Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Deku, giữ nó lại! Shio, lấy dây lại đây!"

"Đau đau! Không phải, có ta ở đây người đừng hòng phách lối"

"Katsu, Izu, làm ơn tha cho nó đi mà"

"Ấu ấu" Thả lão cẩu ra mấy đứa nhóc kia

Tình hình là, Bakugo, Midoriya đang hoá thân chơi trò anh hùng và Nigou đáng thương bị bắt làm Villain.

Bakugo đương nhiên đối với trò này không hứng thú gì nữa nhưng có thể sai bảo Deku xử con chó đốn mạt kia một lúc để hắn được ôm vợ cũng tốt, nên rất ngang nhiên lấy vai lãnh đạo sai bảo Midoriya

Nigou bị bịt chặt mồm tức giận trừng mắt nhìn thằng chủ nhân không có tâm còn độc chiếm cả nữ chủ nhân

"Kacchan! Kacchan! Cậu thấy thế nào? Tớ làm có tốt không?"

Bakugo nhìn Midoriya phấn khích mong đi nghe một lời khen từ hắn mà khó xử. Nghĩ phải đối tốt với nó là một chuyện, thực tế làm được hay không lại là chuyện khác nữa

Bảo hắn khen Deku? Mơ đi.

"Còn yếu lắm! Ban nãy mày còn la đau khi bị con cẩu này cắn mà! Như vậy thì sao mà cứu người như All Might được"

"Tớ có thể sao? Kacchan?"

"Hở?"

"Tớ cũng có thể... được như All Might sao?"

Midoriya nghiêm túc hỏi, kể từ khi được bác sĩ chẩn đoán bản thân Vô năng, cậu sớm đã biết người hùng của cậu giờ chỉ còn là hình ảnh xa vời không thể với tới được nữa. Nhưng cậu vẫn luôn tin rằng vẫn còn một hi vọng nào đó cho một người Vô năng như cậu được làm anh hùng để bảo vệ mọi người

"Còn phải coi mày có kiên trì được không?"

Rồi mày sẽ còn trở nên mạnh hơn nữa, hơn cả All Might... hơn cả tao...

Midoriya nghe hắn nói thì rất hạnh phúc

"Vậy tớ nhất định sẽ cố gắng trở thành một anh hùng tài giỏi! Tới lúc đó, tớ sẽ đi cứu người, còn Kacchan sẽ đánh bại tội phạm, bảo vệ Shichan và mọi người được không?"

Bakugo nhếch mép: "Đó là tất nhiên!"

"Katsu, tớ cũng muốn được trở thành anh hùng! Tớ sẽ không để hai cậu bỏ tớ lại đâu!"

"Mày yên phận ở nhà đợi bọn tao đến cứu đi!" Đừng dấn thân vào con đường này, chỉ cần mày mỗi ngày đều vui vẻ vô lo vô nghĩ sống tới già là được rồi

"..." Shiori yểu xìu cúi mặt, em cũng muốn được cùng đồng hành với họ mà

Bakugo đương nhiên thấy vợ buồn thì rất không đành lòng, nhưng chưa kịp vỗ vợ đã bị em cắt ngang

"Katsu, vậy nếu sau này tớ có Kosei, cậu sẽ cho tớ được theo học làm anh hùng cùng hai cậu được chứ?"

Dù biết đó là điều bất khả thi nhưng Bakugo cũng gật đầu cho qua. Dù gì trên đời này ngoài All Might ra thì người còn lại có thể truyền Kosei, tên khốn AFO đó, hắn tuyệt sẽ không để em biết đến sự tồn tại của gã đâu

"Katsu hứa rồi đấy nhé!" Shiori lập tức phấn khởi trở lại

"Kacchan! Kacchan! Còn Nigou?"

Cả ba đồng loạt nhìn con chó bị bỏ quên vẫn còn bị quấn chặt mồm một góc tự cởi kia mà đứng người

"Nigou lo việc tìm kiếm nạn nhân thì thế nào?" Shiori kéo Nigou bế lên tay rồi nhẹ nhàng cởi băng trói miệng nó lại

Nigou nghe ý tưởng thì rất hợp ý mà gâu gâu hai tiếng, đuôi phẩy phẩy qua lại mừng rỡ

---

Mọi việc vẫn cứ an bình trôi qua cho đến 2 năm sau, cả ba vào tiểu học.

