Một Cô Gái?!
"Đứa trẻ, bạn bị lạc?" một người đàn ông tóc nâu khẽ hỏi khi đến gần một đứa trẻ tóc vàng trông như lạc lõng và cúi xuống trước mặt anh ta. Người đàn ông không thể không tin rằng đứa trẻ lạ và đã bị lạc dựa trên phản ứng của anh ta đối với môi trường xung quanh.
"Bạn là ai?" đứa trẻ với đôi mắt xanh đầy nước mắt hỏi, với sự lo lắng hầu như không che giấu, trong khi thận trọng lùi lại một bước khi người lạ đến gần. Giọng nói lắp bắp và run rẩy phản ánh sự sợ hãi của đứa trẻ tóc vàng trong tình huống hiện tại của mình. Nhiều người lạ bắt đầu lấp đầy căn phòng lớn
"Này, này, đừng lo lắng quá nhiều, đây là những anh hùng chuyên nghiệp tại công ty Genuin! Bạn biết đấy, anh hùng hàng đầu số 4?" một người đàn ông tóc xanh mặc áo tank top đen giải thích một cách vui vẻ nhất có thể để xoa dịu đứa trẻ tóc vàng trong khi tiếp cận hai nhân vật ở giữa phòng.
"Genuin? Không có cơ quan anh hùng nào với cái tên đó! Bố ơi! Bố ơi! Con muốn bố! Mẹ ơi! Con ở đâu?! Những kẻ xấu đang ở đây!" đứa bé hét lên trong khi những giọt nước mắt to béo lăn dài trên đôi má mũm mĩm. Đứa trẻ ôm chặt con thỏ màu xanh của mình cho thoải mái, rõ ràng sợ rằng một trong những người lạ này có thể làm tổn thương mình
"Ai đó có thể làm cho đứa trẻ ngừng khóc?" một giọng nói từ đám đông nói.
"Nah, tôi xấu với trẻ em" một người đàn ông mặc áo giáp giơ tay lên trong cử chỉ đầu hàng.
"Đứa trẻ trông giống như một người mà chúng ta biết?"
Đối với một đứa trẻ xuất hiện từ hư không, bị lạc trên tầng 4 của một cơ quan anh hùng chắc chắn là một sự việc kỳ lạ, trừ khi có ai đó nhét anh ta vào. Nhưng ai có suy nghĩ đúng sẽ đưa con của họ đi làm vào giờ này và đến một cơ quan anh hùng? Đây là một tình huống rất rắc rối và hiếm gặp. Thêm vào đó, dường như đứa trẻ này sẽ không ngừng khóc sớm. Đó có lẽ là phần rắc rối nhất của toàn bộ câu chuyện này.
"Ai đưa con của họ đi làm?" Jeanist hỏi, xuất hiện qua cánh cửa với một thực tập sinh cau có. Cả hai vẫn còn trong bộ đồ anh hùng, trừ trang bị vũ khí của Ground Zero. Giọng điệu mà người anh hùng chuyên nghiệp lớn tuổi hơn sử dụng nghe có vẻ khó chịu có thể là do ngày tồi tệ mà anh ta có với người thực tập thô lỗ và cục cằn.
"Chào mừng ông chủ trở lại!" các thuộc hạ của anh hùng chuyên nghiệp đồng thanh nói trong khi nhường đường cho ông chủ của họ nhìn thấy đứa trẻ đang khóc. Đáng ngạc nhiên, tiếng khóc ngừng lại.
Đôi mắt đỏ hung dữ của Katsuki nhìn đứa trẻ và đứa trẻ nhìn lại anh ta. Có một khoảnh khắc im lặng cho đến khi
"MÁ!" cậu bé ré lên khi chạy đến Katsuki trong khi khóc khổ sở. Chạy qua trong bộ quần áo màu đen và màu cam với dấu X khổng lồ dán trên ngực và bụng, trong khi ôm lấy chiếc áo len màu xanh quá khổ của mình, trông thật đáng yêu khi bám vào chân Katsuki. Với nước mắt và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, anh ôm chặt chân trái của Katsuki, ngước nhìn cô gái tóc vàng kia với vẻ mặt van nài khẽ nhếch lên "má, làm ơn đừng rời xa con!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về Bakugou.
"Bí mật tình yêu của con?" châm biếm một người đàn ông tóc xanh với nụ cười ranh mãnh.
"Chúng tôi có chính sách chống lại việc đưa trẻ em đi làm" có người tuyên bố đã chết.
