Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Izuku, hôm nay là ngày đầu đi nhà trẻ đấy, có háo hức không nào?"

Inko chỉnh lại tóc tai cùng áo quần cho Midoriya. Cậu bé tóc xoăn gật đầu cái mạnh tay cầm đồ chơi All Might đầy thích thú

"À đúng rồi, bà Inori hôm nay bị đau lưng, vì vậy mà ngày đi học đầu tiên của Hiyo-chan bà ấy không đi được, con hãy an ủi bạn ấy nhé"

"Ừm"

Bản tính của Midoriya vốn mít ướt, nhưng cô bé Hiyori nhà bà Inori lúc nào cũng một mặt tươi cười hòa đồng chơi cùng con trai cô, cô làm sao mà ghét cho được.

Midoriya rất thích cô bạn Hiyori a. Từ lúc bắt đầu có nhận thức tới giờ ngoài mẹ cậu ra chỉ có cô là luôn động viên khích lệ cậu, còn luôn đứng ra bảo vệ cậu khi Kacchan bắt nạt cậu nữa

"Izzu, cậu xong chưa?"

Hiyori với mái tóc vàng óng được cột lại tạo hình hai cái bánh bao nhỏ ở hai bên đầu khiến cô như con búp bê biết đi vậy. Midoriya đã bị cô hút hồn hoàn toàn khi ra mở cửa và chỉ hoàn hồn khi Inko đã chuẩn bị xong và dắt hai đứa trẻ đến nhà trẻ

Nhà trẻ...

Ở đó, có tên hung thần đang đợi cả hai ...

Hiyori ngán ngẫm một tay nắm tay Inko một tay cứ bấu vào váy làm Inko tưởng cô lo sợ

"Hiyo-chan, con thấy sợ sao?"

"Dạ không ạ" Cô giật mình nhìn lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của Inko làm cô theo bản năng nở nụ cười để che đi nổi sầu trong cô

"Bà con dạo gần đây không khỏe, ủy khuất cho con phải đi cùng cô."

Một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm cha mẹ, lại hiểu chuyện không dám làm người lớn phiền lòng, thật khiến người ta vừa thương vừa xót

"Hichan đừng buồn, All Might nhất định sẽ bảo vệ bà Inori" Midoriya bên tay còn lại của Inko hé đầu, chìa ra con búp bê hình All Might

Hiyori phì cười "Không cần đến All Might, có Izzu ở đây là tớ sẽ vượt qua được hết"

Midoriya nghe thế thì phấn khích, cười to theo đúng giọng cười của All Might trên video ông đã cứu 10 người chỉ trong vài phút đầy hưng phấn

Nhưng mà

Yên bình nào có dài lâu...

"Ôi bà già, thằng Deku nó bị thiểu năng à?"

Cái giọng con nít phun ra toàn lời khó nghe thế này chỉ có thể của duy nhất cái tên Đại Bộc Sát Vương Bakugo Katsuki không ai khác hết

Cốp

Và tất nhiên,Bakugo Mitsuki- người phụ nữ có mái tóc và đôi mắt cùng màu cậu bé sầu riêng đó đã cho nó một cú đấm không thương tiếc ngay đầu làm xuất hiện một quả bánh bao to đùng đúng nghĩa

"Bà đã dạy phải gọi mẹ, không phải bà già. Hơn nữa, đừng có nói Izuku như vậy, thằng nhóc chết tiệt!!!"

Cha mẹ sinh con trời sinh tính quả không sai, nhưng mà tính tình của nó là được duy truyền rồi phát triển đến mức không thể nào sửa nổi nữa

"Đừng có đánh đầu tôi!!" Bakugo ôm đầu xoa xoa quả bánh bao nhỏ, cái ánh mắt như muốn giết người kia trên hình hài của một đứa trẻ 3 tuổi hoàn toàn không tương xứng với nhau

"Xin lỗi Inko, thằng nhóc nhà mình nó đúng là hư hết thuốc chữa, dạy thế nào cũng không sửa" vừa nói cô vừa nhấn đầu Bakugo xuống tỏ vẻ xin lỗi

Mitsuki chán nản nhìn thằng con trời đánh rốt cuộc là con ruột hay con rơi mà chả giống cô hay giống cha nó một chút nào

