2.
[1. Về Myung Jaehyun]
Vâng, chào cậu Woonhak. Tôi có nghe về cậu từ anh Sanghyuk rồi. Đúng, là Lee Sanghyuk của phòng điều tra đó ạ. Anh ấy là hàng xóm của tôi và anh ấy thích kể chuyện công việc cho tôi nghe lắm. Tôi được biết cậu Woonhak đây là một người tử tế và rất dễ mến. Nếu hôm nay không phải là ngày tang của bạn tôi, có lẽ tôi sẽ mời cậu một chầu, cùng với Sanghyuk, cùng với Sungho, và bất kì ai cậu muốn mời. Nhưng bây giờ, tôi chỉ hy vọng lời khai của tôi sẽ giúp ích được gì đó cho các ngài cảnh sát.
Myung Jaehyun là bạn tôi. Có thể nói, anh ấy là một trong những người bạn thân hiếm hoi của tôi ở đây. Tất nhiên, anh ấy sẽ có mặt nếu buổi hẹn uống của chúng ta thực sự diễn ra, tiếc rằng giờ thì điều ấy là không thể. Chúng tôi biết nhau từ lúc hồi còn bé xíu, chắc cũng hơn mười năm rồi. Một thời gian đủ lâu để có thể rủ nhau đi mọi cuộc hẹn dù không gặp nhau quá thường xuyên, cậu biết đấy.
Anh ấy là một người bạn tốt. Anh ấy quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh mình, vui vẻ, hiền lành, đôi khi hơi quá nhiệt tình một chút. Jaehyun quý người, và hầu như không ai ghét nổi anh ấy bao giờ. Đến cả lão chủ quán cà phê vốn cọc cằn còn không lỡ quát mắng thậm tệ với Myung Jaehyun.
Chúng tôi thường xuyên hẹn gặp mặt. Tất nhiên theo kiểu bạn bè thân thiết. Từ lúc Jaehyun bắt đầu yêu Dongmin, tần suất gặp gỡ của chúng tôi ít hẳn đi, nhưng nếu chúng tôi - mà tính cả Han Dongmin vào, thì vẫn hẹn nhau đều đặn mỗi tháng một lần. Đôi lúc anh Sanghyuk cũng có tham gia. Chúng tôi thường uống gì đó, nói chuyện, chơi game. Và những buổi hẹn đó không hề nhạt nhẽo dù nghe chúng có vẻ vậy - tôi nói thật đấy.
[2. Về Han /Taesan/ Dongmin]
Ban đầu, tôi khá quý cậu ta. Cậu ta hiền lành, hơi ngại ngùng, nhưng cũng dễ kết giao. Dongmin là kiểu người hướng nội giống Sanghyuk. Tôi biết cậu ta có anh em sinh đôi vì từng học cùng lớp với cậu ta ở trường học. So với Dongmin, người anh em của cậu ta đáng sợ và bí ẩn hơn rất nhiều lần. Tôi không biết là mình thực sự không gặp Taesan nhiều như Dongmin hay gặp rồi mà không thể phân biệt được là ai với ai. Nhưng tôi có cảm giác, Taesan như là cái bóng của Dongmin vậy. Có tồn tại, nhưng mà không thực sự hiện hữu.
Dù sao thì, Dongmin cũng là một người tốt. Cậu ấy thi thoảng tự nhiên chia sẻ cho tôi chiến lợi phẩm của mình mà không mưu cầu gì cả, trong game. Jaehyun cũng hạnh phúc khi yêu cậu ấy, nên tôi khá ủng hộ mối quan hệ của hai người. Chỉ là, sau vụ tai nạn, Han Dongmin có vẻ hơi khác. Cậu ta hay đờ đẫn, hay có những hành động kỳ lạ, hay nói những lời bất thường. Cũng phải thôi, nếu tôi nhìn thấy anh em mình chết ngay trước mắt, tôi có lẽ sẽ không nuốt nổi một thứ gì từ hôm tai nạn đó, chứ đừng nói là sống và sinh hoạt bình thường như cậu ta bây giờ.
