Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rewind

Bên tai đột nhiên truyền vào rất nhiều âm thanh ồn ào, cậu tự hỏi 'chuyện gì vậy?'. 'Chẳng phải cậu đã chết rồi sao? Sao còn nghe được âm thanh chứ?'

Khẽ mở mắt ra cậu trừng mắt sửng sốt 'chuyện gì xảy ra vậy?'

Chớp mắt nhắm lại, hít 1 hơi thật sâu rồi mở ra lần nữa, đúng cậu không lầm, cũng không mở khi cảm giác bị khóa chặt này quen thuộc đến vậy

Chỉ một khắc trước cậu còn bị tang thi gặm xé cơ mà, chẳng lẽ cậu trọng sinh sao? Đây chính là ngày mà cậu cảm thấy nhục nhã nhất trong cuộc đời mình, bị phơi bày trước hàng triệu người trên truyền hình như một tên tội phạm

Ha! Tội phạm, nhắc đến hai chữ này cậu lại chẳng có cảm giác nào cả, có lẽ vì đã sinh tồn trong mạt thế lâu như vậy, cũng đã quen với những âm mưu, tính kế, phản bội lòng người rồi, chỉ cái này thì có sao đâu chứ

Cậu cũng không biết tâm trạng mình nên diễn tả thế nào đây? Hiện giờ thật tốt, không khí trong lành, đã lâu rồi cậu chưa thả lỏng như vậy

Hít 1 hơi thật sâu, cậu bình tĩnh mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt ruby ấy không thể hiện 1 cảm xúc nào cả, cậu nhìn lướt qua những đám đông trên kháng đài, thầm cảm thán 'thật tốt khi họ vẫn vô tư như vậy'

Đôi mắt ngước lên khẽ híp lại thưởng thức ánh mặt trời vẫn còn sáng rọi kia, cậu cần tìm 1 nơi để tập trung cảm xúc của mình lại vì đang quá loạn, khẽ rũ mắt xuống che giấu đi sát ý trong mắt, tràn ngập hận thù như muốn giết người ngay tại chỗ

Cậu sợ mình kìm không được mất. Khi Allmight bước tới định treo chiếc huy chương cho cậu "Bakugou shounen, có vẻ như họ làm hơi quá"

Nhoẻn miệng 'hơi quá sao? Ha!' thật nực cười, vì bị bịt miệng nên không ai biết cậu đang cười châm chọc lí do ấy. Trong mắt cậu cũng chẳng còn sự sùng bái mù quáng như trước nữa

Cũng chẳng để ý đến lời nói nhảm của ai kia, anh hùng số 1 ư, biểu tượng hòa bình sao, tất cả chỉ là hư danh mà thôi, chính vì cái lí do quá ôn hòa kia mà mạt thế đến bi kịch lại bắt đầu như vũ bão bởi sự vô lí ấy

Allmight thấy đứa trẻ không trả lời mình chọn làm lơ cũng không giận. Trong lúc vô tình cậu tức giận mà kích phát lực lượng

'BANG'

Còng tay của cậu bị chấn vỡ khiến toàn trường sững sờ, cậu bình thản giật phăng cái mõm ấy xuống quăng đi, vì sao cậu phải chịu chứ? Đưa tay kéo vòng dây vòng quanh cổ

Không cần 1 cái liếc mắt mà trực tiếp vứt đi, như vứt 1 thứ đồ dư thừa. Trước sự sững sờ của họ cậu khoan thai bước xuống bục

Mặc cho những ánh mắt chế giễu, ghen ghét, khinh miệt, khó hiểu, cậu ngẩng cao đầu, thẳng sống lưng mà biến mất ở lối ra mà không phát biểu lấy 1 chữ nào

Cậu không trực tiếp đi về lớp mà né tránh các camera đến 1 nơi vắng vẻ, do có kí ức trước đó cậu nhanh chóng tìm ra nơi mà cậu có thể yên tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ

