Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hiyori dọn dẹp lại phòng ngủ bề bộn của mình, lại tìm thấy quyển sổ tay đã cũ ở trong góc bàn. Đó là thứ duy nhất cô mang theo sau khi chuyển đến ở nhà Bakugo

Đó chỉ là quyển nhật kí của bà Inori , được viết khi bà phát hiện cơ thể bắt đầu có những triệu chứng suy giảm của tuổi già. Khi đó, Hiyori mới 3 tuổi

Phần lớn chỉ là kể lại công việc mỗi ngày bà làm, những gì bà trải qua, những ai bà gặp mặt.

Thẳng cho đến trang cuối được viết cách 1 ngày trước khi bà rời đi, Hiyori đã hiểu câu nói "Tình cảm gia đình là một thứ tình cảm thiêng liêng" như thế nào

Những dòng viết tay ấy là những gì bà muốn nói trực tiếp với cô trước khi đi, nhưng lại sợ việc bỏ cô cháu gái lại một mình khiến bà cảm thấy tiếc nuối

Vì vậy chỉ có thể gửi gắm những câu từ không thể nói ra khỏi miệng qua những nét bút trên bàn tay già yếu

Trong thư viết nhiều nhất là ba cặp từ 'cảm ơn', xin lỗi', và 'hi vọng'

Bà xin lỗi vì đã không thể cho cháu một gia đình hoàn thiện...

Bà xin lỗi vì đã khiến cháu phải lo lắng....

Bà xin lỗi vì phải buộc cháu hiểu chuyện sớm...

Bà xin lỗi vì không thể bên cạnh cháu lâu hơn....

.

Cảm ơn cháu vì đã làm cháu gái của bà...

Cảm ơn cháu vì đã cho bà những giây phút bình yên cuối đời....

Cảm ơn cháu vì luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện....

Cảm ơn cháu vì đã bên cạnh bà....

.

Bà hi vọng sau khi bà đi rồi...

Cháu phải sống thật vui vẻ, không sầu, không buồn, không lo....

Đừng để ý đến việc giảm cân mà nhịn ăn....

Hãy sống với chính con người thật của cháu...

Cũng đừng để ý đến cảm nhận của người khác đối với cháu....

Cháu chính là cháu.... không phải là ai khác

Hãy trân quý những người bạn sẵn sàng vì cháu mà đối mặt với hiểm nguy...

Và... khi cháu tìm thấy một chàng trai luôn yêu thương cháu thật lòng, xem cháu là cả thế giới của cậu ta.... hãy mang nó đến viếng mộ bà...

Bà yêu cháu, yêu rất nhiều

.

Tách

Đã 7 năm rồi kể từ ngày đó, nhưng vẫn không thể ngăn được dòng lệ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp

Cô đã thật sự mệt mỏi khi cứ phải đeo trên mình vẻ ngoài hiểu chuyện để người khác không phải lo lắng cho mình. Đến khi bị bà lột trần lại chỉ muốn làm nũng trong lòng bà mà đòi hỏi

Bà đi rồi, còn cô thì có một gia đình mới.

Họ... rất tốt

Mitsuki luôn yêu quý cô, đó là thật lòng

Masaru tuy không có chủ kiến gì trong nhà... nhưng cũng luôn ủng hộ vợ vào yêu thương cô...

Cả tên mà cô nghĩ đời này không đội trời chung... cuối cùng lại là kẻ đã cho cô bộc lộ dáng vẻ yếu đuối trước cửa phòng bệnh năm đó ...

Những tật xấu của cô, dáng vẻ khó coi của cô, ... mọi thứ ... đều được Bakugo thấy tất tần tật....

Hiyori không biết từ lúc nào... cô đã trở nên lệ thuộc vào Bakugo... đến mức không thể tách ra được nữa

Nhưng mà thôi... quả bom nổ chậm đó ai mà biết hắn đang muốn làm gì?

Không chừng bây giờ lại muốn hành xác cô tiếp nữa cho coi

Hiyori cũng lười động não mà mang quyển sổ đặt vào trong ngăn tủ rồi khóa lại cẩn thận

===========================

Tháng 4, năm học mới bắt đầu

Nhà Bakugo

"Bà già! Tôi đi đây!"

"Mẹ ơi! Con đi đây"

Bakugo và Hiyori ngoài của nói vọng vào trong nhà

"Đi đường cẩn thận, hai đứa" Mitsuki ra tiễn "Oắt con, cà vạt của mày đâu?"

