Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Ánh sáng không thể nắm bắt

"Nếu có thể, mình muốn được bao bọc mãi trong cảm giác thoải mái này."

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi, ngày càng hiện hữu rõ ràng khi cái cảm giác bồng bềnh dễ chịu ấy hoàn toàn cuốn lấy và nhấn chìm tôi trong sự mềm mại. Thư giãn đến mức tôi chẳng thèm nghĩ đến việc mở mắt để tìm hiểu xem thứ đem lại cảm giác đó là gì.

Nhưng rồi, xúc cảm mềm mại như bông xung quanh dần tan đi, thay vào đó là một thứ gì đó, âm ấm. Tôi mở choàng mắt, rồi hơi nheo mắt một chút do cơn choáng và ánh sáng đột nhiên ập vào võng mạc.

Hé mắt ra, tôi nhận thấy mình đang ngồi trong một lớp học vắng bóng người, cạnh một khung cửa sổ với rèm cửa màu trắng ngà đang mở toang. Theo góc nhìn của tôi thì ánh sáng tràn vào phòng từ khung cửa dường như là nguồn sáng duy nhất của cả căn phòng, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, căn phòng này vẫn bừng sáng lên gam màu nóng ấm.

Đầu óc trống rỗng và mơ màng, tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn xuống bàn tay phải đang đặt ngửa trên mặt bàn. Nổi bật trên lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng là một dải màu vàng nhạt tươi sáng và dịu dàng. Tôi ngẩn người nhìn vạt nắng trên lòng bàn tay mình thật lâu, rồi sâu trong tiềm thức, có một thứ cảm xúc trỗi dậy, thôi thúc tôi bắt lấy tạo vật rực rỡ ấy.

Đầu ngón tay hơi nhúc nhích, tôi nhìn không chớp mắt vào dải nắng trong lòng bàn tay. Thật kì lạ là trong đầu tôi lại chẳng có suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy rằng nếu nắm tay lại, mình sẽ giữ được ánh nắng rực rỡ ấy bên mình.

Và rồi, chầm chậm, nhẹ nhàng, tôi nắm bàn tay phải lại. Cứ ngỡ dải lụa vàng sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay, nhưng...

Trống rỗng.

Tôi chỉ cảm nhận được xúc cảm khi đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay, ngoài ra không chạm được vào thứ gì mềm mại như tưởng tượng. Dải nắng vàng vẫn nằm đó, nhưng lần này lại vắt ngang qua các đốt ngón tay đang nắm hờ. Ánh sáng nhẹ nhàng hắt lên mắt tôi, đồng tử thu vào sắc vàng mơ mộng, có gì đó trong tôi dần tan biến.

Mất mát... Trống rỗng... Hụt hẫng...

Ánh sáng ngỡ đã giữ được, nay vuột khỏi tay...

~*~

"Chị Haru ơi!!!"

Sau tiếng gọi thân thiết, Hikaru bất ngờ bổ nhào vào người tôi rồi cười khúc khích. Cậu bé vòng đôi cánh tay nhỏ nhắn quanh eo tôi, dụi dụi cái đầu nhỏ mềm mại vào bụng tôi rồi tách ra, khẽ ngẩng đầu nhìn. Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được sự háo hức của Hikaru qua nụ cười toe toét và ánh sáng hào hứng từ ánh mắt cậu bé.

Tôi nương theo cậu nhóc tóc nâu, đưa tay lên nắm nhẹ hai vai cậu rồi hơi khuỵu người xuống cho ngang bằng, cười nhẹ:

"Có chuyện gì mà tìm chị từ sáng sớm thế bé Hikaru?"

"Để chúc chị thi tốt chứ sao nữa?!"

Hikaru nhíu nhíu đôi mày nhỏ rồi hơi bĩu môi, làm ra bộ dạng đương nhiên. Biểu cảm của cậu bé khiến tôi có cảm giác như câu hỏi vừa rồi của mình thật dư thừa, nhưng thực chất thì nó chỉ phát ra như một phản xạ có điều kiện.

Theo thói quen đưa tay xoa nhẹ đầu cậu bé con chỉ cao ngang eo mình, tôi cười khúc khích trong cổ họng đầy vui vẻ khi thấy Hikaru nhanh nhảu thu lại biểu cảm trẻ con của mình (điều này khá kì lạ vì dù sao thì cậu bé vẫn còn là trẻ con), rồi đột nhiên cười cười ra vẻ thần bí lắm. Cậu nhóc tóc nâu kéo kéo tay áo phải của tôi, nũng nịu với giọng đáng yêu đủ làm tan chảy tim tôi.

"Chị có thể thấp người xuống xíu được hong chị Haru?"

Vì vẫn đang khuỵu người xuống để vừa tầm với Hikaru, nên để thuận theo ý cậu bé, tôi gần như ngồi chồm hổm với mông vừa chạm hai gót chân. Lúc này, mặt tôi thực sự ngang tầm với mặt của Hikaru, và tôi nhận thấy được rõ ràng sự phấn khích được giấu một cách vụng về sau vẻ thần bí của cậu nhóc.

"Như vậy được rồi chứ nhỉ?"

Cậu nhóc tóc nâu nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại dứt khoát đưa ra yêu cầu cho tôi:

"Chị nhắm mắt lại nha!"

Tôi cười cười, gần như đoán được cậu bé nhỏ sẽ làm gì tiếp theo, nhưng không muốn vạch trần quá sớm nên vẫn nhắm hai mắt lại theo lời cậu bé. Hikaru cẩn thận dặn dò:

"Chị không được mở mắt đâu đấy! Tuyệt đối không được đâu nhaaa!"

Tôi cười, gật đầu đáp lời cậu. Vì thị giác đã bị hạn chế, cộng thêm việc mặt của Hikaru đang sát đối diện mặt tôi nên thính giác của tôi như được mở rộng. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỏ xíu của cậu bé, tiếng leng keng nho nhỏ khi kim loại chạm vào nhau, sau cùng là cảm giác gió quạt hai bên mang tai và cảm giác lành lạnh ở phần gáy trên cổ áo đồng phục.

Xúc cảm vô cùng rõ ràng, cộng thêm âm thanh trước đó khiến tôi có thể đoán được hơn 80% vật đang trên cổ mình là gì và nguồn gốc của nó, nhưng hai mắt tôi vẫn nhắm hờ trong sự chờ đợi.

