Crossover - Fairy Tail
Giữa năm thứ 2 UA, lại 1 lần nữa league of villians tấn công bắt cóc lần thứ 2 cùng 1 mục tiêu, lần này táo bạo hơn, họ đe dọa mạng sống nên Bakugou buộc phải chấp nhận đi theo để đổi lấy không tính mạng nào chết trên tay mình như biểu tượng hòa bình nữa
Chúng đã sớm biết đứa trẻ sẽ không bao giờ gia nhập nên đã chơi 1 trò chơi độc ác, 1 vũ khí bay trên không có đứa trẻ bị xích lại và gắn vào chân 1 quả cầu tròn nặng cả tấn, 1 khi rơi xuống biển sẽ không thể cứu kịp
Trền truyền hình là Bakugou, cơ thể khập khiễng bất tỉnh, việc giải cứu diễn ra ngay lập tức, nhưng khi họ vừa chỉ thêm vài mm nữa thì nó đột ngột như có điều khiển từ xa rơi thẳng xuống đại dương
Thợ lặn đã được kêu gọi và đuổi theo, lại không ngờ bị cản trở bởi liên minh đã mai phục sẵn, vì quá nặng mà chỉ trong phút chốc cậu bé với quả cầu gắn xích vào chân đã chìm sâu xuống bóng tối đại dương
Hóa ra mục đích chính của chúng là giải thoát AFO, Bakugou chỉ là 1 mục tiêu đánh lạc hướng
Truyền thông đã làm ầm lên và tin tức lan truyền như cháy rừng vì sự thất bại của trường học, của anh hùng khi 1 đứa trẻ đã chết, họ không bao giờ tìm được xác của Bakugou Katsuki
Chỉ là AFO không tính đến 1 điều, điều mà hắn sẽ phải trả giá đắt sau này. Trong bóng đen của nước 1 ánh sáng đưa đứa trẻ đến 1 nơi, thế giới tinh linh
Katsuki luôn có 1 chiếc chìa khóa mang theo bên mình mọi lúc mà không ai hay biết, việc nó xuất hiện ở thế giới này cũng rất bất ngờ
Chính xác 2 ngày sau, cậu được đưa trở về thế giới của mình, mặc dù trong thế giới kia thời gian chỉ mới 1 chút mà thôi
Các anh hùng tìm kím trong tuyệt vọng, dù biết rằng cơ hội tìm thấy đứa trẻ còn sống là rất thấp, Aizawa đã không chợp mắt được từ lúc đó, các học sinh của ông cũng không giữ nổi bình tĩnh
Best Jeanist cảm thấy thất bại, tại sao bọn chúng luôn nhắm vào đứa trẻ, ông biết cốt lõi của Katsuki luôn giữ vững đạo đức của 1 anh hùng dù bề ngoài không đẹp, đứa trẻ đã cải thiện theo thời gian, điều mà ông có chút tự hào
Bỗng nhiên có bọt khí nổi lên trên bề mặt khi ông đứng nhìn mặt biển 1 cách vô hồn thu hút sự chú ý của mình
Rồi 1 điều không ngờ tới, cơ thể 1 đứa trẻ nổi lên trên mặt nước dù nằm sấp nhưng ông biết đó là ai, vội vã phóng quirk của mình kéo cơ thể ướt đẫm kia lên, ông hét cho mọi người biết
Ông cũng không thể tin rằng sau 2 ngày mà ngực đứa trẻ vẫn phập phồng được, ông ngay lập tức hô hấp nhân tạo để lọc nước chứa trong phổi
'Khụ, khụ, khụ' đầu Katsuki nghiêng sang 1 bên để ho ra nước, đôi mắt hé mở chỉ kịp nhìn 1 bóng hình mờ mờ sau đó ngất lịm đi
Lần tỉnh dậy tiếp theo, mở mắt ngay lập tức bị chói với ánh đèn, phải mất 1 chút thời gian để cậu điều chỉnh, nhận ra đây là bệnh viện
Theo bản năng cậu đặt tay lên nơi mang chìa khóa của mình lại không thấy đâu, cậu hoảng loạn chẳng lẽ nó bị rớt mất 'không, không, không'
Việc ngã xuống giường đã báo hiệu ý tá chạy vào và thông báo bác sĩ bệnh nhân đã tỉnh, cậu vẫn đang loay hoay tìm xem nó có rớt trên giường hay không
Khi Tsunagu cùng Aizawa chạy vào là lúc họ thấy Katsuki đang lục tung chăn đệm giường bệnh, dường như đang tìm gì đó, rất hoảng hốt
Lẩm bẩm "không, không, không thể rớt mất được, nó phải ở đây, nó ở đâu?"
