Chương 32
Bởi vì thời gian ở lại không đủ lâu nên Hiyori không thể tham gia phụ giúp cho lớp hoạt động văn nghệ, điều đó khiến Hiyori cảm thấy rất áy náy. Bakugo cũng nhìn thấy sự bối rối của cô, nên lần tiếp theo cô trở về hắn đã trốn học và mang cô ra ngoài chơi. Cảm giác đã lâu không được ra ngoài khiến Hiyori khoái chí, và càng háo hức hơn khi Bakugo đưa đến một công viên giải trí
Điều đó khiến Hiyori gần như quên hết nỗi buồn của mình mà chơi đúng hăng say, trong khi Bakugo luôn phải nhẩm tính cho túi tiền đáng thương bị cô vét không thương tiếc để còn có tiền mua vé tàu trở về
"Katsuki! Katsuki! Chơi cái đó đi!" Hiyori chỉ tay về phía tàu lượn sau khi đã chén một bữa no nê từ một quán ăn nào đó
"Rồi, rồi!"
"Katsuki! Đi! Qua bên đó!" Hiyor nắm tay Bakugo kéo đến chỗ máy bắn súng cùng đủ loại hình gấu bông được treo thưởng
"..."
"Katsuki! Quá bên đó!!"
"...."
"Katsuki!!..."
"..."
Bakugo bất lực bị Hiyori kéo đi thử đủ mọi loại trò chơi mà cô thấy trong tầm mắt. Nếu không phải đã đến giờ ăn trưa thì hắn không biết cô còn muốn chơi đến khi nào.
Cả hai dừng chân bên một quán Trung và Bakugo cuối cùng cũng tìm thấy niềm vui sướng trong chuyến đi này khi thấy thực đơn trên dưới đều là những món cay mới lạ từ trên xuống dưới
Hiyori nhìn thấy hắn háo hức như vậy cũng mừng thầm. Rõ ràng biết hắn không muốn phí thời gian vào mấy việc vô bổ như đi chơi thế này, nhưng lại chịu cực để dẫn cô đi, nhờ vậy mà nổi áy náy trong lòng cũng vơi đi phần nào. Nhưng cô sẽ càng thấy buồn hơn nếu chỉ có cô là vui vẻ trong chuyến đi này...
Rất nhanh một bàn ăn đỏ rực với những món hết sức mới lạ và hấp dẫn khiến cả hai nuốt nước miếng sau đó nhanh chén sạch
"Mày đưa tao đi thế này ổn không? Còn kỳ thi bổ sung lấy bằng của mày thì sao?"
"Hở?" Bakugo đang ăn món cá chua cay thì ngẩng đầu nhìn Hiyori "Tao đéo có vô dụng như mày!"
"Mày nói phải..." Hiyori thở dài, cắn miếng gà cay mà miệng đắng lưỡi tê. Cô là người duy nhất trong lớp A bị tuột lại phía sau , cũng đã bỏ lỡ rất nhiều điều kể từ khi rời đi.
Cô đã từng nghĩ đến viễn cảnh này, nhưng lại chân thật đối diện với nó không khỏi có chút tiếc thương...
Bakugo khó chịu nhét vào miệng cô một miếng thịt hầm, Hiyori ngớ người cũng theo bản năng nhai nuốt vào
"Mày đéo cần lo lắng mấy chuyện xàm xí đó. Việc của mày bây giờ là nhanh chóng khỏe lại như cũ, rồi sau đó đè lũ ngáo đó xuống dưới chân. Đừng có rầu rĩ kiểu đó, mẹ kiếp!"
Chuyến đi lần này chủ yếu là để cô có thể vui vẻ hơn, không ngờ cô thế mà có lắm tâm sự khiếp đến hắn cũng phải thở dài
"Ừm.." Hiyori cười nhẹ, múc một muỗng đậu phụ tứ xuyên đến bên môi hắn, hắn cũng rất tự nhiên há miệng để cô đút cho. Những người trong quán nhìn thấy cảnh này mà bị thầu cho một đống cơm chó no ngang mà lắc đầu
.
