Liar
Khi anh thức dậy lần đầu tiên chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói, sau đó kí ức về trận chiến ở Kamino đánh anh như 1 cuộn phim
Trước khi các bác sĩ nhận ra bệnh nhân đã tỉnh để vào kiểm tra, đôi mắt Tsunagu lướt qua bên cạnh, 1 món đồ lập tức đập vào mắt anh
1 chậu hoa nhỏ riêng lẻ với 2 loại hoa. Một là hoa Heather, một bông hoa có nghĩa là sự ngưỡng mộ, cô độc và vẻ đẹp. Cái còn lại là Statice, một bông hoa có ý nghĩa tưởng nhớ, cảm thông và thành công.
Anh nghĩ 'huh lạ thật' lần đầu có người tặng cho anh hoa vẫn còn trồng trong đất, anh biết ý nghĩa của 1 số loại vì từ lúc còn trung học anh cũng tìm hiểu về nó để tặng đúng cho người khác
Thỉnh thoảng anh vẫn thích làm vườn mặc dù bây giờ rất bận rộn
Anh đưa tay bê cái chậu đến gần mình, liếc thấy có 1 góc khá kì lạ, thì ra có 1 tấm thiệp nhỏ trong đó
Sau khi đọc xong nội dung đột nhiên ngực anh đau nhói, và anh biết ai là người đã đưa thứ này cho anh
'Cám ơn vì đã đến, mặc dù tôi vẫn có thể chiến đấu
Và xin lỗi. Có lẽ nếu tôi không chọn bạn hẳn giờ này bạn sẽ không bị thương vì đứa trẻ khốn kiếp này và nằm đây
Cám ơn vì đã phí thời gian cho 1 người như tôi và chúc mau chóng khỏe lại'
Tuy chỉ mấy dòng mơ hồ nhưng anh lại lọc ra được rất nhiều thông tin
Đầu tiên việc đứa trẻ cám ơn tận 2 lần là đủ để dấy lên báo động trong anh
Anh không hối tiếc vì đề nghị thực tập, có phải đứa trẻ đang tự đổ lỗi cho mình
Nếu có thể anh muốn được gặp Katsuki sớm nhất có thể, em ấy chỉ mới là 1 đứa trẻ không nên có suy nghĩ và ôm lấy gánh nặng thế này
Cả tuần đó anh không gặp đứa trẻ kể cả đt, mà hình như là không ai có số của nhau, chẳng lẽ định tránh mặt anh
Đó là cuối tuần khi Edgshot đến thăm anh lần nữa, Kamihara đã nói chuyện với Tsunagu được 1 lúc, đến khi anh định rời đi và anh ta muốn tự mình đi trở lại phòng bệnh
Giữa đường họ gặp 1 vị khách không ngờ, Jeanist phản ứng trước "Katsuki, bạn đến để thăm tôi à?" vẫn lịch sự và tử tế như mọi khi
Nhưng Edgshot nhận ra đứa trẻ kia không để ý đến anh mà nhìn chằm chằm vào Tsunagu khiến anh cũng có 1 chút nao núng
1 cái liếc mắt sang người anh hùng khác rồi quay lại với Jeanist dường như đang chiêm nghiệm gì đó
Jeanist tiếp tục "Katsuki đây là Edgshot, chúng tôi định quay lại . . . "
Katsuki thẳng thừng đi về phía Jeanist, không phá vỡ giao tiếp bằng mắt
Điều mà Kamihara không ngờ được rằng đứa trẻ tung 1 cú đấm thẳng vào mặt Jeanist khiến anh ngã xuống
Sốc, anh vừa phản ứng lại "Katsuki, bạn đang làm gì vậy?"
Đè lên người anh ta, gầm lên "im miệng, bitch! Tại sao xuất hiện ở đây" đôi mắt sáng chói nguy hiểm vào anh ta và giáng thêm vài đòn nữa
Đó là đến khi Edgshot phản ứng lại vội kéo đứa trẻ ra trách mắng "này, dừng lại"
Bakugou quằn quại muốn thoát khỏi sự giam giữ của anh ta "buông ra, chết tiệt"
"Tấn công anh hùng, bạn có muốn bị giam giữ không"
"Chết tiệt, tao giết mày con khốn"
Không để tâm đến lời nói của anh hùng ninja, Katsuki tiếp tục đấu đá với người kia
Sau đó Edgshot bị sốc lần nữa khi Tsunagu bắt đầu tan chảy, phải là tan chảy khi đang nói "ah ah không vui chút nào Kacchan" bĩu môi
Rít lên "đừng chạy t sẽ đập m ngay quái dị"
Cười khúc khích "bạn vẫn rất vui Kacchan, mà hẹn lần sau gặp nhé"
"Tiếc thật, tôi vẫn còn muốn chơi nữa cơ mà" rồi nhảy ra bệ cửa sổ
Đến lúc họ phản ứng lại thì Toga đã biến mất, cả 2 nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của Best Jeanist
1 nv phản diện, 1 người của liên minh, giả làm Jeanist, giả làm bạn anh ta, vậy mà anh lại chẳng có chút nghi ngờ nào, mẹ kiếp
Không có trên giường, không có trong phòng vệ sinh, Kat quan sát xung quanh khi tiến đến tấm màn đang kéo vào 1 góc
Giật mạnh ra 1 bóng người ngã về phía trước "a" vội đỡ lấy thân thể của người kia
Edgshot cũng nhanh chóng giúp đỡ, sau đó vụ việc được đưa cho cảnh sát, đứa trẻ đã quay trở lại 1 lúc rồi rời đi mà không nói lời nào
---
Đêm mùa đông lạnh lẽo, Bakugou ngồi trong 1 chiếc ghế ở công viên đã yên tĩnh về đêm, cậu rất buồn khi thu hết can đảm để tỏ tình và . . . đã bị từ chối
Và dĩ nhiên người cậu bày tỏ là chàng trai đẹp nhất lớp 1A Todoroki Shouto, người mà đã từ chối cậu và nói rằng đang có mối quan hệ với De-Midoriya Izuku
Người mà cậu không bao giờ muốn đối phó nữa, vì không thay đổi được gì cả, 1 kẻ bắt nạt, 1 kẻ xấu, thô tục, không thể uốn nắn
Tất cả điều này đều nhờ vào tên khốn đó, cậu cũng muốn lắm chứ nhưng tất cả đều vô dụng
Từ bạn bè, người thân, giáo viên, thần tượng đến ngay cả cha mẹ ruột cũng không tin cậu, thì cậu nhờ được ai, thật là cay đắng, cậu vừa buồn cười vừa để những dòng nước nóng chảy dài trên mặt
Deku lại cướp thêm 1 người của cậu nữa, người mà cậu yêu, bây giờ cậu nghĩ có nên buông tay không vì đã quá mệt mỏi rồi
Bấy giờ tin đồn đã lan truyền nhanh chóng trong cả trường về 1 kẻ bắt nạt nào đó, nhờ vào tài diễn xuất của ai kia, đáng lẽ cậu ta nên nhận giải Oscar mới phải
Làm gì, cậu đã làm gì để xứng đáng nhận những danh tiếng như vậy, cậu không biết nhưng thôi người anh hùng mà mình thần tượng cũng đã bị lừa thì cậu cũng nên buông bỏ rồi
Nhanh chóng nt cho Aizawa để đảm bảo rằng mình không bị bắt cóc
Trong số những kẻ ngốc trong nhóm mình Bakugou cũng không giải thích nhiều, vì Kirishima quá tốt để ghét ai đó, có lẽ vì thế nên Deku không thể cướp cậu ta khỏi mình
Pikachu, Pinky, Dunch face biết điều gì đó nhưng chọn theo Kiri, có lẽ vậy nên mới có 1 nhóm nhỏ với mình
Hoặc Deku nghĩ rằng họ quá ngốc nên không thể xoay chuyển họ ra ngoài
Ngoài ra Jiro, người bạn mà cậu có thể tâm sự khi không muốn nhóm của mình biết quá nhiều vì cậu sợ sẽ bị lần nữa cướp đi
Không ai biết họ là bạn bè, và cả 2 hiểu nhau quá rõ để công khai
---
Đứng trên đỉnh tòa nhà cũ để cơn gió lướt qua như muốn cuốn cậu đi
Trong mắt người anh hùng thì cảnh tượng 1 đứa trẻ chân trần đứng trên mép nhìn xuống phía dưới với sự hấp dẫn muốn nhảy là cảnh kinh hoàng
Nhưng trước khi anh kịp di chuyển để ngăn cản khi nữa bước chân đã ra khỏi lề dường như tiếng reo điện thoại đúng lúc đã can thiệp
Dừng lại moi điện thoại ra, thở dài bật mở "gì vậy, Jiro?"
'Bạn đang ở đâu Bakugou, tôi thấy Todoroki quay lại nhưng không có bạn, chuyện gì đã xảy ra?'
"Không có chuyện gì nhưng có lẽ bạn đã đoán ra rồi"
Không biết thế nào để an ủi 'tôi nghĩ bạn đã nắm chắc mọi chuyện 100% mới đề nghị chứ, đã có chuyện khác phải không?'
"Có lẽ, có lẽ không. Ai biết? Có lẽ tôi chỉ hiểu lầm mọi thứ"
'Tại sao cậu ta từ chối, tôi cũng nhìn thấy cách 2 bạn tương tác'
"Vâng, tất nhiên là có 1 nguyên do" cậu ngồi xuống trên mép dựa vào rào chắn mệt mỏi nhìn trời
'Cậu ta có người khác?!'
"Vâng, và tôi biết rõ đó là ai, người luôn luôn cướp đi mọi thứ từ tôi, giờ thêm 1 người nữa cũng không lớn lắm phải không"
'Tôi không đòi hỏi nhưng bạn biết tôi ở đây dù sao Bakugou'
Cười cay đắng "cậu ta nói tôi đẹp, nếu cậu ta đã không hẹn hò trước đó có lẽ đã chấp nhận nhưng tôi biết cậu ta bị lừa, tôi biết rõ tên khốn kia như thế nào. Nhưng thôi, tôi đã cảnh báo cậu ta nhưng cậu ta chỉ biện minh cho tên khốn đó"
Nhún vai "hết cách rồi, tôi từ bỏ, không đáng nữa"
'Bakugou, tôi không giỏi an ủi người khác nhưng bạn cũng là bạn của tôi, ngoài ra còn có Shinsou, anh ấy với Aizawa-sensei . . . '
"Đừng, đừng lôi Eyesbag vào đây, cám ơn nhưng tôi không muốn 2 bạn bị liên lụy vào nếu công bố chúng ta là 1 nhóm, không đáng nữa"
'Vậy bây giờ bạn làm sao, bạn ổn chứ?'
Lặng lẽ "có lẽ, tôi nghĩ . . . um cho tôi 1 khoảng thời gian, sau đó tôi sẽ nói quyết định của mình và . . . cám ơn Jiro, cuộc gọi của bạn có lẽ đã giúp tôi rất nhiều"
'Được rồi, nhớ phải cho tôi biết khi bạn ổn'
"Ừ, bye"
Tắt đt nhét vào túi, cậu dụi đôi mắt sưng húp của mình, quay lại thì đóng băng khi nhìn thấy có 1 người khác "Ed-Edgshot, bạn làm gì ở đây?"
