Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Chỉ Là Người Bán Hoa 4

Đó là 1 tuần chết tiệt tệ nhất trong tất cả khi Bakugou bị bắt cóc, liên minh phản diện nhắm đến cậu bé mặc dù họ không hiểu lý do vì sao

Tsunagu gần như có 1 cơn đau tim, anh sợ rằng bí mật của Katsuki đã bị phát hiện, anh cần bình tĩnh lại, không, không thể là việc đó, Katsuki đã thành công khi giấu nó khỏi mọi người

Anh chắc rằng ngoài anh biết toàn bộ sẽ không có người thứ 2, vậy nguyên nhân do đâu phải là Katsuki bị bắt đi chứ, nếu là 1 đứa trẻ khác với quirk mạnh mẽ hơn có lẽ anh còn tìm ra nguyên do được nhưng Katsuki . . . 

Không ngờ rằng Bakugou có khá nhiều fan thầm mến lắm, hoặc nên nói những đứa trẻ với các quirk mạnh mẽ nhất lớp của họ đang phát điên vì bị cướp người ngay trước mắt

Midoriya gần như đã từ bỏ cuộc sống của mình chỉ để lao theo nếu không phải cổng đóng lại quá sớm, Aizawa phải kìm chế học sinh của mình trước khi mắt ông quá khô

Ít ai biết rằng bên người đứa trẻ luôn đem theo cái thanh kiếm kì lạ kia, nó được quấn quanh eo giấu dưới lớp áo nên hoàn toàn không thể thấy

May mắn Yaoyorozu đã gắn chip theo dõi, liên minh phản diện muốn cậu hỗ trợ bọn họ chế tạo công cụ vì họ hứng thú với sự sáng tạo của cậu ta trên đại hội thể thao

Mặc cho những cám dỗ có hay thế nào Bakugou cũng kiên quyết từ chối, cố tỏ ra không quan tâm trong khi trong đầu đang nghĩ cách phải làm thế nào để trốn thoát đây

Họ bị di chuyển khá sớm khi AllMight tới, Edgeshot đã thâm nhập vào trong nhưng khi trói Kurogiri lại thì 1 lực lượng khác đã tham gia để di chuyển họ, họ đã bị chậm

Bên khu thứ 2 khi AFO giáng 1 đòn nặng vào Best Jeanist và tiếp tục với 1 khẩu pháo không khí, tưởng chừng sẽ bị đánh trúng khi anh kéo những anh hùng khác khỏi đường thì bất ngờ

1 thứ gì đó lạnh lẽo quấn lấy eo anh và giật anh đi nhanh về 1 hướng, trở lại trong vòng tay quen thuộc mùi hương kia

Katsuki ho sặc sụa với thứ chất đen kinh khủng đó còn cố nói với anh "anh vẫn ổn chứ khụ khụ Tsuna"

Tsuna là tên gọi tắt khi Katsuki thấy tên anh quá dài để gọi thay vì Tsunagu-san khi họ đã dành 1 tuần bên nhau

"Katsuki sao em lại ở đây, em cần thoát ngay, . . ."

Ngắt lời "và bỏ anh lại, không bao giờ"

Quay mặt đi "tôi cần phải dạy chúng 1 bài học khi dám chạm vào người của  Bakugous là thế nào" lẩm bẩm

'Người của Bakugous?!' Jeanist thầm nghĩ em cũng quá sở hữu rồi nhưng anh thích, chính vì vậy anh mới không muốn em ấy bị thương

Anh cầm tay đứa trẻ "Katsuki, tên kia là quái vật, tôi biết em rất mạnh nhưng tên đó thậm chí mạnh hơn cả AllMight"

Trước khi trả lời thì đám phản diện đang tiến dần đến họ, Katsuki biết cậu sẽ không bỏ lại anh ta, cậu không lui bước trong 1 cuộc chiến cậu cần bảo vệ người của mình

Cậu lôi ra thanh kiếm mà vẫy tay 1 cái dài như 1 con rắn vồ mồi chặn chúng lại cảnh cáo tới gần

"Tôi không yếu, và hiện tôi đang rất bực bội, tâm tình rất không tốt nên tốt nhất là đừng có ngăn cản tôi"

