ch.22.
Sau kì thực tập, tôi bị bắt ở bệnh viện lâu hơn một chút để kiểm tra lại toàn lại bộ cơ thể, từ vết bỏng đến vết thương gần đây nhất là vết dao găm ghim vào vai, và sau những ba ngày, tôi mới được về nhà. Hiện tại, tôi đang ăn cơm cùng cả nhà, và bát của tôi được gắp đầy ắp thức ăn.
"Thêm thịt bò nha Aoi, em ăn thêm thật nhiều vào." anh Chiko liên tục gắp thịt bò bỏ vào bát tôi.
"Thêm súp miso nữa Aoi, con không thể bình phục với mỗi thịt không được." mẹ tôi chan cho tôi thêm tô súp miso, và cậu Jirou lấy cho tôi thêm bát cơm. Tôi bỗng thấy no bụng và chán ăn quá.
Ăn nhiều quá cũng không phải ý hay.
"Con ổn hơn chưa? Con có thể nghỉ học tiếp nếu như cơ thể vẫn còn đau." ba tôi xoa đầu tôi hỏi, và tôi không thể trả lời vì tôi đang ăn cơm.
"Mà Aoi này... mẹ có chuyện muốn nói." mẹ tôi lấy khăn giấy lau miệng rồi nhìn về phía tôi.
"Dạ?" tôi ăn nốt cơm rồi cũng chăm chú nhìn mẹ. Mẹ tôi im lặng một lúc rồi mới nói.
"Mẹ và ba con sẽ sang Pháp một thời gian, nên không thể ở nhà với con được..."
"Vâng?" thế thì làm sao? Tôi vẫn còn anh hai và cậu Jirou mà?
"... còn Jirou thì sẽ đến Yokohama có việc... và Chiko đang có buổi nghiên cứu ở trường nên sẽ kí túc ở trường..." mẹ tôi có chút ngập ngừng, và tôi thì triệt để im lặng.
Ủa, vậy là tôi sẽ ở nhà một mình à? Uầy, vậy mà tôi lại sợ ở một mình đấy, với cả thế thì tôi đến trường kiểu gì? Tôi có nhớ đường đến trường đâu? Tại đi ô tô quen rồi nên dần dà tôi cũng không quan tâm đến đường xá nữa, giờ sao?
"Mà con còn phải đi học, nên mẹ nghĩ... con sẽ sang ở nhờ nhà bác Enji lúc đó, tiền tiêu vặt mẹ sẽ chuyển khoản cho con, được không?" mẹ tôi từ tốn nói mà từng câu chữ đánh thẳng vào tâm trí tôi.
"Sang nhà anh họ... ở á?" tôi sốc nặng, sao dạo này tôi cứ dính đến anh họ thế nhỉ?
Ôi Chúa ơi...
"Ừ, nên bây giờ con mau lên sắp xếp quần áo, đồ đạc vào vali đi, rồi sáng mai mang đến trường để chiều về cùng luôn... hay con muốn ở nhà một mình?" mẹ tôi nhìn tôi hỏi.
"Dạ không, con lên sắp quần áo ngay đây..." tôi cứ thế mà lẳng lặng đi, sao tôi cảm giác gia đình tôi đang giấu tôi cái gì đó nhỉ?
Nhưng không hiểu sao tôi không dám hỏi. Tôi cảm thấy đây là điều mà bản thân không nên xen vào, nhưng nếu nó liên quan đến tôi, thì tôi nghĩ mình có quyền chứ nhỉ.
Đi đến phòng, tôi thấy bàn học có rất nhiều sách vở, bỗng dưng tôi hỏi tại sao? Đó là cho đến khi tôi nhìn lên lịch...
Ủa mà hình như ngày mai thi học kì thì phải...
"Áaaaa, mình chưa ôn bài... ngữ văn tính sao giờ!!! Ôn trước hay sắp xếp đồ trước? Á! Đau... Ủa cái vali đâu rồi???" tôi kêu ầm cả nhà lên, đóng cửa phòng thật nhanh rồi lôi hết sách vở ra học, toi rồi chúa ơi!!! Rồi lại còn sắp xếp đồ nữa, trời ơi...
Tôi không biết ngày mai sẽ như thế nào đây...
Cho đến sáng hôm sau.
"Aoi... cậu đi đâu mà vác nhiều vali thế, lại còn thâm quầng ở mắt nữa...?" Hana đứng kề bàn tôi trước giờ vào học, tay kéo căng hai má tôi.
Đau!
"Nhà mình có chút chuyện nên mình phải di tản sang nhà họ hàng, với cả hôm qua thức đêm ôn ngữ văn... Oáp!" tôi ngáp to một cái, chỉ muốn đập thẳng mặt xuống bàn học thì bỗng có cái cảm giác lành lạnh bên má tôi. Tôi giật mình quay sang.
