Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gen 9 : Điều khiến cậu giác ngộ (5)

"C-Cerise, như cũ nhé ?"

"Không thành vấn đề !"

Lời nói vừa dứt, Cerise lập tức lao tới. Bàn tay nhanh chóng với tới kẻ lạ mặt, *boom* một tiếng, lòng bàn tay như có bom nổ thành hình trái cherry. Thế nhưng, không hề đáng yêu như tạo hình, sát thương nó gây ra, thật sự vô cùng đáng sợ. Cứ nhìn cái lỗ hình trái cherry sâu hoắm dưới đất kia mà xem...

Khi kẻ địch né tránh vụ nổ, Yuri nhanh chóng quan sát chuyển động đối phương. Dưới tấm che mắt, ánh mắt cô không hề bỏ lỡ một chuyện động nào của kẻ bí ẩn, và kết quả cô nhận được chỉ có 2 chữ : kì dị.

Phải, là vô cùng kì dị. Dù là siêu năng, nhưng thật sự cô cũng chưa thấy một ai có bộ pháp kì dị đến thế. Ngoài sự nhanh nhẹn vượt trội, thì cách thủ thế cũng vô cùng kì lạ. Hắn luôn hạ thấp trọng tâm, hay tay che chắn phía trước, cơ thể như có thể ngã xuống mặt đất bất cứ lúc nào, nhưng vẫn có thể di chuyển như vậy...?

Kẻ này, kinh khủng tới mức nào ?

Cerise nhảy ra phía sau, lùi lại bên cạnh Yuri, nhỏ giọng. "Thế nào rồi, cậu phát hiện ra điều gì không ?"

"Trống trơn rồi... hắn lạ lắm..."

"Lạ ? Lạ tới mức nào chứ, cậu không đánh giá hắn quá cao đấy chứ ?"

"Không hề."

"Vậy tiếp theo thì thế nào... "

"Chắc, vẫn như thế nhé ?"

"Không sao, chúng ta có thể thử mà."

Một lần nữa, Cerise lập tức áp sát bóng hình kia, lại dùng năng lực, liên tục công kích đối phương, không hề cho hắn có cơ hội đáp trả.

Phía xa, Yuri lúc này chầm chậm mở mắt. Đôi mắt hiện tại toàn là sức mạnh vô biên, tròng mắt đỏ rực như có một mặt trời nhỏ bên trong, giờ như thức tỉnh, ghim chặt lấy đối phương, phóng ra luồng laser bỏng cháy.

Thân ảnh giật mình quay lại, khoảnh khắc như tia laser sắp chạm vào hắn, lại lập tức xoay nửa thân trên, vung người lên vẽ một vòng cung, vừa vặn đôi chân đá mạnh lên tay Cerise.

"Hắn không thể có khả năng thăng bằng như thế nếu hắn có sức mạnh để di chuyển ở tốc độ hiện tại ! Hắn thật sự rất kì quái !" - Yuri lên tiếng cảnh báo Cerise.

Thế nhưng, Cerise có lẽ không quá để tâm tới tên kia mạnh mẽ thế nào, nhưng rồi cô chợt giật mình, thối lui về phía Yuri.

"Không phải chứ, cậu không nhìn thấy mặt hắn sao ? Tớ có cảm giác hắn là con gái, tớ đã ở gần hắn mà ? Nhưng cậu, cứ mãi gọi là hắn ? Cậu, không thấy mặt hắn sao ? "

Chính lúc này, Yuri cũng mới giật mình :

"K-Không, tớ, tớ, nhưng mà... "

Cô vừa thử.

"K-Không, tớ không thấy. Cứ như là xem một thước phim hỏng vậy. Thấy một số đường nét, nhưng không thể ghép hoàn chỉnh..."