Jeanist kéo cậu lại "Katsuki làm ơn nghe tôi, đừng chiến đấu trực diện với chúng, chỉ 1 mình AFO đã kéo những anh hùng xuống" rồi nhìn thẳng vào mắt cậu "tôi không muốn nhìn em bị thương"

Nhìn vào sự thật lòng cùng thất bại trong đôi mắt xanh kia, tâm cậu cũng mềm theo nhưng họ đều rõ ràng muốn ra khỏi đây phải có 1 người giữ đường lui và cậu không thể để anh ta ở lại khi bị thương thế này

Gật đầu "được, tôi hứa với anh không đấu trực diện nhưng gián tiếp chắc được chứ, và anh biết tôi cũng không bỏ anh ở đây"

Sự kiên quyết trong đôi mắt đỏ không cho phép từ chối kia, anh thở dài, cậu lại làm trước quyết định tay cậu cuốn lấy thanh kiếp cắt 1 tảng đá dài hình chữ nhật xuống rồi kéo lại vào tay

Nhìn lên anh với sự mong đợi "chuyển sang kế hoạch B, anh tin tôi không"

Nhìn vào sự thẳng thắn và thành khẩn anh biết Katsuki sẽ giữ lời "em muốn tôi làm gì?" vì anh biết em ấy luôn có kế hoạch và mỗi cái đều sẽ quyết định số phận của họ

"Nếu tôi không thể chiến đấu trực tiếp thì chúng ta chờ cứu viện tới là cách tốt nhất, tôi chắc chắn AllMight sẽ tới đây nhưng thời gian bây giờ thì tôi cần sự giúp đỡ của anh" ra hiệu cho thứ cầm trên tay

Rồi cong môi 1 chút "anh thấy nó thiếu thứ gì?"

Nhìn vào hình dạng Tsunagu liền biết cậu ấy đang ám chỉ điều gì, anh cũng tin tưởng và sử dụng loại sợi chắc nhất của mình nhanh chóng xuyên dây làm thành dây đàn tạm thời

Khi Compress mất kiên nhẫn lao tới, cậu búng 1 ngón tay trên dây đàn, 1 đường kiếm gió xoẹt đi cắt rách 1 bên vai tràn máu tươi khiến họ sững sờ ngay cả Jeanist cũng vậy

Rồi cậu ngước nhìn anh nhếch mép với ý chí sục sôi, 1 sự quyết tâm truyền cảm hứng mà anh nghĩ chỉ thấy điều này ở 1 anh hùng

"Anh có lưng của tôi!" không phải 1 yêu cầu, không phải 1 câu hỏi mà là 1 sự tin tưởng tuyệt đối, Jeanist như ma xui quỷ khiến chỉ có thể gật đầu trong sự thu hút kia

Khi xoay người lại Katsuki đã rũ bỏ thái độ của mình thay vào đó là sự căm ghét của thứ gì đó phiền phức, lạnh như 1 tảng băng chưa bao giờ hết lạnh

Trở tay ập cây đàn tạm thời mới làm của mình lên nền đất, cậu khoanh gối ngồi xuống với sự thờ ơ nhưng lạnh nhạt, xem những kẻ trước mặt chỉ như những động vật cấp thấp

Với AFO đó là sự xỉ nhục vì không ai dám hạ cấp bậc của ông ta như thế, chưa từng có 1 ai ngay cả AllMight cũng chưa từng dám coi thường ông ta, vậy mà ở đây 1 đứa trẻ miệng còn hôi sửa dám làm điều đó

Tức giận ra lệnh cho họ bắt chúng, thì tiếng đàn liền ngân lên, 1s vang lên đó Tsunagu không ngờ còn có lúc Katsuki dữ dội như thế, vừa vào là sự cuồng dã, hoang dại, không kẻ nào khuất phục được

Anh không biết đó là bài gì hay chỉ là bản năng em ấy đàn ra 1 khúc mà thôi nhưng trên chiến trường gần như báo hiệu sự thua của những người hùng, ca khúc như bi tráng như sóng biển cuồn cuộn dâng trào ập vào bờ trong 1 làn sóng dữ

Katsuki đánh đàn bất chấp, không cho những kẻ đó lấy 1 cái liếc mắt, hoàn toàn xem thường, tay lướt nhanh như gió, 10 ngón đung đưa là hàng loạt tiếng rít gào gió cuốn bị văng ra

