Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Không chỉ một, mà là hai người

"Hội thao U.A khu vực năm nhất! Những pha lật kèo ngay từ lúc khởi đầu lẫn khi kết thúc thế này... liệu có ai đoán trước được không nào?"

Cả sân vận động dường như nóng hơn bao giờ hết, hàng trăm hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía vạch đích, mong chờ thí sinh đầu tiên xuất hiện sau cánh cổng đỏ. Và rồi tất cả như vỡ òa khi nhìn thấy một bóng dáng dần hiện ra. Giọng của Present Mic phấn khích và to hơn bao giờ hết khi tường thuật kết quả của vòng một Hội thao.

"Hiện giờ, thí sinh đầu tiên trở về sân vận động chính là cậu nhóc ấy... Midoriya Izuku là người về nhất!"

Tiếng reo hò của khán giả giờ phút này vô cùng mãnh liệt. Cậu thiếu niên tóc xanh rêu cán đích, tắm mình trong ánh nắng ấm áp. Vẻ mặt tương đối ngỡ ngàng của cậu được máy quay thu lại rõ ràng.

Ở khu vực cổng ngoài của sân vận động, anh hùng Death Arms vốn đang giữ trách nhiệm đảm bảo an ninh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình trực tiếp. Anh lên tiếng với người đồng nghiệp Kamui bên cạnh:

"Này, thằng nhóc đó..."

Shinrin Kamui quay đầu lại nhìn màn hình khi nghe tiếng Death Arms.

"À, hình như từ vụ một năm trước..."

Tiếp đó, hai vị anh hùng lại thêm bất ngờ với một bóng dáng quen thuộc khác vừa xuất hiện trên màn hình. Người lần này còn để lại nhiều ấn tượng hơn cho Death Arms và Kamui so với cậu bé tóc xanh.

Một cô bé trông xinh xắn và rạng rỡ với nụ cười tự tin và hài lòng đang nở rộ trên môi. Mái tóc màu tím tro, thực chất nó nhạt tới mức gần như trở thành màu bạch kim nếu nhìn từ xa, dài gần tới vai, khẽ đong đưa theo cử động của con bé.

Vài sợi tóc mái rơi trên vầng trán rộng, nhưng cô bé đã tùy tiện đưa tay vuốt ngược chúng lên. Động tác phóng khoáng cùng với đôi mắt mang sắc màu kì lạ pha lẫn giữa tím tro, cam và vàng làm bật lên khí chất tự tin, thoải mái và đặc biệt của con bé.

Cả Death Arms và Kamui đều nhớ rõ cô bé này, và dường như trông cô bé đã trưởng thành hơn lần cuối họ thấy cô – sự kiện ở khu mua sắm một năm về trước. Death Arms chống hông, cười đầy vui vẻ:

"Chà, hạng hai luôn đấy! Không tệ, không tệ."

"Cả thằng nhóc về nhất nữa. Mấy đứa nhóc luôn làm tôi cảm thấy ngạc nhiên bởi sự phát triển nhanh chóng của chúng."

Kamui gật gù đáp lại đồng nghiệp, nhưng một giây sau đó, anh ý thức được câu nói vừa rồi đã gián tiếp khẳng định anh đã già rồi. Kamui thực sự muốn rút lại lời nói của mình, song có vẻ Death Arms không hề chú ý đến chi tiết đó, chỉ đang tấm tắc nói về việc mình muốn có những đứa có tiềm năng thế này về thực tập tại văn phòng của mình.

Vị anh hùng vừa lỡ lời cảm thấy mình thật may mắn khi cô nàng người mới Mount Lady đang bận tạo dáng trước ống kính phóng viên nên không nghe được câu nói vừa rồi của anh. Thật sự là rất may mắn!

~*~

Thành thật mà nói thì, việc về nhì trong cuộc đua vượt chướng ngại vật này không hề gây thất vọng cho tôi một chút nào. Thật đấy! Nói đúng ra thì từ đầu việc này đã là mục tiêu của tôi rồi.

Với việc biết trước nội dung vòng tiếp theo, tôi thực sự chẳng ham muốn gì việc mang trên mình số điểm khủng bố nếu có lỡ về nhất. Về nhì có nghĩa là tôi vừa thành công đạt được một số sự chú ý từ những anh hùng chuyên nghiệp, vừa tránh được nguy cơ mang áp lực nặng nề từ con số 10 triệu.

Một cảnh giác lạnh sống lưng bất chợt tấn công tôi. Và, ừ, tôi nhận ra một "lợi ích" nữa của việc về nhì trong vòng một này khi thấy ánh nhìn của Todoroki dừng lại ở Midoriya và tôi lâu hơn bình thường một chút và Bakugou thì gần như muốn đồ sát tôi với ánh mắt dữ tợn của mình.

Tôi dám cá mình đã "vinh dự" trở thành "đối thủ cần phải vượt qua" (hoặc "kẻ cần phải đè bẹp") của hai cậu trai này.

Chịu thôi, dù gì thì tôi cũng suýt soát vượt qua hai người này nhờ tận dụng được cú bứt phá cuối đấy của Midoriya mà. Nhìn mặt Bakugou hiện tại như thể nếu như không phải đang tới giới hạn vì dùng kosei liên tục với cường độ lớn thì cậu ấy sẽ lao tới tống cho tôi mấy cú nổ vì việc dám bay vượt mặt cậu ấy vậy. Ấy là sau khi cậu bạn tóc vàng ấy đã bắn cho Midoriya mấy cái nhìn hung tợn y như mặt mình. Còn Todoroki thì, haha, tôi không chịu nổi cái nhìn nghiêm túc đó.

Thật ra thì việc này khiến tôi có một chút vui vẻ. Ừ, chỉ một chút thôi. Chút xíu thôi...

Quay lại vấn đề ban đầu nào. Tóm lại là tôi không hề cảm thấy buồn hay không can tâm tí nào, thế nên khi Ochako thay tôi bày tỏ sự tiếc nuối khi xém chút nữa tôi đã có thể giành vị trí đứng đầu, tôi thực sự không hiểu từ biểu cảm nào trên mặt tôi có thể dẫn cô bạn thân này tới kết luận đấy.

Thật ra thì đó là lối suy nghĩ thường có, chỉ có điều, ừm haha, tôi là một con bé xuyên không đặc biệt điên khùng, suy nghĩ khác người.

Nhưng cũng không thể giải thích rõ ràng lý do cho Ochako được, nên tôi chỉ đành hùa theo sự tiếc nuối của cô bạn. Bởi vì thành thật mà nói, nếu như không phải người biết trước cốt truyện, cá chắc 100% tôi sẽ tiếc đứt ruột vì đã không giành được vị trí dẫn đầu, hoặc sẽ như Todoroki lúc này cũng nên. Lẽ dĩ nhiên, chỉ là "nếu như".

