Chương 1
Kiếp trước, sau khi Shiori qua đời ít lâu, một bác sĩ nọ nhắn riêng gặp hắn. Nhờ đó Bakugo mới biết, hoá ra em trước đó dính phải một Kosei mang virus chết người, nó sẽ hút dần sức khỏe của em cho đến khi chết. Mà thời gian ủ bệnh lại trên dưới 8 năm
Nhìn quyển lịch hình All Might lúc bé, Bakugo liền biết thời điểm hiện tại là khi hắn vừa có Kosei ít lâu. Vậy thì vào lúc này em vẫn chưa gặp phải kẻ mang Kosei chết tiệt đó, hắn vẫn còn cơ hội để ngăn cản lại. Nhưng xui xẻo thế đéo nào lại không cho hắn trở về sớm một ngày chứ
Bởi vì ngày hôm qua là ngày hắn đốt tóc em a, không những cháy tóc còn làm em bị bỏng nữa !!!!!...
Cmn! Chưa gì đã thấy nghiệp nặng rồi...
Bakugo mở cửa đi ra ngoài. Gặp ngày Mitsuki đang rất tức giận nhăn nhó. Hắn rất rõ ngày đó hắn đốt tóc em xong lại không nhận mà trốn tiệt trong phòng mặc cho lời mắng mỏ của Mitsuki ngoài cửa. Cứ thế cho đến khi mọi chuyện tự động lắng xuống, mà hắn trốn trong phòng cũng tự đổ lỗi cho mình đến mất ngủ
"RANH CON! NHẤC CÁI MÔNG CHẾT TIỆT CỦA MÀY THEO TAO QUA NHÀ SHIO-CHAN! NGAY!"
Bakugo có chút xúc động đối với người phụ nữ trẻ trước mặt. Đã rất lâu rồi hắn không còn thấy sự hung dữ của bà nữa, chỉ còn dáng vẻ mệt mỏi cùng lo âu khi hắn quyết định cưới Shiori cũng như ở một mình đến tận lúc chết
Đến cuối cùng, bà cũng là vì lo lắng cho hắn... mà hắn cũng không thể hoàn thành bổn phận làm con của mình...
"Tôi biết lỗi rồi, sẽ đi với bà ngay!"
Mitsuki nhướn mày, đây có phải thằng con bà đẻ ra không vậy? Sao nay ngoan ngoãn đến lạ??
Mitsuki cũng không nghĩ nhiều cùng Bakugo đến nhà Shiori. Bởi vì nhà cả hai chỉ cách vài căn nên rất nhanh đã đến nơi.
Bakugo lúc này cảm thấy vừa hồi hộp lại lo lắng. Đã rất lâu rồi, hắn cuối cùng cũng được nhìn thấy vợ mình. Sự nhớ nhung cùng xa cách khiến hắn kích động không thôi
Hojo Shinji ra mở cửa. Đối với mẹ con hắn cũng không có thái độ bài xích, nhưng vẫn có chút dè chừng. Nghĩ thế nào khi mà mình ở tiệm ăn kiếm tiền thì con gái ở nhà lại bị người khác bắt nạt đến mức cháy cả tóc, giờ con bé còn khóc vì xấu hổ với mái tóc của mình kia kìa. người làm cha như ông xót gần chết
Bakugo nhìn một cái liền nhận ra. Gặp hắn mà con gái cưng có chuyện gì chắc hắn đã cho nổ banh xác cả rồi
Shinji mời hai mẹ con vào nhà, an toạ trên ghế sofa rồi thì Bakugo mới đến trước mặt Shinji nói
"Shinji-san, là lỗi của cháu. Cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Xin hãy gả cậu ấy cho cháu!"
Hai vị phụ huynh đứng hình. Mitsuki đỡ trán, tự hỏi có phải ai nhập nó rồi không? Hôm nay nghe theo lời bà đã đành, lại thêm cả cái màn cưới hỏi này nữa, chắc chắn là nó bị ấm đầu mất rồi
Shinji đối với cậu bé cáu kỉnh này cũng nhướn mày. Mới bây lớn đã đến hỏi cưới, có trời mới tin. Trẻ con lúc nào cũng nghĩ rất thoáng, muốn thứ gì liền đòi cho bằng được, lúc có rồi lại chán mà bỏ.
"Không!"