Đời trước cực khổ cần cù, muốn được chứng nhận nhưng thì sao, khi được cậu cứu thì ngoài mặt biết ơn nhưng sau lưng lại trở mặt xỉa xói

Gia đình, cha mẹ, bạn bè, người yêu đều trở mặt thành thù. Thật là ngu ngốc đến khi chết cậu mới nhận rõ bộ mặt thật của bọn họ, cuối cùng chỉ có 1 mình cậu tín nhiệm bọn họ để đổi lấy sự máu lạnh vô tình ấy

Sống lại 1 đời, cậu sẽ không vì bất cứ ai mà cam chịu nhẫn nhục nữa, không phải sao, đời này cậu sẽ ích kỷ, tàn nhẫn, chỉ lo cho mình, cậu không chịu đựng nữa, cậu sẽ trở thành cường giả để xem ai dám cản đường cậu

Chỉ là cậu không biết ngoài cậu ra có ai giống mình hay không, nếu vậy thì rất phiền phức, vì nó sẽ dẫn đến nguy hiểm cho mình mà cậu lại chẳng biết ai là kẻ thù của mình

Thành ra bây giờ cậu cứ diễn như trước, bất quá phải làm cho mình thoải mái nhất không cần phải chịu nhẫn như trước nữa. Xem ra thực tập là phải đi, huấn luyện hè, bắt cóc cũng sẽ không thay đổi

Cậu cũng sẽ dự trữ vật tư và củng cố lực lượng cho chính mình, chỉ có cường giả chân chính mới có trọng lượng, đây là điều mà cậu đã biết từ trước đó, bất quá vì những nguyên do khác nhau mà cậu luôn nhẫn nhịn, giờ đây nó chỉ là mây bay. Cậu nhất quyết không lập lại con đường cũ kia

Khi mở mắt ra trời đã tối sầm, a xem ra cậu đã suy nghĩ rất lâu a. Bakugou Katsuki nhiệt huyết, luôn mở đầu, chăm chỉ và quý trọng những kẻ khốn nạn kia đã chết. Bây giờ chính là 1 Bakugou Katsuki hoàn toàn mới, không cần quan tâm bất luận ai trừ mình là được. Tất cả cảm xúc mà khó khăn lắm cậu mới có thể mở ra đã tàn lụi theo những năm mạt thế rồi

Đúng, tại sao phải quan tâm bọn họ, họ xem cậu là bạn sao hay chỉ là công cụ để dẫn đầu chém giết tang thi, khi vô dụng thì vứt đi như thứ dư thừa

Nói thật cậu không muốn về nhà chút nào vì biết sẽ lại bị mắng như con ghẻ, nhưng còn nơi nào sao, trước tiên cứ về vậy, vừa bước vào nhà đã bị con mụ già chửi bới

Mitsuki lần đầu tiên cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào đứa con khốn khiếp của mình, những lời chửi rủa cứ bị nghẹn trong miệng, ánh mắt đó thật đáng sợ và nguy hiểm, bà chưa bao giờ thấy nó trước đây

Katsuki không quan tâm bà ta cậu đi thẳng đến phòng mình mà không nói 1 lời, thôi hãy để cậu có vài tháng yên bình trước khi mạt thế đến vậy

Hôm sau lớp học có 1 sự im lặng đáng sợ, lí do duy nhất đó là người bạn cùng lớp cộc cằn, hay ồn ào và nóng tính như 1 quả pháo của họ. Từ sáng đến giờ đều chưa hé môi lấy 1 lời

Kirishima, chàng trai với nụ cười mặt trời đây tiếp đến vấn đề về tay mình đi đến với sự rạng rỡ "hey bro . . . " thì Bakugou rất thản nhiên đeo tai nghe vào làm anh chàng đầu đỏ bị nghẹn