Khoanh tay "tôi cũng muốn hỏi điều tương tự, bạn làm gì trên đây 1 mình Bakugou"
"Không phải việc của bạn"
"Vâng, khi tôi thấy 1 đứa trẻ nhìn như muốn nhảy xuống từ 1 tòa nhà cao tầng, thì đó là việc của 1 anh hùng để tham gia"
Đi giày vào "có lẽ bạn nhầm, tôi chỉ đang luyện tập cách bay mới" rồi đi ngang qua anh ta với ý định rời đi
Edgshot kéo tay đứa trẻ lại mà dường như Bakugou khá yếu để phản kháng, kết quả là ngã vào vòng tay của người hùng ninja, khiến anh cũng bất ngờ
Có lẽ vì mệt mỏi cộng thêm thiếu dinh dưỡng và suy sụp tinh thần mà Bakugou choáng váng yếu ớt yêu cầu "tôi . . .tự đi được" cố gắng thoát khỏi chỉ để chóng mặt hơn và cuối cùng bôi đen
Kamihara cũng sững sờ, nhưng anh không thể bỏ mặc, chọn mang theo đứa trẻ nhưng không phải về nhà mình mà là căn hộ của Tsunagu
Vì biết người kia rất muốn gặp lại đứa trẻ thực tập sinh và có lẽ cả 2 hiểu nhau hơn anh vì họ đã có 1 khoảng thời gian bên nhau
Khi trong vòng tay anh mới cảm nhận được Bakugou nhỏ bé ntn, như 1 con mèo đang tìm sự thoải mái trên anh 'thật nhẹ', như bây giờ đứa trẻ nhìn rất mềm mại, yên bình khi ngủ chứ không có nét cau có đặc trưng
Anh không biết chuyện gì xảy ra khiến 1 đứa trẻ mạnh mẽ như Bakugou xuất hiện tại nơi này nhưng từ cuộc nói chuyện nghe lén đó, anh đoán ra 1 số
Giao Bakugou cho Tsunagu, anh nán lại chút thời gian để kể lại vụ việc rồi nhanh chóng quay lại tuần tra, có lẽ anh sẽ quay lại kiểm tra sau
Từ những gì anh nghe được phong phanh về tin đồn của Katsuki, anh dường như bị đau tim khi Shinya kể lại việc đứa trẻ gần như tự tử
Trong nhóm trò chuyện anh hùng, Aizawa đã nói Bakugou và Midoriya luôn xếp hạng 2 vấn đề trẻ em lên hàng đầu
Allmight đã từng nhắc đến Midoriya là đứa trẻ ngọt ngào, tốt bụng và vị tha nhưng tại sao Katsuki luôn có vấn đề với đứa trẻ này
Tsunagu luôn bị kéo về phía Katsuki nhiều hơn, có lẽ là anh đã thấy nỗi thất vọng, buồn bã trong đôi mắt đó từ khi bị xích lên truyền hình
Anh đã phẫn nộ, và ngay lập tức gửi thực tập cho Katsuki, ngay cả trong thời gian đó anh vẫn không thể tìm ra được vấn đề là gì
Nhưng anh biết 1 số điều. Katsuki không giống với những chuyện trang bìa xung quanh, mặc dù bất mãn nhưng luôn tuân thủ qui tắc anh đặt ra
Và anh chắc chắn Katsuki rất trung thực, không nói dối. Chỉ là trực giác nhưng anh tin tưởng đứa trẻ dù chỉ biết nhau 1 thời gian ngắn
Katsuki luôn nói sự thật, nếu không muốn trả lời thì đứa trẻ sẽ lãng tránh câu hỏi, nhưng không 1 lần nói dối, vậy nên anh thắc mắc về những tin đồn gần đây
Và chính lá thư kia đã nổi lên sự cảnh giác trong anh, chắc chắn có 1 câu chuyện đằng sau đó, hẳn vì việc đó mà đứa trẻ rất khó khăn
Anh từng nhìn thấy nhiều lần, đôi mắt Katsuki có 1 sự khao khát khi lướt qua những gia đình, cặp đôi, người thân, bạn bè trên đường phố mà anh không hiểu nổi
Tuy tính cách góc cạnh nhưng dường như bên dưới đó che giấu 1 điều gì đó rất yếu đuối, rất khó để bộc trần ra ngoài
Anh tự hỏi liệu em ấy đang che giấu điều gì, vì nó dường như rất quan trọng
Anh đã nghe Fatgum nói Kirishima kể về Katsuki rất khác với người khác, có 1 sự ngưỡng mộ dành cho Katsuki và cả nhóm được tự xưng là Bakusuad, Katsuki làm việc rất tốt với họ
Những người khác trong lớp tuy không xấu nhưng không thân thiết, nhưng khi đến Midoriya Izuku là tình hình lại xấu đi
Không ai hiểu rõ nguyên do, cũng có 1 nhóm Dekusuad luôn bảo vệ Midoriya khi nhắc đến Katsuki hoặc khi 2 người họ quá gần
Anh chắc chắn Katsuki không thích ai sẽ không gần người đó, vậy tại sao điều này lại khác
Katsuki luôn cô đơn khi mỗi tối anh đi ngang qua cửa và thấy 1 hình bóng ngồi ngay cửa sổ nhìn xuống đường phố, dường như Katsuki quá lạc vào thế giới riêng mà không nhận ra anh
Việc bị bắt cóc còn xấu hơn, từ đó anh càng thấy Katsuki rút lui về vỏ bọc của mình, sự im lặng nặng nề như thét lên trong không trung để tìm 1 ai đó có thể hiểu và chia sẻ trong 1 tiếng hét thầm lặng đến nỗi không ra tiếng
Nó không phù hợp với 1 đứa trẻ còn chưa vị thành niên, càng quan sát anh càng lún sâu vào việc muốn hiểu thêm về Katsuki
Độ tuổi này nên có những kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải luôn căng thẳng, cảnh giác và đẩy mọi người đi, thật không công bằng và anh muốn giúp
---
Đôi mắt đỏ mệt mỏi mở ra nhìn xung quanh, rõ ràng là 1 căn phòng không phải của mình, rồi nhớ đến Edgshot, liên kết các dấu chấm cậu nhíu mày 'quá bất cẩn' hy vọng không có hình ảnh nào lọt ra ngoài
Vẫn còn hơi choáng, cậu tiến ra khỏi phòng đi về nơi có tiếng động với mùi thức ăn 'chẳng lẻ đây là căn hộ của Edgshot?!' nhưng nhăn mặt vì 'tại sao tôi lại cảm thấy nó khá quen thuộc'
Đến khi nhìn thấy là ai đứng sau quầy bếp, bấy giờ cậu hiểu tại sao quen thuộc rồi, rõ ràng đây là căn hộ của Best Jeanist nhưng tại sao cậu lại ở đây?
Tsunagu quay lại khi cảm thấy sự hiện diện sau mình "Katsuki bạn tỉnh, vẫn ổn chứ?"
Tại sao anh ta lại có vẻ rất quan tâm, người đàn ông kì lạ "vâng, tôi ổn. Giờ tôi nên đi"
"Chờ 1 chút, tôi sẽ đưa bạn về"
"Không, tôi tự đi được" từ chối thẳng thừng vì không muốn ai biết
Dừng lại "Katsuki, bây giờ trời rất tối, và tôi không thể để bạn một mình về nhà"
Lẩm bẩm "tôi không về nhà"
"Vậy bạn sẽ ở đâu vào giờ này. Và tôi chắc chắn rằng ktx UA sẽ không mở vào giờ vô duyên này. Có cần tôi liên lạc với Aizawa không?"
"Chết tiệt không, tôi . . . " nhăn mặt biết rằng mình đang có 1 trận chiến thua, thở dài "fine, tôi có thể ở lại đây không?" nghiêng mặt sang 1 bên
Tsunagu mỉm cười sau cổ áo "bạn được chào đón, tôi vẫn chưa ăn khuya, dùng chung chứ"
Cậu càu nhàu nhưng gật đầu vì bụng cũng đang trống rỗng. Bữa tối ở nhà Tsunagu thật yên tĩnh, tiếng nhạc nhẹ nhàng giúp làm dịu dây thần kinh đang đập của mình
Katsuki đã luôn thích từ lúc thực tập rằng nơi này tạo cho cậu bầu không khí yên bình và bây giờ thì cậu có chút muốn rút lại suy nghĩ đó khi cả 2 xong việc
Jeanist đã ngồi đối diện với Katsuki, từ tư thế cậu biết anh ta có điều muốn hỏi, nên cũng gạt mọi thứ sang bên mà chờ đợi
Nhẹ nhàng, anh không muốn đẩy nhưng hôm nay là mức cuối cùng mà anh bỏ mặc vấn đề của đứa trẻ, cần phải lấy ra 1 trang sách, dù thế nào anh cũng muốn Katsuki có thể mở ra với anh 1 chút
"Katsuki, tôi đã nghe Shin-Edgshot nói, có thể cho tôi biết bạn làm gì trên mái nhà đó không?"
"Không phải việc của bạn"
"Katsuki, bạn là thực tập sinh của tôi, tôi cần phải có trách nhiệm khi biết bạn gần như đã bước ra khỏi mép nhà đó"
"Bỏ nó đi" cắn ra không muốn nói về việc đó "tại sao bạn quan tâm, đó không có kinh doanh chết tiệt của bạn, cũng không phải trách nhiệm của bạn, tôi không còn là thực tập sinh của bạn nữa. Bạn không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến tôi"
Bị từ chối nhưng anh vẫn muốn thử khi thấy đứa trẻ đang kìm nén run rẩy đến mức nào, lựa chọn dễ dàng "Katsuki" 1 giọng điệu nghiêm túc buộc đứa trẻ phải lắng nghe
"Tôi là 1 anh hùng, quan tâm đến mọi người là việc của tôi, và bạn cũng là con người, tất nhiên tôi quan tâm đến bạn"
"Chắc vậy, không phải 1 con thú như tôi nên được đào tạo phải nghe lời, làm bất cứ shit nhảm nhí nào mà mn cần để thuần hóa 1 con vật không nghe lời ..."
Bị cắt ngang nhưng anh không giận, anh biết đứa trẻ đã thất vọng với quyết định kia thế nào
"Katsuki, bạn biết tại sao tôi gửi bạn cho thực tập chứ?"
Đôi mắt đỏ nhìn anh chờ trả lời "tôi biết kết quả trao giải hội thao đã làm bạn thất vọng, tôi cũng thất vọng vì UA không nên như thế. Đó là trường đào tạo anh hùng không phải để xích 1 đứa trẻ lên truyền hình buộc nhận giải thưởng trái với ý muốn của nó
Thành thật với bạn lúc đầu tôi có chút ảnh hưởng với câu chuyện bìa xung quanh bạn, nhưng khi bạn với tôi, điều tôi nhìn thấy khác hẳn với tưởng tượng của tôi"
Bấy giờ đôi mắt kia đã mở to nhìn anh chằm chằm, Tsunagu bướng bỉnh với cường độ mãnh liệt đó vì anh muốn Katsuki biết điều này, hãy tin anh ta khi anh ta nói và có ý đó
"Bạn không giống với những câu chuyện đó, tôi không nhìn thấy sự điên cuồng khi đó, mà là sự thất vọng trong bạn, tôi nhìn thấy nỗi đau và tôi muốn tìm hiểu. Tôi muốn bạn biết tôi ở đây để lắng nghe bạn, dù chúng ta không đặc biệt thân thiết nhưng tôi có thời gian và sự kiên nhẫn, tôi sống lâu hơn bạn nên trải nghiệm nhiều hơn, tôi muốn giúp bạn"
Chớp mắt, điều Tsunagu không dự định là Katsuki lại bật cười, tiếng cười cay đắng như đang chế giễu câu chuyện, tuy nhiên anh có thể thấy bức tường vô hình kia đang dần dần vỡ vụn xung quanh, chỉ cần đẩy thêm 1 chút nữa
Khi tiếng cười tắt, Katsuki nhận ra anh ta đang nghiêm túc nhưng cậu không nhận được nó mà hỏi "tại sao bạn muốn giúp tôi, dù bạn không ở UA nhưng tôi không tin là bạn không biết những lời đồn đại gần đây, hay bạn muốn có 1 sự chứng nhận từ tôi"
"Có phải vấn đề liên quan đến Midoriya không?"
Thái độ lập tức thay đổi khi không phá vỡ giao tiếp bằng mắt "tôi ghét cậu ta, nếu bạn muốn ngay bây giờ tôi có thể xác nhận với bạn tin đồn là thật, tất cả đều là thật, tôi là 1 kẻ bắt nạt cậu ta, thường xuyên, chỉ cần lấy 1 người nào đó từ Aldera High đều có thể xác nhận chuyện này"
Rồi như thách thức mà tuột ra nhiều thông tin hơn "không chỉ vậy, tôi từng bảo cậu ta tự sát, lấy 1 con thiên nga lặn khỏi mái nhà để có 1 quirk ở kiếp sau khi quirk cậu ta phát triển muộn
Được chứ, bây giờ anh đã biết sự thật rồi nên để tôi yên. Hãy như những người đó nói bất cứ điều gì, tôi không quan tâm"
Nhưng Tsunagu không chùn bước trong việc này khi Katsuki dường như tự bôi đen mình mà không giải thích gì cả, giống như không tin ai sẽ đứng về phía anh ta
"Tôi tin tưởng bạn, có phải câu chuyện vẫn còn thiếu. Katsuki tuy bạn nói như vậy nhưng không 1 ai tự cô lập mình, tự nhận điều xấu về mình như bạn, tôi chắc chắn không bị lôi kéo khi còn quá nhiều mảnh ghép ở đó"
Cười khẩy "tin tưởng tôi, tại sao? Tại sao bạn nên tin tưởng tôi, điều gì làm bạn tin tưởng tôi huh? 1 đứa trẻ mà không 1 ai tin, bạn bè, người lớn, giáo viên, đến ngay cả cha mẹ ruột của tôi cũng chọn cách tin tưởng người khác hơn con trai ruột của họ. Vậy điều gì khiến bạn phải tin tôi?"
Đó là quá nhiều thông tin được tiết lộ, anh không ngờ Katsuki phải chịu đựng như thế "nếu bạn hỏi tôi không có lí do để không tin những câu chuyện xoay quanh bạn, đúng nhưng tôi biết phẩm chất của bạn Katsuki.
Nếu có 1 điều mà tôi tin tưởng thì đó là bạn không bao giờ nói dối. Đó là bản ngã của bạn, sự trung thực, đây là điều chắc chắn. Tôi nhìn thấy nó và được xác nhận rất nhiều. Từ khi bạn từ chối nhận giải thưởng vì nghĩ mình không xứng đáng
Từ trận đấu với cô bé Uraraka mà bạn cho đi tất cả mặc cho những lời đàm tiếu xung quanh, từ lời từ chối thậm chí giả mạo để gia nhập liên đoàn để tìm lối thoát. Trong tất cả bạn chưa bao giờ nói dối. Tôi tin tưởng trực giác của mình
Chết tiệt nếu lúc đó tôi xem trực tiếp thì rất có thể tôi đã thẳng thắng đấm Allmight khi nhét 1 huy chương vào 1 đứa trẻ không muốn"
Tsunagu rất hiếm khi thề, và khi anh làm đó là đã vượt giới hạn chịu đựng. Katsuki cảm thấy mắt mình bị nhòe, thật không ngờ anh tìm thấy 1 nơi không tưởng và 1 người không tưởng đã tin tưởng anh
Sụt sịt 1 chút, cúi đầu lau đi những giọt nước đe dọa rơi, giọng anh ấm áp 1 cách kì lạ "cám ơn, tôi đoán"
"Không cần phải cảm ơn tôi khi tôi chưa giúp gì cho bạn cả, có lẽ ngược lại, tôi nên cám ơn bạn đã nhận ra Toga. Mặc dù phải hỏi làm thế nào bạn nhận ra"
"Con chó cái đó có mùi nói dối khủng khiếp, dĩ nhiên là tôi nhận ra"
"Uh kì lạ, đến cả Edgshot cũng không thể khi là bạn với tôi lâu như vậy"
Khịt mũi "có lẽ, nếu sống với nó mỗi ngày thì không khó lắm"
"Là sao?" anh khó hiểu
Thở dài "không việc gì"
"Katsuki, bạn có muốn nói về nó không?"
"Chuyện gì?"
"Bạn biết tôi đang nói về chuyện gì"
"Tôi chẳng biết bạn đang nói về chuyện gì"
"Vậy để tôi nói thẳng, vấn đề giữa bạn và Midoriya là sao?"