Bakugo kiên quyết, cao ngạo nói: "Cháu hứa từ giờ sẽ luôn bảo vệ cậu ấy thật tốt, sẽ không để bất kỳ ai làm cậu ấy tổn thương! "
"Nhưng chính cháu là người làm tổn thương con gái chú nhiều nhất đấy!"
Bakugo cứng họng, một câu cũng không phản bác được. Hoang mang chẳng biết chối kiểu gì, bảo hắn nói hắn làm vậy chỉ để gây sự chú ý với em á? Đánh chết hắn cũng không thừa nhận
Chợt, một bóng dáng bé nhỏ khập khiễng đi đến. Bakugo nhìn em một thân nhỏ bé, mái tóc bị hắn làm cháy mà phải cắt ngắn còn cả cái dáng đi sắp ngã đó. Tất cả đều thu hết vào đôi mắt đỏ rực to tròn của hắn
"Cha ơi?" Shiori thấy Mitsuki và cả Bakugo thì giật mình, xấu hổ muốn che mái tóc xấu xí của mình lại liền bị hắn giữ lại
Bakugo nhìn thấy người vợ đã mất nhiều năm của mình mà không nhịn được cay cay sóng mũi. Không chờ đợi một giây mà đến bên em
"Này Shio..."
Shiori bị hắn nắm tay kéo xuống, vội cúi mặt xuống thấp không dám nhìn Bakugo. Cả khi nghe tiếng gọi, em cũng không dám ngẩng đầu
"Tao nhất định chịu trách nhiệm chuyện này đến cùng! Shio, sau này gả cho tao! Làm vợ tao, bên tao cả đời, biết chưa?"
Shiori bốn tuổi, hoàn toàn không biết hắn nói vợ là gì... nhưng hắn bảo ở bên hắn cả đời, em liền không do dự ngẩng đầu đồng ý
Shinji thấy con gái bị hớt tay trên mà chẳng thể ngăn được gì, đối diện Mitsuki cũng á khẩu đến nơi
Trong khi đó, Bakugo hoàn toàn không quan tâm đến hai vị phụ huynh, trong mắt chỉ còn hình bóng của cô bé trước mặt. Dù cho hắn đã làm em khóc rất nhiều, nhưng em vẫn luôn vui vẻ đồng ý mọi điều hắn bảo.
Vợ hắn đúng là ngốc, nhưng lại là đứa ngốc của hắn...
Bakugo xoa xoa hai mắt đã bị khóc sưng, không giấu được vẻ đau lòng trong đôi mắt đỏ, khiến em trông thấy lại ngại ngùng, hai má ửng hồng bị hắn thích thú nhéo nhẹ
Và khi tất cả đều đang lơ là cảnh giác, hắn liền hướng môi em hôn nhẹ lên sau đó quay sang đối diện hai người lớn tuổi kia
"Cháu lấy trước rồi đấy nhé! Sau này chú có làm thế nào cũng phải gả Shio cho cháu!!Nha cha!" Không quên kèm giọng điệu đắc thắng thường ngày đối với ông
Bakugo một tiếng cha ngọt xớt khiến hai vị phụ huynh trong mắt nhìn.
Shinji thầm nghĩ: Lưu manh, đúng là lưu manh đội lớp con nít. Ông thật muốn chửi thề một trận nhưng ngại Mitsuki cùng con gái ở đây, hai tay nắm đến run ngăn cơn tức giận trong người
Mitsuki cũng tức không kém. Ở nhà bảo gọi cha gọi mẹ không gọi, bây giờ đối với người có khả năng trở thành bố vợ lại gọi ngon ơ thế này. Ranh con, nếu không phải có Shio-chan ở đây tao đã đập cho mày mấy cú rồi
Nhưng mà, biết giữ vợ từ bé, rất tốt, giống bà!!
"Anou Shinji-san này, anh nghĩ thế nào về hôn sự của hai đứa!" Con trai đã lên tiếng, người làm mẹ như bà cũng phải hảo hảo giúp hết khả năng mới được. Không thì với cái tính bố láo của nó, sợ là tới già cũng chả ai thèm
Bakugo sáng mắt, chưa bao giờ hắn mừng vì bà già tinh ý như vậy, nắm lấy tay Shiori lại ghế dài ngồi, hai bên là hai vị phụ huynh đối diện nhau mặt nhìn mặt đầy căng thẳng
"Mitsuki-san, tôi nghĩ chúng ta không nên gấp gáp. Dù gì cũng là lời nói của trẻ con, nếu sau này chúng không còn thích nhau nữa thì chỉ thêm khổ cho hai đứa chúng nó!"
