Chap 19.
Nhìn về phía dòng sông - nơi tôi gặp All For One .
Cũng chính là lúc tôi bước đi trên một con đường mới.
Biến mái tóc trắng về lại màu vàng tôi không muốn tên nào biết tôi đã trở về đâu
Tôi định tháng sau mới quay về thật sự.
Fu ?
Nó tìm tôi sao , đám người trong cửa hàng bận không cho nó ăn sao .
" Mày đói sao "
Nó với vẻ mặt nhìn ngáo thật
Chắc phải đi tìm quán ăn gần đây thôi
" Fu , ta thấy mất mặt khi có con chim 🐦 như ngươi lắm , suốt ngày cứ ăn và ăn cơ ''
Mà nên ăn cái gì đây , ăn lại món hồi xưa vậy
Tôi cho gọi những món bình thường ( mà một người trúng số ăn ), nó không giống phong cách của Thunder lắm .
Trong tháng này sẽ là lần cuối làm Shihoru
Tôi ngồi ăn ở trên lầu , nơi có phong cảnh đẹp nhất
Nãy khóc ghê quá mắt xưng luôn mà cũng đã thật , trước giờ tôi chưa từng khóc cả , chỉ toàn cười trên nỗi đau của người khác .
Thất bại của bạn là niềm vui của chúng tôi :))))
Tôi có điều muốn hỏi , sao tôi sui vậy
Ngồi đâu không ngồi lại ngồi gần nguyên bầy anh hùng .
Tuy không muốn nghe lén nhưng họ nói lớn quá tôi nghe hết mọi kế sách của họ rồi
Giả điếc cũng khó cũng khó mà
Trốn việc thì việc theo , tìm việc thì chả thấy mịe gì
- Toàn kế sách cũ rích
'' Mối nguy hại của chúng ta là Thunder , cô ta đã đi đâu trong mấy năm qua , một chút thông tin cũng không có ''
'' Thunder rất xảo trá , cô ta thông minh và mưu mẹo hơn rất nhiều , chắc đây chính là cái bẫy của cô ta ''
'' Cô ta biến mất nhưng tội phạm còn rất nhiều gây ra bao rắc rối ''
Nghe một chút thì tôi thấy lạ
Mấy năm nay tôi có dụ ai làm tội phạm đâu , có chôn bom hay đánh ai bao giờ
Mà kệ họ đi , ăn xong tính tiếp , ăn mà nghe về bản thân mk đc họ tăng bốc như vậy tôi cũng thấy kì quá , tôi phải hơn thế chứ .
Bọn họ có nhận ra tôi đâu .
Đúng là hoài niệm thật , món ăn cuối cùng khi ăn cùng với ba mẹ trước lúc họ mất
Tôi đến chỗ thang máy để xuống lầu cầm hóa đơn quẹt thẻ , trên người không có tiền mặt luôn, bận thêm bộ đồ như vô gia cư vậy
Thang máy dừng lại , người trước mặt tôi là Hawks và 1 nam cùng một nữ anh hùng nào đó
Cũng may thang máy rộng đấy
'' Tôi đi chung được chứ '' Hawks
'' Cứ tự nhiên '' tôi cố tỏ là bình thường không cảm xúc vậy đó , dính đâu toàn thú không ... nào là thỏ , chim , chó
Bị lộ là xác định bốc shit luôn chứ đùa .
Bọn họ nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy
'' Cô biết bọn tôi không '' Mirko
'' Biết '' bật chế độ lạnh lùng girl
'' Lạ thật đấy , lần đầu tiên tôi thấy một người như cô đấy '' Hawks
'' Đúng vậy , thường thì ai thấy chúng tôi cũng đều xin chữ kí rồi chụp ảnh , cô lạ thật đấy '' tên đầu chó nói
'' Vậy à , tôi không quan tâm '' Tôi run như cầy sấy đây chứ ở đó nhìn thẳng mặt
'' Mà nhìn cô có chút ..... quen quen '' Hawks dò xét làm tôi lạnh sống lưng luôn
Tôi nói thầm trong lòng : Quen vl luôn
Thang máy dừng rồi , tôi xuống quầy tiếp tân , hình như họ cũng xuống quầy để trả tiền
Họ đi trước tôi để trả trước , còn tôi đi nói chuyện với một nhân viên và dùng mật mã trao đổi
Mật mã đó là
'' Nói với quản lý , bọn anh hùng sẽ bao vây nhà hàng này sớm ''
Nhân viên đó thuộc người của tôi , cậu ta gật đầu và đi làm việc như thường .