Tôi đã an ủi Momo sau khi giúp kéo Mineta ra khỏi cô nàng. Và cậu bạn nhỏ con đã phải vắt chân lên cổ chạy vòng vòng để tránh cơn tức giận của Mina khi cô bạn tóc hồng tuyên bố sẽ "trả thù" thay cho Momo vì Mineta đã dùng những quả bóng của mình để bám dính lên người cô ấy trong suốt đoạn đường. Mineta trông như rất mãn nguyện với việc làm của mình, trong khi cô bạn gương mẫu lại than thở rằng mọi chuyện đáng lẽ không nên diễn ra như vậy.

Midnight rất nhanh đã tập trung chúng tôi lại để công bố kết quả của vòng một vừa rồi. Nhìn lên bảng xếp hạng, thú thật thì tôi có chút tự hào khi nhìn thấy tên mình trên vị trí thứ hai.

Ngó xuống những vị trí bên dưới, bởi vì có sự chen ngang của tôi mà Bakugou rớt khỏi top ba, đúng ngay sau Todoroki. Ra đó là lý do cho sự hằn học của cậu ấy.

Takahashi về thứ bảy, vị trí thấp hơn so với dự tính ban đầu của tôi. Hẳn là cậu ấy đã không tận dụng hết lợi thế biết trước cốt truyện, hoặc đã không cố hết sức để gây sự chú ý từ ban đầu như tôi. Chiến thuật đường trường như lớp B chăng?

Nói đi cũng phải nói lại, vì vòng hai chỉ lấy bốn mươi hai thí sinh từ vòng một, nên với sự tham gia của tôi và Takahashi, đã có hai người bị loại so với nguyên tác, và nếu như tôi không nhầm thì cả hai đều thuộc lớp B. Bằng một cách nào đó, sức mạnh của nguyên tác chăng, hai người đứng cuối trong bản gốc là Hatsume Mei và Aoyama Yuuga tiếp tục đứng cuối trong bảng xếp hạng chứ không bị loại theo như quy luật loại trừ thông thường.

"Và cuộc thi thật sự bây giờ mới bắt đầu đây. Kể từ giờ phía báo chí sẽ tụ tập lại khá đông đấy. Hãy nỗ lực hết mình đi!"

Midnight đứng trên bục cao, lớn giọng tuyên bố.

"Còn giờ là vòng thứ hai đây. Cô thì biết rồi, cơ mà... Là gì đây? Là gì đây nào? Cô vừa nói rồi đấy, chính là đây!"

Trên màn hình hiện lên tên thử thách của vòng thứ hai, cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng than vãn của Kaminari ở phía sau về việc cậu ấy dở nhất là trò này.

Kị mã chiến.

"Để cô giải thích cho nghe, các thí sinh tham gia sẽ được lập đội từ hai đến bốn người tùy ý. Về cơ bản thì nó cũng tương tự như các trận kị mã chiến thông thường thôi, cơ mà... có một điểm khác biệt, chính là, dựa vào kết quả của vòng thi vừa rồi, mỗi thí sinh sẽ có một số điểm nhất định."

"Nói cách khác, dựa vào các thành viên trong nhóm mà nhóm đó sẽ có tổng điểm khác nhau!"

Ochako suy tư rồi kết luận, sau đó thì bị cô Midnight cắt ngang:

"Mấy đứa kia, ta đang nói đấy, im lặng mà nghe đi! Phải, đúng thế đấy! Và số điểm mà mấy đứa nhận được sẽ bắt đầu từ điểm 5, và tăng dần từ dưới lên. Hạng 42 sẽ được 5 điểm, hạng 41 sẽ được 10 điểm, và cứ thế tính lên. Và hạng nhất sẽ được số điểm là... 10 triệu."

Gần như ngay lập tức, ánh mắt của tất cả các thí sinh đang có mặt trên sân vận động đều hướng về phía cậu bạn tóc xanh Midoriya với cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Không khí chợt trầm xuống, căng thẳng bắt đầu leo thang đối với cậu bạn với cái tên đang ngồi chễm chệ trên vị trí đầu bảng.

"Đúng thế. Đây chính là cơ hội đối với những ai đang ở cuối bảng muốn leo lên đầu bảng, hay còn gọi là quá trình chọn lọc tự nhiên đấy!"

Qua giọng nói của Midnight, tôi dám chắc vị nữ trọng tài rất hứng thú với mấy vụ giống vầy. Nhưng, theo một mặt nào đó thì tôi cũng khá đồng ý với lời nói tiếp theo của cô ấy.

"Thứ hạng càng cao sẽ phải chịu áp lực ngày càng nhiều. Khi ghi danh vào U.A này thì chắc các em cũng đã nghe qua quá nhiều lần rồi. Đây mới chính là Plus Ultra! Người về nhất ở vòng loại, Midoriya Izuku-kun, em sẽ sở hữu số điểm lên đến 10 triệu!"

Tuy rằng tôi có chút tội cho biểu cảm sợ hãi vì áp lực quá lớn lúc này của Midoriya, nhưng mà đây cũng là một điều cần trải nếu như muốn hướng tới vị trí dẫn đầu. Như Midnight đã nói, thứ hạng càng cao, áp lực phải chịu càng nhiều. Và đôi khi, cái áp lực ấy có thể trở thành bàn đạp để tiến lên, hoặc đánh gục con người ta cũng không chừng.

Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Tất cả chỉ phụ thuộc vào ý chí của con người ấy mà thôi.

Tôi đảo mắt, tập trung nghe lời phổ biến tiếp theo của Midnight về luật của trận Kị mã chiến sắp diễn ra dù đã thuộc nằm lòng từ lâu.

"Thời gian giới hạn sẽ là 15 phút. Điểm của mỗi đội chính là tổng số điểm của mỗi thành viên, và số điểm đó sẽ được hiển thị trên băng đeo nằm trên trán của những người cưỡi. Mỗi đội sẽ cố gắng đoạt lấy băng đeo của nhau cho tới khi hết thời gian và cố giữ càng nhiều điểm càng tốt. Băng đeo phải được đặt từ cổ trở lên, thành ra cướp được càng nhiều thì sẽ càng khó kiểm soát chúng hơn. Và điều quan trọng nhất chính là dù cho băng đeo có vị cướp mất, hay là cả đội có bị ngã, thì các em vẫn sẽ không bị loại!"

