Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đại boss và tiểu soái ca cool ngầu

Sau vụ ở U.S.J, U.A tạm thời đóng cửa để sắp xếp lại mọi thứ, phối hợp điều tra cùng cảnh sát cũng như nâng cấp hàng rào an ninh. Tin tức về vụ tấn công vào khuôn viên Cao trung U.A nhanh chóng trở nên vô cùng phổ biến. Báo đài liên tục đưa tin, các trang mạng cũng giật tít nóng hổi, đôi chỗ còn hơi phóng đại sự việc lên nữa.

Dư luận nổi lên khắp nơi, tạo thành nhiều luồng ý kiến trái chiều, vô tình lại khiến cho chủ đề này ngày càng được quan tâm. Trên đường phố, khu chung cư, trung tâm thành phố, mạng xã hội, tùy tiện tham gia vào một cuộc trò chuyện nào đó cũng sẽ bắt gặp chủ đề nhức nhối này.

Có người thờ ơ không quan tâm vì việc này không hề liên quan đến mình, có kẻ lại bày tỏ sự e ngại vì an ninh của một trường đào tạo anh hùng đứng hàng top lại lỏng lẻo đến mức để tội phạm đột nhập vào tấn công học sinh như vậy. Một số lên án U.A vì không bảo vệ an toàn cho học sinh, số khác lại tò mò về lớp học sống sót khi gặp phải số lượng lớn tội phạm và khẳng định họ sẽ nổi tiếng.

Tôi chỉ xem qua một chút rồi lại bàng quan bỏ qua mấy tin tức đó, trong lòng một chút cũng chẳng muốn xem. Bản thân là người trải qua sự việc đó, tôi có chút khó chịu khi vụ đó lại cứ bị nhắc đi nhắc lại như một câu chuyện hay ho.

Cả các giáo viên U.A và học sinh chúng tôi đều không hề mong muốn mình sẽ bị tội phạm tấn công, tất nhiên, chúng tôi cũng chả thích thú gì khi mình lại nổi tiếng vì cái danh "sống sót sau khi đối mặt với tội phạm".

Con người ấy mà, đứng trước những thông tin chấn động như vậy luôn cố gắng để cường điệu nó lên, có những kẻ còn chẳng màng quan tâm đến an toàn của học sinh hay sự vất vả của anh hùng và cảnh sát mà cứ xem nó như một chuyện giật gân, to mồm xỉa xói, châm chọc, đến lúc gần động đến lợi ích của mình thì lại bo bo giữ mình, mạnh miệng lên án người khác.

Hiểu được suy nghĩ của tôi, gia đình Yamada và những người quen khác đều ăn ý không nhắc đến vấn đề đó nữa. Trong thời gian tôi được nghỉ, cậu nhóc Hikaru cứ hễ rảnh rỗi là đều đến túc trực ở nhà tôi, kể cho tôi nghe nhiều việc ở trường rồi lại nhờ tôi dạy học, đôi lúc còn kéo tôi đi chơi.

Hikaru nhiệt tình đến vậy, tôi cũng hiểu được cô chú Yamada sợ tôi bị chấn động tinh thần sau việc đó nên gửi Hikaru qua với mục đích giúp tôi giải tỏa. Có lẽ là cả cậu bé cũng tự nguyện làm điều đó nữa. Chỉ có điều cách làm đúng là của một đứa bé tiểu học, vụng về nhưng cũng đáng yêu vô cùng.

Để cảm ơn, tôi tìm hiểu công thức rồi làm cho Hikaru mấy món đồ ngọt cậu bé thích, đem một phần sang biếu cô Satou, không quên để dành lại một phần cho Shiro.

Cảnh sát cũng đã một vài lần lấy lời khai của tôi về sự việc ở U.S.J. Tuy đã tiết chế và dùng thái độ hòa nhã để tránh khiến một đứa trẻ là tôi sợ hãi, nhưng họ cũng hỏi rất nhiều chuyện, tính chất của các câu hỏi cũng nghiêm trọng dần.

Có lẽ vì tôi là một trong những người có mặt ở vị trí trung tâm, tiếp xúc với hai tên tội phạm duy nhất trốn thoát thành công, còn hai lần đả thương con quái vật Noumu và cứu anh hùng No.1 All Might nữa.

Tôi cũng thành thật khai báo mọi chuyện, tất nhiên sự thành thật đó dừng lại ở mức không tiết lộ bất cứ chi tiết nào về kế hoạch của tôi và Takahashi. À còn nữa, tôi thực sự không thích nổi không khí căng thẳng của những lần đó. Và có lẽ chẳng ai có thể dễ chịu được khi ngồi đối diện với một (hoặc hai) viên cảnh sát sẵn sàng ghi lại tất cả những gì mình nói.

Tôi cố tình cung cấp cho cảnh sát một chi tiết đặc biệt, đó chính là về kosei của Shigaraki Tomura. Đây cũng là một phần phụ trong kế hoạch của hai chúng tôi.

Vì màn chắn P.A đã đỡ đòn đó thay cho thầy Aizawa nên thầy ấy không có thương tích gì từ đòn tấn công của Shigaraki, dẫn đến phía cảnh sát và anh hùng không thể xác định được kosei của hắn. Tôi đã miêu tả về vết thương do tác dụng phụ của màn chắn P.A tác dụng lên mình lúc đó.

Kết hợp với lời khai của thầy Aizawa, phía cảnh sát đưa ra phán đoán sơ bộ kosei của Shigaraki có thể giúp hắn phân hủy vật nào hắn chạm vào trong khoảng từ hai mươi đến ba mươi giây.

Tôi đã cố khiến cho toàn bộ lời khai của mình tự nhiên hết mức, thật may rằng viên cảnh sát phụ trách lấy lời khai từ tôi cũng không hề tỏ vẻ nghi ngờ. Mọi thứ trót lọt như vậy một phần là do họ không hề đề cập đến bất kì vấn đề gì liên quan tới mấu chốt kế hoạch của tôi và Takahashi nên tôi cũng không lo sợ biểu hiện của mình có sơ hở.

