38. Tổng kết buổi luyện tập
"Còn sống không nhóc?"
Mũ Giấy sau cú đo sàn vừa rồi cứ như xuất hồn, làm Hawks phải dùng cánh mình cù vào mũi cho cu cậu hắt xì rồi mới tỉnh được.
Làm trò gì khó coi quá vậy?
"... Không..."
Vừa rồi cứ như chơi tàu lượn siêu tốc ấy, bị đánh bay tùm lum rồi còn được xoay một vòng "thử" tuyệt chiêu Mirko mới nghĩ ra trước khi áp dụng cho bọn tội phạm nữa.
Bộ cậu là bao cát hả...?
Cơ mà chính Mũ Giấy là người đã đề xuất buổi luyện tập này để chuẩn bị cho lễ hội thể thao sắp đến, nghiễm nhiên không có quyền lên tiếng nếu "được" ăn hành.
Khổ.
Nhưng hiện tại cậu thấy mình may mắn hơn người khác bởi gia đình cậu vốn dĩ đã có mối quan hệ rất tốt với siêu anh hùng có tiếng từ rất lâu. Nên sự góp mặt của Mirko và Hawks, cũng như một vài người đang đứng trên khán đài xem cả hai đánh nhau là điều hiển nhiên.
Ban đầu cậu định đến khu tập kết của biệt đội Mèo hoang, nhưng hiện tại họ đang bận rộn đến mức không có thời gian chú ý đến Mũ Giấy nên đành chịu.
Tập với người trẻ cũng được, vừa gần tuổi (Pixie Bob sẽ giết cậu mất) vừa dễ nói chuyện nhưng xui cái là mạnh bạo không ai bằng.
Đúng kiểu chủ nghĩa ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi ấy.
Sao giống thằng nào trong lớp ấy nhỉ?
"... Uhh..."
Mũ Giấy ôm mặt rên rỉ, bây giờ cậu chỉ muốn nằm đây đánh một giấc thật ngon thôi.
Hawks ngồi xổm bên cạnh, tay chống cằm chọt vào trán cậu nhóc mỉm cười.
"Thế có muốn đến chỗ anh tập không?"
"Lạy bố tha cho con."
Một con thỏ là quá đủ, không cần con đại bàng đâu.
Lần trước Hawks cho cậu chơi trò rơi tự do, rơi sao tõm thẳng xuống biển.
Hên là cứu kịp, không mộ của Mũ Giấy giờ xanh cỏ rồi!
Còn chỗ Gang Orca toàn là nước, không muốn thì cũng xuống bơi với đám cá mập ổng nuôi. Gang Orca gọi đó là "tập bơi" mà quên mất cậu không thể thở dưới như ổng.
Cùng là loài người mà sao ác ôn tàn nhẫn quá vậy?
Quên mất. Xã hội con người sở hữu super saiyan thì làm gì bình thường?
Đúng khổ.
Trên cạn có Mirko, trên không có Hawks, dưới nước có Gang Orca còn trên núi có Biệt đội Mèo hoang.
Trúng số độc đắc.
Mũ Giấy nghiến răng, chưa gì thấy trận chiến với mấy ông thần bảng xếp hạng này còn khốc liệt hơn với đám học sinh vào tuần tới.
Mà với bọn đồng trang lứa chắc cũng không kém cạnh.
Cái ngữ học chung lớp toàn con ông cháu cha với "chiến đo" thì đúng là không còn gì bằng.
Quá là khổ.
"Muốn bỏ cuộc, hửm?"
Hawks nói có một câu thôi mà khiến Mirko nổi đóa. Anh hùng thỏ hùng hổ đẩy vị anh hùng cánh sang chỗ khác rồi đổ nước lên người Mũ Giấy cho cậu tỉnh táo, sau đó đạp nhẹ lên ngực cậu chống hông nhìn xuống.