Một ngày mưa nặng trĩu, Shiori bất lực đứng dưới mái hiên nhìn những dòng nước chảy ào ào xuống đất

Hôm nay em không mang dù theo, lại tủi thân thay khi Bakugo đã có việc mà đi đâu đó mất cùng Midoriya, bỏ em ở lại mà không nói tiếng nào, em chỉ đành lủi thủi một mình đi về nhưng giữa đường lại mưa mà phải trú tạm ở một gốc cây gần đó

"Này cô bé, cháu không mang dù sao?"

Shiori nghe tiếng của người đàn ông lạ mặt từ phía sau vang lên làm em giật mình

"Nếu cháu không có thì lấy của ta này"

Shiori đã được cha dặn không được nghe lời người lạ, nên cứ lo sợ lùi từng bước, đến khi phía sau là thân cây sần sùi, tim em cứ theo đó mà đập mạnh

Người đàn ông ngày càng tiến lại gần em, đôi bàn tay nổi đầy mụn nhọt đưa đến muốn chạm vào em

Em sợ hãi nhắm tịt mắt, lúc nhà trong đầu chỉ có mỗi hình bóng của một người

"Katsu! Cứu tớ..."

Bùm

Shiori nghe tiếng nổ quen thuộc thì mở mắt ra, thấy Katsuki đã nổ văng hắn đi ra xa em.

"Katsu!"

Bakugo thở dốc. Nghĩ mà xem chỉ mới rời đi có một chút mà tên khốn này đã dám hăm he ý đồ xấu với em

"Katsu?"

Bakugo cảnh giác khi tên đó đứng dậy cười ngạo nghễ

"Kyahahaha, không nghĩ tới hôm nay lại may mắn như vậy"

Câu nói không đầu không đuôi của gã làm hắn giật mình, vội chắn em ở sau lưng cảnh giác với gã

"Nào~ hai bé ngoan~ lại đây với chú nào~"

Bakugo nghiến răng, trời mưa thế này khiến Bộc phá của hắn chả có khả năng để nổ chết tên này, lại thêm bây giờ cả hai đều đang ướt mưa thì càng không thể ra mồ hôi để tạo vụ nổ nữa, quanh đây lại chả có ai. Cmn!

Shiori ở phía sau túm lấy áo Bakugo sợ hãi run rẫy, nếu không phải có hắn ở đây, chỉ sợ không biết gã kia sẽ làm gì em

"Shio"

"Ơi"

"Tao nhất định sẽ không để mày xảy ra chuyện gì đâu" Một lần đó đã là quá đủ với hắn rồi

"Katsu?"

"Leo lên lưng tao! Nhanh!"

Shiori ngay lập tức làm theo, hai tay hai chân ôm chặt lấy hắn khiến Bakugo an tâm, hai tay phía sau cố tích trữ lượng Nitroglicerin từ mồ hôi ít ổi mà cánh tay có thể tiết ra sau đó xuyên qua màn mưa mà phóng một đường dài

Hai cánh tay tê liệt vì cưỡng ép sử dụng quá độ khiến hắn nhăn mày đau đớn, nhưng lúc này hắn chẳng còn thời gian để nghĩ tới chuyện đó nữa

Người đàn ông kia đã ở phía sau đuổi theo hai đứa trẻ, Bakugo giữ lấy Shiori trên tay dùng phá bay trên màn mưa cố gắng cắt đuôi gã như bất lực.

