Mở đầu: Quá Khứ
Bakugo Shiori, tên cũ là Hojo Shiori, qua đời khi vừa tròn 20, bỏ lại người chồng mới kết hôn được 3 ngày mà rời đi
Đám tang của em được tổ chức khá nhỏ, chủ yếu chỉ có người thân và bạn bè đến.
Bakugo nhìn ảnh vợ trên tấm di ảnh không nói năng gì khiến hội Bakusquad cũng lo lắng không yên nhưng lại không dám lên tiếng nói. Bởi vì, dẫu đã biết trước kết cục nhưng hắn vẫn kiên quyết cưới em
Dù biết rõ sẽ xa nhau nhưng hắn vẫn làm như vậy...
Midoriya tiến đến vỗ vai Bakugo. Nhìn cô gái bé bỏng năm nào đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng lại bị căn bệnh quái ác dày vò đến chết khiến cậu không cam tâm
Cả cậu và hắn đều là những anh hùng mạnh mẽ, bảo vệ biết bao sinh mệnh ngoài kia lại để vụt tay cô gái bé nhỏ ấy
"Kacchan! Thẳng đến phút cuối cùng, Shichan vẫn hi vọng cậu sẽ sống thật tốt, nên đừng..."
"Không cần mày nhắc tao." Bởi vì tao đã hứa với nó rồi
Katsu, hứa với em, hãy sống thật tốt nhé! Sống thay phần của em, ngắm nhìn thế giới mà anh sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ này...
Đến tận lúc chết, Shiori cũng chưa từng trách hắn vì những gì hắn đã làm với em. Chỉ bảo hắn, sống thật tốt
Bao nhiêu chuyện ngày xưa hắn làm với em, từ việc luôn nói những lời thậm tệ khiến em buồn, hay nặng hơn là xô đẩy em khiến em té ngã, đến cả dùng bộc phá đốt đi mái tóc xanh xinh đẹp của em, còn vô tình khiến em bị bỏng nặng mang vết sẹo xấu xí phía sau lưng...
Nhưng em từ đầu đến cuối chưa từng xa lánh hay sợ hãi hắn, chỉ thầm lặng đi theo sau hắn dù hắn có lạnh nhạt với em đến thế nào...
Cho đến khi em mắc bệnh và không thể nào rời khỏi căn phòng bệnh khốn khiếp đó từ khi 15 tuổi
Mà hắn khi đó, chỉ chăm chăm vào kì thi đầu vào của Yuei, hoàn toàn không để tâm đến em.
Lần đầu tiên đến thăm em, là khi trận chiến với AFO kết thúc. Hắn đã không thể tin vào mắt mình cô gái ngày trước luôn mỉm cười gọi hắn, vì bệnh tật mà đã ăn mòn cơ thể em đến ốm yếu trơ xương
Shiori vì sự xuất hiện của hắn mà ngạc nhiên đến mở to mắt, còn dụi đi dụi lại nhiều lần để chắc chắn bản thân không bị hoa mắt
Để rồi khi đã chắc chắn là hắn, em lại tươi cười gọi hắn "Katsu" như thể hai năm em chóng chọi với bệnh tật một mình chưa từng xảy ra vậy
Rồi những ngày sau đó, chỉ cần rảnh rỗi hắn đều sẽ đến thăm em, mỗi ngày một câu chuyện cùng những món quà nhỏ. Ban đầu em vẫn còn bất ngờ đến lúc việc này trở nên thường xuyên liền khiến em trách cứ hắn sao có thể lười biếng như vậy nữa
Cho đến một ngày hắn nhận ra mình phải lòng cô gái hắn từng xua đuổi này mất rồi
Có thể chỉ vì áy náy với những gì trước kia đã làm với em nên hắn mới đến thăm em, nhưng theo thời gian tiếp xúc với em cũng như thân thiết như khoảng thời gian trước khi Kosei của hắn xuất hiện, một cảm xúc khó nói bắt đầu len lỏi trong hắn
Nhưng vào một ngày đông lạnh giá nơi căn phòng bệnh quen thuộc, hắn nhìn những bác sĩ y tá tất bật chạy ra vào phòng em khiến hắn nhận ra một sự thật đau lòng
Em đã không còn nhiều thời gian nữa rồi
Ngày ngày nhìn em vui vẻ nói chuyện cùng hắn, lại không nhận ra những đau đớn em phải chịu sau khi hắn đã về, khiến hắn đã quên mất rằng lí do gì em lại bó buộc cuộc đời mình nơi căn phòng nhỏ bé này là gì...