Nếu theo luật này thì tất cả các đội, trong nguyên tác là mười hai, lúc nào cũng sẽ có mặt đầy đủ trên sàn đấu. Đó sẽ trở thành một cuộc chiến đa phương đúng nghĩa, nơi mà bất cứ ai cũng là kẻ địch của mình. Chưa kể, mấy cái băng đeo đó được thiết kế để có thể tháo ra dễ dàng, nên chỉ cần lơ là để đối thủ nắm được, dù chỉ là đầu dây, cũng đủ để mất điểm.

Trong anime thì không miêu tả rõ ràng lắm những cuộc đấu của các đội với nhau, chỉ tập trung vào việc các đội đều chú tâm vào con số 10 triệu khủng bố của đội Midoriya, cùng với một vài đội nổi bật. Điều đó khiến cho tôi cũng không có quá nhiều thông tin về vòng thi này, hơn nữa thành bại cũng phần nào dựa vào đối tượng hợp tác nên nếu có thể thành thật nhận xét thì đây chính là vòng thi tôi không chắc chắn nhất trong suốt Hội thao này.

Tương đối căng, nhưng mà cũng rất thú vị.

"Trong lúc đấu, các em được phép dùng đến kosei nên sẽ rất tàn khốc đấy. Tuy nhiên nó vẫn là một trận mã chiến thôi, các em mà sử dụng những đòn đánh khiến người khác ngã một cách có chủ đích thì sẽ bị phạt thẻ đỏ đấy! Và sẽ bị loại ngay lập tức!"

Midnight vừa dứt lời, tôi nghe thấy một tiếng "Xì" bất mãn vang lên phía sau mình. Khỏi cần quay lại nhìn cũng dư sức biết âm thanh đó phát ra từ cậu trai Bakugou đầu chỉa.

"Và giờ các em có mười lăm phút, hãy bắt đầu lập đội với nhau đi nào!"

Sau tuyên bố của nữ trọng tài, xung quanh tôi lập tức vang lên tiếng xì xào của các thí sinh bắt đầu tìm đội của mình. Ngược lại với họ, trong đầu tôi, may mắn khi nó không hẳn là một mảnh trống rỗng, là một tập hợp những thứ rời rạc. Thành thật mà nói thì tôi vẫn chưa có bất cứ kế hoạch nào rõ ràng trong vòng này hết. Tuy có vài ý tưởng nhỏ, nhưng tôi không chắc lắm về nó. Hẳn là phải hành động theo bản năng thôi.

Đột nhiên bên tai vang lên âm thanh chuông báo lanh lảnh quen thuộc, màn hình điện tử xuất hiện lơ lửng trước mắt tôi, ánh sáng tím từ nó lan ra xung quanh.

[Nhiệm vụ phát sinh: "Lập đội với Shinsou Hitoshi"]

[Thưởng: Kế hoạch học tập (trống) (1)]

[Phạt: Bất tỉnh trong hai giờ]

Thú thật thì tôi khá bất ngờ với nhiệm vụ phát sinh lần này. Theo bản năng, tôi đưa mắt nhìn khán đài gần đó, nhưng chẳng thấy Shiro đâu cả. Con mèo mập này lại đang ủ mưu gì nữa đây?

Tôi thở dài đóng cửa sổ thông báo nhiệm vụ, khẽ cắn môi, tự an ủi bản thân bằng một nụ cười.

Nào, giờ thì... Koharu, mày sẽ làm gì đây?

~*~

Các khán giả trên sân vận động khu vực năm nhất đều rầm rì bàn tán trong hào hứng và tò mò về việc lập đội mã chiến của bốn mươi hai thí sinh tài năng đã lọt vào vòng này. Ánh mắt của họ dõi theo từng hành động của nhóm thí sinh, hiếu kì đoán xem tổ hợp thú vị như thế nào sẽ được tạo ra dựa trên những cuộc đối thoại của các thí sinh mà mình nhìn thấy. Phần lớn các anh hùng chuyên nghiệp có mặt trực tiếp trên sân thì chú ý quan sát cách đối nhân xử thế của các thí sinh nhỏ tuổi.

Đây chỉ là màn lập đội chuẩn bị cho phần thi chính thức, lẽ ra sẽ chẳng mấy quan trọng, nhưng thông qua việc quan sát cách bọn nhỏ U.A giao tiếp, các anh hùng có thể đánh giá phần nào tư chất của những đứa bé tương lai có thể thực tập ở văn phòng của họ, thậm chí qua đó, họ còn có thể khoanh vùng vài cá nhân nổi trội để đề cử. Và, các vị anh hùng đáng kính dường như rất thích thú với việc này.

Trái ngược với không khí rộn ràng bên trong sân vận động, bao trùm khu vực nghỉ ngơi của nhân viên bảo đảm an ninh bên ngoài khu vực thi đấu là một bầu không khí tương đối nghiêm túc và tĩnh lặng. Vài anh hùng ngồi rải rác ở các dãy bàn kê sẵn, một số thì nhắm mắt nghỉ ngơi, ăn uống hoặc tự thư giãn sau thời gian làm việc, một số khác thì theo dõi Hội thao khu vực năm nhất qua chiếc TV nhỏ. Xem gián tiếp thế này khiến họ không thể nhìn thấy quá trình lập đội của các thí sinh, thay vào đó, trên TV hiện giờ là bảng thứ hạng của bốn mươi hai thí sinh sau vòng loại vừa rồi.

Death Arms nhả một làn khói mỏng, tựa cánh tay đang kẹp điếu thuốc xuống mặt bàn, nhìn về phía TV, nghiêm túc nhận xét:

"Hội thao U.A này thiên về việc mô phỏng sự cạnh tranh mà bọn nó sẽ phải đối mặt khi là anh hùng hơn là chỉ cho chúng thấy cần phải chuẩn bị những gì để trở thành anh hùng."

"Hả? Ý anh là sao?"

Lời nói của anh nhanh chóng nhận lại thắc mắc từ nữ anh hùng Mt. Lady ngồi đối diện. Vị anh hùng to con nhả thêm một đợt khói thuốc, quay đầu lại và trả lời đồng nghiệp của mình:

"Trong cái thế giới tràn ngập anh hùng như vầy mà muốn kiếm miếng ăn thì đôi khi cô buộc phải hạ bệ những người khác chỉ để thể hiện bản thân. Chính là những chướng ngại trong cuộc đua ở vòng loại đúng chứ?"

Câu cuối của anh giống một câu khẳng định hơn là một câu hỏi. Nữ anh hùng tóc vàng có vẻ như khá khó chịu với khói thuốc của anh chàng đồng nghiệp khi cô dùng một tay che cả mũi lẫn miệng lại trong khi tay còn lại liên tục vẫy để tan đi khói thuốc trước mặt mình. Ngồi bên cạnh cô, Kamui – người giấu mặt mình sau chiếc mặt nạ gỗ – rõ ràng là chẳng mảy may bị ảnh hưởng như cô nàng ngồi cạnh mình.