"Phiền phức" Bakugo quay mặt bước đi

"RANH CON! CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO!!! Hiyori, đi đường cẩn thận!"

"Vâng!"

"Nhanh cái chân của mày lên, Chibiyori!"

"Biết rồi! Đến đây!" Bakugo ở đằng xa quát Hiyori

.

Cao Trung Yuei

Lớp 1-A

Khi cả hai vào lớp chỉ thấy mỗi cậu trai đeo kính ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ của mình

Hình như được tự do lựa chỗ...

Cô theo bản năng kiếm ngay chỗ cuối lớp trong góc để thuận tiện cho việc ngủ thì đã bị Bakugo xách lên ngồi ngay bàn đầu . Hắn cũng nhỡn nhơ ngồi xuống chỗ ở phía dưới

"Này, mày làm gì vậy?"

"Mày đừng mong ba năm ở đây lại tiếp tục chương trình ngủ ngày của mày"

"Ai cần mày quản..."

"Tao quản đấy làm gì nhau?"

Sau đó, những người khác cũng đua nhau đi vào. Theo như Midoriya nói thì cậu được chia vào cùng lớp mà sao đến muộn quá vậy.

Hiyori chỉ cần buồn chán cũng lăn ra ngủ. Thế là mới ngồi được 5' đã nằm dài trên bàn. Bakugo theo thói quen cũng gác chân lên bàn nằm ườn ra đó

Cậu bạn đeo kính - Iida Tenya, ngay lập tức cảm thấy bức xúc mà tiến lên phàn nàn

"Không được để chân lên bàn!"

"Hả?"

"Đối với những đàn anh ở Yuei, thì hành động này rất vô lễ. Và chưa kể đến những người đã làm ra chiếc bàn này"

"Tao không quan tâm! Mày học ở sơ trung nào thế hả, thằng diễn viên quần chúng?"

"Tôi là học sinh của Học Viện Tư Soumei. Tôi là Iida Tenya."

"Soumei? Là cái kiểu con nhà người ta đấy hả? Tao sẽ tận hưởng cảm giác nghiền nát mày ra bã"

"Nghiền nát? Thật là thô lỗ! Có thật mục tiêu của cậu là anh hùng không?"

"Tch"

Iida nói không lại với Bakugo, lại đối với Hiyori tiếp tục phàn nàn

"Còn cậu nữa! Chúng ta từng gặp khi thi Tuyển sinh mà nhỉ? Nếu đã đậu được vào Yuei thì hãy có ý thức phấn đầu để sau này có thể trở thành Anh hùng cứu giúp mọi người. Cậu đang tự lãng phí thời gian của mình vào việc ngủ đấy"

"zzzzzz"

"Tức quá!"

Bakugo hài lòng với thái độ thờ ơ của Hiyori. Tốt nhất là mấy thằng con trai tới bắt chuyện cứ làm ngơ hết luôn đi càng tốt

"A, cậu là...."

Iida hoàn toàn ngó lơ Bakugo và đến chỗ Midoriya - người đã đứng ở của lớp được một lúc. Sau đó thì Uraraka cũng đến và cả ba nhanh chóng kết bạn được với nhau

Hiyori hơi ngẩng đầu thấy vẻ mặt ngại ngùng lúng túng của Midoriya thì chỉ biết thở dài.

Izzu, người ta có làm gì cậu đó mà ngại ngùng không biết....

"Nếu muốn đi kết bạn đi chỗ khác hộ"

Tiếng nói phát ra từ con sâu đang nằm dưới đất làm Midoriya giật mình, Uraraka cũng quay đầu nhìn theo

"Đây là Khoa Anh Hùng đấy"

Cả ba cô cậu ở cửa lớp đều bất ngờ trong khi 'con sâu' đó vẫn bình tĩnh lấy một bịch nước ra uống và cùng có chung suy nghĩ

Cái gì thế kia?

'Con sâu' đứng lên , kéo khóa cái túi ngủ xuống "Rồi, mất tận 8 giây để trật tự à? Thời gian không vô tận đâu. Mấy đứa không hề đủ lý tính nào.

Sau khi thoát ra khỏi 'cái kén', ông nhìn cả lớp giới thiệu "Tôi là Aizawa Shota, giáo viên chủ nhiệm. Chào các em"

"Có hơi đột xuất nhưng các em hãy thay đồng phục và xuống sân ngay" Aizawa lấy từ trong túi ngủ một bộ đồng phục

.

"KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC??"

"Vậy còn lễ chào mừng vào hướng nghiệp?

"Nếu đã có ý định trở thành anh hùng, thì những sự kiện nhàn nhã đó không phù hợp với mấy đứa"

"Yuei nổi tiếng với việc không bị hạn  vào khuôn khổ nhà trường"

"Và đó cũng là cách giáo viên chúng ta điều hành lớp học"

"Mấy đứa đã làm điều này khi còn học ở Sơ trung đúng không? Những bài kiểm tra thể chất không được dùng Kosei"

"Đây là cách mà đất nước vẫn sử dụng số liệu bình quân từ các học sinh không sử dụng Kosei. Không hề có lí tính nào"

"Mà cũng do Bộ Giáo Dục trì hoãn hoài thôi"

"Người đứng đầu kì thi thực hành là Bakugo phải không?

"Hở?"

"Hồi Sơ trung, thành tích ném xa của em là bao nhiêu?"

"67m"

"Rồi, thử ném với Kosei xem"

"Chỉ cần đứng yên trong vòng còn lại tùy em muốn làm gì thì làm"

"Nhanh lên. Tung hết những gì em có"

"Vậy thì..."

Bakugo vào tư thế ném tiêu chuẩn sau đó là câu cửa miệng "CHẾT ĐI!!" kèm theo là một tiếng nổ vang

"Đó chính là mốc tối đa đầu tiên của em"

Aizawa giơ mà hình lên hiện ra con số 705,2m

"Đó chính là cách có lí tính để hình thành nền tảng của  một anh hùng"

"705m? Thật đấy à?"

"Gì đấy? Trông vui quá"

"Được tự do sử dụng Kosei sao?"

"Trông vui ...à?"

Giọng nói Aizawa hiện lên một tia nguy kiểm khiến những lời bàn tán im bặt

"Mấy đứa có ba năm để trở thành Anh Hùng. Các em định giữ thái độ đó đến hết năm à?"

"Được rồi! Em nào xếp bét trong 8 bài kiểm tra sẽ được đánh giá là không có tiềm năng và hình phạt là bị đuổi học"

"HẢ??!!"

"Hạng chót sẽ bị đuổi học sao? Nhưng đây là ngày đầu đi học mà? À không, cho dù là ngày đầu vẫn không công bằng chút nào"

"Thảm họa thiên nhiên, tai nạn lớn.. và bọn tội phạm xấu tính. Thiên tai xảy ra cùng với thời gian và địa điểm không thể biết trước được. Nhật Bản luôn tràn đầy những điều bất công. Và người ngăn chặn việc đó là những anh hùng"

"Nếu mấy đứa chỉ muốn tụ tập với bạn bè sau giờ học thì thật tội nghiệp. Trong ba năm tới, Yuei sẽ làm mọi thứ để mấy đứa có thể tận hưởng một chương trình rèn luyện cực kì khắc nghiệt"

"Tiến xa hơn nữa! Plus Ultra! Hãy vượt qua tất cả bằng những gì các em có"

"Được rồi. Đã giải thích xong! Bài kiểm tra bắt đầu!"

Hiyori dụi dụi mắt , sau khi nghe giải thích cặn kẽ của Aizawa cùng khí tức bức người đó có muốn cô cũng chả thể ngủ thêm được. Lại thấy Midoriya run như cày sấy đằng trước

Cô cũng muốn lên giúp nhưng nếu giúp không đúng chỗ lại vô tình hại cậu. Bước khởi đầu luôn quan trọng nhất quyết định những sự kiện tiếp theo nhưng mà...

Izzu, đừng có dùng ánh mắt trông mong  đó nhìn tớ như vậy....

""Hi-chan, cầu xin cậu , giúp tớ chuyện này"

Tình tiết gì đó kệ mẹ đi. Quả nhiên 'anh yêu' của cô vẫn là nhất

.

BÀI KIỂM TRA SỐ 1: CHẠY 50M

Trong khi những người khác đã có kết quả khá ấn tượng về thời gian chạy của mình, thì Hiyori thở dài. Không biết quyết định đó của cô trước lời cầu xin của Midoriya có ổn hay không?

