BakuDeku (tiếp)
Izuku bị dồn ép vào một góc tường, tâm trạng cậu hiện tại vô cùng hoảng loạn,cậu sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên xem người kia là ai, trong đầu cậu đang rối tung cả lên bởi những suy nghĩ hỗn loạn.
Ánh sáng vốn yếu ớt của đèn đường đang rọi lên người của Izuku bỗng bị một cái bóng cao lớn che khuất, bóng tối ập đến đột ngột làm cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân buộc cậu phải đối mặt với thực tại. Giữa mùa đông lạnh giá thế nhưng Izuku rõ ràng cảm nhận được trán của mình đang đổ mồ hôi,cậu sợ ,rất sợ.
- Ha! Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Một tiếng cười khô khốc, lạnh lẽo vang lên giữa không gian trống trải phá lệ trở lên rõ ràng ,giữa đêm đông làm lòng người hoảng hốt. Tuy nhiên giọng nói quen thuộc ấy khiến Izuku phải giật mình ngước mặt lên, tầm mắt của cậu chạm phải một đôi đồng tử màu đỏ , đôi mắt ấy như xoáy sâu vào tâm trí của Izuku khiến cậu sững sờ, trong vô thức cậu buột miệng ra cái tên mà cậu luôn mong nhớ.
- Kacchan....
- Thế nào, sao không gọi là Bakugou này ,Bakugou nọ nữa đi thằng mọt sách chết tiệt. Không phải muốn tỏ vẻ xa cách hả ? Sao không làm vậy tiếp đi ?
Đôi đồng tử xanh lục của Izuku thoáng co lại, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Katsuki nữa.
- Cậu...cậu nói gì vậy ? Mình không hề có.....
Lời nói của cậu bị cắt ngang bởi Kastsuki đã vươn tay đến bóp lấy khuôn mặt của Izuku ,ép cậu phải ngước mắt lên.
- Nhìn thẳng vào mắt tao mà nói, mày sợ cái gì ?
Nói rồi Katsuki buông tay, áp sát đến bên người Izuku ,ánh mắt vẫn luôn theo dõi khuôn mặt đang biểu lộ vẽ túng quẫn của cậu. Izuku cố gắng thu mình lại, co rụt mình trong góc tường cố gắng kéo dãn khoảng cách với Katsuki. Bỗng Katsuki vươn tay đến ,theo bản năng Izuku đưa hai tay lên che mặt và đầu của bản thân. Tuy nhiên bàn tay của Katsuki không hề có ý định dừng ở trên mặt hay đầu của Izuku mà chỉ vượt qua bên mặt của cậu đập mạnh lên bức tường. Như vậy Kastuki đã giam Izuku vào góc tường chật hẹp, thân thể cao lớn là lợi thế, từ trên cao nhìn xuống cậu thấy rõ ràng sự run rẩy của Izuku, không hiểu sao điều đó làm Katsuki khó chịu,cậu không muốn Izuku sợ hãi mình như vậy.
- Mày trốn cái gì, trốn đến nghiện luôn rồi đúng không ? Cái trò trốn tìm mày chơi nhiều năm như vậy có phải nên ngừng rồi không ?
Kastsuki bỗng cúi người xuống ,ghé sát vào tai Izuku , hơi thở phả vào đôi tai ấy ,thì thầm.
- Bởi vì tao tìm thấy mày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com