...Không, bây giờ cậu ta không bình thường. Không có ai bình thường mà giết người yêu của mình cả, đặc biệt nếu người đó là Myung Jaehyun.
Ngẫm lại, có lẽ cậu ta đã loạn thần từ lâu lắm rồi. Chỉ là bọn tôi không hề nhận ra. Đen đủi thay, bạn tôi lại là người phải hứng chịu toàn bộ thảm kịch từ tên tâm thần này.
[3. Về cuộc hẹn ngày 16/5]
Chúng tôi thường mặc định hẹn nhau vào ngày nghỉ phép giữa tháng của Myung Jaehyun. Hôm đó Dongmin cũng được nghỉ làm, tôi thì cuối tuần nào cũng rảnh, và đôi lúc thì anh Sanghyuk cũng sẽ nghỉ ngơi vào thời điểm này. Sáng hôm đó, như mọi khi, đáng lẽ tôi sẽ mang rượu và bia sang chỗ Jaehyun. Nhưng vừa ra khỏi nhà, tôi đã thấy Sanghyuk ngất ngay trước cổng. Anh ấy bị ngộ độc nấm nhẹ. Tôi có hoảng loạn một chút. Sau khi đưa Sanghyuk đến bệnh viện và nghe bác sĩ kết luận rằng không có gì gây nguy hiểm cho anh ấy nữa, tôi mới nhận ra tôi đã quên mất cuộc hẹn hằng tháng của tôi với Jaehyun - và Dongmin.
Lúc đó là tám giờ sáng. Tôi không yên tâm để Sanghyuk truyền nước một mình trong bệnh viện, vì vậy tôi đã nhắn tin cho Jaehyun rằng chiều tôi mới tới. Tầm 10 giờ, Sanghyuk có việc gấp phải lên đồn cảnh sát. Tôi đi cùng anh ấy. Và đó cũng là lúc tôi biết Dongmin đã bóp cổ Jaehyun đến chết.
Nếu không có Sanghyuk ngăn cản, có lẽ tôi đã đấm nát mặt của Han Dongmin.
Thực ra, nếu mọi chuyện đi đúng kế hoạch ban đầu của chúng tôi, có thể Jaehyun đã không chết. Không, chắc chắn anh sẽ không chết, vì dù thế nào, tôi cũng không để Jaehyun bị tên kia làm tổn hại dù chỉ là một sợi tóc.
Nhưng quá muộn rồi. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi.
—---------
"Có thêm được gì quan trọng từ Kim Donghyun không?"
"Chúng ta có thể củng cố việc Han Taesan là kẻ điên. Ngoài ra, em không hiểu sao, anh Sanghyuk đột nhiên xuất hiện ở trong câu chuyện"
"À, Sanghyuk. Hôm qua cậu ta về sớm để theo tang cùng Donghyun"
"Ồ, giờ em mới biết anh ấy có chút liên quan đến vụ này đấy..."
Mớ bòng bong gì vậy...? Kim Woonhak thắc mắc, nhưng không nói ra. Cuộc thảo luận ngắn ngủi của Sungho và cậu vừa kết thúc, Lee Sanghyuk đã đẩy cửa bước vào. Hôm nay, anh và Woonhak phụ trách nhiệm vụ xác nhận lời khai của Donghyun.
Phong thái làm việc của Sanghyuk cũng gọn gàng y hệt như con người anh. Thay vì cứ nói một đống chữ trước như Sungho, Lee Sanghyuk chỉ giao tiếp với Woonhak bằng mắt, sau đó đi tới đọc qua bản lời tóm tắt lời khai của Donghyun. Anh cũng nhanh nhẹn chuẩn bị một quyển sổ nhỏ và bút, rồi ra hiệu cậu đi theo mình.
"Anh... Hôm qua anh bị ngộ độc nấm à?"
