Chap 9
Không một ai ngoài Yue chú ý tới tới tay của cậu ta đang phát run, Bakugo thật sự xém chút nữa đã thì toang, bây giờ tay cậu ta cũng sắp tới giới hạn rồi.
Vừa trở lại khán đài, Bakugo nghe được tiếng nói của Sero.
"Ôi, Bakugo!"
"Coi bộ khó khăn phết nhỉ? Phải vào vai kể xấu cơ mà." Sero và mọi người ngồi đây đều đưa mắt nhìn Bakugo.
"Dù cho có là bắt cặp đi nữa thì cậu đóng khá tròn vai tội phạm đấy Bakugo-chan." Asui cũng lên tiếng.
"Ồn ào quá đấy! Câm mồm đi!" Bakugo cọc cằn lớn tiếng nói, cậu cũng ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh Yue.
"Mà nói chứ, đến cả một cô gái mỏng manh mà chú vẫn có thể chơi cả một cú nổ bự vậy đấy." Kaminari có chút bất mãn hơi trách móc con người nào đó quá tàn nhẫn.
"Nếu là tui thì đã nương tay rồi."
Vừa dứt câu, Kaminari đã bị Asui móc mỉa không trượt phát nào.
"Con nhỏ đó 'mỏng manh' thế quái nào chứ?" Bakugo nói nhỏ, chỉ đủ để Yue đang ngồi bên cạnh cậu nghe được.
Nhìn đôi tay vẫn còn phát run của Bakugo, Yue nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy nó, cô từng chút một xoa bóp để làm cho nó thoải mái mới. Bakugo cũng chỉ im lặng mà nhìn cô làm.
Sau khi chắc rằng nó đã ổn hơn đôi chút, tay cô liền cùng tay cậu đan vào nhau. Bakugo cũng khẽ siết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy. Hai người cứ thế tay trong tay mà cùng nhau quan sát trận đấu của Midoriya và Todoroki.
Midoriya đang liều mạng đối đầu với Todoroki, bên cạnh đó còn không quên dùng thông não chi thuật. Nhiều lúc Yue cảm thấy vô cùng ghen tị với khả năng thông não của nhân vật chính, dù là thù hay bạn cuối cùng đều sẽ quay đầu hướng về ánh sáng. Nhưng Midoriya sử dụng có hơi chút sai sai, ai lại muốn đối thủ dùng hết sức mạnh để hành mình chứ, vì là bạn của Todoroki nên cô cảm thấy rất biết ơn cậu vì đã giải thoát cho cậu ta khỏi vòng lẩn quẩn này. Rõ ràng cô cũng từng khuyên ngăn nhưng hiệu quả lại không bằng cậu chàng với quả đầu bông cải này. Quả thật gato quá đi!
Kirishima cũng đã trở lại khán đài để quan sát trận chiến giữa hai người họ.
"Bắt đầu rồi sao?!" Kirishima hơi chút bối rối nói.
"À Kirishima, chúc mừng thanh niên vào được vòng hai nhá." Kaminari lên tiếng.
Nhìn về phía người nào đó đang chú tâm quan sát trận chiến, Kirishima hơi mỉm cười nói với cậu.
"Ừa, tiếp theo là tui với chú đấy, Bakugo. Chiếu cố nhé!"
"Tao đồ sát đấy." Bakugo chẳng chút để tâm nói.
"Thử rồi mới biết!" Kirishima cười lớn đáp, sau đó cậu hơi thắc mắc nói.
"Cơ mà nói chứ cả chú và Todoroki đều tung mấy đòn bắn với tầm ảnh hưởng lớn phết luôn ấy."
"Đã thế còn chẳng khựng lại nhịp nào luôn." Sero bên cạnh cũng lên tiếng.
"Không đơn thuần bắn ra thế đâu, đừng có xem thường nó." Ngón tay Bakugo nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay của Yue như thể đang nói với cô điều gì đó, sau đó liền vô cùng tự nhiên mà rút tay ra cho vào túi quần.
Các học sinh khác đều đang chú ý với trận đấu và cậu nói của Bakugo nên không ai để ý tới hành động nhỏ này của cậu.
"Nếu lạm dụng cơ bắp quá mức thì sẽ xảy qua rách cơ đấy." Với chất giọng khàn khàn, cậu nói tiếp "Chạy mãi thì cũng có lúc hụt hơi."
"Ai cũng có giới hạn cả." Yue ở bên cạnh cũng tiếp lời.
"Năng lực cũng chỉ là năng lực thể chất mà thôi."
"Cỡ nào thì chúng nó cũng sẽ tới giới hạn."
"Đúng là thế thật ha." Kirishima nói.
"Năng lực của mày cũng có giới hạn chứ có khác đéo đâu mà đáng phải ngạc nhiên." Bakugo nói, sau đó liền tiếp tục nhìn về phía sân đấu.
Midoriya lúc này đã Todoroki hành cho tơi tả không nỡ nhìn thắng, sau bao nhiêu công sức thì cuối cùng cậu ta cũng khiến có Todoroki dùng đến năng lực lửa bên trái. Endeavor cũng trở nên kích động lên, xem ra ông ta nghĩ rằng Todoroki đã cam chịu mặc cho ông bày bố.
