Shot 4
"Cái xã hội đầy rẫy bọn anh hùng giả tạo này...và cả bọn tội phạm chỉ biết dùng sức mạnh một cách vô tội vạ...đều phải được thanh lọc...tất cả là vì một xã hội tốt đẹp hơn..."
"Bùm!!"
"Mày có cần xem chăm chú thế không? Mắt sắp lòi tròng rồi kìa."
Bên tai chợt vang lên tiếng nổ đôm đốp cùng mấy câu cằn nhằn không kiên nhẫn của Katsuki, tâm hồn lơ lửng đang trên mây của tôi cũng theo đó mà đáp xuống nhẹ nhàng. Katsuki theo bản năng tóm lấy gáy tôi, đẩy về phía trước để chấm dứt sự gián đoạn của sự kiện Hosu đang là điểm nóng hàng đầu trên các báo, đài, phương tiện truyền thông công cộng.
"Mày bảo hôm nay Best Jeanist sẽ theo giám sát chúng ta mà? Ông ấy đâu?"
"Thầy có cuộc họp đột xuất tại trụ sở anh hùng, có lẽ là do ảnh hưởng từ sự kiện Hosu tối qua."
"Tsk, lại Hosu..."
Katsuki khẽ cằn nhằn, có lẽ vì đã nghe quá nhiều bản tin về sự kiện này nên cậu ấy đã mất dần sự kiên nhẫn. Dạo gần đây, tội phạm nguy hiểm cấp S với biệt hiệu Hero Killer đã tái xuất cùng Liên minh Tội Phạm gây ra bao rắc rối cho các anh hùng chuyên nghiệp. Hắn không nhắm vào người dân nhưng lại ra tay rất tàn độc đối với các anh hùng, không giết chết thì cũng khiến họ tàn phế và mất đi khả năng sử dụng năng lực của mình, từ đó phải từ bỏ ước mơ và trở về làm một người bình thường như bao người khác.
"Uỵch!!"
"Ui da..."
Tôi bưng mũi suýt xoa ngước lên nhìn Katsuki, không biết tại sao cậu ấy lại dừng lại đột ngột như vậy.
"Con ngốc này, mày không nhìn đường à?"
Đáp lại tôi chỉ là ánh nhìn hằm hằm từ phía Katsuki, tôi quá lúng túng nên đành cười trừ cho qua chuyện. Tâm trạng Katsuki hôm nay không tốt cho lắm, mặc dù không có hôm nào cậu ấy trông như đang vui vẻ nhưng riêng hôm nay dường như nặng nề hơn gấp bội.
"Đi khu phố kia trước, theo tao."
Thì ra đó là lý do cậu ấy đột ngột dừng bước chân. Trước mặt chúng tôi hiện tại là con phố trung tâm nhộn nhịp nhất nhì khu đô thị này, trong khi hướng ngược lại là một tuyến đường khá vắng người, cũng là tuyến phố mà Katsuki đang dẫn tuần tra. Katsuki có lẽ không muốn nhảy vào chỗ đông người nghe người ta bàn tán không ngớt lời về "kẻ giết anh hùng."
"Đã là tội phạm thì tên nào chả giống nhau, bàn lằm bàn lốn..."
Katsuki khẽ ậm ừ trong cổ họng, đôi lông mày xít chặt tỏ rõ vẻ không hài lòng.
"Stain...vì dạo gần đây hắn mới trở lại nên.."
"Gì đây? Ngay cả mày cũng muốn bàn về hắn à?"
Katsuki lại đột ngột dừng bước chân, lần này do đã chuẩn bị trước nên tôi không bất ngờ đập mặt vào lưng cậu ấy nữa. Dù sao bây giờ trông cậu ấy cũng khá là đáng sợ...
"Tôi không có ý bàn luận về hắn. Nhưng vốn dĩ hắn có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới tội phạm nên chúng ta không tránh được việc phải nghe về hắn đâu, giống như sức ảnh hưởng của All Might đối với giới anh hùng vậy..."
"Mày nói cái gì? Mày so sánh thế mà được à?"
"Tôi so tương đối thôi, cậu bình tĩnh lại đi."
Tôi ái ngại nhìn vào đôi mắt rực lửa dữ dằn của cậu ấy, Katsuki hằm hằm tiến đến túm lấy cổ áo tôi, gằn giọng nói:
"Tao không cần biết hắn là ai, chỉ cần là tội phạm, tao giết hết. Rồi tao trở thành anh hùng số 1, vượt qua cả All Might. Cho nên bớt lảm nhảm xàm xí đi."
"..."
"Làm sao vậy???"
Thấy tôi hơi nhíu mày nghiền ngẫm, Katsuki tiến thêm một bước về phía tôi.
"Này?! Có nghe tao nói không?"
"Có...mùi khét."
Tôi vô thức đáp lại trong những tiếng nghiến răng ken két của Katsuki. Khứu giác được kích thích nhạy bén, mùi cháy khét ngày một nồng hơn khiến mắt tôi giật giật, đi cùng với đó là một dự cảm không lành.
"CHÁY RỒI! CHÁY RỒI!!"
Tôi và Katsuki trợn mắt nhìn nhau, không nói hai lời liền chạy về hướng kêu cứu của người dân.
Khói đen mịt mù lan tản trong con ngõ nhỏ, các hộ dân nháo nhào chạy loạn, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ, tình hình không mấy khả quan.