Midoriya đang rất quan sát Kacchan của cậu vì hôm nay rất lạ, cậu đang phân tích, Aizawa vào lớp mới xóa được bầu không khí này. Ông cũng nhận ra sự khác thường của Bakugou nhưng không xen vào vì nó không phải rắc rối

Bakugou thì đang phân vân vì có nên chọn thực tập nơi khác hay không nếu làm vậy và lỡ có ai đó như mình thì sẽ bị lộ nên cậu vẫn chọn cơ quan thiên tài

Các lớp kế tiếp cũng vậy, cậu không nói gì cả chỉ nhìn ra cửa sổ, lâu lâu ghi chép cho có lệ vì đã biết hết rồi còn đâu

Mấy ngày kế tiếp, cậu cải trang đi mua dự trữ vật tư, trước đó cậu đi đến nơi mà lúc trước có được 1 món đồ chứa bí mật là 1 cái không gian, lần đó cậu tặng cho mặt tròn vì lời than vãn của cô ta giờ thì dẹp đi

Tích máu nhận chủ, cậu xem xét cái không gian sống của mình rồi mới trở ra và đặt hàng vật tư càng nhiều càng tốt gần như hết cái gia sản trong thẻ của cậu

Cứ chuyển từ thành phố này sang thành phố khác để không bị nghi ngờ khi mua quá nhiều, để họ chở đến kho hàng mà cậu thuê, khi không có ai 1 cái phất tay dẹp cả 1 toa

---

Ngày thực tập cậu bất giác đã đứng trước cánh cửa văn phòng thiên tài được 3 phút, chợt nghe tiếng ai đó vô tình va phải "này làm gì mà cứ đứng đực ra đó thế?"

Cậu giật mình khỏi bị động rồi kéo vali đi thẳng vào mà không nói lời nào. Nhìn thấy người đàn ông kia trong phút chốc cậu cũng không rõ là mình có cảm xúc gì nữa

Sống lại 1 đời còn gì phải luyến tiếc bó buộc nữa chứ, nếu muốn thì cứ tiến tới đi, với ý đã quyết cậu cũng không băn khoăn nữa mà thản nhiên đối mặt "xin chào"

Lời chào hỏi rất tự nhiên và có hơi lạnh nhạt

Tsunagu không thể có câu trả lời cho mình với thái độ hoàn toàn khác hẳn của cậu bé. Cuộc tuần tra diễn ra tốt đẹp hơn dự kiến, anh cảm thấy có đôi mắt sau gáy cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến anh không được tự nhiên

Quay lại để tìm kím à không cần vì đôi mắt kia vẫn dán chặt vào anh mà không hề trốn tránh, khá khó hiểu "Bakugou, bạn đang nhìn gì vậy?"

"Nhìn anh" câu trả lời rất hồn nhiên khiến Tsunagu sững sờ "tại sao lại nhìn tôi? Tôi có gì lạ không?"

Khẽ lắc đầu "vì tôi thích"

"Đừng nói những từ dễ gây hiểu lầm như vậy, chúng ta cũng nên về thôi" anh nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ lãng mạn ra khỏi đầu, chỉ là 1 đứa nhóc 15 tuổi thì làm sao có ý tưởng ấy được chứ. Hơn nữa anh không tin tình yêu sét đánh này, quá buồn cười rồi

---

Sau khi mặt dày mày dặn, kì kéo cuối cùng cũng được người đàn ông cho về nhà, cậu thực muốn cười 'Katsuki, mặt mũi a mặt mũi, bị quăng sạch sẽ rồi', haiz kệ nó miễn cướp được người thì mặt mũi là gì, có ăn được sao

Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông, những giọt nước khiêu gợi trượt trên làn da khỏe khoắn và lướt xuống những bắp cơ săn chắc

Chỉ thoáng nhìn qua khiến anh ngẩn người, không ngờ đứa trẻ có 1 cơ thể hấp dẫn như vậy, Bakugou khẽ nhếch mép mà tiến lại gần "anh có thể ngắm hằng ngày nếu là người của tôi, thế nào!"