"Cái quái gì vậy?! Không có cách nào tôi từng đánh gục bất kỳ con chó cái nào!" người thực tập nổ rít lên trong phẫn nộ, rõ ràng bị xúc phạm bởi chính khái niệm đã sinh con với một người 'PHỤ NỮ' ngẫu nhiên. Đây là sự kiện gây sốc nhất trong cuộc đời của Katsuki.
"Bạn có tiết lộ sự thật rằng bạn thực sự là một trinh nữ không?" Jeanist trêu chọc với một tiếng cười khúc khích
"Ôi, im đi!" cô gái tóc vàng giận dữ vặn lại, sự kiên nhẫn gầy đi sau một ngày làm việc tại cơ sở thực tập trong cơ quan đầy những kẻ khốn lập dị này. Cô chắc chắn họ sẽ khiến cô phát điên, xóa hết sự tỉnh táo mà cô để lại, nếu ở lại đó một tuần nữa. "Bây giờ, brat. Hãy lấy tôi ra trước khi tôi đá bạn"
"Làm thế nào bạn có thể nói điều đó với một đứa trẻ vô tội?" ai đó nói trong thất vọng và hoài nghi.
"Má ơi" đứa trẻ ngước nhìn cô gái tóc vàng cao hơn với đôi mắt sapphire thủy tinh của mình mà không di chuyển một inch từ chân của Katsuki.
'Ôi, thô thiển' chạy qua suy nghĩ của cô khi nhìn xuống chiếc quần sạch sẽ của mình. "Tôi muốn về nhà" cậu bé lầm bầm. Khuôn mặt đó, biểu cảm đó. Nó làm cho bụng cô quặn lên khi nhìn thấy nó.
"Nghe này, nhóc" Katsuki cúi xuống và bế đứa trẻ lên, hai tay đặt chắc chắn dưới cánh tay của đứa trẻ và từ từ nâng nó lên. "Tôi không phải là má của bạn. Bây giờ hãy nói cho tôi biết bố mẹ của bạn là ai và anh chàng đó ở đó" Katsuki chỉ vào một Jeanist "sẽ gửi bạn về nhà"
Đôi mắt của đứa trẻ sáng lên trước câu hỏi. Trông vui vẻ và phấn khích. Khuôn mặt đó một lần nữa, bây giờ trong sự phấn chấn tinh khiết, làm cho bụng và thắt nút của Katsuki.
"Mommy tôi là một anh hùng tuyệt vời! Có thể tạo ra những vụ nổ LỚN, to lớn bằng đôi tay của mình. Tên anh hùng của má là Ground Zero hoặc GZ, nhưng tên thật của mẹ là Bakugou Katsuki. Luôn có khuôn mặt giận dữ và la hét rất nhiều, nhưng cô ấy luôn rất tốt với cha và tôi! Uh ... ừm, không phải là bạn à?" đứa bé giải thích di chuyển tay lên xuống, ngay cả khi đang ôm chú thỏ xanh của mình. Anh ấy chắc chắn có một cái miệng lớn và thích nói chuyện rất nhiều.
"Vậy là cô gái nào đã đánh gục được Katsuki?" Best Jeanist không thể không trêu chọc, tìm thấy tình hình ngày càng thú vị. Rất sớm thôi anh sẽ ăn lời nói của mình
Katsuki quay sang người hướng dẫn của mình với một biểu hiện nước ngoài, và khó đọc, trên khuôn mặt. Sau đó, cô bế cậu bé ra, ra hiệu cho Jeanist giữ anh ta lại. Khi người đàn ông lớn tuổi hơn giữ anh ta, Katsuki quay đi và đi về phía cửa.
"Má ơi, má ơi! Bạn đi đâu thế?!" đứa bé ngây thơ hỏi, đôi mắt to màu xanh tò mò. Người thực tập nổ đã dừng lại trước khi biến mất qua cánh cửa.
Katsuki quay lại khi thấy cậu bé đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên như trẻ con và cô gái tóc vàng lớn tuổi hơn không thể làm gì ngoài việc nở một nụ cười an ủi nhỏ có thể xoa dịu ngay cả đứa trẻ đau khổ nhất. Một nụ cười mà báo chí có thể bỏ ra 1 số tiền lớn để có một bức ảnh về nó, sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy rằng người anh hùng sắp bùng nổ này sở hữu một bản chất tốt và tốt bụng ... ở đâu đó trong đó. Sau đó, tóc vàng biến mất khỏi ngưỡng cửa và đi vào hội trường.
