Hoang Đảo
Cái quái gì vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy lạnh lùng và không thể thở được. Tôi cảm thấy mình sắp chết, ôi trời ơi giống như ai đó đang cố bóp cổ tôi. Tại sao cơ thể tôi giống như đang chìm xuống
Đôi mắt đỏ mở bừng lên và không kịp phòng bị trước khi nước tấn công, không có thời gian để kịp suy nghĩ gì cả vì Bakugou biết nếu không làm gì thì cậu sẽ chết
Đúng, vì vậy cậu ngay lập tức trồi lên mặt nước để lấy hơi, xung quanh đều là mặt biển chết tiệt, giống như cậu quên 1 cái gì đó, sau đó cậu nhớ và điều đó làm cậu hoảng loạn, cậu quên mất 1 người
Nếu cậu đoán đúng 2 người sẽ rơi cùng 1 chỗ vậy . . . hít 1 hơi thật sâu cậu lại lặn xuống và vâng cậu đoán đúng, 1 hình người màu xanh, ơn giời khi bây giờ vẫn còn ánh sáng trong ngày nếu mà là ban đêm có lẽ cậu lỡ mất anh ta mất
Dùng tốc độ nhanh nhất bơi đến bên người kia, Bakugou không biết họ đã ở trong nước bao lâu nhưng theo cậu đoán có lẽ không quá lâu nếu không có lẽ cậu sẽ chìm sâu hơn dưới biển, có phải Jeanist đã chết không, tại sao anh ta vẫn bất tỉnh, vác người lên lưng cố sức bơi vài bờ
Có thể nói Bakugou gần như đã kiệt sức khi bơi 1 quãng dài để có thể thấy đất liền, là đất liền hay đảo cậu không chắc nhưng có chỗ đặt chân là được rồi
Kéo người đàn ông lên bờ, cậu vội vã úp tai xuống lắng nghe nhịp tim, không có gì
'Không, không, không, sao có thể, anh ta không thể chết, không phải vì cậu phải không, đừng, làm ơn đừng để tôi là kẻ giết người'
Tâm trí cậu hoảng loạn, đôi mắt chua xót, bàn tay nhanh chóng mở chiếc áo cổ cao của anh ta ra, cậu không thèm để ý đến diện mạo của anh cái cậu quan tâm bây giờ là phải cứu sống anh ta
Cũng may cậu hầu như biết cách vì thường bị chấn thương từ gia đình và các trận đánh nên tự chữa là 1 kiến thức quá dễ đối với cậu, mở miệng anh ta để xem có thức gì như rong rêu trôi vào không, rồi bắt đầu ấn tay xuống ép ngực "1, 2, 3" kế tiếp là hô hấp nhân tạo
Cứ thế cậu làm rất lâu, không từ bỏ chút nào, đến khi đôi tay mỏi nhừ, nước mắt đã làm sạch cả khuôn mặt thì cuối cùng nó cũng được đền đáp khi tiếng ho sặc nước 'khụ, khụ' được vang lên
Hakamata mở mắt uể oải khi cuối cùng cái thứ làm anh ngợp thở cũng đã thoát ra, sau khi đẩy nước ra hết cuối cùng anh cũng có cơ hội nhìn xung quanh và nhận thấy tình hình
"Bakugou" giọng anh khàn khàn vì nước biển quá mặn, anh thấy mình sẽ sớm bất tỉnh
"Này, bạn không sao chứ, chúa anh làm tôi sợ chết khiếp, bạn dường như không thở"
Bấy giờ Tsunagu nhận ra giọng đứa trẻ run đến mức nào, và anh đã lộ diện hoàn toàn trước mặt đứa trẻ
" Tôi không sao, bạn có sao không Bakugou?"
Sụt sịt lau mắt mình "tôi...ổn"
"Bạn chắc chứ?"
"Vâng, chắc chắn, bạn nên lo cho bạn thì hơn, tôi có thể tự chăm sóc mình khi bạn vẫn còn đuối nước"
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Tôi không biết, tôi chỉ biết nếu tôi không thức dậy sớm hơn thì tôi và bạn giờ có lẽ làm mồi cho cá"
"Ý bạn là cái trò hề đó đã gửi chúng tôi đi xuống nước" anh nhìn ra mặt biển và quay lại "bạn đã cứu tôi"
"Đó không phải vấn đề"
"Chúng ta cách chỗ này bao xa?"
