ch.5.
Tôi hét lên xong thì bản thân liền cảm thấy xấu hổ vô cùng, và cùng lúc đó, tôi đang không biết giấu cái bản mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ vào đâu, thì ba tôi tiếp tục dùng loa. Trời ơi con lạy cha!! Xin ba đấy Koshou!!
Dừng lại đi mà huhu!!!
"Con gái, thằng nhóc tóc tím đó tẩy não con phải không? Trời đất, để ta mang nó làm chuột bạch nhé con yêu! Ta có vài phát minh cần người làm chuột bạch, con thấy sao?"
Ba Koshou hiển nhiên không hiểu ý tôi mà tiếp tục lên tiếng gào thét. Tôi bắt đầu cảm thấy bất lực hơn là nhục nhã, tôi đành nhìn về phía anh trai tôi ra hiệu. Anh trai tôi ngồi vắt chéo chân trông rất quý tộc, hai tay bấm điều khiển cái máy quay nhanh thoăn thoắt, và cái máy quay nó quay thẳng vào mặt tôi. Tôi liền chớp ngay thời cơ, khẩn cầu trước cái máy quay. Ra hiệu các thứ.
"Giúp em đi anh Chiko, em sẽ tặng anh 2 bé Rembi nhé, những 2 bé Rembi đó, phiên bản Premium luôn đó!"
Nói thật thì tôi không biết anh Chiko có biết tôi muốn nói diều gì không, nhưng xem ra anh hai đã hiểu ý chính mà tôi muốn truyền đạt. Anh Chiko liền quay sang, nhẹ nhàng đánh "bốp" thẳng vào gáy ba một cái, ngay khi ba gục xuống thì anh Chiko chỉnh kính rồi bật ngón cái về phía tôi. Tôi cũng bật lại ngón cái về phía anh Chiko.
"Làm tốt lắm, Chiko." tôi tự hào về anh trai tôi lắm!
Ừ thì có hơi láo, nhưng tôi thực sự hết cách rồi.
Sao ba lại có thể cư xử như vậy cơ chứ?
Rồi lúc này, tôi mới có tâm trạng quay ra nghe cô Midnight giải thích về vòng loại.
"Đây là vòng thi mà năm nào cũng khiến cho cả đống thí sinh khóc lóc kêu than!!"
Mới có câu đầu mà cô đã nói khóc lóc kêu than rồi sao?
Bộ nó khó lắm hả?
Trời đất thánh thần ơi!!!
Phù hộ độ trì cho con được lọt top.
Tôi nghe xong là hết muốn thi rồi, nhỡ tôi trượt ngay từ vòng gửi xe thì sao? Dù tôi biết là hội thao ở Yuei không nên coi thường, nhưng giờ tôi chuyển tâm trạng tự tin sang thành lo lắng và bất an rồi. Tôi liền một tay bám vai Hitoshi, một tay bám vai Hana, thò cái mặt vào giữa hai người, mếu máo.
"Huhu các cậu ơi, nếu chẳng may mình có làm sao thì hai người nhớ cúng cho mình hồng trà và bánh mousse việt quất nhé!!!"
Hitoshi nhìn tôi mà thở dài, hẳn cậu ấy thấy thất vọng về tôi lắm, nhưng Hitoshi lại bẹo má tôi nói tôi hãy tin bản thân, Hitoshi sẽ luôn ở bên ủng hộ tôi, còn Hana thì xoa đầu tôi, nói rằng cậu ấy lo mình còn trượt trước cả tôi. Tôi có lại được chút tự tin, thở phào một cái.
"Vượt chướng ngại vật à? Khó nhằn rồi đấy."
Cái thằng vừa trêu tôi và Hitoshi lẩm bẩm nói. Tôi quay sang nhìn nó, nhìn với cái vẻ mặt "đằng nào cậu cũng trượt thôi, đừng giả bộ" rồi cười khẩy cái, cái tên đó sẽ nhận những thứ xứng đáng với việc suốt ngày trêu chọc tiểu thư nhà Sakurba, nữ vương của biển cả - Sakuraba Aoi. Thằng đó nhìn về phía tôi rồi ngay lập tức quay đi, chạy ra mấy đứa cùng lớp đang tụ lại thành mấy nhóm nhỏ, thế nào, biết chừa rồi hả? Ai bảo suốt ngày trêu tôi cơ, uy lực của nữ vương biển cả mà cậu ta dám đùa à?