1 điều dễ nhận thấy là cách đánh rất khác, Katsuki luôn đánh như đánh về phía trước để tạo ra những lưỡi kiếm gió mà chính anh cũng không thể thấy nhưng lũ tội phạm phải chật vật tránh né khiến chúng chi chít vết cắt

Khi AFO thấy không ổn đã tự mình ra tay, 1 luồn áp lực lớn đánh tới, Katsuki khẽ đá cây đàn nâng đứng thẳng trên mặt đất, trong tư thế quỳ 1 chân

10 ngón tay kéo dài từ đầu đến giữa thân cây cực mạnh như muốn rách da thịt rồi bắn ra phía trước cùng lúc

Mặc dù không thấy nhưng Tsunagu cảm nhận được không khí giằng co đã bị phá tan, từ cái pháo không khí trước đó anh liền biết nó nặng đến mưc nào khi để 1 lỗ sâu trên đất, anh chắc chắn sẽ chết hoặc gần đến đó nếu Katsuki lúc đó không đúng lúc kéo mình ra

Nó thật mạnh, mạnh đến nổi giữa không trung nghe 1 trận nổ lớn, gió thổi từ nó làm trung tâm lan ra xa, chính AFO cũng giật mình khi không hiểu chuyện gì nhưng chắc chắn ông ta đã bị thương, nhìn vào quần áo liền biết đã trúng 1 số

Cây đàn đá đã vỡ nát, cuối cùng AllMight đã bắt kịp, Katsuki lung lay sắp đổ, Jeanist nhanh chóng đỡ lấy thân thể đứa trẻ mới phát hiện ra, 2 bàn tay đều đỏ thẩm

Anh sao lại không nhớ chứ, đàn tranh thường phải có đeo móng giả nhưng em ấy đã không có chúng và còn gảy rất mạnh, hiện giờ 10 ngón đều bị tổn thương

Trước khi nhắm mắt vì sắp ngất anh lo lắng hỏi "em còn ổn chứ Katsuki?"

Katsuki nói "chỉ hơi kiệt sức, tôi vẫn ổn"

Trao đổi 1 cái gật đầu từ AllMight và Gran Torino cũng đến, Jeanist bế đứa trẻ vừa đi vừa nói gấp gáp "tôi sẽ đưa em đến cứu thương gần nhất, không sao đâu Katsuki, em an toàn rồi"

Khẽ mỉm cười, cậu vùi mặt vào ngực anh ta cảm nhận hương vị của người đàn ông này, khẽ đáp "uhm" 1 tiếng rất nhẹ, anh cứ tưởng là em ấy sắp đi chứ làm anh cứ cuống lên mà không giống anh chút nào

"Tôi chỉ. . . ngủ 1 lát . . . " rồi mệt mỏi đã bắt kịp và Katsuki chìm vào hôn mê 

Các bác sĩ nói đứa trẻ ngoài những vết thương ở đôi tay ra còn lại chỉ là kiệt sức, ngủ 1 giấc là ổn, mặc dù gật đầu nhưng anh biết vẫn có thứ gì đó bị mắc kẹt

Khi tiến vào anh mới nhận ra Katsuki dường như muốn chuyển đối hình dạng, anh vội vã khóa cửa phòng lại, bất cứ ai cũng không được vào và bảo họ chờ đến ngày mai

Trong cơn mê man cậu luôn cảm thấy có tiếng gọi, ai đó đang nói chuyện với mình, khẽ mở mắt ra là người đàn ông kia đang ngay bên cạnh, ngủ vùi trên chiếc ghế đặt đầu trên giường bên cạnh cậu

Sau đó cậu mới nhận ra tóc mình khá lại, sờ đôi tai liền biết mình trở về dạng elf

Nhanh chóng thay đổi trở lại, bàn tay kia bị anh ta gắt gao nắm lấy đan xen không buông, thật ấm lòng mà

Cậu siết chặt nó mới nhận thấy bàn tay người này thật to lớn, đốt xương tay còn dài hơn cả cha mình, ngón tay anh thật dài

Cậu vui vẻ vuốt vuốt mà không để ý người kia cảm nhận sự đụng chạm mà đã thức tỉnh, khi thấy cậu tỉnh lại liền vui vẻ gọi "Katsuki, em tỉnh rồi"

Mỉm cười nhìn anh "uhm"