"Katsuki?" đứa trẻ được đưa ra khỏi trạng thái nhìn vào họ rồi giật mình nhận ra mình đang làm gì lập tức quay trở về bình thường "gì?"
"Bakugou, em đang tìm gì vậy?" Aizawa lo lắng hỏi
"Không phải việc của bạn?"
Tsunagu lên tiếng "có phải 1 chiếc chìa khóa không?" đứa trẻ lập tức dán chặt mắt vào anh, đôi mắt đỏ mở to sửng sốt "làm thế nào . . ."
Anh móc trong túi ra 1 chiếc chìa khóa dài cỡ nữa bàn tay mình, lúc tìm được Katsuki đã luôn nắm chặt nó không buông, anh nghĩ phải là thứ gì đó quan trọng nên đã giữ lại
Bakugou lập tức cướp lại nó "uh . . .cảm ơn. . . mặc dù" lầm bẩm dưới hơi thở ra hết sức nhẹ nhõm
Họ trao đổi ánh mắt, đó là anh Tsunagu đi tiếp "Katsuki, chìa khóa này là gì, nó dường như quan trọng với bạn"
"Bùa hộ mệnh của tôi" rồi lập tức giấu đi trừng mắt như nói 'không được cướp lấy nó'
Có phải ai cũng như đứa trẻ vừa trải qua kinh nghiệm cận tử liền bình thường như vậy không, nhưng đây là Katsuki Bakugou mà họ đang nói đến, không bao giờ là bình thường cả
Trước khi hỏi thêm thì Naosama đã đến, Katsuki thở dài 'biết thế nào cũng phải trãi qua vấn đề này mà'
Đứa trẻ ngồi trên giường, tay vẫn vân vê chiếc chìa khóa và trả lời các câu hỏi
"Tôi phải hỏi mặc dù làm thế nào bạn thoát được khỏi rằng buộc đó"
Giọng nói có chút bực mình "1 con cá ngu ngốc cứu tôi"
"Huh?"
"Cá?"
Naosama "khụ, Bakugou-kun bạn có thể nói rõ ra không, là người có quirk điều khiển cá hay gì đó"
"Muốn biết thật?" nhướn mày
Ông gật đầu, Katsuki hy vọng họ không gọi mình điên "1 người cá cứu tôi, đưa tôi đi đâu đó khi tôi bất tỉnh rồi thả tôi về chết tiệt lại không ở trên mặt đất, con cá ngu ngốc"
Aizawa dù kìm nén nhưng vẫn để bản năng tiến lên đặt tay lên trán đứa trẻ kiểm tra, bị gạt đi với vẻ mặt bất mãn "này tôi không bệnh, tôi cũng không ảo giác hay shit như thế"
"Ngôn ngữ" khiển trách nhẹ nhàng
'Tsk' nhận được cái nhún vai càu nhàu đáp lại, thế là họ truy hỏi nhưng rõ là họ không tin lắm vào câu chuyện, Katsuki chỉ đảo mắt, không tin thì thôi dù sao cậu cũng nói hết rồi
Họ kiểm tra lại không ai có quirk đăng kí biến thành người cá hoặc điều khiển động vật biển cả, dù Naosama xác nhận đứa trẻ không nói dối nhưng không nói hết
--------------------------------------------------------
Chuyển đến thời gian khi AFO đã trốn thoát và lên kế hoạch nhanh chóng để loại bỏ người kế nhận OFA
Cuộc chiến có thể nói đang bị nghiêng về phía phản diện khi sức mạnh của AllMight đã hết, khoa anh hùng được đặc cách chiến đấu nếu cảm thấy cẩn thiết
Dù Midoriya có mạnh hơn nữa nhưng chưa phát triển đủ, các học sinh tập trung di tản thường dân khỏi khu vực, đến cả truyền thông cũng không thể đến gần vì không đảm bảo an toàn
Dù được cho là không thích nhau nhưng Midoriya và Bakugou luôn hiểu những chuyển động của nhau mà không cần trao đổi lời nói
Hét lên "Kacchannnnn" cậu dùng sức mạnh đánh bật Bakugou ra phía sau, lăn đến chỗ cuộc chiến của những anh hùng thân khác
Đột ngột trong tâm trí có giọng nói 'cho tôi ra Katsuki' khiến cậu mất cảnh giác giây lát
'Aquarius!' sững sờ
'Anh chàng đó, tôi có thể đối phó, đến lúc tôi nên trả ơn bạn vì đã giữ an toàn cho tôi bao năm qua rồi'
'Nhưng bạn . . .không thể . . .Aqua, AFO hắn là con quái vật . . .'