"Bạn sẽ không bỏ cuộc đúng không?" 1 cái nhìn mệt mỏi, Tsunagu mỉm cười lắc đầu "không, tôi không"
Tặc lưỡi lẩm bẩm "tôi sẽ hối hận về quyết định này" nhướn mày, anh sắp có 1 cốt truyện đã bị che giấu
"Tôi thực sự, thực sự rất ghét Deku, ý tôi là Midoriya"
Anh hỏi nhỏ nhẹ "vì sao?"
Katsuki kéo đầu gối vào ngực, vòng tay chặt qua nó "tôi ghét cậu ta vì . . ." nhăn mặt 1 chút khi tìm từ thích hợp, rõ ràng là đang đấu tranh như 1 thứ gì đó yếu đuối sắp vượt ra ngoài " . . .tôi sợ cậu ta" giờ không nhìn anh nữa
Jeanist sững sờ, lí do mà anh không thể đoán ra được, vì sợ nên ghét cậu ta
"Tại sao bạn lại sợ Midoriya. Tôi từng nghe Allmight nói về cậu bé dù tôi chưa gặp rằng Midoriya rất ngọt ngào với mẹ, rất âu yếm với gia đình và khá là thân thiện với mọi người"
Nghe đến đó Katsuki lại bật cười, cậu không biết diễn tả thế nào khi nghe tin này từ chính miệng Allmight thừa nhận "tôi chắc chắn nếu cậu ta chọn làm diễn viên sẽ đoạt giải Oscar trong năm ngay lập tức"
Rồi nghiêm túc lại "tôi ghét cậu ta, tôi ghét mọi thứ về cậu ta, ghét cách mọi người luôn nghĩ Deku hiền lành, yếu ớt cần sự quan tâm của họ, ghét cách mọi thứ bị tước đoạt đi khỏi tôi. Luôn là tôi, luôn luôn là tôi trong câu chuyện đó
Deku có tất cả mọi thứ mà tôi từng có, cậu ta không chỉ cướp đi mọi thứ từ tôi, từ bạn bè tôi, từ các giáo viên ngu ngốc, cướp luôn tình cảm cha mẹ tôi, cướp đoạt ngay cả thần tượng của tôi, và bây giờ cậu ta cướp luôn thứ cuối cùng của tôi"
"Thứ cuối cùng?"
"Ừ thứ cuối cùng, người mà tôi ngu ngốc nghĩ rằng có tình cảm với tôi, cuối cùng thú nhận đã đáp lại với Deku" cười cay đắng "tôi đã cảnh báo người đó, không ai hiểu Deku hơn tôi, tôi đã quá quen thuộc với việc mọi thứ bị tước đoạt khi có liên quan đến tôi ở đó, cậu ta hẳn đã nhận ra nên đi trước tôi 1 bước
Deku không thực sự có cảm tình với Icyhot, cậu ta chỉ chấp nhận để chọc tức tôi"
"Icyhot, ý bạn là Todoroki" anh không ngờ người Katsuki thích lại là con của Endeavour
"Mẹ kiếp, vâng, gay tôi là vậy đó, có ý kiến"
Lắc đầu "không, tôi không phân biệt đối xử với đồng tính, tôi chỉ hơi bất ngờ vì tôi nghĩ bạn thân thiết với Kirishima"
Mỉm cười "không, Kiri là thằng ngốc của tôi, dù ngốc nhưng họ là nhóm ngốc của tôi, Ei quá ngu ngốc để Deku có thể ám chỉ hiểu những gì đang xảy ra, mẹ kiếp còn ngu ngốc đến nơi ẩn náu cứu tôi"
Dù vậy anh vẫn nghe được sự yêu thích trong đó khi nói về cậu bé tóc đỏ kia
"Bạn không kể với họ những gì xảy ra sao?"
Lắc đầu "trời ơi không, tôi có thể đoán được mọi việc sẽ kết thúc thế nào nếu những tên ngốc đó biết. Ei sẽ muốn làm mọi chuyện rõ ràng theo cách ngu ngốc nào đó, và cậu ta sẽ bị thương nếu đánh nhau. Mina sẽ bốc đồng với những cô gái và thậm chí hủy đi mối quan hệ mà cô ta có để thanh minh giúp tôi
Denki quá bức xúc sẽ vạch trần với tin tức và từ đó lôi kéo 1 đống những thứ mua tin. Sero sẽ lạnh nhạt với bất cứ ai có thái độ với tôi"
Thở dài "tôi không cần họ tự đặt mình vào phiền phức chỉ với tôi. Vì tôi biết họ sẽ thua" nghĩ 1 cách đắng chát "chỉ cần Deku lẩm bẩm điều gì đó như cậu ta thường làm rồi lộ ra những tin tức mới, rồi dần dần người truyền người, tôi sẽ biết, tôi luôn biết nó sai lệch đến chừng nào
Và rồi sao, cậu ta sẽ theo tôi bất cứ nơi nào để giải thích hiểu lầm, kéo theo 1 đống bổ xung quanh cậu ta nghĩ rằng Deku quá vị tha, quá đối xử tốt với kẻ từng bắt nạt cậu ta rất nhiều"
Rồi giơ tay ra "tôi có gì để nói, ai sẽ tin 1 kẻ bạo lực với người luôn bị đánh, giữa 1 sự yếu đuối giả dối với 1 hung hăng, không cần nghĩ cũng biết họ sẽ chọn ai để tin"
"Bạn biết tại sao Midoriya làm vậy không?"
Vuốt đầu mệt mỏi "không, tôi không biết, cậu ta đã như thế từ khi chúng tôi còn nhỏ, tôi không và vẫn không biết tại sao điều này lại xảy ra, tôi chỉ biết mình không thích cậu ta
Càng tránh xa thì càng bị mắc kẹt vì cha mẹ 2 bên là bạn thân, hơn nữa nhà của chúng tôi còn gần nhau, mẹ kiếp đến ngay cả chỗ ngồi Deku cũng phải chọn sau tôi"
" . . .vậy bạn nghĩ sao khi không thích Midoriya"
"Nghĩ sao, không thích là không thích, tôi ghét sự giả tạo yếu đuối đó, lúc đầu cậu ta được chuẩn đoán là vô dụng, lập tức sẽ có câu chuyện cậu ta luôn mang thương tích xung quanh tôi
Đến khi khoảng năm ngoái tôi nghĩ tôi đã bị lừa khi cuối cùng cậu ta cũng giải quyết được. Tôi ghét cách cậu ta luôn luôn theo dõi tôi, 1 kẻ rình rập, bất cứ nơi nào tôi đi thì số phận thích áp đặt tôi phải đặt Deku ở đó
Đến cuối cấp tôi nghĩ cuối cùng mình cũng thoát khỏi cậu ta thì được thông báo trong lớp còn 1 người khác cũng đăng kí vào UA. Lúc đó tôi đã phát điên, tôi chỉ muốn Deku tránh xa cuộc sống của tôi đến nỗi muốn cậu ta biến mất
Có lẽ đến bây giờ tôi vẫn còn điên, tôi luôn làm mọi cách để cậu ta đừng theo tôi nữa, đến nỗi bắt nạt cậu ta, thậm chí đánh cậu ta để cậu ta ghét tôi và để tôi 1 mình
Nhưng không, Deku quyết định phải đụ cuộc sống của tôi, cứ mỗi lần rồi mỗi lần luôn nhìn lên tôi với nụ cười đáng ghét đó, luôn tỏ ra thân thiện xung quanh tôi, luôn phải tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người xung quanh
Cuối cùng tôi quá mệt mỏi để để mắt đến cậu ta, tôi quyết định phớt lờ cậu ta, và giờ thì tin đồn đã ra, mọi thứ sẽ lặp lại lần nữa, vậy thôi, dù sao tôi cũng quen rồi"
Katsuki mỉm cười cay đắng với nước mắt cứ chảy dài. Tsunagu không chịu nổi cảnh đứa trẻ khóc, anh từ từ bước tới ngồi xuống bên cạnh, chầm chậm nhẹ nhàng hướng dẫn Katsuki dựa vào mình
Với cảm xúc được bật ra, anh ngân nga xoa những vòng tròn nhỏ trên lưng cậu bé, thật không thể tin được người luôn nhìn có vẻ hiền lành kia lại ẩn giấu sâu như vậy
Tuy chưa gặp gỡ lần nào nhưng anh tin tưởng Katsuki hơn. Anh đã hiểu tại sao Katsuki luôn cô đơn vì sợ bị cướp đi nên từ đầu không có là tốt nhất
Nức nở, cậu bám chặt vào áo Tsunagu "tôi thực sự, thực sự ghét Deku"
"Tôi hiểu" thật dễ dàng nhận ra toàn bộ câu chuyện để tin ai, không lí do gì mà bạn phải chịu đựng 1 kẻ bắt nạt mình phải không, trừ khi chúng bị bệnh
"Tôi luôn cảm nhận được ánh mắt của Deku luôn nhìn chằm chàm vào tôi. Chỉ cần tôi đối tốt với ai đó, nó sẽ bị phá hủy ngay lập tức khi liên quan đến Deku
Tôi càng giải thích thì họ càng tin tưởng kẻ dối trá kia, tôi quá mệt mỏi để nói nữa, từ đó tôi để cho họ nói hoặc nghĩ bất cứ điều gì về tôi, dù sao thì có nói cũng không ai tin, cũng đúng đến cha mẹ ruột tôi còn không tin mà, haha"
Tsunagu chỉ biết ôm chặt đứa trẻ, hẳn phải đau lắm khi chính bố mẹ ruột lại chọn tin người ngoài hơn ruột thịt của họ
"Tôi tin bạn, bây giờ bạn có tôi và tôi chắc chắn rằng những kẻ ngốc của bạn cũng tin vào bạn"
Mỉm cười "ừ chắc vậy, tôi chỉ không muốn họ gặp rắc rối vì tôi. Deku luôn làm tôi ớn lạnh như vậy. Tôi chỉ không hiểu"
Tsunagu chờ "hiểu gì cơ?"
"Không hiểu rằng tại sao cậu ta ghét tôi lại luôn tỏ ra thích tôi, quan tâm tôi. Chỉ cần ở gần cậu ta tôi luôn rợn tóc gáy, Deku cho tôi cảm giác giống như . . ." dừng lại có chút nghi ngờ
"Giống gì cơ?"
"Có lẽ anh không tin nhưng tôi có cảm giác đó với 1 người khác ngoài Deku"
"Ai?"
"Tên khốn ở Kamino, AFO, mà chắc chỉ là nhầm lẫn thôi, bỏ đi"
Jeanist căng thẳng với điều này, dù không có bằng chứng thực sự nhưng anh tin trực giác của Katsuki không lí do
Anh vẫn còn ám ảnh bởi sức mạnh và độ đáng sợ với AFO trước đó, nếu Katsuki là đúng liệu 2 người đó có liên quan đến nhau không
Nhẹ nhàng tách khuôn mặt đứa trẻ ra khỏi mình, bắt gặp ánh mắt đó anh nhẹ nhàng hỏi "Katsuki, bạn có ý gì khi có cùng cảm giác ở 2 người đó"
"Không rõ lắm" nhăn mặt "giống như có mùi giả dối như shit, đều nói 1 đống nhảm nhí nhưng dối trá như nhau, có lẽ tôi thà ngồi ở quầy bar với tên mặt sẹo Dabi hơn là ở gần 2 người đó. Ít nhất Dabi trung thực với vai trò người xấu của mình hơn những tên giả tạo kia"
"Tôi không rõ tại sao dù Deku gãy xương vẫn đến như muốn cứu tôi, mẹ kiếp tôi chắc chắn đó là lí do ngoài Kiri lại có thêm 3 kẻ khác đến" thở dài "có lẽ tốt hơn nếu tôi rút khỏi UA phải không?"
Giật mình "Katsuki?" anh không nghĩ đứa trẻ đã tuyệt vọng đến vậy
Vẫy tay "không sao, tôi chỉ suy nghĩ chút thôi"
Cầm lấy tay đứa trẻ anh mới biết nó lạnh đến nhường nào "bạn không muốn trở thành anh hùng nữa sao?"
"Có lẽ có, có lẽ không, ai biết. Tôi quá mệt mỏi xung quanh Deku rồi, rời khỏi UA có lẽ là lựa chọn sáng suốt, tôi đã suy nghĩ về nó 1 lúc rồi chỉ chưa quyết định thôi"
"Vậy sau này bạn định làm gì?"
Buông tay "không biết, ai biết được, có rất nhiều công việc ngoài kia, tôi chỉ cần tránh xa kẻ bám đuôi tôi, nếu được tôi sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cho mình"
Bật cười, tâm trạng này có phải Katsuki muốn làm anh giảm căng thẳng không "bạn muốn tôi giúp gì không?"
Gãi đầu "thật ra thì cũng không có gì" rồi ngượng ngùng vz chút xấu hổ, "cám ơn vì . . . bạn biết đó . . . tốn thời gian nghe nhảm chuyện của tôi"
Anh mỉm cười đôi chút "tôi không cảm thấy phiền chút nào, cảm ơn vì đã tin tưởng và nói với tôi, nó sẽ giúp ích rất nhiều"
Cảnh giác "bạn định làm gì?"
"Khi nghe xong tôi nghĩ mình không để yên được Katsuki, bạn xứng đáng hơn thế này"
Lập tức ngăn cản "đừng, tôi không cần bạn giúp tôi, tôi chỉ . . . mẹ kiếp tôi chỉ cần 1 người tin tưởng đủ để kể câu chuyện thôi. Dù sao thì cũng không cần thiết khi tôi sắp rời đi, không đáng"
"Đáng hay không là ở mỗi người quyết định, và theo tôi bạn không đáng mang tiếng xấu quanh mình Katsuki"
Tặc lưỡi "tôi biết tôi đã hối hận vì chuyện này" nhìn người kia vẫn đang nhìn mình cậu biết mình bó tay rồi "chỉ là . . . bạn hứa với tôi 1 điều"
Anh chờ Kat nói tiếp "đừng lộ chuyện tôi vừa kể với bất kỳ ai. Nếu anh muốn điều tra Deku thì hãy . . . tránh trực tiếp. Đừng làm cậu ta nghi ngờ vì Deku rất thông minh và quá xảo quyệt đến nỗi ngay cả Allmight cũng tiếp đón cậu ta. Và tôi không muốn . . . "
"Muốn gì Katsuki?" nhận ra khó khắn của cậu bé
Cúi đầu tránh ánh mắt anh "không muốn bị cướp đi thêm 1 người nữa"
Giọng nói rất nhỏ nhưng anh nghe được, có phải Katsuki đang lo lắng cho anh "tôi không hứa trước được Katsuki, nhưng tôi sẽ cố gắng được chứ" ôm lấy đứa trẻ đang bám vào mình như sợ mất đi 1 thứ gì đó nữa, hẳn đau lắm
Nhìn vào mắt anh "được chứ?"