"Không sao đâu Mitsuki, cũng là do Izuku lớn tiếng nên mới gây phiền tới thằng bé"

Hai bà mẹ rất nhanh đã kiếm được chủ đề để nói và hoàn toàn để ba đứa trẻ lại phía sau cho chúng tâm tình

Thật lạ khi họ có thể hiểu ý nhau như vậy trong khi hai đứa con một hỗn láo một mít ướt hoàn toàn không thể dung hòa được

"Tch, ê heo, mày lại mập lên nữa đấy à?" Bakugo châm biếm nhìn cái bụng mỡ của

"Đồ sầu riêng thui, mới ngày đầu đi học đã muốn ăn đấm nữa à?" Không cần đến muốn đâu vì cô đã đập sẵn vào đầu Bakugo một cái theo đúng kiểu bắt chước Mitsuki

"Mẹ kiếp, dám đánh đầu ông hả?" Bakugo nhanh chóng đáp trả bằng một cú tương tự, Hiyori cũng không thua liền nhéo lấy tai nó, nó cũng không bỏ qua mà bóp mũi cô

Tội nghiệp nhất là Midoriya ở giữa muốn ngăn không được muốn cản không xong muốn nói lại thôi muốn tiến cũng chịu muốn lùi càng không

"Này hai đứa, thôi đi"

Hai bà mẹ nghe tiếng cãi nhau vội quay đầu lại thì tá hỏa, kéo hai đứa trẻ ra trong tình trạng dứa thì đầy ổ bánh bao trên đầu với hai tai bị nhéo đỏ ửng với quả đầu vàng được cột gọn gàng bị rối tung như ổ gà cùng cái mũi đỏ hỏn và hai đôi mắt đầy địch ý nhìn nhau như sẵn sàng vờn chết đối phương nếu như được thả

"Hai đứa, dừng lại ngay" Mitsuki không nhịn được liền cốc đầu luôn hai đứa cho chúng tỉnh ra, mặc kệ Hiyori có phải con cô không nhưng hai đứa đều đã đánh nhau nên không cần biết ai ra tay trước cô đều sẽ xử công bằng để không để ai trong hai đứa nhỏ cảm thấy thiên vị

Nhưng mà Inko lại là người mềm mỏng nào nở để bé Hiyo-chan chịu đau như vậy.

"Nào nào, bắt tay làm hòa như vậy là ổn rồi không phải sao?"

Inko nắm lấy tay hai đứa nhỏ lại nắm lấy nhau cười hiền từ nhưng lại chỉ đổ thêm dầu vào lửa khi tụi nó tiếp tục màng bóp tay không thương tiếc

Midoriya thấy thế càng run như cày sấy, lấp bấp nói "H-Ha-Hai c-cậu d-dừng lại đ-đi bọn m-mình s-sắp t-tr-trễ rồi đó"

"Hả, mày nói gì thằng khốn Deku?" Bakugo dừng màn đấu mắt lại nghiêng qua mắng Midoriya, Ichigo lại dâng lòng bảo vệ "anh yêu" mà tạm dừng màn đấu khẩu này

"Ôi sầu riêng thúi, ai tới nhà trẻ trễ nhất thì làm chó"

Hiyori phun ra một câu rồi vội kéo tay Midoriya chạy về phía trước bỏ lại Bakugo đầy vẻ tức tối vội đuổi theo sau

"Con khốn, mày chơi ăn gian!!!"

"Đừng chạy nhanh quá, té bây giờ mấy đứa" Mitsuki nói vọng phía sau cũng chạy theo tụi nhỏ.

Tới nơi thì Bakugo đầy vẻ tức tối khi không thể đuổi kịp nhìn Midoriya đang thở hồng hộc và Hiyori đang sửa lại mái tóc của mình đầy căm phẫn

"Ngày đầu đi học, Inutsuki có thấy vui không?" (Inu: chó, Tsuki trong Katsuki ->Inutsuki : chó Katsuki)

"Mẹ mày, mày ăn gian!" Bakugo không chấp nhận thua cuộc chỉ tay vào mặt Hiyori thét lớn

Mitsuki lắc đầu chào thua xách Bakugo đi vào nhà trẻ, mặt cô cũng phải dày lắm mới không thấy xấu hổ khi thằng con mình có thể chửi tục trước cửa nhà trẻ thế này

Inko cũng kéo theo hai đứa nhỏ theo sau.