Tôi nhìn lên cái đèn đang chuyển màu, vào tư thế chuẩn bị, trong đầu không ngừng trấn an bản thân, tự nhủ rằng bản thân chắc chắn sẽ đạt được. Chắc chắn, tôi sẽ vượt qua vòng này, và có được sự chú ý từ mọi người! Tuyệt đối không thể chịu thua lớp khác được, đặc biệt là lớp A!
PLUS ULTRA!!!
Bùng nổ!!!
Và ngày khi cái đèn chuyển xanh, tôi cắm đầu chạy. Tôi đang chạy một cách yên lành trên đường đua, thì bỗng nhiên, mặt đất đóng băng lại một cách nhanh chónh, tôi liền tập tức dùng Kosei tạo những hình vuông cách mặt đất chừng 1 mét rồi nhảy lên trên nó, rồi dải đều dần về phía trước mà chạy. Thế là bây giờ, trong khi mọi người đang cố thoát khỏi lớp băng bên dưới, thì tôi tự do chạy bên trên.
Quá tự do!!!
Nhưng không hiểu sao, trực giác của tôi lại báo hiệu rằng có gì đó không ổn sắp xảy ra... Tôi bắt đầu cảm thấy nôn nao trong bụng, và quả nhiên, trực giác của tôi, nó đã bao giờ sai đâu!
Bất thình lình, tôi nghe thấy những tiếng nổ nhỏ ở phía xa xa, chính xác là phía xa xa sau tôi. Tôi quay lại nhìn, thì thấy cậu tóc sầu riêng bay lên trên với tia lửa ở tay, nổ bùm bùm như pháo hoa vậy.
Kosei của cậu ta là phản lực hả? Hay là pháo hoa? Còn có cậu tóc vàng bắn laze từ bụng nữa, cậu ta biết vận dụng Kosei một cách sáng tạo ghê. Không những vậy, tôi thấy Hitoshi đang được một đống người khênh lên đi trông rất náo nhiệt, trông vui thực sự. Kosei của Hitoshi hay ghê á, tôi cũng muốn có Kosei tẩy não, nó thực sự rất thú vị.
Tôi quay đầu xung quanh tìm Hana thì thấy... Nói sao ta... Kosei của Hana là tạo ra và điểu khiển những cây hoa ăn thịt ở những môi trường có đất, nước và không khí, và bây giờ, cậu ta đang tạo ra một đống hoa ăn thịt đi dọa những thí sinh khác để mở đường cho cậu ấy, miệng luôn mồm nói: "Tránh ra không bà cho ăn cám cả lũ bây giờ!".
May mà cậu cùng lớp với tôi đấy, Hana à.
Với cả trả lại Hana hiền lành của tôi đây!!!
"Ối dà, trong khi các thí sinh khác đang chật vật với lớp băng trên mặt đất thì Sakuraba lại tự do chạy trên không trung, tôi tò mò không biết Kosei của em là gì nhỉ." thầy Yamada hơi cao giọng nói, và máy quay bắt đầu chĩa về phía tôi, tôi bất giác nín thở.
Mọi người vốn đang xem trận đấu thì liền nhìn hết về phía tôi - em học sinh (không) may mắn được Present Mic nhắc đến. Và tôi còn nhận ra cái máy quay bay tự động của anh tôi đang đi theo tôi mà quay, ừ thì bây giờ tôi mới nhận ra là nó theo tôi nãy giờ. Anh trai à, cho em được tự do một lần trong đời được không?
Còn thầy Yamada! Thầy... cố tình phải không? Thầy tức vụ em bảo thầy giống con vẹt vàng trong sở thú, luôn kêu hoài không biết chán nên thầy nhắm vào em? Thật luôn? Thầy biết Kosei của em mà? Thầy có hồ sơ của em mà? Và tôi bỗng đi chậm lại, rồi ngồi xuống ôm mặt, tự nhủ rằng "Aoi mày vô hình, mày vô hình, mày vô hình".
"Ái chà, thí sinh Sakuraba làm sao vậy? Tôi biết thừa em không thích đám đông nhưng tôi cứ thích nhắm vào em đấy. ĐÃ BẢO TÔI KHÔNG PHẢI LÀ VẸT RỒI MÀ!!!"
Đấy! Đấy là thầy tự khai báo, tôi vô can. Tôi cố gắng lấy lại được tinh thần, rồi tiếp tục chạy.
Nhưng trực giác lại mách bảo tôi nên hạ thấp xuống ở khúc cua, và tôi dừng ngay trước cậu bạn Todoroni Shoujo gì đó. Tên gì mà lạ thế? Ai lại đặt tên cho con trai là Shoujo? Thế sao không đặt là Otome luôn đi?
Hình như cậu ta là con trai của Endeavour thì phải... Mà Endeavour đặt tên cũng lạ thật.