Hắn biết nếu cứ tiếp tục thế này kiểu gì cũng bị gã ta tóm được. Chợt, hai tay tê rần mất cả cảm giác khiến bản thân lảo đảo rồi ngã nhào, Shiori trên lưng cũng ngã xuống cùng hắn

"Trò chơi tới đây là kết thúc rồi~ hai bạn trẻ~"

Bakugo cố gắng chống hai tay trĩu nặng vì bị thương mà ngồi dậy, Shiori cũng cố gắng đi lại chỗ Bakugo. Bây giờ trong màn mưa lạnh rét này chỉ còn mỗi hắn là hơi ấm duy nhất em có thể dựa vào a

Hắn chạm được vào tay em liền tức tốc ôm em quay lưng lại với gã, bảo bọc em trong vòng tay nhỏ bé này

"Kyahaha~"

Gã chằm chậm đi lại chỗ cả hai, đôi tay gớm ghiếc kia chìa ra, gã nở nụ cười quái dị thích thú nhìn ngắm vẻ mặt tội nghiệp của em

Shiori níu lấy áo hắn chặt cứng, bên tai ù ù chỉ nghe được những âm thanh vụn vỡ của mưa rơi và nụ cười quỷ dị của người đàn ông kia

Chợt

Bùm

Shiori nghe thấy một tiếng nổ lớn thì mở mắt, nhìn thấy người đàn ông kia bị đè sâu xuống mặt đường, phía trên là người đàn ông tóc đỏ một thân cao to cả người rực lửa làm bốc hơi cả nước mưa nhỏ xuống người mình

Bakugo không thể quen thuộc hơn, thầm mừng trong lòng số hắn đúng hên vl. Lão Endeavor thế mà lại vô tình đi ngang qua

Em quay sang Bakugo thì hắn thở ra một hơi dài thả lỏng, vuốt ve đầu em an ủi

"Mọi chuyện ổn rồi!"

"Hức, Katsu! Tớ cứ tưởng chúng ta đã..." Em dường như đã bị nổi sợ hãi làm cho bất động, chỉ khi biết bản thân đã an toàn mà mọi cảm xúc trong lòng đều vỡ oà ra

"Đã không sao rồi! Tao và mày vẫn còn ở đây!"

Bakugo liếc nhìn Endeavor của lúc trẻ, quả thật lão vẫn một thân to con vẻ ngoài đáng sợ hù doạ trẻ em, chỉ có cái mặt so với lúc hắn gặp lão có vài phần trẻ hơn rất nhiều

Rất nhanh cảnh sát đã nhận được tin mà đến hiện trường. May mắn nhờ có Endeavor mà cả hai mới thoát được một nạn

Cả hai được bác sĩ cứu thương đến hiện trường khám tổng quát, ngoài Shiori vẫn bình an và hai tay của Bakugo bị tê rần thì không còn điều gì đáng lo.

Mưa... đã ngừng rơi...

Một bị cảnh sát nọ đến chỗ cả hai để lấy lời khai, mà Shiori sau khi gặp người đàn ông kia đã đối với người lạ vạn phần tránh né, chỉ ôm khư khư cánh tay đã được băng bó của Bakugo không rời

Vị cảnh sát lại quay sang hỏi Bakugo, hắn cũng chả có việc gì nhàn nhạt đáp

"Lúc cháu đến thì ông chú này đang muốn chạm vào nó nên cháu mới đến xem. Không ngờ gã lại có ý định gì đó xấu nên cháu cõng theo nó chạy được đến đây!"

Vị cảnh sát nọ ghi lại lời khai của Bakugo, đối với hắn trả lại một tiếng cảm ơn rồi quay lại báo cáo với cấp trên

Bakugo cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm mình thì ớn lạnh, khẽ liếc đến đôi mắt thâm trầm của lão Endeavor, nhưng chỉ một lúc sau lão cũng thôi việc nhìn vào hắn

Nhanh chóng sau đó cả hai được phía cảnh sát đưa trở về

Cả hai gia đình nhà hắn và em đều loạn hết cả lên khi cả hai trở về trễ đến vậy. May mắn thay những người cảnh sát ở đó đã đứng ra giải thích, nhờ vậy mà Bakugo thoát được ánh mắt truy sát của bố vợ tương lai

Endeavor đối với ba vị phụ huynh lên tiếng

"Có thể cho tôi chút thời gian của các vị? Tôi có vài vấn đề về tên tội phạm cần nói cho các vị biết"

Mitsuki, Masaru và Shinji đồng loạt nhìn nhau sau đó cùng vào nhà Bakugo để đàm đạo

"Katsuki, dẫn Shio-chan lên phòng đi. Ngoan ngoãn ở yên trên đó!"

