Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Bakugo tỉnh dậy trong phòng mình. Giữa khuya tối om không có lấy ánh sáng, chỉ có đôi đồng tử sắc đỏ ẩn hiện trong đêm đen mang nỗi sợ hãi thở dốc không ngừng

Từ Kamino trở về, hắn đã không thể nào ngủ được một giấc đúng nghĩa. Quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến hắn không thể nào theo kịp. Nhất là...

Việc cô đã không còn trở về bên cạnh hắn nữa...

Ngày đó, hắn đã mất đi hai thứ quan trọng của cuộc đời mình...

Hiyori đã vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ say trong lòng hắn hôm đó....

Cùng với đó là All Might nhận lấy toàn bộ trách nhiệm về việc không thể bảo vệ cả hai chu toàn mà phải về hưu sớm...

Việc của Hiyori được Mitsuki lo liệu nhanh chóng khi cô được đội giải cứu mang về. Vì vậy mà bên phía truyền thông không biết đến căn bệnh của Hiyori, nhà trường biết được bệnh tình của HIyori cũng đồng ý hợp tác giấu nhẹm chuyện này xuống

Nếu để bên phía công chúng biết được một học sinh Yuei mắc bệnh nghiêm trọng không thể dùng Kosei tham gia khóa trại hè để rồi phải sống thực vật thì e là một cơn bão lớn sẽ kéo đến trường mất...

Bakugo từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn mọi người xử lí tất cả đâu vào đấy, mà hắn thì không có đủ can đảm để bước vào phòng bệnh của Hiyori lấy một lần, tự nhốt bản thân trong nhà suốt thời gian trở về đến nay...

Lớp A biết chuyện, ở nhà cũng chỉ gửi tin nhắn an ủi hắn nhưng hắn mặc nhiên không trả lời, cả Midoriya mấy lần gọi sang cũng không bắt máy. Masaru cũng chuyển công việc về nhà mà an ủi vợ, bà đã ốm đi trong thấy từ sau khi nhìn thấy Hiyori được Bakugo bế trong lòng ngủ say

Cô bé bà xem như con ruột mà nuôi lớn, cuối cùng lại thành ra dáng vẻ thế này... thêm cả thằng con trai lúc nào cũng la hét inh ỏi lại im lặng suốt khoảng thời gian qua, khiến tim bà như bị bóp nghẹn

Cho đến khi Aizawa và All Might đến thăm nhà, đối diện với dáng vẻ mỏi mệt cùng đau buồn của ba người nhà Bakugo khiến hai ông không biết mở lời thế nào

"Tôi biết... thân là giáo viên chủ nhiệm của trò Yuzuriha, nhưng lại không để ý đến vấn đề sức khỏe của em ấy, lỗi là ở tôi. Vì vậy mà..."

"Cái con ngốc đó tự làm tự chịu, không phải là lỗi của thầy!" Bakugo hướng đôi mắt hằng tơ máu trả lời Aizawa

"Lỗi cũng ở chúng tôi đã không để ý đến con bé nhiều hơn, các anh không cần phải nhận hết mọi trách nhiệm về mình" Mitsuki giọng khàn khàn đáp, có thể thấy rõ bà đã khóc rất nhiều đến khô cả cổ họng

Một người khi biết bản thân bị bệnh nặng, thường sẽ thấy tự ti về mình. Mà một trẻ vị thành niên không có lấy một người thân bên cạnh lại càng thiếu đi nghị lực để sống hơn...

Bakugo biết, Hiyori bất chấp tất cả vẫn lựa chọn giấu nhẹm chuyện này... vì cô không tìm được ràng buộc gì cuộc sống này nữa. Không bất cứ thứ gì...không một ai.... kể cả hắn... 

"Về chuyện kí túc xá, không biết gia đình..."

"Nếu là về chuyện đó thì chúng tôi rất sẵn lòng đồng ý với đề nghị của trường. Ở buổi họp báo, khi nghe anh nói những lời như thế, tôi đã thật sự rất vui... Katsuki đã tìm được nơi có thể dạy dỗ được nó, tôi không còn mong muốn điều gì hơn nữa..."

Aizawa và All Might quay sang nhìn nhau , sau đó Aizawa huýt vào All Might ý bảo ông hãy nói đi

"Bên cạnh đó, về trò Yuzuriha. Bên phía bệnh viên có thông báo cho chúng tôi, rằng đã đánh thức được Yuzuriha-shojo tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, nhưng mà..."

"Cô bé đã tiến vào trạng thái sống thực vật rồi..."

Hai người thầy cùng nhìn về phía gia đình Bakugo. Quả nhiên cảm thấy không khí ảm đạm hơn rất nhiều...