Bởi vì trận cãi nhau đó khiến cả ba trở thành tâm điểm của sự chú ý trước mấy chục con mắt thơ ngây của lũ trẻ

Bakugo đầy tự tin hiên ngang đi vào liền thu hút sự chú ý của cả đám trẻ vì chúng cảm thấy nó thật ngầu

Hiyori dẫu sao cũng là thiếu nữ 25 tuổi không lí nào lại sợ lũ trẻ con miệng còn hôi sữa này, bình tĩnh đi vào

Lại tội Midoriya từ khi trở thành tâm điểm chú ý thì mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ như thác, hai mắt mù mịt không biết làm thế nào , hốc mắt đã có chút nước trực trào chảy ra

Inko vỗ vỗ vai con trai như tiếp thêm động lực cho cậu để cậu bước vào nhưng chưa vào tới đã vướng bậc thềm, ngay lập tức thì ôm hôn đất mẹ

"..."

Dấu ba chấm to đùng dù không thấy vẫn có thể cảm nhận được

"Hahahaha....."

Đương nhiên sau đó là tràn cười từ đám trẻ trừ Hiyori

Bakugo - người cười hăng nhất vừa cười vừa mỉa mai "Đúng là thằng Deku vô dụng, có cái bậc thềm cũng té...Hahaha!!!!"

Hiyori tiến tới kéo Midoriya vẫn còn nằm nhoài trên đất lên rồi phủi lớp bụi mỏng trên người cậu , kéo cậu vào phòng

Inko đã hoang mang rất nhiều trước ngày đầu đi học của con lại bị thế này sẽ tạo một ám ảnh trong tâm trí trẻ thơ của cậu, nhưng có Hiyo-chan thì cô yên tâm rồi

Sau khi cùng hai vị giáo viên chào hỏi đôi ba câu thì Inko cùng Mitsuki ra về, mà Inko lại lo lắng luôn quay lại nhìn Midoriya và cậu cũng nhìn mẹ với đôi mắt đầy nước lưu luyến nhìn mẹ rời đi

Inko thấy con trai mếu máo cũng khóc một dòng sông muốn quay lại ôm con liền bị Mitsuki cản lại và màn mẹ con thâm tình bắt đầu

Hiyori nhìn cảnh tượng ấy mà nghẹn ngào , không thể tin được có thể thấy cảnh tình mẹ con của"anh yêu" một cách chân thực như vậy

Aaaa...phải nhanh sắm điện thoại mới được sao lại không thể lưu giữ khoảnh khắc đáng giá này kia chứ!!!!

Bakugo khinh thường nhìn Midoriya , đúng là vô dụng. Còn con nhỏ đầu heo kia thì lại nuốt nước mắt nghẹn ngào là thế quái nào

Hừ, nó mới không thèm quan tâm

=============================

Đã 2 tháng trôi qua, Hiyori tự suy ngẫm ra nhiều thứ ở thế giới này. Cô cũng phát hiện rằng với sự xuất hiện của cô cũng không làm thay đổi cốt truyện ban đầu, chỉ khác ở chỗ "anh yêu" của cô tuy vẫn bị Bakugo bắt nạt nhưng tần số đã ít hơn và chỉ canh lúc cô không có mặt mới ăn hiếp Midoriya

Tại sao phải là lúc cô không ở đó mới đánh "anh yêu" cô?

Đơn giản thôi, vô địch karate toàn thành phố cô học để phòng thân đâu phải giỡn chơi, mấy đứa trẻ ăn hiếp Midoriya đều bị Hiyori đập cho nhừ tử, đáng thương nhất là Bakugo - kẻ đi đầu trong chuyện bắt nạt này bị cô hành cho ra bã

Hừ, đúng là tên khốn kiếp mặt mũi xấu xa $#$%$^&%&$^^*&%^% (chửi bốn đời tổ tông nhà Bakugo)

Không hiểu thế nào mà "anh yêu" của cô có thể ngưỡng mộ cùng tên khó ưa đó suốt thời bé tới lớn dù những gì phải nhận chỉ là những lời nói cay nghiệt cùng thái độ khinh nhờn của nó

Không đáng, rất không đáng

Trên đường đi mua đồ về, Hiyori bắt gặp đám hung thần kia hành xác "anh yêu" cô, cô liền nhanh chóng hạ đo ván từng đứa một.

