Chương 7: Chuẩn bị cho hội thao
Dù mới bị phản diện tấn công hôm qua nhưng học sinh lớp 1-A vẫn phải lê xác đến trường như thường lệ. Akari nằm dài trên bàn, hôm nay cô quá mệt mỏi để bày bất cứ trò hề nào.
Lớp trưởng- Tenya Iida ổn định lớp để bắt đầu tiết chủ nhiệm. Nói vậy chứ hôm qua thầy Aizawa bị thương rất nặng, không biết tiết chủ nhiệm này ổng có vô-
"Chào mấy đứa"
"ỔNG XUẤT VIỆN RỒI KÌA!?"
Xác ướp Aizawa từng bước nặng nề bước đến bục giảng trong sự lo lắng của toàn thể học sinh, dù vậy Akari có lời khen cho thầy khi có thể đến lớp với vết thương như này. Anh hùng 'chuyên nghiệp' có khác.
"Đừng lo lắng cho ta" Người quấn kín băng gạc thầm nói. Không lo mới lạ ấy! "Trận chiến của mấy đứa chưa kết thúc đâu"
"T-Trận chiến?"
Aizawa liếc nhìn cả lớp một cách nguy hiểm khiến cả bọn rùng mình "ĐẠI HỘI THỂ THAO SẮP ĐẾN RỒI ĐÓ MẤY ĐỨA"
"A! TÍ QUÊN MẤT ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỌC MÀ!"
Đại hội thể thao UA là một trong những sự kiện lớn nhất Nhật Bản. Trước kia Olympics là lễ hội thể thao thu hút sự tham gia của nhiều nước trên thế giới. Nhưng khi năng lực và anh hùng nổi lên, nó đã bị lấn át. Và thay thế cho sự kiện Olympic ở Nhật chính là Đại Hội Thể Thao UA.
Bất cứ học sinh nào nhập học UA đều có cơ hội tham dự đại hội, từ khoa anh hùng đến khoa hỗ trợ hay khoa phổ thông.
Nói trắng ra, đây là cơ hội mỗi năm mới có một lần trong 3 năm đời học sinh. Một sự kiện được truyền hình toàn quốc theo dõi, nơi để những anh hùng đầy tham vọng thể hiện kỹ năng của mình và nhận được sự công nhận.
Đôi mắt Akari mở to, ánh mắt vốn đã sáng ngời của cô càng thêm mãnh liệt. Akari cảm thấy phấn khích tột độ. Đây chính là nó! Đây chính là cơ hội mà cô đã chờ đợi.
DANH TIẾNG! TIỀN BẠC! KHEN NGỢI!
Aizawa tiếp tục, không để ý đến sự ồn ào bên trong tâm trí Akari.
"Tiết chủ nhiệm kết thúc, đừng để đầu óc bay bổng mà quên mất việc học"
---
Dĩ nhiên là Akari không thể tập trung vào việc học được.
Giờ tiếng anh của Present Mic luôn là tiết học cô thích nhất vì nó sôi động và ồn ào, nhưng kể cả thế thì...
Present Mic chỉ vào bảng trắng, trên bảng có một chuỗi dài các câu phức tạp về mặt ngữ pháp được viết nguệch ngoạc "Class! Em nào cho tôi biết câu trên bảng có nghĩa là giề đêyyy???"
Im lặng. Một vài tiếng ho đầy lo lắng và một số cánh tay quen thuộc giơ lên.
Akari, được tiếp thêm năng lượng bởi adrenaline dồi dào cộng với sự pha trộn kì lạ giữa lạc quan và ảo tưởng, cũng giơ tay lên.
"Tuyệt vời, Akari!"
Present Mic hét lớn, mỉm cười rạng rỡ với Akari vì cô học sinh này chưa bao giờ giơ tay trong tiết của ông dù chỉ một lần.
Akari đứng dậy, chỉnh lại đồng phục với sự tự tin gần như vô lý, cô tuyên bố:
"Tôi sẽ trở thành SỐ MỘT tại Đại hội thể thao UA!"