Mà nay, đáp án đã rõ ràng trước mắt rồi...
"Kết hôn với tao!"
Hắn đã nói như vậy với em. Nơi căn phòng đầy mùi sát trùng, em mặc một bộ đồ của bệnh nhân sắc mặt xanh xao mệt mỏi, hoàn toàn bị lời cầu hôn không giống ai này của hắn làm đứng hình
"Vì sao?"
Em hỏi hắn. Với một người sắp chết như em lại được hắn cầu hôn thế này, không khó khiến người khác nghĩ đây là sự thương hại của hắn
"Tao yêu mày!"
Không phải vì điều gì cả. Chỉ là yêu mày mà thôi.
Em không trả lời, chỉ cúi thấp đầu xuống che những giọt nước mắt lăn dài trên má
"Katsu, cậu đúng là độc ác"
Shiori đã chờ đợi câu này từ hắn rất lâu rồi, nhưng khi em được mang đến căn phòng này, em cũng đã tự giết đi đoạn tình không có kết quả ấy.
Nhưng bây giờ, khi thời gian của em chỉ còn được tính bằng ngày, hắn lại bảo, hắn yêu em.
Hắn nên là người rõ nhất. Một người tài giỏi như hắn, sau này khối người xếp hàng mong được lọt vào mắt xanh của hắn nhiều không đếm hết, lại đưa ra ý định kết hôn vào lúc này, khi chỉ vừa mới tốt nghiệp và sự nghiệp vẫn chưa được ổn định, mà một đứa như em.. cũng đã định sẵn không thể nào cùng hắn đi tiếp
Hơn nữa... em không xứng để được bên hắn...
Một đứa Vô năng không có gì đặc biệt như em, lại thêm cái mạng quèn có thể mất bất cứ lúc nào với một tương lai tiền đồ vô hạn, là Anh hùng trẻ tuổi trong trận chiến nổi danh cả thế giới...
Nhìn thôi cũng đã biết không xứng đôi...
Nhưng ý hắn đã quyết, còn chưa nhận lấy sự chấp thuận từ em đã rời đi. Đến lúc trở lại thì trên tay đã là một bộ váy cưới trắng tinh, một thân vest trắng cùng tay còn lại là một bó hoa lưu ly em thích nhất
Một lễ cưới không giống ai. Tổ chức nơi phòng bệnh chật hẹp đầy mùi thuốc sát trùng, cùng sự có mặt của cha mẹ hai bên cùng vài người quen của hắn và em như Midoriya và lớp A của hắn
Cả hai chỉ đeo nhẫn cho nhau, một nụ hôn cùng một tờ giấy đăng kí kết hôn. Vậy là lễ đã thành
Một lễ cưới chả giống ai, nhưng lại là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời này của em
Bao nhiêu đó, đã là đủ rồi
Dù cho sau này hắn sẽ cưới người khác, nhẫn trên tay sẽ bị đổi lại thành một cặp với chiếc khác, nhưng em đã chẳng còn thời gian để lo lắng cho điều đó nữa
Bởi lẽ những mong ước sau cùng của cuộc đời em đều đã được hắn thực hiện cả rồi...
Em không còn mong mỏi điều gì hơn...
Chỉ có người cha già luôn yêu thương em, em chẳng có khả năng báo hiếu cho ông nữa rồi
Là con bất hiếu, con xin lỗi...
Ba ngày sau, Shiori qua đời...
Bakugo vẫn mãi nắm chặt lấy tay em cho đến tận khi em được chôn cất
...
Hai mươi năm sau đó, Bakugo cuối cùng cũng hiểu cảm giác của em khi nằm trên giường bệnh ngày đó chờ đợi cái chết đến với mình.
Cạch
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào là một người đàn ông đã ngoài 60, mang theo góc cạnh giống với người vợ đã mất của hắn đến 7 phần
"Cha" Đó là cha em, cũng là cha vợ hắn
"Thấy trong người sao rồi?"
