Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cô độc?

Khúc nhạc của tử thần, tiếng hát của tử thần, chiếc đàn hạc của tử thần, tất cả dùng để miêu tả một nàng nghệ sĩ điên dại của mười năm trước. Bà ta là người khiến cho giới anh hùng đứng ngồi không yên, giọng ca của bà ta khi kết hợp với chiếc đàn hạc được cho là bị nguyền rủa đó chính là khởi đầu cho cuộc cách mạng của tội phạm. Thế nhưng sau đó, tung tích của bà ta đã không còn.

Người được cho là kẻ bước ra từ địa ngục giờ nay đã lặn xuống và không ai còn nhớ đến bà ta nữa, những bài nhạc ghê rợn kia nó đã không còn ở đấy nữa mà bị cho ra một xó. Cái danh nghệ sĩ tử thần kia đã không còn.

"Chokaku - chan có một giọng nói thật trong trẻo đó, thật tuyệt nếu con không hát." Người mẹ kia hiền dịu vuốt mái tóc hồng nhạt ra sau lộ gương mặt bầu bĩnh của một đứa trẻ.

Đôi mắt đỏ ngọc ngọt ngào cùng sự ngây ngô của một đứa trẻ lên ba. Con bé nhìn bà ấy mà cười toe toét lộ hàm răng trắng sứ, cái má phiếm hồng cùng lông mày màu hồng đậm.

"Tại sao không được hát ạ? Con muốn hát cho mẹ nghe!!" Cô bé hỏi, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không mấy cảm xúc của bà. Con mắt hoàng kim u buồn nhìn về phía con thơ, bàn tay chai sạn do nhiều năm trước đã đánh đàn.

"Chokaku - chan, sau này con nhất định không nên hát, nhớ một điều, một khi con hát thì mọi thứ sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Mẹ không muốn con đi vào con đường ấy. Nếu con bị ép buộc đánh đàn hạc và hát thì hãy tìm cách trốn tránh nó."

Nhưng mà bây giờ, con đã không nói được nữa rồi, đã không còn khả năng nghe nữa, con không thể nghe được những âm thanh và dù hét to đến cỡ nào thì nó vẫn là những tiếng lí nhí nhỏ xíu mà thôi. Con không thể nói được nữa, chỉ có thể phát ra âm thanh gầm gừ của một con sói trong khoang miệng, cũng không thể nói rõ ra từng chữ mà mình muốn lên tiếng. Tất cả mọi thứ là tại ngày hôm đó mà thôi.

Một ngày, mà con phải khiếp sợ vô cùng.

Chokaku nhìn xuống dưới đất, con mèo có bộ lông trắng muốt đang cọ vào chân cô như muốn được cưng chiều. Cô ngồi xuống dưới mặc cho sàn gỗ lạnh lẽo, cô nâng niu con mèo kia, vuốt nhẹ bộ lông ấy và ôm vào lòng ôn nhu nhẹ nhàng.

"Hể... chán quá đi, hôm nay dự định khoe chiến tích cho bố mẹ mình nghe mà lại..." Âm thanh máy móc chậm rãi vang lên, Chokaku xụ mặt bí xị buồn đến mức không cởi đôi giày và cái cặp đang vướng víu trên người của mình.

Một thứ gì đó... xung quanh Chokaku.

Một sự cô độc.

Rầm!

"Ê con câm! Mày đâu rồi hả?! Mau ló ra đây cái coi!!" Thiếu niên cục súc Bakugo Katsuki đạp cửa xông vào không thèm gõ cửa thông báo một tiếng khiến cho Chokaku hai mắt ngập sương nhìn ra phía cửa.

Cô co mắt giật mình, Bakugo đạp cửa mở ra, nhìn xuống dưới là cảnh Chokaku nhỏ nhắn đang ôm mèo khóc lóc khiến cho hắn ta nghĩ bản thân gây nên điều gì đó tội lỗi.

"Khóc cái gì?! Mày bớt sử dụng nước mắt cá sấu đối với tao đi con câm! Tự dưng khóc là sao hả?! Còn ngồi bệt ở trước chỗ thay giày nữa! Nay bị điên rồi à?!" Bakugo quát lớn khiến cho hàng xóm xung quanh chú ý đến. Vài người xì xầm nói rằng Bakugo y chang ăn cướp mà la làng cho người ta nghe, tự dưng xông vào nhà con gái nữa, hỏi sao không nhận được ánh mắt thiếu thiện lành?

"Kac...chan?" Giọng nói cứng đờ của máy móc cùng vài giọt nước mắt lăn trên má Chokaku khiến hắn nổi điên lên, cốc mạnh vào đầu nó khiến cho Chokaku đang ôm mèo cũng phải bỏ ra mà ôm đau.

"Tại sao Kacchan đánh tớ? Xông vào nhà tớ đã không nói gì rồi mà còn đánh tớ là sao? Có ngày tớ bị ngu đấy!"

"Mày ngu hay không ngu thì tao đếch quan tâm, mau lết cái thân sang nhà thằng Deku mau! Tao không thích chần chừ! Còn ngồi lì ở đó à?! Muốn tao phải hầu hạ vác thân mày đến đó hay gì?! Nhanh lên coi! Tắm rửa sạch sẽ đi rồi qua!" Bakugo gào lên rồi đi ra ngoài, cửa bị phá hư mất rồi giờ an tâm thay đồ kiểu gì?

Bakugo - thủ phạm làm hư cửa - Katsuki bị người ngoài nhòm ngó cho là ăn cướp phải đứng trước cửa nhà đợi căn giùm, không quên lầm bầm trách móc cái con nhóc lề mề kia.

"Kacchan có biết đây là cái cửa thứ mấy cậu đã phá hư rồi không? Mẹ tớ thì nhẹ nhàng bỏ qua nhưng đối với tớ thì không nhá? Để tớ đi gọi người ta sửa nhà, tất cả là tại cậu đấy Kacchan."

"Giờ sao?! Lết thân nhanh lên coi! Tao đếch thích ở lại đây nhá!! Có gì tao bù vào tiền sửa chữa!!"

"Trù cậu sau này ế."

"Đm cái gì hả con câm này!!"

Nếu... được duy trì như này, thì thật vui quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com