"Làm thế mà không thấy đau lòng tí nào sao?"

"Cái con kia!" Kamui rất nhanh đã phản bác lại Mt. Lady với một thái độ tương đối gay gắt và... cay cú khi nhớ lại cách cô nàng đã chiếm mất spotlight của mình vào ngày đầu ra mắt của cổ "Cô còn tỏ ra rất là hớn hở nữa mà không phải sao?!"

Mt. Lady giả ngu, cười hì hì không trả lời Kamui, trong khi Death Arms lại nhả thêm một đợt khói thuốc khiến nữ anh hùng phải nhăn mặt.

"Còn mặt khác..." Anh tiếp tục "...ngay cả khi là đối thủ cạnh tranh của nhau, thì vẫn sẽ có khá nhiều vụ mà chúng ta cần phải hợp tác với nhau."

"Ồ, vậy là giống trận Kị mã chiến rồi nhỉ?" Mt. Lady nhanh chóng lên giọng tiếp lời anh "Nếu bản thân thắng thì toàn đội cũng sẽ thắng. Tính tương thích này, rồi kosei này... Nó là tình huống có qua có lại."

"Hợp tác cùng phụ tá và phối hợp với các cơ quan khác cùng rèn luyện năng lực..." Kamui cũng thêm vào, vừa nói vừa mở chai nước và bị cắt ngang bởi một tiếng cạch khi miệng chai đụng vào mặt nạ gỗ bởi anh đã quên tháo mặt nạ của mình.

"Sau khi trở thành dân chuyên thì sẽ có lối sống như thế, và hiện giờ bọn trẻ đang phải xoay sở với những thứ tương tự thế."

"Đau đầu thật nhỉ."

Nữ anh hùng tóc vàng buông một câu để đáp lời Death Arms, cũng là lời than thở dành cho những thí sinh nhỏ tuổi được định hướng phải tiếp xúc với môi trường dân chuyên quá sớm.

Là một anh hùng chuyên nghiệp, dù chỉ mới ra mắt được một năm hơn, nhưng Mt. Lady phần nào hiểu được những điều mà vị đồng nghiệp cũng như tiền bối của cô vừa nói. Và thú thật là cô khá là không thích những thứ rắc rối ấy, thế nên cô nàng có chút đồng cảm với mấy đứa nhỏ này.

Song, không hiểu sao tụi nó lại tràn đầy ý chí và sức sống tới như vậy, cứ như thể tụi nó không hề hiểu tí gì về ý nghĩa đằng sau những thử thách mà tụi nó đã, đang và sắp phải vượt qua. Mà nói thẳng ra thì đúng vậy thật, có khi trong đầu đám học sinh năm nhất này chỉ tồn tại ý nghĩ làm sao để chiến thắng mà thôi. Nó khiến cho Mt. Lady nhớ tới thời học sinh nhiệt huyết của mình, nhưng đánh chết cô cũng không đời nào thể hiện điều này cho hai người đàn ông ngồi cùng bàn biết.

~*~

"Và giờ các em có mười lăm phút, hãy bắt đầu lập đội với nhau đi nào!"

Trọng tài Midnight vừa dứt lời thì tất cả học sinh đều bắt đầu bàn luận, hoặc lên kế hoạch chọn nhóm cho mình. Thiếu nữ tóc nâu Ochako suy nghĩ một lúc, không tốn quá nhiều thời gian, rồi nhìn sang cô bạn thân bên cạnh. Nói gì thì nói, hợp tác với người quen hẳn là sẽ có lợi hơn, bởi dù sao thì giữa họ đã có sự hiểu biết và tương thích nhất định, điều đó giúp tăng hiệu quả hợp tác hơn hẳn.

Koharu đã từng nói với cô rằng khi làm một anh hùng chuyên nghiệp, sẽ có hai mối quan hệ thường thấy giữa anh hùng với nhau. Một là quan hệ cạnh tranh, và hai tất nhiên là hợp tác. Nhớ lại điều đó khiến cho cô nàng tóc nâu liên tưởng đến hai vòng thi của Hội thao này, với vòng trước là cạnh tranh và vòng này tương ứng với hợp tác. Nhưng Ochako nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp.

"Lập đội với tớ nhé Haru-chan!"

Đáp lại lời mời của Ochako, Koharu lại có chút ngập ngừng. Cuối cùng, trong vẻ mặt sửng sốt của cô nàng không trọng lực, Koharu từ chối lập đội với cô.

"Xin lỗi cậu, Ochako..." Cô ấy nở nụ cười hối lỗi "Có lẽ tớ sẽ lập đội với người khác. Tớ với cậu thì quá thân rồi."

"Nhưng chẳng phải chính sự thân thiết đó mới giúp đội chúng ta tốt hơn hay sao?" Ochako thấy khó hiểu trước những gì cô bạn thân nói.

"Tớ biết. Chỉ là... tớ muốn thử khả năng giao tiếp và làm việc nhóm của mình với người lạ. Tớ muốn biết nhiều hơn về họ. Ochako, tớ muốn rằng cả tớ và cậu đều có cơ hội để mở rộng vòng quan hệ của mình, chứ không phải chỉ quanh đi quẩn đi những người thân quen."

"Đó chỉ là lý do phụ thôi đúng không Haru-chan?"

Mặc dù lý do mà Koharu đưa ra nghe có vẻ hợp lí, nhưng Ochako vẫn cảm thấy vẫn còn điều gì nữa đằng sau quyết định kì lạ của cô ấy.

"Ừm... Cậu nói đúng." Lần này, Ochako nghĩ cô đã nhìn thấy điều gì đó khác trong ánh mắt và thái độ của Koharu "Tớ muốn đấu với cậu."

"Gì cơ? Sao cậu lại muốn đấu với tớ chứ?"

Lý do mà cô bạn tóc tím tro đưa ra khiến cho Ochako khó mà tiếp nhận được. Từ ánh mắt, vẻ mặt và giọng nói của cô đều hiện rõ sự ngạc nhiên. Koharu cười đầy tự tin, và Ochako dám cá rằng cô vừa nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt màu tím tro của cô bạn.

"Cậu đã nói với tớ trước đó mà, không phải sao? Tuyệt đối đừng nương tay với cậu. Xét trên một mặt nào đó, tớ với cậu đang là đối thủ, và, tớ muốn một lần được thi đấu công bằng với cậu, Ochako. Lần này, tớ sẽ đứng ở phía ngược lại với cậu, và tớ tuyệt đối không thua đâu!"