"Khoảng 2 hay 3 km gì đó" chỉ lẩm bẩm mặc dù anh có thể nghe được, điều đó khiến anh sốc, đứa trẻ đã xoay sở để kéo anh 1 quãng dài như vậy trên biển, trong khi anh nên là người làm điều đó
"Tôi sẽ kiểm tra xem có gì chúng ta dùng được không?" trong khi đứa trẻ ngồi lấy lại hơi thở của mình
1 chai nước nhỏ mini, 1 chiếc đèn pin nhỏ, 1 số liều thuốc, điện thoại đã vô dụng khi ngâm nước quá lâu, bây giờ anh cũng không biết họ được gửi đến đâu, điều này là nguy hiểm nếu đây là 1 hòn đảo hoang.
"Tôi có 1 ít nước bạn có thể dùng" anh đưa cái chai cho đứa trẻ "và chừa tôi 1 nữa" ít nhất đảm bảo họ không mất nước dù chỉ thấm cổ họng, "được rồi tóm lại là tôi vẫn không biết chúng ta đang ở đâu, và có lẽ tôi sẽ sớm bất tỉnh xin lỗi vì điều đó. Chúng ta có lẽ nên tìm 1 nơi thích hợp để qua đêm"
Nhìn trời 1 chút Bakugou nhún vai "hm được rồi có lẽ nên làm ngay vì trời chết tiệt sắp mưa và tôi không muốn dính nước thêm 1 lần nữa"
Thở dài "tôi rất tiếc điện thoại của tôi đã quyết định chết tại thời điểm này"
Thấy anh ta loạng choạng cậu bước tới đỡ lấy cánh tay anh có vẻ lo lắng "này bạn đi được chứ"
"Uh vâng tôi còn hơi choáng và có lẽ sẽ bị hạ thân nhiệt sớm" thật tồi tệ khi anh khiến đứa trẻ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp này
'Tch' cậu tặc lưỡi nhưng không nói gì chỉ khiến anh ta bám trên lưng mình" Bakugou bạn không cần phải . . . "
"Shut up, tôi làm những gì tôi muốn, và tôi sẽ nhanh hơn khi trời mưa đến nên im lặng" đúng là anh không có sức phản kháng khi anh cũng nhận ra mình run rẩy đến mức nào
Bakugou rất nhanh tìm được 1 hang đá dù không rộng lắm nhưng đủ để 2 người trước sau cơn mưa, trời bắt đầu đổ hạt nhanh nên cậu nhanh chóng góp nhặt những cành cây trước cửa hang để có 1 lò sưởi
Tsunagu thấy rất thú vị khi đứa trẻ từ từ tạo ra những tia lửa nhỏ từ lòng bàn tay của mình và làm 1 đốm trại nhỏ, anh không nhận ra mình run rẩy đến mức nào đến khi đứa trẻ gọi
"Oi cởi quần áo ra đồ ngốc, bạn không muốn bị hạ thân nhiệt trong thời tiết này chứ" anh ngước lên khi nhận ra đứa trẻ đã thoát hết chừa lại quần lót. những ngón tay run rẩy khi cố gắng tháo ra bình thường
Anh chuyển sang sử dụng sự nhếch mép của mình và từ từ thoát khỏi chúng mặc dù hơi lâu. Bakugou nhướn mày khi nhìn thấy bên dưới denim là 1 lớp áo giáp đen điều mà không hề nghĩ đến nhưng chọn không nói, ai cũng có những bí mật cậu cũng vậy
Mặc dù đã nằm gần nhiệt nhưng anh vẫn còn run rẩy, Bakugou đã chọn phía trước giống như vô ý để chắn cơn mưa bên ngoài, đúng không vì cậu thấy mình còn mạnh hơn anh ta
Một lúc lâu cậu quay lại và anh ta vẫn còn run, Tsunagu đang sắp thiếp đi khi đứa trẻ lên tiếng "tại sao bạn vẫn còn lạnh vậy?"