"Chị có thể mở mắt rồi đấy."

Tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy háo hức của Hikaru và mở mắt. Điều đầu tiên tôi nhìn, không phải là thứ quà đang trên cổ mình, mà là khuôn mặt của cậu bé tóc nâu. Trên khuôn mặt non nớt ấy đang vẽ nên một nụ cười vô cùng đáng yêu, tỏa sáng rực rỡ như chính cái tên của cậu.

"Chúc chị thi tốt, chị Haru!"

Một dòng nước ấm áp chảy qua trái tim và tâm trí tôi, nhẹ nhàng cuốn lấy nó vào một điệu nhảy bồng bềnh phiêu lãng. Tuy không quá bất ngờ, nhưng nụ cười và sự khích lệ của Hikaru vẫn mang lại cho tôi một sự vui vẻ khó tả.

Tôi kiềm nén xúc động muốn ôm cậu nhóc, cuối cùng chỉ xoa đầu Hikaru với tất cả sự dịu dàng mà mình có, tất nhiên là tôi cũng cười, nụ cười mà tôi cho rằng, ừm, đó là nụ cười dịu dàng và nhỏ nhẹ nhất mình có thể tạo ra trong suốt mấy chục năm cuộc đời, chắc vậy...

"Cảm ơn bé yêu Hikaru. Chị nhất định sẽ thật tỏa sáng trong hội thao lần này."

Đáng buồn thay, đáp lại nụ cười dịu dàng và cái nháy mắt vô-cùng-tự-tin của người làm chị này, cậu bé con đáng yêu chỉ cao đến eo tôi lại trưng ra biểu cảm hờn dỗi.

"Chị trông không có vẻ gì là ngạc nhiên hết!"

"Làm gì có, chị ngạc nhiên thật mà."

"Em không cảm nhận được điều đó..."

Cậu bé tiếp tục bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ lên án phản ứng không như mong đợi của tôi. Tôi theo bản năng tránh ánh mắt hờn dỗi đáng yêu một cách kì lạ ấy, khi tầm nhìn đảo xuống cổ, thì đó cũng là lúc tôi, ừm, bất ngờ thật sự...

Vật đang treo trên cổ tôi là một sợi dây chuyền, đúng như suy đoán của tôi, nhưng mặt dây chuyền lại không bình thường như tôi tưởng tượng. Bất ngờ thay, mặt dây chuyền đang lấp lánh trên cổ tôi là một chiếc nhẫn. Nói đúng ra thì đó là chiếc nhẫn được xỏ ngang qua sợi dây. Một chiếc nhẫn kiểu nữ màu xám bạc đơn giản, mảnh và tinh tế.

Hình như nhận thấy được sự bất ngờ lúc này của tôi, Hikaru lấy lại nụ cười vui vẻ của mình sau vài phút trưng ra cái bĩu môi không hài lòng. Giọng cậu bé vui vẻ và có phần đắc thắng:

"Đây mới là biểu cảm em muốn thấy nè. Em biết chị sẽ bất ngờ mà."

"Ừ, lần này thì bất ngờ thật đấy!"

Tôi thú nhận, ngón trỏ và ngón cái thì mân mê chiếc nhẫn, cảm nhận độ mát lạnh của vật kim loại ấy. Chạm vào thì mới thấy chiếc nhẫn này còn mảnh hơn tôi nghĩ.

"Sao em lại tròng nhẫn vào dây chuyền như vậy?"

"Câu nói của chị đã tố cáo rằng trước đó chị không hề bất ngờ chút nào..." Cậu bé con ném cho tôi cái liếc xéo hờn dỗi trước khi tiếp tục "Mà thôi, chị thấy cái nhẫn đó đẹp đúng hong? Chính tay em chọn đó. Tuần trước mẹ dắt em đi hội chợ, mẹ nói là chị sắp phải thi một cuộc thi rất quan trọng nên gợi ý cho em tìm quà tặng để cổ vũ chị."

"Thế à?"

"Chị Haru! Chị đừng có ngắt lời em như vậy chứ." Cậu nhóc phồng má giận dỗi.

"Rồi rồi, chị xin lỗi. Em tiếp tục đi." Tôi giơ hai tay ngang đầu bày tỏ sự thỏa hiệp với yêu cầu của cậu bé.

"Sau đó thì em thấy cái nhẫn này rất, rất đẹp. Đơn giản giống như phong cách của chị vậy á. Nên là, em quyết định mua nó."

Tôi buồn cười trước vẻ khoái chí của Hikaru, trông mong lời tiếp theo của cậu bé về lý do tại sao chiếc nhẫn lại được biến thành sợi dây chuyền. Cậu bé tóc nâu tiếp tục câu chuyện với một vẻ mặt không mấy hào hứng như lúc đầu, thậm chí còn có chút không hài lòng.

"Nhưng mà mẹ lại nói rằng con trai tặng nhẫn cho con gái mang một ý nghĩa đặc biệt, và không phù hợp với mục đích chúc thi tốt của em. Nên là mẹ đã mua thêm một sợi dây rồi chỉ em tròng chiếc nhẫn vào."

"À... Đó chính là lý do..."

Tôi gật gù cảm thán. Quả đúng là cô Satou rất tâm lí và tinh tế trong mấy chuyện giống vầy.

"Mẹ không chịu nói cho em biết ý nghĩa đặc biệt đó là gì dù em có hỏi bao nhiêu lần..." Hikaru lại bĩu môi không hài lòng, biểu cảm khó chịu như đứa bé bị cướp mất đồ chơi "...nhưng mà chiếc vòng này cũng rất đẹp. Em rất vui là chị thích nó, chị Haru!"

"Tất nhiên là chị thích rồi Hikaru! Đây là một món quà đặc biệt rất quan trọng đối với chị, chị sẽ luôn trân trọng nó. Cảm ơn em và mẹ em nhiều lắm."

Tôi vừa mân mê mặt dây chuyền là chiếc nhẫn trên cổ, vừa cười thật tươi trả lời cậu bé.

"Chị nhất định phải giữ nó thật kĩ đấy nhé. Phải thi thật tốt nữa. Chị của em phải đè bẹp tất cả mọi đối thủ để tiến tới hạng nhất Hội thao!"

