Mặt Tối
Trở về nhà với mình mảy uể oải, thầm nghĩ ngày đầu tiên đã vất vả thế này thì những ngày sau còn ra sao. Nó khiến em vô cùng bận tâm.
// Cạch //
" Con vừa về ạ.. " Hoshi
// Tích tắc tích tắc //
Căn nhà trống rỗng, không gian im lặng đến lạ thường bản thân em vốn đã quen nên mặc kệ, cởi giày và đi thẳng về phòng .
Quan hệ giữa mẹ và em vẫn còn nhiều uẩn khúc, bà vào buổi sáng đều tận tùy giúp em làm cơm sáng, gửi những lời ngon ngọt chúc em đi học vui vẻ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của người mẹ , nhưng vào đêm bà lại chẳng thấy mặt đâu bởi bà đang vui chơi bên ngoài con phố xầm uất để quên đi nổi sầu mà bà vốn muốn giấu nhẹm đi, nỗi đau mất đi người chồng vẫn đâu đó chưa phai trong tim bà.
// Cạch //
Tiếng cửa phòng mở, trước mắt là căn phòng với lối thiết kế bình dị, gam màu chủ đạo là màu be, cùng với bàn học, giường và những thứ linh tinh khác.
Em nằm xuống giường, chẳng màn đến việc tắm rửa mặc kệ có ở dơ chút.. Vì đâu ai biết đâu nhỉ?
Rút từ túi váy ra chiếc điện thoại phiên bản cũ từ đời nhà Minh, em bấm bấm vài phát nhưng đcm nó liệt mẹ rồi.
Tức tối em quẳng thẳng nó vào trong góc phòng, ừm thì sắp hư rồi thì cho hư luôn đi.
Nhắm mắt mường tượng lại những gì hôm nay đã trải qua, em cười khảy thì thầm trong miệng.
" Mình vẫn còn tệ hại quá đi.. "
Nói rồi, mắt em mờ dần mờ dần rồi chìm vào giấc ngủ
.
.
.
_ 11 giờ 18 phút _
// Rầm rầm rầm //
Tiếng dậm chân mạnh đánh thức em đang say giấc nồng trên giường .
Dụi nhẹ mắt , em hướng ánh nhìn đến phía cửa với con mắt tối đen như mực.
Em thầm nghĩ :
" Đến rồi à.. "
// Cạch //
" Con gái? "
" Mẹ xin lỗi, mẹ làm c..on ..nấ..c dậy rồi sao? "
" à nếu dậy rồi cùng mẹ tập luyện nhé? Mẹ biết được thành tích trong lớp con không cao lắm nhỉ "
" Dù gì cũng là một trong những người được tuyển thẳng mà? Sao con không bằng một góc của người ta vậy? "
Em im lặng nhìn bà, dáng vẻ say ngất, mặt đỏ lượm, mắt thì đục ngầu đỏ hoe. Em biết bản thân hôm nay chẳng thể ngủ đủ giấc rồi.
" vâng mẹ, con xin lỗi vì chẳng thể giống hình tượng mà mẹ mông ngóng "
// Xẹt //
// Tách tách //
Từng giọt máu rơi xuống sàn, em cắn chặt môi khiến nó rỉ thứ chất lỏng đỏ ngầu. Cố dặn lòng không phát ra tiếng nhưng vì quá đau nên cũng phát ra vài âm thanh ưm a..
" Tại sao con lại nói? Mẹ chưa cho phép mà "
Nói rồi bà ấn mạnh con dao vào cánh tay em chất lỏng đỏ thẩm giờ không rơi từng giọt nữa , tại đây nó như một thác nước , từng làn nước ồ ạt chảy xuống dọc theo cánh tay mà làm ước đẩm bộ đồ động phục UA mà em đã cất giữ.
" Mau sử dụng sức mạnh để tự trị thương nhanh đi? "
" Mẹ chỉ muốn giúp con nâng cao sức mạnh chữa trị bằng cách này thôi "
" Nếu con có thể cứu được người đang ở bờ vực sắp chết, ông ta có thể chấp nhận chúng ta rồi hahahah "
"" Bà ấy lại vậy rồi ""
Em thầm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com