"Vậy thì, hắn thật rất kì quái... "

"Nhưng không cần bận tâm đâu, bọn mình sẽ thắng thôi, hắn cũng sẽ phải lộ mặt. "

"Hắn đuối sức rồi "

Quả thật, nhìn thôi cũng thấy "hắn" đang thở hồng hộc. Rõ ràng việc không có khoảnh khắc nghỉ ngơi khi phải né tránh những vụ nổ cherry liên tục cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Hắn cũng là người thôi, cũng biết mệt. Nhưng có điều, Yuri có thể cảm nhận kẻ này đã từng tham gia giao đấu một trận vắt sức như vậy, hơn nữa, boom cherry của Cerise đối với hắn còn quen thuộc như vậy..

"Vài lần nữa, dù không sát thương hắn, cũng vắt kiệt sức hắn !" - Cerise vào thế chuẩn bị tấn công, mồ hôi từ trán nhỏ từng giọt thấm đẫm tấm lưng, Yuri cũng tập trung cao độ hết sức có thể.

Đúng là họ đã thành công làm đối phương mất sức, nhưng nếu nói hai nữ sinh không lả mệt, thì là nói dối.

Nhưng họ tin, họ sẽ kiên trì được lâu hơn tên kia. Dù gì cũng là 2 người, cô tin tưởng mình cũng mạnh mẽ, cũng nhẫn nại.

Lại một lần nữa. Lại liên tục những vụ nổ, lại những tia laser hủy diệt, và lại liên tục bị hắn giải trừ dễ dàng. Hắn hiện tại không thể có khoảnh khắc phản công, nhưng hai cô gái trẻ cũng chẳng khiến hắn rơi vào hoàn cảnh quá nguy hiểm.

"Tch tch, mấy đứa này..."

"Nếu có gì để khuyên, thì, hãy để ý môi trường chiến đấu nhé !" - Một giọng nữ khả ái trong trẻo vang lên, rõ ràng tuổi tác của người này có lẽ chỉ trạc tuổi đám Yuri.

"Chúc may mắn lần sau." - Kẻ đó đắc ý, đoạn, hắn hạ màn kết cho cuộc chiến này.

"Còn giờ, chiếu tướng."

Đôi mắt Yuri khẽ nhìn thấy khoé miệng mỉm cười của kẻ lạ mặt. Có gì không ổn.

Nhưng là có gì không ổn ?

Yuri nhìn quanh, trùng hợp cũng thấy khuôn mặt hoang mang của Cerise nhìn lại.

Nhưng rồi Yuri cũng sớm biết điều gì không ổn.

Từng cái hố do Cerise tạo nên, tuyệt nhiên chẳng hề có chút bụi nào bám xung quanh !

Quá sạch sẽ.

Ngẩng mặt lên, cũng là lúc cô nhận ra, toi rồi.

Đất đá, mảnh vụn, tất cả những gì Cerise phá hủy nãy giờ, đang lơ lửng trên không.

Diện tích này, họ không có chỗ trốn thoát.

Cerise ngay khi nhìn thấy những thứ trên đầu, cũng hiểu vấn đề, ngay lập tức, cô kéo bạn mình chạy thật nhanh đến phía kẻ kia.

Quá quen thuộc, Cerise đã từng thấy nó trên tivi... Là, là gì nhỉ, phải rồi, là hội thao mùa xuân năm ngoái của UA, cuộc chiến không cân sức giữa Bakugo Katsuki và Ochako Uraraka, khi đó...Uraraka-senpai cũng đã dùng cách này để mong có cơ hội trở mình trước đối thủ nặng kí.

Chỉ là, Bakugo-senpai quá mạnh, mà Cerise cô lại không có khả năng đó.

Có lẽ kẻ này đã từng chứng kiến trận đấu đó, hội thao nổi tiếng vậy mà... Nhưng nếu không có năng lực đặc biệt để thực hiện, thì bằng cách nào... Điều khiển vạn vật sao ? Không phải. Hay là thay đổi chiều trọng lực tương tụ như tên tự luyến Jukyoku ?

Bất kể nó là gì, chỉ cần chạy về phía đối thủ, ắt hẳn hắn sẽ không điên đến mức oanh tạc cả bản thân. Cerise tự chốt lại một đáp án trong đầu, nếu bản thân không thể tạo nên sự an toàn, thì nơi đối thủ chính là an toàn !

