Chap 31. Thời đại mới
Vừa tới cổng đã kiểm tra đủ thứ công nhận đám anh hùng này đã chuẩn bị rất kĩ chắc sợ một tên tội phạm nguy hiểm nào đó sẽ phá cuộc vui này. Nhưng họ nào ngờ tới tôi lại đường đường chính chính bước vô với tư cách nhân viên của một công ty đâu.
(Trước đó)
Sáng sớm tôi đã trang điểm dày lắm luôn và tôi cá chắc không ai dành 3 tiếng thanh xuân như tôi để chỉnh trang đâu.
Do Kurogiri chưa về nên tôi phải đưa thằng Tomura đến nhà riêng của mình, lần này phòng tôi chuẩn bị rất đặc biệt, không có cái nào bén lửa được cả lỡ nó nổi cơn lên thì toang mất.
'' Bà già kia !! Bà định khi nào nấu bữa sáng ???''
Sáng sớm chưa thấy người đâu mà thấy cái mồm nó rống hết cả lên. Sáng sớm Kurogiri thường quản nó kiểu gì vậy. Bữa sáng tôi cũng ít khi ăn ở nhà nên không biết cho nó ăn gì đây mà nó lớn rồi cũng nên tự mình ra ngoài mà mua đi .
Tội phạm bị cả quốc tế truy lùng như tôi vẫn còn nhởn nhơ ngoài đường có sợ thằng nào bắt mình đâu.
'' Chú mày tự cầm tiền ra ngoài ăn đi , tiền chị bỏ trên bàn ''
Nói rồi tôi để cái thẻ ngân hàng lại mà hình như là tiền tiết kiệm của Kurogiri thì phải chắc ổng không biết tôi lấy đâu.
Tomura sau cả tối làm gamer chuyên nghiệp với con mắt thâm quần đã bước ra và nhìn cái thứ nào đó trên bàn với gương mặt như muốn nói
- Thunder à , bà làm chị tôi hơi lâu rồi đó . Bà từng nghĩ bà to hơn tôi thì làm gì cũng được nha. Bà đưa nguyên cái thẻ này lại là ý gì , giờ tôi ra đường mua đồ ăn rồi trả kiểu éo nào ?? Tôi làm gì biết rút tiền mặt ???
Nhìn vô cái tủ lạnh siêu to khổng lồ và căn bếp chưa từng dùng qua mà thầm nghĩ : mụ già này chắc chắn không phải phụ nữ mà không phải phụ nữ nên mình éo sợ và mình sẽ bật lại bả cho bằng được.
Đã từng có một lần Tomura đã bị Thunder nói một câu mà cả đời vẫn phải ghim cho tới chết
- Chú mày có giỏi thì mặc váy vô đánh với chị mày không thì trở thành mấy đám anh hùng thất bại dưới chân chị đây mà đánh .
Phận trai 12 bến nước làm sao muốn nhục nhã như thế nên đành ngậm mõm lại chứ sao bật lại được.
-----------------------------------------------
Hội thao năm nào cũng như nhau cả, xem muốn ngán tận họng mong cho năm nay có chút gì đặc sắc một tý chứ .
Hi vọng hôm nay tôi sẽ tìm được những nhân lực tốt để mang đến cho All For One và cũng tìm thêm một tiềm năng mới đánh bại tôi.
Những học sinh lần lượt ra mắt trong đó có cả học trò của All Might luôn cơ. Nãy tôi cũng thấy All Might ngồi đâu đó mà, có lẽ năm nay tôi có thể nhìn thấy đứa học trò đó tỏa sáng như thế nào .
'' Cô Fumako chúng ta nên đến phòng họp gấp '' tôi hôm nay sẽ đóng vai chủ tịch giả vờ nhân viên và cái kết nha, không biết kết như nào.
'' Chúng ta đi thôi ''
Đi trong khu hành lang còn bắt gặp ông bố của năm gọi tên Endeavor mà số tôi không biết nó đen thế nào nữa cơ.
Cha này đánh đau lắm, từ khi bước chân vào con đường tội phạm thì xác suất gặp ông này còn nhiều hơn gặp mấy anh hùng khác nữa. Trước khi làm tội phạm thì tôi còn theo thực tập với ổng nữa cơ, kỉ niệm không muốn nhớ lại luôn cơ !
Đúng là tránh đâu gặp đó mà. Ổng mà nhận ra chắc tôi nhập viện luôn, lần trước bị bỏng nặng đến mức bất tỉnh 3 ngày liên tiếp. Cha nào con đó có khác, tên Dabi cũng chả vừa đâu... lần đầu gặp mặt hắn thì tôi cũng đã tận mắt thấy độ điên của tên này cũng không phải dạng vừa- thậm chí hắn đủ sức đánh bại tôi khi đó.
May quá ổng éo quan tâm và đi thẳng xem thằng quý tử của mình, may cho mình đấy chứ không kèo này hơi căng.
Tội phạm thì ai cũng như ai thôi, còn anh hùng vẫn luôn nói đạo lý gây mất cảnh giác rồi sử lý tội phạm rất nhanh.
