Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chàng Romeo

Romeo của tôi không phải một kẻ yêu người ta say đắm.

Romeo của tôi là người ôn nhu và quan tâm tôi, đến mức khiến cho tôi phải chìm đắm rằng hai người bọn tôi đang yêu nhau. Điều đó khiến tôi quý cậu ấy nhiều hơn.

Romeo của tôi mang siêu năng lực Wolf, có vẻ một sức mạnh bảo vệ tôi nhỉ?

Romeo của tôi khiến tôi phải say đắm cậu ấy.

"Chokaku - chan?" Khoảng khắc thiếu nữ gặp được nữ nhi ấy, nữ nhi mang mái tóc màu hồng nhạt nhòa cùng đôi mắt đỏ ngọc quen thuộc kia, nàng ấy quay qua nhìn cô. Vẻ mặt bất ngờ khi gặp được cô ở đây, Uraraka Ochaco thiếu nữ thấy cô, liền hớn hở chạy đến kế bên quay quanh cô nhìn.

Bây giờ cái nữ nhi đó thật nhỏ con mà, bây giờ còn thấp hơn cô khiến cho Uraraka không ngừng thích thú nhìn cô gái thấp hơn mình kia. Chokaku bị người ta nhìn chằm chằm như thế liền nhíu mày, mặt hiện lên những vệt hồng kì lạ khiến cho Uraraka phải dừng lại hành động ấy.

"Thật tốt quá, nay được gặp cậu ở đây." Uraraka cười tươi nhìn Chokaku, hôm đó nếu không có cô ấy đỡ cô xuống thì chắc khi đó sợ té dập mặt đau đớn rồi. Chokaku vì điều này mà ngạc nhiên, không nghĩ rằng là chỉ quen nhau có tí mà thôi lại được nhớ kĩ như thế, cô còn không nhớ được cái tên của cô gái đó nữa.

"Tớ biết cậu, cái cậu rơi trên không được tớ đỡ khi đó." Giọng có chút cứng ngắc và vô cảm hệt như máy móc phát ra khiến cho Uraraka giật mình ngó nghiêng nhìn xung quanh. Nhìn phản ứng của cô gái đó khiến cho cô khúc khích cười, cô khều nhẹ vai của Uraraka bảo:

"Đó là giọng máy móc của tớ, máy trợ giúp nói chuyện. Cái này giúp tớ nói chuyện và nghe rõ được giọng của người ta, vì thế đừng bất ngờ nhé? Khi đi thi tớ chỉ có thể sử dụng máy trợ thính bình thường vì sợ đeo cái kia rắc rối và hư thôi."

Chokaku gãi đầu giải thích cho Uraraka, bọn họ không nói chuyện bao lâu thì phải đi đến lớp học của mình nhanh chóng mà thôi và trùng hợp khi mà cả hai đều ở cùng một lớp. Trước cửa đó là thiếu niên súp lơ xanh đáng yêu - Midoriya, Chokaku lợi dụng bản thân nhỏ nhắn mà luồn lách vào dễ dàng để mà lựa chỗ ngồi tốt nhất.

Lùn thì chắc được lên bàn đầu nhể?

Không đâu, bạn học Surume Chokaku đây muốn được thưởng thụ cảm giác ngồi bàn dưới như nào nên tự tin ngồi xuống dưới cuối thôi.

"Ể~ cậu ngồi đây sẽ ổn chứ? Không lo không nhìn thấy bảng sao?"

Ơ khinh nhau đấy à?!

Tôi lùn nhưng tôi vẫn nhìn được bảng nha?!

Ai dám khinh thường chiều cao của cô đâu?!

"Chắc là sẽ ổn chứ? Có cần bạn học nào đó nhường chỗ không? Hay chỗ tớ cũng được, chiều cao của cậu tớ sợ không nhìn được đấy."

Chokaku quay ra sau với vẻ mặt đầy bất mãn, cô nhìn bằng ánh mắt cá chết cụp xuống, cái gì?! Khinh nhau vừa vừa thôi nha!

"À rế...?"

Hình như... đứa khinh người là cô hả? Nhìn đi, cậu bạn tóc đỏ kia thì cũng tầm 170 chứ đùa, còn cô thì sao?

Dưới 1m50----

"Ăn gì tăng trưởng ghê vậy? Nôn công thức ra bằng không cạp chết." Chokaku đe dọa bằng kí hiệu tay hình súng, máy phát ra giọng nói vừa đủ cho cả hai nghe được và không ai nghe cả.

Kirishima thiếu niên tốt bụng giúp người ai dè bị dọa bắn chỉ biết thở dài đầu đầy hắc tuyến, liệu đó là kosei của cô gái đó? Nhưng giây sau thấy có răng năng ở chỗ răng nhe ra cũng đoán mò đoán non về kosei của con bé.

"Hây da! Thái cược quyền!"

Bụp.

Tiếng động phát ra nhỏ xíu vô cùng, như thể đang đập vào một cái gối, Kirishima không kịp đề phòng hóa cứng thế nhưng nhận lại là cú đấm coi vẻ yếu đuối vô cùng. Hắn ta nhìn chỉ có thể phụt cười một tiếng.

"Ha ha, yếu thật đó."

"Do chưa bật kosei! Bớt khinh nhau đi!"

"Rồi rồi, không khinh."

Tất cả kết thúc vỏn vẹn bằng câu nói ấy, sau đó tiết học bắt đầu và sự xuất hiện của vị thầy giáo kia.

Cuộc sống làm anh hùng tập sự bắt đầu!

/////////////////

Chàng Romeo này là ai? Và người coi người đó là Romeo là ai? Các reader đoán xem thử đi nào----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com