"Gì vậy Hitoshi? Đây là... trà đào?" tôi đón lấy cốc trà đào từ tay Hitoshi, câu ta đưa cho tôi rồi ngồi xuống chỗ cậu ta ngay bên cạnh, quay sang bên tôi rồi chống cằm nói.
"Uống đi cho tỉnh táo, không kiến thức ôn cả tối qua về với trời đất bây giờ." cậu xoa đầu tôi nói.
Tôi mỉm cười rồi chọc ống hút vào và hút một hơi thật dài, đúng là sảng khoái mà, ài, trà đào đúng là giúp tôi tỉnh táo hẳn ra, Hitoshi quả là bạn trai tốt!
"À mà hai cậu--" Hana quay qua hỏi tôi với Hitoshi.
Bất thình lình, cửa lớp mở xoạch ra một cái và lớp trưởng Kana bê một tập giấy đi vào lớp, đặt lên bàn giáo viên rồi xuống chỗ bọn tôi tụ họp. Giật cả mình!
"Nè... Yuruki đâu? Cậu ta lại lảng vảng ở đâu rồi?" lớp trưởng ngó nghía xung quanh lớp rồi quay sang chỗ Hana hỏi.
"Chị hỏi Yuruki á Kana? Tên đấy thì chắc đang ở dưới canteen, rõ là lúc nãy đi cùng Shinsou mà giờ chưa thấy đâu." Hana có chút bức xúc trả lời, hai tay nắm chặt như chực chờ Yukimura đến là đấm cho cậu ta một cú đã đời. Hê, xứng đáng lắm bạn Yukimura ạ!
"Tên đấy thì chắc đi buôn chuyện với mấy khoa khác rồi..." Hitoshi nhàn nhạt nói, còn tôi vẫn tiếp tục uống trà đào và ôn ngữ văn. Tôi mà không ôn để được điểm cao thì có mà no đòn với mẹ.
"Aoi chăm ghê... Sáng sớm mà vẫn ôn... Nè, bài ngữ văn lần trước Aoi được bao nhiêu điểm vậy?"
"... 47 điểm?" tôi cố nhớ lại điểm, cái quả điểm thấp tẹt trong ba môn chính của tôi và Kana kêu trời kêu đất lên.
"Thôi, thư giãn đi bạn ơi, ngữ văn của bạn thế là được rồi, nhất là so với điểm hai môn kia. Bạn không cần phải giỏi quá làm gì đâu, chừa đường sống cho nhau tí đi..." cậu ta vừa đóng hết sách vở của tôi vừa kêu ca.
"Aoi, chỉ học toán, lí, hóa với ngoại ngữ là giỏi, còn lại mấy môn xã hội kia là tịt luôn." Hana nói, rồi cười tươi với tôi. "Đừng lo, kì này mình sẽ giúp cậu được hơn 60 điểm ngữ văn, Aoi xin hãy tiếp tục giúp mình toán nha!"
"Rồi rồi..." tôi đáp lại rồi lại mở ngữ văn ra ôn.
Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc thì thầy Ectoplasm đi vào với một xấp giấy nữa trên tay, gõ thước ra hiệu cho cả bọn ai về chỗ người nấy. Thầy viết lên bảng về nội dung thi và có vẻ như tôi xong đời rồi. Lệch tủ thấy rõ...
Ngay lúc thầy định nói gì đó thì Yukimura từ bên ngoài phi vào lớp và về chỗ với tốc độ ánh sáng, cậu ta còn đang thở hồng hộc kia kìa. Thầy Ectoplasm trông rất chán nản, thầy lại gõ thước một cái rồi nói.
"Các em chuẩn bị, chúng ta sẽ làm bài kiểm tra ngữ văn. Cấm gian lận, đặc biệt là Sakuraba, và cũng cấm giúp đỡ bạn rõ chưa Harukawa, Akihoshi! Mấy đứa chẳng qua là chưa bắt tận tay thì thôi đấy. Đáng lẽ nên để Eraser Head đến đây trông coi ngữ văn mới đúng."
Tôi cười trừ, cái chuyện này đâu phải là không ai biết đâu mà thầy cứ nói ra thế nhờ! Nhỡ đâu thầy hiệu trưởng đi ngang qua gọi điện cho mẹ em thì sao? Thầy lỡ lòng nào mà chia cắt gia đình em như vậy...
Mà thầy Ectoplasm mà coi thi là toang rồi, lần nào thầy cũng cho một đống phân thân đi coi từng đứa một, và hai đứa mà thầy coi gắt nhất là tôi và lớp trưởng Kana, tại Kosei của bọn tôi mà gian lận thì thôi rồi, cả lớp điểm tuyệt đối. Thầy cho chuyền giấy xuống, rồi lần lượt phát đề.