"Haru-chan, cậu... đang tuyên chiến hả?" Ochako nghe thấy giọng của chính mình vang lên trong sự ngỡ ngàng của trí óc về việc tiếp thu mớ thông tin vừa rồi.

"Ừm... không hẳn... nhưng mà nói vậy cũng đúng..." Koharu gật gật đầu, sau đó cô ấy lại cười, nụ cười vui vẻ và thoải mái thường thấy "À, điều đó không có nghĩa là tớ ghét cậu hay trở mặt hay gì gì đó đâu nha cô bé hay 'bổ não'. Chỉ là... ừm... là vậy đấy! Tớ không thua đâu Ochako."

Ochako cảm thấy có một cảm giác gì đó rất đáng sợ vừa chạy dọc sống lưng của mình, đẩy thẳng lên đại não và tạo thành một cơn rùng mình khắp người. Cô thậm chí còn nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, và nhận ra cơ thể mình bất giác căng cứng sau khi nghe lời tuyên bố cuối cùng của Koharu.

Dù cậu ấy đã dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng và thoải mái, thậm chí còn chẳng gằn giọng hay nhấn nhá bất cứ lúc nào, nhưng mình vẫn cảm thấy căng thẳng. Có gì đó trong ánh mắt và biểu cảm của Haru-chan... khiến mình cảm thấy... hưng phấn?

Cú vỗ vai của Koharu kéo cô nàng tóc nâu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Tớ tin cậu làm được mà Ochako."

Koharu vẫn như bình thường, nụ cười của cô ấy, và cái cách mà đôi mắt tím tro ấy nhìn thẳng vào mắt cô lúc nào cũng khiến Ochako cảm thấy tin tưởng. Ngây ngốc gật đầu đáp lại cô bạn, Ochako cố câu môi lên thành nụ cười, dù nó trông khá là gượng gạo.

"Ừm, được rồi. Tớ hiểu mà Haru-chan."

Thiếu nữ tóc nâu nhạy cảm nhận thấy bàn tay đang đặt trên vai mình hơi siết lại một chút như thể đang khích lệ, rồi Koharu rút tay lại trong khi vẫn duy trì nụ cười nhẹ trên môi, hơi xoay người quay đi, để lại một câu nói nhẹ nhàng, như lọt tõm giữa bầu không khí ồn ào xung quanh cả hai, nhưng lại đọng lại sâu sắc trong trí óc của Ochako.

"Cậu nên tiếp tục với những gì vốn sẽ xảy ra, cậu sẽ ổn thôi Ochako."

Rồi Koharu đi. Nhìn theo bóng lưng của cô bạn thân, Ochako bỗng nhận thức rõ ràng về những gì vừa diễn ra.

Koharu rất mạnh, cô biết rõ điều đó, biết rõ hơn bất kì ai thông qua những buổi luyện tập kosei của cả hai người. Cô ấy thông minh, nhạy bén và bình tĩnh. Koharu là gió, một ngọn gió tuy không cuồng nộ, mạnh mẽ nhưng lại khéo léo và sắc bén. Một ngọn gió thuộc về bầu trời rộng lớn kia.

Koharu là bạn thân của cô, trước giờ vẫn vậy, nhưng lần này, hai người là đối thủ. Và sau những lời nói lẫn cử chỉ kia, chắc chắn, Ochako cũng chẳng muốn thua cô bạn của mình một chút nào.

Cố gắng từng chút một, nỗ lực từng chút một, rồi tớ sẽ không thua cậu đâu, Haru-chan!

~*~

Shinsou Hitoshi vẫn còn nhớ về cô bạn lớp A kì lạ mà cậu đã gặp vài ngày trước.

Một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, tầm hơn mét rưỡi một chút, nhưng sự hiện diện của cô lại không hề nhỏ bé tí nào. Cậu vẫn nhớ mình đã có chút để ý khi màu mắt và màu tóc của cô cũng là màu tím giống cậu, chỉ khác là tím tro, nhạt hơn mái tóc màu chàm của cậu rất nhiều.

Hitoshi hiếm khi thấy con gái để tóc ngắn, nhất là những nữ sinh cao trung, bởi thế mái tóc ngắn của cô bạn này trở nên khá nổi bật trong mắt cậu, vừa dịu dàng vừa đầy sức sống. Cô ấy rất tự tin, và năng lượng từ cô ấy có sức mạnh làm biến chuyển bầu không khí xung quanh. Hitoshi nhận ra điều đó sau lần cậu đi tuyên chiến với lớp A.

Nhưng hơn cả thế, ấn tượng của cậu với cô bạn này không chỉ dừng lại ở lần đó. Phải nói chính xác rằng, cuộc gặp gỡ vài ngày trước mới để lại cho cậu nhiều ấn tượng với cô nàng lớp A.

Hitoshi nhớ rằng, ngược lại với cái họ tương đối hiếm thì cô ấy có cùng tên với nữ tác giả Koharu. Một cái tên khá phổ biến, cậu nghĩ vậy. Hơn thế nữa, cô ấy còn là người thân thiện đến lạ lùng, thậm chí cậu còn cảm thấy có chút trẻ con, khi chủ động bắt chuyện và đề nghị kết bạn với cậu khi chỉ mới vài ngày trước thôi cô ấy đã chấp nhận lời tuyên chiến của cậu.

Hơn hết, Furisaki là người đã tinh tế và thẳng thắn một cách khó chịu khi nhìn thấu, thậm chí chỉ ra bóng tối của cậu, sự ghen tị và tự ti của cậu, thứ mà cậu đã luôn muốn chối bỏ bằng cách cố gắng từng ngày.

Đến tận bây giờ, khi nhớ lại ánh mắt của Furisaki khi để lại câu cuối cùng trước khi bung dù rời đi, Hitoshi vẫn cảm nhận được sự nghẹt thở đến kì lạ đã thắt chặt trái tim mình lúc ấy.

"Đến lúc đó, hãy cho tôi thấy tất cả sức mạnh của cậu, nhé!"

Đó là một đôi mắt màu tím tro với cái nhìn vô cùng trưởng thành, Hitoshi nhìn thấy những cảm xúc kì lạ, phiền muộn, bối rối và cả quyết tâm lấp đầy trong đấy. Đôi mắt ấy như nhìn thấu tất cả những góc tối trong cậu, nhưng những gợn sóng ấy lại bị chủ nhân của mình mạnh mẽ dằn xuống trong biển tím mênh mông. Giãy dụa. Ngoi ngóp.

Nhìn thấy những điều ấy khiến cho Hitoshi bất giác cảm thấy nghẹt thở và sững sờ. Cảm giác bị nhìn thấu chẳng mấy dễ chịu.