"Tiếp theo! Iida Tenya . Yuzuriha Hiyori"

Hiyori dùng Lucent rồi ngay tức khắc ở bên kia vạch đích

"1,43s"

Iida cũng theo ngay sau đó với kết quả 3,04s

"Đỉnh vậy, chỉ mất có 1s"

"Kinh nhở"

"Không hổ danh một trong hai thủ khoa kì thi thực hành"

Lượt của Midoriya cuối cùng, cậu kiểm tra chung với Bakugo

Ủa , lượt cuối mà không bị lẻ người sao....

Bởi vì việc cô đã nhập học vào đây nên là phải có 21 người đúng không nhỉ?

1,2,3,4,.....

1,2,3,4.....

1,2,3....

1,2,......

Mẹ kiếp , sao chỉ có 20 người???

Vậy không lẽ.... vì cô ở đây nên một thành viên vốn có của lớp A trước đây đã biến mất

Thiếu ai nhỉ? Cô không thấy mất ai hết.... cũng không có ấn tượng....

Thành viên không có ấn tượng nhiều nhất lớp A...

Cô gái tàng hình Hagakure Toru...

Không thấy đâu.....

Hiyori nhận ra nguyên tác đã bị mình xáo đến không ra hình ra dạng rồi....

"Được rồi, lượt cuối!"

Midoriya và Bakugo vào vị trí. Trong khi Bakugo đã dùng Bộc Tốc và lao đến đích thì Midoriya đang vận dụng Kosei dưới chân sau đó là khói bay mù mịt, khiến Bakugo cũng bị đám bụi hất văng ra khỏi đích

"2,58s"

Tiếng của robot tính giờ vang lên. Trong lớp bụi mù mịt, tất cả ánh mắt tập trung tại đích đến nơi Midoriya nằm bệt dưới đất với hai chân lủng lẳng bầm tím khắp chân

Cậu nén nước mắt nhìn về phía Hiyori đang chạy lại chỗ cậu thì bị một sợi dây vải kéo lại

Bakugo cũng vừa đi lại trông thấy thảm cảnh trước mặt. Thế đéo nào con nhỏ ngu ngốc thì bị ông thầy tóm được còn thằng vô dụng Deku lại rơm rớm nước mắt với hai chân bị gãy

"Hi-chan"

"Thả em ra" Hiyori vùng vẫy nhưng mẹ kiếp sợi vải này chắc vãi. Trong lúc vô tình mồ hôi trên tay cô rơi vào mắt của Aizawa khiến những vết thâm đen nơi hốc mắt liền biến mất

"Hử? Kosei của em có khả năng chữa lành à? Đó là lí do hai em thì thầm to nhỏ trước bài kiểm tra nhỉ?" Aizawa thả Hiyori ra nhưng vẫn giữ lấy vai cô khiến cô không tài nào rời khỏi sự kiểm soát của Aizawa

Thấy Bakugo chạy lại, ông ném cô cho hắn rồi cảnh cáo. "Không có sự cho phép của tôi thì bất kì ai cũng không được lại gần thằng nhóc này"

Cả lớp vây quanh Midoriya những vẫn giữ một khoảng cách nhất định trong khi Bakugo thì giữ lấy vai Hiyori bấu nhẹ

"Đau tao!"

"Mày khôn hồn thì đứng yên đó. Ông thầy đó.. đang hơi khó ở đấy!"

Hiyori nghe thế thì đủ hiểu. Chuyện này chọc giận thầy rồi...

"Em nghĩ học ở đây dễ chịu như vậy. Thứ tôi muốn ở đây chính là cái áp lực mấy đứa phải chịu khi bị đẩy đến đường cùng. Và em.... nhởn nhơ tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác. Làm Anh Hùng nào có dễ như em nghĩ. Nếu như em vẫn giữ cái suy nghĩ sẽ được người khác giúp đỡ thì thôi, cút khỏi đây. Yuei không nhận những đứa như em đâu"

Midoriya chết lặng trước những lời của Aizawa. Cậu... đã bước một chân ra khỏi cồng trường Yuei rồi

"Còn em!" Aizawa nhìn qua Hiyori "Kết quả thi đầu vào của em khá ấn tượng đấy. Tôi đã quan sát tất cả các em và em đặc biệt khiến tôi ấn tượng trước khả năng điều khiển Kosei nhuần nhuyễn và lòng nghĩa hiệp của một Anh Hùng. Nhưng mà.... nếu em vẫn giữ cái chữ 'tình bạn' ấy trong đầu thì em chính là người gián tiếp đẩy bạn của em ra khỏi ngôi trường này đấy."

