Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

10 tháng sau

Ngày 26 / 02

Kỳ thi tuyển sinh của Yuei đã tới

Nhà Bakugo

"DẬY NGAY, CON SÂU NGỦ NÀYYYYYY!!!!!!!"

6H sáng, Bakugo đã chạy bộ trở về theo lịch biểu của hắn, thì Hiyori vẫn còn say giấc nồng trong phòng

"KATSUKII, MỚI SÁNG SỚM ĐỪNG CÓ LA LỐI ÔM XỒM!!!!"

Mitsuki dưới bếp nấu bữa sáng trong khi Bakugo thì lên phòng lôi cổ con heo vàng dậy

"Này, dậy đi. Hôm nay là ngày thi đấy con ngốc"

"Cho tao ngủ thêm chút nữa"

"Không được, đã trễ lắm rồi"

"Còn không phải mày dày vò tao tới 2h sáng mới cho tao đi ngủ hả?"

"Mẹ mày, còn không phải mày cứ lo mải mê chơi game mà không hoàn thành khóa luyện tập cuối cùng của tao?"

"Chỉ là chạy bộ thôi mà. Thế đéo nào mày lại có thể kéo tao ra ngoài chạy lúc nửa đêm kia chứ?"

"Còn không phải con nhỏ mày cố tình trốn luyện hả? Không nói nhiều, nhanh dậy thay đồ vscn gì đó nhanh lên "

"Không dậy nổi, mắt cũng mở không lên...zzzzz...."

"Cmm, đừng có nhây"

"Vậy mày tắm cho tao đi là được rồi mà"

"Cái đéo...." Bakugo hoàn toàn biến sắc trước câu nói gây mất trí của Hiyori

"Trước đây cũng tắm cùng rồi mà có thấy mày nói gì đâu, giờ nhờ mày tắm giúp tao thì đăm ra ghét hả?"

"Mày chắc chưa đó?"

"Cho tao ngủ thêm thì thế nào đều tùy mày quyết định"

"Đm!!!"

"zzzzzz"

Bakugo vội khóa cửa phòng Hiyori lại rồi bế cô vào trong phòng tắm. Hắn thầm rủa nếu không phải kỳ thi tuyển sinh có bài thi thực hành thì hắn sẽ không giữ sức nữa mà hành cô ra bã

Hắn đỡ cô ngồi lên bồn cầu rồi bắt đầu cởi áo cô ra. Bầu ngực căng mọng bung ra ngay lớp áp mỏng không có gì phòng bị

Bakugo thở một hơi nặng nề, lại tới chiếc quần đùi của cô cũng chậm rãi rơi xuống lộ ra vùng cấm không chút che đậy

Ực

Mẹ kiếp, trắng quá. Đéo có lông... Thật đẹp....

Nuốt một ngụm nước bọt , Bakugo cảm thấy cổ họng khô nóng khó chịu.

Nhịn, phải nhịn

Thầm niệm thần chú của mấy lão phật gia để giữ chút lí trí trong người rồi ẩm cô đến chỗ vòi sen chà rửa cơ thể cho cô. Nhưng mà đến nơi vùng cấm kia thì bắt đầu chần chừ. Nơi này.... hắn hi vọng được sự đồng ý của cô mới dám chạm vào

Hắn nắm lấy tay của cô luồng qua khe hở giữa hai chân chà quanh 'cô bé' của cô. Suốt quá trình vì lực tay không đều mà đôi lúc làm cô khẽ rên

Bakugo cảm thấy 10' tắm cho cô còn hơn cả cực hình của cực hình

.........

....

Đến khi Hiyori tỉnh táo hẳn lên thì đã nằm ngay ngắn trên lưng Bakugo, gần đó có thể thấy được rất nhiều người bằng tuổi cũng theo hướng của họ đi tới, và hình như họ đang nhìn cả hai mà cười châm chọc

"Sắp tới chưa?"

"Mày ngủ lâu vãi, Nekoyori"

"Mồ, đã bảo đừng gọi tao là Nekoyori, đồ ngốc Inutsuki"

"Cmm, tao đã cõng mày từ nhà đến đây và mày đéo có một chút biết ơn, hơn nữa còn quay sang mắng tao, cái logic qq gì thế?"

"Vậy thì mày thả tao xuốn..."