Thành thật mà nói, nếu như tôi ngồi trong căn phòng đó và tiếp nhận thẩm vấn với vị trí là nghi phạm thì hẳn là lời nói dối của tôi sẽ bị lộ tẩy phần nào rồi, trình độ nghiệp vụ của họ không thể xem thường đâu. May mắn họ vẫn xem tôi là học sinh, ở vụ việc này thì tôi ở vai trò nạn nhân.

Ngày đi học trở lại, các thành viên 1-A cũng rất sôi nổi bàn luận về vụ U.S.J. Khác với nguyên tác, thầy Aizawa không hề phải quấn băng khắp mặt hay bó tay, vẫn khỏe mạnh như thường.

Tuy trạng thái lờ đờ, uể oải của thầy ấy vẫn không thay đổi so với trước, nhưng với một đứa mê những thứ cool ngầu cũng như đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ ngầu kinh khủng của thầy Aizawa như tôi mà nói, chẳng hiểu sao nhìn từ góc độ nào hay thầy ấy có làm gì vẫn thấy rất ngầu.

Trong mười phút sinh hoạt đầu giờ, thầy Aizawa nghiêm túc thông báo cho chúng tôi về Hội thao U.A sắp đến. Vài người lo lắng rằng liệu có nên tổ chức Hội thao ngay sau khi vừa bị tấn công hay không. Nhưng vị giáo viên chủ nhiệm đã khẳng định rằng đây là một cơ hội rất lớn, không thể bị hủy bỏ chỉ vì vài tên tội phạm được.

"Hội thao của chúng ta chính là một trong những sự kiện lớn nhất ở Nhật Bản. Trước kia, cái tên 'Olympic' thường được dùng để chỉ những lễ hội thể thao và toàn quốc luôn điên đảo vì nó. Hiện tại, như các em đã biết, chính vì việc cắt giảm quy mô dân số thì những lễ hội đấy chỉ còn là cái vỏ vô hồn. Và giờ, đối với Nhật Bản thì thứ thay thế cho những lần Olympic ấy chính là Hội thao của U.A."

Hội thao U.A được truyền hình trực tiếp trên khắp cả nước, và vào ngày đó thì người dân có thể tự do ra vào khuôn viên trường. Có rất nhiều anh hùng nổi tiếng cũng sẽ đến xem, mục đích là để quan sát và chọn ra những hạt giống tốt, có tiềm năng để chiêu mộ vào vị trí thực tập khi đến kì thực tập hay trợ lý, phụ tá sau khi học sinh đó ra trường.

Nếu may mắn và thể hiện tốt, thì tương lai của học sinh đó sẽ vô cùng rộng mở. Vì thế, Hội thao là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với khoa Anh hùng U.A. Đây là cơ hội mỗi năm một lần và chúng tôi chỉ có ba cơ hội duy nhất để khẳng định bản thân.

"Những anh hùng có tham vọng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ sự kiện này. Nếu như các em hiểu rõ điều đó thì hãy chuẩn bị cho thật kĩ lưỡng đi." Thầy Aizawa nghiêm túc dặn dò.

"Vâng ạ."

"Sinh hoạt kết thúc. Furisaki, giờ nghỉ trưa đến phòng giáo viên gặp thầy."

Vị giáo viên tóc đen thả lại lời nói nhẹ tênh, sau đó sải bước rời khỏi lớp học mà không thèm nhìn lấy phản ứng của tôi. "Nạn nhân" được gọi lên phòng giáo viên, tức Koharu tôi, thì vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.

"Vâng...?"

Sao sắp gặp nạn mà tôi vẫn thấy thầy Aizawa ngầu nhỉ?

À không, đó không phải vấn đề chính ở đây!!!

Sao tự nhiên tôi lại bị gọi lên phòng giáo viên rồi? Mà người tôi phải gặp lại là đại boss cool ngầu Aizawa Shouta nữa chứ!

~*~

Tiết Văn học hiện đại của thầy Cementoss kết thúc thì cũng đến giờ nghỉ trưa. Các học sinh lớp 1-A lập tức bàn tán sôi nổi về Hội thao, tôi dặn Ochako cứ đi ăn trưa mà không có tôi trước khi mang tâm trạng nơm nớp lo sợ rời đi đến phòng giáo viên.

Ochako và Kirishima mỗi người một bên vỗ vai tôi cổ vũ. Takahashi thì dịu giọng động viên rằng có khi thầy Aizawa chỉ hỏi tôi về những gì xảy ra sau khi thầy ấy ngất đi mà thôi, vì dù gì thì tôi cũng là người đã ở gần thầy ấy nhất, trong khi đó Midoriya lại gật đầu lia lịa đồng ý với suy đoán của cậu bạn mắt spinel.

Cảm ơn những người bạn của mình, tôi nhớ lại trong đầu vị trí của phòng giáo viên rồi rời đi. Lướt qua những học sinh đang tụm năm tụm bảy vui đùa, sải bước qua dãy hành lang tràn ngập ánh sáng rọi vào từ lớp kính trong suốt, tôi khe khẽ thở dài.

Nếu được thì tôi muốn ở lại lớp với mọi người hơn, tôi cũng muốn tán gẫu với các bạn cùng lớp như vậy, đặc biệt là với chủ đề hay ho như Hội thao U.A.

Nhắc mới nhớ, nếu tôi nhớ không nhầm thì Ochako sẽ tỏ ra nhiệt huyết và quyết tâm một cách kì lạ về việc sẽ cố gắng hết sức ở Hội thao và sau đó Midoriya sẽ tò mò về lý do vào U.A và muốn làm anh hùng của cô bạn tóc nâu.

Gia đình Ochako sở hữu một công ty xây dựng, nhưng vì không thầu được dự án nào nên lâm vào tình cảnh khó khăn. Nếu kosei của Ochako được cấp phép thì sẽ giúp mọi thứ tiện lợi hơn và tiết kiệm được rất nhiều chi phí vận chuyển. Cô ấy muốn trở thành một anh hùng kiếm thật nhiều tiền và khiến cho ba mẹ mình hạnh phúc.

Thành thật mà nói, mục đích đó là ước mơ của Ochako, nhưng đồng thời cũng phản ánh cách nhìn của cô ấy với tình hình thực tế chứ không chỉ mơ mộng hão huyền. Và khi khẳng định điều ấy, biểu cảm quyết tâm của cô ấy, trông rực rỡ và đẹp vô cùng.

