Chương 20
-Đại hội thể thao trường ta là một trong những sự kiện lớn nhất Nhật Bản!! Trước kia, sự kiện "Olympics" là một lễ hội thể thao thủ hút sự tham gia của nhiều nước! Nhưng giờ thì, như các em đã biết, quy mô và độ nổi tiếng của nó đã giảm sút. Và sự kiện thay thế cho Olympics ở Nhật chính là ... Đại hội thể thao Yuuei!-Aizawa.
- Cái này phiền phức đây!- Yuuki thở dài.
-Những anh hùng hàng đầu đất nước cũng sẽ đến xem. Bởi vị họ sẽ thăm dò chúng ta!!- Yaoyorozu bất ngờ nói, làm cho Yuuki vực tỉnh dậy.
-Anh Hùng sao? Mình có hứng thú rồi đấy!- Yuuki nở một nụ cười nham hiểm.
-Thường thì, gia nhập vào đội của một anh hùng nổi tiếng thì mấy đứa sẽ có chổ đứng và nhiều kinh nghiệm hơn. Nhớ rằng thời gian chỉ có hạn. Nếu được một anh hùng chuyên nghiệp để ý thì các em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Đây là cơ hội mỗi năm mới có một lần ... Trong ba năm đời học sinh. Nếu mấy đứa muốn trở thành một anh hùng thì đây là một sự kiện không thể bỏ qua!- Aizawa.
"Thú vị rồi đây!" Yuuki.
Giờ nghỉ trưa. Aizawa cho gọi Yuuki đến phòng chờ.
"Gì vậy nhỉ?! Sao lại gọi riêng thế chứ!" Yuuki khó hiểu.
*Cốc cốc*
-Sensei! Em đến rồi ạ.- Yuuki nói to
Không thấy ai trả lời, Yuuki đành vào trong ngồi đợi. Vừa bước đến bàn thì có một sấp giấy tờ đặt trên đó. Yuuki cầm lên xem thử, cô bất ngờ.
- Đây không phải là thông tin của mình sao, Sao lại ở đây?
- Là tôi lấy ra đấy!- Aizawa từ ngoài bước vào.- Đó cũng là vấn đề tôi muốn hỏi em!- Aizawa chỉ thẳng.
-Hỏi em?- Yuuki nghiêng đầu một chút, vẻ khó hiểu.
Aizawa ngồi xuống đối diện Yuuki.
- Em, đã đăng kí vào đây với siêu năng là Năng Lượng có đúng không?- Aizawa lật giấy tờ.
-Đúng vậy. Có chuyện gì sao ạ?
-Tôi đã nghe All Might kể rồi. Em đã điều khiển năng lực của Kurogiri, tên tội phạm ấy có đúng không?- Aizawa nhìn thẳng vào Yuuki.
Yuuki không hé nổi một lời.
-... Em không muốn nói cũng được thôi. Em có bí mật không muốn nói, thì tôi không ép em. Nhưng, ngày sinh của em là ngày mấy?
- 2 tháng 11 ạ...- Yuuki không nhìn nói.
-Trong hồ sơ ghi sai rồi. Để tôi sửa lại cho em.- Aizawa đứng dậy, rời đi.
- Không phải là em không muốn nói...- Yuuki vội nói khi Aizawa chuẩn bị rời đi.- Mà là... Chưa đến lúc để nói mà thôi!
-Là vậy sao?- Sắc mặt Aizawa giản ra khi nghe Yuuki nói thế.
22:50pm
Yuuki vừa mới nằm xuống giường thì chú mèo con bữa trước cô vừa nhặt về nhảy lên nằm với cô. Cô vuốt ve cổ nó rồi từ từ ngủ mất.
Chú mèo mới nãy còn ngoan ngoãn để cô vuốt ve, giờ đây lại biến thành Hakuru.
- Xin lỗi con... Tất cả là vì mẹ con muốn tốt cho con mà thôi. Yoki à...- Hakuru tiêm vào người Yuuki một chất lỏng đỏ như máu rồi biến mất.
Yuuki bị tiêm thứ đó vào thì cơ thể bắt đầu có dấu hiệu lạ.
- Yoki à... - Một người phụ nữ đến gần Yuuki.
-M-Mẹ...?!- Yuuki thốt lên.
-Mẹ xin lỗi con. Đáng lẽ ra, mẹ nên biết rằng, ông ta là con người như thế nào. Vậy mà... Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con! Yoki.- Bà ấy quỳ xuống, ôm chặt lấy Yuuki.
" A, không sao đâu mẹ à... Điều con muốn nói với mẹ bây giờ là..."
Con nhớ mẹ! Con muốn gặp mẹ, muốn sống cùng mẹ và nhận được sự quan tâm, yêu thương của mẹ!- Nước mắt lăn dài trên má của Yuuki.
-Mẹ xin lỗi con! Nhưng mà, mẹ không thể! Thứ mà còn đang thấy lúc này chỉ là một phần ý thức của mẹ mà thôi!
-Cái gì chứ?- Yuuki bất ngờ.
Cả cơ thể bà ấy đột nhiên mờ nhạt dần.
- Thời gian có hạn sao? Không còn nhiều thời gian nữa. Yoki à, mẹ chỉ có thể nói với con điều này. Mẹ xin lỗi và... Mẹ yêu con rất nhiều!- Bà ấy nắm lấy tay Yuuki.- Mẹ sẽ trao cho con tất cả những thứ mà mẹ lấy được!
Một ánh sáng loá lên. Cả cơ thể Yuuki như có cái gì đó, đập phá xung quanh căn phòng. Yuuki sợ hãi, cố gắng kiềm chế lại sức mạnh của mình.
-Ah... Không! Dừng- lại!!
Yuuki khó khăn nhìn vào trong gương. Đằng sau lưng Yuuki có những sợi dây màu đỏ bay lúng túng, đập phá đồ đạc.
-Khôn- dừng lại được!! Ahhhh!!!!
Yuuki cảm nhận được sự đau đớn, la lên.
Aizawa nghe thấy tiếng động to lớn phát ra từ nhà của Yuuki. Gã ta lo lắng, chạy ngay qua xem thử thì thấy Yuuki đang bị mất kiểm soát với sức mạnh chính cô.
Aizawa nhanh chóng xoá bỏ đi năng lực của Yuuki. Những sợi dây đỏ cũng biến mất.
-Ah ... Hah, hah...- Yuuki khó thở, nằm gục xuống.
Aizawa chạy lại, đỡ cô lên.
- Này, em không sao chứ?
Yuuki dường như không thể nghe được gì nữa, liền thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com