"À, quên nói nhỉ, giương đông kích tây luôn là chiến thuật hiệu quả ! Ta cũng biết làm chút ảo thuật đấy ?"

Tiếng nói lanh lảnh ấy lại lần nữa vang lên. Kẻ áo đen nhanh chóng lao đến, dựa theo lực lao tới của 2 cô bé, tiễn họ vào giấc ngủ.

"Xong rồi, không biết bên kia cậu ấy có gặp rắc rối không nhỉ ?"

...

Bên kia bức tường băng.

"Ahako-san, cậu không sao chứ ? Ahako-san ?" - Anasa hoảng loạn hét lên, vội chạy đến bên cạnh xem vết thương. Gương mặt thanh tú nhíu mày trông không dễ nhìn chút nào, đôi mắt xanh thẳm chứa cả bầu trời giờ đây cũng đã tràn li giọt lệ.

"Không, Anasa, tớ không có sao. Xây xát một chút ngoài da thôi. Đừng lo... "

Ừm, thật mong là như thế. Bởi vẻ ngoài thì rõ ràng là không xước xát quá nhiều, nhưng trong lòng Karui, có gì đó vừa vỡ ra xong.

Rõ ràng, cô phải làm tốt hơn. "Người đỗ vào UA với điểm tuyệt đối", phải là anh hùng bảo vệ được người khác, chứ không phải khiến bản thân xoay bàn thân phận.

Nhìn sang bức tường băng lạnh buốt, lạnh đến nỗi hơi khói phả ra từng hồi, trong lòng Karui như thắt lại.

Bởi lẽ chỉ có vài phút trước mà thôi, 4 người bọn họ vẫn còn đang đi với nhau. Lại bằng cách nào đó trong USJ này có kẻ lạ mặt đột kích, Karui sợ, không chỉ có hai bóng đen là đối thủ hiện giờ.

Nữ nhân kia thần thần bí bí ở sau bọn họ từ bao giờ mà chẳng hề có tiếng động, nam nhân này cũng tương tự, từ toà nhà cao cũ nát tạo ra bức tường băng khổng lồ ngăn cách cả bọn.

Có lẽ, điều an ủi duy nhất trong lòng Karui là Cerise vẫn đang trợ giúp Yuri, thành viên cần được bảo vệ nhất trong cả bốn. Nếu đổi ngược lại là cô, thật sự Karui không biết phải làm gì nữa.

Hít vào một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Anasa, Karui tự cố trấn an bản thân, nhưng chính cô cũng nhận ra, nó vô dụng.

"Ahako-san à..."

"Đừng lo. Tớ sẽ là anh hùng, cậu cũng sẽ là anh hùng. Chúng ta sẽ đều là những anh hùng, dù chỉ là trong câu chuyện nhỏ nào đó. Chúng ta sẽ chiến đấu hết sức, và sẽ cứu mọi người, được chứ ?"

"Ahako-san, nhìn tớ này..."

"Chúng ta sẽ không thua. "

Karui nhìn vào đôi đồng tử tựa hồ bầu trời kia. Cô thật sự rất thích nhìn vào mắt của Anasa, bởi lẽ, nó cho cô cảm giác tự do, đơn thuần, thanh thản, giống như được hoá thành dải trường vân tiêu dao tự tại, vô lo vô nghĩ. Hẳn rồi, chính Anasa cũng là con người như vậy.

Vừa rồi cũng may có Anasa nhanh tay tạo tác động gió đẩy cô ra khỏi đám vụn băng sắc lẻm đang bay tới khi mà năng lực cô chưa thành thạo cứ vụt sáng lại vụt tắt, điều này làm cô cực kì khó chịu.

Giờ vẫn là cậu ấy, kéo tâm trạng nặng như đeo chì của cô lên.

Kì thực, "không thua" mạnh mẽ hơn là "phải thắng". Nó chính là một loại chấp niệm.

Mà sức mạnh lớn nhất của con người, lại là chấp niệm.

