1.
"Xin chào, tôi là Kim Woonhak, cảnh sát mới được điều chuyển tới ạ"
Woonhak mỉm cười khi thấy bà lão lớn tuổi nhìn mình qua hàng rào. Ánh mắt lờ đờ của bà ta dừng lại trên người cậu khoảng chừng hai giây, sau đó liền quay đi chỗ khác. Kim Woonhak nhíu mày. Hàng xóm của Myung Jaehyun vốn không thân thiện đến thế sao?
"Thôi kệ đi" Cậu lầm bầm tự nhủ "Dù sao thì ánh mắt lạnh lẽo của Sungho còn đáng sợ hơn rất nhiều"
"Cậu bảo cái gì cơ?" Park Sungho nhìn chằm chằm cậu. Woonhak mím nhẹ môi, rồi xua tay ra hiệu mình chưa nói gì hết.
Cậu kéo mấy dải băng phong tỏa của cảnh sát xuống, bước qua cánh cửa nhà của Myung Jaehyun. Sau khi Han Dongmin đầu thú khoảng hai giờ trước, những cảnh sát khác đã nhanh chóng đến đây để di chuyển cái xác và khoanh vùng hiện trường, còn cậu bị Park Sungho cưỡng chế kéo đi để viết báo cáo quan sát. Khi Woonhak hỏi tại sao lại là mình, Sungho chỉ bảo nhẹ tênh: Cả cái đồn này có mỗi nhóc là đỡ ngu ngơ nhất rồi.
Ý hắn ta là Kim Woonhak cũng ngu ngơ, nhưng không ăn hại bằng mấy người còn lại. Một câu khen mỉa mai nhưng cậu cũng không biết nói gì để phản bác, nên đành phải lết xác cùng hắn tới đây.
Cánh cửa vừa mở, một mùi hôi thoảng qua mũi khiến Kim Woonhak khẽ nhăn mặt. Cái không khí ẩm ướt của thị trấn này làm mọi thứ nhanh thối rữa hơn, kể cả trái cây, thức ăn, hay xác động vật và con người. Dù vậy, chỉ mới vài tiếng trước, người ta vẫn sống ở đây, làm sao có thể xuất hiện thứ mùi như thế được? Có lẽ một vài món đồ đang bị phân hủy trong căn nhà tối om này mà chủ nhân của nó chưa kịp phát hiện. Woonhak muốn nôn hết bữa sáng nhạt nhẽo hôm nay ra khỏi dạ dày, nhưng cuối cùng lại rút ra chiếc khăn tay đưa lên bịt mũi. Cậu muốn nhanh chóng viết báo cáo quan sát hiện trường cho xong.
Nạn nhân: Myung Jaehyun, 19 tuổi, nhân viên thu ngân tại quán cà phê. Sống một mình. Bị Han Dongmin bóp cổ chết vào sáng ngày 16/5.
Hiện trường: Vụ án xảy ra ở phòng khách. Có dấu hiệu ẩu đả. Nạn nhân có thể đã cố gắng chống trả nhưng không thành công. Ngoài ra không có gì bất thường.
Khác...
"Có vẻ Jaehyun bị Dongmin khống chế quá nhanh..."
Park Sungho đi vòng quanh những món đồ đạc vương vãi trên sàn. Bất kì ai cũng thấy rõ là chúng bị hất xuống từ chiếc bàn phòng khách.
"Tất nhiên là vậy. Ngoài mấy món đồ đạc trên bàn bị tung đi khắp nơi thì không còn gì đặc biệt cả. Chắc Dongmin đã ghì Jaehyun xuống ở đây. Anh ta chỉ kịp vùng vẫy, sau đó thì chết ngạt"
"Chắc chắn là không có gì khác chứ? Vết máu? Hung khí?"
"Mắt của anh kém đến mức không tự kiểm chứng được hay sao mà hỏi em?"
"Anh đây đang thử khả năng quan sát của nhóc thôi, chàng trai trẻ. Kiểm tra lại một lần nữa đi"
Kim Woonhak bực bội nhìn quanh. Sau khi quan sát lại thêm một lần, cậu đột nhiên phát hiện ra đồng hồ treo tường và đồng hồ đeo tay đặt ở kệ tủ đều đã dừng lại ở 8 giờ 56 phút. Theo lời Dongmin khai báo ngắn gọn sáng nay, thì đó là khoảng thời gian Jaehyun bị gã bóp cổ. Là thời điểm Jaehyun tử vong chăng? Một suy nghĩ nảy lên trong óc tò mò của cậu, nhưng điều vô lý đó ngay lập tức bị cậu rũ bỏ.