Cuộc chơi vẫn tiếp tục cho đến khi cả hai dừng chân trước máy ảnh mà chụp lại kỉ niệm của ngày hôm nay. Hơn ai hết, họ biết rõ, việc những thứ mà họ phải đánh đổi để trở thành anh hùng còn rất nhiều thứ khác. Và tuổi trẻ của họ là một trong những điều đó...
Vì vậy, đây có lẽ kí ức vui vẻ hiếm hoi duy nhất của cả hai khi vẫn còn trong cái tuổi mơ mộng về tương lai phía trước..
Hiyori tự nhiên ôm lấy eo của Bakugo trong khi tay hắn thì choàng qua vai Hiyori. Tuy mặt có phần ghét bỏ khi lên ảnh nhưng lại nhìn sang nụ cười tươi tắn của Hiyori bên cạnh cũng khiến hắn trân trọng tấm hình trên tay mà cất vào ví tiền của mình
Cả ngày hôm đó, Hiyori và Bakugo đều như trở lại là một học sinh cao trung bình thường, chơi những gì mình thích, tận hưởng tất cả khi có thể, cảm nhận sự vô tư hồn nhiên của tuổi trẻ
Giây phút tươi đẹp ấy, họ không còn là những anh hùng tương lai mang sứ mệnh bảo vệ mọi người, chỉ còn lại thanh niên thiếu nữ tuổi 16 cùng nắm tay nhau tận hưởng niềm vui của tuổi học trò...
"Này! Này! Katsuki! Từ đây còn thấy được ga tàu chúng ta đến nữa đấy! Cả thành phố như nhỏ lại vậy! "
"Cmm! Mày có Lucent muốn bay cao cỡ nào cũng được lại thích thú cái thứ này? Đúng là ngáo mà!"
Bakugo khó chịu. Đã gần hết ngày và Hiyori lựa chọn vòng đu quay cho sự kết thúc cuộc chơi ngày hôm nay. Và Bakugo với thứ xoay chậm rì này thì đương nhiên không có kiên nhẫn mà tâm trạng khó chịu đi
"Mồ! Đương nhiên là khác chứ! Việc tự bay lên nhìn và được đưa lên nhìn là hai chuyện khác đấy! Cảm giác đương nhiên cũng không giống rồi!" Hơn nữa, còn là được ngắm nhìn cùng hắn quang cảnh mĩ lệ này...
Hiyori nhìn hoàng hôn ngã màu chân thật rõ ràng lại mang chút tang thương mà hoài niệm. Trí nhớ cô không tốt lắm, nhưng cô vẫn nhớ rõ ngày Bakugo cùng cô đấu tay đôi Kosei đầu tiên. Có thể bởi vì khi đó Bakugo đã đến xin lỗi "anh yêu" của cô nên cô mới nhớ rõ thế. Nhưng thứ cô ấn tượng nhất lại là sắc đỏ hôm đó nhấn chìm hai đứa nhỏ tay trong tay đi trên con đường quen thuộc trở về nhà
Dường như đó chính là lúc mà Hiyori cảm thấy tình cảm trong mình đã có phần đổi thay nhưng lại không nhận ra nó
Bakugo ngồi trên ghế nhìn Hiyori tựa người lên tấm kính trong cái lồng thì ngẩn người. Quang cảnh sắc đỏ diễm lệ bao lấy người con gái hắn yêu càng khiến cô lộng lẫy giữa cảnh sắc xinh đẹp ngoài đó
Và trước khi hắn nhận ra, đôi chân đã tự đi đến ôm cô từ phía sau. Hắn tựa cằm trên đầu cô, ngửi thấy mùi hoa nhài thoảng qua chóp mũi khiến lòng khoan khoái tham lam hít nhiều hơn. Hai tay không yên phận dán chặt vào eo cô xoa bóp
Hiyori trước điều đó cũng không phản kháng. Tay vươn tới nắm lấy tay hắn, để cả người dựa hẳn vào phía sau, để hắn chịu toàn bộ sức nặng của cô mà cười nhẹ
"Katsuki... tao... ưm... tớ..." Hiyori muốn nói, chỉ hai chữ nữa thôi nhưng cứ mãi nghẹn ứ nơi cuống họng . Bakugo cũng không thể bình tĩnh chờ đợi mà kéo cô quay người, đè cô dán chặt vào cửa kính, hai tay chống qua hai bên không để cô thoát , nghiêm túc nhìn vào mắt cô nói
"Hiyori, tao yêu mày!"
