi tôi và nó, giống nhau đến 99%. Vị trí của từng nốt ruồi cũng giống nhau. Giọng nói giống nhau. Gu âm nhạc giống nhau. Khả năng học tập giống nhau. 1% còn lại là vết bớt trên eo tôi, thứ duy nhất tôi có mà nó không có. Dẫu chúng tôi là hai người, nhưng tất cả mọi người đều hành xử như thế chỉ có nó là duy nhất trên đời này vậy.

Thật khó chịu.

Ngài có hiểu không? Cảm giác như nó luôn là một bản thể của tôi, nhưng nó được công nhận, còn tôi thì không ấy. Mà, không hiểu cũng không sao. Trong số các vị đang nghe ở đây có bao nhiêu người có anh em sinh đôi mà đòi hiểu cơ chứ?

Tôi sống trong bức bối như thế suốt những năm tháng đi học của mình. Thực ra, Dongmin là một đứa biết điều. Có lẽ vì là song sinh, nên chúng tôi hiểu nhau, thứ duy nhất tôi không hiểu là những người xung quanh. Nó không hề có ý xấu, cũng không hề có ý định cướp đi mọi cơ hội chỉ dành cho một người - dù chúng tôi có hai. Tôi đã nghĩ như thế, cho đến khi Myung Jaehyun xuất hiện.

Chúng tôi - cả ba người chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê. Tôi và Dongmin không hay uống cà phê lắm, chỉ là hôm đó đột nhiên tôi muốn thử americano đá ở quán mới khai trương. Myung Jaehyun là thu ngân ở đó. Anh ấy rất đáng yêu. Anh ấy là gu tôi, và, cả gu của nó nữa. Jaehyun có mái tóc xoăn nâu, khuôn mặt cún con và đôi mắt lấp lánh, anh ấy trông như thiên thần vậy. Tôi chỉ gọi một cốc americano đá, vì Dongmin không muốn uống. Các ngài đoán được gì xảy ra tiếp theo không? Nó cướp ly americano đá của tôi, nó đòi tôi mua thêm một ly cho nó? Không, không, không. Tệ hơn rất nhiều, nó đã cướp Myung Jaehyun, từ tôi. Hôm đó nó ra về với nụ cười ngờ nghệch như kẻ mới yêu, tôi cũng không quá để ý. Mãi về sau, khi nó và Jaehyun đã là người yêu của nhau, tôi mới nghe được Jaehyun đã xin số điện thoại của nó vì anh ta thấy thích nó ngay từ lần gặp đầu tiên ở quầy thu ngân. Nghe đến đó, tôi chợt hiểu ra, người anh định xin số là tôi, chứ không phải nó. Vì tôi mới là người mua americano, còn nó thậm chí còn không thèm bước một nửa bàn chân vào cái quán cà phê chết tiệt nọ.

Và sau đó, tôi tỉnh ngộ. Nó đã cướp gần như mọi thứ của tôi từ khi sinh ra đến giờ, và cướp ngay trước mắt tôi. Buồn cười nhỉ. Chúng tôi không khác gì nhau cả, vậy tại sao chỉ có mình nó được tận hưởng mọi đều tốt đẹp trên thế giới này? Các ngài có nghĩ thế không, cái cảm giác "sẽ thật tuyệt biết bao khi chỉ có một mình tôi thôi" ấy?

Ngày chúng tôi đi trên chuyến xe đó, thượng đế đã trao cho tôi một cơ hội để lấy lại tất cả mọi thứ của mình. Khi tôi tỉnh dậy, nó đã tắt thở. Han Dongmin đã chết khi tôi mở mắt và kiểm tra hơi thở của nó. Thực ra thì tôi cũng khá buồn, dù sao tôi với nó cũng là anh em ruột thịt, và nó cũng không làm gì quá đáng với tôi cả. Trừ việc nó luôn cướp đi mọi ánh nhìn khỏi tôi. Nó cướp bố mẹ, giáo viên, bạn bè, và cả Myung Jaehyun.

[2. Tại sao cậu lại giả danh Han Dongmin?]