"Vì vậy, nhóc, tên của bạn là gì?" Best Jeanist hỏi câu hỏi đang chơi trong tâm trí của mọi người.
Đứa trẻ bối rối nhìn người đàn ông đang giữ mình, với khuôn mặt ngây thơ nhất từng thấy và 1 tuyên bố khủng khiếp được đưa ra mà không ai có thể ngờ tới
"Bố, bố à bạn không sao chứ, má không còn ở đây nữa có nghĩa là tôi không cần phớt lờ bạn khi bố và mẹ đang chiến tranh lạnh nha"
Sững sờ "bạn . . . bạn vừa gọi tôi là gì?" hầu hết mọi người đều sốc như vậy
Có 1 tiếng lặng lẽ nói "tôi đã có chút thắc mắc, đứa trẻ gọi Bakugou là mẹ, là cô ấy???"
"Ồ tôi xém quên mất vấn đề này, liệu đứa trẻ có nhầm lẫn gì không?"
"Rõ ràng Bakugou là 1 man, bùng nổ và giận dữ mọi lúc. Làm thế nào anh ấy là cô ấy"
Jeanist "đứa trẻ, bạn sẽ cho tôi biết tên của bạn chứ?" anh vẫn chưa biết cảm giác của mình là gì
"Tên tôi là Kazuki Hakamata. Tôi mới 3 tuổi 11 tháng! Bố mẹ tôi là bố Tsunagu và mẹ Katsuki. Họ là những anh hùng tốt nhất, má là 1 trong những anh hùng thế hệ mới được đặt tên là bộ đôi kỳ diệu Wonder Duo với chú Izuku. Anh hùng sô 1 & số 2 mạnh nhất", Kazuki vui vẻ trả lời, vui mừng cho mọi người biết chỉ là ai cha mẹ mình, nhưng hơi bĩu môi khi anh bị một trong những người lạ trong phòng chặn lại.
"Giữ lấy đi, nhóc. Em nói mẹ của bạn là Katsuki Bakugou?"
"Ừ. Là Hakamata Katsuki. Cô ấy là anh hùng số 2, Deku là số 1! Mặc dù má luôn thách thức vị trí của anh ấy!" đứa trẻ tóc vàng cười khúc khích, dường như hạnh phúc và vô cùng lãng quên trước sự đau khổ của mọi người khác trong phòng.
'Mẹ của anh ấy là một He?!' mọi người há hốc mồm khi nghĩ về một người đàn ông làm mẹ trong đầu.
"Khoan đã, bạn gọi anh ấy là cô ấy à?"
Nghiêng đầu "má là má, có gì sai, má tất nhiên là cô ấy" với vẻ đầy thắc mắc sao mn hỏi câu hỏi ngốc thế
Văn phòng bùng nổ với những câu hỏi và những điều không tin được. Nhất là với ông chủ của bọn họ rõ ràng vẫn chưa cử động lại được khi nghe cái tên là họ của anh ta, ôi ước gì anh đang mơ
---
'Lấy shit của bạn với nhau. Con nhóc đó không phải con bạn. Ngay cả khi anh ta trông giống như bạn và đôi mắt kia nhắc tôi về ai đó, không đời nào' Katsuki nghĩ một cách giận dữ với chính mình.
Sau một bài giảng dài, đẹp, tự diễn trước gương phòng tắm, Katsuki tự nhủ rằng mình chỉ đang tưởng tượng điều nhảm nhí này. Đó là lời giải thích duy nhất! Sau khi dọn sạch chiếc quần độc hại của mình ở bồn rửa và rời khỏi nhà vệ sinh với một suy nghĩ mới và một niềm hy vọng.
Cô ta không thể có con khi chưa bao giờ đụ ai đó trước đây. Heck, có những điều tốt hơn để làm hơn là gõ một số fangirl hai bit or boy gì đó
Đứa trẻ đó chưa bao giờ tồn tại. Đó là tâm trí đã đụ với cô ấy. Vâng, dù sao thì cô cũng không có con. Trừ khi đứa trẻ đó bằng cách nào đó đột nhiên được gửi từ tương lai khốn kiếp đến dòng thời gian này, điều không thể làm cho một kẻ ngu ngốc như vậy đi du hành thời gian khi một sự kiện như vậy chưa từng xảy ra trong lịch sử được ghi lại trước đó.