Tôi nheo mắt cố gắng định vị vị trí hoả hoạn, khói đen bốc ra từ một con ngõ hẹp, rất hẹp, còn không đủ cho ô tô đi vào. Các dãy nhà san sát càng khiến tình hình thêm căng thẳng, chẳng mấy chốc sẽ cháy lan sang các nhà khác. Đội cứu hoả hẳn là đã được triệu tập khẩn cấp, tôi chỉ lo sợ nếu có người còn kẹt trong ngôi nhà nghi ngút khói lửa kia...
Katsuki vò vò tóc trước tình hình hỗn loạn trước mặt, lòng bàn tay đôm đốp như sắp bộc phát cơn thịnh nộ. Tôi gấp gáp nắm chặt cổ tay cậu, nhíu mày lắc lắc đầu. Tôi biết cậu ấy định dùng quirk của mình để ổn định tinh thần mọi người, khiến họ chú ý và lấy lại được bình tĩnh, dẹp loạn cái tình thế chạy loạn bất chấp dẫm đạp lên nhau này.
"Katsuki, chúng ta chưa biết nguyên nhân gây cháy. Cậu tạm thời đừng dùng quirk."
"Im đi, chẳng nhẽ cứ để yên như vậy?"
"Cậu gầm lên đủ doạ mọi người rồi."
Katsuki mắt trắng nhìn tôi, cuối cùng vẫn giơ tay hướng lên trời nổ "bùm" một tiếng. Ngay lập tức trạng thái náo loạn đang ầm ầm diễn ra bỗng chuyển thành im thin thít, tất cả đều ngây người nhìn Katsuki.
Tôi chỉ đành thở dài.
"Các người đừng có loạn, đừng có gây phiền phức ngăn trở chúng tôi, xếp hai hàng lần lượt đi nhanh ra ngoài. Mau!"
Ngữ khí bá vương của Katsuki âm trầm phát ra, ai cũng không dám phản kháng cậu ấy.
Cũng phải, nhìn cậu ấy như sắp giết người đến nơi rồi...
Tôi thừa dịp tình hình đã dần ổn định, chạy nhanh vào trong ngõ. Cuối cùng cũng thấy được hiện trường hoả hoạn.
Tim tôi đập thình thịch như nổi trống, dự cảm rất xấu.
"Này, mày định đi vào?"
Katsuki cũng đã đi đến, nhíu mày hỏi tôi.
"Tôi cảm giác trong nhà vẫn còn người, chờ đội cứu hoả đến sợ không kịp mất."
"Thế thì vào."
Nói rồi Katsuki kéo tay tôi đi, tôi còn chẳng kịp phản ứng.
Khói đen dày đặc toả ra bốn phía, chẳng mấy chốc hai mắt chúng tôi đã đỏ bừng, ngập nước. Trong căn nhà quả nhiên còn vang vọng tiếng trẻ con yếu ớt, nếu không để ý kỹ thì thật khó có thể nhận ra. Chúng tôi gấp rút chạy lên lầu, cố gắng giữ mình tỉnh táo trước khói mịt cay xè.
Tiếng khóc bé con vọng ra từ căn phòng trên lầu ba, trong phòng còn có người mẹ đã sớm bất tỉnh từ lâu. Chúng tôi gắng sức bao bọc hai mẹ con, dùng bản lĩnh anh hùng đưa họ ra ngoài an toàn.
Katsuki có ý định ôm người bay thẳng ra ngoài, quirk của cậu ấy cho phép dùng áp lực nổ để đưa mình lên không trung, kĩ thuật tiếp đất của cậu cũng rất tốt. Nhưng tôi lo sợ nơi này cháy nổ chưa rõ nguyên nhân, nếu quirk của cậu ấy không may lại kích thích nó...thật chẳng dám tưởng tượng.
"Biết rồi, đừng nói nhiều nữa, đi mau lên."
"..."
Tôi thầm ngạc nhiên, không ngờ Katsuki đột nhiên dễ tính chịu nghe theo lời tôi. Nhưng chúng tôi chẳng có thời gian suy nghĩ sâu xa, việc cấp bách bây giờ là cứu người.
"Ra rồi, họ ra rồi kìa."
Trước mắt là đội cứu hộ đã sớm tập trung ở dưới, quanh đó là vài hộ dân vẫn còn hiếu kỳ đứng xem. Ánh mặt trời dần phủ lên mỗi bước chân của chúng tôi, chuyển người cho đội cứu hộ cấp cứu xong, bấy giờ mới nhìn rõ ánh dương ban ngày sáng trong đến mức nào.
Ngày đó là một ngày vô cùng đặc biệt. Tuy thật đáng tiếc vì tai nạn rò rỉ khí gas mới gây ra hoả hoạn, nhưng cũng thật may mắn vì chúng tôi cứu sống được hai mạng người. Bao nhiêu lời tuyên dương cũng không bằng nội tâm được đong đầy thoả mãn.
Tôi nhìn thấy sự ghi nhận không nhỏ trong mắt Best Jeanist, cũng nhìn thấy sự phức tạp lưu chuyển trong đôi mắt hẹp dài của Katsuki. Nhiệm vụ lần này hiển nhiên đã làm đẹp không ít cho hồ sơ thực tập của chúng tôi, cũng là một trải nghiệm khá mới mẻ.
Ai bảo làm anh hùng là cứ phải đánh nhau uỳnh uỳnh tiêu diệt cái ác thôi? Trước khi làm anh hùng thì hãy làm một người lương thiện, đó là phẩm chất thiết yếu nhất của một con người.
_________
200330
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com