Tự nhiên muốn bị sặc nước chết quá làm sao giờ, từ khi nào anh lại bị đùa giỡn bởi 1 đứa trẻ chưa bằng 1 nữa số tuổi của mình thế này, Tsunagu định lực của mi đâu?

Cố bình tĩnh trả lời "tôi không biết bạn là 1 người thích trêu chọc, có ai biết bạn như thế này không"

"Hừm, chỉ trêu chọc mình anh là đủ rồi"

'Khụ, khụ' thôi anh bỏ luôn ý định uống nước của mình, miễn bị sặc lần nữa "bạn dường như rất khác với những gì tôi nghĩ"

Nhướn mày "oh? Như thế nào?"

"Có phải là xù xì, gai nhọn, bốc đồng, khó hợp tác, . . . phải không?"

"Khụ, có lẽ tôi đã nghĩ sai khi nghĩ rằng bạn cần được sửa đổi"

Nhanh chóng ngồi xuống sát bên cạnh người kia rất gần, Tsunagu có thể cảm nhận được sự cọ xát của làn da trần dù qua lớp vải của mình "không, bạn không sai"

"Chẳng lẽ những điều bạn vừa nói đều đúng"

"Ừ, nên cần được bạn dạy dỗ đó, sao nào làm người duy nhất được phép dạy dỗ tôi có phải rất kích thích không!" nháy mắt

"Bakugou bạn chỉ mới 15 tuổi"

"Và?"

"Bạn có hiểu những gì bạn vừa nói không?"

Cười khúc khích, cậu kéo cằm anh đối diện với mình "tôi luôn hiểu những gì tôi muốn, vậy còn bạn có hiểu những gì tôi nói không, hửm!"

Hơi nóng phả vào tai anh khiến người anh nhen nhóm "bạn có thể dạy dỗ tôi bất cứ điều gì bạn muốn nhưng trên giường thì phải ngược lại, hm~"

Mặt anh nóng bừng vì bị trêu ghẹo, ai có thể nói cho anh biết 1 người mới gặp lần đầu tiên đã bắt đầu trêu chọc anh không

Tiếng cười khẽ khàng lại mị hoặc "bạn thật đáng yêu khi ngại ngùng đó Tsunagu"

Anh đang muốn nói anh chưa thân tới mức được nói tên riêng thì cậu bé tiếp tục "bạn có thể gọi tôi là Katsuki, chẳng phải gọi tên của nhau sẽ thân mật hơn sao"

Anh đứng dậy nhanh chóng muốn chạy đi lại bị bàn tay ai đó kéo lại khiến anh ngã vào lòng ngực ấm áp, Bakugou rất nhanh đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi người lớn tuổi "ngủ ngon nhé Tsuna" anh bật dậy chạy đi, Bakugou gọi với theo "nếu khó ngủ cứ gọi tôi qua nhé, đừng ngại"

Anh nghiến răng muốn chửi thề, mặt anh nóng bừng, chưa bao giờ anh nghĩ lại bị khiêu khích bởi 1 đứa trẻ chưa vị thành niên, ngực anh đập ầm ầm 'khốn kiếp, ai khó ngủ hả, tên chết tiệt kia'

Mà sao anh lại chạy đi nhỉ, arghhhhhhh, ôm chặt hai má anh lăn qua lăn lại trên giường mình, thật là chưa từng có bất kì ai khiến anh rơi vào hoàn cảnh này cả, sờ lên môi mình nhớ lại cái hôn nhẹ ấy khiến anh có chút ngọt ngào

'Không, không, mình đâu thể nào phải lòng nhanh như vậy'

