#4. Ở Nhờ Một Đêm
_Couple : Bakugo Katsuki!top x Todoroki Shotou!bot
_Waring : ooc, lệch nguyên tác, teencode,...
_Summary : chỉ là 1 đêm ở nhờ căn hộ nhỏ của Cậu Nổ, họ ôm nhau và cùng ngủ dưới trời mưa
__________________
Nghỉ hè đến rồi.
Tất cả mọi người ai ai cũng rất háo hức để về nhà chơi, thăm gia đình mọi người, trừ 1 người...
Tất nhiên không ai khác chính là Todoroki Shotou, cậu chả muốn về cái nơi ngột ngạt và đầy kí ức xấu xí kia chút nào. Nhưng không về thì người nhà lại lo lắng và quan tâm cậu, Shouto lại cũng không nỡ với chị và anh mình.
Sau buổi tổng kết tưng bừng cùng lớp thì ai nấy đều sắp xếp đồ đạc để về nhà của mình, Bakugo và Shouto là hai người ra đi 1 cách lẳng lặng nhất mà không ai hề biết. Sau 1 giờ đi xe đến nhà mình thì trời cũng đã tối, cậu thấy khá nhiều người đi lại ở cổng nhà mình, hầu như là đám phóng viên lúc nhúc bên ngoài. Shouto cố chen mình xuyên qua đám đông để chui vào trong, cảnh tượng trước mắt cậu chợt tối sầm lại...
Ngôi nhà bị tàn phá 1 cách đổ nát, chính xác là không còn nguyên vẹn 1 chút nào nữa. Bên cạnh đó là Fuyumi và Natsuo đang được ý tá sơ cứu do bị thương khá nặng, cậu đảo mắt tìm Endervor ông ta không có ở đây.
- Chị! Anh! Hai người có sao không?
Shouto lo lắng chạy lại chỗ hai người ngồi thụp xuống bên cạnh nắm chặt đôi bàn tay lạnh của Fuyumi mà nói.
- Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người lại ra nông nỗi này?
- Đừng khóc Shouto! Bọn chị vẫn ổn mà, chỉ là bị thương vài chỗ thôi
Fuyumi bật cười nhẹ nhìn cậu em trai dễ thương của mình mà nói, vuốt nhẹ mấy giọt nước mắt nhỏ mà an ủi cậu. Đối với Shouto, Fuyumi giống như người mẹ của mình vậy, có lẽ thế
- Endervor đâu? Lão ta lại làm gì hai người vậy?
- Không! Lần này không phải...
- Là do ta không bảo vệ được hai đứa. Xin lỗi
Endervor bất thình lình xuất hiện từ đằng sau Shouto mà lên tiếng, tim cậu lặng đi một tiếng.
- Endervor, ông đã làm cái quái gì vậy hả?
- Shouto! Đừng thô lỗ với bố thế chứ!!
Fuyumi nhíu mày nhắc nhở cậu,có lẽ cô cũng chẳng muốn hai người đấu đá nhau như vậy.
- Ta cũng không ngờ chúng lại tìm đến đây...
Hồi tưởng lại mấy tiếng trước, Fuyumi cùng Natsuo đang trong bếp nấu ăn chờ Shouto đi học về nhà ăn cùng thì nghe thấy tiếng nổ lớn mới chạy ra ngoài, không ngờ Liên Minh Tội Phạm lại cử người đến quậy tanh bành cái nhà cậu, chắc trả thù vụ lần trước của Endervor. Chờ đến lúc căn nhà bị phá húy và cả hai đứa đều bị thương thì Endervor mới chạy từ xa lại còn lũ kia thấy thế cũng chạy co giò đi.
Shouto nghe hết đầu đuôi câu chuyện mà sôi hết cả máu, cơn giận cứ lùng bùng trong đầu cậu vậy. Cậu chỉ muốn lao tới đấm thẳng vào mặt lão già nhà cậu mà thôi, nhưng chút lý trí cuối cùng đã không để cậu làm như vậy.
- Vậy giờ chúng ta sẽ ở đâu?
- Tạm thời thuê khách sạn để tránh lũ tội phạm quay lại, bố đã gọi cho 1 khách sạn gần đây rồi!
- Tôi sẽ đến nhà bạn ở, không cần đặt cho tôi
Nói rồi Shouto chào tạm biết Fuyumi và Natsuo rồi quay lưng rời đi, xách theo cái balo gọi 1 chiếc taxi rồi quay lại trường UA.
Trên xe, những suy nghĩ vơ vẩn cứ loanh quanh trong đầu cậu, Shouto đã thật sự rất sợ khi thấy ngôi nhà tan nát từ xa. Cũng may họ không sao cả. Cậu khẽ xoa nhẹ thái dương mình vì đau, ngả nhẹ đầu ra sau rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại thiếp đi.