Bịch

Theo như ước nguyện của cô, Bakugo thả tay khiến cô ngồi bẹp ngay xuống đất. Hiyori ôm mông tức tối nhìn Bakugo

"Khốn kiếp, mày thả tay cũng nói cho tao một tiếng"

"Mày nói sớm sẽ không đau mông rồi"

"Đồ ngốc Bakatsuki."

"Con heo nái Butayori nhà mày"

"Đồ sầu riêng thúi"

"Đồ con mèo mê ngủ"

"Đồ quả bom nổ chậm"

"Đồ tắc kè vàng hoe"

"$%*&&*$%!...."

Cả hai cãi nhau thẳng đến địa điểm tuyển sinh của trường Yuei trong con mắt ngơ ngác của mọi người

....................

"Aaa, Izzu...."

Hiyori vẫy vẫy tay với Midoriya ở đằng trước

"Hi-chan, chào cậu." Midoriya vui vẻ chào hỏi, lại thấy Bakugo mặt mày lệ khí "K-Kac-chan, chào buổi sáng"

"Tránh ra, đồ khốn Deku" Bakugo lướt qua cả hai mà đi trước

"Cậu ấy ... sao vậy?"

"Từ trước lúc kỳ thi tới 3 ngày tới giờ thằng đó đều hành tớ suốt không cho ngủ nghỉ gì cả. Sáng nay thì tớ lỡ chọc nó nên giờ nó mới vậy"

"Cậu chịu khổ rồi"

"Izzu dạo trước không thường về chung tớ nữa, có chuyện gì bận sao?"

Hiyori vốn biết lí do nhưng vẫn tỏ ra không biết

"À... chuyện đó.... thật ra..." Midoriya đúng chuẩn kiểu người không biết nói dối là gì. Cái điệu bộ giấu đầu lồi đuôi đó nhìn qua là biết cậu làm gì đó mờ ám

Trong lúc hoảng hốt, chân cậu vấp vào chân kia mà mất thăng bằng ngã xuống. Cứ tưởng đã ôm hôn đất mẹ ai ngờ

"Coi chừng...."

Midoriya nhìn mặt đất cách mình mấy xăng mà rớt mồ hôi. Cô gái tóc nâu kéo Midoriya dậy rồi vui vẻ bắt chuyện

"Đó là Kosei của mình. Xin lỗi vì đã dùng mà không báo trước. Cơ mà , nếu cậu té thì sẽ xui xẻo làm đúng không?"

Midoriya hoàn toàn đứng hình trước sự thân thiên của cô gái

"Lo lắng quá phải không?"

"Ơ... à... thì..."

"Cùng nhau cố gắng nhé! Chào cậu"

Hiyori nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Midoriya mà bật cười. "Em yêu" của cô cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Nhân vật nữ cô thích trong [BnHA] đây mà

"Izzu! Izzu! Izuku?! MIDORIYA IZUKU!!!!!"

Midoriya giật mình tỉnh táo nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn Hiyori

"À, thì... Hi-chan, tớ vừa được một cô gái bắt chuyện... Lần đầu tiên trong đời luôn đấy!!!!"

Nhưng cậu có trả lời được câu nào đâu...

"CON QUÈ NÀY, MÀY MUỐN ĐỨNG Ở ĐÓ ĐẾN BAO GIỜ.!!!!!"

Bakugo từ trong trường đi ra ném cho cô một cái sandwich rồi kéo cô vào trong

"Đợi tớ với" Midoriya cũng vội chạy theo

.......

Sau khi các thí sinh vào chỗ của mình, Anh Hùng Âm Thanh - Present Mic bắt đầu phổ biến quy chế mà phần lớn là làm trò nhưng không nhận được sự hưởng ứng từ học sinh

Vì đăng kí cùng lúc mà cả ba đều được ngồi kế nhau. Midoriya thì từ khi thấy Present Mic thì luôn lảm nhảm về anh ta, vô tình gây phiền cho những người gần đó mà Bakugo và Hiyori là người chịu trận nhiều nhất

"Được rồi, như trong yêu cầu ứng tuyển có ghi rõ. Các em sẽ thực hiện một bài thực chiếc trong 10' ở vùng đô thị"

"Tự do mang theo những gì mình cần"

"Sau khi thầy trình bày xong, các em sẽ đến những khu vực được chỉ định sẵn trong phiếu được phát của mình"

Bakugo, Hiyori và Midoriya cùng nhìn vào tấm phiếu trên tay. Bakugo ở khu A, Midoriya ở khu B còn Hiyori ở khu C

"Cho dù số thứ tự gần nhau thì cũng bị chia đi những khu khác nhau."