Rất may anh kìm chế sự giật mình của mình khi kiệt sức để không sử dụng quirk, anh lầm bầm trả lời "cơ thể tôi luôn lạnh lùng"
Sau đó anh cảm nhận 1 sự ấm áp lạ thường, ngạc nhiên định mở miệng thì Bakugou lên tiếng "chỉ là tôi không thể để bạn chết khi tôi ở đây và nói bất cứ điều gì với bất cứ ai về điều này bạn chết" 1 lời đe dọa thầm lặng
Anh nói "được" tuy nhiên có 1 nụ cười thầm lặng, ai biết rằng đứa trẻ nóng tính lại có sự mềm mại này, rất nhanh anh trôi vào cơn bất tỉnh nhưng anh luôn bám lấy lò nhiệt hình người này
Cơ thể Bakugou rất ấm, nó sưởi ấm sự lạnh lùng của anh khiến anh muốn ôm chặt hơn. Dù Bakugou khó chịu với sự đụng chạm nhưng đây là cách duy nhất để anh ta không bị hạ nhiệt độ. Cậu luôn biết cơ thể mình rất ấm áp
Thật lạ lùng khi 2 người chỉ mặc đồ lót và ôm nhau ngủ như thế này. Nhưng đây là điều hiển nhiên trong trường hợp bất đắc dĩ ấy, tuy rất lạ nhưng dường như cậu không ghét như cậu nghĩ, với nhịp tim đều đặn của Jeanist cuối cùng cậu cũng an tâm trôi vào đêm. Ai biết được nếu cậu thức dậy với 1 cái xác bên cạnh có lẽ nó sẽ ám ảnh cậu đến suốt đời
---
Ấm áp, tại sao anh lại cảm thấy ấm như vậy?! Anh mở mắt từ từ và ngạc nhiên nhìn xuống mái tóc quen thuộc của Bakugou hiện đang bị mình ôm vào lòng, rồi anh nhớ lại đêm qua. Hiện giờ họ đang nằm dưới 1 cái chăn tạm thời do anh làm từ bộ đồ anh hùng của mình
Katsuki khẽ cựa quậy trong lòng anh, lông mi run rẩy chớp chớp khi mở ra, quét qua làn da trần của anh, thường thì anh không thích người khác chạm vào làn da trần của mình nhưng sự ấm áp của đứa trẻ quá mê hoặc để chống lại
Ngáp 1 cái kéo mình ngồi dậy vươn vai, dụi dụi mắt, Tsunagu cảm thấy đáng yêu như 1 con mèo. "Chào buổi sáng Bakugou"
Đôi mắt đỏ vẫn mơ màng, lông mày hơi nhíu "sáng" chào lại anh "bạn hết lạnh chưa?"
"Tôi cảm thấy bình thường lại rồi, cảm ơn vì hôm qua mặc dù tôi nên là người lớn trong trường hợp này"
Vẫy tay "đừng đặc biệt về nó, bạn giống như 1 cái xác lạnh lùng"
"Đúng thật"
Họ nhanh chóng thay đổi để chuẩn bị việc tìm kím về nơi này, Tsunagu đan lại bộ đồ của mình trong khi Bakugou đang kéo dãn các cơ khi chờ anh
Khu rừng ở đây thật hấp dẫn và họ đã không ăn gì từ hôm qua, Tsunagu nói "bây giờ có 2 lựa chọn hoặc chúng ta quay lại bãi biển ngày hôm qua và chờ cứu hộ hoặc chúng ta sẽ tự xem xét nơi này để xem chúng ta được gửi đến đâu, tôi không biết nơi nào nguy hiểm hơn bà nếu may mắn chúng ta sẽ tìm thấy nhà dân nếu có trên này"
Nhún vai "tôi không quay lại vì chết tiệt đói và khu rừng hấp dẫn tôi hơn, hơn nữa bãi biển đó rất ít người qua lại"
"Được rồi" anh cũng nghĩ vậy, họ bắt đầu đi giống như khám phá 1 bùng đất mới, 1 điều gây chú ý là Bakugou hôm nay trông rất thư giãn, có phải đó là 1 ngày đẹp trời không?
Anh cố gắng cảnh giác với xung quanh vì họ chưa biết gì về khu rừng này và anh cảm nhận xem về lông của thú để tránh xa nguy hiểm
Bakugou đang ngữa đầu nhìn về cái gì đó anh cố gắng xem xét "Bakugou bạn đang tìm gì vậy?"
Nhìn anh rồi nhìn lại trên cây cuối cùng anh cũng thấy 1 tổ chim "ồ" anh hiểu rồi "có 1 tổ chim"
"Tôi sẽ tìm thấy 1 vài quả trứng" và thế là đứa trẻ sử dụng vụ nổ để bay lên cây rất khéo léo anh phải công nhận
Sau khi lấy được 2 quả trứng to bằng ngón cái bấy giờ 1 vấn đề quan trọng "làm sao nấu khi chúng ta không có gì?"
Có vẻ như đứa trẻ cũng nghĩ về vấn đề này nên cất 2 quả đi và tiếp tục đi bộ. Anh nhận ra đứa trẻ khá yên tĩnh khi đi trong rừng anh tìm đề tài để nói "tổ chim đó chỉ có 2 quả trứng tôi tự hỏi nó là loài gì?"
Thật ngạc nhiên khi đứa trẻ trả lời "nó có 6 tôi chỉ lấy 2, dù sao thì cũng không thể ăn ngay được" câu nói thầm lặng là 'đừng lấy hết con của chúng' 1 câu trả lời mà anh không ngờ tới đến từ Katsuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com