Shouto bị đánh thức do người tài xế thông báo đã đến nơi rồi vứt cậu ngay trước cổng trường UA rồi bỏ đi luôn. Shouto bụng định qua nhà Deku ở qua đêm do nhà Deku khá gần và họ cũng thân với nhau.
Ting tong
Bấm nát cái chuông rồi mà chả thấy ma nào ra mở cửa cả, Shouto nản bome nhưng vẫn cố bấm chuông. Hàng xóm ngó đầu sang thấy cậu thì bảo rằng
- Nhà Izuku vừa nãy đã đi ra ngoài rồi, cậu nhóc có việc gì không?
- Dạ không...cháu là bạn cậu ấy!
Vậy là thằng bạn thân cũng bỏ Shouto mà đi rồi, có khi đêm nay cậu phải ngủ đầu đường xó chợ mất thôi, có khi gặp mấy đại ka cái bang hội đồng lại khổ. Vâng, vậy là Shouto đành rảo bước trên con phố đông người qua lại để cảm nhận tý khí trời mát mẻ, đèn vàng chiếu xuống mặt đất khiến cả dãy phố như bừng tỉnh trong đêm.
Đêm nay nên ngủ đâu đây?
Shouto nghĩ thầm, trong túi cậu cũng không còn tiền để thuê 1 nơi ngủ nữa rồi, biết thế vừa nãy xin ông già ở nhà có phải giờ không cần lang thang ở ngoài rồi không. Đang suy nghĩ vu vơ thì trời đột nhiên đổ mưa, người đi đường cũng dần thưa thớt đi rồi ít hẳn so với ban nãy. Shouto do cứ đứng ngáo ngơ ở đấy mà dính đống nước mưa ướt hết người đành phải phải lại trú dưới hiên cửa hàng tạp hóa.
- Chậc...ướt hết cả người rồi..
Cậu phủi để cho quần áo khô đi, nhìn trời kiểu này mưa chắc vẫn phải mất 1 hồi mới tạnh được. Ai da, thực sự nhìn cậu trong tình cảnh này quá mà, tự dưng nhìn thấy ai đó quen quen từ xa đi lại chỗ cậu.
Chính xác, đó là Bakugo!
-...
- Chào cậu, Bakugo!
- Chào làm đếch gì, tao quen mày à?
Bakugo trong bộ thường phục đang xách 1 túi đồ ăn bự vừa đi ra từ siêu thị bên cạnh, thấy cậu là hắn liền tỏ ra hung dữ ngay lập tức.
- Ừm, tôi xin lỗi.
- Xin lỗi cái gì? Mày làm đéo gì có lỗi??
- Cậu vừa đi mua đồ về à?
- Nhìn thấy còn hỏi?
Bakugo cũng thấy Shouto trong bộ đồ ướt nhẹp đứng khép lép trong lề đường là biết cậu đang gặp phải chuyện gì nhưng do chảnh cún nên hắn nào dám thẳng thừng mời cậu về nhà đâu chứ? Nhưng mà để lỡ cơ hội này chắc hắn tiếc đứt ruột mất nên thôi cái liêm sỉ gì đó thì hắn đành vứt đi 1 nửa:))
- Mày đéo về nhà à?
- Nhà tôi bị tấn công nên tôi đành phải sang nhà Midoriya ở nhờ mà cậu ấy vừa ra ngoài với mẹ rồi nên tôi đành đứng chờ ở đây vậy..
- Vậy...
- Qua nhà tao ở đi!
Báo thủ Bakugo trực tiếp mới cậu bạn hai lai qua nhà mình ở, mặc dù phun ra câu ấy cũng đủ khiến Bakugo phải mất cái tôi của mình rồi, ai dè Shouto đồng ý thật, nội tâm Bakugo gào thét dữ dội nhưng mặt vẫn không chút biến sắc. Và Bakugo đã cho Shouto che ô cùng và dẫn về về ngôi nhà của mình.
Sau khi về đến nhà, Bakugo đi lên phòng bỏ lại Shouto đứng ngơ 1 mình, cậu ta lúng túng khi không biết làm gì cả thì hắn từ đâu xuất hiên đá vào chân cậu 1 cái.
- Này, đi thay đồ đi. Mày không có quần áo phải không?
- Ơ..ừm,cảm ơn cậu!