Sau khi cho rằng mấy chiếc đồng hồ chết chỉ là trùng hợp, Woonhak nhanh chóng tìm cho sự chú ý của mình một điểm neo đậu mới. Trên kệ tủ đầy những món đồ nhỏ nhặt vô dụng của Myung Jaehyun, cậu thấy một bức ảnh chụp hai người đang khoác vai nhau thân thiết: Jaehyun, và một gã cao kều có mái tóc nâu chấm gáy. Thấy Kim Woonhak đang nhìn chăm chăm vào bức hình, Park Sungho cũng từ từ tiến lại gần kệ tủ.
"Đó là Kim Donghyun. Cậu ta chơi khá thân với Jaehyun. Có vấn đề gì à?"
"Không. Đang làm theo lời anh, quan sát kĩ một chút thôi"
"Được rồi... Ngày mai chúng ta sẽ đến lấy lời khai của cậu ta, và cả gia đình của Dongmin nữa. Nếu đã ghi chép xong hiện trường thì chúng ta quay lại đồn thôi"
Kim Woonhak gật đầu. Cậu ghi thêm một vài dòng nữa vào báo cáo. Mùi hôi hình như ngày càng nồng nặc hơn. Cậu có cảm giác thời gian đang bị ngưng đọng; căn nhà im lìm và trở nên lạnh lẽo như bị quỷ ám. Woonhak cần rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
—-----------
"Chào Sanghyuk. Thẩm vấn thế nào?"
"Tệ. Như đã đoán"
Đây là Lee Sanghyuk - một trong nhiều cảnh sát ở cái đồn tẻ nhạt này. Đặc điểm nhận dạng của anh ta là dáng người nhỏ con, đôi mắt sắc bén như dao và nốt ruồi dưới con mắt phải. Dù không gặp nhau quá nhiều, nhưng Kim Woonhak khá có thiện cảm với anh. Không giống cách làm việc nhiều lời của Sungho, Sanghyuk đơn giản chỉ nói đủ thông tin, chỉ làm đủ nhiệm vụ, và sau đó lặng lẽ rời đi mà không gây phiền hà đến ai.
Lý do khác mà Woonhak quý anh vì đều là tiền bối của cậu, nhưng anh không bắt cậu chạy đi mua cà phê hai lần một ngày như Sungho. Một người lầm lì dễ chịu và vui tính, dù anh ta luôn trưng cái mặt tiền không vui vẻ gì cho lắm.
"Có gì đáng chú ý về nghi phạm không?"
"Hắn ta điên rồi" Lee Sanghyuk nhấp một ngụm cà phê. Rõ ràng là anh cũng chẳng quan tâm mấy vào nhiệm vụ của mình. "À, đây là Han Taesan, không phải Han Dongmin đâu"
"Hả?" Park Sungho ngạc nhiên "Không phải Taesan đã chết rồi sao?"
"Phức tạp lắm. Hai người có thể nghe lại bản ghi âm. Ca làm của tôi kết thúc rồi." Lee Sanghyuk uống nốt cà phê trong cốc, rồi khoác chiếc áo da lên vai. "Hôm nay, tôi có việc cần phải lo"
"Khoan đã... Chết tiệt, cái tên này. Hôm nay có án mạng mà vẫn về đúng giờ à?"
"Sungho... Taesan và Dongmin là như thế nào vậy?"
"À. Cậu có thể tìm lại hồ sơ tai nạn ngày 01/12 năm ngoái." Sungho trả lời Woonhak trong khi vẫn hằn học nhìn theo bóng lưng của Sanghyuk.
Không để tâm đến những lời phàn nàn phiền phức của cảnh sát trưởng, Kim Woonhak nhanh nhẹn bước tới phòng lưu trữ. Hồ sơ tai nạn có rất nhiều, nhưng ít nhất chúng được phân loại khá tốt, nên cậu dễ dàng tìm được tài liệu mình cần ngay sau khi bước vào phòng.
Han Dongmin và Han Taesan là anh em sinh đôi, sinh ngày 10/08, gia đình còn có bố mẹ và hai người em. Ngày 01/12, sau khi lái xe trở về từ chuyến hỏi thăm người họ hàng ngoài thị trấn, hai anh em đã gặp tai nạn. Nguyên nhân xảy ra được xác nhận là do đường trơn trượt và tầm nhìn kém sau mưa, khiến chiếc xe mất lái và lao xuống dốc. 16h ngày 01/12, Han Taesan được xác nhận đã chết. Han Dongmin còn sống, nhập viện với trạng thái không tỉnh táo, nhưng không có thương tích gây nguy hiểm tính mạng...
Vậy có nghĩa là Han Taesan đã nói dối mình là Han Dongmin...?
Kim Woonhak lẩm bẩm thành tiếng. Gã làm thế để làm gì? Và tại sao gã lại khai báo lúc này vậy?
"Woonhak, ra đây nghe ghi âm đi" Tiếng Sungho vọng vào từ bên ngoài. Woonhak nhanh chóng gấp lại hồ sơ rồi quay lại văn phòng chính.
Bên ngoài, trời vẫn mưa rả rích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com