Vâng Katsuki chắc chắn rằng cô ta vừa mới mơ. Đã ngủ thiếp đi sau một ca dài và đi vào phòng tắm. Điều đó có ý nghĩa. Ý nghĩa hơn là du hành thời gian chết tiệt, đó là điều chắc chắn
Katsuki bước chầm chậm đến văn phòng chính trong khi véo sống mũi. Khi đến gần văn phòng mà cô ta mơ thấy đứa trẻ đang ở, một trong những thuộc hạ của Jeanist bước ra khỏi phòng và vỗ nhẹ vào vai Katsuki để thu hút sự chú ý. "Không sao đâu, chúng tôi sẽ không phán xét bạn và xin lỗi vì sự hiểu lầm trước đó" anh nói trước khi bước đi, ngẩng cao đầu.
"Cái quái gì thế?!" Katsuki cau có khó khăn.
---
"Ai sẽ trở thành anh hùng hàng đầu?" Best Jeanist nói một cách tinh nghịch khi bế Kazuki lên không trung khiến cậu bé cười khúc khích trong sung sướng.
"Kazu-chan sẽ trở thành một anh hùng hàng đầu!" Kazuki ré lên vui vẻ trong khi vẫy tay lên xuống. Chỉ một lúc trước, anh ta rất cảnh giác với nhóm người lớn mà anh ta không biết, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ, anh ta đang tận hưởng công ty của họ mà không cần quan tâm đến thế giới với bố mình
Cả căn phòng lặng lẽ nhìn ông chủ của họ. Cách đây không lâu, anh ta đã có một biểu hiện giết người dán trên mặt, nhưng bây giờ anh ta dường như thể hiện một khía cạnh cha chưa được khám phá của anh ta.
"Thấy chưa, tôi đã nói với bạn rằng má của bạn sẽ trở lại" Jeanist mỉm cười khi đặt đứa trẻ mới biết đi xuống mặt đất. Đứa trẻ dường như có tinh thần tốt hơn nhiều so với trước đây. Anh không còn khóc nữa và nụ cười của anh khiến cả khuôn mặt anh bừng sáng trong niềm vui.
"Má!" đứa trẻ rít lên khi anh chạy về phía Katsuki, kéo theo chiếc áo len quá khổ của anh khi anh đi và ôm lấy chân của Katsuki. Lần này, rất may, không bị sổ mũi.
Vì vậy, nó là một thực tế sau khi tất cả. Đó không phải là một giấc mơ.
"Tôi đã liên lạc với Eraserhead. Bạn đã được phép ở lại với tôi và trường học của bạn sẽ hỗ trợ bạn và hợp tác tìm ra giải pháp cho vấn đề này."
"Cái gì?! Tại sao tôi phải ở lại với bạn mà không phải với trường? Anh ấy không phải là đứa con của tôi." Katsuki khẽ lắc chân, kiểm tra xem liệu có thể tách đứa trẻ ra mà không gây ra một giọt nước mắt và nước mũi nào nữa không.
"M-má ơi, má không muốn con nữa ..?" đôi mắt Kazuki từ từ trở nên thủy tinh khi nụ cười bắt đầu nhăn lại và một tiếng rên rỉ tuyệt vọng.
"Má, má đừng giận bố nữa mà, con muốn ở cùng với cả 2 người"
'Ồ, chết tiệt.' Katsuki nghĩ trong hoảng loạn khi đứa trẻ bắt đầu nấc, sẵn sàng thốt ra một tiếng thét kinh hoàng khi 1 ý nghĩ nhấp vào cậu
"Ai là . . .ai là bố của bạn?" lo lắng hỏi
Kazuki quay sang Jeanist với những giọt nước mắt chảy dài "papa, má còn giận bạn đó, Kazu-chan không muốn bị tách khỏi 2 người, oa . . . "
Giật mình Katsuki nhảy lùi lại trốn như 1 con thỏ, đôi mắt mở to vì sốc khi đang cố hiểu ý nghĩa của câu nói đó, biểu cảm của cậu là hàng ngàn cảm xúc trãi qua trong nháy mắt
Lần đầu tiên Tsunagu mới thấy 1 khía cạnh dễ thương khác của Katsuki, nhìn như 1 chú thỏ trắng đang cầu ai đó vuốt ve bộ lông của mình, giống thật khi màu đỏ ruby kia chiếu thẳng vào anh vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra
Và điều đầu tiên là anh nói khi đã kiểm tra lại hồ sơ đó là "Katsuki bạn là 1 cô gái!"