Cùng lúc với câu cổ vũ đầy nhiệt tình của Hikaru, tôi nhận ra cảm xúc của mình có khuynh hướng thay đổi. Dù chỉ một chút thôi nhưng tâm tình của tôi thả lỏng hơn, thư giãn hơn, nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện cảm xúc quyết tâm nhè nhẹ. Tôi biết đó là do kosei của Hikaru tác động lên mình, hẳn là cậu bé đã cố dùng kosei điều chỉnh cảm xúc của mình để giúp tôi ổn định tâm trạng trước khi bước vào một sự kiện bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của bất kì anh hùng nào trưởng thành từ cái nôi U.A. Tuy còn vụng về, nhưng tôi cũng rất biết ơn sự khích lệ của Hikaru, và cả cô Satou nữa.

Nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu mềm mại của cậu bé, tôi xoa khe khẽ, đáp lại:

"Ừ. Chị biết rồi."

"Hai chị em dễ thương quá."

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa đang mở của nhà Yamada khi nghe giọng nói trưởng thành đó, cười lễ phép:

"Cháu chào chú ạ."

Trong tầm mắt tôi lúc này là một người đàn ông tầm trung niên, mái tóc đen nhánh và đôi mắt màu vàng đầy thông thái và hiền lành khiến tôi luôn liên tưởng chú ấy với một nhà khoa học uyên bác hoặc một bác sĩ khoa nhi yêu trẻ em. Đó là chú Yamada Kouki, trụ cột của gia đình Yamada, chồng cô Satou và ba của Hikaru.

Chú ấy thường xuyên vắng nhà vì đi công tác, nhưng mỗi khi chú ấy có ở nhà thì y như rằng không khí gia đình Yamada lại trở nên vô cùng đầm ấm. Quan sát dần dần, tôi phải công nhận rằng chú Kouki quả thật là một người đàn ông của gia đình điển hình.

Số lần tôi gặp chú ấy tuy không nhiều nhưng chú ấy vẫn luôn quan tâm chăm sóc tôi như con gái ruột. Đã bao lần chú Kouki cứu giúp tôi với những cái bóng đèn dở chứng, với mạng điện trong nhà chằng chịt chẳng khác gì bản đồ các tuyến tàu điện ngầm mà tôi thường phát điên với nó, hay với mấy cái ống nước điên khùng lúc thì bỗng nhiên bị tắc, lúc lại tuôn ào ạt. Một con bé ngu điện học và cơ khí gì đó như tôi thật sự rất biết ơn chú ấy sau những lần đó!

"Tinh thần tốt đấy chứ Haru-chan!" Chú Kouki cười đầy hài lòng nhìn tôi "Tuổi trẻ phải như vậy mới đúng! Nhiệt huyết và đam mê!"

"Cháu cảm ơn ạ."

"Ừ. Xin lỗi cháu nhiều nhé, vì vợ chú bị bong gân cổ chân mà cả nhà lại chẳng thể đi cổ vũ cháu được."

Người đàn ông trụ cột của nhà Yamada cười hiền, trong khi cậu bé con nhà ấy lại tỏ vẻ buồn bã trong khi vòng hai tay lên đầu để giữ tay tôi lại trên tóc mình:

"Mặc dù ba đã xin nghỉ phép cả ngày hôm nay để đi xem chị thi đấu, nhưng mà lại không thể... Em cũng muốn đi lắm, nhưng đành ở nhà với mẹ thôi."

Tôi lễ phép cười với chú Kouki:

"Không sao đâu ạ. Mọi người đã ủng hộ cháu nhiều lắm rồi. Cháu rất biết ơn vì điều đó." Tôi quay đầu lại, tiếp tục động tác xoa đầu Hikaru "Em nữa, ngoan ngoãn ở nhà xem qua TV với gia đình đi nhé. Chị nhất định sẽ không thua đâu!"

Cậu nhóc ậm ừ trong miệng, gật gật cái đầu nhỏ đáp lại tôi, trông có vẻ không mấy tình nguyện, nhưng tôi biết cậu nhóc này vẫn rất quan tâm đến mẹ mình nên không nằng nặc đòi đi theo cho bằng được.

Theo đúng như kế hoạch thì gia đình Yamada sẽ đến tận U.A để cổ vũ cho tôi, Hikaru đã rất hào hứng khi kể cho tôi chuyện ấy. Cô Satou sẵn sàng chuẩn bị các loại đồ ăn thức uống, còn chú Kouki thì đã chơi lớn, hi sinh một trong những ngày nghỉ hiếm hoi trong năm của mình chỉ để có một ngày đi cùng gia đình.

Thế nhưng mới sáng ngày hôm kia, cô Satou lại đột ngột bị bong gân cổ chân khi vấp té ngay đầu cầu thang lên chung cư. Cô ấy không thể đi ra khỏi nhà, và chú Kouki thì không thể dẫn con đi để vợ ở nhà một mình, thành ra kế hoạch đi cổ vũ của gia đình họ không thể thực hiện được.

Khi tôi sang thăm và giúp cô Satou với một số việc nhà vào ngày hôm qua, cô ấy đã xin lỗi tôi vì không thể trực tiếp cổ vũ tôi được.

"Nhưng thay vào đó, cả nhà cô vẫn sẽ dõi theo cháu qua TV đấy. Thế nên cố gắng lên nhé Haru-chan!"

Cậu nhóc nhỏ nhà Yamada có vẻ như không mấy vui vẻ với sự cố đột xuất và quyết định ở nhà của ba mẹ mình, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc mẹ mình được, nên dù ngậm ngùi và tiếc nuối, Hikaru vẫn chịu ở nhà cùng ba mẹ.

Quay trở lại lúc này, chú Kouki nhìn thấy biểu cảm của cậu con trai nhà mình thì cười đầy thấu hiểu, sau đó tự nhiên lại quay sang tôi.

"Chú nói này Haru-chan."

"Vâng."

"À thì, hồi trước thì chú cũng từng là học sinh của U.A..."

"Vâng? Chú từng học ở U.A sao?"

Thông tin này khiến tôi hơi ngạc nhiên. Không nghĩ trái đất lại tròn như vậy. Chú Kouki cười hiền, hơi ái ngại gãi sau gáy.

"Ừ, nhưng mà chú chỉ học khoa Phổ thông thôi, chứ không phải khoa Anh hùng như cháu đâu Haru-chan."