'Oh tin tôi đi Katsuki, bạn biết dù sớm hay muộn tôi cũng phải đi phải không'
Không để ý đến xung quanh khi có người nhắm vào, cảm giác buộc chặt quen thuộc kéo cậu sang 1 bên và lôi ra khỏi trạng thái bần thần "Katsuki"
Tsunagu hét lên "bạn đang làm gì vậy kid?" anh cũng không khá hơn gì với lửa của Dabi
AllMight đang tuyệt vọng muốn cứu người thừa kế của mình 'không, không phải lần nữa, tôi không thể để biểu tượng hòa bình phải chết trên mình lần nữa'
Tiger "ôi trời, đứa trẻ đó sẽ bị giết chết mất" kêu lên đằng xa
Aizawa cố sử dụng Eraser nhưng không hiệu quả, họ tuyệt vọng muốn cứu nhưng biết chắc sẽ không đến kịp
Chính lúc này Bakugou lên tiếng "tôi có thể chiến đấu"
Jeanist ngăn cậu lại "không Katsuki, bạn không thể, ra đó bạn chắc chắn sẽ chết"
"Không, ý tôi không phải là" tuyệt vọng muốn giải thích "người chiến đấu không phải là tôi"
Anh chờ cậu nói tiếp "ý bạn là sao"
Nắm tóc cố tìm từ ngữ đúng "Tsunagu tôi cần anh tin tôi" ánh mắt đứa trẻ kiên định muốn 1 lời khẳng định từ anh
Katsuki đang rất nghiêm túc, khi sử dụng tên của mình thay vì tên anh hùng "tôi có thể cứu Deku, tôi cần anh giúp"
Chớp mắt "em muốn làm gì?" không có nhiều thời gian, anh biết Katsuki sẽ không làm gì nữa vời "Katsuki, dù bạn có ghét tôi, tôi cũng sẽ không để bạn liều mạng ra đó"
"Không, không phải vậy, tôi có cách đánh bại hắn chỉ là không phải ở đây"
Anh kiên nhẫn chờ "bạn cần những gì?"
"Họ sẽ không tin tôi, tôi cần bạn thông báo cho họ di tản mọi người khỏi cảng, tôi cần nước, nơi có thật nhiều nước"
Rồi thêm vào "làm ơn, tôi không thể để Deku chết, không phải 1 lần nữa, làm ơn" Jeanist chưa bao giờ nhìn thấy Katsuki cầu xin bất cứ điều gì, đây là lần đầu tiên duy nhất
Không phải khi đứa trẻ bị bắt cóc, khi chiến đấu với phản diện cấp cao, không, chưa bao giờ Katsuki cầu xin cho cuộc sống của mình thay vào đó, đứa trẻ muốn cứu bạn mình
Dù không biết chính xác đứa trẻ sẽ làm gì, anh quyết định tin tưởng Katsuki, vì anh biết nhất định Katsuki có cách giải quyết
"Tôi chỉ yêu cầu 1 điều, bạn sẽ không liều mạng chiến đấu, được chứ, Katsuki"
Cậu bé gật đầu, Jeanist bắt đầu liên lạc với những nhóm khác yêu cầu di tản dân thường khỏi cảng càng nhanh càng tốt, và thiết lập để đẩy AFO càng gần biển càng tốt
Katsuki đã chạy nước rút đến biển, nơi mặc dù ám ảnh cậu khi lần trước đã bị nhấn chìm
Aizawa "Jeanist đứa trẻ định làm gì?" thông báo qua kênh liên lạc
"Tôi không biết, nhưng tôi tin Katsuki biết về hành động của mình" cũng thông báo khi chạy theo phía sau đứa trẻ mặc dù bị bỏ lại 1 khoảng, không nhanh như vụ nổ của Katsuki
Khi đứa trẻ bước vào dòng nước anh đã hoảng loạn mà ngăn lại "Katsuki, em định làm gì vậy?"