Cô ấy là một con người kì lạ... và cả đáng sợ nữa. Hitoshi đã có ấn tượng như vậy với cô bạn tóc tím tro của khoa Anh hùng.

Và ấn tượng đó ngày càng được tô đậm bởi nụ cười mà cô ấy đang trưng ra trước mặt cậu.

Nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy ẩn ý đáng sợ.

Tuy tất cả biểu hiện của cô bạn đều thể hiện sự thân thiện, điều đó không phải là giả, nhưng Hitoshi lại lờ mờ nhìn ra rằng được khéo léo che đậy phía sau sự thân thiện đó là một cái gì đó khác. Không tiêu cực hay tệ hại, nhưng bản năng khiến cho cậu trai tóc tím cảm thấy không mấy dễ chịu với nó, thậm chí... còn có chút cảm giác muốn trốn chạy, bởi cậu không tài nào hiểu rõ nó là gì.

Đã từ lâu Hitoshi không phải dạng người có thể dễ dàng hiểu được cảm xúc của người khác, cậu không đủ tinh tế để nhận ra những điều đó, nhưng từ khi bộc lộ cái kosei chết tiệt này, Hitoshi học được cách nhìn thấu những lời đùa giỡn và trở nên nhạy cảm với những ác ý, hoặc bất cứ ý nghĩ nào tệ hại, về kosei của mình. Cũng có thể nói là bản năng bảo vệ của cậu được tăng thêm một bức màn nhạy cảm hơn vậy.

Cậu trai tóc tím cố che giấu sự hoảng loạn của mình, ngước đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào đồng tử tím tro của người đối diện, cố gắng tìm hiểu ý định của cô gái vừa phá đi một phần kế hoạch của cậu.

Là trùng hợp, hay Furisaki thật sự biết về kosei của cậu? Hơn thế nữa, nếu như biết, thì làm sao cô ấy có thể biết được về cách hóa giải tác dụng của kosei?

Hitoshi không thể hiểu nổi, đầu óc cậu gần như trống rỗng, hoặc có thể nói rằng nó đang đang rối nùi lên và sẽ phát nổ bất cứ lúc nào vì cảm giác hoang mang bất ổn đang chạy dọc từng dây thần kinh và trải dài tới từng tế bào. Cảm tưởng như thể cậu đang chới với, vẫy vùng trong một vũng bùn đầy những câu hỏi thắc mắc, càng cử động càng chìm sâu hơn.

Rồi đột nhiên, vũng bùn ấy biến mất, và Hitoshi lại có cảm giác lạnh sống lưng giống như tất cả những bí mật, những góc tối, những lo lắng và hoang mang của cậu nãy giờ đều được lôi tuột ra ánh sáng.

Cậu đã nhìn thấy đôi mắt ấy, đôi mắt nhuốm sắc tím tro. Khoảnh khắc đó, Hitoshi biết rằng, bằng một cách nào đó, Furisaki đã biết về kosei của cậu. Ánh mắt cô ấy nói lên điều đó, và còn nhiều hơn thế nữa.

Cô bạn lớp A vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng, đối mắt với cậu trong một vài giây, sau đó cô ấy quay sang vỗ vai cậu bạn tóc vàng – "con mồi" vừa vuột mất của Hitoshi – người đang hoang mang đảo mắt xung quanh rồi nhíu mày nhìn cậu.

Hitoshi nghe thấy Furisaki nhỏ nhẹ nói với người bên cạnh, giọng cô ấy tương đối trong trẻo:

"Tớ nghĩ cậu nên tranh thủ tìm đội của mình đi Ojiro. Cậu sẽ không kịp mất."

Cậu bạn có đuôi tên Ojiro nhanh chóng dời ánh mắt khỏi người cậu, và Hitoshi thật sự nhẹ nhõm vì điều đó. Cậu đứng đó quan sát cả hai con người kì lạ lớp A, thật tình thì Hitoshi không biết tại sao lúc ấy mình lại không bỏ đi để tránh vướng vào bất cứ rắc rối nào nữa.

"Koharu-san?"

Ojiro có vẻ như vẫn còn cảnh giác với cậu, bằng chứng là cậu ta liên tục liếc mắt về phía này. Điều đó là đương nhiên thôi, đằng nào thì cậu cũng vừa "tẩy não" cậu ta mà. Việc đó suýt thì thành công, nếu như giữa chừng cô bạn này không đi tới và đánh mạnh vào vai cậu ta, thành công giải cứu cậu ta khỏi kosei của cậu.

Furisaki dùng thái độ nhẹ nhàng đáp lại Ojiro, cô ấy chỉ đơn giản là lẳng lặng cười và gật đầu với cậu trai tóc vàng, rồi Hitoshi bất ngờ nhìn thấy đôi mày nhíu chặt của Ojiro giãn ra. Cậu ta bắt đầu cười.

"Cậu có muốn lập đội với tớ không?"

Hitoshi nghe thấy cậu ta hỏi Furisaki. Dường như cậu ta đã bỏ qua cậu ở phía này cũng như sự cảnh giác của mình. Hitoshi nghĩ là do cô nàng tóc ngắn này, dù có chút không muốn nhưng đến cậu cũng không thể phủ định rằng ở cô ấy toát lên một cảm giác rất đáng tin cậy.

"Xin lỗi, tớ có kế hoạch của mình rồi."

Trái ngược với suy đoán của Hitoshi, cô ấy chỉ lắc đầu, cười hối lỗi với Ojiro.

"Thế à? Vậy tớ đi đây. Tớ không thua cậu đâu đấy Koharu-san."

Hitoshi thấy Ojiro có vẻ không mấy phật lòng với sự từ chối của Furisaki, cậu ta gật đầu lại với cô bạn cùng lớp của mình, liếc mắt nhìn cậu lần cuối rồi quay lưng đi.

Hitoshi cũng nhấc chân quay lưng bỏ đi. Cậu không hiểu nổi vì sao nãy giờ mình lại tốn thời gian đứng đây chỉ để nghe cuộc đối thoại nhàm chán của hai người này nữa.

Cậu cần phải tìm "con mồi" mới. Furisaki chắc chắn không phải vô tình mà phá được kosei của cậu, Hitoshi dám khẳng định, hẳn cô ấy đã biết gì đó, và cậu không dám chắc mình có thể dùng kosei thành công trên người này. Với một mối nguy cơ như này, cậu thà lựa chọn đi tìm người khác còn hơn tốn thời gian ở lại với con người "đáng sợ" đấy.