"Học khoa nào không quan trọng đâu ạ. Chỉ cần là học sinh U.A là cháu đã thấy ngầu rồi!"

"Con bé này!" Chú ấy bật cười "Nói chung là chú cũng đã trải qua ba năm Hội thao, cũng có vài người bạn thân thuộc khoa Anh hùng, nên để chú truyền lại cho cháu vài bí quyết."

Nhìn thấy thái độ thần bí của người đàn ông tóc đen, bất giác tôi cùng tò mò, cậu bé Hikaru cũng ngoảnh đầu nhìn chằm chằm ba mình như chờ đợi. Chú Kouki trở nên nghiêm túc.

"Thứ nhất..." Chú ấy đưa ngón tay trỏ lên "Haru-chan chắc chắn sẽ ngạc nhiên trước sự đầu tư và quy mô đến đáng kinh ngạc của Hội thao U.A. Không biết họ đào đâu ra tiền nhưng mà không ngại chơi lớn đâu."

"Thứ hai..." Ngón tay thứ hai được đưa lên "Bất kể nội dung thi là gì, chắc chắn đều sẽ rất tiêu tốn thể lực và kosei. Và có một điều chắc chắn, đó lã sẽ có màn đấu 1vs1."

Tôi gật gật đầu. Điều này thì tôi biết, U.A chẳng thể nhân từ hay nhẹ nhàng đến nỗi cho chúng tôi những thử thách đơn giản đâu. Vả lại đây còn là một sự kiện đặc biệt phát sóng trực tiếp trên toàn quốc nữa chứ, U.A nhất định sẽ khai thác hết những tiềm năng của học sinh.

"Thứ ba..." Chú Kouki giơ tiếp ngón tay thứ ba "Dù thử thách có dễ đến đâu, cũng phải thể hiện hết sức mình, show hết những điểm mạnh, điểm đặc biệt của mình. Hội thao của U.A có hàng trăm học sinh tài năng, muốn thực sự nổi bật để được anh hùng nổi tiếng chú ý, một là cháu đứng đầu, hai là phải để lại ấn tượng sâu sắc mà ngoài cháu thì chẳng ai làm được điều đó, à, tất nhiên là theo hướng tích cực nhé. Tuy nhiên, nếu cháu có con bài ẩn, khi không thật sự cần thiết thì có thể giữ lại, những điều thần bí được biểu hiện dang dở sẽ luôn thu hút người khác nhiều hơn."

"Và thứ tư, cũng là điều cuối cùng..." Ngón tay thứ tư được đưa lên, và chú Kouki thì cười vô cùng dịu dàng "Bởi vì đây là một sự kiện quan trọng trong con đường học tập và làm việc của cháu sau này, nên hãy chắc rằng mình cố gắng hết sức, vắt kiệt sức mình cho từng trận đấu. Hãy thi đấu để không phải hối hận. Bên cạnh đó, cháu hãy tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân đấu đó, bởi Hội thao U.A sẽ là một sự kiện ghi dấu ấn thật đậm trong ký ức của cháu sau này. Và hãy thật bình tĩnh, thật thoải mái, vì phía sau Haru-chan luôn có những người nhiệt tình cổ vũ cho cháu."

"Em sẽ cổ vũ cho chị thật nhiều luôn!"

Nối tiếp lời của chú Kouki là câu khẳng định chắc nịch của cậu bé tóc nâu đáng yêu.

"Em đã tặng chị bùa may mắn rồi, nên chắc chắn chị sẽ không sao đâu chị Haru."

Tôi nghe tiếng mình bật cười.

"Vâng, cháu biết rồi. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ, Kouki-san. Cảm ơn em nhé, Hikaru."

Cậu nhóc gật đầu thật mạnh. Chú Kouki đưa tay vẫy Hikaru:

"Nào, Hikaru, lại đây, chị ấy cần phải đi rồi."

Cậu bé vòng tay ôm tôi một cái rồi quay lưng chạy lon ton về phía ba mình. Người đàn ông tóc đen vừa xoa đầu con trai, vừa nói với tôi:

"Cháu đi nhanh đi, coi chừng trễ đấy. Chú nghĩ tàu điện sáng nay sẽ rất đông, cháu có chắc là không cần chú chở đi không?"

"Chắc ạ. Cháu đã nói từ hôm qua rồi mà, cháu không sao đâu Kouki-san."

Tôi nhẹ nhàng từ chối, khóa cửa nhà rồi đưa tay xốc lại cái balo trên vai, bên tai thoáng qua tiếng la hét của Shiro khi đột nhiên bị xốc lên.

"Vậy... cháu đi đây ạ. Chú cho cháu gửi lời hỏi thăm đến Satou-san nhé."

"Được, chú biết rồi. Thi đấu thật tốt nhé!"

"Bye bye chị Haru! Em sẽ xem tất cả các trận đấu của chị."

Vẫy tay chào tạm biệt hai cha con nhà Yamada, tôi quay lưng đi tới cầu thang, không sao kiềm chế được nụ cười mỉm bên khóe môi.

~*~

"Kazu-nii, nhanh lên nào!"

"Kazu-nii, anh có thể nhanh lên một chút được không?"

"Kazu-nii..."

Anh chàng nhà Takahashi cười cười lờ đi tiếng hối thúc của cậu em họ, vẫn vô cùng ung dung sắp xếp vật dụng vào balo. Cuối cùng, khi tiếng gọi có dấu hiệu dồn dập dần, Kazuo hơi nâng giọng đáp lại, rồi dùng hai tay nhẹ nhàng đặt quả cầu màu lam vào balo.

"Phiền cậu ở trong này xíu nhé Ao."

Trong khi đó phía ngoài cửa nhà Kirishima, cậu trai tóc đỏ Eijirou có vẻ như đang rất nóng lòng được đến trường. Mái đầu đỏ chót và lỉa chỉa của cậu hết nghiêng bên này lại nghiêng sang bên khác, mắt thì đảo qua đảo lại giữa đồng hồ trên tường và hành lang dẫn đến phòng anh họ.

Cuối cùng, trong sự vui mừng của Eijirou, cậu trai tóc đen cuối cùng cũng vác balo đi tới cửa.

"Được rồi, anh xong rồi đây."

"Anh chậm quá!"

"Chúng ta vẫn còn thời gian mà. Đừng nóng lòng quá chứ Eijirou."