"Liệu tôi có thể cầu xin các thầy một ân huệ không?" Masaru lên tiếng

"Nếu trong khả năng cho phép, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ"

"Chuyện là... các anh cũng biết đối với những người sống thực vật không có người thân nào thì buộc phải hiến tạng cho bệnh viện. Và chúng tôi trên giấy tờ cũng chỉ là người giám hộ của Hiyori, cho đến khi con bé 18 tuổi, chúng tôi sẽ không thể can thiệp vào con bé được nữa, đến lúc đó con bé sẽ phải..."

"Ý anh là..."

"Hi vọng các anh có thể ngăn điều đó xảy ra, con bé còn nhỏ tuổi như vậy, bị thế này đã là không đáng rồi, nếu như ngay cả cơ hội được sống cũng không có... thì quá là bất công với nó..."

Mitsuki tiếp lời, cùng chồng và con trai quỳ xuống trước mặt Aizawa và All Might làm họ lúng túng và khó xử

"Các anh là những người thấy đã đứng ra bảo vệ cho con bé, vì vậy chúng tôi không cònbiết cầu mong sự giúp đỡ của ai ngoài các anh. Xin hai thầy... cứu lấy con bé... Nó đã quá khổ rồi..."

Không có cha mẹ bên cạnh từ bé, phải sống tự lập từ sớm không để người bà tuổi cao sức yếu phải lo lắng, đến khi người thân duy nhất của cô qua đời, Mitsuki đáng lẽ phải nhận ra việc Hiyori đã bắt đầu có chút xem nhẹ mạng sống của bản thân rồi cơ chứ..

Như vậy, bà có lẽ sẽ tìm được cách giải quyết tốt hơn, chứ không phải là kết cục tồi tệ này

"Yuzuriha là học sinh của tôi! Tôi nhất định sẽ bảo hộ cô bé chu toàn, dù có thế nào đi nữa. Nhân danh Anh hùng chuyên nghiệp Eraser Head xin lấy danh này ra thề với gia đình anh chị..."

Lúc này, nhà Bakugo mới đứng dậy, Mitsuki và Masaru nắm lấy tay Aizawa không ngừng cảm ơn ông. Bakugo từ đầu đến cuối đều chỉ luôn cúi mặt không nói tiếng nào...

Cả hai cũng rời đi sau đó. Bakugo đã hỏi All Might về mối quan hệ của ông và Midoriya nhưng câu trả lời khiến hắn không hài lòng mà quay vào nhà.

Đến cuối cùng, hắn chả còn lại điều gì nữa....

Hắn mất đi người con gái hắn luôn yêu sâu đậm...

Mất đi mục tiêu để bản thân phấn đấu trở thành anh hùng...

Thứ hắn còn lại lúc này.... có lẽ

Bakugo mỉm cười cay đắng nhìn căn phòng của Hiyori mà ngã khụy xuống sàn. Hắn sắp không thể chống đỡ được nữa rồi, quá nhiều thứ xảy ra khiến hắn không thể tiếp nhận

Cùng với sự sụp đổ về mọi thứ hắn khao khát, lời xin lỗi muộn màng cuối cùng cũng không thể thốt ra vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi Hiyori bỏ hắn mà chìm vào giấc ngủ

...

"Katsuki, không phải mày luôn bảo tao đi chết đi suốt từ bé đó sao? Tao chắc cũng sắp chết thật rồi, sao mày lại trưng ra bộ mặt thảm hại như vậy?"

"Cmm, tao đéo muốn nghe mấy lời ngu xuẩn đó của mày"

"Tao vẫn cứ thích nói đó... Đây chắc là lần cuối rồi..."

"Lần cuối cái l*n mày, tao cấm mày nói mấy lời xằng bậy đó, mày..."

Hiyori đặt ngón tay lên môi hắn, yếu ớt nở nụ cười

"Katsuki, tao thích nhìn thấy gương mặt luôn tràn đầy tự tin giành lấy chiến thắng tuyệt đối của mày, nên là... đừng cho tao nhìn thấy khuôn mặt này của mày được không?"

Cái vẻ mặt như sắp sụp đổ đến nơi đó... cô thật sự sợ hãi việc nhìn thấy nó

"Katsuki. Tao đã từng rất ghét mày. Mày lúc nào cũng bắt nạt Izzu trong khi cậu ấy chả làm gì mày, cùng với cái thái độ bề trên của mày làm tao rất ghét."

"..."

"Nhưng mà... tao lại cảm thấy may mắn vì gặp được mày. Cảm ơn mày đã luôn là một trong hai bóng dáng tao nhìn thấy nhiều nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này của tao...."

"...."

"Katsuki! Tao đi rồi, thay tao hoàn thành ước mơ của hai chúng ta được không? Còn có, gửi lời xin lỗi đến mẹ Mitsuki và cha Masaru nữa nhé. Tao đã gây phiền phức cho cả nhà mày nhiều quá rồi. Tao xin lỗi nhé!"