Nhẹ nhàng chạm lên má đứa trẻ "ừ, tôi sẽ cố gắng tránh càng trực tiếp càng tốt"
Katsuki mỉm cười với lời hứa giữa 2 người, cậu không muốn phải mất 1 ai nữa
"Mà người bạn nói mình thần tượng là Allmight phải không!"
"Sao bạn biết"
"Không khó đoán lắm đâu"
Nhún vai "hãy nói là thần tượng cũ, từ khi tôi biết Allmight đứng về phía ai tôi đã bỏ hy vọng đó đi rồi"
"Katsuki mà tôi biết dễ từ bỏ vậy à?"
Nhún vai "cũng không hẳn, chỉ vì tôi nhận ra có lẽ Allmight cũng không tuyệt vời như vậy. Tôi là người dám yêu dám hận, cũng không mặt nóng đi dán mông lạnh, biết người ta không thích mình còn lẽo đẽo theo sau làm trò cười sao" cười khẩy
"À vậy thần tượng cũ đi vậy còn thần tượng mới thì sao?"
"Có lẽ, ai biết được" trong đầu lại nghĩ 'xếp anh lên đầu cũng được'
Khẽ vuốt mái tóc "bạn vẫn ổn chứ, với cậu bé Todoroki đó"
Dừng 1 chút nhưng vẫn trả lời dù không chắc chắn "tôi không biết nhưng hãy chúc phúc cho cậu ta, nếu không nghe lời khuyên của tôi thì đến cuối cùng ra sao ai biết được"
"Bạn có nghĩ mình sẽ chấp nhận lại nếu cậu ta quay lại không?"
Liếc mắt "tại sao tôi nên. Tôi không phải là thứ đồ dư thừa của người khác, khi cần thì ngoắc lại, khi hết tác dụng thì vứt đi. Như tôi đã nói, dám yêu dám hận
Tôi đã bày tỏ xong rồi cũng bị từ chối rồi, xem như 1 trãi nghiệm để tôi lần sau mở rộng mắt hơn thôi"
Cười khúc khích anh đùa lại "vậy mà tôi nghĩ bạn là người chung tình chứ"
Nhếch mép "tôi chỉ chung tình với những ai xứng đáng, Icyhot chưa bao giờ chấp nhận tôi nên tôi không có lỗi gì ở đây cả. Nếu đã quyết định rút ra thì tôi sẽ tìm 1 bến khác, tốt hơn gấp trăm lần cậu ta"
Rồi anh dịu lại hỏi "bạn chắc là không đau chứ?"
Đôi mắt đỏ rơi xuống "đau, tại sao không, khi nghe cậu ta nói nếu không phải đã chấp nhận Deku thì sẽ không từ chối tôi, tôi chỉ là . . ."
Tsunagu nhẹ nhàng ôm lại Katsuki tựa lưng vào mình "chỉ là cảm thấy mình thật ngốc, tôi nên biết sớm hơn để không . . . như bây giờ. Aiz, xem như lần đầu trãi nghiệm thất tình đi"
"Bạn không ngốc, đừng nói nghe già như vậy, giữa 2 chúng ta tôi già hơn bạn nhiều"
"Ừ ông già"
"Hey" Katsuki cười khúc khích, cảm thấy thật bình yên trong lòng Tsunagu, có 1 nơi để giải bày tâm sự thật thích, giống như tìm được người hiểu cảm giác của mình, thật muốn ở như thế này mãi
Với bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tóc mình, Katsuki đã trôi vào cơn ngủ. Tsunagu lẩm bẩm "bạn không hề ngốc chút nào, bạn là đứa trẻ có niềm đam mê và thông minh nhất mà tôi từng gặp Katsuki"
Rồi ánh mắt anh lóe lên 1 sự lạnh lẽo, anh thề là sẽ làm cho họ biết sự thật, Katsuki xứng đáng hơn thế này nhiều, thật là 1 sự sỉ nhục khi đã bất công với Katsuki
Anh nhận ra Shinya đã quay lại được 1 lúc, gật đầu ra hiệu để họ nói chuyện sau. Anh cẩn thận bế Katsuki về phòng, nhìn đứa trẻ ngủ 1 lúc rồi bước ra ngoài, anh cần có chuyện để bàn với Shinya
---
Kamihara "Tsunagu làm sao bạn tin chắc về đứa trẻ như vậy?"
Hakamata "Shinya, tôi biết tôi không có chứng cứ nhưng tôi rất tin tưởng 1 điều về Katsuki là đứa trẻ không bao giờ nói dối
Thực chất tôi đã rất băn khoăn từ lúc Katsuki đến thực tập với tôi, cái cách mà đứa trẻ luôn căng thẳng khi ai đó đến gần hoặc làm thế nào để cô lập mình, Katsuki không quá tinh tế về điều đó
Nếu bạn nhìn kỹ 1 chút bạn sẽ hiểu tại sao tôi tin tưởng Katsuki đến vậy"
Edgshot đang suy ngẫm về những lời nói của bạn mình, Tsunagu tiếp tục "vậy bạn có thể giúp tôi làm điều đó không?"
"Tại sao bạn không nói với Aizawa, anh ta là giáo viên của Katsuki anh ta nên biết rõ hơn"
"Từ những điều mà tôi nhìn thấy và nghe được thì đó không phải là 1 ý tưởng tốt
Đừng hiểu lầm tôi, tôi tin tưởng Aizawa là 1 giáo viên giỏi, chỉ là giữa Katsuki và Midoriya có 1 lịch sử khá rắc rối, và Aizawa rất bao che cho học sinh của mình trong năm nay
Tôi không muốn anh ta nghi ngờ trước khi tôi có đủ bằng chứng"
"Có phải bạn e ngại về AFO và liên hệ với Midoriya?"
Thở dài "tôi thực sự là vậy, dù tôi biết đó chỉ là cảm giác mơ hồ nhưng nếu là thật thì sao? Khi chỉ mình đứa trẻ có thể phân biệt được tôi và người giả mạo
Tôi nghi ngờ Katsuki có rung cảm gì đó và điều đó khiến chỉ mình em ấy nhận ra được sự khác biệt
Tôi phát hiện ra khi thực tập cùng, Katsuki có siêu trực giác của 1 pro, điều mà khá hiếm người có thể có nó"
Giật mình "siêu trực giác?"
Gật đầu "có lẽ đến chính bản thân Katsuki cũng không nhận ra, tôi cần bạn điều tra lặng lẽ về Midoriya trước khi tôi muốn nói với Aizawa, được chứ?!"
"Được rồi, tôi sẽ tin bạn lần này"
Khẽ cười "ôi Shinya, có lần nào bạn không tin tôi à. Chẳng phải bạn cũng lo lắng cho Katsuki sao"
"Tôi . . . không . . . "
"Đừng nói dối với tôi nếu không bạn sẽ không đưa Kasuki đến với tôi thay vì UA hay bệnh viện hoặc thậm chí là gia đình mình"
Thở dài "bạn luôn nắm thóp tôi Tsunagu"
"Không vì bạn quá dễ đoán"
"Được rồi, tôi nên đi điều tra thôi"
"Cẩn thận"
"Tôi sẽ"
Katsuki không biết rằng khi cậu ngủ cuộc điều tra đã bắt đầu. Nhưng cậu càng ngày thấy mình càng thân thiết hơn với người cố vấn cũ của mình
Ở bên Tsunagu thật thoải mái, cậu không cần miễn cưỡng nếu không muốn nói chỉ cần nằm trên đùi anh ta, tận hưởng những cái vuốt tóc nhẹ nhàng nhất có thể đã khiến cậu an tâm hơn
Ít nhất có 1 người hiểu và tôn trọng cậu và cậu cũng thấy anh hùng ninja khá là thú vị
Có lần anh giống như muốn sụp đổ ở căn hộ Tsunagu khi anh ta không có nhà, nhưng cậu được hưởng 1 chìa khóa từ anh ta có thể đến bất cứ lúc nào muốn
Vì vậy cậu là người chăm sóc người anh hùng bị kiệt sức. Dù không cần thiết nhưng cậu vẫn đi nấu 1 bàn ăn khiến anh ta phải ăn càng nhiều càng tốt
Mặc dù không cần cậu nói chỉ 1 đũa đầu tiên tiếp theo anh ta đang lia nhanh thức ăn rồi
Cậu từng làm 1 bento tặng cho anh ta thay lời cảm ơn về lúc trước
Shinya khá bất ngờ vì sự quan tâm nhỏ này, anh chấp nhận nó vì biết rằng nấu ăn của Katsuki là tuyệt vời, thầm ghen tỵ vì Tsunagu có thể dùng bất cứ lúc nào
Giữa trưa khi anh cảm thấy đói, lật nắp hộp ra và anh sững sờ đến nỗi không dám ăn
Hương thơm ập vào mũi tấn công khứu giác, hình dạng đẹp mắt đập ngay vào mắt
Và trên hết hưởng vị không chê vào đâu được, từ lúc đó anh thấy mình càng ngày càng giống lợi dụng đứa trẻ hơn khi cứ vô tình đi ngang qua và sẽ nhận được 1 bento mỗi lần
Từ trứng cuộn, xúc xích bạch tuột, sushi, gà rán, cơm nắm rong biển, nhiều nhân . . . rất đa dạng, có khi nó được trang trí theo những chủ đề khác biệt, có lần anh nhận được chủ đề ninja nữa chứ
Liệu anh quá ích kỹ khi khao khát như thế này không? Giống như khi bạn biết về những mặt khác mà đứa trẻ bùng nổ giận dữ thể hiện khía cạnh đó, bạn không muốn dứt ra nữa
Trong tháng vừa qua anh cũng nhận ra những điều kì lạ giữa Katsuki và Midoriya, quirk của anh dễ dàng khiến anh xâm nhập mà không để ai phát hiện
Có mấy lần suýt soát anh bị chính Katsuki xém chút làm lộ, đứa trẻ có trực giác nhạy thật, đúng như Tsunagu nói
Anh nhìn từ cái cách mà Midoriya muốn đến gần Katsuki nhưng luôn bị đẩy trở lại, những người khác cho là bình thường vì họ đã quen với điều đó
Anh không nên nhìn xa hơn nữa nhưng không ai biết phải không, đó không phải là sự vi phạm lòng tin nhưng anh khá chắc chắn rằng sự tồn tại của những thứ này là vi phạm thứ khác của Katsuki.
Vì vậy, khi anh tìm thấy 1 cái thùng dưới giường của Midoriya, anh nhặt một cái lên và lén nhìn vào bên trong, và nó khiến anh bị sốc với tất cả đủ để xác nhận những gì anh nghi ngờ là bên trong.
Tất cả đều là ghi chú về Katsuki, phác họa, sự cố, suy nghĩ. Tất cả bằng chữ viết tay của Midoriya. Anh mất một giây để xem qua một vài tạp chí, tại các trang được đánh dấu. Hình ảnh của Katsuki. Cậu bé phải làm người mẫu khi còn trẻ. Các bài báo cũng là về anh ấy.
Nó . . . thật đáng sợ, giống như 1 kẻ theo dõi bị ám ảnh bởi Katsuki, thử đặt anh vào vị trí này anh cũng sẽ nổi giận với người đó vì quá xâm chiếm mình vì sự riêng tư
Anh nhận thấy sự tương tác của bạn trai Midoriya, Todoroki Shouto khi ngăn cản cậu bé tìm Katsuki hợp tác trong dự án
Anh nghĩ đứa trẻ hẳn bị tổn thương rất nhiều nhưng khi sự cứng cỏi kia trỗi dậy anh thấy mình bị mê hoặc
Katsuki rõ ràng thấy nhẹ nhõm khi có người ngăn cản Midoriya, mặc dù điều này không phải cố ý, cách đôi vai thả lỏng và tâm trạng tốt hơn 1 chút đã chứng minh
Đôi mắt xanh kia thật sốc lúc đầu rồi chuyển sang giận dữ, có chứa thù địch trong đó. Anh không biết Todoroki có thấy hay không nhưng rõ ràng nó quá đối lập với những gì anh nghe về cậu bé hiền lành, vị tha đó
Giọng nói gần như thương hại với đôi mắt sắp ngấn nước khi hỏi Todoroki về tình cảm của mình với Katsuki đã khiến anh mở mang tầm mắt về 1 diễn viên giỏi
Có lẽ nếu anh không biết tình hình anh sẽ tin tưởng cậu bé thật, rồi anh thấy tức giận thay Katsuki, bị mắc kẹt với người như vậy từ rất lâu mà không có lối thoát
Ít nhất bây giờ đã có anh và Tsunagu ở bên cạnh, đứa trẻ có thể thoải mái với 2 người họ
Trong đôi mắt xanh đầy thương hại, ghen tuông và chiếm hữu kia, anh không muốn nó chiếm giữ Katsuki nữa
Anh cũng nhận thấy có 1 chút thay đổi trong hành vi của Todoroki khi bạn trai mình quá kì quặc với mọi việc có liên quan đến Katsuki
Anh nghi ngờ cậu bé kia đã hiểu lầm tình cảm của mình, chỉ vì Midoriya hiểu 1 điều gì đó về gia đình của người kia nên đã thúc đẩy sự gắn kết đầy sai lầm
Anh không bỏ lỡ cách Todoroki sẽ thường xuyên nhìn Katsuki hơn, muốn tiến tới gần hơn nhưng lưỡng lự, đôi mắt đầy quan tâm và lo lắng nhưng chỉ nghĩ với tình bạn
Anh biết đôi mắt đó, đó không phải dành cho bạn bè mà cho người mình đang yêu, chỉ đáng tiếc cậu bé đã đánh mất cơ hội đó từ lâu rồi
Tuy không biết bị làm sao nhưng anh sẽ không cho phép 2 kẻ đó làm khổ Katsuki nữa
Chỉ 1 thời gian ngắn nhưng anh thấy mình rất vui vẻ và gắn kết với Katsuki hơn, nhiều lúc 3 người họ đều có những mệt mỏi của riêng mình
Và cả 3 sẽ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài sành điệu tại căn hộ Tsunagu và chiến đấu với máy chơi game cầm tay, thứ mà anh để ý chỉ sau khi Katsuki đến mới có ở đó
Và còn rất nhiều điều không chỉ anh mà ngay cả Tsunagu cũng không biết dần dần được hé lộ, và với mỗi thứ nhỏ nhặt được tiết lộ họ thấy mình càng bị cuốn hút vào ánh sáng của đứa trẻ đó đến khi không thể dứt ra được nữa
---
Kamihara đã nói với Tsunagu về những gì anh tìm được, đúng là cậu bé đó rất kì lạ với Katsuki nhưng họ không thể tìm thêm thông tin nào có liên quan đến AFO cả
Hãy khiến họ bất ngờ ntn khi Mt.Lady đến nhà của Tsunagu để cảm ơn vì lúc đó đã cứu cô kịp thời
Và khi cô đi vào nhà lập tức 2 đôi mắt khóa chặt nhau và tranh cãi ầm ĩ
"Sao bà chằng này lại ở đây?" Katsuki lên tiếng trước
Mt.Lady "hey tên nhóc chết tiệt tôi có thể ở bất cứ đâu tôi muốn, còn mi đang làm gì ở nhà anh ta thế?"