Trên hàng lang lờ mờ những ánh đèn tối tăm dẫn đến phòng thẩm vấn, Lee Sanghyuk bước đi những bước rất nhanh, Kim Woonhak lẽo đẽo theo sau như người học việc chạy theo thợ chính. Câu hỏi của cậu cũng không khiến những bước chân của Sanghyuk chậm lại đi một chút.
"Ừ. Tôi ăn nhầm một loại có độc tố, khá giống nấm rơm. Donghyun nói với cậu à?"
"Vâng. Anh bây giờ hoàn toàn ổn rồi chứ?"
"Nếu không ổn thì đã không chạy đến đồn thẩm vấn Taesan rồi. Cảm ơn cậu vì đã lo lắng"
Anh thấp hơn cậu nhiều, nên Woonhak dễ dàng nhìn được qua vai của Sanghyuk. Đôi nhẫn bạc lấp lánh trên tay của anh đều đặn theo nhịp lọt vào tầm mắt cậu. Một lúc sau, bàn tay nhỏ nhắn của Sanghyuk nhanh chóng chạm vào tay nắm cửa. Ở bên trong, Han Taesan đã ngồi chờ sẵn. Cho đến lúc hai người đã ngồi trước mặt, gã cũng không thèm ngẩng mặt lên nhìn lấy một lần.
"Chào, Taesan. Hôm nay thế nào?" Lee Sanghyuk mở lời. Giọng điệu có chút hóm hỉnh ngày thường giờ lạnh băng không còn cảm xúc.
"..."
Gã nghi phạm ngồi đối diện họ không có phản ứng gì. Đôi mắt gã nhắm nghiền như vẫn đang ngủ.
"Đoán là vẫn tệ như hôm qua" Sanghyuk tiếp tục độc thoại một mình. Anh có vẻ thích nói như thế hơn là trò chuyện với Taesan. "Xin lỗi vì làm phiền cậu trong thời gian chiêm nghiệm, nhưng chúng tôi có một số điều cần cậu xác nhận, qua lời khai của Kim Donghyun"
Kim Woonhak thấy một nếp nhăn mỏng xuất hiện giữa đôi lông mày của gã.
"Donghyun... À, bé bỏng của ngài cảnh sát đây nhỉ" Han Taesan ngẩng mặt lên. Ánh mắt vô hồn chầm chậm ghim thẳng vào người Sanghyuk. Lúc này, Kim Woonhak mới nhìn thấy một vết bầm bên khoé miệng gã. "Thế, tôi cần xác nhận gì từ thân yêu của ngài cảnh sát vậy?"
Mối quan hệ của những người này rõ ràng có gì đó kỳ lạ. Kim Woonhak nghĩ thầm sau khi nghe gã nói một cách mỉa mai.
Han Taesan dường như không mảy may quan tâm đến cậu. Cậu thấy Sanghyuk nắm chặt thân bút hơn, nhưng gương mặt lạnh lùng của anh vẫn không có gì thay đổi.
"Ngày 16 hằng tháng, anh và Jaehyun luôn có hẹn với Donghyun à?" Woonhak bỗng lên tiếng hỏi. Như phản xạ không điều kiện, Taesan ngay lập tức trả lời Không.
Cậu cảnh sát trẻ khẽ nhìn vào gã. Hình như lúc này, gã mới nhận ra là cậu có mặt ở trong phòng.
"...Không phải sao?"
"Là Jaehyun và Dongmin hẹn, không phải tôi. Và không phải ngày 16 hằng tháng. Nó sẽ là thứ bảy hoặc chủ nhật của tuần thứ hai."
Woonhak gật đầu. Bên cạnh cậu, Sanghyuk đang ghi chép rất nhanh vào cuốn sổ. Cậu cũng không rõ là anh ta đang viết cái gì.
"Nếu hôm đó Kim Donghyun đến đúng như đã hẹn, anh vẫn sẽ giết Myung Jaehyun à?"