Một sự im lặng choáng váng lan tỏa khắp lớp học. Một số học sinh há hốc mồm, những người khác thì khúc khích, và một vài thì thì thầm những lời động viên. Dù thế họ vẫn thán phục một lần nữa trước mức độ tự tin Akari có.
Nhưng phản ứng dữ dội nhất lại đến từ một gã hung dữ tóc vàng. Bakugou Katsuki, chưa bao giờ là người ngại đối đầu, đập tay xuống bàn, lực đập làm rung chuyển những chiếc ghế gần đó.
"MÀY NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY, CON NHÃI DISCO?!" cậu ta gầm lên, chiếc ghế ngã oạch xuống sàn khi cậu ta leo lên bàn "MÀY NGHĨ MÀY CÓ THỂ CHIẾM CHỖ CỦA TAO HẢ? TA SẼ CHO MÀY NỔ BANH XÁC!"
Akari, ngạc nhiên thay, không hề bị đe dọa.
Cô vẫn nhắm chặt mắt tự tin như những nhân vật mạnh mẽ trong anime, không để tâm đến những kẻ thấp hèn kia, ôi siêu ngầu!
Present Mic, không để ý đến sự căng thẳng đang âm ỉ, ông cười khúc khích "Woah, Akari! Đó là tinh thần đấy! Nhưng... ừm... câu trên bảng thực sự nói gì vậy?"
Với một nụ cười tự tin, Akari dõng dạc đáp.
"Em không biết!"
"...."
Những cái lắc đầu xuất hiện quanh lớp.
"Đồ ngu!" Bakugou khạc nhổ "Mày vừa tuyên chiến với mọi người mà mày còn chẳng biết trên bảng có gì cơ à?!"
Vẻ ngoài tự tin của Akari hơi lung lay, cô gãi má vì xấu hổ.
"....Ừm, vậy chúng ta thử phân tích câu này nhé" Present Mic quay trở lại bài học của mình.
---
Chuông reo, báo hiệu giờ học kết thúc, và Akari gần như lao ra khỏi bàn học. Cô phải tận dụng thời gian để tập luyện, Akari có vài ý tưởng mới cho chiêu thức mới nhưng cô vẫn chưa đem nó vào thực hành lần nào. Đây có thể là quân bài tẩy cho buổi ra mắt với toàn quốc của anh hùng Akari!
Vừa mở toang cánh cửa, chào đón Akari là đám đông học sinh vây quanh ngoài cửa lớp "Hả?" Akari vô thức hét lên thu hút sự chú ý của mọi người quanh lớp. Họ nhanh chóng nhận ra tất cả đều bị bao vây.
"Nhìn kìa, là bọn họ! Lớp 1-A!" ai đó thì thầm.
"Họ vừa chiến đấu với bọn tội phạm hôm qua, đúng không?"
Ochaco Uraraka chồm qua vai Akari, chớp mắt mắt bối rối.
"Chuyện gì thế? Mọi người có việc gì không vậy?"
"Đương nhiên là để thăm dò rồi, đồ ngu" Bakugou bước ra cửa lớp một bước, tất cả học sinh đều giãn ra hình bán nguyệt quanh cậu ta. Bakugou lườm bọn chúng một lượt rồi nghênh mặt "Có làm vậy cũng vô dụng thôi, sao tụi bây không biến về đi, bọn du côn?"
Xem ai đang nói kìa...
Bỗng xen giữa những quả đầu nhấp nhô đầy màu sắc, màu tím than buồn tẻ bước ra, nói một câu hết sức tức người.
"Ai học khoa anh hùng cũng kiêu ngạo thế sao? À vâng vâng, không ngờ đấy. Thì ra là vậy sao. Nhưng mà tụi mày có biết dựa vào kết quả hội thao, ta có thể cân nhắc chuyển vào khoa anh hùng... cũng như ngược lại không?"