Tsunagu vui đến nỗi chồm lên kéo cậu vào 1 nụ hôn nhiệt tình, anh biết anh không thể mất đứa trẻ này, người mà anh đã trao trái tim mình cho

Katsuki lúc đầu sững sờ xong cũng đáp ứng, tay vòng lên quấn lấy cổ anh ta kéo xuống, bàn tay lần mò vào mớ tóc luôn chải chuốt kia mà cào rối bù lên

Rút lui để cả 2 cùng thở, trán tựa trán như am hiểu lần nhau, không cần từ nào ra khỏi chỉ nhìn nhau họ liền hiểu và biết phải làm gì

Tsunagu hài lòng để Katsuki gối đầu lên người mình mà ngủ, anh lặng lẽ xoa những vòng tròn trên lưng Katsuki để giúp đứa trẻ thoải mái rồi cũng chìm theo hơi thở nhẹ nhàng kia

1 đêm trôi qua yên lành khi bị đánh thức đột ngột bởi tiếng la hét, anh còn tưởng là phản diện tấn công lại chứ

Anh còn chưa được cập nhật, hôm qua tới giờ chỉ lo lắng cho Katsuki mà thôi

"ĐỨA CON TRAI CHẾT TIỆT CỦA TÔI ĐANG Ở ĐÂU? KATSUKI? KATSUKI?"

Sĩ quan "bà Bakugou hiện con trai bạn đã an toàn, chúng tôi cần bạn đợi thêm 1 chút"

"VÀ TẠI SAO CHẾT TIỆT TÔI K ĐƯỢC GẶP NÓ CHO ĐẾN BÂY GIỜ, TÔI MUỐN GẶP NÓ HIỆN NAY"

Cửa phòng mở để lộ 1 Aizawa mệt mỏi và trước khi Jeanist trao đổi lời nào thì mẹ đứa trẻ đã vọt vào trong trong tư thế hùng hổ, anh còn tưởng cô tấn công con trai mình chứ

May mắn anh dừng lại 1s kịp thời khi cô lao vào ôm con trai vào lòng cứng rắn "mẹ, mẹ khụ khụ . . .con chưa chết nhưng sắp ngộp chết con rồi"

Người mẹ dịu dàng thả ra, dù không rơi nước mắt nhưng khóe mắt phím đỏ là đủ hiểu

Nhưng câu đầu tiên hỏi con trai sau khi bị bắt cóc khiến mọi người trong phòng đều sững sờ, thật lâu không biết nên phản ứng thế nào

"Đánh thắng không con?"

'Ầm' sét đánh ngang tai

"Con hứa với người ta không chiến đấu trực tiếp nhưng con tất nhiên phải kick ass bọn chúng 1 chút rồi"

Gật đầu "làm tốt lắm con trai" vuốt ve đầu tóc rối bù

Lật mí mắt "dĩ nhiên, bất cứ ai chạm tới nhà Bakugous đều phải trả giá đắt" chữ cúi gần như gằn giọng khiến họ nghĩ hình như đang cảnh cáo mình

Cái gia đình này sống thế nào vậy, thật kì lạ khi xem nhưng lại có thể hiểu cái thái độ kiên quyết, cứng đầu, cố chấp và sát phạt khi cần thiết kia của Katsuki là học từ ai

Trong khi người cha lại dịu dàng hơn rất nhiều, oh vâng để sông sót với 2 con Bakugous như vậy cũng cần 1 người có thể săn sóc và trung hòa

Không có từ ngữ hoa mị, yếu đuối, chỉ có kết quả và sự mạnh mẽ dường như am hiểu nhau, anh hiểu bản tính không thích kẻ khác đánh giá thấp mình vì là đâu

Hơn nữa bà mẹ còn có câu "mẹ còn nghĩ con làm nũng 1 chút, ta liền đi tìm tên khốn đó đập cho 1 trận nhớ đời, để sau này còn biết thấy mà né đường đi"

"Ha! Don't u underestimate me"

"Oh son, u r my sweetie & so strong like me, & I love u, u know"

"I know mom"

Cả 3 trao 1 cái ôm gia đình và 2 người kia lại sát phạt rời đi như lúc đến mà không dây dưa

Khiến họ mở mang tầm mắt với cái sự kì lạ của gia đình này, Bakugou ở lại để cảnh sát hỏi vài điều mà cuối cùng được cả giáo viên và Jeanist hộ tống về nhà





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com