Cô không biết vì sao mà nước mắt đã chảy, chỉ là cô thật sự quá vui mừng cùng xúc động. Cảm giác ấy khiến cô không thể tự chủ được mà nước mắt lăn dài
"Tao... em cũng vậy! Katsuki! Yêu anh nhiều lắm!"
Bakugo nhìn Hiyori vừa cười vừa khóc đáp trả lại tiếng yêu của hắn mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Hắn đưa tay lau đi giọt lệ trên má cô, âu yếm cúi đầu hôn lên mí mắt cô, lại đối với đôi môi đỏ hồng hành hạ không thương tiếc
Hiyori bị động đón nhận mọi thứ hắn mang tới, môi tự động hé ra cho hắn thừa cơ vào khám phá. Nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra khiến Bakugo sau khi kết thúc nụ hôn cũng yêu chiều liếm sạch
Đâu có lẽ là lần đầu Hiyori thấy Bakugo dịu dàng vuốt ve cô như thế. Hoặc cũng có lẽ là cô đã thấy rất nhiều nhưng chưa bao giờ để ý đến
Hiyori nhón chân, vòng tay qua cổ hắn đặt lên môi mỏng một nụ hôn nhẹ thoáng qua, cười nói
"Katsuki!! Yêu anh nhiều lắm! Em..."
"Cmm, mày xưng hô sến vãi!" Bakugo che đôi môi đỏ bị hắn cắn xé sưng đỏ kia, vành tai đã đỏ lên cố ngăn sự xúc động trong lòng. Cô thế mà gọi hắn là anh, cảm giác thật cmn phê vãi
"Anh không thích sao?" Hiyori hoang mang . Yayoi đã nói khi người kia đã nói tiếng yêu thì phải đổi xưng hô như thế mới tình cảm mà, hắn không thích thế sao?
Điều đó khiến Hiyori cảm thấy tủi thân. Cô hi vọng có điều gì đó sẽ khác khi cả hai đã xác nhận quan hệ, chỉ là Bakugo có lẽ không muốn điều đó thì phải
"Mày thích gọi thế nào tuỳ mày! Mẹ nó, đừng làm như mình hiền thục nết na lắm giùm tao! Xấu bỏ mẹ!"
Hắn cục súc đi ra khỏi lồng sau khi vòng quay đã đi hết một vòng, cảm giác xấu hổ cũng như ngượng ngùng lần đầu tiên hắn trải qua khiến hắn cũng lúng túng không biết ứng phó thế nào
Hiyori cũng ngơ ngác trước điều đó. Sau đó lại bật cười chạy theo phía sau hắn
"Mày thích tao gọi thế sao? Hả? Anh yêu?" Cô nói nhỏ bên tai hắn càng khiến cả người hắn nóng rang mà đi nhanh hơn
"Này! Đợi tao với!!"
"Đéo! Mày đi chết đi!"
"Nếu chết rồi mày khóc nữa thì sao? Tao không nỡ đâu!"
"Tao đéo có khóc, đừng có nói xằng bậy!"
Hiyori chạy nhanh tươi cười đứng trước hắn đi ngược nói
"Katsuki! Đời này được gặp anh là may mắn lớn nhất mà em có được! "
Nếu không phải được đến đây, gặp được "anh yêu" và cả hắn, có lẽ cô cũng không thể được trải qua sự hạnh phúc tột cùng thế này. Cô nghĩ, lí do cô trọng sinh đến đây, là để yêu hắn a...