Ngay cả Iida với mong muốn trở thành một anh hùng tuyệt vời như anh trai mình hay Midoriya luôn theo đuổi ước mơ về một vị anh hùng cứu người với nụ cười rạng rỡ như All Might, biểu cảm của mọi người khi nói về ước mơ và lý do muốn làm anh hùng của mình đều rất tuyệt.

Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi cảm thấy có chút may mắn khi không có mặt ở lớp bây giờ. Nếu Midoriya, Iida hay thậm chí là Ochako hỏi về lý do muốn làm anh hùng của tôi, tôi thật sự không biết nên trả lời như thế nào nữa. Tôi chưa từng nói với ai về lý do mình đăng kí vào U.A, kể cả Ochako, chị Ayame hay gia đình Yamada thân thiết. Mỗi khi bị hỏi tới tôi đều ra vẻ tự nhiên chuyển đề tài.

Biết sao được. Chẳng lẽ tôi lại kể huỵch toẹt ra rằng thật ra mình muốn vào U.A là để gần gũi và đồng hành cùng các nhân vật yêu thích?! Có mà điên!

Nhưng mà... ngoài lý do đó ra thì tại sao tôi lại muốn vào U.A nhỉ? Liệu tôi có còn lý do nào khác cho việc làm anh hùng không? Tôi chưa từng thật sự suy nghĩ về vấn đề đó.

Lý do... muốn trở thành anh hùng... à?

"Em làm gì ở đây thế?"

Một giọng nữ trưởng thành vang lên ngay bên tai, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngẩng mặt lên nhìn, tôi thấy Midnight đang đứng trước mặt mình.

"Vâng?"

Tôi ngơ ngác trả lời theo phản xạ, ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Mải suy nghĩ, tôi đã đứng trước cửa phòng giáo viên lúc nào không hay.

"Em đến tìm thầy Aizawa ạ. Thầy ấy có dặn giờ nghỉ trưa đến phòng giáo viên gặp thầy."

Tôi cười lễ phép trả lời Midnight, cố gắng để không nhìn thẳng vào bộ trang phục bó sát của cô ấy. Nói gì thì nói, gu ăn mặc của tôi không phải dạng sexy gợi cảm nên đứng trước cô ấy có hơi ngại. Midnight suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười:

"À, em là học sinh năm nhất lớp A nhỉ? Tên là... Furisaki?"

"Vâng ạ."

"Thế em vào đi."

Midnight đưa tay mở cửa, kéo tôi vào phòng giáo viên. Tôi theo phản xạ lên tiếng:

"Em xin phép ạ."

"Sao em lại đứng tần ngần ngoài cửa thế?"

Tôi còn đang định lên tiếng giải thích vì cô ấy có vẻ như đã hiểu lầm tôi lo sợ hay ngại ngùng gì đó mà không dám vào, thì Midnight đã cười vui vẻ nói tiếp:

"Hay là em sợ gặp giáo viên chủ nhiệm của mình? Ừ đúng rồi, Eraser Head lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt nghiêm túc, chán chường đó, dọa bao nhiêu đứa học sinh sợ chết khiếp rồi..."

Ngay từ câu đầu tiên tôi đã muốn phủ nhận suy đoán của cô ấy, nhưng Midnight càng nói càng hăng, giống như chọc đúng chủ đề cô ấy luôn muốn nói vậy. Vị nữ giáo viên đó nói rất nhiều, toàn là về thầy Aizawa nghiêm khắc ra sao, rồi nhàm chán như thế nào, nhưng phần sau tôi không thể nghe được gì nữa, nói đúng hơn là không thể để ý được cô ấy đang nói gì.

Bởi vì tôi phát hiện một chuyện đáng phải lưu tâm hơn. Ngay khi nhận thức được điều đó, tôi ngay lập tức có ý muốn nhắc nhở Midnight ngưng ngay chủ đề này, hay ít nhất cũng nhỏ tiếng đi.

Có vài người đang ở trong phòng giáo viên: Cementoss, Ectoplasm, và đối tượng bất đắc dĩ trong cuộc độc thoại của Midnight – thầy Aizawa.

Vị giáo viên chủ nhiệm của tôi – hay còn được gọi là đại boss cool ngầu Aizawa Shouta – đang ở trong phòng giáo viên, hơn nữa còn đang nhìn về phía này. Phòng giáo viên không lớn, giọng Midnight cũng không phải là nhỏ, thế nên 100% thầy Aizawa đã nghe được những gì cô ấy nói nãy giờ.

Tôi có chút chột dạ. Không biết thầy ấy có hiểu lầm là tôi sợ thầy không nhỉ?

"Midnight-san, đó là học sinh của tôi."

Thầy Aizawa nghiêm túc lên tiếng cắt ngang màn độc thoại của vị nữ giáo viên bên cạnh tôi. Cô ấy nghe tiếng thì quay sang nhìn, tôi còn đang tò mò cô ấy sẽ có biểu cảm gì thì Midnight đã cười tươi rói đẩy vai tôi về trước, thản nhiên trả lời.

"Đúng rồi, Eraser Head, Furisaki-san đến tìm anh này. Nghe nói là anh muốn gặp cô bé hả? Vụ gì thế?"

"U.S.J." Thầy Aizawa đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, chầm chậm bước ra cửa "Đi nào Furisaki."

Tôi ngơ ngác một chút rồi cũng giật mình, vội vàng cúi chào Midnight và các giáo viên trong phòng rồi nhấc chân đuổi theo thầy Aizawa. Vừa lẽo đẽo theo sau vị giáo viên vẫn một mực giữ im lặng, tôi vừa suy đoán nguyên nhân mình bị gọi gặp riêng thế này.

Nếu đã dẫn tôi đi chỗ khác mà không phải trực tiếp nói chuyện ở phòng viên thì hẳn đây là chuyện thầy ấy không muốn để người khác nghe thấy. Vả lại nó còn liên quan đến U.S.J nữa... Tôi không khỏi có chút chột dạ, điểm lại một lượt trong đầu những hành động mình đã làm trước mặt thầy Aizawa hôm xảy ra vụ U.S.J.