- Mày có thể dùng phòng tắm của tao
Shouto liền chạy 1 mạch lên phòng tắm trước sự ngại ngùng cảu Bakugo, do cái áo đồng phục mỏng quá mà còn dính nước thì lộ hết hàng họ cảu Todoroki chứ sao. Có kẻ nào đó chắc nhìn hết rồi còn gì:))
Khoảng 15 phút sau thì Shouto mới lục đục ra khỏi phòng tắm, Bakugo đang ngồi trên sofa xem TV. Thấy cậu, hắn nhíu mày nói
- Mẹ mày Shouto, mày không sấy tóc à? Nước chảy hết rần rồi kìa!!
Bakugo nổi cơn thịnh nộ kéo cậu vào phòng mà sấy tóc cho cậu, hắn lo cậu bị cảm nên mới nói vậy chứ. Shouto cũng ngồi im để Bakugo làm gì thì làm thì cậu cũng chẳng quan tâm gì đến đầu tóc mình làm gì cả.
- Này Bakugo! Nhà cậu không có ai à?
- Đây là nhà tao thuê nên không có ai đâu mày khỏi lo!!
- Thế cậu không về nhà với bố mẹ à?
- Mẹ mày hỏi làm đéo gì?
- ...
Sau khi đã chải chuốt tóc cho cậu hai lai thì cậu chạy theo hắn ra nhà bếp để nấu bữa tối, đằng nào cậu cũng hơi đói rồi.
- Tối nay mình ăn gì thế, Bakugo?
- Cơm cà ri
- Để tôi phụ cậu!!
Nói là phụ giúp nhưng Shouto toàn phá hết thứ này đên sthuws kia, nhìn là biết ngay cậu chưa từng nấu ăn bao giờ cả. Bakugo tức điên lên nhưng hong dám đánh ebe nên chỉ chửi cậu
- Địp mẹ mày, cút hộ bố cái!!
Vậy là Shouto đành ngậm ngùi đi ra sofa xem TV, nhưng TV toàn chiếu mấy thứ nhàm chán quá nên cậu ngủ luôn. Nhưng mà mũi ngửi thấy mùi thơm lại bừng tỉnh mà chạy ra nhà bếp.
- Mày vào đúng lúc thế? Ăn đi
- Ừm
- Tôi không ngờ cậu cũng biết nấu ăn đấy Bakugo, lại còn rất ngon chứ!!
- Thì sao, chết đi!!
Được crush khen khiến cậu Nổ phổng cả mũi, đúng rồi, ai mà chả thế. Xong khi cả 2 hốc xong thì Bakugo đi rửa bát còn Shouto thì đi khám phá nhà hắn.
Nói là nhà nhưng nó giống 1 căn hộ thì đúng hơn, nó khá nhỏ nhắn nhưng cũng xinh không kém. Nội thất trang trí rất phù hợp với Bakugo, bên ngoài ban công Bakugo trồng rất nhiều cây cảnh. Shouto đi thăm từng phòng một, cuối cũng là phòng của Bakugo.
- Đây là phòng của Bakugo à?
Vốn dĩ Shouto định vào nhưng lại bị tiếng gọi vang trời của ai đó gọi ra nên đành quay đi. Sau khi nhâm nhi mấy cái bánh flan do Bakugo vừa mua về thì cũng 10 giờ hơn rồi, họ quyết định đi ngủ.
- Nhà tao có 1 phòng ngủ thôi nên mày sẽ ngủ ở phòng tao, tao sẽ dải đêm nằm đất, còn mày nằm trên giường đi
- Thôi để tôi nằm đất cho, cậu lên giường đi!
- Tùy mày!
Vậy là kết thúc 1 ngày dài mệt mỏi, Shouto nhanh chóng chìm vài giấc ngủ nhưng Bakugo thì không. Cậu ta bị mất ngủ do có thằng hai lai nào đó nằm ở dưới, phải đến tầm 12 giờ hắn mới chợp mắt được chút.
3 giờ sáng.
Bakugo đột nhiên tỉnh dậy do có gì đó chạm vào người hắn, bên ngoài trời mưa to kèm theo sấm chớp đùng đùng. Trong bóng tối hắn ta có thể cảm nhận được ai đó vòng tay qua eo mình rồi ôm lấy, hơi thở sát bên cổ hắn mà phả ra.
Duma thằng nửa nạc nửa mở sao lên đây được hay vậy??
Nội tâm Bakugo lại gào thét giữa đêm tối, Bakugo khẽ dịch người vào bên trong để Shouto có chỗ nằm thoải mái rồi quay sang ôm cậu vào lòng mình. Lúc này mọi thứ ưu phiền như biến mất trong đầu Bakugo vậy, cảm giác yên bình là thường.
_________________
Dạo này lười quá nên viết vậy thôi he, mấy bá nhớ bình chọn nhó đừng xem chùa nữaTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com