"Thưa thầy, thầy trông ngữ văn thì ngoại ngữ và toán ai trông ạ?"
"Lớp C thì... ngoại ngữ thầy Eraser Head trông, còn lại là cô Midnight."
"Ôi toàn trùm..." có vẻ không chỉ mình tôi mà cả lớp cũng nghĩ vậy.
Thôi các bạn ạ, lần này tự lực cánh sinh nha!
Chung quy thì bài thi viết diễn ra khá thuận lợi, ít nhất là có thể tôi vẫn đứng trong top 5 vào lần này, chí ít là nếu điểm ngữ văn cao lên chút, vì ngoại ngữ và toán thì tôi luôn trọn điểm rồi nên thôi không nói. Kết thúc giờ thi viết cuối cùng, chúng tôi kéo nhau đi xuống canteen.
"A-- Aoi nhỉ, rất vui được gặp lại cậu... Cậu đã đỡ hơn chưa?" tôi liền quay sang và thấy cậu bông cải, cậu mặt kính và một bạn nữ nữa đang đi cùng nhau, nhưng do không nhớ tên nên tôi sẽ lựa chọn sự im lặng. Và cậu bạn bông cải hiểu ý tôi phết đấy.
"À-- ờ... mình là Midoriya Izuku, cậu có thể gọi là Deku, ờ ờm... đây là Iida Tenya... còn bạn nữ là Uraraka Ochako... Ờ ừm..." và cậu ta bắt đầu huơ tay loạn xạ.
"Ồ... tôi đỡ hơn rồi... cảm ơn cậu đã quan tâm, Midoriya..." tôi đứng lại đáp và đám Hana bảo sẽ lên canteen gọi món trước. Tôi thì cũng không hẳn là muốn ở lại vì nó ngại bỏ xừ ra, vì lớp A và lớp C mấy khi mà nói chuyện với nhau.
Cô bạn tóc nâu kia sau khi trò chuyện với cậu mắt kính thì liền nhảy chồm đến chỗ tôi, nắm lấy tay tôi và nói một tràng dài.
"Chào, mình là Uraraka Ochako, rất vui được làm quen, mình gọi bạn là Aoi được không, bạn cứ việc gọi mình là Ochako. Nè, hồi hội thao bạn tuyệt lắm đó, bạn học cách chiến đấu đấy ở đâu vậy, bạn không phiền nếu dạy mình đôi chút chứ? Mình rảnh vào cuối tuần, chúng ta có thể ra công viên nếu cậu muốn, không thì ở đâu tùy cậu, mình không phiền đâu..." cậu ta nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.
"Cũng được--" tôi trả lời và cậu ấy "Yeah!" một cái rõ to ở hành lang, ngay lúc anh họ đi ngang qua, và tôi liền ngay lập tức bám lấy vị cứu tinh này.
"A-- anh họ! A-- anh thi thế nào?" tôi quay sang hỏi, có chút ngập ngừng và anh họ gật đầu một cái. Sau đó ảnh đứng lại với chúng tôi.
"Cũng được. Mà Aoi... nghĩ bài thực hành sẽ là gì?" anh họ hỏi ngược lại và tôi nghệch mặt ra, bài thi thực hành...
CÓ SAO?
TÔI CÓ THẤY AI NÓI GÌ ĐÂU???
Tôi chưa hề thi, hay là lớp C không có? Mà nếu như với tình hình hiện tại bây giờ thì chắc chỉ có thể là...
"Bài thực hành... có thể là đấu tập với tội phạm giả tưởng, hoặc là với người thật... Tại tình hình bây giờ rất phức tạp. Mà cái sau chỉ là đoán thôi nên..."
Tôi bắt đầu lắp bắp và chỉ hận không thể thoát khỏi chỗ này, tại khó nói chuyện thế nào ấy. May mắn thay, cái chuông điện thoại đã cứu vớt tôi. Tôi tạm biệt mọi người lớp A và nhanh chân chạy xuống canteen.
Áp lực, quả thiệt là áp lực.
Mà tôi đói nữa...
Đưa từng thìa cơm lên miệng, tôi lén nhìn lớp A ngồi cách đó không xa, họ thật khác bọn tôi...
Cùng mười lăm tuổi, cùng học làm anh hùng, thậm chí là cùng 1 ngôi trường...
Công nhận là giữa lớp A với lớp C có cách biệt lớn thật.
Trông bọn họ trưởng thành với chuyên nghiệp hơn hẳn.
Ghen tị thật đấy.
Còn tôi thì...
Chẳng ra gì cả...
Vô dụng...
-cnah-
Mong các bạn nhận xét fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com