Tự dưng nhắc tới Todo gì gì đó và Endeavour mà tôi thấy quen quen, nhưng vì tôi phải tập trung vào cuộc thi nên tôi nghĩ mình sẽ hỏi sau. Ngay khi tôi vừa hạ người xuống, rồi hóa giải Kosei và tiếp đất một cái an toàn, thì "rầm" một cái. Chúa ơi... Một đống tội phạm giả tưởng hồi thi nhập học, tôi run rẩy chắp tay trước ngực. Gớt nước mắt à--
"Ôi trời, Chúa sẽ không tha thứ cho mày, những thứ máy móc kia!!!"
Tôi réo lên một cái, rồi đứng dậm chân chỉ thẳng vào mấy con tội phạm giả mà nói. Cậu Todoroni gì đó liền quay về phía sau nhìn tôi, ánh mắt cậu ta có chút ngạc nhiên khi nhìn tôi và tôi lại thấy quen thuộc(?)... Tôi và cậu gặp nhau ở đâu chưa?
Này, tôi lại sắp lên bên trên này rồi, nên đừng nhắm vào tôi nha. Tôi còn yêu đời lắm đó, tôi cũng không có chuốc thù oán gì với cậu đâu! Cô bạn tóc xù Yoyoyozu gì đó đứng sau tôi, thắc mắc rằng trường đào đâu ra tiền để làm chúng. Tôi nói thẳng nhé... Việc kiếm tiền đối với một con chuột thiên tài thì như đổ nước vào cốc vậy, rất dễ dàng.
Tôi chưa định hình được gì, cũng chưa biết nên làm gì, thì cậu Todoroni đã chạy lên phía trước tôi, hất tay lên, đóng băng đám tội phạm giả trong một lượt khi mà tai tôi vẫn ù ù với mấy lời bình luận của thầy Yamada. Tôi ghét mấy tiếng ù ù bên tai lắm, dù không biết noa từ đâu ra, nhưng nó làm tôi mất tập trung. Thế là khi mấy con tội phạm giả đổ ập xuống một cái vì cái tư thế đóng băng không cân bằng, tầm nhìn của tôi bỗng tối đi, và theo phản xạ, tôi đưa tay ra trước chắn.
Thôi rồi Lượm ơi!
Tai tôi ù hẳn đi, mắt tôi tối sầm lại, chân tôi khuỵu xuống và tất cả những gì tôi nghe được trước khi mọi thứ đen lại là:
"Có bạn nữ bị đè xuống. Mau ra giúp đi."
"Aoi, cậu đâu rồi, này giúp tôi kéo mấy con tội phạm này ra cái."
"Không phải là tao chắc đi bán muối luôn rồi!!" - "Tôi không phải cậu... Chả lẽ tôi đi bán muối rồi?!!"
"Cái cậu lớp A kia nguy hiểm quá, mới thế mà đã gây tai nạn. Làm như ai cũng phi thường như họ ấy, thật phô trương mà."
"..."
Tôi nhíu mày khó chịu, tôi thực sự thoát ra được mà, đừng có coi thường nhau vậy chứ! Tôi liền chống hai tay, đẩy con tội phạm giả lên, và "rầm" một cái thật to. Mọi người ngỡ ngàng nhìn tôi, kể cả cậu đóng băng đó (cậu chưa đi à?), còn tôi thì lồm cồm bò ra khỏi chỗ con tội phạm giả. (cậu chưa đi à?)
"Này mấy cậu, có con tội phạm giả đấy mà tôi cũng không thoát ra được, thì tôi chẳng có gan mà đi thi làm anh hùng đâu. Cái cậu đóng băng trông quen quen kia đang cho tôi cơ hội để chứng tỏ khả năng đó, và tôi không bỏ phí đâu!"
Tôi giả vờ ngầu lòi nói, rồi lại chạy về phía trước để cho kịp chúng bạn, đồng thời cười nhếch mép về phía máy quay. Mọi người sẽ nhớ lấy nụ cười tự tin xinh đẹp này của tôi.
"Húuuuu, Sakuraba Aoi, em ngầu phết đấy." bình luận viên aka giáo viên chủ nhiệm của tôi lên tiếng, tôi ngỡ rằng thầy sẽ buông bỏ tôi, nhưng tôi đã lầm.
"Nhưng tôi vẫn chưa tha thứ cho em đâu."
Thầy Yamada... thầy thực sự thù rất, rất là dai nhỉ?!
Trẻ con quá...
.
.
.
.
.
Tại sao mình lại không có hứng để edit nhỉ?
-cnah-
Mong các bạn nhận xét fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com