Hệ thống giáo dục UA đã như thế từ ngày đầu thành lập nên bất cứ ai chịu đọc trang trường đều biết điều đó. Nhưng việc học sinh lớp khác chuyển vào khoa anh hùng rất hiếm vì ngay từ đầu lớp anh hùng được tuyển chọn nghiêm ngặt và được dạy học bởi giáo trình riêng biệt, học sinh khoa anh hùng đều giỏi hơn các học sinh khác rất nhiều.
Tên tóc tím ngày càng tiến gần đến lớp hơn, tạo nên áp lực kì lạ không thể chối cãi.
"Thăm dò? Không, không, một đứa phổ thông như tao chỉ nghĩ. Ồ, sao mình không đi thọc gậy bánh xe bọn anh hùng khi chúng còn đang hí hửng nhỉ?" Tên đó khép mắt lại, cười uể oải "Cứ xem đây là lời tuyên chiến đi"
Điều khiến Akari ngạc nhiên là Bakugou, người đang đứng trước mặt tên đó lại im lặng một cách bất thường. Bình thường cậu ta đã lao vào tẩn bọn chúng một trận rồi. Giờ Bakugou chỉ trừng mắt nhìn đám đông, vẻ mặt thách thức bất kỳ ai dám nói điều gì.
"Mido-chan"
Akari kéo Midoriya lại gần "Đầu sầu riêng bị chạm mạch hay gì hả?"
"T-Tốt nhất đừng để Kacchan nghe những gì cậu vừa nói Mumei-san" Midoriya lắp bắp.
"Gọi tớ là Akari nhé!"
Bakugou đột ngột chen qua đám đông, thản nhiên nói "Chả sao cả, miễn tao giành vị trí đầu tiên là được. Hết chuyện."
"---!?"
Nhóm học sinh gần đó nghe thấy liền cứng người.
"N-NGẦU VÃI CHƯỞNG!?" Akari há hốc mồm, không tin nổi vào tai mình.
Kirishima cắn chặt môi "Một câu nói đơn giản mà thật... NAM TÍNH!!!"
"Có lí đấy, đứng đầu à" Tokoyami nghiêm túc cân nhắc.
Sợ hãi với biểu hiện bất thường của ba người kia, Denki vội chỉ ra "Đừng có bị tên ngốc đó che mắt! Cậu ta là nguyên nhân chính khiến lớp mình bị ghét đó! Giờ một đống vậy rồi sao về!?"
"Về bình thường thôi?"
Akari giơ tay chữ V rồi chìm vào cửa kính "Byebye~"
"Bình thường cái đầu cậu Á!?"
---
Để chuẩn bị cho hội thao, mọi tiết buổi chiều trong vòng 2 tuần tới sẽ được hủy bỏ, để trống thời gian cho việc luyện tập của các học sinh. Phải nói 2 tuần đó là 2 tuần mệt mỏi nhất của Akari.
Không chỉ nói suông, Akari thực sự có ý định giành hạng nhất hội thao lần này. Còn gì hào nhoáng hơn vị trí số một chứ! Nhưng để thực hiện hóa nguyện vọng của mình, Akari phải cố gắng gấp bội.
Cánh cửa trước của căn hộ nhỏ ấm cúng đóng sầm lại sau lưng. Akari đá tung đôi giày và ném chiếc túi lên chiếc ghế dài cũ kỹ. Mùi xà phòng hoa oải hương thoang thoảng trong không khí, dễ chịu và quen thuộc
Cô rút điện thoại ra và lướt qua danh bạ, ngón tay cô lướt qua tên bố cô. Ông là người bận rộn, một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng phải liên tục bay đến nhiều nơi khác nhau trên thế giới để tham dự hội nghị. Nhưng ông cũng là người hâm mộ lớn nhất của Akari, luôn khuyến khích cô theo đuổi ước mơ của mình.
Chuông reo nhiều lần trước khi anh trả lời, giọng anh hơi khàn và có chút nhiễu.
"Này, Akari! Bố nghe bảo UA bị đột nhập! Con có sao không?"
"Bố ơi!" Akari líu lo, giọng cô bé tràn đầy sự phấn khích.