"...Cậu nhóc, cậu chưa nghe bản ghi âm cuộc thẩm vấn của tôi đúng không?" Han Taesan nhíu mày. Gã khoanh tay lại. Vẻ khó chịu cố tình lộ rõ trên nét mặt gã. "Tôi không có chủ đích giết Jaehyun. Tôi chỉ tức giận, và anh ta chết, thế thôi. Tôi thậm chí còn đầu thú gần như ngay lập tức"
"Tại sao anh lại đầu thú?"
"Đằng nào các ngài giỏi giang ở đây chả tóm được tôi, nên tôi đến trước để tiết kiệm công sức cho các ngài"
"Anh không thấy tội lỗi gì sau khi gây án mạng sao?"
Kim Woonhak thấy Lee Sanghyuk đá nhẹ chân mình dưới gầm bàn.
"Không." Taesan khẽ nheo mắt. "Ngược lại, thấy rất sảng khoái là chuyện khác"
Woonhak lại gật đầu. Như vậy, cậu đã không còn nghi ngờ gì nữa. Han Taesan chắc chắn bị quỷ nhập. Kết hợp với lời khai của Donghyun, gã có lẽ đã bị quỷ chiếm hồn từ tai nạn năm ngoài. Linh hồn quỷ dữ đó dần nuốt lấy nhân tính của gã, và nó đã đội cái vỏ hình người này để sống theo cách tàn nhẫn và điên loạn vô cùng.
Woonhak và Sanghyuk nhìn nhau, không nói gì. Cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy của anh.
"...Các ngài đã hỏi xong chưa? Tôi buồn ngủ quá" Taesan có vẻ không thích bầu không khí quá tĩnh lặng. Gã bẻ cổ, rồi vươn vai. Gã thực sự chỉ muốn quay lại buồng giam để ngủ.
Đôi tay dài và to lớn của gã vươn lên cao, kéo theo cái áo có phần cộc lốc, vô tình làm lộ ra nước da trắng xanh quỷ quái ở eo. Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, Woonhak bỗng nhận thấy một màu sắc kỳ lạ trên mảnh da xanh xao của gã.
"...Anh có sẹo ở eo à?"
Han Taesan chớp chớp mắt nhìn cậu. Gã đột nhiên đưa tay sờ bụng và eo mình. Tất nhiên, những gì hắn làm đều được Kim Woonhak dõi theo toàn bộ.
Hành động này là gì...?
"Anh không biết trên eo mình có sẹo?"
"À... đây là do... Myung Jaehyun..." Taesan cụp mắt. Gã lẩm nhẩm trong cổ họng. Hắn nói vừa nhỏ vừa nhanh, cố gắng lắm, Kim Woonhak mới nhét được vài câu chữ lộn xộn vào tai phải của mình. "Trong lúc vật lộn, anh ta đã đâm mình một nhát ở eo... Nên mình suýt chết... còn anh thì không... Rồi thằng Donghyun... Mình đã cắn thằng đó một cái... Không, lần này mình đã không cãi nhau với Jaehyun ở bếp... nên anh ta chết rồi. Jaehyun chết rồi..."
Han Taesan từ từ ôm lấy mặt. Nét hoảng hốt xuất hiện trên gương mặt trắng bệch của gã. Gã run rẩy toàn thân, như một con thú bị dồn vào chân tường. "Hả...? Myung Jaehyun chết rồi? Mình đã... giết Jaehyun rồi?"
"...Taesan? Anh sao vậy-"
"Hôm nay đến đây là đủ rồi, Woonhak" Sanghyuk đưa tay ngăn cậu lại, trước khi cậu định nhảy qua trấn an gã và nghe rõ gã đang nói cái gì. "Cậu ta đang trong trạng thái bất ổn, dừng lại thôi"
Han Taesan co rúm lại. Gã gục mặt xuống bàn, liên tục nói những lời khó hiểu. Bờ vai gầy gò run không ngừng của gã là hình ảnh cuối cùng Woonhak thấy trước khi bị Sanghyuk đẩy ra khỏi phòng thẩm vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com