"..."

"Tao đi rồi, mày phải cố gắng nhiều hơn đấy. Với cả, hãy hòa đồng và làm thân với mọi người trong lớp nữa nhé! Mày may mắn gặp được Eiji-kun dễ tính không hơn thua với cái tính khó ở của mày, nhưng những người khác thì không giống thế đâu! Nhé? Katsuki!"

"...."

"Mày là người anh hùng vĩ đại nhất đối với tao, là số một duy nhất tao công nhận. Katsuki, hãy sống tốt, như trước đây... được chứ?"

Midoriya nắm lấy tay của Hiyori bật khóc :"HI-chan, đừng bỏ bọn tớ. Xin cậu!  Tớ không muốn mất cậu, cũng như không muốn để mất bất kỳ ai!! Cầu xin cậu, Hi-chan!"

"Hiyori-kun, lớp A không thể thiếu cậu, bọn tớ cũng không thể đánh mất cậu thế này! Vì vậy mà hãy cố gắng lên, đừng rời đi mà!" Iida cắn môi nói

"Hiyori, cậu là người con gái mạnh mẽ nhất tớ biết, vì vậy đừng chịu thua căn bệnh quái ác này!" Kirishima cũng run rẫy quỳ xuống bên cạnh cô

Hiyori nhìn một lượt bốn anh chàng xung quanh cô, cảm thấy thật ấm áp. Không ngờ đến cuối cùng cô lại cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho cô thế này...

"Izzu, lời hứa của chúng ta, cậu phải thực hiện đó! Nếu không, tớ có chết cũng không cam lòng" Hiyori nắm lấy tay Midoriya an ui

"Tenya-kun, cậu là lớp trưởng của lớp A. Vì vậy mà dù có thiếu tớ thì cậu cũng sẽ vực dậy được mọi người mà không phải sao? Nếu như chỉ vì tớ mà lớp A xuống dốc, tớ sẽ không thể tha thứ cho bản thân tớ đâu. Nên lớp trưởng à, thay tớ nói lời xin lỗi vì đã giấu mọi người, cũng như hãy mang lớp A trở lại là lớp A vốn có thuở ban đầu nhé?"

Một lớp A luôn vì mục tiêu của bản thân mà tiến lên phía trước, đó mới là hình ảnh đẹp nhất nơi Cao trung Yuei mang đến cho cô

"Eiji-kun, cảm ơn cậu đã là bạn thân nhất mà Katsuki tin tưởng. Cậu nhất định sẽ trở thành một người đàn ông hoàn hảo và là người anh hùng có thể bảo vệ được mọi người, chắc chắn luôn đấy!"

"Cho nên là..."

Đừng buồn nhé! Một kẻ ngoài lề như tớ được chen chân vào đây, cùng trải qua những chuyến phiêu lưu cùng các cậu, thật sự là một may mắn hiếm có trên đời

Nhưng mà ... có lẽ tớ cũng chỉ có thể đi tiếp được tới đây thôi....

Tương lai sau này, tớ nguyện cầu sự bình an đến các cậu...

"Mày lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Không bao giừo để ý đến cảm xúc của người khác. Mày là đứa ích kỉ khốn nạn nhất, Ahoyori!"

Bakugo siết chặt vòng tay ôm lấy Hiyori đã xụi lơ trong lòng. Hiyori nghe tiếng của Bakugo, mặc cho cơ thể nặng trĩu cũng đầu óc vỡ vụn, vươn người hôn lên đôi môi mỏng của hắn rồi gục đi trong vòng tay ấm áp quen thuộc cùng hương ơm khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm mà an tâm dựa vào

.....

Bakugo nhớ đến cái ngày ôm lấy cơ thể trắng bệch của Hiyori mà lòng đau như cắt, tay nắm chặt ga giường trắng bệch nổi đầy gân trên tay để kìm nén cơn run rẫy trong người. Hắn không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ rơi đầy, môi mỏng mím chặt ngăn lấy cơn nấc trong cuống họng

Sau đó, dù không sớm thì muộn ai cũng phải trở về quỹ đạo thường ngày của mình. Trường Yuei bắt đầu đi học trở lại, các học sinh được trường chuyển vào kí túc xá và được phân chia các phòng cùng không gian sinh hoạt chung

Lớp A cũng rất nhanh làm đủ mọi cách để mang lớp học của mình về lại như trước kia, nhưng cuối cùng vẫn là mất đi khung cảnh quen thuộc của đôi bạn trẻ cãi nhau trên bàn đầu lớp học, mất đi cô bạn nhỏ ngáp dài ở bàn đầu, mất đi tiếng chửi cục súc của cậu chàng vàng tro...

Lớp A chưa bao giờ thấy nhớ tiếng mắng chửi xem thường của Bakugo nhiều đến vậy...