"Vậy là... muốn hạn chế khả năng hợp tác với bạn bè chứ gì?" Bakugo càu nhàu

"Đành chịu thôi, công bằng " Hiyori giơ thẻ lên mấy cái rồi lại nằm gục xuống bàn

"Mày ngủ chưa đủ hả?"

"Ăn xong lại thấy buồn ngủ rồi"

"Mày là heo à?"

"Bị mày nói đến sắp thành thật rồi"

"Mày còn trả treo"

"Mày khơi mào trước"

"Cmm, tao nổ chết mày" Bakugo lên cơn máu điên " Còn mày nữa, nhìn đi tao đồ sát mày" quay sang Midoriya đang có ý định nhìn trộm

"Chết tiệt, giờ thì không thể xử thằng vô dụng đó được"

"Thằng chó, mày đã hứa với tao sẽ không ăn hiếp cậu ấy"

"Mày đã thua tao, nên lời nói của mày không còn trọng lượng"

"Tới mày trả treo..."

"Mày ngu thì chịu đi...."

"Đồ sầu riêng cục súc khó ưa "

Present Mic tiếp tục giải thích về các kiểu 'tội phạm giả' , hoàn toàn không quan tâm đến tiếng chửi rủa của hai cô cậu cục súc kia

"Màn hình trên đây là hình ảnh của các loại 'tội phạm giả' mà các em sẽ đối mặt"

"Tương ứng với số được in trên mỗi con sẽ tương ứng với số điểm các em nhận được. Mục tiêu của bài thực chiến ngày hôm nay: dùng Kosei của các em để hạ gục chúng và lấy điểm"

"Bên cạnh đó, nghiêm cấm những hành vi tấn công thí sinh khác hay chơi gian lận đều sẽ bị loại ngay lập tức"

"Xin phép được giáng đoạn , em có thể đặt câu hỏi không ạ?"

Một ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên cánh tay của bạn nam mang vẻ ngoài đúng chuẩn "con nhà người ta" phát biểu

"Ồ kế!"

Thiếu niên đoan trang đeo kinh mang vẻ mặt nghiêm nghị giơ tờ giấy trên tay

"Trên đây có báo rằng chúng em sẽ gặp đến 4 loại tội phạm. Nếu là do in nhầm, thì trường nổi tiếng nhất Nhật Bản - Yuei , nên thấy hổ thẹn vì điều này"

"Những thí sinh bọn em vì muốn được nhào nặn để trở thành anh hùng mẫu mực nên mới có mặt ở đây"

Cậu trai đeo kính quay sang phía ba người chỉ tay từng người chất vấn

"Còn cậu trai tóc xoan đằng kia. Cậu cứ lầm bầm từ nãy tới giờ, nó làm tôi mất tập trung. Nếu cậu cảm thấy chỉ đến đây để chơi thì tôi khuyên cậu nên rời khỏi đây ngay bây giờ"

"Còn hai cô cậu kế bên! Tôi không biết quan hệ của hai người là gì nhưng nên tém tém lại ở những nơi như thế này, những ngôn từ lỗ mãng của hai người sẽ khiến người khác cảm thấy rất không hài lòng đấy"

"Và cô gái kia nữa, nếu đến đây chỉ để ngủ thì ở nhà có giường êm nệm ấm để cô say giấc, nên hãy trở về nhà nếu muốn!"

Midoriya nghe cậu bạn chất vấn thì nói nhỏ tiếng " Xin lỗi", Bakugo lại tạch lưỡi không quan tâm còn Hiyori thì đéo nghe thấy gì vì ngủ quá say

"Được rồi , thí sinh số 7111. Cảm ơn em vì lời nhắc nhở rất đúng đắn." Present Mic giơ ngón cái lên khen ngợi

"Tội phạm thứ 4 có số điểm là 0. Đây chính là một chướng ngại đối với thí sinh. Nó sẽ được phân ở mỗi khu và nổi điên ở những nơi có không gian hẹp. Các em có thể hạ hoặc không vì nó không mang điểm nào và cũng chả đáng để các em phí sức"

"Tôi đề nghị các em nên tránh nó ra"

"Cảm ơn thầy rất nhiều, xin lỗi vì đã cắt ngang"

Ngay lập tức có rất nhiều tranh luận về con 0 điểm đó

"Được rồi, tôi đã nói hết những gì cần nói."