Với hàng trăm suy nghĩ anh chìm vào giấc mộng, Bakugou thì sau khi cười xong đã thu liễm lại tự nói với mình 'Tsunagu của tôi, lần này đây tôi sẽ nắm chặt lấy anh, không để ai tổn thương anh nữa, tôi sẽ bảo vệ anh đến hơi thở cuối cùng và khiến anh tự nguyện là của tôi'

Chà chà cằm vấn đề ở đây là Tsuna có lẽ nghi ngờ vì mình tuổi còn nhỏ, không sao cứ lôi lên giường thì ai đó sẽ biết thôi mà, haha. Cứ nghĩ về những ngày làm anh đến phát khóc, cầu xin được cho ăn là cả người cậu như được tiêm chất kích thích vậy, Tsuna anh không thoát khỏi tôi đâu, tôi định anh rồi!

Tsunagu thiếp đi với những suy nghĩ rối loạn và tất cả những hình ảnh trong đầu anh lúc này đều có gương mặt của Bakugou. Anh cảm thấy ấm áp khi rúc vào 1 lò nhiệt bên mình

Lò nhiệt nào đó: !!!

Không ngờ anh lại có 1 giấc ngủ ngon đến vậy, thật ấm đến nỗi anh không muốn mở mắt chút nào nhưng khoan!!! Có gì đó sai, tại sao anh cảm thấy mình có gối ôm nhỉ, hơn nữa nó còn lên xuống theo nhịp

Choàng mở mắt khi gặp bờ ngực trần mà mình đang rúc vào, thật xấu hổ khi anh bám vào như 1 con bạch tuộc để tận hưởng sự ấm áp, khoan đã phải nói tại sao Bakugou trong phòng anh và đang trên giường của anh

Tsunagu là 1 người có giấc ngủ nhẹ, thường chỉ cần 1 cái gì đó nhỏ xíu thôi là anh đã phản ứng mà sử dụng sự nhếch mép của mình, làm thế nào đứa trẻ có thể lên đây mà anh không nhận ra thế

Trước hết anh nhẹ rút tứ chi của mình lại, cần phải đi ra khỏi đây để làm tỉnh đầu óc đã, chỉ 1 chút nữa thôi thì Bakugou không biết vô tình hay cố ý kéo anh xuống rồi choàng tay qua anh tiếp tục ngủ

Anh không thể rút ra được nữa, thật bực mình mà, dành thời gian ngắm nhìn người kia, đúng là khi ngủ đứa trẻ nhìn thật mềm mại, nước da đẹp và mịn màng, ngón tay anh co giật không nghe theo sự khống chế mà trượt lên, đúng như anh nghĩ thật mịn

Thật lòng anh cũng thích cái sự ấm cúng này nhưng còn lâu anh mới nói. Bởi cơ thể anh thường lạnh lùng thường xuyên, vì vậy anh không thích mùa đông, chỉ 3 mùa khác anh đã mặc kín người rồi

---

Bakugou tự quyết định đánh cắp Tsunagu 1 ngày, cậu tự nt để thông báo cho cơ quan anh bằng đt anh rằng cảm thấy không được khỏe và tự bịa lí do cho mình

Nên giờ đây khi Tsunagu mở mắt lần nữa thì ngạc nhiên khi thấy mình không còn trên giường hay ở nhà mà là ngoài trời, cụ thể là ở trên một đỉnh núi với ánh ban mai lờ mờ

Bakugou để anh dựa lưng vào ngực và cả 2 được quấn trong 1 chiếc chăn mềm mại và ấm áp

Cậu tặng 1 nụ hôn nhẹ trên mặt anh khi thấy anh đã tỉnh "buổi sáng Tsuna!"

"Bakugou, tại sao chúng ta lại ở đây? Bạn đem tôi đi bằng cách nào?"

"Hm, gọi tôi là Katsuki và buổi sáng của tôi đâu?"

Lườm, anh thật không hiểu nổi tại sao anh lại không thể giận được đứa trẻ này. "Tôi đã nt cho cơ quan của bạn, chúng ta sẽ mất tích 1 ngày, yên tâm ngủ tiếp nếu bạn muốn"

"Làm cách nào?"