Nhưng chưa đi được mấy bước, phía sau cậu lại vọng tới giọng nói trong trẻo của cô bạn lớp A.

"Nè, cậu không nghĩ như vậy là đã xong rồi chứ?"

Giây phút cậu theo bản năng quay lại và nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Furisaki, Hitoshi biết mình sắp bị kéo vào một rắc rối mới.

"Cậu muốn gì? Tại sao cậu lại biết về kosei của tôi?"

Furisaki chỉ lẳng lặng nhìn cậu mà không trả lời. Cậu trai với đôi mắt lờ đờ nhẹ nhàng đưa hai tay lên ngang đầu, xoay lòng bàn tay về phía cô nàng, dừng lại trong một vài giây rồi hạ tay xuống. Cậu giữ im lặng, nhìn chằm chằm vào cô ấy chờ đợi lời nói tiếp theo.

Nếu Furisaki biết gì đó về kosei của cậu, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu rằng cậu đang không có ý định dùng kosei lên cô ấy, và rằng cô ấy nên để cậu đi chứ không phải giữ cậu lại với nụ cười "đáng sợ" đó.

Furisaki lại câu môi cười, đưa tay khẽ vén vài sợi tóc ra sau tai rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị:

"Này, chúng ta lập đội nhé!"

Hitoshi có chút cảm giác khó tả với cái cách mà Furisaki nhìn thẳng vào mắt cậu và đưa ra đề nghị khó tin đó. Cậu nhíu mày, tiếp tục nhìn chằm chằm cô bạn, chờ đợi một lời giải thích cho lời nói kì lạ vừa rồi.

Cá nhân cậu không có vấn đề gì với chuyện này. Tất cả những gì cậu muốn là vào vòng trong, thể hiện bản thân thật tốt để giành lấy cơ hội được chuyển vào khoa Anh hùng, nên lập đội với ai cũng không quan trọng, miễn là vào vòng trong. Nhưng Hitoshi muốn biết lý do của cô bạn kì lạ này cho đề nghị đấy, và cả việc cô biết về cách giải kosei của cậu nữa.

Furisaki vẫn cười. Cô ấy khẽ nghiêng đầu, đôi mắt màu tím tro dời khỏi mắt cậu, chuyển lên nhìn bâng quơ đâu đó trên bầu trời. Toàn thân thiếu nữ lớp A là bộ dáng nhẹ nhàng và thoải mái, như thể chuyện này chẳng mấy quan trọng với cô.

"Không có gì đặc biệt. Chỉ là tớ đột nhiên muốn thử hợp tác với người khác lớp mà thôi."

"Hả?" Hitoshi không ngăn được mình thắc mắc về cái lý do cũng kì lạ như chính chủ nhân của nó.

"Tớ muốn xem cậu show hết những gì cậu có, bù lại, tớ giúp cậu vào vòng trong. Thế nào?"

Có vẻ như do giọng Hitoshi tương đối nhỏ, nên Furisaki dường như không nghe thấy câu hỏi theo bản năng của cậu (may cho cô ấy là lần này cậu không có ý định kích hoạt kosei của mình). Cô nàng lần nữa nhìn cậu, nhưng lần này, nụ cười trên môi cô không còn nhẹ nhàng nữa, Hitoshi thấy cô cười một cách tự tin, giọng nói thì nhuốm thêm vài phần nghiêm túc so với sự trong trẻo thoải mái ban đầu.

Hitoshi bỗng cảm thấy nặng nề. Furisaki biết cậu muốn vào vòng trong, cô ấy biết mong ước được chuyển vào khoa Anh hùng của cậu, cũng như lời tuyên chiến của cậu. Thực chất thì câu vừa rồi của cô ấy có sức nặng vô cùng lớn, và Hitoshi cảm thấy mình không có lý do gì để từ chối lời đề nghị đó. Thông qua vòng loại, cậu biết Furisaki rất mạnh, đó sẽ là một lợi thế cho cậu khi lập đội với cô ấy.

Nghĩ đến mục tiêu của mình, Hitoshi cắn răng bỏ qua nỗi băn khoăn nãy giờ của mình, xem nhẹ sự lo lắng vì linh cảm sắp dính vào phiền phức, chầm chậm gật đầu đồng ý với Furisaki.

"Đồng ý."

Ngay sau đó, Hitoshi bất ngờ nhìn thấy cả gương mặt của cô bạn xinh đẹp tóc tím tro bừng sáng lên vì nụ cười tươi tắn của cô. Gió thổi khiến cho mái tóc của cô ấy khẽ bay, đôi mắt không kiêng dè nhìn thẳng vào cậu, lời nói chắc nịch.

"Tớ rất mong chờ vào kết quả đấy, nhất định không làm cậu thất vọng."

Hitoshi dời ánh mắt nhìn về phía màn hình điện tử đang hiển thị thời gian còn lại là tám phút, tự hỏi liệu mình có lựa chọn sai lầm.

Sau khi đội hai người được thành lập, Furisaki bắt đầu nhìn quanh quất xung quanh, Hitoshi đoán là cô đang tìm người thích hợp để mời vào đội. Cậu không nghĩ rằng chỉ với hai người là có thể lập thành đội, bởi cậu chắc chắn mình không đủ thể lực làm ngựa, còn nếu để một mình Furisaki làm ngựa thì... haha... tốt hơn hết vẫn là tìm thêm người.

Hitoshi cũng bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Ở vòng đua vượt chướng ngại vật cậu nằm ở tốp giữa, nên có cơ hội quan sát khá nhiều người có kosei hữu dụng. Ví dụ như cậu bạn Ojiro lúc nãy là một ví dụ. Ngoài ra còn vài người khác nữa, nhưng theo Hitoshi quan sát thì phần lớn bọn họ đều đã có đội cho mình hết rồi.

Nhìn Furisaki vẫn còn đang trong quan sát, trông cô như đang nghiền ngẫm gì đó. Không hiểu sao Hitoshi lại nghĩ rằng cô ấy đang suy tính chiến thuật. Đắn đo một chút, Hitoshi bước đến nói nhỏ với cô bạn:

"Này, cậu có để mắt tới ai không? Nếu cần thì tôi sẽ dùng kosei của mình."

Furisaki nhìn cậu, khẽ lắc đầu.

"Tớ nghĩ dùng kosei ép buộc người khác chắc chắn không phải là ý hay đâu."

"Đó là cách đơn giản và nhanh nhất."

Nhìn thấy cái nhíu mày của Hitoshi, cô tiếp tục với tông giọng nhẹ nhàng:

"Kị mã chiến là thử thách đồng đội nhằm đánh giá khả năng giao tiếp và hợp tác của các thí sinh. Và, Shinsou, cậu biết đấy, đã là 'hợp tác' thì cần có sự tự nguyện từ cả hai phía. Tớ không nghĩ dùng kosei tẩy não người khác để ép họ lập đội thì được gọi là 'tự nguyện' đâu."