Suy đi tính lại, loại trừ hết các khả năng không thể thì cuối cùng tôi ra kết luận, việc có thể khiến thầy ấy gọi tôi ra hỏi riêng thế này chỉ có hai.

Xin lỗi Takahashi và thầy ấy bị ngất vì "kiệt sức".

Tôi không khỏi phân tích kĩ lưỡng trong đầu.

Chỉ có người trong cuộc là tôi và cậu bạn hóa sói mới hiểu lý do thật sự của lời xin lỗi đó. Theo góc nhìn của người khác, lúc ấy tôi không có lý do gì để xin lỗi Takahashi khi cậu ấy bị thương hết. Họ sẽ đi đến hai suy đoán, một là tôi hoảng quá nói loạn, hai là chúng tôi đã có kế hoạch từ trước và tôi đã không thể theo kế hoạch đó mà cứu cậu bạn.

Dù tôi không nhớ mình đã biểu hiện như thế nào, nhưng Takahashi đã miêu tả biểu cảm lúc đó của tôi là "nhìn như sắp khóc", nên tôi dám chắc 80% thầy Aizawa cũng chỉ nghĩ rằng tôi hoảng loạn nên nói năng lộn xộn mà thôi. Dạng nếu như tôi đến sớm một chút thì đã có thể cứu cậu ấy khỏi đòn tấn công của Noumu.

Loại đi khả năng thứ nhất, chỉ còn khả năng thứ hai là có vẻ hợp lí. Cho đến tận bây giờ, khi ngẫm lại tôi vẫn cảm thấy hành động đó của mình vừa nhanh trí, cũng vừa liều lĩnh.

Việc khiến cho thầy Aizawa không-bị-thương rời khỏi chiến trường để đảm bảo cuộc chiến của All Might và Noumu vẫn diễn ra theo nguyên tác là một việc rất cần thiết trong kế hoạch của tôi và Takahashi.

Nếu để cho thầy Aizawa, vốn là anh hùng chuyên nghiệp, ở lại đó, chúng tôi sẽ không thể biết được liệu mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao. Và sự mất kiểm soát đó cực kì không có lợi.

Ai biết được thầy ấy có rước thêm vào mình vết thương nghiêm trọng nào nữa không cơ chứ?!

Nên ban đầu chúng tôi tính chờ cho All Might đến rồi thuyết phục thầy Aizawa đi giúp đỡ các học sinh bị phân tán khác. Nhưng thực tế lại khác hẳn.

Thầy Aizawa bị thương, dù không mấy nghiêm trọng, và tôi thì vừa sở hữu một bình xịt thuốc ngủ. Trong tình thế đó, không hiểu sao não tôi lại hoạt động cực nhanh và dứt khoát, ra ngay quyết định dùng thuốc ngủ với thầy Aizawa.

Hành động đó quả thật rất liều lĩnh. Không thể trực tiếp cầm bình xịt thẳng vào mặt thầy ấy được, nên tôi đã phải dùng cách gián tiếp, lưu giữ thuốc trong luồng gió rồi đưa gió bao quanh thầy ấy.

Khi đó tôi vẫn chưa tính đến việc liệu thuốc ngủ ấy tác dụng tốt hay không, có màu hay mùi gì không, hoặc liệu thầy Aizawa hay bất cứ ai đó khác có phát hiện hành động của tôi hay không. Cũng may là vật phẩm thưởng của hệ thống luôn là hàng tốt, thuốc ngủ đó hiệu quả rất nhanh, không màu không mùi, xét nghiệm cũng không bị phát hiện.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù thầy Aizawa có không phát hiện hành động của tôi đi chăng nữa, nhưng thầy ấy vẫn có khả năng nghi ngờ vì tự dưng lại ngất đi khi bản thân còn chưa kiệt sức.

Ôi trời ạ! Thế mà tôi còn có tâm trạng nghỉ ngơi lười biếng khi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc! Trong khi còn có một lỗ hổng ngay gần mình thế này! Koharu ơi là Koharu!

Lấm lét nhìn bóng lưng cao cao của vị giáo viên uể oải đi trước mặt mình, tôi khe khẽ nuốt nước bọt. Tôi dám cá một tuần ghé Autumn, chủ đề thầy Aizawa muốn nói với tôi chính là cái khả năng mà tôi đang lo sợ. Vận động đầu óc, tôi cố nghĩ ra lời giải thích hợp lí cho sự việc đó.

Thầy Aizawa dẫn tôi tới một phòng nghỉ của giáo viên. Nhìn sơ qua nội thất bên trong, tôi thấy nó y chang căn phòng mà All Might hay hẹn gặp Midoriya. Có lẽ đây là một phòng khác, tôi đoán.

Giữa phòng là một cái sofa nhìn qua có vẻ êm ái và bàn trà nhỏ. Thầy Aizawa ngồi xuống sofa trong khi tôi ngồi khép nép như sắp bị tra khảo trên cái ghế con đối diện sofa. Khi thấy tôi đã yên vị đối diện mình, thầy Aizawa không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề chính:

"Bên phía cảnh sát đã cho thầy biết những gì xảy ra sau khi thầy ngất đi dựa vào lời khai của em."

Quả nhiên là cái chủ đề này!

Tôi tiếp tục lắng nghe, cố trấn tĩnh và cư xử bình thường trước thần sắc nghiêm túc đến đáng sợ và ánh mắt như đang xoáy sâu vào từng cử chỉ của mình từ vị giáo viên đối diện.

"Mặc dù Recovery Girl đã nói thầy ngất đi là do kiệt sức, nhưng thầy hiểu rõ giới hạn cơ thể của mình. Khi đó thầy đột nhiên cảm thấy buồn ngủ đến không mở mắt nổi, là ngủ chứ không hề kiệt sức..."

Tôi khe khẽ nuốt nước bọt. Đến rồi...

"...Thế nên, Furisaki, em có chắc là khi đó không có gì kì lạ xảy ra hay không? Chẳng hạn như... có tên tội phạm nào đó dùng khói gây mê hay thuốc ngủ?"