Nhếch mép "có rất nhiều cách, từ từ bạn sẽ biết"

Thở dài "và bạn đem tôi lên đây làm gì?"

"Chẳng phải rất rõ ràng sao" Bakugou nhìn về phía chân trời "bình minh đến thật đẹp phải không!"

Tsunagu cũng nhìn theo, đúng là mặt trời đang từ từ ló dạng "bạn chỉ muốn cùng tôi ngắm bình minh" giọng nói có chút nghi ngờ

Sâu trong đôi mắt kia là 1 sự tận hưởng vẻ yên bình của những giây phút cuối, cũng như 1 sự khao khát nào đó mà anh không hiểu "đúng, tôi muốn ngày hẹn hò đầu tiên phải thật đẹp, bạn thích không?"

Anh bị giật mình ra khỏi câu nói, ngày hẹn hò, "da-date?"

Khóe môi cong lên khi nhìn thẳng vào mắt anh như chính tâm hồn anh "phải, a date! Tôi và bạn"

"Nhưng tôi chưa nói gì"

"Không sao" kề sát vào tai anh nói khẽ "tôi sẽ khiến bạn là, bất kể là tâm hồn bạn hay trái tim bạn, không chỉ thể xác, tôi muốn tất cả của bạn thuộc về tôi, cũng như tôi trao mọi thứ của tôi cho bạn"

"Nên hãy là của tôi đi, Tsuna!"

Tại sao đôi mắt đó nhìn anh dịu dàng như vậy, sự tuyên bố rất thẳng thắn nhưng không kém phần lãng mạn đánh sâu vào tâm trí anh, tim anh đập 'thịch, thịch, thịch' như muốn nảy ra khỏi lồng ngực

Những lời nói đó cứ vang lên mãi trong đầu anh, khóe môi anh cong lên mà không nhận thấy, như có 1 dòng nước ấm chảy vào trong tim, tại sao mắt anh mờ vậy, ấy từ khi nào mắt anh ướt

Ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước tràn mi kia, Bakugou cúi xuống ấn cả 2 bờ môi lại với nhau, từ từ dò xét vào bên trong, bất giác Tsunagu hé miệng, cơ hội để đứa trẻ khám phá

Lưỡi anh cũng lạnh như cơ thể anh vậy 'để tôi sưởi ấm anh nhé Tsuna', tiếng 'chóc chóc' cứ 1 lúc lại vang lên khi nụ hôn càng cuồng nhiệt

Tsunagu cảm thấy lạnh khi quần áo được vén lên "coo-ool . . . uhm . . . "

"Anh thật lạnh Tsuna, hãy để tôi truyền nhiệt cho bạn nhé"

Anh không nói được lời nào khi nơi tư mật được đụng chạm khiến cơ thể anh cong lên, phía trên áo đã mở nhưng nhanh chóng được cơ thể của Katsuki áp sát xuống sưởi ấm cho anh, miệng anh bị chặn bởi sự đàn áp ấy khiến anh như muốn nghẹt thở

"Cơ thể anh thật nhạy cảm Tsuna!"
"Kat-Katsuki . . .ah . . ."

"Thả lỏng nào Tsuna!"

Khi dương vật tiến vào trong cơ thể anh đau như muốn xé ra, Bakugou rất dịu dàng để anh làm quen với phản ứng rồi mới luật động

Trên núi, 2 cơ thể quằn quại với nhau, xung cảnh xung quanh như đứng yên để chứng minh cho hình ảnh lưu lại ấy, Tsunagu thở hổn hển khi xong việc, tâm trí anh giờ đây trống rỗng, anh đã trao thân cho 1 đứa trẻ chỉ mới gặp nhưng anh lại không có chút nào lo lắng, thật kì lạ