"Cuối cùng, xin phép gửi tặng các em một món quà. Đây là châm ngôn của trường chúng ta!"

"Vị anh hùng Napoleon Bonaparte từng có câu : "Một anh hùng thật sự là người vượt qua được những bất hạnh trong cuộc sống""

"Và tiến xa hơn thế nữa....PLUS ULTRA!!!!"

"Và giờ , chúc các em may mắn!"

Những thí sinh đồng loạt rời khỏi phòng để thay trang phục cũng như đi đến khu vực mình được phân tới. Bakugo sau khi đập Hiyori mấy phát cuối cùng cũng khiến cô nàng tỉnh giấc

"Ủa...đây là ai... đâu thế này????"

Bốp

"Mẹ mày, tới giờ thi rồi đấy!!!"

"À...ờ .... vậy hả??"

"Mệt lắm sao?"

"Mày biết tao mà thiếu ngủ là sẽ bù cả ngày hôm sau mà"

"Đây là do mày lười biếng"

"Có phạt cũng né ngày thi ra không được sao?"

"Hừm!" Bakugo vứt ánh mắt ghét bỏ cho cô. Tay lục trong balo một lon nước đưa cô

"Cảm ơn! Ủa mà họ đi đâu vậy?" Hiyori hớp một ngụm lớn hỏi

"Đi thay trang phục. Mày nghĩ mày đi thực chiến mặc đồng phục à, con ngáo?"

"Ừm....thực chiến.... "

Ủa đợi chút....

"Ê mày, hỏi cái..."

"Gì?"

Hiyori ghé sát vào tai Bakugo "Tao không có mang theo đồ"

Trái với vẻ hoang mang của Hiyori, Bakugo tước lấy túi xách của Hiyori lôi ra một túi đựng đồ (bộ đồ như ảnh đầu trang, ai không thích có thể tự nghĩ theo sở thích của bản thân)

"Mày lục tủ đồ tao?"

"Mày nên cảm ơn tao vì còn nhớ chọn đồ giúp mày"

"Ờ... tao cũng tính lấy bộ này theo, nó thoải mái cũng đẹp nữa, bên trong còn có quần đùi"

"Được rồi, nhanh thay đồ đi. Còn nữa, nhớ những gì tao dặn mày trong phòng thay đồ"

"Không được để ai động vào người"

"Ừm. Nhanh đi" Bakugo xoay người đi đến phòng thay đồ nam

"Xì, làm như tao là con nít không bằng" Hiyori nốc cạn lon nước rồi quăng vào thùng rác kế bên

................

Sau khi các thí sinh đã tập trung đông đủ ở các khu vực, Present Mic tuyên bố

"Rồi, bắt đầu!!! Sao thế ? Đánh nhau thì không có đếm ngược đâu!!!!"

Hiyori ở khu C nghe tiếng Present Mic nhắc nhở thì những thí sinh ở khu của cô đã ào ạt chạy vào

Thiệt đó hả trời?

Bảo cô đi tranh giành mấy con quái này không bằng kêu cô đánh một giấc luôn cho rồi.

Hiyori thong thả đi vào, dùng Sight để truy dấu toàn bộ những 'tội phạm giả' trong khu vực C

À thấy rồi! Một đám ở ngay phía tây. Với cả... số lượng lớn thế này nhà trường đào tiền đâu ra mà có nhiều robot kiểu này thế không biết

Nhìn đám người tranh giành từng con nhỏ lẻ tẻ này mà ngán ngẩm. Sao không đi tìm cái nơi bọn chúng đi ra để bịch đầu ngay không phải tốt hơn à?

Hiyori dùng Lucent tốc hành đến chỗ chúng và dùng Discharge xử lí gọn nhẹ. Sau đó, một lượng lớn 'tội phạm giả' xông về phía cô.