Bakugo nhếch mép cười, xoa quả đầu vàng của cô tiến thẳng đến ga tàu về trường
"Mẹ mày! Câu đó phải để tao nói mới đúng!"
Gặp cô, thích cô, lại yêu cô. Hắn chưa bao giờ hối hận về những điều hắn đã chọn. Cô là bến đỗ duy nhất hắn tìm thấy giữa dòng đời nghiệt ngã và xô đẩy này của hắn...
==========================
End Chương 32
==========================
Bakugo và Hiyori trở về thì trời đã tối đen. Cô cũng đã bất tỉnh khi đang trên tàu về và Bakugo buộc phải cõng cô đi.
Đương nhiên là chờ đợi họ chính là khuôn mặt đằng đằng sát khí của Aizawa cùng vẻ cảm chịu của lớp khi làm đồng loã giúp hắn ra khỏi trường
"Em nghĩ mình hay lắm sao? Thích làm gì thì làm! Trường đặt ra quy định chính là để em phá à? Hả???"
Bakugo im lặng nhận lỗi . Aizawa cũng không dây dưa gì thêm
"Phạt em cấm túc một tuần ở kí túc xá! Bên cạnh đó, ngoài việc tham gia lớp học bổ túc lấy bằng chứng chỉ, còn lại không được phép rời khỏi kí túc xá, cũng như cấm triệt mọi hành động dùng Kosei. Cùng với đó, tách em và Yuzuriha ra hai phòng, để các em nữ chăm sóc em ấy là được! Chỉ vậy thôi! Giải tán!!"
Ông bực dọc đi ra ngoài trong khi Bakugo hét toáng ở phía sau
"Cmn!! Tôi không phục! Đổi hình phạt khác đi ông thầy sâu ngủ kia!"
Câu nói thành công khiến Bakugo bị dây quấn của Aizawa khoá chặt nằm lăn ra đất
"Cùng với đó, không cho phép Bakugo và Hiyori gặp nhau trong 3 ngày. Tôi sẽ để robot giám sát hình phạt, và nếu học sinh nào khác thấy Bakugo đến tìm Hiyori và ngược lại mà không báo cáo thì...."
Aizawa sát khí đùng đùng gằn từng chữ
"CHẾT VỚI TÔI!!"
"Dạ vâng, chúng em đã hiểu rồi!"
Cả lớp không hẹn đồng thanh rồi nhìn nhau khó xử. Bakugo hai mắt hằng tơ máu nhếch cao đầy tức giận và không cam tâm nhưng vẫn phải ngậm miệng vì nếu nói năng ngu ngốc gì nữa sẽ còn phải nhận hình phạt nặng thêm
Vì vậy mà thanh niên vừa mới tỏ tình với người yêu xong, đang trong thời kì mặn nồng âu yếm vun đắp tình cảm lại bị "cách li" thì đúng là cực hình trong cực hình
Và 7 ngày nhịn nhục cùng nỗi nhớ cô khiến hắn bị hành hạ không còn lại gì
Lớp A thấy Bakugo bị khủng hoảng nghiêm trọng vì thiếu hơi người yêu thì thầm bội phục Aizawa khi có thể tìm ra cách trị Bakugo đến mức thân tàn ma dại này
Cùng với đó, Hiyori cũng không yên phận khi ở một môi trường xa lạ thiếu đi sự hiện diện của Bakugo mà liên tục phá hoại khắp kí túc xá. Vì điều đó mà Aizawa buộc phải cho cô uống thuốc ngủ để ngăn ngừa việc kí túc xá bị phá hủy
Dám hẹn nhau trốn học đi chơi, ông đây tiếp hết lũ khốn chúng bây!!
Vì vậy mà sau lần đó, tất cả 20 học sinh của lớp A đều đã thấy được sự đáng sợ của Aizawa khi dám phản kháng lại ông
Sự hành hạ về tinh thần cao gấp trăm lần nổi đau thể xác đấy, không đùa đâu!
Finish.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com