Vỗ tay anh ta nhẹ nhàng "yên tâm tôi biết mình đang làm gì, tôi không chiến đấu, tôi hứa"
Khuôn mặt nhìn anh với lời nói thật, anh rút tay lại chờ đợi phía sau để đảm bảo không ai làm phiền, khi Katsuki rút ra chiếc chìa khóa mà hôm đó anh đưa lại
Điều không ngờ tới là tất cả những lời Katsuki nói trước đó đều là thật, các anh hùng đã dần dồn phản diện tập trung ở bờ biển, đều nhìn thấy đứa trẻ đang làm gì đó
Đặt 1 nữa chìa khóa xuống mặt nước Katsuki gọi với sự trấn định mạnh mẽ "mở cửa cung Bảo Bình, Aquarius!"
Dòng nước xoáy sau đó tung lên 1 làn sóng khổng lồ kéo ập đến những kẻ ác và lôi chúng xuống nước
Ở đó họ đều kinh ngạc khi thấy 1 nàng tiên cá, mái tóc xanh dài, nữa thân trên là người, nữa thân dưới là đuôi màu xanh biển
Với 1 chiếc bình như đựng nước nhưng lại đổ ra rất nhiều hơn cả thể tích của nó "xin chào Katsuki, cuối cùng bạn cũng nghe lời tôi"
"Không phải là tôi có lựa chọn con cá ngu ngốc"
"Này, nói chuyện với 1 tinh linh thế hả, thằng nhóc hỗn xược"
Đảo mắt nhưng có 1 chút mỉm cười nơi khóe môi, đến AFO cũng ngạc nhiên không kém "cái quái gì thế?" vâng, đó cũng là câu hỏi của tất cả mọi người 'cái quái gì thế'
Midoriya đã được nước biển đỡ lấy trôi vào bờ và được người khác giúp đỡ, với nhân vật bất ngờ này, nước dường như là thế mạnh của người cá này, Tsunagu đã biết tại sao Katsuki lại cần ở nơi có nước hóa ra là do cô ấy
Anh không tin đây là quirk vì nó được triệu hồi thông qua chìa khóa mà Katsuki nắm giữ.
Hạ gục được các phản diện cấp cao, cả lửa của Dabi hay phân hủy của Shirragaki đều vô ích nhưng với AFO, giống như không đủ sức
"Katsuki, kẻ này khó đối phó hơn tôi tưởng. Chỉ có 1 cách để thắng!"
Katsuki rõ ràng giật mình với câu nói này "không" ngay lập tức trả lời
Ánh mắt cô ta dịu lại "Katsuki bạn biết tôi không thể tồn tại lâu được đúng không, 1 khi hết thời gian sẽ không còn đường lui. Bạn phải làm ngay bây giờ đứa trẻ"
Có 1 cuộc đấu tranh trong cách Katsuki nhìn cô ta "không, không, tôi sẽ không giết bạn"
"Katsuki, tôi không chết, tôi chỉ không ở đây, cảm ơn thời gian qua đã bảo vệ tôi"
"Tôi không bảo vệ bạn"
"Vâng, không hẳn, nhưng thế giới này không phù hợp với tôi, không có nguyên tố ma thuật, tôi không thể tồn tại lâu nếu bạn không giữ chìa khóa suốt bao năm qua. Katsuki tôi gần hết thời gian, bây giờ hoặc không bao giờ"
Nhìn nắm tay chặt như muốn rỉ máu, Tsunagu thực sự nghĩ rằng đứa trẻ đang muốn tự mình chiến đấu nhưng vì lời hứa, và Katsuki không bao giờ thất hứa
AFO đã tập trung đánh bại người cá, những cơn sóng như muốn cuốn trôi cả thành phố, đập mạnh mẽ gây ra hàng loạt vụ tát nước, người cá cũng bị thương trong quá trình
Cuộc thi nhìn chằm chằm đã kết thúc với việc Katsuki rũ mắt xuống trước, hẳn đây là quyết định rất khó khăn
"Khốn khiếp"
"Xin lỗi đứa trẻ, chỉ có cách này mới bảo vệ được bạn"
"Tôi không cần ai bảo vệ"
"Được rồi, đứa trẻ cứng đầu, làm đi"
Hít 1 hơi thật sâu, cậu ngăn mình rơi nước mắt, cầm chiếc chìa khóa, siết chặt nó giơ lên trước mặt như dồn nén bao nhiêu cảm xúc trong đó
Một vài nghe được giọng nói tinh thần của Aquarius 'đúng vậy, hãy dồn nén cảm xúc của bạn Katsuki, cảm giác muốn cứu bạn bè, muốn giải phóng, sự ấm áp, quen thuộc, tất cả chỉ cần tập trung vào nó. Bạn có thể làm được, tuy không phải là 1 pháp sư tinh linh nhưng bạn là người có tinh thần mạnh mẽ chắc chắn ngài ấy sẽ đáp lại lời thỉnh cầu của bạn'
Hét lên "Open! Gate of the Celestial Spirit King!"