All Might vẫn luôn gửi những dòng tin nhắn vớ va vớ vẩn cho tôi khuyên tôi quay đầu và ổng sẽ đứng ra công bố với thế giới rằng tôi là cháu gái ổng.
Tôi thật không hiểu, All Might có xem lại thời thơ ấu tôi rách nát hay mục rữa như nào chưa, làm tấm khiên thịt cho đám anh hùng mà bản thân lại không được quan tâm hay chú ý, người đời có nhìn vào tôi chưa- chưa- chưa hề - thậm chí chưa từng.
Nếu không được All For One cứu vớt cái cuộc đời bi thảm này thì tôi có được như hôm nay không mà không nhờ ngài ấy thì chưa chắc tôi còn sống để gặp All Might nhận lại người thân đấy.
.
.
.
Hội thao diễn ra cũng ổn phết . Tôi mà tham gia chắc đứng đầu luôn rồi- nhưng mà nếu như thế thì sao mấy đứa đó tỏa sáng được.
Midoriya đã cho tôi tận mắt thấy sức công phá của One For All thật sự đây chính là thứ sức mạnh mà ngài ấy khao khát sao ??
Tôi cũng muốn có nó, nếu bản thân mình sở hữu nó thì nhất định tôi sẽ thay đổi cái thế giới tồi tệ này, mọi người sẽ lắng nghe tôi. Mặc dù bây giờ trong mắt người người tôi nguy hiểm đến mức Liên Minh Anh Hùng thế giới còn báo động đỏ về tôi cơ mà.
Mà thôi kệ đi, có hay không cũng chả ai rảnh hơi đến đấm tôi cả.
Hồi còn bằng tuổi tụi nhóc đó tôi còn ngang ngược chống đối đám huấn luyện đến cùng mà. Mong rằng sau này chúng ta sẽ đối đầu trên chiến trường và đừng như những kẻ đi trước kia đều phải chịu thua vì sợ mất đi dị năng.
Về phía Tomura đang nhịn đói ở nhà và đang dùng cái laptop mới để xem hội thao. Cũng may năm nay, chương trình nó hay chứ không cậu ta lại khẩu nghiệp chửi thầm Thunder- "chị gái" vàng trong làng chăm "em" .
Sự chú ý của nó lại nhìn vào những học sinh năm nhất và sau này thuê mấy đứa đó trả thù Thunder cho nhanh đỡ phải phí sức chịu bón hành.
Cớ sao cái máy quay lại quay trúng cái mặt Thunder vậy ?? Nhìn cái mặt là biết khó ở rồi ??
'' Bà già khốn kiếp, đợi Kurogiri về rồi tôi sẽ nói cho All For One trừ lương bà !!''
Tự nhiên khi không đưa cái thẻ mà không đưa mật khẩu hay gì gì đó đã bị hướng nội còn mù công nghệ thì bố thằng nào biết rút tiền??
--------------------------------
'' Năm nay chắc không tuyển thêm được gì rồi chúng ta về thôi !!''Tôi lên tiếng nói
'' Mei Hatsume và những phát minh của cô bé rất tuyệt nhưng chúng ta đã có những người khác ổn hơn và thay thế vị trí đó, tạm thời ngôi trường này sẽ không xuất hiện được người cần thiết rồi năm sau cũng không cần quay lại làm gì '' nhân viên 1
'' Tốt nhất là vậy '' nhân viên 2
Lúc sắp rời đi thì đến trận của Todoroki Shoto và Midoriya Izuku nên mọi người cũng nán lại bật livetream lên.
Còn trẻ vậy mà đã thế rồi tương lai sau này thật đáng xem đấy, vừa phải xem trận chiến mà cũng phải trông cái đám nhân viên của mình, lỡ mà hẹo đứa nào chắc mất thêm tiền nữa.
Quý tử nhà Todoroki thật sự làm tôi khá đắn đo có nên tước bỏ dị năng đó không đấy, All For One thường hay cần dị năng ảo lòi đó. Sao tôi có cảm giác mình là chị ong nâu đi tìm mật hoa về thế ??
Mấy trận chiến này đối với tôi cũng không lập lòe le lói gì cho cam tại tôi chiến đấu với anh hùng rất nhiều lần nên mấy hiệu ứng này chả là gì.
Một bên là học trò của All Might bên còn lại là quý tử của Endeavor làm cho đấu trường trở nên bùng nổ. Tôi bị cái điện thoại của ai bay vào mặt rõ đau, đứng xem kịch mà còn bị vậy à ??
Giới trẻ mới 15 16 tuổi mà body sáu múi ngon vậy ?? Thời đại phát triển nó phải khác chứ nhưng vậy khác gì nói tôi chăm thằng Tomura không tốt đâu ?? Hay gián tiếp nói tôi là người ''chị'' không có trách nhiệm chăm ''em'' ??
Không được cái thằng đệ tử của All For One không được thua bọn chúng.
--------------------------------------------------------
Ehe :))
Tôi ngoi lên hơi trễ:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com