Bật cười như thể đã quá quen với tính cách của cậu trai tóc đỏ, Kazuo thản nhiên mở cửa nhà.

"Tụi con đi đây."

"Cố gắng lên nhé hai đứa!" Giọng của bà Kirishima từ bếp vọng lại.

"A... chờ em với. Thưa mẹ con đi."

Đóng lại cửa nhà, Eijirou nhanh chân chạy theo cậu anh họ của mình. Tốc độ của Kazuo cũng không được tính là nhanh, nên chỉ bằng vài bước chân, cậu đã bắt kịp và đi ngay bên trái anh họ.

Eijirou không sao nén nổi nụ cười hào hứng trên môi và cảm giác trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình khi nghĩ đến sự kiện đặc biệt sắp diễn ra tại U.A. Và đây sẽ là lần đầu tiên cậu tham gia với tư cách thí sinh thi đấu chứ không phải khán giả như những năm trước nữa.

Được thi đấu trong Hội thao U.A. Đó đã luôn là niềm mong ước của cậu từ khi xem trận đấu đầu tiên.

"Này, em có thể đừng trưng ra cái bộ mặt kì dị đó hay không? Ai cũng đang nhìn chúng ta hết đấy."

"Hả? Gì?" Eijirou giật mình, đảo mắt nhìn sang Kazuo thì thấy được vẻ mặt bất đắc dĩ đầy buồn cười của người anh, nụ cười trên mặt cậu không những mất đi mà còn tươi hơn "Đây không phải là bộ mặt kì dị đâu, em chỉ đang quá háo hức thôi."

"Rồi rồi." Kazuo ra vẻ đầu hàng "Ít nhất thì em cũng đừng có toét miệng ra cười khi đang đi trên đường như thế."

"Vâng... Mà anh có nghĩ là mình sẽ gặp được Koharu không? Cậu ấy đi cùng chuyến với tụi mình mà."

Chàng trai tóc đen hơi đảo mắt sang nhìn cậu em tóc đỏ, rồi ánh mắt dời về khoảng trời trong xanh trên đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm:

"Chà... anh cũng đang tự hỏi đây."

Eijirou ngơ ngác nhìn biểu cảm lạ lùng của Kazuo. Thế là có mong chờ hay không?

Trong lúc Eijirou vẫn đang mông lung tự hỏi (có vẻ như việc ấy rất tốn thời gian), thì Kazuo đã sớm bỏ cậu lại phía sau một khoảng rất xa. Nhận thức được điều này, cậu rất nhanh ném thắc mắc của mình ra sau đầu mà vắt chân lên cổ chạy theo người anh họ.

Ga tàu đã ở ngay phía trước bọn họ. Kazuo thả chậm bước chân, lần nữa ngước mắt nhìn lên, xuyên qua vài kẽ lá của tán cây um tùm mà quan sát bầu trời với những mảng mây màu trắng thưa thớt. Vài tia nắng lọt qua được khe lá trên đầu, nhẹ nhàng khảm lên tóc, lên vai cậu, theo bước di chuyển của Kazuo mà trông như đang nhảy múa.

Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ, chẳng còn lo lắng hay hoang mang như vài ngày trước nữa. Có lẽ là do đã tìm được cho mình sự quyết tâm. Mặc dù sự tai hại của hình phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ vẫn đang treo lơ lửng trên đầu, nhưng Kazuo đã không còn thấy nặng nề như trước nữa.

Tâm trạng được thả lỏng hơn hẳn, cậu bỗng cảm thấy yêu những tia nắng đang nhảy nhót trên đầu, trên vai mình đến lạ, cả những cơn gió thi thoảng lại lướt qua da nữa.

Rồi bỗng nhiên, những tia nắng biến mất.

Kazuo đã đi ra khỏi vùng bóng râm của tán cây kia, ánh sáng vẫn ngập tràn và nhẹ nhàng phủ lên người cậu, nhưng lại không nhìn thấy rõ ràng tia nắng nữa. Cậu trai với đôi mắt màu spinel tự nhiên lại cảm thấy hơi hụt hẫng và kì lạ.

Tia nắng kia... ngỡ biến mất, nhưng vẫn ở ngay bên cạnh... song lại chẳng thể nhìn thấy hay chạm vào được.

Tồn tại. Nhưng lại không tồn tại.

Đằng sau lưng, tiếng gọi của Eijirou vẫn rất rõ ràng.

~*~

"Thế... chị làm gì ở đây thế Hitomi-san?"

Người chị với mái tóc màu nắng cười tít mắt khi nghe câu hỏi của tôi.

"Chào buổi sáng. Đương nhiên là đón em đến trường rồi. Nào, lên xe đi Haru-chan!"

Chị ấy vừa nói vừa đẩy tôi vào xe. Tôi cười bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải thuận theo chị ấy ngồi lên chiếc xe bỗn chỗ màu đen. Chị Hitomi cười tủm tỉm ngồi vào chỗ cạnh tôi, rồi đóng cửa lại. Cùng lúc đó, một giọng nam truyền xuống từ trên ghế lái.

"Chào buổi sáng, Furisaki-chan."

"A... chào buổi sáng... Oshino-san."

Tôi lên tiếng chào theo thói quen, tuy nhiên phải mất một lúc để tôi nhớ ra anh trai tóc vàng mắt xanh trước mặt này là ai. Nhờ khuôn mặt giống chị Hitomi đến mấy phần đó, tôi cuối cùng cũng nhớ ra anh trai này chính là em của chị Hitomi. Hình như lớn hơn tôi vài tuổi, đang là sinh viên đại học thì phải.

Tên gì ấy nhỉ... ừm... chắc là... Oshino Hiira?... Chắc vậy...

"Con bé kia, chị mày dám cá một ly matcha rằng em lại quên mặt em trai chị đúng không?"

"Đâu có... Vâng... Em xin lỗi anh, Oshino-san."

Chuyện này đâu thể trách tôi. Số lần tôi gặp anh ta đếm trên đầu ngón tay còn thấy ít, kêu tôi nhớ thì nhớ thế nào được. Koharu tôi vốn dở tệ trong việc nhớ mặt người mà.