"Tôi có thể ở bất cứ đâu tôi muốn bà chằng"
"Nói gì hả, thằng trẻ trâu kia"
"Nói bà đó, đồ chằng lửa"
Kết quả là cả 2 đều vật lộn trên chiếc ghế dài trong nhà Tsunagu khi anh đang băn khoăn "2 người quen nhau à?"
"Không/Có"
"À đúng rồi không ai biết tôi với thằng nhóc thúi này là anh em họ"
"Oi im đi âm hộ chết tiệt"
"Này con khốn dám gọi chị mi là gì hả"
Mặc dù đang chửi bới lẫn nhau nhưng anh nhận ra từ giọng điệu thích thú giữa họ giống như chuyện này là bình thường
Khi anh để mặc 2 người đó mà vào bếp, Mt.Lady mới nhẹ giọng lại hỏi "lại cãi nhau với mẹ nữa à"
"Tsk, không phải chuyện của bà"
"Này t là chị mi đấy"
"Hừ"
'Sao trước đây anh chưa từng thấy họ giống nhau đến vậy nhỉ?' Tsunagu tự hỏi
Từ lúc biết Kat bé nhỏ thân với Best Jeanist bà chị này hay tìm cách lôi kéo đứa trẻ vào những buổi đi chơi bên ngoài
Sau nhiều lần từ chối cuối cùng cũng được 1 lần đồng ý với sự càm ràm và năn nỉ đến mòn tai
Kết quả là họ bị kéo đến 1 buổi karaoke nhỏ giữa 1 số đồng nghiệp
Aizawa và Mic cũng bất ngờ khi thấy học trò của mình ở đó. Katsuki càu nhàu chào họ 1 tiếng rồi ngồi giữa Tsunagu và Shinya vì cậu không quen với người khác lắm
Có điều cậu hứng thú với Gang Orca với những lần săm soi giống như 1 fanboy, Jeanist nhận thấy mà giới thiệu họ với nhau
Anh mừng vì làm vậy, biết bạn mình không giỏi đối phó với những tình huống như vậy nhưng hãy để Katsuki vui vẻ, rõ ràng đứa trẻ nghĩ quirk của Kugo và Ruykyu đều siêu ngầu và hỏi mọi thứ có trong đầu mình
Haha hãy để Kugo đau khổ vì anh thấy họ hợp nhau thế nào. Ngoài khóe mắt Aizawa 1 vài lần để ý cũng như khó hiểu với đứa trẻ, anh chọn ngồi quan sát vì theo thông tin trước đó có 1 gián điệp tại UA và anh chưa xác định được là ai nên không vội động vào
Đến khi họ bị ép buộc phải hát, và bất cứ ai cũng không trốn thoát ngay cả người hay ngại ngùng như Edgshot, dĩ nhiên là Katsuki cũng không trốn được
Katsuki đã có trận tranh cãi với Mt.Lady 1 lần nữa vì không lí do gì phải hát nhưng khi bị thách thức đứa trẻ lập tức lên chiến ý
Anh nhận ra 1 điều nếu bạn muốn Katsuki làm gì đó cách tốt nhất là hãy thách thức nó, nó chắc chắn sẽ làm việc
Cầm micro "chết tiệt đây sẽ là bài hát khốn kiếp nhất bạn từng nghe, chằng lửa"
"Thử tôi homo"
"Im đi con khốn"
Chắc hẳn mọi người đều cho họ vẻ kì lạ trừ 2 người đã biết mối quan hệ kia
Tiếng hét của ai đó khi nhìn qua họ đều có chút không tin nổi khi Katsuki chọn bài hát là 1 bài kinh điển của thế kỷ 'My heart will go on'
Mt. Lady "nếu không hay tôi sẽ cười vào mặt bạn"
Nụ cười đầy thách thức "tôi nói thế nào, nó sẽ là bài hát khốn kiếp tuyệt vời nhất bạn từng nghe, nên im đi bitch"
Khác với những giọng ca trước đó, cũng có những giọng được sánh ngang với ca sĩ, Mic với bài hát sôi động, Snipe với pop, Jeanist nhẹ nhàng với giai điệu, Edgshot êm ái với nhạc Nhật bản . . .
Khi tiếng sáo kết thúc, ngay chữ đầu tiên được nhả ra họ đều nín thở để nghe vì chỉ 1 chữ 'tuyệt'
Shock tập thể, không phải là anh nghi ngờ gì nhưng với giọng nói hơi khàn lúc bình thường và nặng nề của Katsuki anh chưa bao giờ nghĩ khi hát lại khác xa nhau đến thế
1 giọng ca rất ấm áp, êm tai buộc người nghe không thể làm lơ, đến người hay đả kích như Miruko cũng ngừng lại để tận hưởng nó
Vì màn hình đối diện với người đứng nên anh có thể nhìn thấy cách khuôn mặt Katsuki mềm mại thế nào khi hòa mình vào âm nhạc
Cách đôi môi di chuyển để thốt ra những thăng trầm cảm xúc là tuyệt vời, thật lòng lúc đó anh chỉ muốn chiếm lấy đôi môi kia để tận hưởng nó
Katsuki hát bằng cả trái tim chứ không phải chỉ hát đơn giản như vậy. Ở đó bị lạc lối vào với bản tình ca, dù bạn nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được như mình đang đứng tên tàu Titanic vậy
Có lẽ đó là cách Mic há hốc miệng không thể tin, có lẽ đó là cách Aizawa trợn tròn mắt khi nhìn kỹ học sinh mình chứ không phải bị ai giả mạo
1 khía cạnh khác của Katsuki, em ấy đưa cảm xúc của mình vào âm nhạc, thứ mà em ấy không thường thể hiện ra bên ngoài
Và khi điệp khúc đến, đó là 1 nốt cao chết tiệt với giọng opera nam cao làm thăng tiến cho bài hát này
Khi kết thúc mà họ vẫn còn chưa tin vào tai mình, thảy mic cho Takeyama "oi đến lượt bạn" giọng nói đầy thách thức của Kat dành cho Lady làm họ tỉnh táo lại với hàng loạt lời khen và hỏi han
Katsuki nhanh chóng trốn giữa 2 người để tránh nạn, anh nghiêng qua hỏi nhỏ nhẹ "tôi không biết bạn còn có thể hát như vậy"
"Haha, có nhiều điều anh chưa biết lắm, cứ từ từ mà tìm hiểu nhá, denim"
Vì Katsuki chưa đủ tuổi nên không bị ép uống nhưng kế hoạch thất bại khi Takeyama thách thức đứa trẻ, kết quả là 2 kẻ điên thi nhau nốc out 1 đống nước có vị cồn mà không ai ngăn được
Vì thấy quá náo nhiệt Miruko cũng tham gia, kết quả người phụ nữ cuối cùng là Tatsuma cũng vô giúp vui và tất cả nữ đều uống chẳng lẽ nam bị bỏ qua 1 bên
Vì thế cuộc thi uống và hát cứ thế diễn ra, anh bỏ cuộc vì không thể ngăn cản nữa, đâu đó Katsuki hát thêm 1 bài đầy sôi động làm náo loạn căn phòng
Những ai ngà say đã bỏ đi cái sự tự ti lúc đầu mà hóa thành dân chơi với những điệu nhảy đầy thảm hại, 'Shape of You' Katsuki hát 1 khúc cũng tham gia vào nhóm nhảy loạn xạ
Thôi thì đứa trẻ vui là được, đến lúc anh thấy hôm nay mình cũng hơi quá say rồi thì lúc này anh mới chú ý ai đó vỗ vai mình
Nhìn qua để thấy Shinya định hỏi chuyện gì thì người kia chỉ cho anh nhìn xem, theo hướng ngón tay anh nhìn lại
Là Katsuki nhưng khác với lúc đầu vui chơi, đứa trẻ dường như đang bộc lộ cảm xúc thực của mình khi hát bài 'Mother'
Giọng hát nghe có vẻ nghẹn ngào, ao ước 1 cái gì đó mà không có, 1 sự buồn bã khi xen kẽ giữa những từ là sự nức nở với những giọt nước mắt tươi
Anh biết Katsuki không dễ gì để cho thấy cảm xúc trước người khác nhất là những người cậu chưa thân quen, vì điều đó anh biết đứa trẻ đã say rồi
Khi giọng lên cao với sự nghẹn ngào buộc phải dùng tay khác quẹt đi nước mắt
'Mother, Mother, Mother
Won't you free me from my chains?' hức hức
'Mother, Mother, Mother
Won't you come show me the way?
Mother, Mother, Mother
Won't you free me from my chains?
Mother, Mother, Mother
Won't you come show me the way?'
Buồn bã với sự dồn nén
'Mother, Mother, Mother
Won't you come show me the way?'
