Chương 2: My hero
"Không cần cảm ơn?" Ochako Uraraka nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đó, mắt vàng kim cụp xuống nhìn cô, tay cầm tờ giấy ghi chữ khiến cho Ochako lúng túng vô cùng.
Bạn, bạn học kia không thể nói sao?
""Cậu không sao chứ..?" Cậu hỏi tớ sao? Tớ vẫn ổn, cảm ơn cậu..." Ochako nhận lấy tờ giấy ấy, đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhìn cô gái đó đem lòng ngưỡng mộ, má phiếm hồng nhìn cô gái ấy.
Ban nãy không có thiếu nữ kia thì chắc Ochako cô không tiếp đất một cách ổn rồi.
Nữ nhân đó trở về hình dạng cũ, chiều cao trở nên thấp xuống và thấp hơn Ochako một tí, cái tai sói vẫn còn vểnh lên khiến cho cô ấy khó chịu bịt lại, đuôi sói cũng còn đó làm cho cô bực mình vô cùng.
"Tớ là Ochako Uraraka, cậu tên gì?" Thiếu nữ đó ngước lên nhìn, đôi mắt vàng kim trở thành màu đỏ máu có vẻ là con mắt ban đầu của cô, cô lấy bút và giấy ra ghi tên mình sau đó đưa cho Ochako.
"Surume Chokaku sao? Tớ gọi cậu là Chokaku - chan được không?" Chokaku gật đầu, lộ chiếc máy trợ thính khiến cho cô gái tóc nâu kia im bặt không dám nói nhiều thêm. Tiếng loa kết thúc, thi tuyển cũng xong, ai ai cũng ra về chờ thông tin kết quả.
Chokaku đứng ở trước cổng trường U.A hoành tráng kia, như đang chờ ai đó đến. Một thiếu niên với mái tóc xanh rêu xuất hiện, nhìn thấy Chokaku như vớ được vàng mà lao đến vây quanh cô ríu rít. Chokaku híp mắt nhìn cậu ta, tay vươn lên khẽ đánh vào đầu cậu nhẹ nhàng.
"Chocchan! Ban nãy cậu cứu tớ đúng không? Cảm ơn cậu khi nãy nhé! Tớ không ngờ là gặp lại Chocchan đó, tớ trông chờ vào việc cùng vào trường học với cậu lâu lắm rồi! Bây giờ gặp cậu như thế thật tốt quá!"
Midoriya Izuku hai mắt to tròn nhìn Chokaku cười tít mắt lên, lộ nụ cười ấm áp và đáng yêu của một thiếu niên ngây thơ trong sáng. Chokaku chỉ biết xoa đầu nhẹ nhàng, tuy chiều cao có hơi chênh lệch, nhưng cảm giác Chokaku trưởng thành hơn với Midoriya hơn nhiều.
Sau bao nhiêu lâu chưa gặp mặt bạn bè, giờ hai người họ được gặp lại nhau rồi, Chokaku nhìn cậu bạn kia chỉ biết lắc đầu rồi bản thân đi trước bỏ cậu phía sau.
"Chocchan không gặp Kacchan sao?" Midoriya khẽ khàng hỏi, nhờ vào máy trợ thính nên Chokaku nghe được, thế nhưng không ghi cái gì cả mà cứ thế đi thẳng mà thôi, bỗng một lúc sau mới chịu dừng lại ghi chú rồi đưa cho cậu đọc. Có lẽ ban nay đang suy tư gì đó.
"Kacchan có chịu để yên khi tớ xuất hiện không chứ? Tớ không muốn vào lớp 1A vì chắc chắn Kacchan sẽ ở đó mà thôi, cậu ta thấy tớ là gào ầm đòi đập tớ ra bã đấy. Nghe... cảm giác tớ không ưa Kacchan chút nào cả." Chokaku đưa tờ giấy cho cậu, đôi mắt đỏ ngọc như viên ruby cụp xuống nhìn súp lơ xanh đang đọc từng chữ, bộ cô ghi xấu lắm hả?
"Ha ha, Chocchan đừng nói Kacchan vậy chứ? Tớ nghĩ Kacchan sẽ vui khi gặp Chocchan thôi, a, cậu có muốn qua nhà tớ ăn tối không?" Cậu ghé sát đến Chokaku, khoảng cách chỉ còn 5cm là chạm môi rồi. Đôi mắt xanh sẫm nhìn thẳng vào con ngươi đỏ kia khiến cho không khí có chút ngượng ngùng, Midoriya nhìn tình cảnh không ổn chút nào liền lùi ra sau đỏ mặt quơ tay tía lịa như thiếu nữ lần đầu được sát bên trai vậy.
Chokaku nghe lời đề nghị cũng không chầm chừ gì, gật đầu đồng ý rồi đi con đường đến nhà cậu ta, bỏ Midoriya một mình chỗ đó.
"Chocchan!!! Chờ tớ với!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com