Người em Oshino chỉ nhẹ nhàng cười bảo không sao, rồi bắt đầu đảo vô lăng. Chiếc xe chầm chậm di chuyển, cổng khu chung cư của tôi xa dần. Ngắm nhìn một lúc, tôi thôi không nhìn ra ngoài nữa, thay vào đó chuyển sự chú ý vào chị Hitomi, lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong xe.

"Sao hôm nay chị lại đến đón em thế Hitomi-san? À phải rồi... Em biết chị thương em mà. Chắc là chị không nỡ bỏ đứa em này chen chúc trên tàu điện ngầm vào một buổi sáng quan trọng thế này rồi!"

"Con bé kia! Có ai nói với em là em rất biết cách phá không khí bất ngờ không hả?!"

Chị Hitomi thẳng tay "tặng" cho tôi một cú cốc vào trán ngay khi tôi kết thúc lời bông đùa của mình. Số tôi thật đúng là khổ! Một trong những lần hiếm hoi chủ động đùa giỡn thế này mà lại gặp ngay bà chị bạo lực này.

"Đừng có bĩu môi một cách trẻ con như vậy! Furisaki Koharu mà chị biết là một đứa mặt than nghiêm túc chứ không phải con bé điên khùng tự luyến trước mặt chị bây giờ."

"Gì chứ?!" Tôi giật nảy lên khi lại phải hứng thêm cái cốc trán thứ hai "Người ta chỉ muốn tạo chút không khí thôi mà!"

"Eo ôi! Thôi ngay cái giọng nhão nhoẹt nó giùm tôi đi bà chị trẻ. Nghe ớn chết! Y như mấy con bé tiểu thư nũng nịu!"

Lần này thì tôi đã rút được kinh nghiệm, nhanh chóng lấy hai tay che trán lại, nhưng đợi mãi cũng không thấy có động tĩnh gì từ phía đối diện. Dè dặt bỏ hai cánh tay đang che tầm nhìn ra, tôi nhìn thấy chị Hitomi đang bụm miệng cười đến run người, theo bản năng lên án hành động đó:

"Nè! Chị quá đáng!"

Đáng buồn là mặc kệ lời lên án của tôi, chị Hitomi vẫn đang rất thích thú với cái suy nghĩ (đáng xấu hổ) nào đó đang hiện hữu trong đầu chị. Đôi mắt màu đại dương híp lại đầy vui vẻ, và những lọn tóc màu vàng thì rơi tán loạn trên bờ vai chị. Bất giác, tôi cũng bật cười.

Qua chiếc gương trên đầu ghế lái, tôi nhìn thấy hai chúng tôi đang cười nắc nẻ, còn vẻ mặt của anh Oshino thì có vẻ đang kiềm chế sự ngán ngẩm đối với tình huống điên khùng này (hoặc có thể là anh ấy đang cố lờ đi tiếng cười của chúng tôi để tập trung vào việc điều khiển chiếc xe).

Mặc dù thấy hơi xấu hổ vì làm bộ dạng trẻ con này trước mặt người không thân quen cho lắm, nhưng tôi không sao ngăn được tiếng cười của mình. Đáng buồn là lúc nào ở cùng chị gái tóc vàng này thì tôi cũng vứt bỏ liêm sỉ mà hùa theo chị ấy làm mấy trò con bò như vầy hết.

Thế là suốt một phút sau đó, trong chiếc xe màu đen luôn văng vẳng tiếng cười đầy vui vẻ.

"Phù... Chị nói đúng, cái điệu bộ nũng nịu đó quả là gớm chết đi được! Em sẽ suy nghĩ lại về việc đưa nó vào từ điển những cách đùa giỡn của mình."

Cuối cùng thì tôi cũng tìm lại được tiếng nói của mình. Chị Hitomi gập người ôm bụng để ngăn bản thân cười thêm. Cùng lúc đó, từ ghế trước truyền đến âm thanh của anh Oshino.

"Sắp đến U.A rồi đấy."

Tôi theo bản năng nhìn ra cửa sổ, phát hiện ra quả thật đã gần đến. Chỉ cần đi thêm tầm mười mấy mét nữa là sẽ tới. Ép bản thân phải nghiêm túc trở lại, tôi nhanh nhẹn chỉnh lại đồng phục bị nhăn vì cười quá nhiều của mình, xốc lại balo cho ngay ngắn.

Chiếc xe đỗ lại trước U.A. Tôi cười cảm kích với chị em nhà Oshino:

"Em cảm ơn hai người nhiều lắm."

"Không có gì, không có gì."

Chi Hitomi phẩy tay đầy phóng khoáng, còn anh Oshino thì gật đầu đồng ý.

"Vậy em xin phép đi trước ạ." Tôi đưa tay đẩy cửa xe, bước xuống "Hẹn gặp lại anh chị sau. Anh chị nhớ đến khu vực năm nhất để theo dõi trận đấu của em nha."

"Hả?"

Đứng vững trên mặt đất, tôi quay lại, hơi cúi người xuống nhìn hai người vừa đồng thanh trên xe.

"Thì, chẳng phải Hitomi-san và Oshino-san thuê xe chạy đến đây để xem em thi đấu sao? Hình như chị còn xin nghỉ ở Autumn nữa nhỉ Hitomi-san?"

Nhìn khuôn mặt nghệch ra như chưa tin được của chị Hitomi, nụ cười trên môi tôi còn tươi hơn nữa.

"Em nói đúng chứ?"

Chi Hitomi vẫn nghĩ rằng nếu không nói thì tôi sẽ không biết hay sao? Ôi bà chị vô tư này!

Nhà chị ấy vốn dĩ làm gì có ôtô, nên chiếc xe này đảm bảo là mượn hoặc thuê. Chị Hitomi có bằng lái, nếu chỉ đơn thuần là đi đón tôi, thì chỉ mình chị Hitomi đi là được, chẳng cần phải có thêm người em trai vốn chẳng thân thiết gì với tôi đi cùng. Hơn nữa, chỗ mà anh Oshino vừa đậu xe, không phải là cổng vào của học sinh, mà là nơi đỗ xe của khách đến U.A.

Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất... Sáng nay anh Sora đã nhắn tin cho tôi. Anh chúc tôi thi tốt, vì không thể bỏ quán được nên sẽ theo dõi tôi qua TV ở Autumn. Anh ấy còn tiết lộ cho tôi rằng chị Hitomi đã xin nghỉ ngày hôm nay nữa.