"Cha ơi, con không sao hết. Con muốn được ở chung với Katsu cả đời này!"
"Con gái, chuyện này không tới lượt con xen vào, ngồi yên đó cho cha! Katsuki-kun, cảm phiền cháu bỏ tay con bé ra, trước khi ta cấm cửa cháu đến đây!"
Bố vợ đã uy hiếp, muốn rước vợ về phải ngoan ngoãn, hắn một giây cũng không chần chừ thả tay Shiori ra, nhưng lại hướng sự quyết tâm với em, khiến Shiori đang lo lắng cũng rất an tâm mà không giãy giụa gì nữa
Bên phía hai người lớn lại không nhẹ nhàng như vậy, nhưng Mitsuki cũng rất thản nhiên đáp lại
"Shinji-san, tôi biết những lo lắng của anh. Vì vậy tôi hi vọng anh hãy cùng tôi nhìn cả hai đứa nó trưởng thành rồi quyết định chuyện này, anh thấy thế nào?"
"Ý chị là...?"
Bakugo rất rõ ràng bà già là đang muốn hắn phải dùng hành động để chứng minh.
"Cháu thề, từ giờ đến khi chú đồng ý, cháu sẽ không qua lại với bất kỳ ai, à không, không tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào ngoài mẹ ra. Shinji-san, cháu nhất định khiến chú phải tâm phục khẩu phục gả Shio cho cháu!"
"Với một đứa vừa làm đau con gái chú thì chú tự hỏi mình nên tin cháu kiểu gì?"
Bakugo mím môi, quả nhiên khó hơn những gì hắn đã tưởng mà. Bố vợ quá khó, mà cũng tại hắn nên ông mới khó như vậy. Phải làm sao đây?
"Cha ơi, đừng làm khó Katsu nữa mà! Shio không muốn Katsu buồn đâu!"
Shiori ôm lấy hắn, ra sức bảo vệ hắn, làm Bakugo một phen ấm áp lại đau lòng. Cô gái của hắn luôn là như vậy, mãi nhận phần thiệt về mình mà không than vãn, cứ im lặng chịu đau thương để rồi nhận lại được chút mật ngọt đã vội tha thứ
Hắn rốt cuộc, đã may mắn đến mức nào mới có được em?
Shinji thở dài, xoa đầu con gái nhỏ. Không nghĩ đến mới mất vợ ít lâu, con gái cũng đã sắp bị người ta mang đi mất rồi.
"Vậy cứ theo ý chị! Nhưng tôi cũng sẽ nói trước, nếu Katsuki-kun mà làm trái lời thề, tôi cũng sẽ không nhân nhượng dù chị có đến cầu xin tôi đi chăng nữa"
"Không cần đến chú phải ra tay, nếu cháu làm trái lời thề sẽ từ bỏ cơ hội làm anh hùng mặc sức cho chú hành hạ!"
"Được! Katsuki-kun, đây là cháu nói!"
"Vậy thì xong chuyện rồi, giờ tao muốn lên phòng của mày!" Bakugo quay sang Shiori bảo
"Ừm! Để tớ đưa cậu lên!"
"Không cần! Trên gác phòng thứ 2 từ cầu thang lên đúng không? Tao thuộc nằm lòng nhà mày rồi!" Bakugo nhếch môi, kéo Shiori đỡ lên vai rồi cõng em lên phòng, khiến Shinji nắm chặt tay đến nổi gân xanh trong khi Mitsuki lại thầm cổ vũ thằng con trong lòng
..
Bakugo đỡ em lên giường, trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi máu tươi cùng thuốc sát trùng và bông gạc trong thùng rác, hắn nhíu mày. Vậy mà em vẫn ráng lếch xuống dưới, có ngốc không vậy chứ?
"Katsu?"
Shiori giật mình, Bakugo thế mà kéo váy em lên. Nhưng khi cánh tay mập mạp mềm mại chạm lên phần băng gạc lạnh lẽo khiến em rùng mình vội tránh, bị Bakugo giữ lại nhìn kĩ
Cái nghiệt này trả thế đéo nào cho hết mẹ nó!!