Đó là lúc anh không thể nhìn được nữa, đứng lên tiến tới Katsuki rõ ràng đang đau buồn mà nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ, bao bọc đứa trẻ trong vòng tay của mình
Katsuki buông tay chỉ bám chặt vào anh khóc nức nở, anh xin phép đưa Katsuki về, Shinya cũng đi cùng anh, Takeyama có chút hối hận nhưng không biết làm sao, cô lo lắng cho Kat
Tsunagu trấn an cô đảm bảo anh sẽ chăm sóc Katsuki, bỏ lại họ không hiểu chuyện gì xảy ra, 3 người cùng nhau xe trở về. Shinya uống không nhiều nên lái xe
Phải gần tới nơi Katsuki mới để tiếng khóc của mình tắt đi hoàn toàn
Anh không biết cha mẹ Katsuki đã làm những gì mà đứa trẻ phải đau khổ đến vậy, có lẽ đến Takeyama cũng không hiểu hoàn toàn vì nếu không cô ấy đã can thiệp
Anh tự hỏi tại sao Kat không nói với cô vì nhìn họ cũng hợp nhau lắm
Khi bế Katsuki lên phòng ngủ, đứa trẻ lại quấy khóc lần nữa khi anh chuẩn bị rời đi, lẩm bẩm với sự đau thương vì thiếu tín nhiệm "không phải con, con nói thật mà, mẹ, tại sao bạn không tin tưởng tôi"
"Hức hức, đau lắm, mẹ ơi, con đau quá, hức hức"
Anh nhịn cơn giận xuống cố an ủi người rõ ràng không tỉnh táo "tôi tin tưởng bạn Katsuki, không sao rồi, không đau nữa, ngủ đi nhé"
Bàn tay bám chặt hơn "đừng bỏ đi, đừng bỏ tôi lại, đau quá"
"Ừ, tôi hứa, tôi sẽ không đi đâu cả" vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của đứa trẻ, chúa ơi anh muốn che chở cho đứa trẻ này khỏi những thứ khốn nạn đó
Để làm cho 1 người mạnh mẽ và năng động như Katsuki nói ra những lời đau lòng như vậy, anh hoàn toàn thất vọng với họ
Vì anh không thể buông ra nên Shinya là người giúp anh tìm khăn ấm để làm giảm nhiệt độ của đứa trẻ
Không biết nên vui hay buồn khi cho Katsuki uống rượu, may mắn vì Kat đã bộc lộ nỗi đau ra ngoài nếu không anh sợ nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần đứa trẻ mất
Lời mời im lặng và bằng cách nào đó cả 3 đều bất tỉnh trên chiếc giường rộng rãi trong phòng
Cũng không cảm thấy lạ lẫm gì, thật ra cả 3 đã thân thiết hơn rất nhiều sau ngày đó
Sáng đến Tsunagu trượt ra giường trước để làm chút gì đó giải cồn, Kats mất đi hơi ấm của sự thoải mái mà quay sang 1 hơi ấm khác
Bám vào nó khi Shinya đang ngồi dậy thì Kat ngã xuống anh, rõ ràng vẫn còn chưa tỉnh ngủ, dụi mặt vào ngực anh mà nhấp nhấp miệng ngủ tiếp
Anh bó tay, Tsunagu quay lại thấy cảnh đó rõ ràng cảm thấy đáng yêu mà tiện tay chụp lại vài tấm
Anh ra hiệu cho Shinya im lặng, nhịn cười quay ra ngoài, 1 lúc sau Kat vẫn nghiêng ngã khi đi, nhờ sự dìu dắt của Shinya mới có thể vệ sinh đúng cách
Quăng mình lên 2 người đàn ông khác trên chiếc ghế dài ở phòng khách tiếp tục làm con mèo lười biếng, anh khẽ cười khúc khích vì độ đáng yêu của đứa trẻ
Không phải lúc nào cũng được thấy mặt này của Katsuki đâu
Shinya cũng không ngoại lệ, khẽ xù tóc thằng nhóc, họ cùng ngồi xem tin tức 1 lát rồi Shinya quay lại làm việc
Tsunagu vẫn đang trong giai đoạn dưỡng thương nên không đi làm, anh ở lại với Katsuki đang ngủ
Katsuki như 1 con gấu koala bám lấy người anh, xấu hổ vì rõ ràng nhớ hôm qua đã khóc kì lạ thế nào trong quán karaoke của họ, trước rất nhiều người 'Chúa ơi'
Anh phải dỗ dành 1 chút đứa trẻ mới miễn cưỡng dám nhìn anh, biết rằng nếu cười sẽ bị hờn dỗi cho xem, nhưng anh thích vì điều đó mới đúng là điều 1 đứa trẻ nên làm
Anh thích thân nhiệt của Katsuki vì Tsunagu rất dễ bị lạnh. Bác sĩ nói cơ thể anh lạnh lùng hơn người khác
Nên anh tham lam với độ ấm áp của đứa trẻ, họ cứ ngồi thế không cần nói gì cả, tivi vẫn đang mở, anh khẽ nghịch tóc của Katsuki, người chỉ đang nghiên cứu bàn tay còn lại của anh, vậy mà rất hài hòa
Anh thích những lúc thế này, không cần lo lắng gì cả chỉ tận hưởng sự yên bình trong ngôi nhà của mình
Thực sự đây giống như 1 ngôi nhà thứ 2 của Katsuki hơn khi cũng chứa đồ của đứa trẻ trong 1 phòng, có vài thứ của Shinya nữa
Không biết từ khi nào mà cả 3 bọn họ cứ như dọn về sống chung nhỉ
Bất tri bất giác anh để cho mình chạm đến đôi môi mềm mại kia, Katsuki rõ ràng là sốc nhưng lại không đẩy ra
Họ nhìn nhau trong giây lát đến khi đứa trẻ nhắm mắt lại cho phép anh tiến hành sâu hơn nữa
Anh đã khao khát điều này bao lâu rồi nhỉ? Đúng như dự đoán nó thật mềm, còn mang theo thoang thoảng hương của caramel ngọt ngào
Anh để mình đắm trong đó, cho hương vị của đường cháy ngấm vào anh, thật không muốn dứt ra nếu không phải đứa trẻ sắp ngạt
Bờ ngực phập phồng để lấy hơi thở, gương mặt đỏ ửng càng thêm gợi tình, anh nghĩ mình không thể buông tay như không có gì xảy ra được nữa, vì rõ ràng anh có tình cảm với đứa trẻ
Không phải giống kiểu cha-con mà là quan hệ yêu đương giữa cả 2. Katsuki cũng không biết nói gì chỉ biết giả vờ giấu mặt vào lòng anh che đi sự xấu hổ của mình
Hương vị nụ hôn đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh cả ngày, cảm giác như anh có được 1 báu vật vậy
---
Katsuki đã gặp Nedzu để rút khỏi UA khiến ông cũng bị sốc
"Bakugou, chúng tôi có làm gì khiến bạn thất vọng không?"
"Nah không giống như vậy nhưng cũng là 1 phần nguyên do"
"Bạn có thể nói chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục"
Giơ tay ngăn chặn "thật ra thì không cần, tôi cảm thấy mình không hợp ở UA nữa nên rút thôi, chẳng phải vậy vẹn cả đôi đường sao, danh tiếng UA cũng không cần phải lo lắng 1 quả bom hẹn giờ như tôi"
"Chà, tôi sẽ không ngăn bạn nếu đó là quyết định sau khi đã suy xét nhưng với tư cách là hiệu trưởng Yuei, tôi cũng rất tiếc khi phải chia tay với 1 học sinh tài năng như bạn. Bạn có tính làm gì sau này không, tôi có thể giúp 1 chút"
Cự tuyệt "không cần, tôi đã suy xét rất lâu mới đi đến quyết định này. Ừ mà có khi bạn có thể giúp tôi 1 việc nhỏ"
"Xin cứ nói"
"Tôi chưa có ý định nói với ai khác việc mình sẽ chuyển đi nên mong bạn hãy giữ nó đến khi nhập học năm tới, vì có 1 số nguyên do tôi không muốn ai biết"
"Được rồi, tôi hứa với bạn nhưng cả với Aizawa sao?"
"Tôi sẽ tự nói với sensei trước ngày tôi bay khỏi đất nước"
Giật mình "bạn định di cư?"
Nhún vai "tôi chỉ thấy ngột ngạt ở nơi đây, bên ngoài biết đâu có nhiều cơ hội mới với tôi. Hơn nữa với danh tiếng hiện giờ của tôi tại nơi này tôi không thể tập trung được"
Ông hiểu ý "được, tôi rất hy vọng sẽ có dịp gặp lại bạn"
Khẽ mỉm cười "ai biết được chứ" rồi đứng dậy trước khi bước khỏi cửa cậu dừng lại 1 chút với ý định nhắc nhở "à phải rồi, có lẽ bạn sẽ không tin tôi nhưng hãy cẩn thận với Deku ý tôi là Midoriya"
"Có phải đó là lí do chính khiến bạn chuyển đi"
"1 trong nhiều lí do nhưng tôi mừng vì tôi sẽ thoát khỏi cậu ta, tôi chỉ có thể nói như vậy, tạm biệt"
Với điều đó cậu đóng cánh cửa sau lưng và bước đi với 1 khởi đầu mới
Nhưng có lẽ vẫn còn 1 việc cần giải quyết khi tóc 2 màu đã chờ cậu "tôi có thể gặp cậu 1 chút chứ"
"Việc gì?"
"Chúng ta có thể nói ở nơi khác không?" định từ chối nhưng cậu muốn biết chuyện gì mà Icyhot có vẻ nghiêm trọng đến thế
Đi theo đến nơi chỉ còn lại 2 người, "có chuyện gì nói nhanh tôi không có thời gian"
Todoroki quyết định thẳng thắng "tôi sẽ chia tay với Izuku"
"Hả? Vì sao?"
"Tôi nhận ra tôi không yêu anh ấy như 1 người yêu"
"Không, tôi không hỏi cái đó, tôi muốn nói là chuyện đó liên quan quái gì đến tôi"
"Vì tôi nhận ra người mình thực sự thích là bạn Katsuki"
"Và?" nhướn mày
"Chúng ta có thể quay lại với nhau chứ. Tôi biết bạn có tình cảm với tôi, lúc đó . . . "
Bật cười "thật sao Todoroki nhưng tôi không cảm thấy như vậy nữa, nên dừng ở đây đi, chúng ta không có cơ hội"
Cậu ta bắt lấy cánh tay của Katsuki "vì sao, xin lỗi nếu lúc đó tôi đã làm tổn thương bạn Katsuki"
Giật tay ra "nghe, tôi không biết bạn bị cái quái gì nhưng tôi không nợ bạn gì cả Icyhot. Chúng ta chưa bao giờ và chưa từng đáp ứng lẫn nhau điều gì" cậu chỉ ra
"Vì sao bạn lại nói với tôi trước mà không phải Deku"
"Trước đó tôi đã phớt lờ lời cảnh báo của bạn, sau đó tôi nhận ra cách anh ấy hành động, 1 phần nào đó tôi bắt đầu hiểu tại sao bạn luôn không muốn đối phó với Izuku với những ám ảnh của anh ấy, những cuốn sổ của Izuku bạn biết về nó chứ"
"Vâng, tôi biết chúng từ rất lâu rồi và tôi đã từ bỏ để can thiệp nó nữa vì không có ích gì"
Một người khác cũng đang nghe, anh nghĩ 'vậy là Katsuki biết về những cuốn sổ tay đó'
"Tôi nhận ra anh ấy yêu cầu tôi vì bạn thân thiết với tôi, tôi . . . muốn quay lại"
Lắc đầu "thứ nhất chúng ta chưa bao giờ là người yêu nên không có 2 chữ quay lại, thứ 2 tại sao tôi phải chờ 1 người đã ném đi cơ hội đó"
"Bạn đã tìm thấy người khác!" giọng nói có chút tức giận
Katsuki không hiểu nổi nhưng quyết định chơi cùng "có hay không không phải việc của bạn, có lẽ lúc đó tôi cũng phạm phải sai lầm khi hiểu sai tình cảm của mình
Nhưng rất cám ơn bạn Todoroki, vì bạn đã từ chối tôi mới tìm được người thực sự khiến tôi cảm thấy hạnh phúc
Cái gì 1 khi đã mất mới khiến người khác hối hận, bạn nên từ bỏ đi"
Kéo mạnh Kat vào vòng tay mình, khi 2 khuôn mặt gần trong gang tấc "không" Shouto lạnh lùng lên tiếng
"Tôi yêu bạn Katsuki, tôi nhận ra người tôi luôn chú ý là bạn không phải Izuku, cho tôi 1 cơ hội, 1 lần này thôi, được không?"
Như cầu xin khi nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ấy, Kat đúng là có chút bị mê hoặc khi ở gần như vậy, khi đôi môi kia xém chút nữa là chạm vào mình
Cậu giật mình đẩy ra bằng cái tát khiến cả 2 bị sốc. Shouto ôm mặt không tin nổi, còn Katsuki phục hồi lại trước, lạnh lùng lên tiếng
"Tôi không phải là 1 món đồ, khi cần thì ngoắc tay khi không thì vứt đi, tôi không cần thứ giày rách của Deku. Tôi hạnh phúc hơn bây giờ với người có thể hiểu tôi và cho tôi sự tôn trọng cần thiết
Thứ mà bạn đã bỏ qua, đừng làm điều đó 1 lần nữa nếu không chúng ta ngay cả bạn bè cũng không làm được, à mà có lẽ 2 ta chưa bao giờ là bạn, chỉ tương đồng vì hoàn cảnh thôi
Tạm biệt Todoroki, chúc may mắn với người khác và từ giờ trở đi xin hãy gọi tôi là Bakugou"
Với điều đó cậu quay lưng bước ra khỏi nơi này, Shinya đã rất ấn tượng với cái tát kia và những lời nói đầy quyết đoán đó, không phải ai cũng làm được
Nhưng anh buồn vì không biết Katsuki đã thích ai!
Dọn ktx là 1 việc hết sức gian nan vì cậu lén lút chứ không công khai vì không muốn Deku phát hiện ra nếu không cậu lại bị bám lấy
Nên vô tình cậu nghe được 1 kế hoạch đáng sợ của Deku, vậy người phản bội UA chính là cậu ta nhưng vì sao chứ? Chẳng phải Allmight đã chọn cậu ta làm người kế vị sao
Cậu giật mình hơn nữa khi nhắc đến tên Tsunagu, rõ ràng ai đó đã rò rĩ việc cậu thân thiết với anh ta và anh hùng số 2 được chơi gián điệp để có được lòng tin của liên minh
Họ muốn anh chứng tỏ lòng trung thành của mình bằng cách giết 1 anh hùng, Best Jeanist vì anh ta đang bị thương nên là mục tiêu dễ dàng
Cậu tức giận nghiến răng thật chặt đến nỗi đau đớn, cậu sẽ không cho phép ai làm hại đến người đàn ông của cậu. Người đã tin tưởng và khiến cậu hạnh phúc
Cũng may cậu đã chiêu đãi 1 bữa tiệc cuối với bạn bè mình mà không nói rõ lí do, xin lỗi họ sau vậy, bây giờ cậu đang chạy nước rút để cứu Tsunagu, nếu cần thiết cậu sẽ kéo anh ta đi với mình
---
Tsunagu đang ở nhà thì có khách truy cập bằng đường không bình thường, khi anh định lên tiếng chào hỏi Hawk có việc gì thì 'bang' cửa sổ nhà anh vỡ tan thành từng mảnh với nụ nổ
1 bóng người phóng qua đập mạnh vào người Hawks, anh nhận ra là Katsuki, đứa trẻ trông đặc biệt tức giận và sẵn sàng giết người
Anh buộc phải phóng ra chủ đề để dừng lại khi Hawks bị bầm dập do trốn tránh
"Buông ra Tsunagu, tôi phải giết anh ta"
"Katsuki, Katsuki, bình tĩnh, có việc gì vậy?"
Hawks lấy lại thăng bằng "đúng vậy, tôi chưa làm gì cả"
Nghiến răng "nếu tôi không đến kịp lúc có phải anh đã làm gì rồi, anh định giết Tsunagu, đừng chối cãi tôi biết ai là người ra lệnh cho anh" ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Hawks
Tsunagu cũng giật mình 'tại sao muốn giết anh?'
Lắp bắp "tôi . . . tôi thực sự không có ý định giết BJ, ý tôi là chết tiệt tôi nhận lệnh nhưng tôi sẽ ân hận suốt đời nếu làm điều đó"
Nheo mắt "vậy tại sao anh không đi qua cửa như người bình thường mà phải vào lén lút như vậy"
"Uhm . . . chà . . ." nhận ra khó xử Tsunagu hòa hoãn tình hình tiễn họ đến ghế dài để nghe toàn bộ câu chuyện
"Vậy câu chuyện là gì?"
"Hỏi anh ta"
Hawks "tôi . . ."
"Dù gì thì Tsunagu cũng không phải nốt ruồi UA" Hawks sau đó mới dám nói ra toàn bộ
"Thật ra tôi được ủy ban giao nhiệm vụ xâm nhập vào liên minh, tôi nhận được yêu cầu bày tỏ lòng trung thành của mình bằng . . ."