Gì chứ ngoài tên trâu bò Bakatsuki kia thì mấy tên này chỉ là lũ tôm tép

Nay thằng sầu riêng kia không đi chung lũ này à?

Hiyori nghĩ , vội xem xét vết thương trên người Midoriya. Với tình trạng này mà về nhà thì dì Inko sẽ ngất nữa cho xem

Cô thở dài, đỡ Midoriya lên ghế ngồi đỡ rồi mình đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua băng gạc với thuốc khử trùng

Lo ngại người đi đường bàn tán xôn xao, Hiyori cõng Midoriya đến bãi đất trống có hồ nước lớn để băng bó vết thương

"Mồ, Izzu, sao cậu không phản kháng hay bỏ chạy đi chứ?" Hiyori càm ràm vừa khử trùng vết thương trên mặt của Midoriya vừa chửi rủa tên ôn thần mắt xếch kia

"Nhưng mà...hức... bọn họ bắt nạt một bạn yếu thế hơn. Nếu là All Might cũng sẽ đứng ra bảo vệ cho cậu ấy'' Midoriya mếu máo trả lời, dù cả người đều đau inh ỏi hai mắt ngập nước vẫn có thể thấy sự ngưỡng mộ All Might của cậu "Hơn nữa, dù có bị đau tớ vẫn có Hi-chan giúp tớ mà, tớ không sợ đâu"

Hiyori phì cười, vuốt mái đầu xanh kia mấy cái "Vậy tớ hi vọng khi tớ thức tỉnh Kosei, tớ hi vọng nó có khả năng chữa lành vết thương"

Cô cũng không trông mong gì lắm về việc mình có Kosei, bởi vì nếu có thì chắc chắn sẽ khiến "anh yêu" của cô thấy thêm tủi thân vì mình là Vô năng

"Vậy Kosei của tớ sẽ phải thật mạnh mẽ như All Might để bảo vệ Hi-chan!!"

Phập

HIyori cảm thấy mũi tên cupid vừa cắm vào tim cô, mẹ nó thánh thần thiên địa ơi dễ thương quá!!!

"Aaaa, Izzu cậu thiệt dễ thương quá !!!!!!" Hiyori vồ lấy ôm chầm Midoriya làm cậu bạn ngại ngùng lúng túng hoang mang tột độ

"Hi-chan, bỏ tớ ra.... đau"

Ấy bỏ mẹ

Hiyori sao lại quên vết thương trên người cậu chứ , vội buôn cậu ra đầy vẻ hối lỗi. Khi đã băng bó kĩ càng và nhìn Midoriya không còn thảm hại như trước thì cô mới gật đầu hài lòng

Không gian đang yên bình, hoa anh đào vẫn còn nở rộ bay phấp phới lại nhanh chóng bị dập tắt bởi cục đá từ đâu bay đến không thương tiếc đập vào trán cô làm bên nửa trán trái có nguyên một lỗ

Hiyori ngẩng đầu đã gặp kẻ cô không muốn gặp nhất - Bakugo Katsuki

"Trúng phốc" Bakugo cười tự mãn nhìn trán cô đang chảy máu không ngừng mà đắc thắng

"Kacchan???!!!!" Midoriya ngạc nhiên nhìn Bakugo, song lại hoang mang nhìn vết thương trên trán vẫn đang chảy máu không ngừng mà sợ hãi "Hi-chan, cậu không sao chứ?"

"Mẹ mày thằng chó!! Bà đây cho mày biết tay" Hiyori mặc kệ sự quan tâm của Midoriya mà chạy tới chỗ Bakugo đập cho nó mấy phát

Đứa đập đầu, đứa nắm tóc, đứa cắn, đứa đấm lộn xộn không đâu vào đâu nhưng trên người cả hai bắt đầu xuất hiện mấy dấu tím tím trên làn da trắng nõn đủ biết hai đứa không ai nhường ai sống máy với nhau

"Đồ heo nái ú nù, ông đây đéo phải bao cát đâu nhá!!!!"

