Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kacchan

"Deku đừng buồn, cậu sẽ qua thôi."

Tiếng máy móc không chút tự nhiên và cảm xúc vang lên làm cậu đang buồn rầu cũng phải giật mình quay qua, chiếc headphone màu đen phát ra âm thanh ban nãy khiến cậu giật bắn người. Nhìn biểu cảm của cậu bạn thân hồi nhỏ thay đổi khiến cho Chokaku mày dãn ra, xoa nhẹ cái lưng của cậu như đang an ủi phần nào của cậu ấy.

"Bất ngờ không? Cái máy này độc lắm, nó giúp tớ nói chuyện còn nghe được nữa, hay quá đúng không nào? Nó giúp tớ nói chuyện được nhờ vào sóng âm điều khiến liên kết với não." Chokaku chỉ lên chiếc headphone ấy, nó có thứ như miếng băng dán lên não của cô, truyền thông tin vào máy giúp xử lí và nói ra những lời mình muốn nói của mình.

Midoriya bất ngờ, ngó nghiêng nhìn chiếc headphone trên đầu Chokaku.

Sao ban nãy không dùng đi nhỉ?

"Chocchan sao ban nãy không dùng nó? Làm tớ phải giao tiếp với cậu nhìn khó khăn quá."

"Quên." Âm thanh máy móc tiếp tục vang lên, Midoriya ba chấm nhìn cô bạn của mình mà thở dài ngao ngán.

"Cho?" Giọng trầm khàn vang lên làm cho cả hai quay lại, đó là Bakugo Katsuki, kẻ từng bắt nạt Midoriya mà? Midoriya hoang mang nhìn, Chokaku và Bakugo hồi nhỏ đã từng xô xác với nhau, bắt nạt rồi bỗng một ngày chuyển nơi ở khiến cho cậu nghĩ rằng vì sự bắt nạt của hắn ta nên mới như thế, bây giờ không ngờ lại gặp mặt nhau rồi?

Chokaku nhìn hắn ta, con mắt đỏ ngọc kia bất ngờ co lại nhìn, không ngờ cái tên lúc trước ăn hiếp mình giờ đây vẫn như xưa, nhớ lại làm cô chỉ thích mỗi hắn ta vào ngày xưa đó. Bakugo vốn từng ăn hiếp Chokaku, giờ đây gặp lại con nhỏ khiến hắn không tin được hậm hực đi đến túm lấy cổ áo nó lên thô bạo vô cùng.

Chiều cao có hạn, Chokaku bị túm lấy kéo lên cao khiến cho chân không chạm đất được, sắc thái vẫn giữ nguyên trông bơ phẹt.

"Kacchan vẫn côn đồ như này nào nhể?" Thanh âm cứng ngắc nhưng tỏ ý trêu đùa khiến cho Bakugo im bặt lại, hắn ta nhìn từ trên xuống, vẫn là hình dáng quen thuộc kia của Chokaku, hắn véo má nó đồng lời lộ cái răng khểnh như một con sói. Đây là con nhỏ Chokaku ngày xưa của hắn.

"Mày là ai? Con câm đó đéo thể nói chuyện được."

"Surume Chokaku, cậu nói làm như tôi không phải Chokaku vậy? Nhờ vào máy giao tiếp này đây." Chokaku vươn tay bóp má hắn, Bakugo nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên không thay đổi, tay chai sạn có vài vết thương nhỏ bóp cái má nộn thịt kia, nhào nặn khiến Chokaku khó chịu.

"Kacchan! Từ từ rồi hẳn nói, bây giờ về nhà nhé?" Midoriya kéo Chokaku ra khỏi bàn tay hắn ta, thế là cả ba cùng nhau về không nói tiếng nào.

Trời tối dần chỉ có bóng dáng hai nam một nữ cùng nhau đi trên con đường quen thuộc, không khí im lặng khiến cho Midoriya không biết nên xử lí như nào. Bây giờ tình trạng hiện tại là cậu bị kẹp giữa hai người đó là Chokaku thiếu nữ và Bakugo thiếu niên cục súc.

"Nên làm sao đây?"

"...mày lát nữa qua nhà đứa nào?" Bakugo cất tiếng, hướng đến Chokaku đang lim dim mắt sắp ngủ.

Ôi trời! Đang đi mà cũng ngủ sao?!

"!!!"

"Chocchan/ Chokaku!!!"

Surume Chokaku vấp phải đá, khoảng khắc được gọi tên là nhận ra bản thân sắp té, cô nhắm tịt mắt và...

Dập mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com