Hiyori trước lời chất vấn của Aizawa chỉ có thể thừa nhận. Ông nói không sai chút nào.

"Được rồi! Lần này tôi sẽ bỏ qua nhưng tôi sẽ chú ý đến hai em đấy! Hủy bỏ kết quả chạy của trò Yuzuriha , em sẽ phải xếp bét trong bài kiểm tra chạy 50m này xem như hình phạt vì đã phá luật"

"Vâng~"

"Còn Midoriya, sau khi đã được chữa trị thì cùng Bakugo tiến hành lại bài kiểm tra. Kết quả vừa rồi hủy bỏ!!"

Aizawa lạnh lùng nhìn cả hai, Bakugo cũng khó chịu khi cùng chịu trận với hai tên óc heo này nhưng mà... cái thứ sức mạnh phóng một lần tới 50m trong 2s đó.... thứ sức mạnh thằng vô dụng dám giấu hắn....

Mẹ kiếp, thằng mọt sách đó lừa hắn suốt bao năm qua...

"Này, mày biết thằng Deku có năng lực từ khi nào?"

"Hở?" Hiyori định chạy lại trị thương cho Midoriya thì bị Bakugo giữ lại "Mới mấy phút trước lúc cậu ấy nhờ tao nếu cậu ấy bị chấn thương thì chữa giúp cậu ấy"

"Kosei của nó là dạng nào?"

"Siêu sức mạnh thì phải. Tăng cường đòn đánh vật lí lên gấp nhiều lần, nhưng lại nhận tổn thương nghiêm trọng mỗi khi dùng. Cậu ấy chỉ nói đại khái như vậy..."

Bakugo lúc này mới buông Hiyori ra. Thứ Kosei mà bản thân cậu cũng không thể điều khiển được thì khác gì thứ bỏ đi

Trong khi đó, ở chỗ Midoriya

"Xin lỗi, Izzu. Tại tớ mà cậu mới..."

"Tớ mới phải là người xin lỗi. Hức. Hi-chan, tại tớ mà giờ cậu xếp bét rồi"

"Đừng lo, tớ tự tin những bài khác tớ qua được mà. Còn cậu thì sao? Tớ không thể chữa trị cho cậu được nữa rồi. Còn 7 bài thi nữa.... nếu cậu bị thương tật thế này thì làm sao hoàn thành hết được chứ?"

"Tớ nghĩ... tớ ổn mà"

Midoriya sau khi đã có cảm giác lại với đôi chân của mình thì được Hiyori đỡ dậy

"Được rồi! Bắt đầu"

Tích

Bakugo nhanh chóng bức phá tới đích với 4.13s. Trong khi Midoriya thì chỉ dám chạy bình thường với kết quả 7.02s

Sau đó là đến bài kiểm tra về lực tay

Hiyori nhìn màn hình hiện con số 127kg thì thầm tạ ơn thằng nổ kia một tiếng về cái khóa huấn luyện của hắn.

Midoriya thì không mấy khả quan với 56kg

Bài kiểm tra thứ 3: Bật xa

Bakugo thì mượn lực đẩy từ vụ nổ nhảy qua cả cái hố cát lơ lửng trên không cả đoạn dài sau đó, còn có Aoyama Yuga bắn laser từ rốn cũng qua hết luôn cái hố cát

Tới Hiyori, cô mượn ké ý tưởng của Bakugo mà phóng Discharge từ hai lòng bàn tay rồi phóng qua hết cái hố cát

Trong lúc đó cô cảm giác dường như Ánh sáng bao bọc lấy thân giúp cô lơ lửng lên

"Oái...oái...."

Bakugo nghe tiếng kêu của cô thì nhìn lên trời và thấy đám sáng nhỏ phủ toàn bộ người cô lơ lửng trên trời

"Mẹ mày, cứ thích gây phiền phức cho tao" Bakugo đẩy mạnh vụ nổ ở tay phóng lên trời . Khi bắt được tay cô thì đưa tay hướng lên phía trên rồi phóng một vụ nổ kéo cả hai xuống

Nhưng mà cô lại không thể giải trừ năng lực khiến cả người cô cứ lơ lửng trên không . Nếu không phải có Bakugo nắm lấy tay cô thì cô lại bay lên trời nữa rồi

Aizawa đi lại chỗ cả hai, sau đó vì một lí do gì đó mà Kosei của cô được giải trừ và đương nhiên là rớt thẳng xuống người Bakugo

Hắn theo thói quen đưa tay đỡ lấy cô. Cô theo phản xạ nắm lấy cổ hắn không dám buông

"Mẹ mày, buông tao ra được chưa?"