Hiyori nhớ lại buổi huấn luyện đáng sợ của Bakugo mà thầm mừng rỡ. Chiêu thức mới mà Bakugo đã cùng cô sáng tạo ra

Nếu Ánh sáng chính là sức mạnh của cô, vậy thì....

Ngoài việc thu lại rồi phóng ra ở tay....

Cô cũng có thể dùng Ánh sáng có sẵn tại đây....

Tấn công diện rộng từ mọi phía....

"Meteor!!"

Ánh sáng trên trời tụ lại những viên năng lượng kích cỡ bằng một trái banh hiện đầy trên trời xung quanh Hiyori, sau đó rơi xuống những cơn mưa sao băng phá hủy các 'tội phạm giả' đã xuất hiện từ khi bắt đầu thực chiến.

(Meteor : bằng cách nén ánh sáng tạo thành một hình dạng cụ thể , sau đó có thể phóng đi bám sát đến chỗ mục tiêu theo suy nghĩ của cô. Tuy nhiên chỉ có thể dùng Ánh sáng trong phạm vi bán kính 10m và chỉ dùng được khi có ánh sáng (ban đêm thì vô dụng). Bên cạnh đó , muốn quả cầu bay theo suy nghĩ thì kẻ địch phải luôn trong tầm nhìn của cô, nếu kẻ thù trốn đến nơi cô không nhìn thấy thì chiêu thức tự động biến mất)

Cảm ơn mày, Katsuki....

"Khiếp vậy!!"

"Là cô gái đó làm sao?"

"Đáng sợ quá"

"Giỏi thật!"

"Cô ấy đẹp quá!"

Những thí sinh ở khu C hoàn toàn bị bất ngờ trước Hiyori. Họ bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của người con gái tóc vàng , ánh nắng chiếu rọi lên người cô trông không khác gì thiên sứ giáng trần

Bakugo ở khu vực A nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện những 'quả banh' đó thì cười tự hào

Làm tốt lắm, ngốc!

Sau đó liền phá hủy tên tội phạm 3 điểm đầy nhởn nhơ

Trong khi đó, ở phòng quan sát.

"Trong bài thi thực hành, các thí sinh không biết gì về số lượng cũng như vị trí của tội phạm."

"Trong một khu vực rộng lớn nhưng thời gian lại có hạn buộc chúng phải dụ bọn tội phạm lộ diện"

"Năng lực thu thập thông tin để nắm rõ tình hình trước mọi người"

"Sự cơ động có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau"

"Khả năng nhận định để có thể bình tĩnh trong mọi tình huống"

"Và còn khả năng chiến đấu thuần túy"

"...."

Hiệu trưởng Nezu nhìn nhận từ camera giám sát mà nhận xét.

"Không phải em ấy hội tụ đủ mọi yếu tố đó sao"

"À... cô nhóc tóc vàng đó à? Cũng khá ấn tượng đó"

"Bài thi thật sự... giờ mới bắt đầu đây"

Ầm Ầm

Hiyori đang rủa thầm vì nãy giờ chỉ gặp những con 1 điểm. Lần phát động Meteor tiếp theo phải mất 7' sau mới có thể dùng tiếp mà thời gian lại chỉ còn lại 2'

Cô lại mất quá nhiều thời gian cho việc cứu những thí sinh đã kiệt sức mà ngã lăn ra đất nằm dài trên đó

Giờ lại còn gặp con 0 điểm đéo thể nào to hơn được nữa.

Mà thôi...

Hiyori dùng Lucent đến ngay chỗ con 0 đ và Discharge. Cơ thể con 'bẫy' ngay lập tức xuất hiện những luồng sáng được bắn từ phía bên trong ra ngoài, sau đó là một tiếng nổ lớn

"Cô ấy hạ con 0 điểm dễ dàng như vậy?"

"Thật đáng sợ"

"Mạnh khủng khiếp"

Present Mic nhìn đồng hồ và hét lên "Hết giờ!!!"

...

Hiyori từ phòng thay đồ bước ra đã gặp ngay Midoriya hoàn toàn bơ phờ như xác sống ngồi trên ghế chỗ hành lang ngay phòng y tế mà giật mình

Đáng sợ quá...

"Izzu, cậu sao vậy? Bài thi làm không tốt sao?"

Midoriya ngước nhìn Hiyori khóc nấc "Hi-chan, huhu,....tớ... tớ không làm gì được hết"

"Cậu không lấy được điểm nào?"