Giả danh? Không, các ngài hình như có chút nhầm lẫn rồi. Tôi không hề giả danh Han Dongmin. Như tôi đã nói với các Ngài, tôi và nó không khác gì nhau cả. Tuy hai mà một. Tuy một mà hai. Bố mẹ tôi không nhận ra tôi là Taesan. Myung Jaehyun ban đầu cũng không nhận ra tôi là Taesan. Không ai nhận ra tôi là Han Taesan cả. Dongmin và Taesan khác gì nhau chứ? Nhưng tôi chỉ biết là Dongmin còn sống sẽ khiến mọi người vui vẻ hơn là Taesan chưa chết. Cùng một thứ nhưng cái mác nào phổ biến hơn thì nên được sử dụng, đúng không? Chỉ đơn giản thế thôi. 

[3. Về Myung Jaehyun] 

Cách đây vài tháng, khi vô tình nhìn ra ngoài cổng, tôi thấy anh ta và Dongmin hôn nhau vồ vập như thể muốn ăn tươi nuốt sống người còn lại. Thú thật thì tôi thấy nó hơi tởm, thật đấy. Có lẽ nếu tôi là Dongmin lúc đó, tôi sẽ có cảm giác khác, chắc vậy?

Dù sao thì, tôi thích Myung Jaehyun. Tôi thích anh ta ngay từ lần đầu mua cà phê và từ lúc anh ta nghiêng đầu hỏi tôi có chắc chắn chỉ muốn một ly americano đá hay không. Anh ta dễ thương kể cả khi mặc bộ đồng phục lố bịch của cái quán đó. Nhưng tôi không thích khi anh là người yêu của Dongmin, và làm mấy trò người yêu nhau hay làm cùng nó. 

Có một lần tôi và Jaehyun và Dongmin, đã gặp nhau mặt đối mặt ở nhà. Lúc đó tôi đang ở trong bếp, và thằng quỷ Dongmin - trong tất cả ngóc ngách mà rõ là đẹp đẽ hơn cái gian bếp luộm thuộm này, nó lại chọn phòng bếp để dẫn Myung Jaehyun vào. Tôi tự hỏi nó và anh định làm cái quái gì ở bếp. Định nấu ăn? Định dọn dẹp? Định đóng vai gia đình hạnh phúc quây quần trong cái không gian nhỏ bí bách và nóng một cách khủng khiếp? Nhưng cuối cùng tôi cũng không quá quan tâm. Tôi chỉ nhớ Jaehyun đã kêu lên ngạc nhiên rằng: Em có anh em sinh đôi hả?

Chắc có lẽ vì không biết, hoặc không để ý đến tôi, nên khi tôi thay thế thằng em mình, Myung Jaehyun thậm chí còn gọi tôi là Dongmin không chút nghi ngờ. Anh ta ngờ nghệch một cách buồn cười. Jaehyun thậm chí còn khóc trong đám tang của "Han Taesan" đấy, các ngài có biết không? Khi tôi hỏi tại sao anh lại khóc, anh ta bắt đầu làm ầm lên, đại loại là "Tại sao lại hỏi vào lúc này, đang là đám tang của anh trai em đấy?" "Khuôn mặt y hệt người yêu anh đang ở trên ảnh thờ, anh làm sao không thấy buồn được chứ?" 

[4. Tại sao cậu lại giết Myung Jaehyun?]

...Buổi sáng hôm nay, anh ta hỏi tôi định che giấu thân phận của mình đến khi nào. Có lẽ anh đã thấy vết bớt trên eo tôi, thứ duy nhất phân biệt giữa tôi và Dongmin. Tôi chỉ trả lời như bình thường rằng: Em vẫn là Dongmin mà. Nhưng Jaehyun không chấp nhận câu trả lời đó. Anh ta đã mắng chửi tôi nặng nề, cho rằng tôi đã cướp cuộc đời của Dongmin. Vì vậy, tôi đã tức giận. Tôi vốn không có ý định giết anh ta. Chỉ là khi tôi nhận ra và buông tay khỏi cổ Jaehyun, anh ta đã ngừng thở. Y như lúc tôi phát hiện ra Dongmin đã chết bên cạnh mình vậy.