Hắn dõi theo nhất cử nhất động của Endeavor mà trầm tư, liền theo lệnh bà già hắn đưa Shiori lên phòng nhưng sau đó bản thân lại lén trốn xuống

"Katsu, dì Mitsuki đã bảo..."

"Đừng lo, tao chỉ muốn đi nghe thôi" Bakugo xoa xoa đầu em, sau đó liền mở cửa ra ngoài

Shiori vội níu lấy áo hắn: "Tớ cũng muốn đi nữa" Đừng bỏ tớ một mình mà...

Bakugo thở dài, dịu dàng nắm tay em bước nhẹ từng bước. Cả hai trốn sau bức tường ngay phòng khách vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện

"Về tên tội phạm đó. Cảnh sát đã điều tra được hắn có một Kosei gây bệnh chết người. Tuy hai đứa nhỏ đã an toàn nhưng tôi hi vọng gia đình hãy theo dõi tình trạng sức khỏe của chúng vì thường bệnh hắn lây nhiễm đều là bệnh lạ không thể trị, may mắn ở giai đoạn đầu đều là những bệnh thông thường như sốt cao hoặc chóng mặt, nếu có thể phát hiện sớm và chữa trị kịp thời sẽ không có vấn đề gì"

Ba vị phụ huynh gật đầu. Shinji xoa cằm hỏi thêm

"Xin hỏi ngài, nếu bệnh hắn lây mà không phát hiện kịp thời thì sẽ thế nào?"

"Như tôi đã nói, chúng sẽ biến nặng thành những bệnh không thể trị. Trong những năm qua, rất nhiều người cũng đã chết vì những căn bệnh lạ không tìm được thuốc trị, nhưng do nạn nhân đều là người già hoặc trẻ em rất dễ mắc bệnh nên không ai nghi ngờ việc này có thể do một người gây ra. Chúng tôi đang ra sức điều tra những người mà hắn đã tiếp xúc cũng như đã nhiễm bệnh để tìm hiểu thêm"

"Vẫn còn rất nhiều người khác nữa sao?" Shinji run rẩy

"Phải! Về cơ bản thì cơ thể hắn ta như một nơi chứa bệnh vậy, và nó sẽ ngày càng tăng lên theo từng ngày, đến một lúc nào đó hắn ta sẽ chết vì số bệnh hắn mang trong người. Để tránh điều đó, mỗi tháng hắn sẽ đi tìm một nơi chứa khác để đẩy bớt bệnh ra khỏi cơ thể, nhưng theo lời khai hắn ta nói thì cơ thể động vật không thể chịu được và đã chết ngay khi hắn truyền, số bệnh hắn truyền lại tự động trở về với hắn. Nên hắn mới nhắm đến con người. Lúc đầu là cha mẹ và những người thân của hắn, cho đến khi tất cả đều mang bệnh và hắn phải tiếp tục tìm vật chứa thì tính đến thời điểm này số lượng nạn nhân đã vượt quá trăm. Nhưng do hắn chỉ nhắm đến người già hoặc trẻ em rất dễ mắc bệnh lạ nên không ai phát hiện được việc này là do một người gây ra, và hắn nhờ đó sẽ thoát khỏi phòng pháp luật và tiếp tục gây án"

"Tôi có một điều không hiểu... Làm sao mà không ai có thể phát hiện được hắn gây án chứ? Nếu có camera quay lại hoặc người quen của hắn đến trình báo thì không phải mọi chuyện có thể giải quyết rồi hay sao?" Masaru thắc mắc

"Theo thông tin tôi có từ điều tra cho biết mầm bệnh hắn gieo cần 7-8 năm mới bắt đầu phát tác, và tới lúc đó thì hắn sẽ trốn đến nơi khác và không ai có thể nghi ngờ hắn được vì không có bằng chứng cho thấy hắn đã phạm tội. Tôi nghĩ hắn đã che giấu khả năng này cho người thân của hắn nên không một ai đến báo án, hoặc xui xẻo hơn có lẽ họ cũng đã bị hắn lây nhiễm bệnh để thủ tiêu rồi"

Cả căn phòng trầm mặc. Shinji day day trán, thầm mừng vì may mắn có Bakugo ở đó mà bảo vệ con gái ông tai qua nạn khỏi, nếu không thì... Nhờ vậy mà ông đối với cậu nhóc này cũng dần phơi bớt khó chịu trong lòng

Trong khi đó ở phía bên kia bức tường, Bakugo siết chặt vòng tay ôm chặt lấy Shiori làm em khó chịu, nhưng lại không dám đẩy ra. Em cảm nhận được hắn đang run rẫy, cùng cả thứ gì đó ươn ướt rơi trên vai em, khiến em có muốn cũng không đẩy được

Bởi vì người mà em hết lòng yêu thích này... đang khóc

Điều mà em chưa từng thấy khi quen biết hắn...