"Hở , à, ờ..."

Hiyori mở mắt đã phát hiện bản thân thế mà được hắn bế trên tay còn cô thì ôm đầu hắn chặt cứng. Hai quả đồi cứ vì vậy mà ép sát vào mặt Bakugo làm hắn tối mặt

Cô còn nghe thấy tiếng của ai đó thầm thì "Thằng đó sướng vãi" các kiểu

Hiyori được thả xuống thì cả người như hết hơi, chỉ có thể nhờ Bakugo đỡ mới miễn cưỡng đứng được

Aizawa thấy thảm trạng của cô thì không biết đang nghĩ gì. Nhưng mà cô nên nghĩ mình nên cảm ơn ông vì đã giúp cô xóa đi Kosei lúc này

"Được rồi, Yuzuriha. Vì lần bức phá mới này của em, tôi sẽ tạm bỏ qua chuyện ngu ngốc ban nãy Hãy xem đây là bài học đầu tiên của em ở đây mà cố gắng phát huy"

Aizawa nói rồi rời đi, tiếp tục bài kiểm tra

"Này, mày ổn đó chứ? Cái thứ ban nãy là gì?"

"Không biết. Nhưng mà giống cảm giác khi dùng Lucent vậy"

"Lucent, hả?"

"Mày có phát hiện gì không?"

"Mẹ mày, Kosei của mày mày đi hỏi tao, bị ngáo à, Ahoyori" (Aho: đồ ngốc)

"Ừm..." Hiyori mệt mỏi tựa vào người Bakugo. Chiêu mới này như đã rút cạn toàn bộ sức lực của cô. Cô muốn chợp mắt chút thì bài kiểm tra kế tiếp lại bắt

Tiếp theo là kiểm tra ném xa. Vì Bakugo đã ném trước đó nên hắn thảnh thơi đứng ở ngoài làm chỗ dựa cho Hiyori ngủ

"Tiếp! Yuzuriha!"

Nghe tiếng kêu của Aizawa, Hiyori miễn cưỡng mở mắt nói nhỏ với Bakugo "Lát tao mà biến thành mèo mày nhớ dọn đồ giùm tao nha"

"Mẹ mày, biết rồi, con khốn"

Hiyori cầm trái banh trên tay, nghĩ đến vẫn còn chạy đường trường, thụt dầu, gập bụng... thôi bỏ đi...

Cô tụ ánh sáng vào quả bóng, rồi ném đi phóng cùng Discharge khiến quả bóng bay cao lên trời. Sau đó...

Meow...

Cả lớp xuất hiện với dấu ba chấm khi thấy quần áo ngổn ngang và ở giữa vòng tròn lại xuất hiện một con mèo lông vàng

Aizawa đưa kết quả 682m ra cho cả lớp xem trong khi Bakugo thu dọn tàn cuộc của cô.

"Meow..."

"Nekoyori, mày đúng là biết kiếm việc cho tao làm" Bakugo cằn nhằn gắp đồ cô lại rồi vác con mèo kia lên trả lại sân cho người khác

"Nè nè..." Ashido Mina - cô bạn toàn thân màu hồng với đôi mắt đen và cặp sứng trên đầu, hí hửng lại chỗ Bakugo "Có thể cho tớ ôm nó một chút không?"

"Đéo, bố đồ sát mày!"

Ashido nín họng, cái tên bố thiên hạ này đúng là không để ai vào mắt.

"Này, cậu thân thiện một chút được không? Cô ấy cũng không có ác ý gì chỉ muốn ôm mèo thôi mà" Kaminari Denki - cậu trai với mái tóc vàng  cùng gương mặt đúng playboy nói đỡ cho Ashido

"Hể, mày muốn gì thằng dị hợm?"

"Dị...hợm...?" Dường như câu nói gây đả kích đến cậu chàng khiến cậu ôm tim khóc ròng một góc

"Meow...." Hiyori tuy biến thành mèo và không thể nói chuyện nhưng vẫn có ý thức của mình vùng khỏi cái tay đang xách cô của Bakugo rồi chạy qua chỗ Ashido

"Meow...meow...."