Hắn thầm rủa, đau lòng nhìn băng vải vẫn còn dính máu, cả mái tóc ngắn kia nữa. Em đã từng có mái tóc rất dài đẹp như màu của bầu trời vậy, chỉ tại hắn mà...
"Còn đau không?"
"Không! Katsu xoa xoa đã hết đau rồi!"
"Ngốc! Đau thì cứ nói!"
Shiori cảm thấy có gì đó không đúng. Thường thì Katsu sẽ không bao giờ quan tâm em thế này đâu, sao bây giờ lại dịu dàng đến vậy?
Bakugo thầm thở dài. Cũng may là được trở về khi còn bé, nếu đến khi đã lên Sơ trung hay Cao trung thì rất khó để giấu được. Dù gì một ông chú như hắn bây giờ bảo chơi mấy trò trẻ con ngày xưa. Ha~ mơ cũng hay đấy
Mà hắn, lại không muốn chỉ vì mấy lời vô nghĩa của mình làm em tổn thương, cũng không muốn để phải hối hận thêm một giây phút nào nữa. Hai mươi năm đó, đã quá đáng sợ đối với hắn rồi a...
Bakugo đỡ em lên giường, bản thân ngồi ở dưới nắm lấy tay em vuốt ve
"Ngủ một chút! Sẽ không thấy đau nữa!"
"Katsu, đây không phải mơ chứ? Cậu thật dịu dàng với tớ"
"Ngốc, mày là người của tao, tao không thương mày thì thương ai, ngủ đi! Tao bồi mày!"
Shiori gật đầu, quả thật uống thuốc giảm đau cũng như bị vết thương dày vò khiến em khổ không tả nổi, lại được Katsu nắm lấy tay an ủi thế này khiến em rất yên tâm, mi mắt nặng trĩu không lâu sau liền khép lại
Bakugo xoa nhẹ mái tóc đầu xanh mềm mại, đã lâu lắm rồi hắn mới được cảm nhận nó. Năm đó ở giường bệnh em, tóc em đã sớm vì thuốc than và các đợt xạ trị hoá trị khiến tóc rụng đi hết, bây giờ vẫn còn may mắn được nhìn thấy, hắn chẳng còn mong mỏi gì hơn
Khẽ cúi đầu, nơi đôi môi hồng hào căng mịn nhện đặt lên đấy một nụ hôn, Bakugo say đắm càng mất kiểm soát mà từ hôn nhẹ trở thành gậm cắn môi em, đến khi môi em đã sưng đỏ còn óng ánh một tầng nước bọt của hắn mới thả ra
Bakugo che mũi, lại không nghĩ mình mất tự chủ dễ như vậy. Nhưng cũng chẳng thể trách hắn, hắn đi tu cả quãng đời kiếp trước rồi, bây giờ đối với em tình cảm đầy tràn, dục vọng cũng từ đó sinh ra thì hắn làm sao có thể kiên nhẫn được đây
Hắn có lẽ mừng thầm vì bây giờ mình an 4 tuổi vẫn chưa "lên" được, không thì mỗi ngày chắc hắn phải tắm nước lạnh mới làm nguội nổi cái đầu mình xuống mất
...
Ngày hôm đó trở về, Bakugo bắt đầu lên kế hoạch cho việc rèn luyện. Để chuẩn bị cho trận chiến với AFO trong tương lai, hắn cần mạnh hơn cả trước đây nữa
Vì vậy mà trong một tháng sau đó, Mitsuki bị thằng con trời đánh dọa cho ôm ngực không biết bao lần
Ngoài gia đình Bakugo hay Shiori, Midoriya và lũ trẻ trong xóm là những người tiếp theo nhận ra sự lạ lùng của Bakugo. Nhất là Midoriya, cậu nhận thấy dường như Kacchan đối với cậu có nhẹ nhàng không ít, hoàn toàn không còn chê bai hay nói xấu gì cậu nữa
Nhưng mà, trẻ con vốn rất mau quên, đối với những chuyện kì lạ ban đầu là hiếu kì, sau đó lại khó hiểu, mà khó hiểu thì chúng sẽ sớm chẳng để tâm. Nên cũng rất nhanh tất cả đều quay trở lại nhịp sống như thường
---///---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com