"Con ổn! Mà chuyện đó không quan trọng, đoán xem nào? Thầy chủ nhiệm vừa mới thông báo về Lễ hội thể thao UA! Đúng rồi! Lễ hội UA mà bố con mình từng xem đó. Bố sẽ đến chứ? Con chắc chắn con gái bố sẽ rất tuyệt vời!"
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.
Nụ cười của Akari hơi chùng xuống.
Ồ...
"Ôi, con yêu, thật tuyệt vời"
Bố cô nói, giọng ông rè rè do đường dây kém "Bố... Bố ước gì bố có thể. Nhưng bố phải bay đến Canada vào ngày hôm đó, nhớ không? Hội nghị sinh học lớn?"
Trái tim Akari nứt ra một chút, nhưng cô vẫn cố tỏ ra tươi tắn.
"Ồ, đúng rồi! Hội nghị! Con đãng trí quá, bố vừa mới thông báo cho con vài bữa trước. Chỉ là... con không ngờ lại ngay ngày đó..."
"Xin lỗi, Akari... Nhưng bố hứa, ngay khi hạ cánh, bố sẽ tìm buổi livestream và xem màn trình diễn của con. Bố sẽ cổ vũ Akari từ nửa bên kia thế giới!" Giọng ông vội vã, Akari nghe thấy tiếng đồng nghiệp đang gọi tên ông, đúng rồi, bố Akari là người bận rộn.
"T-Tôi tới liền, đợi chút, tôi kết thúc ngay đây" Giọng bố con tràn đầy sự tội lỗi "Bố thật sự- thật sự rất tiếc vì không thể có mặt tại sân vận động"
"Không sao đâu, bố!" Akari nói với sự nhiệt tình "Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm việc quá sức"
"Con cũng thế, nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Nếu thiếu tiền sinh hoạt thì gọi bố liền nhé"
"Được rồi, bố! Con yêu bố!"
"Bố cũng yêu con"
*Tut*
Akari nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Cô lắc đầu, cố gắng xua đi nỗi thất vọng. Không sao đâu. Ông ấy hứa sẽ xem, ngay cả khi thông qua màn hình.
Tiếp theo, cô quay số điện thoại của mẹ mình. Chỉ 2 tiếng reo, giọng mẹ cô đã vang đến tai cô.
"Akari? Mọi chuyện ổn chứ?" Giọng mẹ cô đầy vẻ lo lắng.
"Mọi chuyện ổn cả, mẹ ơi! Con chỉ muốn kể cho mẹ nghe về Lễ hội thể thao thôi! Sắp tới rồi và con rất háo hức"
"Đại hội thể thao? À, đúng rồi! Mẹ nhớ là đã thấy gì đó về nó trên lịch của trường. Để mẹ xem nào..." Có tiếng giấy tờ lộn xộn ở đầu dây bên kia "Ừm, được rồi... Mẹ không thể tham gia toàn bộ vì công việc, nhưng mẹ có thể đến đó vào từ vòng ba. Thế nào?"
Gương mặt Akari sáng bừng lên "Vòng ba ư? Mẹ sẽ đến vào vòng ba ư!? Thật tuyệt vời! Con sẽ đảm bảo sẽ lọt vô vòng ba vì mẹ!"
"Mẹ mong chờ điều đó. Chỉ cần đừng cố quá, được không? Vui vẻ và an toàn là trên hết. Hãy nhớ những gì mẹ đã nói, hãy kiểm soát Quirk và sử dụng nó một cách khôn ngoan"
"Con sẽ làm thế, mẹ ạ! Cảm ơn mẹ! Con phải đi luyện tập đây! Gặp lại mẹ sau nhé!"
"Chúc may mắn, Akari, yêu con"
Akari cúp máy, một nụ cười chân thành nở trên môi. Mẹ cô sẽ ở đó vào vòng ba! Thật hoàn hảo!
Mỗi năm đều thay đổi nội dung của vòng 1 và 2 nhưng riêng vòng 3 thì vẫn giữ nguyên như một truyền thống: Đó chính là đấu tay đôi.
Xốc lại tinh thần lần nữa, Akari mang giày thể thao về, hứng khởi rời khỏi nhà để luyện tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com