"Đồ đầu chỉa xấu xí , bà đây cũng đéo phải hình nộm cho mày đập nhá!!!"

"Mẹ mày, CHẾT ĐIIIIIII!!!!!!!"

Bakugo đấm thêm một phát trúng thẳng vào vết thương vẫn đang rỉ máu trên đầu khiến Hiyori choáng váng ngã nhào xuống đất

"Hehee... đồ khỉ vàng yếu đuối nhà mày cũng có ngày này!!!" Bakugo chỉa tay vào Hiyori lớn tiếng quát "Sau này liệu hồn đừng có chỉa mũi vào chuyện của tao!"

"Hi-chan! Hi-chan! Nè, cậu làm sao vậy? Hi-chan?" Midoriya lay lay người Hiyori mếu máo kêu, nhưng dù có thế nào thì cô cũng không có dấu hiệu cử động là Midoriya sợ chết khiếp

"Kacchan! Hi-chan ... Hi-chan không động đậy gì hết... làm sao đây? Hức..." Cậu cầu cứu người vẫn còn đang đứng như trời tròng đằng đó mà nước mắt đã rơi đầy trên mắt "Huhu...."

Bakugo cũng không khá hơn là bao, nhìn Hiyori nằm bất động trong vũng máu mà sợ hãi, cảm giác mà nó lần đầu trải nghiệm khi đối mặt với một chuyện đáng sợ làm nó đứng không vững mà ngồi bịch xuống đất run bần bật

"Huhu....Mẹ ơi!!!!...." Midoriya khi thấy Bakugo gục ngã càng khóc thảm thiết hơn, ở đây lại không có ai chỉ có một Hiyori đã bất tỉnh và một Bakugo bất lực khiến Midoriya thêm sợ hãi chỉ muốn ôm mẹ

"Mẹ nó, đừng có khóc Deku!"

Bakugo hoàn hồn lại đến chỗ Hiyori, cả người vẫn run và hai mắt đã ngấn lệ do sợ hãi nhưng mà lòng tự trọng cao ngất của nó khiến chúng chỉ chực trào nơi hốc mắt mà không rơi xuống

Giờ điều quan trọng là phải đi tìm người lớn

Với một đứa trẻ 3 tuổi như Bakugo thì có thể suy nghĩ được tới đó trong tình trạng này thì phải khen sự thông minh cùng nhanh trí của nó

"Phụ tao đỡ nó lên coi"

Bakugo với số vết bầm vết cấu trên người cố nhịn đau đỡ Hiyori lên lưng với sự giúp đỡ của Midoriya thành công cõng nó đi về nhà mình

Vì sao không để Midoriya cõng?

Với bộ dạng yếu ớt cả người đầy băng như cậu chỉ sợ lại làm người ta đổ máu thêm thôi

Vậy sao phải đến nhà Bakugo?

Vì nó gần nhất chứ sao...

...

Vâng, với trí não thiên tài của Bakugo đã giúp hai đứa trẻ nhanh chóng tìm được sự giúp đỡ từ phía Mitsuki

Mitsuki gần như giật mình khi mở cửa ra đập vào mắt là thằng con mặt mũi bầm dập cõng Hiyori trên lưng với cái trán đã chảy máu đầy mặt cô bé và Midoriya thì ở bên túm lấy áo của Bakugo cả người đầy băng gạt

Và tình trạng chung của hai đứa nhỏ là đang khóc mếu máo gào thét cô cứu Hiyori

"Bà già, mau cứu con heo này nhanh đi, nó chết đó!"

"Dì Mitsuki, xin dì, cứu Hi-chan! Oaoa..."

Mitsuki rơi vào gọng kìm của hai đứa nhỏ khi mà đứa ôm chân đứa kéo váy cô làm cô chao đảo sắp ngã

"Hai đứa bình tĩnh đã nào!"

Cố gắng trấn an hai cậu nhóc, Mitsuki vội xem xét vết thương trên trán Hiyori và phát hiện vết thuong đang dần bị rách ra rộng hơn, cô vội lấy bông băng cùng thuốc khử trùng trong nhà đắp cho Hiyori để chặn máu chảy ra nhiều hơn rồi nhanh chóng lấy xe chở cả ba đứa trẻ đến bệnh viện

===============================

End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com