Yue ở bên cạnh chỉ biết cười lạnh, đến cả những người kiếp trước bên cạnh đều không có ích kỷ đến vậy.
Không cần thiết nhìn thêm nữa, Yue liền muốn đứng dậy rời đi để đến phòng chờ chuẩn bị cho cho trận đấu tiếp theo của mình. Ngay khi vừa đứng lên, cả người của cô liền không có chút sức lực nào mà ngã xuống, Bakugo lập tức hoảng sợ đưa tay ra ôm cô vào lòng.
Nhìn người đang hai mắt nhắm nghiền nằm trong lòng ngực, Bakugo hoảng loạn chẳng biết làm sao. Cậu bế lên Yue chạy thẳng đến chỗ đến phòng y tế trước ánh mắt lo lắng của các học viên lớp A. Bên phía ông Daichi, vì đã luôn quan sát phía bên này nên ông liền phát hiện tình hình không ổn, không nói không rằng gì mà rời khỏi chỗ ngồi chạy đến chỗ Yue.
Bế Yue, Bakugo rõ ràng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô đang dần hạ xuống thấp đến mức đáng báo động. Thiếu nữ nằm trong vòng tay của Bakugo vẫn nhắm chặt hai mắt, cả người cô đang bắt đầu run lên. Đôi mắt đỏ rực của Bakugo ánh lên vẻ sợ hãi, cậu cố gắng ôm chặt lấy cô để đem đến cho cô chút ít ấm áp, dù vậy nhưng cô vẫn run rẩy đến lợi hại.
Đạp cửa vào thẳng phòng y tế, trước ánh mặt ngạc nhiên của All Might và Recorevy Girl, Bakugo ôm lấy Yue cả người đã dần đóng băng hoảng hốt la lên.
"Giúp cô ấy với!"
Recorevy Girl cũng ngay lập tức bình tĩnh mà bắt đầu công việc của mình.
Bakugo thả Yue xuống giường, một số nơi trên cơ thể cô đang dần đóng băng lại, cứ tiếp tục như vậy chẳng bao lâu nữa cả người cô sẽ băng tuyết bao bọc lấy.
Đứng ở bên cạnh nhìn Recorevy Girl bắt đầu kiểm tra cho Yue, cậu vô cùng sốt ruột mà nhìn thiếu nữ đang nằm im ở trên giường.
Dù cô thường xuyên bị bệnh nhưng đây là lần đầu tiên mà Bakugo cảm thấy sợ hãi, chẳng hiểu do đâu mà cậu lại có linh cảm là cô sẽ không bao giờ tĩnh lại nữa, điều này làm Bakugo vô cùng nôn nóng hốt hoảng.
Ông Daichi cũng đã đuổi đến, nhìn đứa con gái bé bỏng mà mình luôn nâng niu cưng chiều nay lại nằm bất ngờ trên giường bệnh, ông hoảng loạn lấy điện thoại gọi cho bà Yuki, sau khi nói xong tình hình hiện tại liền hai mắt lo lắng mà nhìn Yue đang hôn mê bất tỉnh.
Recovery Girl sau khi kiểm tra thật kĩ cho Yue liền nhìn về phía Bakugo và Daichi đang lo lắng bên cạnh, giọng bà hơi chút chần chừ nói.
"Ta đã kiểm tra qua, không biết do đâu mà cơ thể con bé có dấu hiệu của người sắp chết, năng lực cũng do đó mà tự động phát động mà bảo vệ lấy sinh mạng này."
Bakugo từng nghe Yue nói qua, khi cô gặp nguy hiểm ảnh hưởng đến tánh mạng thì năng lực của cô sẽ ép cơ thể ngủ đông và tiến hành bảo vệ nó, cơ thể sẽ từ từ hồi phục trong quá trình này, thời gian hồi phục sẽ tùy theo mức độ tổn hại của cô.
Cậu thực sự không hiểu, rõ ràng trước đó vài giây cô còn vui vẻ mà đáp lời cậu, vậy mà bây giờ lại nằm im bất động trong lớp băng dày cộm đó.
Lúc này các bạn học trong lớp cũng đã đuổi đến, Todoroki nhìn thiếu nữ đang khép lại đôi mắt tử sắc xinh đẹp ngày nào, cơ thể cô bị bao bọc bởi một lớp băng mà sẽ không bao giờ tan chảy hay có thể bị phá vỡ, nhìn cô lúc này chỉ giống như đang ngủ thật an nhiên thôi.
Nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng gần đó, Todoroki ngay lập tức nhận ra người đó là bố của Yue, ông là một trong những anh hùng top đầu, Anh Hùng Không Gian - Daichi. Ông được biết đến với năng lực mạnh mẽ, có thể tạo ra một vùng không gian tách biệt mà ở đó có thể tùy ý chế tạo vũ khí để tấn công mục tiêu. Ông thuộc top 4 anh hùng hàng đầu.