Ánh mắt nghiêm túc của thầy Aizawa vẫn đang dán chặt vào mặt tôi, giống như muốn lột bỏ lớp mặt nạ diễn kịch em-không-biết-gì-hết của tôi vậy. Dù tôi biết đó chỉ là tưởng tượng của bản thân mình mà thôi, hiện tại thầy ấy không có vẻ gì là nghi ngờ tôi, nhưng tôi vẫn không tự chủ được rùng mình một cái.

Hơi nhíu mày, cúi đầu ra vẻ ngẫm nghĩ, tôi ngẩng đầu lên, mờ mịt lắc đầu:

"Em không chắc. Em không nhớ là mình có cảm nhận được điều gì lạ. Nhưng mà khi ấy tình hình căng thẳng, Midoriya tấn công gã khổng lồ đó, ừm, thầy biết ý em mà... em chỉ để ý đến động tĩnh bên đó mà thôi... nên là... em cũng không chắc lắm về cảm nhận của mình..."

Trong tình huống này, chối phăng đi trong khi không có bằng chứng là một việc rất nguy hiểm. Tôi không chắc mình có thể kiểm soát những gì xảy ra sau đó. Tốt nhất là cứ diễn theo tâm lý một đứa trẻ bình thường.

Thầy Aizawa vẫn giữ im lặng, trông thầy như đang suy nghĩ gì đó. Tôi lại "ngập ngừng" lên tiếng:

"Nhưng mà... thầy Aizawa, chẳng phải khói gây mê và thuốc ngủ đều có thể xét nghiệm ra được hay sao? Ý em là... nếu như thật sự thầy ngất đi là do mấy thứ đó, thì hẳn là phía y tế đã phát hiện được sự tồn tại của những chất đó trong cơ thể thầy rồi... Vả lại, nếu thật sự là như vậy... thì người ở cạnh thầy lúc đó là em cũng sẽ phải ngất đi chứ?"

"Đúng, đó là một điểm kì lạ." Thầy Aizawa thản nhiên xác nhận.

"Nếu vậy thì tại sao thầy vẫn giữ suy đoán đó?"

"Không ngoại trừ đó là kosei đặc biệt của một tên tội phạm nào đó."

"Một tên tội phạm nào đó..." Tôi khẽ lẩm nhẩm "Có phải ý thầy là trong số bảy mươi hai tên tội phạm bị bắt thì không kẻ nào có kosei như vậy hết có phải hay không ạ?"

"Ừ." Nếu tôi không nhìn nhầm thì trong ánh mắt thầy Aizawa lộ ra một chút tán thưởng.

"Và nếu như suy đoán của thầy đúng, thì ngoại trừ Shigaraki và Kurogiri, có khả năng có một tên tội phạm khác đã trốn thoát?"

"Đúng." Thầy Aizawa gật đầu xác nhận bổ sung "Nếu điều đó đúng, sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề khác."

Sau đó, thầy khẽ thở dài, quay trở lại với bộ dạng thờ ơ thường ngày.

"Thôi được rồi... Đây chỉ là suy đoán của thầy, vẫn chưa nói cho phía cảnh sát vì nó hơi khó tin. Thầy chỉ hỏi em để có thêm thông tin rõ ràng hơn thôi. Giờ thì chắc thầy sẽ báo cho họ."

"Em có chút thắc mắc... Sao thầy không báo cho cảnh sát trước để họ điều tra ạ? Sẽ nhanh hơn nhiều so với bản thân thầy tìm hiểu... A, em không có ý gì đâu..."

"Nếu để cảnh sát làm việc thì không chỉ là một cuộc trò chuyện nho nhỏ như này đâu. Rồi, giờ thì em có thể đi, Furisaki."

Tình huống có vẻ khác với tưởng tượng của tôi. Tôi cứ tưởng sẽ bị nghi ngờ, nhưng không ngờ thầy ấy lại nghĩ theo hướng có tội phạm sở hữu kosei gây mê như thế. Trái tim của tôi vẫn còn đang đập thình thịch một cách mạnh mẽ trong lồng ngực.

"Vâng... Em xin ph..."

Vừa định nhổm người dậy thì một thắc mắc lóe lên trong đầu, như một mệnh lệnh của sự tò mò ghì người tôi lại trên chiếc ghế con cứng ngắc.

Thầy Aizawa nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó hiểu.

Có nên không?

Chỉ trong một khoảnh khắc, suy nghĩ của tôi đánh nhau ầm ầm trong đầu.

Chần chừ một chút, tôi dứt khoát ngẩng mặt nhìn thẳng vào vị giáo viên chủ nhiệm của mình, bày ra vẻ mặt tò mò, nhẹ giọng hỏi:

"Thầy Aizawa, em có thể hỏi thầy điều này được chứ?"

"Hỏi đi."

"Tại sao thầy lại không nghĩ em mới chính là người khiến thầy ngất đi ạ?"

Câu hỏi của tôi có vẻ như đã khiến cho thầy Aizawa bất ngờ. Thầy ấy hơi nhướn mày lên, khuôn mặt lại trở nên trầm ngâm khó đoán. Chính tôi cũng bất ngờ khi bản thân lại có thể thốt ra câu hỏi liều lĩnh như thế. Không giống tôi bình thường chút nào.

Lúc đầu tôi còn lo sợ mình bị nghi ngờ, thầy Aizawa không nghi ngờ tôi là một may mắn. Nhưng tôi vẫn rất tò mò vì sao thầy ấy không hề chĩa hướng mũi tên về phía mình, trong khi hầu như ai cũng sẽ có suy nghĩ tôi là thủ phạm. Điều đó đơn giản và hợp lí hơn so với lối suy nghĩ tội phạm phức tạp vừa rồi.

Thật không giống thầy Aizawa chút nào.

Sự tò mò khiến tôi không nhịn được phải lên tiếng thắc mắc, dù bản thân tôi cũng biết rõ đó là một việc ngu ngốc lúc này khi tự dưng lại chuyển hướng nghi ngờ về phía mình rồi lãnh lấy sự bất lợi.

Thôi kệ, cảm tính một lần vậy. Tôi chỉ là muốn biết câu trả lời.