Nhiêu đó đủ để tôi hiểu được hai chị em nhà này hôm nay sẽ đến U.A để tham gia Hội thao.

"Em đi đây. Cảm ơn anh chị."

Tôi nhẹ nhàng khép cửa xe, xốc balo đi vào U.A. Phía sau lưng vọng lại tiếng hét ai oán của chị Hitomi và âm điệu bất đắc dĩ của anh Oshino:

"Aaaa! Con bé kia! Em có biết là em vừa phá thêm một bất ngờ nữa không hả?! Thật là mất hứng! Hii-kun, đừng cản chị! Chị phải cho con bé đó một trận!"

"Ai thèm cản chị đâu. Chị nhỏ tiếng lại chút đi, người ta đang nhìn kia kìa!"

~*~

"Tóm lại là, thể hiện thì thể hiện, hết sức là được. Mấy cái nguy cơ lộ thân phận hay gì đó tương tự vậy em cứ để cho bên chị giải quyết. Sếp chị có tính toán hết cả rồi."

"Vâng vâng. Em biết rồi mà. Chị cứ yên tâm đi Ayame-san."

"Hầy! Chán quá! Tớ muốn mặc trang phục của mình cơ!"

Cô nàng Mina than vãn khi đang chỉnh bộ đồng phục thể dục trên người mình. Trong khi đó, Ojiro vừa làm vài động tác khởi động đơn giản vừa cười hòa nhã giải thích cho cô bạn:

"Chịu thôi, để cho công bằng mà. Chúng ta đành phải nghe theo thôi."

"Thì đành vậy, nhưng mà tớ vẫn muốn mặc trang phục anh hùng hơn cơ. Ngầu thế kia mà!"

Tôi vừa quan sát cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, vừa trả lời điện thoại của chị biên tập viên Ayame.

"Được rồi. Không làm phiền em nữa. Chúc may mắn, Koharu-chan."

"Vâng. Em cảm ơn chị."

Không biết từ khi nào mà cái nhà xuất bản này lại trở thành công ty quản lý thật sự của tôi rồi. Mà nếu có chuyện đó xảy ra thật, thì chị Hitomi chắc chắn, không cần bàn cãi, sẽ giữ danh hiệu quản lí có tâm nhất của năm.

Tôi dở khóc dở cười tắt máy, cất điện thoại vào balo để trong hộc tủ. Shiro vẫn đang yên vị trên bàn, lâu lâu lại ngáp một cái tỏ vẻ buồn chán. Còn Ao thì giữ nguyên vị trí ở góc phòng từ khi được Takahashi đưa ra khỏi balo.

Trong lúc di chuyển từ tủ đồ về dãy bàn ở giữa phòng, tôi hơi bận tâm, nên đã vỗ vai khích lệ Midoriya và Mineta – hai người mang vẻ mặt đầy lo lắng đang đứng giữa mấy cái bàn. Để rồi sau đó, tôi nhận được ánh mắt, ừm, phát sánh lấp lánh thì phải, của Mineta. Biểu cảm trên mặt cậu ấy có đôi chút biến thái, khiến tôi phải tăng nhanh tốc độ của mình.

Vừa đặt mông ngồi xuống ghế là Ochako ở phía đối diện đã tò mò hỏi:

"Là Ayame-san hả?"

Tôi gật nhẹ đầu trả lời câu hỏi của cô bạn, sau đó thì...

Tôi vẫn chưa nói được những gì mình muốn nói, bởi vì ngay lúc đó, Iida đã đẩy cửa vào, lớn tiếng thông báo:

"Mọi người, đã chuẩn bị xong chưa? Sắp tới lượt chúng ta tiến vào rồi đó!"

Không khí trong phòng chờ của lớp 1-A nháy mắt như bị đóng băng trong sự căng thẳng. Từ phía đối diện, tôi nhìn thấy Ochako khẽ nuốt nước bọt đầy khẩn trương, trong khi ở đằng sau cô ấy, Midoriya cũng có biểu cảm tương tự, thậm chí Mineta còn liên tục viết chữ "nhân" lên lòng bàn tay rồi nuốt nó.

"Midoriya."

Tôi nghe thấy một giọng trầm gọi tên Midoriya, trong đầu tự nhiên bật lên suy nghĩ "Đến rồi!"

Là Todoroki.

"Todoroki-kun? Gì vậy?"

Cậu bạn tóc xanh rêu dường như ngạc nhiên với việc mình bị điểm tên và vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Todoroki. Mặt khác, sau câu nói đó, hầu hết các học sinh lớp 1-A đều chú ý đến tình huống phát sinh bên này. Tôi để ý thấy sắc mặt của Bakugou không được tốt lắm.

"Nhìn theo phương diện khách quan thì tôi nghĩ rằng bản thân mạnh hơn cậu nhiều."

"Hửm?... Ừ...Ừm..." Midoriya có vẻ bối rối.

"Nhưng cậu... đã được All Might để mắt đến nhỉ? Thật ra thì tôi cũng chẳng tò mò chuyện đó làm gì, nhưng... tôi sẽ đánh bại cậu."

Tôi khẽ nhíu mày.

Hừm... Lời thoại chẳng khác gì so với nguyên tác. Có vẻ như cuộc đối thoại nhỏ trước đó của tôi với Todoroki cũng chẳng mang lại sự ảnh hưởng gì lớn, nhẩm chắc rằng nó chỉ mang tính chất cung cấp thông tin đơn thuần.

Thành thật mà nói thì tôi cũng không trông mong những lời đó của mình sẽ làm được trò trống gì, nhưng mà kết quả như vậy thì cũng có chút đả kích. Kiểu cảm giác như sự tồn tại hay can thiệp của mình đều vô dụng vậy.

Cũng chịu thôi, đâu phải cứ nhúng tay vào là sẽ thay đổi được cốt truyện định sẵn cơ chứ.

Ánh mắt của Todoroki nhìn thẳng vào Midoriya, nhưng trong đó lại không phản chiếu hình ảnh cậu bạn tóc xanh, mà là một thứ gì khác.

Khao khát chứng minh bản thân... Khao khát chối bỏ quá khứ và nửa phần bên trái của mình...

"Hả? Gì đây? Người giỏi nhất trong lớp lại đi khiêu chiến sao?"