Giống như có 1 giọng nói khác rằng anh đã quyết định đúng khi tin tưởng Katsuki, anh để mình thiếp đi trong cái ôm ấp bảo vệ tràn đầy ấm áp ấy vì anh biết Katsuki sẽ bảo vệ anh, thực ra cảm giác được người khác nâng niu và bảo vệ lại hạnh phúc như vậy

Bakugou vẫn ôm anh thật chặt, che chở cho cơ thể kia khỏi cái lạnh và vẫn luôn ngắm Tsunagu không rời mắt, khóe miệng câu lên 'lần này tôi sẽ giữ anh thật chặt Tsuna, chỉ cần anh thôi'

Khi Tsunagu tỉnh lại liền phát hiện mình đã ở 1 địa phương khác. Bên cạnh giọng nói "Tsuna, đã tỉnh" thấy Katsuki đang mỉm cười nhìn mình

Liền bế anh lên "đến nào, hãy tắm 1 chút đảm bảo bạn sẽ thích". Không biết là ai thích nhưng chắc chắn là anh lại ăn mệt vì tại sao lại làm tình dưới nước, dù rất hấp dẫn và anh mệt rã rời. Hồ nước nóng này ngâm mình thật sảng khoái, anh từ bỏ giãy dụa để Katsuki giúp mình tắm

Được tận hưởng kĩ thuật massage xém làm anh ngủ thiếp đi. Dù không nói nhiều lại giống như cả 2 có thần giao cách cảm vậy, Tsunagu chỉ cần nhìn và cảm nhận sự yêu thương của Katsuki đối với mình là thật lòng, giống như đã biết anh từ rất lâu trước kia

Tay nghề kia rất tuyệt phải nói là anh đã ăn no căng bụng mà không cần chú ý hình tượng gì cả, thật tốt vì không cần phải giữ hình ảnh công cộng ngay tại đây. Anh tự do thể hiện bản chất thật của mình với Katsuki

Bakugou cưng chiều dùng khăn lau đi mép miệng dính mỡ của anh, nhìn anh ấy yêu thích như vậy cậu cũng rất vui vẻ. Đêm đến họ cùng ngắm bầu trời đầy sao với cơn gió nhẹ, giữa đó là tiếng hát thập phần êm ái của Katsuki

Tsunagu đã rất ngạc nhiên với giọng hát ấy nhưng anh cảm thấy thật yên bình và yên lặng thưởng thức vì đây là khoảnh khắc của 2 người họ, là sự riêng tư mà Katsuki chỉ dành riêng cho anh và chỉ anh. Không cần hỏi vì anh rất chắc chắn như vậy

Anh ước gì thời gian cứ đọng lại khoảnh khắc ấy mãi mãi, anh biết con tim mình đã yêu rồi dù nó quá nhanh nhưng anh không hối hận, vì anh biết sâu trong đôi mắt kia chỉ in hình bóng của anh, đôi mắt đẹp đẽ ấy cất giấu rất sâu nỗi đau đến khiến anh cũng đau lòng

Anh không biết nhưng không muốn đứa trẻ buồn. Những mặt mềm mại kia thật tốt biết bao khi chỉ dành cho anh và chỉ anh biết, sự ngọt ngào ấy, sự dịu dàng kia phải xuất phát từ tận trong tâm chứ không thể giả dối được

Đau lòng anh, nhung nhớ anh, bảo hộ anh, săn sóc anh, . . . tất cả đều chỉ anh. Anh không biết mình đã làm gì để xứng đáng với sự yêu thương này nhưng anh không từ chối. Nói anh ích kỹ cũng được, tham lam cũng thế, đâu ai không muốn có 1 người hiểu mình mà không cần nói cùng nhau đi đến hết đời chứ

Hơn nữa đây còn chủ động muốn anh kia mà, 'Katsuki nếu bạn đã khơi mào thì hãy chịu trách nhiệm tôi đến hết đời đi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com