Hitoshi ậm ờ trong miệng, đảo mắt sang chỗ khác. Tuy không mấy dễ chịu nhưng cậu quyết định thỏa hiệp với Furisaki. Cậu không thể phủ nhận những điều cô ấy nói, đáng ghét là vậy.

Nhưng, nếu cậu không làm thế, không tận dụng kosei của mình, ai sẽ muốn lập đội với cậu đây? Ai trong đám học sinh khoa Anh hùng đầy may mắn này sẽ muốn lập đội với một thằng ất ơ mờ nhạt khoa Phổ thông như cậu cơ chứ?

À... chắc chỉ có mỗi con người kì lạ như Furisaki thôi.

Nhìn thấy thiếu nữ bên cạnh vẫn đang chìm vào suy tư của mình, Hitoshi lại đắn đo một lúc, sau đó thở dài, đưa mắt quan sát xung quanh thật kĩ. Cậu cố nhìn thật kĩ từng gương mặt, lục lọi trong mớ ký ức của mình. Cuối cùng, ánh mắt Hitoshi dừng lại tại một thiếu niên đang đứng một mình, trông không có vẻ gì là đã có đội.

Hitoshi lên tiếng gọi mà chẳng nhìn cô bạn lấy một lần.

"Này."

"Cậu có thể gọi tớ là Koharu nếu muốn." Giọng cô ấy nhẹ nhàng, như tan vào không khí.

"Furisaki. Thấy người kia không? Cái cậu tóc đen đang đứng một mình đấy."

Cậu không gọi tên theo như ý Furisaki mà chỉ gọi họ, dù gì thì họ cũng chẳng phải quan hệ thân thiết gì, dù được cho phép nhưng gọi thẳng tên của con gái như vậy khiến Hitoshi thấy hơi ngượng. Hơi liếc mắt sang bên cạnh để chắc chắn rằng cô ấy đang nhìn theo hướng tay cậu đang chỉ, Hitoshi tiếp tục:

"Tôi đã quan sát cậu ta ở vòng trước. Kosei hình như là hóa thú, ổn lắm đấy. Cậu ta lớp A giống cậu đúng chứ? Tôi nghĩ cậu nên thử mời cậu ta."

"Không phải là ổn đâu Shinsou, mà là rất mạnh đấy."

Nghe ra âm điệu nghiêm túc khác lạ trong giọng nói của Furisaki, Hitoshi quay sang nhìn cô. Cô ấy nhìn cậu bạn kia một cách chăm chú, nhưng cậu có cảm giác cô ấy không phải đang đánh giá cậu ta, mà là đang suy tính gì đó, hình như có chút lưỡng lự.

Hitoshi nhận ra cô bạn tóc tím này rất dễ lâm vào trầm tư, cô ấy dễ dàng chìm vào suy nghĩ của mình.

"Nếu là rất mạnh thì không phải càng tốt sao? Cậu chần chừ cái gì?"

"Chỉ là..." Furisaki ngừng lại một chút, gương mặt thanh tú thiếu vắng nụ cười bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ "... một chút suy tính thôi."

Trong lúc Hitoshi định hỏi tiếp cho thái độ kì lạ đó thì Furisaki cười xòa, trở lại với biểu cảm cũ trước đó.

"Gợi ý tốt đấy, Shinsou!"

Cô ấy nhướn mày, không biết là nghiêm túc hay trêu đùa mà cho cậu một lời khen. Sau đó cô cất bước về phía chàng trai tóc đen, phong thái tự tin tỏa ra từ người cô gái nhỏ nhắn.

"Đi nào. Chúng ta sẽ có đồng đội mới sớm thôi."

Dù còn thắc mắc, nhưng Hitoshi quyết định mặc kệ chúng, nhấc chân đi theo Furisaki. Mọi thứ ra sao cũng được, cậu không quan tâm. Miễn là cậu có thể vào vòng trong và khẳng định bản thân.

Càng tiến đến gần cậu thanh niên đó, Hitoshi càng nhìn rõ ngoại hình của cậu ta. Tương đối cao, cơ thể trông có vẻ rắn chắc, không phải dạng cơ bắp lực lưỡng, nhưng chắc chắn mạnh hơn đứa có thể lực yếu xìu là cậu.

Về nhan sắc, hừm, Hitoshi phải thừa nhận rằng cậu ta khá đẹp trai. Nhìn vào khuôn mặt ấy, Hitoshi nhẩm rằng cậu ta thuộc dạng người lạnh lùng mà mấy nữ sinh vẫn hay phát cuồng lên. Mái tóc của cậu ta không phải màu đen thuần như cậu nghĩ, mà là đen ánh tím, dù rằng màu đen vẫn chiếm hơn 80%.

Điều thu hút Hitoshi nhất là đôi mắt của cậu thiếu niên. Một màu đỏ hồng tuyệt đẹp, trông như một loại đá quý nào đó vậy. Cậu đã nghĩ như vậy khi cậu trai tóc đen quay sang nhìn Furisaki và cậu.

Lúc ấy, Hitoshi biết, sau Furisaki, mình lại vướng thêm vào một rắc rối nữa.

Và ngay sau đó nữa thôi, cậu sẽ biết rằng không chỉ có mỗi cô nàng Furisaki Koharu mang lối suy nghĩ kì lạ và dễ chìm vào suy tư, mà còn có một người khác trong đám học sinh khoa Anh hùng đầy may mắn sẽ sẵn sàng lập đội với một thằng ất ơ mờ nhạt khoa Phổ thông như Shinsou Hitoshi.

Không chỉ một, mà tới hai con người kì lạ...

Cậu bạn đẹp trai với đôi mắt đỏ lung linh như một viên đá quý. Takahashi Kazuo.

To be continued...

~*~

Resources for banner: (cập nhật sau)

~*~

Chương mới ra với tốc độ rùa bò ~ Đã để mọi người đợi lâu rồi ~

Dù tớ đã có lần hỏi rằng có nên viết một chương tầm 5k hoặc 6k từ để rút ngắn thời gian ngâm chương mới hay không, nhưng mà cảm giác không thể truyền tải hết những gì mình muốn trong một chương khiến tớ cứ bứt rứt rồi lần lữa mãi. Cuối cùng thì thành cái chương dài thòng sau một thời gian dài lặn mất tăm này đây.

Anyway, vẫn hi vọng các cậu sẽ thích chương này :3 Thân.

#12/4/2021 - edit 6/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#8181 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com