Tôi dám cá rằng Bakugou sẽ chẳng hài lòng tí nào với phát ngôn này của cậu bạn Kaminari đâu.

Với tinh thần nghĩa hiệp của mình, tất nhiên Kirishima sẽ chẳng để yên cho những xích mích xảy ra giữa bạn bè với nhau. Cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến đến gần Midoriya và Todoroki và lên tiếng hòa giải:

"Này, này, này! Tự nhiên lại gây chuyện là sao thế? Mới bắt đầu mà thôi, chưa tới lúc đâu."

"Chúng ta ở đây không phải để chơi trò kết bạn đâu."

Cậu bạn tóc hai màu dứt khoát đẩy bàn tay của Kirishima đang đặt trên vai mình ra, lạnh nhạt đáp trả.

Mọi thứ diễn ra sau đó, không cần nói cũng biết, đều diễn ra theo nguyên tác.

"Nhưng mà, mọi người... những học viên ở khoa khác cũng đang nhắm đến vị trí cao nhất bằng tất cả những gì họ có. Tớ không muốn bị tụt lại phía sau chút nào cả. Tớ cũng sẽ nhắm đến cái đích đấy bằng tất cả những gì bản thân có."

Tôi phải thừa nhận rằng mình thích cái nhìn đầy quyết tâm đó của Midoriya. Và lời cậu ấy nói cũng thực sự truyền cảm hứng nữa.

"Nhắm đến cái đích đấy bằng tất cả những gì bản thân có"... sao?

Nghe thật là ngầu! Và cũng thật khó để thực sự làm được...

Không khí cả lớp lâm vào kì lạ sau cuộc đối thoại mang tính chất khiêu chiến của hai cậu bạn. Cuối cùng, khi cả lớp bắt đầu di chuyển khỏi phòng chờ để đến sân thi đấu thì bầu không khí mới có phần đổi khác. Vài người hào hứng, còn vài người thì lo lắng hơn.

Điển hình cho vế thứ hai là cô bạn tàng hình Hagakure và Ochako. Tôi đã phải liên tục trấn an hai cô nàng trên suốt đoạn đường. Mặc dù tôi biết họ không tệ như vậy, nhưng vẫn không kiềm được bản thân.

Tiện thể thì Kirishima, không ai khác ngoài cậu ấy, chính là ví dụ điển hình cho vế đầu tiên. Tôi để ý thấy Takahashi đã phải tương đối chật vật để giữ cho Kirishima ở trạng thái di chuyển bình thường thay vì chạy thật nhanh ra sân đấu. Cậu ấy thực sự luôn tràn đầy năng lượng.

Trước đó, Shiro và Ao đã rời đi trước. Con mèo trắng mũm mĩm đó nói với tôi rằng dù sao vòng đầu cũng là đua vượt chướng ngại vật, nó quá lười để chạy theo tôi nên lôi kéo Ao tìm chỗ ngồi trên khán đài. Tôi thì lại nghĩ nó rất cần lần hoạt động này để giảm cân.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, từ lúc nào lối ra đã ở ngay trước mắt chúng tôi. Ánh sáng từ bên ngoài mạnh mẽ chiếu vào bên trong hành lang tối tăm. Hình ảnh ấy không hiểu sao khiến tôi nhớ đến giấc mơ sáng nay của mình. Về thứ ánh sáng không thể nắm bắt được...

Đến tận giờ khắc hiện tại, tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác trống rỗng và hụt hẫng của giấc mơ ban sáng. Cảm giác ấy như đã khảm sâu vào ký ức, mỗi lần nhớ tới là lại khó chịu, và có gì đó bứt rứt cứ chạy dọc theo dòng suy nghĩ của tôi.

Như thể là một điềm báo gì đó vậy...

"Này."

Tiếng nói thì thầm và cái chạm nhẹ lên vai phải đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Bên tai tôi vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc:

"Cậu sao thế? Lại lạc vào dòng suy nghĩ rồi."

Không cần nhìn tôi cũng có thể biết được chủ nhân của giọng nói đó là ai.

"Không sao. Chỉ là... có chút suy nghĩ."

"Ừm, không sao thì tốt. Sắp đến giờ thi đấu rồi đấy."

Qua khóe mắt, tôi thấy đôi mắt màu đỏ spinel của người kế bên như sáng lên trong bóng tối của dãy hành lang. Takahashi khẽ cười vỗ vai tôi. Tôi nhận ra mình đã đứng khựng lại từ lúc nào, bèn nhanh chóng bước tiếp theo bóng lưng những người bạn phía trước.

"Cảm ơn cậu, Takahashi."

~*~

"Hey!"

"Xin hãy chú ý, quý khán giả thân mến! Cả phía báo chí nữa. Cuộc thi thường niên giữa các nam thanh nữ tú cao trung mà quý vị yêu mến, Hội thao U.A, sắp sửa bắt đầu rồi đấy!"

Sân vận động quy mô lớn được đầu tư hoành tráng, đám đông cổ vũ cuồng nhiệt, phấn khích, không ngừng hô hào, phóng viên nhà báo với công cụ tác nghiệp luôn sẵn sàng để đưa tin bất cứ lúc nào, các anh hùng chuyên nghiệp có tiếng hàng đầu trên quốc gia và thế giới, các giáo viên đáng kính của U.A. Tất cả những thứ mang quy mô tầm cỡ như thế đều được tập trung vào nơi này, thời điểm này.

Bầu trời trong xanh, không khí lại nóng hừng hực bởi sự phấn khích của khán giả. Âm thanh của Present Mic qua loa càng ngày càng lớn, đẩy sự hào hứng của đám đông lên đến đỉnh điểm khi cuối cùng những thí sinh tài năng cũng đã có dấu hiệu xuất hiện.

"Và khu vực năm nhất, các học sinh đang dần tiến vào."

Tôi bước thêm một bước, chính thức đắm mình trong ánh sáng ấm áp. Và trước mắt tôi, sân đấu rộng lớn cùng những khán đài cao ngất trải dài trước mắt, ngỡ như một giấc mơ.

To be continued...

~*~

Resources for banner: snatti (Pixiv ID 52956423)

~*~

Xin chào mọi người :3

Lâu lắm mới gặp :3 Xin lỗi vì sự chậm trễ của tớ. Hi vọng các cậu thích chương này :3

#8/2/2021 - edit 5/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#7530 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com