Tôi đến quầy tiếp tân , bọn họ chưa đi nữa sao , họ đang đặt phòng ư ???
'' Tôi là Nakano Shihoru , tôi muốn thanh toán cho bàn 301 tầng 3 đây là hóa đơn ''
'' Vâng , của cô hết .....''
Tôi cà thẻ xong quay mặt về phía trước
Bắt gặp gương mặt ngơ ra của Hawk
Anh ta đang nhìn tôi với bản mặt nhìn tôi như tên quái vật xổng chuồng vậy .
Tôi lẳng qua và nghĩ anh ta chỉ đang nhìn ai đó , tôi lướt đi nhanh chóng
'' Hawk , có chuyện gì sao '' Mirko
'' Tôi có việc cần ra ngoài trước , tý gặp ''
'' À ...ừ '' Mirko khó hiểu và nói chuyện với người đồng nghiệp kế bên
Anh ta đuổi theo tôi , có lẽ nên gặp mặt tại lúc này rồi . Tôi phóng lên trên đỉnh tòa nhà cao nhất
Công nhận nhìn từ trên xuống dưới cái thành phố này trông thật như bao nơi khác . Chắc đó là lí do tôi thích ở nước ngoài hơn .
Hawk bay cũng nhanh đấy , anh tay đáp xuống
Và mở lời
'' Có thật là cậu không Shi ''
Tôi nhìn khung cảnh và nói vu vơ
'' Keigo , lâu rồi không gặp ''
Anh ta đứng sau lưng tôi và không nhúc nhích gì cả
'' Vẫn còn nhớ tôi sao Hawk , cũng đã gần 10 năm rồi ... Ha ! Anh hùng hạng 3 rồi đấy "
Tôi quay mặt lại cố hết sức làm gương mặt trông tự nhiên nói chuyện bình thường như hai người bạn.
" Shi ! Cậu trở về rồi sao "
Là tôi ngáo đá hay bản thân cảm nhận đc sự dè chừng của anh ta vậy.
'' Cậu có phải là Shihoru không vậy ''
Nội tâm : Không ! Bổn cung là Cao Quý Phi :)))
Anh ta dùng ánh sắc lẹm đó nhìn tôi
'' Ánh mắt gặp lại bạn cũ của cậu trông như muốn giết người vậy ''
'' Vậy cậu có biết tại sao , tôi lại dùng ánh mắt này nhìn cậu không .... vì bây giờ cậu mới thực sự ''trở về '' .....''
'' Ý cậu là sao ??? '' lần này thật sự tôi không hiểu đấy
'' Tôi đã gặp cậu và cậu tránh né tôi .. cậu coi tôi như người vô hình vậy , chúng ta đã lướt qua nhau vô số lần ... ''
'' Sau 2 năm tôi phải đi thực chiến và không ở trong nước nữa , trở thành một anh hùng mạnh mẽ quay về thì tôi không gặp cậu nữa , tôi vốn nghĩ....''
'' Nghĩ ... rằng cậu đã đi mất và sẽ sớm quay lại, nhưng trái lại tôi gặp Thunder ...một tội phạm mạnh mẽ và mối hiểm họa ảnh hưởng mạnh đến thế giới ....''
''.....'' tôi im lặng nghe hắn nói
Cũng lạ thật hắn thậm chí còn nhận ra tôi
'' Tôi cũng không ngờ Thunder lại chính là cậu , người mà tôi đã từng giao chiến .... tôi nhận ra cậu vào lúc cậu bị bắt 2 năm trước .. trong lúc cậu bị thôi miên ....''
** hai năm trước *
Hawk bước vào phòng thẩm vấn lúc thuốc mê sắp hết hiệu lực
Anh ngồi kế bên nhìn tội phạm Thunder đang nằm trên giường , anh bất giác hỏi một câu hỏi mà khó ai trả lời được
'' Cô có biết Shihoru ở đâu không ''
'' Tôi không còn là Nakano Shihoru đó ...nữa ... ''
Anh ngỡ ngàng vì câu trả lời lại chính ở trước mặt ,..
Không ở đâu xa gần ngay trước mắt đó là câu mà người xưa đã để lại .
Người mà anh đang tìm kiếm lại chính là kẻ địch .
--- Quay lại hiện tại -----
'' Ngươi nhận ra rồi sao '' có lẽ khó mà làm Shihoru rồi
'' Dù ngươi có nhận ra và tố giác ta thì cũng vậy thôi ''
Ánh mắt anh ta thay đổi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com