Aquarius mỉm cười trước tia sáng vàng phản chiếu chói mắt khiến họ phải dùng tay che lại, 'cảm ơn Katsuki, đây là điều tối thiểu tôi trả lại bạn'
1 ánh sáng như trên trời rơi xuống trong màn đêm rõ rệt với sức mạnh còn vượt xa AllMight ở thời kỳ đỉnh cao
Đánh bật AFO xuống đáy biển gây ra 1 vụ nổ lớn, ở đó là 1 người khổng lồ với sừng trên đầu và ánh sáng như các vì tinh tú, mang theo 1 vẻ trang nghiêm kính cẩn khiến họ phải cuối đầu
Khi Tsunagu nhìn lại Katsuki, chìa khóa trong tay đã vỡ nát, anh mở to mắt chẳng lẽ phải trả giá, bàn tay run rẩy muốn nắm chặt nó nhưng đã không còn nữa "Seirei-Ou" là người được triệu hồi, vua của các tinh linh, họ chưa bao giờ nghĩ có thứ gì đó như thế tồn tại đến thời điểm này
Giọng nói "chàng trai trẻ, bạn là người có ý chí rất mạnh để có thể triệu hồi vua của các tinh linh, rất tiếc cho Bảo Bình, ta đến đây để đáp lại lời thỉnh cầu của Aquarius"
Cơ thể lung lay sắp đổ của Katsuki được 1 bàn tay vững chãi đỡ lấy "Katsuki, bạn làm sao vậy"
"Đứa trẻ chỉ kiệt sức khi dồn năng lượng để mở cánh cổng, không việc gì, ta cũng đến lúc nghiêm túc rồi"
1 thanh kiếm khổng lồ trên tay chiến đấu với AFO, sức mạnh áp đảo tuyệt đối, 1 kiếm của ông ta chẻ đôi dòng biển, thẳng 1 đường tách đôi ngọn núi, thật kinh khủng
Nhưng Jeanist không quan tâm, điều anh lo lắng là đứa trẻ đã bất tỉnh trong vòng tay mình
Khẽ vuốt lại mái tóc thì thầm "em không sao rồi Katsuki, em đã làm rất tốt" khi cuộc chiến kết thúc, tất cả phản diện đã bại, AFO sau nhiều thế kỷ đã kết thúc
Việc tàn phá là rất nhiều nhưng quan trọng hơn họ còn sống và không ai thiệt mạng. Ánh bình minh đã ló dạng và hình bóng của vua tinh linh cũng dần tan biến
Bình minh đến với thế kỷ mới, không còn kẻ ác nhất mọi thế kỷ nữa, cuộc chiến đã được ghi vào lịch sử
Hôm nay là ngày Katsuki đến như mọi năm, nhìn mông lung về phía mặt biển nơi xa, những thay vào đó cậu ở bên cạnh người đàn ông của mình
Tsunagu đã phát triển mối quan hệ với Katsuki những năm qua và hiện giờ luôn có 1 ngày chung bất thành văn giữa họ mỗi năm sẽ cùng đi đến 1 nơi để tưởng nhớ
Ngày nhân loại chiến thắng và ngày Katsuki mất đi 1 người bạn
Tsunagu cũng tận hưởng sự êm dịu của những tiếng sóng vỗ vào bờ khi ngồi trên bãi đá với Katsuki trong lòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com