Cả hai đều giữ im lặng khiến không khí trong căn phòng chợt trở nên ngột ngạt dù cửa sổ vẫn đang mở toang. Nhưng yên tĩnh không kéo dài lâu, chỉ khoảng gần một phút sau, thầy Aizawa thản nhiên đặt ngược lại cho tôi một câu hỏi:

"Nếu như thật sự là em, mục đích là gì?"

"Bảo vệ thầy."

Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào thầy Aizawa, đưa ra câu trả lời thành thật.

"Bằng cách không cho thầy tham gia vào cuộc chiến và trở thành một gánh nặng?"

"Chỉ khi em đủ mạnh."

Với cái nhìn vẫn chưa dứt khỏi tôi lần nào trong suốt cuộc hội thoại kì lạ này, thầy Aizawa lại đặt tiếp một câu hỏi khác.

"Vậy Furisaki, trong tình huống hôm đó, nếu em có khả năng gây mê, em có làm như vậy không?"

"Không ạ."

Đây đều là những lời thật lòng. Trong tình huống tôi không hề biết về nguyên tác, không biết rằng thầy Aizawa có khả năng bị thương rất nặng, tôi sẽ không khiến thầy ấy mất đi ý thức vì thầy ấy là người mạnh nhất và đáng tin cậy nhất ở thời điểm đó. Nếu thầy ấy ngất đi, chúng tôi cũng sẽ mất một điểm tựa vững chắc.

Nhưng đó chỉ là nếu như. Tôi biết nguyên tác như thế nào, khi ấy tôi chỉ có thể lựa chọn để thầy Aizawa rời khỏi cuộc chiến để đảm bảo an toàn cho thầy ấy.

Vị giáo viên chủ nhiệm tóc đen nhìn tôi thật sâu, sau đó thản nhiên cho tôi một câu trả lời:

"Vậy đó, em là học sinh của thầy và trong thời điểm đó em không có lý do để làm thế. Em cũng không có dạng kosei đó."

"Vâng?"

Câu trả lời khiến tôi lập tức lâm vào trạng thái ngơ ngẩn.

Việc này thật sự là có chút ngoài ý muốn. Thầy Aizawa tin tôi. Đó là điều duy nhất tôi có thể suy ra từ việc này.

Không để tôi có cơ hội hỏi thêm bất cứ điều gì, đại boss cool ngầu Aizawa Shouta đã hạ lệnh "tiễn khách":

"Được rồi, nhiêu đó là quá đủ cho giờ nghỉ trưa rồi. Em có thể đi, Furisaki."

Biểu cảm tôi-rất-mệt-mỏi-và-sẽ-không-trả-lời-thêm-câu-hỏi-nào hiện rõ trên mặt thầy ấy khiến tôi không thể nói gì nữa. Tôi lễ phép chào vị giáo viên áo đen rồi ra khỏi phòng. Chạm vào tay nắm cửa, bước chân tôi hơi ngừng lại, tôi ngoảnh đầu ra sau, cười tươi với thầy Aizawa:

"À phải rồi thầy ơi, mặc dù thầy có nghiêm khắc, nhưng em không nghĩ thầy nhàm chán. Hơn hết, em không sợ thầy đến mức không dám bước vào phòng giáo viên đâu ạ."

~*~

Cuộc nói chuyện với thầy Aizawa đã lấy gần phân nửa thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi của tôi. Khi tôi đến được nhà ăn thì chỗ ngồi trống còn không tới một phần tư, không còn mấy học sinh xếp hàng để nhận đồ ăn từ Lunch Rush nữa.

Tôi đảo mắt vòng quanh tìm kiếm chỗ trống lý tưởng, nhẩm bụng nếu không có chỗ thì sẽ nhịn ăn một buổi và về lớp để viết nốt cái bản thảo. Phần lớn chỗ còn trống đều là khoảng giữa của những nhóm bạn, và tôi thì không mấy thích cảm giác lạc lõng giữa những nhóm quen biết nhau như thế.

Rất may, tôi đã tìm thấy một chỗ trống ngay rìa bàn. Nhanh chóng lấy một dĩa spaghetti, tôi đem phần ăn của mình đến chỗ trống đó, ngạc nhiên phát hiện ngồi ngay cạnh là cậu bạn đẹp trai ít nói Todoroki Shouto. Dù hơi ngại nhưng đây là chỗ duy nhất tôi thấy hợp ý.

"Tớ ngồi đây được chứ?"

Tôi thân thiện hỏi cậu bạn cùng lớp. Todoroki không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi gật nhẹ đầu. Tôi cười cười đặt dĩa spaghetti lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy.

Cả hai đều là người ít nói, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng không đủ thân thiết để có thể vừa ăn vừa trò chuyện, nên cả hai đều tập trung vào phần ăn của mình, với tôi là spaghetti, còn Todoroki là mì soba lạnh.

Thỉnh thoảng tôi có lén lút liếc về phía cậu bạn tóc hai màu vài lần, vẻ mặt vẫn bình thường, động tác ăn vẫn duy trì thanh lịch, nhưng trong lòng thì gào thét một trăm lần.

Trời ơi! Tôi đang được ngồi cạnh nhân vật yêu thích nè! Phấn khích ghê! Góc nghiêng của cậu ấy đẹp kinh khủng luôn!

Được rồi, xin hãy tha thứ cho tâm hồn fangirl tăng động của tôi...

Trong lúc tôi đang âm thầm gào thét phấn khích, chất giọng hơi trầm của Todoroki chợt vang lên bên tai:

"Xin lỗi... Furisaki. Tôi hỏi cậu chuyện này được chứ?"

Giọng của Todoroki khá trầm, nhưng không ấm áp dịu dàng như Takahashi, cũng không khàn khàn cục súc như Bakugou. Giọng của cậu ấy có gì đó trưởng thành và lạnh nhạt hơn.

"Ừ?"

Tôi ngơ ngác dừng lại động tác ăn của mình, ngoảnh mặt nhìn sang cậu bạn, theo phản xạ đáp lại. Biểu cảm của Todoroki vô cùng nghiêm túc (mà hình như lúc nào cũng vậy), ánh mắt ảm đạm khiến tôi không biết được cậu ấy đang nghĩ điều gì.

