Chương 29
Khi tỉnh dậy, Yuuki nhìn thấy All For One đang bị tấn công bởi những người lạ mặt.
Yuuki nhanh chóng đứng dậy, đánh những tên đó.
-Gì vậy? Bác à, tại sao họ lại đánh Bác vậy?- Yuuki vừa đánh vừa hỏi ông ta.
All For One cười lên một cái.
-Con tỉnh rồi sao, Bé con?
All Might cùng các anh hùng khác đều bất ngờ.
-Tên khốn kiếp! Mày đã làm gì con bé hả?!!- All Might tức giận nói.
-Làm gì sao? Đừng nói vậy chứ. Đây là cháu gái ta mà! Giờ đây con bé chỉ đang bảo vệ Bác của nó mà thôi!
Endeavor bay lại tấn công Yuuki.
-Mặc kệ đây là ai. Nhưng đã tấn công anh hùng thì nó là tội phạm rồi!- Endeavor.
Một cô bé mới có được sức mạnh thì không thể đánh lại một anh hùng chuyên nghiệp, đã vậy còn là Number 2.
Yuuki đang bị thương rất nhiều. Các anh hùng khác cũng đến ứng chiến, Yuuki bị hạ gục rất nhanh.
-Thật là, con bé vừa mới tỉnh thôi mà. Làm sao đánh lại các ngươi chứ? Thật là biết cách ăn hiếp mà!
-Con ... Xin lỗi... Bác...- Yuuki ngất đi.
---------------------
Yuuki tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. Cơ thể cô bị trói lại, không thể cử động dù chỉ ngón tay.
Có người từ bên ngoài đi vào. Đó là một tên đàn ông với mái tóc xuề xòa, ánh mắt đen khép hờ cùng dáng vẻ mệt mỏi.
Gã ta ngồi xuống ghế.
-Ông là ai? Bác của tôi đâu rồi?
-Vậy ra đó là câu đầu tiên em hỏi khi gặp tôi sao?- Aizawa lộ vẻ thất vọng.
-Là sao chứ? Tôi không hỏi về Bác tôi thì hỏi cái gì? Đây là đâu, tại sao các người lại trói tôi?
-Em tên là gì?
-Tôi tên gì thì có gì hay?
-Bác em... Là ai? Tại sao em lại nhận ông ta là Bác... Tên của em hay hay không thì sao chứ? Tôi chỉ muốn biết tên em để nói cho Bác em biết mà thôi.
-Hả, sao ngươi nói mắc cười vậy? Bác tôi là ai, rồi lại nói tên cho Bác tôi khi ông không hề biết Bác tôi. Nực cười thật...... Tôi là Yoki. Yoki Shotaka.
-Yoki? Không, em là Yuuki. Không phải Yoki gì cả!
-Yuuki là ai chứ? Tôi là Yoki!
-Em là Yuuki Orasumi! Học sinh của trường U.A!
- Bình tĩnh đi nào!- Một con chuột bước vào.
-Con gì đây? Aaa, mệt quá đó!
-Yuuki à, em có nhớ ba của em không?
-Ba? Tất nhiên là...- Yuuki dường như khựng lại đôi chút.
-Còn mẹ của em? Chú của em? Và... Bạn của em? Tên em là gì?
Yuuki nghe thấy những âm thanh kì lạ vang trong đầu.
-Yuuki! Cậu là Yuuki! Không phải là Yoki đâu! Bác mà cậu kêu không phải là Bác cậu! Mẹ cậu là Osiyu Nikko! Ba cậu là một tên khốn! Nhớ lại đi, mau nhớ lại đi!!!
-Không! Tôi là Yoki, không phải là Yuuki..!!!!
Yuuki vì cơn đau đầu mà ngất đi.
-Được rồi, tới đây thôi. Ngày mai ta lại tiếp tục.-Nezu.
Bên ngoài nhà tù.
-Cậu nghĩ thế nào?- Nezu ngồi trên vai Aizawa hỏi.
-Em ấy... Như bị tẩy não vậy.
-Không đâu. Em ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời mà thôi. Bác sĩ đã kiểm tra máu của Orasumi. Trong đó có chút máu của All For One và một chút thuốc kí ức.
-Vẫn còn cơ hội phải không?
-Đúng vậy!
Từ bên trong Yuuki, như có ánh nắng chiếu rọi một vùng.
-Yuuki à, cậu... Mau nhớ lại đi! Vì chỉ có như thế, cậu mới có thể là chính mình được!
Yuuki thở hồng hộc tỉnh dậy. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại.
-Mình là Yuuki Orasumi. Học sinh trường U.A. Aizawa Shouta là chủ nhiệm lớp 1A.... Mình nhớ lại rồi.
Các viên cảnh sát ở đó cũng rất bất ngờ. Khi Yuuki đang bất tỉnh, nhịp tim cô tăng lên không ngừng.
-Này! Các người đang theo dõi tôi đúng không? Giờ thì, mau gọi hiệu trưởng Nezu và Aizawa-sensei đi! Tôi có chuyện muốn nói.
Dù không muốn nhưng vì nhiệm vụ, bọn họ nhất định phải gọi cho hai người họ.
Yuuki tính toán mọi thứ trong đầu cho đến khi Aizawa cùng Nezu bước đến.
-Yuuki!- Nezu.
-... Hiệu trưởng và... Aizawa-sensei!
-Em... Nhớ lại rồi sao?- Aizawa lo lắng hỏi.
-Không hẳn! Chỉ nhớ được một chút mà thôi...
-Một chút thôi sao?
-Em... Em đã bị All For One tiêm máu của hắn ta cho em. Trong đó có một ít thuốc kí ức. Để em có thể làm con tốt thí cho ông ta. Mau kêu họ thả em ra trước đi đã. Làm kín đáo thôi. Em có kế hoạch rồi!
Khoảng một giờ sau.
Một tiếng nổ vang lên. Yuuki chạy vào phòng giam giữ All For One với cơ thể bị thương.
-Bác!...-Yuuki ôm lấy đầu mà loạng choạng.- Tomu...ra? Ai vậy?
-Yoki à. Mau, đưa ta ra khỏi đây!
-Vâng----
Cả đống tiếng bước chân nhốn nháo chạy đến chổ Yuuki.
-Con xin lỗi. Nhưng mà, có lẽ không kịp rồi! Tomura là ai?
-Đó là cậu bé mà ta đem về nuôi. Con mau đi tìm nó đi!
-Nhưng mà ở đâu----
-NHANH LÊN!!
-Tck. Không còn nhiều thời gian. Con đi đây!! Còn một điều nữa, con nhất định sẽ đến đưa bác ra khỏi nơi khốn kiếp này!
Yuuki lập tức chạy đi. Tiếp đó là những tiếng ầm ầm lần lượt vang lên.
----------------
P/s: Dạo này tui vẫn bận ôn á mọi người! Nên hơi bí một chút. Chả biết mình viết có hay không nữa.
Sau cùng thì, tui rất cảm ơn mấy bạn đã theo tui từ chap 1 đến bây giờ!
Cảm ơn các bác nhiều nhó(。•̀ᴗ-)✧!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com