Midoriya cúi nhẹ đầu rồi chôn mặt xuống càng thấp , lí nhí nói:

"Tớ... tớ chỉ đánh được con 0 điểm..."

"Izzu này, cậu hâm mộ All Might là vì lí do gì?"

"Hử? Bởi vì ông ấy đã cứu được rất nhiều người...."

"Và cậu chẳng phải đã đánh bại con 0 điểm đó để cứu những người khác sao?"

"Ơ...?"

"Tớ nghĩ... một anh hùng có hai thứ không thể thiếu...."

"Một là sức mạnh đánh bại villain..."

"Hai là lòng dũng cảm sẵn sàng hi sinh để cứu người ..."

"Thế đấy!"

Midoriya hoàn toàn ngơ ngác trước Hiyori, dường như những khát khao được trở thành anh hùng lại trỗi dậy mạnh mẽ trong cậu

"Cho nên... cậu đấy nhé... có điều kiện thứ hai mà một anh hùng cần phải có. Vì vậy mà hãy tự tin lên... hãy nhớ rằng cậu nổ lực suốt bao lâu là vì cái gì"

"Ừm! Hi-chan, cảm ơn cậu" Midoriya thở phào như trút được gánh nặng. Dường như đã hoàn toàn bị thuyết phục trước những gì Hiyori nói

"Được rồi. Về thôi"

"À, ừm... cậu về trước đi. Ban nãy tớ vừa được trị thương nhưng lại khiến thể lực tớ giảm sút. Giờ tớ phải nghỉ đến khi có thể đi lại được mới được cho về"

"Xin lỗi cậu nhé, Heal của tớ không thể chữa trị cùng lúc với Kosei trị liệu khác, sẽ phản tác dụng"

"Tớ không sao đâu, cậu về trước đi. Ban nãy Kacchan có đi tìm cậu đấy"

"Tên đó ấy hả?" Hiyori nghĩ đến câu nói muốn cả hai đều đạt thủ khoa mà ngán ngẩm. Cô chỉ hốt được điểm lúc 2' bắt đầu và số lượng khi ấy cũng không nhiều , sau đó chỉ đánh được mấy con 1 điểm. Điểm giải cứu thì ai mà biết tính thế nào để trông mong

Lần này chết chắc rồi

.

Hiyori vừa ra khỏi cổng đã thấy Bakugo đứng đợi ở đó. Vẻ mặt mất kiên nhẫn khiến cô chắc chắn hắn đã đợi rất lâu

"Katsuki!"

"Lâu quá!"

"Ehe..."

"Cười cái rắm! Thi thế nào? Tao thấy Meteor"

"Mày thấy hả, thế nào? Lần này điều khiển được 10 quả lận đó"

"10 quả cũng không tạo nên cách biệt gì đâu! Mày mà không thủ khoa tao đồ sát mày!"

Bakugo gầm gừ quay lưng bước đi, Hiyori cũng lẽo đẽo theo sau ai bảo cô ở chung nhà với hắn chứ. Lại nhận ra tay cầm balo của Bakugo có chút run lên , cô mới nhận ra hắn cũng đã đến giới hạn của mình

"Này, Katsuki, đợi tao!"

"Mày lề mề vl, Chibiyori"

"Mày đừng ghép tên tao với mấy từ kì lạ nữa được không?"

"Đéo!"

Hiyori không thèm đôi co với cái miệng cục súc đó của hắn. Cô nhón chân kéo đầu hắn xuống. Trong lúc bất ngờ, một cảm giác ấm áp nơi má phải truyền đến khiến hắn ngẩn người

Cô thế mà... ngay giữa nơi công cộng.... hôn má hắn....

Đúng là yêu nghiệt, con ranh này đúng là ma nữ đội lốt cừu non....

Bakugo nhìn Hiyori vẫn cười ngây thơ chả biết mình mới làm chuyện đáng xấu hổ làm hắn chỉ thấy tức muốn nổ tung.

Thích phải một con ngốc là cảm giác bất lực thế nào...

Hắn đéo muốn nói đến....

Chó chết, cái cảm giác đôi môi đỏ hồng đó vẫn còn lưu chút ấm áp cùng mềm mại khi chạm vào má hắn. Cái cảm giác đó.... mẹ kiếp hắn muốn nữa....