Tôi thầm suy đoán. Cậu ấy có gì để hỏi tôi nhỉ?

"Cậu... nghĩ gì về... Midoriya Izuku?"

Câu hỏi ngập ngừng của Todoroki ập đến một cách đột ngột và kì lạ. Kì lạ cả về nội dung và lý do của câu hỏi đó. Tôi khẽ nhướn mày ngạc nhiên.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì chắc hẳn vừa rồi Todoroki đã nghe được đoạn hội thoại của Iida và Ochako về việc All Might có thiện cảm với Midoriya. Dù trong nguyên tác cậu ấy đã thừa nhận rằng mình không quan tâm đến mối quan hệ giữa Midoriya và All Might, nhưng tôi nghĩ rằng hẳn là ở thời điểm này, cậu ấy cũng đang tò mò về người mà vị anh hùng No.1 để ý.

Dù sao thì Endeavor lúc nào cũng nhồi nhét ý tưởng "đánh bại All Might" vào đầu Todoroki.

Điều tôi không ngờ ở đây là Todoroki Shouto – một người thường không mở lòng với ai, khép kín, ít nói, âm trầm (ít nhất là ở khoảng thời gian này) – lại tìm đến tôi – một người bạn cùng lớp không hề thân thiết – để giải tỏa thắc mắc của mình như vậy.

Có chút bối rối. Tôi không biết nên trả lời như thế nào.

Liệu câu trả lời của tôi có thay đổi cốt truyện hay không?

Có vẻ như thấy tôi im lặng khá lâu, nên Todoroki lạnh nhạt chuyển ánh mắt, chầm chậm nói:

"Không muốn nói cũng được. Xin lỗi vì làm phiề..."

"Midoriya cậu ấy..." Tôi nhẹ nhàng lên tiếng cắt ngang lời nói của cậu bạn "... là một người cần cù, chăm chỉ, tốt bụng và có óc quan sát rất tốt."

Todoroki im lặng nhìn tôi chăm chú, chờ đợi những nhận xét tiếp theo. Tôi nén tiếng cười khúc khích trong cổ họng, mỉm cười tiếp tục:

"Cậu ấy khao khát trở thành một anh hùng, và cậu ấy luôn luôn cố gắng để thực hiện ước mơ đó. Tớ đã tình cờ biết được điều đó. Cậu ấy không phải người mạnh mẽ, nhưng cậu ấy sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có cơ hội."

"Năm ngoái, cậu ấy đã bất chấp nguy hiểm và sự ngăn cản của các anh hùng để lao vào cứu một người bạn bị tội phạm bắt giữ... A, cậu có biết vụ đó không nhỉ? Cái vụ tên tội phạm có kosei hóa lỏng bắt một học sinh trung học làm con tin ngay giữa khu mua sắm rồi bị All Might bắt ấy."

Todoroki gật nhẹ đầu trước câu hỏi của tôi, rồi lại dùng ánh mắt âm thầm hối thúc tôi tiếp tục chủ đề trước đó.

"Midoriya chỉ đơn giản là không thể bỏ mặc người khác khi họ gặp khó khăn. Cậu ấy tốt bụng, luôn để ý, quan tâm những người xung quanh mình. Những tính cách, thói quen, đặc điểm,... của mọi người, cậu ấy đều âm thầm ghi nhớ và ghi chép lại. Cậu ấy có thói quen quan sát, phân tích mọi thứ... đôi khi mấy lời lẩm nhẩm đó cũng khá là ám ảnh. Midoriya hâm mộ các anh hùng, đặc biệt là All Might."

Tôi hơi ngừng lại một chút, khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ ngẫm nghĩ rồi cười trừ kết luận:

"Ừm... đó là suy nghĩ của tớ về Midoriya. Dù sao thì bọn tớ gặp nhau cũng chưa lâu lắm. Nói chung thì cậu ấy là một người bạn tốt."

Todoroki có vẻ trầm ngâm sau khi nghe tôi nói. Cậu ấy gật đầu cảm ơn tôi, rồi quay lại với phần ăn của mình. Có vẻ như cậu bạn kiệm lời không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện. Tôi cũng không hỏi lý do cho câu hỏi đó.

Chúng tôi lại quay về với sự yên tĩnh ban đầu, nhưng không khí không ngột ngạt mà lại có vẻ khá hòa hợp. Tôi khá vui vì điều đó.

Ai mà biết được cuộc trò chuyện chính thức đầu tiên của tôi với nhân vật yêu thích lại là về một nhân vật yêu thích khác cơ chứ?!

Tôi nhanh chóng xử lí phần ăn của mình, trong đầu lại suy nghĩ lung tung rồi lại nhớ về cuộc trò chuyện với một nhân vật yêu thích khác cách đây gần hai chục phút. Lúc đó tò mò về điều khác khiến tôi không để ý mấy đến lời nói của thầy ấy, nhưng sau khi ngẫm lại thì tôi mới nhận ra "ẩn ý".

"Nếu để cảnh sát làm việc thì không chỉ là một cuộc trò chuyện nho nhỏ như này đâu."

Thầy Aizawa đã trả lời như vậy khi tôi hỏi sao lại không để cho cảnh sát điều tra về hướng suy luận của thầy ấy. Nghe qua thì giống như thầy Aizawa đang ngại phiền, nhưng dù báo sớm hay muộn thì người trực tiếp cung cấp thông tin và suy luận là thầy ấy cũng sẽ phải làm việc với cảnh sát.

Vậy thì ý còn lại là chỉ tôi. Nếu thầy Aizawa tìm hiểu trước khi báo cảnh sát thì tôi chỉ bị thầy ấy hỏi một lần (hoặc vài lần) qua những "cuộc trò chuyện nho nhỏ" mà thôi. Ngược lại, khi cảnh sát điều tra thì có khả năng tôi sẽ bị gọi lên lấy lời khai, tính chất của nó sẽ nghiêm trọng và căng thẳng hơn hẳn.

Thầy Aizawa đang dành một sự quan tâm cho tôi – học trò của mình. Tôi hiểu được điều đó. Nhớ không nhầm thì có một lần tôi đã gặp thầy ấy sau khi cung cấp lời khai...