Tsunagu tiếp lời "bằng cách giết tôi. Nhưng tại sao?"
"Chà vì bạn đang bị thương và là mục tiêu dễ dàng hơn khi bạn có thứ hạng cao nên bạn biết đó"
"Vậy bạn thực sự sẽ làm à Takami?"
"Nếu theo yêu cầu thì tôi bắt buộc phải giết nhưng tôi không thể xuống tay được Tsunagu-san, không phải khi đặc biệt là bạn"
"Vậy giờ bạn định làm gì?"
Áp mặt vào tay mệt mỏi "tôi thực sự không biết"
"Và Katsuki làm sao bạn biết tôi đang gặp nguy hiểm"
Nghiến răng "vì tôi biết ai là người phản bội khi vô tình nghe được" quay sang Hawks "tôi có thể giúp bạn lấy được lòng tin của LOV mà không cần tổn hại đến Tsunagu"
Cả 2 người họ đều quay sang nhìn cậu "nhìn tôi làm gì?"
"Bạn có cách"
"Cách dĩ nhiên có nhưng với 1 điều kiện" cậu quay sang Jeanist "bạn sẽ được xem là mất tích Tsuna"
"Bạn muốn tôi giả mạo"
Hawks "chờ, nhưng làm thế nào anh ta giả mạo khi chúng yêu cầu tôi bằng chứng"
"Bạn biết tôi sẽ rời khỏi Nhật Bản, vì vậy anh đi với tôi chứ Tsuna?!" cậu chờ mong anh trả lời
Nói thêm "chúng ta cần giả mạo cái xác, Hawks vẫn sẽ xâm nhập vào LOV, nhưng anh cần phải rời đi, hoàn toàn biến mất khỏi nơi đây nếu không sẽ vô dụng"
Tsunagu suy nghĩ 1 lúc đúng là Katsuki nói phải "làm thế nào chúng ta giả mạo cái xác"
Katsuki cười toe toét "người giỏi nhất ở đây thì lo gì chứ"
Hawks giơ tay "tôi sẽ đảm nhiệm vai trò đó"
Trừng mắt "tôi vẫn chưa tin anh nên đừng có lộn xộn, tôi cần 1 người đi theo anh"
"Ai?"
"Yên tâm chắc đã đến rồi"
Tiếng chuông và Edgshot bước vào "xin chào Hawks"
Anh giật mình "Edgshot?"
"Vâng Katsuki nt bảo tôi đến lén lút nhất có thể"
Tròn mắt "anh có cần kể chi tiết thế không?"
Khoanh tay "tôi cũng nghe được từ cuộc trò chuyện qua đt của bạn, vậy bây giờ muốn tôi làm gì?"
"Tôi cần bạn đi cùng Hawks tìm 1 cái xác có vóc dáng gần với Tsunagu nhất, có cùng màu mắt và tóc thì càng tốt nếu không cũng không sao"
"Bạn định làm gì thế Katsuki"
"Tôi nghe có mùi nguy hiểm đâu đây"
"Thứ nguy hiểm ở chỗ này chính là bạn đấy chim ưng"
"Này đừng xem như tôi không tồn tại chứ, tôi vẫn còn sống mà"
"Đi đi, càng nhanh càng tốt và Tsunagu anh bị cấm dùng điện thoại liên lạc với bất kỳ ai, tn cũng không nốt"
"Ể? Kể cả Kugo cũng không được sao"
Lắc đầu "không, đặc biệt là Gang Orca càng không được vì anh ta là bạn thân của bạn. Mấy người không biết muốn lừa người ngoài thì phải lừa người trong nhà trước à"
Hawks lẩm bẩm "thật đáng sợ, giờ tôi mới nghe câu này"
"Anh nên đọc nhiều sách vào chim non ạ"
Trong khi Edgshot lén rời đi cùng Hawks, Katsuki và Tsunagu ở lại căn hộ
Tsunagu muốn dọn dẹp lại bị Kat ngăn cản "đừng dọn, để vậy mới giống hiện trường vụ án chứ. Anh nên đi lấy 1 số thứ thực sự cần thiết như passport để dễ lên máy bay còn thẻ visa gì đó thì bỏ lại"
Không lâu lắm khi họ quay lại vì đều là anh hùng nên biết 1 số nơi có thể lấy thứ này rõ ràng mà không bị ai nghi ngờ
"Vậy giờ chúng ta làm gì?"
"Tới lượt tôi ra tay" Katsuki nói, sau đó họ được chứng kiến 1 hiện tượng phi thường khi đứa trẻ thay đổi cái xác được cắt khâu thẩm mỹ để giống với anh nhất
Vì tóc là màu vàng nên không cần thiết, màu mắt được đứa trẻ làm chút thủ thuật để biến màu nâu thành xanh, 1 bộ denim được phủ vào
Hơn cả thế Katsuki còn lấy mẫu DNA của BJ và tiến hành thí nghiệm khi cuối cùng cũng thành công, phải mất 1 ngày để hoàn thành
Thở ra 1 hơi 'phù' "cuối cùng cũng xong rồi"
Nhấp cánh "này tôi giả sử nếu ai đó muốn vứt xác tìm đến bạn là an toàn nhất"
"Tôi không phải tội phạm nhé"
Edgshot kinh ngạc "làm thế nào bạn làm được điều này"
"Chà hãy nói tôi là thiên tài chết tiệt"
"Katsuki bạn không phạm pháp chứ"
"Hey tôi có chứng nhận cơ sở để làm việc này mà không bị bắt"
Rồi ném cho họ 1 tấm giấy dày, thật ra là 1 chứng nhận nhà khoa học
Hawk há hốc mồm "bạn chính là nhà khoa học trẻ tuổi, thần bí được chính phủ công nhận, sao có thể"
"Có gì không thể, tôi được chứng nhận khi 10 tuổi và là 1 nhà khoa học nên việc giả mạo xác chết không làm khó được tôi"
Tsunagu "nhưng khoa học với điều này hình như không liên quan lắm"
"Ừ hãy nói rằng may mắn chết tiệt khi ở đó tôi đã gặp 1 pháp y, người đã chỉ cho tôi cách để kiểm nghiệm tử thi nên biết sao được, ăn may thôi"
Nuốt 1 ngụm "có điều gì bạn chưa cho tôi biết không?"
Chà cằm "thật ra thì cũng không nhiều lắm"
Edgshot chen vào "tôi biết bạn từng là 1 người mẫu"
Nhún vai "anh đúng", Tsunagu thở dài "anh thở dài làm gì?"
"Tôi chỉ đang nghĩ số phận thay đổi nhanh thật, giờ tôi là 1 người nghèo khi bỏ lại tất cả để ra nước ngoài"
Vỗ vai anh an ủi "đừng lo Tsunagu, tôi dư sức nuôi anh mà"
"Tôi cảm thấy bị xúc phạm"
Hawks "bạn sẽ không cướp nhà băng chứ"
"Cướp đầu bạn, tôi là 1 doanh nhân chết tiệt"
Cả 3 "GÌ?"
"Bạn nghe tôi nói, tôi là nhà đầu tư nhưng vốn lưu động được đăng ký ở bên ngoài trong những năm tôi đi du lịch với tour lưu diễn của cha mẹ
Thật ra lúc đó chỉ chơi cho vui sau đó tôi tìm hiểu và trở thành nhà đầu tư 1 vài thương hiệu"
"Đứa trẻ thật ra bạn giàu đến mức nào, ngay cả anh hùng chắc cũng không đủ để trả lương cho bạn"
"Làm sao tôi biết, tôi chưa bao giờ tổng kết tài sản của mình, nên việc này giờ giao lại cho anh đó, quản gia của tôi ạ"
Tsunagu bật cười với tính hài hước của Katsuki, không ngờ lại 1 bất ngờ nữa họ không mong đợi
Katsuki thu dọn nhanh chóng với đồ đạc cần thiết của mình và chuẩn bị lên đường
Edgshot giờ đang rất buồn vì cả 2 đều bỏ lại anh mà đi nhưng anh không thể mất tích như Tsunagu được
Việc họ tìm ra người phản bội càng nặng nề hơn. Hawks "tại sao lại là đứa trẻ này"
"Hỏi Chúa nếu tôi biết?"
"Bạn muốn nói với Aizawa không?"
"Đừng, sensei sẽ nghi ngờ nếu đó là bạn nói"
"Vì sao?"
"Vì họ đều biết tôi thân với bạn Tsunagu, việc đó bị lộ nên Deku mới muốn mạng của bạn, nếu bạn nói tôi chắc chắn Aizawa sẽ biết là tôi tiết lộ ra và sự mất tích của bạn thành bọt biển
Hơn hết Deku là người kế vị Allmight, tuy tôi không biết cái quái gì mà cậu ta làm điều đó khi hết lần này đến lần khác đều lao vào giống như đang cứu tôi
Đến cả tôi còn bị lừa thì Deku thật sự quá nguy hiểm, nếu có thể hãy để Shinya hoặc Hawks mập mờ ám chỉ cho thầy ấy, sensei sẽ tự động xem chừng cậu ta và không cảnh giác với các bạn"
Chà cằm Hawks "sao tôi thấy bạn hợp với bên cảnh sát hình sự hay FBI gì đó"
Gật đầu "tôi cũng cảm thấy vậy"
"Có muốn đổi nghề không"
"Không thích, dù sao tôi cũng có 1 suất học tập tại 1 trường anh hùng khác"
"Ồ"
"Và tôi sẽ không nói với bạn vì chắc bạn sẽ bị kiểm tra 1 thời gian, việc liên lạc với bạn quá nguy cơ, sẽ chỉ có Shinya là 1 pro biết được cách liên lạc với tôi, nếu bạn muốn liên lạc hãy liên hệ anh ta"
Rồi đứng dậy tháo sim của Tsunagu mà bẻ đôi khiến họ hết nói nổi "làm phải làm cho trót chứ, 1 chi tiết nhỏ cũng sẽ bị nghi ngờ"
Đêm đó, với ngôi nhà lộn xộn, 1 cái xác trong túi được đặt 1 góc, 4 người ăn bữa cuối cùng cùng nhau trước khi chia tay
Hawks rời đi trước, trước khi Katsuki và Tsunagu rời đi, Katsuki đã dừng lại và ôm Shinya, với 1 cái hôn nhanh trên mặt "bảo trọng chúng ta sẽ sớm gặp lại"
Rồi lùi lại để Tsunagu tới, anh cũng ôm Shinya "khi đến nơi tôi sẽ báo tin cho bạn Shinya"
Kats gật đầu "ừ, sau đó bạn có thể bay qua để thăm chúng tôi"
"2 người bảo trọng, lên đường bình an nhé"
"Sớm gặp lại"
Edgshot tim vẫn còn đập bang bang vì nụ hôn bất ngờ đó, anh biết Tsunagu và Katsuki đã xác định quan hệ nhưng anh không ngại khi họ để lời mời vào quan hệ đa thê
'2 người bảo trọng, tôi sẽ sớm gặp lại cả 2 bạn'
Katsuki phải đích thân hóa trang cho Tsunagu thành 1 người hoàn toàn khác để đảm bảo không ai nhận ra anh
Họ rời khỏi NB trong đêm đó, đến đâu chỉ 3 người biết. Ngay lập tức ngày hôm sau tin tức Best Jeanist mất tích từ căn hộ của mình được lên trang nhất
Đúng như lời Kat nói, LOV vẫn chưa tin hoàn toàn nên Hawks vẫn bị gắn thiết bị 1 thời gian
Cậu nt cho nhóm Emo của mình gồm Jiro, Shinsou và Tokoyami để họ cẩn thận với Deku vì không ai biết họ đã là bạn
3 người kia đồng loạt đồng ý không thông báo cho cậu tin mới nhất về BJ khi biết cậu đã ra nước ngoài vì sợ cậu đau buồn
Họ là những người biết sớm nhất, khi học kỳ mới được thiết lập, nhóm Bakusquad đồng loạt hỗn loạn vì tin tức Bakugou của bọn họ đã rút khỏi UA
Sau đó họ náo loạn tin nhắn chỉ để nhận ra số đã thay đổi, không ai biết người kia đi đâu, vậy ra bữa tiệc kia là tiệc chia tay
Đáng sợ nhất phải là Midoriya, cậu ta gần như phát điên vì điều này
Họ cho rằng đó là vì Midoriya quá quan tâm đến Bakugou chỉ có điều cậu không bao giờ tìm ra được Kacchan đã đi đâu
Cha mẹ Kacchan không được thông báo, hiệu trưởng Nedzu chỉ biết cậu đã chuyển nhưng không biết nơi nào, ngay cả Bakusquad cũng không
Cậu không có được 1 đầu mối chết tiệt nào cả, Shouto thì vô dụng, người thân thiết duy nhất với Kacchan đã bị loại bỏ nên giờ cậu bế tắc
Trong 1 lúc cả lớp sợ hãi với hào quang đen tối mà Midoriya tỏa ra, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái giải thích vì cậu đau lòng khi mình không được thông báo nào khi cả 2 đều là bạn thân
Những người biết nghĩ thật là buồn cười khi đến bây giờ cậu vẫn nói ra câu đó, Uraraka vẫn mù quáng tin vào
Đến bây giờ Aizawa đã để ý, việc mình bị giấu khỏi tin tức khiến ông thất vọng
Ông đã nhận được 1 tin nhắn
'Aizawa-sensei tôi có việc cần nói với bạn, tôi đang chuyển đi
Bạn là giáo viên duy nhất từng nói xấu về học sinh của mình và tôi tôn trọng điều đó
Lớp 1A là lớp vui nhất mà tôi từng được tham gia, xin lỗi vì không đến với bạn trước
Cám ơn vì đã lo lắng cho lớp học này, chắc bạn phải đối phó với những kẻ ngốc trong nhóm của tôi
Việc rời khỏi Yuei hẳn chỉ sớm muộn mà thôi nhưng tôi không hối hận
Một điều nữa hãy cẩn thận và bảo trọng, tôi không chắc bạn tin hay không nhưng nốt ruồi Yuei đang trong 1A, đừng can thiệp nếu bạn không chắc chắn
Cám ơn vì thời gian qua và tạm biệt'