Phải là ngấu nghiến cái môi đó đến sưng đỏ mà chảy máu mới thôi....

"Này, đừng làm bộ mặt đó được không? Tao chữa thương miễn phí cho mày đấy"

"Mày vẫn còn hơi sức chữa thương cho tao tức là lúc thi đéo dùng toàn lực phải không?"

"Đâu có, nhưng mà có người gặp nạn, nên tao đi cứu"

"Đ* m* mày, mày lo thân mày chưa xong còn lo cho kẻ khác. Mày đúng là "tốt bụng" thật đấy!!"

"Thôi nào, nếu bỏ mạng hay chịu chấn thương nghiêm trọng trong kì thi này thi không đáng chút nào"

"Rồi nếu mày trượt thì làm sao?"

"Tao không chắc được thủ khoa thôi không?! Chứ Yuei tao nhất định phải vào!"

"Vì sao?" Bakugo thật sự tò mò, cái người từ nhỏ luôn không có mục tiêu rõ ràng như cô thế nhưng lại ghi danh vào Yuei

"Tao không có quyết tâm được hạng 1 như mày, hay mong muốn cứu được nhiều người như Izzu... tao chỉ không muốn bị bọn mày bỏ tao lại phía sau thôi...."

Bakugo đã không hề hay biết, rằng cô cũng thật sự rất để tâm việc bản thân sẽ bị bỏ rơi... nên cô dù ngoài mặt luôn cho người ta thấy bộ dạng lười biếng của mình.... nhưng thật ra vẫn luôn âm thầm nổ lực không để ai biết

Hắn tự hỏi.... mười tháng qua cô đã thật sự cố gắng đến đâu để thể lực tăng mạnh và dùng chiêu mới linh hoạt như vậy...

"Katsuki, tao sẽ không thua mày đâu. Ở Yuei, tao nhất định sẽ cạnh tranh với mày đến cùng"

"Mày tưởng tao sẽ để thua mày chắc!"

"Plè, đồ rùa bò. Mày chậm quá đấy!" Hiyori chạy nhanh về phía trước nói vọng ra đằng sau

"Tao mà bắt được mày là mày đéo yên với tao, con nhãi"

Câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu....

..

.

Bakugo vừa đi mua nguyên liệu về để nấu bữa tối thì thấy trong hòm thư có hai lá thư của Yuei. Hắn đặt giỏ đồ lên bàn rồi lên phòng xem thư

"Ê nhãi, có thư từ Yuei rồi này!"

"Nhanh vậy sao?"

Hiyori từ trong phòng hắn ló đầu ra xem

"Con khốn, đừng có vào phòng tao nữa"

"Có mỗi phòng mày có máy chơi game"

"Tao đéo có cho mày mượn"

"Mẹ tao cho! Xì" Hiyori giật bức thư có để tên cô rồi đi vào phòng Bakugo

"Tao nói gì mày có nghe không đấy???!!!" Bakugo cũng đi vào mà quát lớn

"Ê khoan, lên hình rồi này" Hiyori lấy ra cái máy phát , người xuất hiện trên màn hình là Hiệu trưởng Nezu

"Ủa sao đứng im vậy? Bị hư hỏng gì sao?"

"Gì đấy ?" Bakugo lại xem mà cũng không hiểu chuyện gì lại xảy ra. Hắn liền mở phong thư của mình thì thấy cái thiết bị tương tự

Mở lên thì cũng là hình ảnh của Hiệu trưởng Nezu nhưng vẫn đứng bất động

"Cái qq..."

"Xin chào hai em! Bakugo Katsuki và Yuzuriha Hiyori, chúc các em buổi tối tốt lành!"

"Điểm thi thế nào nói nhanh nhanh giùm cái để bọn tôi còn đi ăn tối" Bakugo nạt vào cái màn hình

"Này Bakatsuki, ông ấy dù gì cũng là hiệu trưởng đấy" Hiyori ngăn Bakugo phát điên đến muốn đấm hỏng thiết bị "Em có một thắc mắc , có thể cho em hỏi không ạ?"

"Tất nhiên, mời em"

"Sao thiết bị của bọn em lại chỉ chiếu hình thầy? Hơn nữa lại chỉ hoạt động khi cả hai máy đều mở?"