Con người ta, khi có chấp niệm, sẽ là một người không thể ngăn cản.

"Anasa, cậu đẩy tớ, được không ?"

"C-Cái này, cái này, tớ, tớ không chắc—"

Vừa đáp, Anasa vừa thoáng qua một tia sợ hãi trên nét mặt. Cái quá khứ kinh hoàng ấy cứ ám ảnh cô, cô sợ phải tác động dị năng của mình lên người khác. Bởi, cô không muốn làm họ bị thương.

Như cô đã từng làm.

...

Ba năm trước, trường sơ trung nữ sinh Canada.

"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến, gọi bạn là Anasa Tsubakaze nhé ?"

"M-Mong được các cậu giúp đỡ."

.
.
.

"Nhìn kìa, con bé đó dễ thương thật. Mắt xanh tóc nâu, hiền hiền làm sao ấy ?"

"Hể, người ngoại quốc à ?"

"Thôi đi, cũng chỉ là loại tiểu thư kinh thường người khác thôi, từ lúc chuyển tới đây nó chẳng nói chuyện với ai cả, nói chuyện với giáo viên mà cứ phải bày ra vẻ mặt dễ thương đó, cho ai coi chứ ?"

"Ý cậu là câu dẫn giáo viên sao ? Đáng sợ vậy ?"

"Nó chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Lần trước tao quên làm bài tập, nó sợ liên lụy nên không thèm bao che, dù tao đã cố chiếu cố từ lúc nó mới chuyển vào kia kìa. Nhỏ ích kỉ."

Một kẻ nào đó, nếu như quá toả sáng, sẽ kéo theo một cái bóng dài phía sau.

Tầng tầng lớp lớp lời nỉ oi đằng sau cứ như cơn sóng ngoài biển, hết câu này đến câu khác xô táp thẳng vào Anasa. Cấp hai, hiếu thắng và thích thể hiện mình. Chỉ cần bạn đẹp hơn, xinh hơn, có gia thế tốt hơn, sẽ bị ghen tức không vì một lí do gì.

Mà Anasa thuở sơ trung, lại là nạn nhân bị ghen tức không vì lí do gì đó.

.
.
.

Đôi mắt ngấn lệ, rưng rưng, nhìn bàn tay mình, run rẩy không ngừng. Đoạn, Anasa lại chầm chậm đưa mắt về nơi gốc cây, máu tươi một vệt thẳng xuống từ thân gỗ to rộng kéo dài dừng lại tại đầu nữ sinh khác.

Mà nữ sinh đó, đã gục xuống. Dù Anasa có cố gọi thế nào, cậu ấy cũng không tỉnh dậy.

Đó không phải lỗi do cô ! Là bọn họ, bọn họ bắt nạt cô, là bọn họ khiêu khích cô !

Nhưng giáo viên không một ai tin vào lời cô nói cả.

Dù sau đó bằng cách nào đó, Anasa đã được cứu khỏi đám lùm xùm do cô gây nên, nhưng hình ảnh cô hại suýt chết người khác lại như thước phim cũ chiếu đi tua lại trong đầu cô suốt ba năm.

Chỉ là, Karui Ahako là người bạn duy nhất của cô ở UA này, không phải là cô không thể, mà là cô không tự tin. Anasa không muốn làm người bạn mà cô quý nhất bị thương.

Anasa nhớ như in, ngày đầu nhập học, có cô gái nào đó tựa đoá hướng dương rạng rỡ chủ động đến ngồi đằng trước, còn chìa tay ra với cô.

"Từ nay chúng ta là bạn cùng lớp rồi. Giúp đỡ lẫn nhau nhé." - Karui đã nói như thế. Cậu ấy là tia nắng ngày hạ soi rọi cái lạnh lẽo từ mùa đông nơi trái tim cô.

Ánh sáng mặt trời luôn sưởi ấm những cơn gió buốt gào.

Đó là lần đầu tiên, Anasa cảm giác như mình đã có bạn bè.

Chính vì thế, chính vì thế...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com