"Vẫn ổn"
"Mitsuki và Masaru thì sao?"
"Họ vừa trở về nghỉ ngơi rồi"
Hắn không có con, cả đời chỉ có mỗi em là vợ, chiếc nhẫn trên tay năm đó đã sớm không vừa, khít chặt lên ngón áp út của hắn đến không thể tháo ra được nữa, như minh chứng cho tấm chân tình hắn dành cho em suốt bao năm tháng chưa từng đổi thay
Ông thở dài kéo ghế đến gần giường bệnh của hắn. Bản thân ông năm đó từng hận chàng trai này rất nhiều, vì đã khiến con gái ông rơi lệ không biết bao lần, nhưng lại là người khiến nó cố gắng chống chọi với bệnh tật suốt hơn 5 năm chỉ để đợi hắn
Và Bakugo thì dùng thời gian để khiến ông chấp nhận hắn, rằng hắn đối với em là thật lòng, chứ không phải là thương hại...
Để rồi khi ông đã chấp nhận tha thứ mọi tội lỗi cho chàng trai này, người .... lại sắp rời đi tìm con gái ông
"Ta từng nghĩ cả đời này cũng không muốn nhìn thấy cậu, nhưng cậu lại là người có thể khiến con gái ta hạnh phúc ngay cả những giây phút cuối đời...
Nếu như hỏi sai lầm lớn nhất cuộc đời ta là gì, chính là đã để con bé gặp được cậu...
Mỗi ngày trở về đều kể những chuyện về cậu cho ta nghe, đến mức trong mắt nó người cha này còn không bằng cậu
Nhưng cậu mỗi ngày đều chà đạp lên tình cảm của nó, rồi lại đột nhiên đến cầu xin ta thành toàn cho cậu cùng nó đến với nhau...
Lúc nào cũng theo ý mình, không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác. Ta ghét nhất chính là cái tính này của cậu"
Bakugo im lặng lắng nghe. Bởi đây có thể là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng hắn còn cơ hội được trò chuyện với bố vợ một cách đường hoàng nhất
"Ta chỉ có một lời muốn nói. Cảm ơn cậu, vì tất cả"
Cảm ơn cậu vì đã khiến con gái ta có thể hạnh phúc mà nhắm mắt, cảm ơn cậu suốt 20 năm qua vẫn một lòng với nó, cảm ơn vì đã thay nó báo hiếu lão già này...
Hojo Shinji nhìn bàn tay chai sạn đầy sẹo của hắn nắm lấy tay ông, một tiếng tút vang lên cả căn phòng mang theo sinh mệnh của một người rời khỏi thế gian
Bakugo trước khi nhắm mắt, lại nhớ đến nụ cười của cô bé Shiori ngày xưa bị hắn kéo đi
Shio, tao sắp gặp lại mày rồi...
-------
"KATSUKI! MÀY CÓ CÚT RA ĐÂY CHO TAO BẢO KHÔNG?"
Chất giọng thánh thót của bà già nhà hắn không thể lẫn đi đâu được chứ văng vẳng bên tai làm hắn khó chịu.
Trần nhà quen thuộc đập vào mắt hắn làm hắn giật mình, vội bật dậy lại phát hiện chân tay nhỏ xíu của mình
Bakugo chạy vào phòng tắm, bắt ghế mà nhìn vào gương lại thấy gương mặt của mình hồi bé
Đây là sao? Không phải mình đã chết rồi à? Vì cái đéo gì...
Hắn tự tát mình một cái rõ đau, đảm bảo rằng đây không phải là một giấc mơ hão huyền nào đó
Lẽ nào là trọng sinh? Cmn chơi tao à?
Bakugo cả đời đếch tin mấy chuyện hoang đường như xuyên không hay trọng sinh, mà bây giờ thì hắn lại chân thật trải nghiệm nó. Đúng là một cú vả mặt không thể tin nổi mà...
Nhưng nếu thật sự là trọng sinh, vậy thì hắn có thể thay đổi những chuyện sắp xảy đến phải không?
Hắn có thể... bảo vệ em một lần nữa!
Lần này, nhất định hắn sẽ không để vụt em khỏi tay một lần nào nữa
---///---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com