Ông không chắc mình phải làm gì khi biết 1 trong những học sinh của mình phản bội và ông bắt đầu nghi ngờ khi nhìn kỹ hơn vào hành vi đáng ngờ của 1 số người
Bakugou không nói rõ là ai chắc hẳn không muốn ông gặp nguy hiểm, có lẽ vì điều đó mà đứa trẻ đã bỏ đi
Nhưng sẽ sớm thôi khi ông sẽ tìm ra khi tình cờ là nhờ vào con trai nuôi của mình
Ông để ý 1 số người không quá phản ứng với tin tức này, tuy ông không nghĩ họ đã là bạn bè nên khi hỏi Shinsou đã nói thật 2 người họ là bạn nhưng không công khai
Và Hitoshi từ chối nói còn ai nữa không vì Katsuki rất cẩn thận với họ, không đưa họ ra ánh sáng với Bakusquad
Ông để ý thấy Todoroki cũng dần lạnh nhạt với Midoriya mà thay đổi sang Yaoyorozu, Jiro vẫn vậy đôi lúc sẽ gắn thẻ với Kaminari và phần còn lại của đội
Tokoyami không có biểu hiện gì nhưng dường như Dark Shadow cảm thấy buồn hơn ông không đoán được
Hitoshi vẫn như cũ vì lúc nào cũng mệt mỏi mà, nhưng hay gắn chung với Jiro
1 thời gian nữa ông biết có gì đó không ổn với Midoriya khi người kia thường hành động khác lạ mà ông không thể nói chỉ là cảm giác
Việc Tsunagu mất tích khiến tình hình càng trầm trọng thêm, vì ông biết 2 người kia đã thân thiết với nhau, sau đó ông bị mắc kẹt xung quanh
Lớp 2A, giống vậy chỉ trừ bây giờ không còn tiếng chửi rủa, hay to tiếng tranh cãi, động lực thúc đẩy cũng không giống trước nhất là Bakusquad hoàn toàn mất động lực
Nhưng ngay cả Midoriya cũng lạnh nhạt là thế nào? Hơn nữa Eri thỉnh thoảng nhắc đến Katsu-nii và muốn ăn kẹo táo mà Bakugou thường làm
Ông còn không biết 2 người đã gắn kết đấy, cho đến 1 ngày nhóm Baku dần dần khởi sắc trở lại chỉ là họ khá kỳ lạ
Vẫn đi chơi làm trò như thường nhưng lạnh nhạt với những người nói xấu về Bakugou, làm thế nào liếc mắt khinh thường những người khác khi không hiểu gì về Blasty của bọn họ
Thật ra Bakugou được cập nhật tin tức từ nhóm Emo của mình, cậu tìm 1 số khác để nt cho nhóm công khai của mình
Đảm bảo rằng cậu sẽ còn quay lại chỉ là cậu cần 1 không khí mới, và thúc đẩy họ thực sự học tập và sớm thành anh hùng để khi cậu quay lại họ có thể đứng cạnh nhau
Ngoại trừ Hawks không ai biết Edgshot rất thân thiết với 2 người kia nên anh hoàn toàn không lo lắng gì mà cứ cách tháng sẽ dồn 5 ngày nghỉ liên tiếp để bay sang nơi khác
Anh mua 2 lần để không bị theo dõi, dù sao cũng phải cẩn thận, ở đất nước mới cả 3 cùng nhau có những kỉ niệm đẹp khi chính thức xác nhận mối quan hệ với nhau
Tsunagu như đã nói đảm nhận việc quản lí tài sản và đầu tư cho Katsuki, anh lấy 1 danh tính khác để sống ở đó
Việc họ bị kinh hoảng là cái trường mà Katsuki nhắc tới không ngờ là trường tốt nhất thế giới, mỗi năm chỉ nhận 25 học sinh từ tất cả các nơi
Việc họ để trống 1 chỗ cho Katsuki đã nói lên đứa trẻ tài năng ntn. Hình như ngay cả Bakugous cũng không biết việc này và Katsuki không buồn nhắc đến vì nếu không cậu chắc chắn mẹ sẽ nói cho Deku và cậu sẽ hết tự do
Dù sao họ cũng không quan tâm khi cậu nt lần cuối đảm bảo mình vẫn ổn
Rõ ràng phần thực hành, thí sinh phải đấu với năm thứ 2 hoặc 3, hoặc 1 pro khác
Katsuki là người đầu tiên giữ được 15 phút trước 1 pro đã tốt nghiệp từ đó, anh hùng xếp hạng 1 thế giới khi đấu tay đôi
Điều đó khiến cậu có 1 chỗ vững chắc trong trường, Katsuki học vượt cấp khi làm bài online gửi cho đại học Harvard về bài luận và họ đồng ý để đứa trẻ học qua mạng
Phải nói Yuei đã bỏ lỡ 1 tài năng bẩm sinh khi không thể giữ Katsuki ở lại, đứa trẻ là 1 thiên tài chết tiệt, cả 2 người đều đồng ý
Họ dành những ngày Shinya đến thăm để lên kế hoạch đi du ngoạn những thắng cảnh ở đất nước đó. Vì danh tính của sinh viên tại trường được bảo mật
Những người tốt nghiệp tại đó đều được xếp hạng sau vài tháng đến lâu nhất 1 năm khi tốt nghiệp, tên của họ đều đứng trong 100 top đầu hoặc có thứ hạng cao tại đất nước của họ
Anh không nghi ngờ gì Katsuki sẽ ra mắt như 1 pro mới và bùng nổ như chính quirk của em ấy vậy
Cũng là 1 trãi nghiệm thú vị khi không cần chiến đấu mà chỉ ở nhà chờ âu yếm với người yêu của mình
Ngày tháng thật hạnh phúc biết bao nếu không phải Shinya liên lạc vì có việc khác cần bàn
Anh cảm thấy có lỗi với Kugo nhưng đành chịu vì đã đi đến nước này không thể sơ sẩy
Hawks đã rất cố gắng khi tìm được các cơ sở khác của liên minh và hội anh hùng đã lên kế hoạch chiến đấu 1 lần và mãi mãi
Hawks hỏi xem liệu họ có muốn gia nhập hay không, Katsuki từ chối và chỉ ra rằng 'cuộc chiến đó sẽ không thành công'
Anh hỏi "vì sao?"
"Thứ nhất AFO vẫn còn sống, cho đến khi hắn còn thì LOV sẽ không sụp đổ, thứ 2 Deku vẫn chưa tiết lộ về ý định của mình và cuối cùng là ủy ban anh hùng chết tiệt sẽ là sự sụp đổ của họ"
"Tại sao ủy ban?" họ đều giật mình
"Nah tôi không thích việc ủy ban cho phép giết 1 anh hùng để xâm nhập vào tổ chức là hành động đẹp bất kể nguyên do là gì, có rất nhiều cách khác, việc đó chỉ khiến tôi nghĩ anh có xích mích gì với họ à Tsuna?"
Gật đầu "đúng là tôi có vài tranh chấp với họ và cũng có những người khác nữa"
Búng tay "đó là lí do tại sao tôi không tin họ. Nếu muốn thay đổi thì trước hết phải sửa đổi và loại bỏ mấy con mọt trong ủy ban ra nếu không thì phí công vô ích
Họ đang lạm dụng quyền lực để thu lợi cho mình chứ không phải với xã hội, họ có quá nhiều quyền lực tôi nghĩ cần thu hồi 1 số đi
Nhưng tôi là ai để nói đây nên chỉ nêu ý kiến thôi"
Edgshot "bạn cho rằng hoạt động lần này thế nào?"
"Không thắng" họ căng thẳng "cũng không thua"
"Bạn cho rằng sẽ hòa nhau à?"
"Không, không phải hòa chỉ là anh hùng không thắng và liên minh cũng không thua mà thôi"
Hawks "tôi thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của bạn, tại sao bạn lại trẻ hơn tôi nhỉ?"
"Vì tôi là Katsuki đụ Bakugou, nhớ chứ! Có lẽ bạn cũng hiểu ra từ từ rồi phải không Hawks, ủy ban lợi dụng bạn . . ."
"Không cần phải nói, tôi từ từ hiểu điều đó rồi"
"Ừ, khi bạn do dự ngày hôm đó là điều khiến bạn nhận ra có lẽ ủy ban không hoàn toàn đúng"
"Vậy cuộc chiến này có nên tiếp tục không?"
Katsuki trả lời "dù bạn muốn hay không cũng không thay đổi gì vì bạn không có quyền lên tiếng Hawks
Đó là 1 lí do khác mà tôi chuyển ra ngoài, việc ép buộc sinh viên lấy giấy phép sớm quá có vấn đề"
"Vậy tôi phải làm gì bây giờ?"
"Bạn không thể làm gì nhưng tôi có thể cho bạn gợi ý, muốn hay không?!"
Nhếch mép "chết tiệt đứa trẻ, bạn là may mắn của tôi"
Tsunagu ôm Katsuki lại "không là của chúng tôi, không có của bạn"
"Được rồi BJ, tôi chỉ đùa 1 chút không cần nghiêm trọng vậy đâu"
Edgshot "vậy tại sao chúng ta không nên dừng nó lại"
Kat "vì nó cũng có lợi cho bên ta"
"Tôi đang nghe đây"
"Các sinh viên sẽ đối đầu với họ sớm thì nhận biết sự khắc nghiệt của anh hùng càng sớm, đó là cái lợi thứ nhất"
Cậu nói trong khi Tsunagu khẽ nghịch tóc mình thông qua màn hình show ân ái
"Thứ hai có lẽ sẽ moi ra được mấy con sâu mọt trong ủy ban để thay đổi cơ cấu cũng tốt. Nhưng phải có điều kiện tiên quyết"
"Điều kiện gì?"
"Đó là bạn Hawks"
"Tôi"
"Ừ, theo như bạn nói bạn vẫn chưa có được sự tín nhiệm hoàn toàn từ LOV, lần tổng tấn công này là 1 nguy cơ cũng là 1 cơ hội để bạn chứng tỏ mình
Nếu tôi chỉ nói nếu nhé. Nếu bạn trong lần này công khai làm việc với LOV có thể bạn sẽ biết được những bí mật khác, và tôi chắc rằng họ không bỏ qua bạn nữa, và bạn có thể biết thông tin rò rĩ từ ủy ban
Còn nếu bạn cho phe anh hùng thì mất hoàn toàn vậy thôi"
"Bạn nói vậy còn cho tôi lựa chọn à"
"Này đó là quan điểm cá nhân, còn làm hay không tùy bạn, đối với tôi bạn được quyền nói không, tôi không giống họ khi họ từ chối cho tôi nói không với mọi việc"
Tsunagu khẽ siết chặt đứa trẻ vì anh biết em ấy đang ám chỉ điều gì
Nhún vai "thật sự tôi sẽ đi theo lựa chọn thứ nhất vì 1 ngày không loại bỏ những kẻ khác trong ủy ban tôi vẫn bị nguy hiểm"
"Được nhưng hãy nhớ ám chỉ với người khác đừng lấy sự hy sinh đặt cược, nếu đánh không lại thì tránh, việc quan trọng nhất là giữ được tính mạng đã, trận chiến đó chỉ là khởi đầu"
"Roger, boss"
"Tôi không phải chủ của bạn" khiến họ bật cười
Rồi Hawks rời đi để Shinya nói chuyện với họ "Shinya anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy nếu không hừ"
Mỉm cười dưới mặt nạ "tôi hứa Katsuki, được rồi bảo trọng 2 người"
"Bạn cũng vậy" khi tắt màn hình đứa trẻ mới thay đổi tâm trạng mà quay sang anh cầu an ủi
Tsunagu biết đó chưa phải là thời cơ thích hợp để họ xuất hiện, vì vậy phải chờ thêm 1 thời gian nữa
"Em yên tâm Shinya tự biết lo cho mình mà"
"Ừ, nhưng tôi vẫn lo với những kẻ ngốc kia không biết có làm gì ngu ngốc không nữa"
"Không được tôi phải nt nhắc nhở mới được"
"Em không sợ bị lộ à"
"Hehe làm sao có thể, không phải với nhóm ngốc đó, tôi cần có người coi chừng họ là được"
"Ngoài Bakusquad ra em còn nhóm khác"
"Tất nhiên, nhóm này không công khai nên chẳng ai biết cả"
"Để tôi đoán, vẫn ở trong lớp"
"Tsuna anh thông minh quá"
"Đó là dĩ nhiên khi phải theo kịp 1 người như em chứ"
"Hừ đang lẽ không nên khen anh"
"Thôi nào con mèo bé nhỏ của tôi"
"Haha được rồi nói thì nói là Jiro, Hitoshi và Tokoyami"
"Cô bé có sóng xung kích, con nuôi Aizawa và cậu bé từng thực tập với Hawks"
"Chính xác"
Khẽ lắc đầu "tôi không biết làm thế nào mà họ lại chung nhóm với nhau được"
"Vì nhìn quá khác phải không" gật đầu
"Thật ra chúng tôi có nhiều điểm chung lắm đấy, âm nhạc là 1, hay thức đêm là 2, trừ Jiro thì 3 người còn lại có quirk được xem là nguy hiểm là 3. À còn yêu mèo là 4
Có khi 4 người chúng tôi rảnh đến nỗi chỉ ngồi lại với nhau rồi mỗi người tự làm việc, Jiro sáng tác bài hát, trong khi Kage thì làm thơ haiku rất buồn cười
Toshi thì uống cả mấy lít cà phê còn tôi nằm ngủ, thấy hay ghê chưa"
Anh bật cười "thế quái nào mà em ngủ được vậy"
Nhún vai "đến tôi cũng chẳng biết, mà 3 người đó ghen tỵ quá trời ấy chứ, vì ồn thế mà tôi vẫn ngủ như thường"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com