Bakugo tự rủa thầm bản thân. Kiếp trước, cũng vào thời điểm này, hắn cũng đã trông thấy em lủi thủi một mình đi về, và hắn khi đó chỉ liếc mắt cho qua rồi cùng đám bạn đi chơi bời quậy phá ở khu rừng cấm trong phố đến tối muộn

Để rồi khi bây giờ biết được mọi thứ, lại nghĩ đến khi đó em chỉ có một mình, nhất định đã rất sợ hãi. Bakugo nghiến răng tự trách, đôi tay cũng với thức siết chặt gục đầu lên vai em mà để chúng rơi ra ngoài

Cho đến khi nghe tiếng Endeavor tạm biệt gia đình, cả hai mới nhẹ nhàng nhón chân đi lên phòng

Endeavor sớm biết hai đứa trẻ trốn bên ngoài, nhưng cũng không có hại gì khi để chúng biết nên lão cũng làm ngơ. Nhưng khi thấy bóng dáng đứa bé trai lúc chiều vẫn còn mạnh mẽ bảo bọc cô gái nhỏ khỏi tên Villain bây giờ lại gục đầu được em dắt tay lên phòng khiến lão ngạc nhiên

Cả cuộc đời lão lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ cũng như khó gần, chưa từng muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai và cũng không hề tỏ ra yếu đuối bao giờ. Đến cả vợ con trong mắt lão cũng chỉ như công cụ cho lão thực hiện tham vọng của mình thì còn gì có thể khiến lão để tâm nữa ngoài All Might ra

Nhưng mà... nhóc con kia... thật lạ

Khi gặp nhau ở trên đường lúc chiều, lão phải thật sự khen ngợi sự thông minh của nó. Có Kosei mạnh là điều lão chú ý nhất, nhờ có tiếng nổ từ đó mà lão mới phát hiện được trong màn mưa ào ào khó chịu này, nhưng ngoài điều đó còn có cả khả năng phán đoán rất tốt nữa. Biết tự lượng sức mình, lựa ra phương án tốt nhất để đảm bảo sự an toàn cho cả hai. Nếu nhóc con này ban đầu mà la hét cầu cứu hoặc xông lên đánh với hắn thì bị nhiễm bệnh là cái chắc. Lại thêm cả biết bất chấp nguy hiểm để bảo vệ người khác, tất cả đều là một hình mẫu anh hùng đầy chuyên nghiệp và lí tưởng trong tương lai

Nhóc con này.... tương lai vô cùng rộng mở

Chỉ cần gạc bỏ mớ cảm xúc yếu đuối đó nữa và chỉ biết dựa vào mình thì chắc chắn lão có thể suy nghĩ mà nhận nhóc đó làm phụ tá cho mình trong tương lai

Endeavor nghĩ thầm cho đến khi ra tận cửa. Hai cha con nhà Hojo cũng trở về ngay sau đó

Giữa khuya, Bakugo đã có một giấc mơ. Trong mơ hắn nhìn thấy em, người vợ đã mất vì bệnh tật của hắn ở kiếp trước

Em mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, sau đó tan biến vào hư không. Hắn biết điều đó có ý nghĩa gì. Shiori bệnh tật của kiếp trước đã biến mất, chứng tỏ tương lai của em đã được bảo vệ

Bakugo bật dậy giữa đêm thở dốc, sau đó liền siết chặt tấm chăn đến nhăn nheo lạnh lùng nhìn về khoảng không nào đó

"Lần này tao nhất định sẽ không để mất mày nữa đâu!"

Những kẻ làm hại đến em, một tên hắn cũng không tha

---///---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com