Sau đó, kỳ thi lấy chứng chỉ tạm thời bắt đầu...

========================

Trong khi đó, ở thế giới đời thường...

Hiyori mở mắt, chào đón cô là gương mặt cau có của người cô đã cho cô "trọ" ở suốt từ bé đến lớn

"Con khốn mày, mạng đúng là lớn! Tự mà lo liệu rồi trả tiền viện phí cho tao" Ả ném cho cô một đống giấy tờ lên giường rồi quay lưng bỏ đi. Hiyori cố gắng ngồi dậy, nhìn số giấy tờ trên giường cùng ngày tháng năm được in trên đó thì không khỏi thở dài. Theo thời gian thì cô đã hôn mê hơn nửa năm sau lần bị tai nạn giao thông. Cô chán nản ném hết tất cả xuống sàn rồi nằm xuống giường.

Sắp xếp lại những gì 15 năm qua ở [BnHA] cô đã trải qua. Vậy là, cô đã trở về thế giới vốn thuộc về cô rồi nhỉ. Còn ở nơi đó, mọi người rồi sẽ quên cô và trở lại quỹ đạo như lúc ban đầu nhỉ? 

Hiyori chưa từng nghĩ, mình sẽ quyến luyến nơi đó đến vậy, cô đã suy đoán rất nhiều khả năng có thể xảy ra khi những triệu chứng lạ bắt đầu xuất hiện. Và kết quả này, là thứ cô sợ hãi nhất. Về nơi không ai trông mong đến bản thân là sự cô đơn buồn tủi đến thế nào? Cô không muốn nhắc đến nó...

"Tạm biệt nhé, mọi người!"

Cô đã mất gia đình thứ hai của mình rồi a...

.

Ba tháng sau, Hiyori xuất viện. Vết thương trên người đã khỏi hắn, cùng đầu bị chấn thương nhẹ dẫn đến hôn mê sâu bây giờ cũng đã ổn định mà cô được tha cho về. Chỉ là... mỗi đêm khi vào giấc ngủ, cơ thể cô lại đau rát đến khó thở, cùng cơn đau đầu như khi nhận lấy hậu quả mà Kosei của cô tác động lên não bộ...

Theo đó là giọng nói của Bakugo vang lên trong đầu cô mà khi cô cố gắng trả lời thì ngay lập tức tỉnh giấc...

Hiyori chưa từng có một giấc ngủ ngon nào kể từ khi tỉnh dậy

Vì thế, cô đã tìm đến một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về những thời không trên thế giới mà giải đáp được sự tò mò của mình

Nhà khoa học già nua gần đất xa trời vừa nhìn thấy cô đã ngay lập tức nhìn ra được vấn đề cô đang gặp phải làm Hiyori có cảm giác ông ta cũng có Kosei vậy

Nhưng mà, khi nghe cô kể về những gì mình đã trải qua. Ông vuốt bộ râu dài của mình trầm ngâm

"Theo như ta suy đoán, rất có thể việc cháu rơi vào hôn mê sâu đã khiến cháu liên kết đến thế giới cháu kể và sinh sống ở đó với trục thời gian nhanh hơn so với ở thế giới thực. Nhưng do cơ thể của cháu vẫn còn sống, nên khi có bất kỳ dấu hiệu nào khiến cháu muốn tỉnh dậy sẽ cưỡng chế bắt cháu từ thế giới bên kia trở về"

"Vậy là việc cháu ngủ..."

"Phải! Có lẽ đối với thời không đó cháu vẫn còn điều gì đó lưu luyến, hay còn lí do nào đó khiến cháu chưa thể rời đi được, nên mới xảy ra tình trạng cháu mơ màng trở về đó. Nhưng do giấc ngủ không đủ sâu nên mới chập chờn đi đi về về giữa hai thế giới trong mấy tháng vừa rồi cháu trải qua."

Hiyori không biết nên cảm thấy thế nào, nhưng qua lời ông ta nói cô có thể trở về thế giới kia lần nữa, cô biết mình không có lí do gì để trở lại nơi đó vì kết cục của cô ở đó đã định sẵn là nằm chờ chết rồi...

Nhưng mà... cớ sao cô vẫn muốn được trở về gặp họ thêm lần nữa...

Muốn được trông thấy Bakugo sống như thế nào...

Muốn được nghe thấy tiếng nói của hắn thêm lần nữa thôi cũng được...

Hiyori nhận ra, cô đã không thể nào gạt bỏ hình ảnh của Bakugo ra khỏi tâm trí được nữa rồi...

=======================

End Chương 26

=======================

Hai con người

Hai trái tim

Hai thế giới

Một lần tình cờ gặp được nhau

Từ đó đã không thể tách nhau

 ra khỏi tâm trí của đối phương được nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com