Ôi trời! Thầy ấy đúng là đại boss cool ngầu trong lòng tôi mà!

Cơ mà, nếu thầy Aizawa là đại boss cool ngầu, thì chắc Todoroki là tiểu soái ca cool ngầu quá!

Tôi suýt thì phì cười bởi cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.

Mà nghĩ lại, thầy Aizawa ngầu theo cách trưởng thành, đáng tin cậy và an toàn, trong khi đó Todoroki lại ngầu theo hướng chuẩn soái ca đánh gục các thiếu nữ mộng mơ (tôi không biết bản thân có được tính vào hàng ngũ đó hay không nữa).

Tôi đưa nĩa spaghetti cuối cùng vào miệng, cố xua đi cái suy nghĩ viển vông trong đầu mình.

Nói chứ Takahashi cũng ngầu lắm chứ! Cái ngầu của cậu ấy pha trộn giữa thầy Aizawa và Todoroki, nhưng có thêm chút ấm áp, dễ gần. Cơ mà Bakugou theo góc độ nào đó cũng ngầu lắm luôn...

Cuối cùng, tôi đành chịu thua cái đầu óc fangirl "não tàn" của mình, cố gắng hoàn thành bữa ăn trong khi suy nghĩ trong đầu bay qua bay lại, uốn éo loạn xạ.

~*~

Cho dù là bất kì ai, hiền lành hay hung dữ, thân thiện hay lạnh nhạt, năng động hay lười biếng, cũng đều không thể nào dễ chịu nổi khi có một đám người, rất đông, nhìn chằm chằm mình như sinh vật hiếm lạ hay động vật trong sở thú, rồi lại xì xầm bàn tán.

Phải, bất kì ai đều không hề cảm thấy dễ chịu khi phải chịu tình cảnh đó. Bao gồm cả tôi.

3 giờ 20 phút.

Tiết học cuối cùng của ngày vừa kết thúc, các học sinh lớp 1-A chúng tôi chuẩn bị về nhà, nhưng còn chưa kịp bước nửa bước ra khỏi lớp thì đã bị một đám học sinh khác chặn ngay trước cửa. Học sinh gần như của các lớp năm nhất đều tụ tập trước cửa lớp, xì xầm bàn tán ồn ào, cố gắng đưa đầu nhìn vào lớp như tìm kiếm gì đó.

A, sao tôi lại quên mất tình tiết này nhỉ?

Iida thay mặt cả lớp lên tiếng hỏi:

"Mấy bạn... sang lớp A có chuyện gì không?"

"Gì đây? Kẹt đường rồi!" Mineta tỏ vẻ khó chịu la toáng lên "Qua đây muốn kiếm ăn gì hả?"

"Thăm dò tình hình chứ gì, đồ tôm tép."

Trong khi đó Bakugou vai đeo cặp vẫn điềm nhiên bước ra cửa.

"Sống sót sau đợt tấn công của tội phạm là chúng ta đấy. Chắc là muốn kiểm tra thử trước khi Hội thao diễn ra thôi."

Cậu ấy dừng lại ngay trước cửa, nghiêm túc thẳng mặt với đám học sinh tò mò, trầm giọng nói:

"Làm mấy chuyện này chẳng có nghĩa lý gì đâu."

Tôi còn đang tự nhủ góc nghiêng vẻ mặt nghiêm túc lúc này của Bakugou trông thật ngầu và đúng chất mỹ nam lạnh lùng, thì câu nói tiếp theo của cậu bạn tóc vàng tro đã đánh tan cái suy nghĩ đó, một cách không hề thương tiếc.

"Tránh ra, lũ diễn viên quần chúng!"

Tôi thiếu điều muốn đưa tay lên che mặt. Ừ thì... xưng hô kiểu này mới đúng chất Bakugou nè!

"Không biết người ta là ai thì cũng đừng có gọi họ là 'diễn viên quần chúng' chứ!"

Iida lên tiếng phản bác, hiển nhiên là không hề đồng ý với cách gọi thô lỗ của Bakugou. Ochako và Midoriya thì run rẩy với vẻ sợ hãi không ngờ được khi cậu bạn cục súc dường như lại rước thêm sự chú ý không mấy dễ chịu về cho lớp.

"Nghe bảo lớp A khá nổi tiếng, nên tao mới ghé sang xem thử..." Một giọng trầm điềm tĩnh vang lên từ đám đông "... nhưng coi bộ toàn lũ kiêu ngạo không nhỉ?"

Một cậu bạn biểu cảm lạnh nhạt và có chút lờ đờ, mái tóc màu chàm, đậm màu hơn màu tím tro của tóc tôi, chĩa lên một cách lộn xộn, rẽ hàng người tiến lên phía trước. Tạo hình này khá giống với thầy Aizawa, tôi nghĩ nó là sự kết hợp giữa vẻ mặt uể oải thường ngày của thầy ấy và mái tóc chĩa lên khi dùng kosei.

"Toàn bộ học viên ở khoa Anh hùng đều thế này sao?"

Bakugou lập tức trưng ra bản mặt nhìn như sắp lao vào đánh người tới nơi. Iida, Mineta, Ochako và Midoriya đều lắc đầu quầy quậy trước câu hỏi của cậu bạn tóc tím. Tôi cảm thấy buồn cười, nhanh miệng chen vào:

"Không. Chỉ có cậu ta thôi. Chúng tôi đều rất thân thiện đó nha."

To be continued...

~*~

Chào buổi tối :3

Một chương nhẹ nhàng để mở đầu những tình tiết của season 2 :3

Btw, vì đã đi học lại và lượng deadline nhiều hơn tớ nghĩ, cộng thêm hiện tại tớ mới hoàn thành bản thảo chương 23, vẫn đang trong quá trình nghĩ plot cho arc Hội thao. Nên tình hình là tiến độ đăng chương mới sẽ chậm hơn (có thể chậm hơn nhiều luôn á). Mong mọi người thông cảm ạ (〒﹏〒)

Banner ở trên là cái tớ làm vội trong 15', vừa xong là pub chương này liền luôn á (づ ̄ ³ ̄)づ

Mọi người tối an~

#11/5/2020 - edit 5/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#7467 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com