"Trời ơi... dễ thương quá!!!" Ashido ôm lấy Hiyori nựng nựng cái má mèo của Hiyori đầy thích thú. Các cô gái cũng xúm lại thay phiên sờ cả người cô

"Meow..." Hiyori có hơi hối hận bởi quyết định này vì đống lông trên người cô sắp rụng rồi

Đó là tóc cô đó....

Lượt cuối cùng là của Midoriya, dù luyến tiếc nhưng Ashido vẫn phải thả cô mèo nhỏ ra. Hiyori rất tự nhiên trèo lên vai Bakugo nằm dài trên đó quan sát Midoriya

Khi trong hình dạng mèo thì cô chỉ là một con mèo bình thường đúng nghĩa. Muốn trở lại hình người thì cô phải ngủ liên tục và không có thời gian chính xác về việc trở lại, chỉ cảm ứng thấy để nhanh chóng mặc đồ mà thôi

Midoriya đứng trong vòng mà vẻ mặt lại hoang mang. Khi cậu đã thông suốt mà chuẩn bị tư thế ném thì Aizawa đã dùng Kosei xóa Kosei của cậu và cậu nhận lấy con số 46m kinh hoàng

"Rõ ràng mình đã dùng nó... tại sao.....?"

"Tôi đã xóa nó rồi. Kỳ thi tuyển chắc chắn là không đủ lý nên một thằng nhãi như em vẫn trúng tuyển"

"Xóa...sao?"

Midoriya lúc này mới nhận ra người thầy chủ nhiệm của cậu là Anh Hùng Xóa Bỏ - Eraser Head.

"Không biết luôn đó"

"Tôi có biết này. Đó là anh hùng ở thế giới ngầm"

Aizawa không quan tâm đến lời bàn tán của lũ học sinh mà chỉ nhìn chằm chằm vào

"Từ bài kiểm tra chạy tôi đã chắc chắn việc em không thể điều khiển được Kosei nên mới nhờ đến sự giúp đỡ của Yuzuriha phải không? Và con bé đó đã nhận được hậu quả khi phải tiêu hao Kosei của mình cho một đứa như em"

Hiyori che mặt mèo của mình vào cổ Bakugo, vì lời Aizawa nói chẳng khác nào nói cô yếu bóng gió còn lo việc bao đồng

"Em muốn trở thành phế nhân và cầu cứu sự giúp đỡ của người khác à?"

"Đó không phải ý định của em...."

Aizawa quấn Midoriya lại rồi kéo lại gần mình "Cho dù có như thế nào thì những người xung quanh cũng buộc phải cứu em...."

Bakugo đứng ở ngoài không thể nghe được cuộc nói chuyện của Midoriya mà nhướn mày.

Tốt nhất là đuổi quách thằng vô dụng đó luôn đi.

"Meow..."

Bakugo nghe tiếng kêu của Hiyori thì nhìn lên vai mình, Hiyori dụi dụi cái đầu nhỏ lên cô Bakugo mè nheo

"Mày muốn gì?"

"Meow meoww~..."

"Đang tỏng giờ học đấy!"

"Meow ~~"

"Được rồi, lát nghỉ trưa tao mua cho mày"

"Meow ~~~~"

Hiyori liếm liếm lên mặt Bakugo làm hắn hơi nhột nhưng cũng không đẩy ra. Iida và Uraraka ở gần đó thấy cảnh một người một mèo nói chuyện rất ăn ý mà trợn mắt

Cái gì.... thế này.... Đúng là Yuei... thành phần nào cũng có....

Chưa kịp để họ cảm khán thì một tiếng "Smash" vang lên thu hút sự chú yếu của cả lớp. Bakugo nhìn thấy thứ sức mạnh khủng khiếp đó mà đổ mồ hôi hột, một cảm giác khó chịu mãnh liệt nhìn về phía Midoriya

Hiyori có thể thấy rõ.... ánh mắt của Bakugo .... chính là sự hoang dại muốn xé nát Midoriya ra...

Hắn- chính là kẻ đi săn và con mồi không ai khác chính là cậu....

Tình tiết khi đó... sắp xảy ra rồi...

Cô nên ... làm sao thì mới tốt đây....

Cuối cùng những gì cô cố gắng làm để thay đổi cốt truyện....

Đều đã hóa cát bụi từ lúc nào....

==================

End Chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com