Các học sinh khác cũng chú ý đến ông, lần đầu tiên họ có thể ở khoảng cách gần như vậy mà nhìn thấy vị anh hùng nổi tiếng này, ông rất được mọi người ngưỡng mộ với năng lực mạnh mẽ đánh đuổi tội phạm và tính cách thân thiện nhưng lại vô cùng bận rộn.
Bakugo cũng phát hiện ra vấn đề này, đôi mắt màu tím ấy tương tự như Yue và bên cạnh đó còn rất quan tâm lo lắng cho cô, chỉ cần không quá đần độn đều biết hai người họ có quan hệ thân thích. Mà anh hùng Daichi lại được biết đến là người có một cô con gái vô cùng cưng chiều. Xem ra đây chính là bố của Yue.
Mọi người ở đây ai cũng sốc, không ngờ Yue lại là con của một anh hùng hàng đầu, thế cô có khác gì con nhà người ta như Todoroki không chứ.
Tuy Bakugo đã biết gia đình của Yue rất có điều kiện thế nhưng đây là đầu tiên nhìn thấy bố của cô, vì cậu chỉ gặp qua bà Yuki mà Yue lại không nhắc tới bố của mình nên cậu cũng không hỏi.
Do Yue không thể tham gia vào trận đấu nên Tokoyami vào thẳng vòng trong, Bakugo cũng phải rời đi mà tham gia trận đấu kế tiếp.
Ngắm nhìn người con gái tựa như đang ngủ say ấy, đôi mắt đỏ rực của Bakugo từ lo lắng bất an dần trở nên kiên định.
Cô sẽ không có việc gì, việc của cậu hiện tại là giành chiến thắng, cậu sẽ chiến đấu thay cả phần của cô.
Cả người Bakugo lúc này im lặng hẳn, không còn hung hăng nóng giận thường ngày mà thay vào đó là một sự bình tĩnh vô cùng khác lạ, như thể mặt biển lặng yên trước khi sóng gió bão táp nổi lên vậy.
Khi chiến đấu cùng Kirishima, Bakugo rõ ràng xem cậu ta như bao cát mà trút hết áp lực nặng nề của mình. Mọi người đều cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng. Vì biết nguyên nhân do đâu mà Bakugo biến thành như vậy nên Kirishima và các học viên khác của lớp A đều không để tâm đến việc mà cậu ta làm. Ai có thể bình tĩnh được khi nhìn thấy người mình yêu quý cứ thế không rõ nguyên do mà ở trước mặt mình ngã xuống chứ.
Cuối cùng người thắng đương nhiên là Bakugo, lúc này đầu óc cậu cũng đã tỉnh táo lại. Nhìn cậu bạn bị mình đánh vô cùng thê thảm, Bakugo hai mắt hơi chút phóng không nói.
"Xin lỗi."
Kirishima hú hồn rồi, các học viên khác của lớp A cũng hú hồn rồi, những người từng tiếp xúc với Bakugo và biết rõ con người của cậu đều cũng hú hồn nốt. Họ có nghe nhầm không vậy, chẳng lẽ gió quá lớn nên nghe nhầm từ 'chết tiệt' thành 'xin lỗi'? Hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng, Kirishima cứ thế mà nhìn Bakugo rời đi. Xem ra vụ việc của Yue đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với cậu chàng cục súc này.
Bakugo đã trở nên bình tĩnh lại, lúc này cậu cũng bắt đầu phân tích mọi chuyện. Việc Yue đang bị đóng băng là do năng lực muốn bảo vệ cô, sau khi hoàn toàn hồi phục tự khắc cô sẽ tỉnh lại thôi. Hiện tại cậu không thể cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực được, ngoài ra nguyên nhân khiến cho cô biến thành như vậy còn chưa rõ. Việc trước mắt hiện tại của cậu là chiến thắng, cậu giành lấy chiến thắng không phải cho riêng cậu nữa mà là giành nó cho Yue, người vô cùng quan trọng đối với Bakugo Katsuki này.
Và cần phải tìm hiểu xem nguyên nhân do đâu mà Yue gặp nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, mắt của Bakugo bỗng tối sầm lại, sau đó cậu liền chuẩn bị cho trận đấu sắp diễn qua tiếp đó.
Trong trận đấu với Tokoyami, Bakugo đã chú ý đến điểm yếu của Dark Shadow. Ngay khi phát hiện bản thân đã bị Bakugo chèn ép trong một tình trạng vô cùng khó khăn thì Tokoyami cũng đã chủ động đầu hàng. Qua trận đấu này, Midoriya cảm thấy cho dù có chuyện gì xảy ra thì đầu óc của Bakugo vẫn rất tỉnh táo, cậu có thể dễ dàng chú ý đến các chi tiết nhỏ để phát hiện ra điểm yếu của Tokoyami, và tạo ra chiêu thức có thể áp chế cậu ta.
Đối với Midoriya, Bakugo là đối thủ vô cùng mạnh mà cậu cần phải vượt qua nếu muốn trở thành một anh hùng mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com