"À cũng không có gì đặc biệt. Bởi vì đối với hai thủ khoa của kỳ thi năm này thì thầy nghĩ thầy nên đích thân nói cho các em về kết quả thi. Cho nên ... khi thấy địa chỉ của hai em là cùng một nơi... nên thầy đã dùng thiết bị kết nối đặc biệt này để hai em được biết cùng lúc, xem như mang tính công bằng"

Bakugo và Hiyori nhếch mép cười khi nghe được ba chữ trọng tâm "hai thủ khoa"

"E hèm! Được rồi! Bakugo Katsuki, 77 điểm tội phạm và 0 điểm giải cứu. Yuzuriha Hiyori, 38 điểm tội phạm và 39 điểm giải cứu . Tổng điểm cả hai em đạt thủ khoa là 77. Xin chúc mừng. !!!"

Màn hình phụt tắt đi nhanh chóng. Hiyori tuy là đã làm đúng giao kèo cùng Bakugo đậu thủ khoa nhưng mà ...

38 điểm tội phạm .... 10 tháng cố gắng của Bakugo đổi lấy 38 điểm...

Hắn mà tha cho cô mới lạ....

Quả nhiên.... sát khí ngút trời của Bakugo làm căn phòng vốn đã lạnh giờ còn lạnh thêm.

"Cmm, mày thì hay rồi. Lo dùng toàn bộ thời gian đi cứu người khác, còn công sức của tao thì đổ sông đổ bể. Mày chết chắc rồi con khốn!!!"

Sau đó, cả xóm nghe được tiếng nổ vang trời từ nhà Bakugo phát ra

Đương nhiên là không quan tâm và trùm chăn đi ngủ tiếp chứ sao...

Ai lại không biết về sự nổi tiếng ồn ào của nhà đó chứ...

Ngủ đi cho lành....

======================================

End Chương 9

======================================

Bonus:

"Izzu, cậu nhận được thư từ Yuei chưa?" Hiyori gọi điện hỏi Midoriya khi đang nằm dài trên giường ôm con mèo bông của mình

"Oaoa....Hi-chan, Hi-chan.....huoahuoa...."

"Này... cậu có làm sao không?"

"Nekoyori, đã bảo là đi ngủ ngay rồi.... Mà mày đang nói chuyện với ai đó"

"Izzu ấy, hỏi tình hình cậu ấy chút thôi"

"Mày nhiều chuyện phết nhỉ?"

"Mày im coi để tao hỏi"

"Mở loa lên mày"

Điện thoại - Loa ngoài

"Hi-chan, moshi moshi..."

"Ơi tớ đây. Kết quả thế nào?"

"Hi-chan, tớ được 60 điểm đó. Đúng như Hi-chan đã nói, tớ gần như đã quên đi nỗi sợ và trở về nhà....sau đó ăn cơm rất ngon....rồi còn ngồi coi tv đến khi có thư.... rồi thì tớ đậu rồi.... Hi-chan.... cứ như đang mơ.... Tớ đang mơ ... phải không? Hay là thật? .....Nhưng giống mơ quá? Là mơ sao? ..... Nhưng giấc mơ này cũng quá là thật"

"Cái qq... Mẹ mày... thằng khốn Deku nín ngay cho tao" Bakugo không nhịn nổi khi Midoriya cứ lầm bầm độc thoại một mình không cho ai nói, thế là liền quát vào cái điện thoại như thể nó mới là tên cần ăn nổ ( điện thoại belike : Tao đã làm gì mày?)

"Ể ể, Ka-Kacchan??!!! Hi-chan, cậu không hề nói Kacchan đang ở cùng cậu"

"Nó mới vô hai phút trước"

"Rồi không có tao mày tính làm gì với con ngáo này?"

"Không có... không phải vậy đâu... Tớ không có ý đó"

"Hể!!! Nhưng ý mày là muốn gì đó. Phun ra ngay cho tao...."

Tút tút

Ai đó đã nổi đây gân xanh trên mặt

"THẰNG KHỐN DEKU!!!!! TAO VẪN CHƯA NÓI XONG!!!!! MÀY KHINH THƯỜNG TAOOOO!"

"KATSUKI, MÀY KHÔNG NGỦ CŨNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGỦ, NÍN NGAY!!"

Finish.

===================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com