"Ôi chết tiệt, chờ đã có phải bạn không biết"
Thật xấu hổ khi thừa nhận nhưng anh gật đầu "vâng, tôi chỉ lướt qua phần giới thiệu và đi vào nhận xét. Và tại sao bạn không buồn sửa lỗi với tôi"
Cô trả lời "không ai hỏi. Tôi là nữ Jeanie và tôi không che giấu điều đó. Không ai hỏi và tôi chỉ không quan tâm đến việc sửa lỗi cho bất cứ ai. Họ có thể nghĩ về bất cứ điều gì họ muốn, tôi không lãng phí thời gian để quan tâm đến những tính năng bổ sung". Cô ấy giữ ánh mắt của anh ấy để đảm bảo anh ấy hiểu những gì cô ấy nói và dường như tìm thấy nó
Và cô đang bối rối về tình hình khi Kazuki cắt ngang với giọng nói phấn khích "woa, má bạn tha thứ cho papa rồi"
"Thế quái nào?"
"Khi bạn gọi bố là Jeanie có nghĩa là 2 người quay lại như thường, và bạn sẽ ở cùng bố và Kazu-chan phải không?"
Katsuki muốn từ chối nhưng khi nhìn vào ánh mắt đang dần ảm đạm kia, cô không thể tàn nhẫn nôi, thở dài "fine, chỉ khi chuyện fu- kết thúc"
Kazuki quay sang Tsunagu với nụ cười rạng rỡ và 1 cái nháy mắt thành công, anh mỉm cười đằng sau cổ áo vì mới biết đứa trẻ của mình có thể gian xảo khi cần
Thật là khi có 1 đứa con của anh và Katsuki, với 1 bí mật không hề che đậy chỉ là mọi người bị hiểu sai về nó
Ôi trời ơi tại sao anh không chú ý đến nó nhiều hơn vì anh cũng nhầm lẫn. Bakugou, 1 cô gái xinh đẹp, không phải là 1 chàng trai. Trời ơi anh nghĩ mình có thể bất tỉnh ngay lúc này khi quan sát thấy cô bé đang ửng hồng khuôn mặt khi họ đang đi về nhà anh. Tim anh đập rộn ràng khi nghĩ về gia đình nhỏ của họ
1 đứa con trai, 1 người vợ, chỉ trong 1 ngày mà thế giới của anh dường như thay đổi đến nghiêng trời lệch đất
Bây giờ anh mới thấy ý nghĩa khi Katsuki không quan tâm đến giới tính khi trận đấu với cô gái trọng lực kia và đám đông la ó, họ không nghĩ rằng họ đang la lối 1 người con gái bốc lửa
Anh chỉ nghĩ Katsuki không thích chạm vào mọi người vì khi đi làm tại cơ quan, em ấy luôn là người cuối cùng vào khi không còn ai hoặc thay đồi trong 1 phòng khác với lí do 'không muốn lây nhiễm mùi khủng khiếp của họ'
Bây giờ khi quan sát kỹ anh mới nhận thấy những nét mềm mại của đứa trẻ. Làn da trắng sữa mịn mạng với lỗ chân lông hầu như không có, những sợi lông mai mềm mại dường như trong suốt
Katsuki có thân hình nhỏ hơn hẳn những chàng trai, với 1 cái hông lớn, mông cong, eo nhỏ khi anh đưa 1 chiếc quần jean bảo mặc nó vào
Đường cong ôm sát cơ thể với đôi chân đẹp, lộ ra những đường cong hấp dẫn, uổng cho anh có thể cảm nhận vải khi anh chỉ nghĩ em ấy thích mặc áo trong
Thật ra đó là 1 chiếc áo ngực thể thao ôm chặt và giữ cho Katsuki nhìn như bằng phẳng khi mặc đồ rộng hơn, giờ thì anh đã biết lí do
---
Khi đã ở nhà, anh vẫn còn bồn chồn nhưng 2 người họ đã cảm thấy thoải mái hơn khi tránh xa những ánh mắt tò mò của người khác, Kazuki đã ngủ thiếp đi trong lòng Katsuki
Katsuki đã cam chịu số phận của mình, cô không ngờ rằng suy nghĩ của mình lại trúng phóc như vậy, mình và Tsunagu, denim, thời trang quái dị, 1 đứa con???
Cậu cố tỏ ra không quan tâm và làm mình thoải mái nhất có thể vì đó là điều tối thiểu có thể làm. Cứ như vậy đến khi chuyện này kết thúc là ổn rồi, bỏ qua trái tim đang đập bang bang trong lồng ngực đi, mẹ kiếp sao mặt cậu nóng thế này cơ chứ, lỗi tại tên khốn kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com