Kỳ lạ thật. Tôi không hề cướp cái gì của Han Dongmin cả. Tôi chỉ lấy lại những thứ gì tôi xứng đáng có được. Tại sao mọi người ai cũng cho rằng tôi đã lấy đi cuộc đời của nó vậy? Cuộc sống của nó đã chấm dứt từ khi nó tắt thở trong chiếc xe đó rồi còn đâu? Tôi đây là đang sống thay phần nó đấy, tại sao tôi lại là người có tội?

Các ngài nghĩ mà xem, có đúng thế không? Tôi đã tình nguyện vứt bỏ đi "Taesan" và sống cuộc đời của "Dongmin" rồi, mà vốn dĩ hai cái cũng chẳng có khác biệt gì nhau, đáng lẽ mọi người phải thông cảm cho tôi chứ. Nhưng họ lại tống tôi vào đây, ngồi đối mặt với các ngài, trả lời một tá những câu hỏi nhạt nhẽo và khán giả của tôi thậm chí còn chẳng biểu lộ cảm xúc.

Đáng lẽ tôi nên cho tất cả xuống lỗ hết đi.

—----------

Nghe xong đoạn ghi âm, Kim Woonhak nhíu mày ghi vắn tắt lại cuộc thẩm vấn. Không cần là một người học tâm lý, Woonhak cũng dễ dàng nhận ra tên điên Taesan đó chắc chắn có vấn đề. Rõ ràng đã làm ra những chuyện thật kinh khủng, nhưng gã lại điềm nhiên nói chuyện với cảnh sát như đang tâm sự với một therapist, chứ không hề có kỳ cảm giác tội lỗi nào đối với Myung Jaehyun và cả người anh em Han Dongmin.

"Cậu ta lúc nào cũng thế" Park Sungho thản nhiên thả một tập giấy tờ xuống trước mặt Kim Woonhak. Đó là một chồng giấy báo tử lộn xộn và chắc chắn là chưa bao giờ được sờ tới từ lúc tờ đầu tiên được viết. Hình như vì trông chúng giống giấy lộn, nên chẳng ai thèm để tâm để sắp xếp.

"Lúc nào cũng...? Anh có quen hắn từ trước ạ?"

"Không hẳn. Chỉ nghe kể thôi. Qua một người bạn" Park Sungho nhún vai, rồi ngừng lại một lúc. Hắn đăm chiêu đưa tay lên cằm, rồi tự lẩm bẩm một mình "Nhưng mà hồi nhỏ cậu ta có bất ổn như thế đâu nhỉ...?"

"Thôi dẹp đi. Em không lục tung mớ giấy báo tử này vào hôm nay đâu. Tan làm rồi"

"Giới trẻ dạo này biết hưởng thụ quá ha? Giao thêm tí việc mà đã kêu trời than đất"

"Thêm tiền thì em làm"

"Thôi, vậy về đi"

Park Sungho vừa dứt lời, Kim Woonhak đã dứt áo về thẳng. Cậu rùng mình nhẹ khi bước ra ngoài. Trời đang mưa to như trút nước. Ở thị trấn này, thời tiết chỉ chia làm hai trạng thái: Một là mưa, hai là sắp mưa. Lượng nước đổ ập xuống từng ngày khiến thị trấn trở nên im lìm hẳn, những khóm cây cũng chết dần chết mòn vì úng nước. Một màu xám xịt ảm đạm lặng lẽ phủ lên thị trấn buồn tẻ này suốt ngày suốt đêm.

Hôm nay là ngày thứ ba Kim Woonhak đi làm. Cậu thậm chí còn chưa biết tên của bà bán tạp hoá đối diện đồn, mà đã phải cật lực chạy vạy cả ngày hôm nay. Buổi sáng hết đi xem xét hiện trường, buổi chiều lại phải ngồi nghe lại bản tường thuật của nghi phạm. Sau 2 tiếng đồng hồ lải nhải nhức đầu, gã tóm gọn bằng câu chốt: "Tất cả nên chết hết đi". 

Woonhak đã xem lý lịch của hắn, cũng tìm hiểu sơ qua về tình hình cuộc sống từ xưa đến nay. Cậu thắc mắc vì sao Taesan sống trong một gia đình bình thường lại có tâm trí bất thường của một kẻ điên. Sau cuộc nói chuyện, Kim Woonhak chỉ đành tặc lưỡi, có lẽ nhiều người chỉ đơn giản là bị tâm thần bẩm sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com