"Trong từ điển của Mirko này không có hai chữ bỏ cuộc. Không phải chú là người đề xuất luyện tập hay sao? Nên nhớ chị mày rất là bận rộn nhưng vẫn sẵn sàng bỏ thời gian ra cho chú đấy."
"Đúng rồi đó! Đừng bỏ cuộc!"
"Giành hạng nhất trong đại hội nha!"
"Cố lên!"
Chứ không phải vừa nghe cậu bảo combat một cái là bỏ hết việc để đi thẳng tới đây luôn hả?
Thêm mấy ông anh hùng nhiều chuyện đang đứng trên khán đài nữa!
Muốn đắp chiếu... À nhầm, đắp mền đi ngủ.
"Biết rồi. Mà lần sau chị đánh nhẹ tay chút xí... Ặc!"
Bốp!
Một cú cốc đầu cũng mang thương hiệu Mirko nốt.
"Nhẹ tay là nhóc sẽ như này đấy. Không muốn bị đánh bại thì phải làm cho nghiêm túc vào."
Anh hùng thỏ thè lưỡi, lấy ngón cái xoẹt qua cổ làm Hoshino chỉ có thể bĩu môi đứng dậy giũ người cho ráo nước.
Sau vụ gặp Liên minh Tội Phạm thì ai cũng nơm nớp lo sợ, tại theo motip trong shounen manga cậu hay đọc thì chắc kèo bọn này sẽ là trùm cuối. Thể nào sau này kiểu gì cũng nổ ra trận chiến hoặc cái gì đó hi hữu tới độ rung chuyển cả quả đất.
Mũ Giấy chép miệng, dù sao Mirko nói không sai, cậu thật sự suýt chết vì đối mặt với cái tên Shigaraki Tomura kia. Kosei của hắn cũng mạnh nữa, nó mà phát triển lên đỉnh cao thì gần như bất bại.
Nhưng theo lời của người khác khi nhận định về Mũ Giấy – người khác ở đây là Mirko và Hawks.
"Nhóc vẫn có thể phát triển thêm."
Đó là đương nhiên, nhưng Mũ Giấy vẫn hơi sợ.
Sợ không tới lượt mình.
Muahahahahahahahahahahaha.
"Mấu chốt để nhóc có thể kịp tốc độ của chị là đôi mắt đúng không? Chị có thể đoán tầm nhìn của nó bao quát rất rộng, nhóc đội cái túi đó là để hạn chế việc đó."
Mũ Giấy không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
"Kể cả khả năng hấp thụ khí cũng liên quan đến đôi mắt. Mỗi lần hấp thụ khí của người khác, nhóc có thể thấy dòng chảy của khí trong cơ thể đối phương. Từ đó nhóc có thể phán đoán bước di chuyển tiếp theo."
Không sai.
Sao hay quá vậy?
Trời ơi tới tác giả còn không nhận ra kia kìa!!
Mirko nói:
"Đó là lợi thế rất lớn. Mặc dù tấn công trực diện hơi kém nhưng vì đội cái túi kì cục đó nên mới không ai chú ý đến đôi mắt của nhóc."
Cậu liền dẹt mắt:
"Không phải kì cục. Là sì-tai!"
Hawks cười ha ha nhìn hai con người đang đấu đá nhau, sau đó lên tiếng:
"Nhưng nói tóm lại, nhóc vẫn có thể cải thiện thêm. Anh thả tự do nhóc là vì lý do đó. Nếu trung hòa được lượng khí cũng như khiến cơ thể nhẹ hơn, nhóc có thể lơ lửng trên không. Thậm chí là cảm nhận được đối thủ nếu sau này có không chiến."
Mũ - bị Mirko nắm tóc - Giấy:
"Thế ý anh là em phải rơi tự do thêm mấy lần nữa hả? Xin kiếu."
"Nhóc biết ý anh không phải thế mà. Nhưng công nhận, ha ha."
Ba giờ ba mươi phút chiều cùng ngày.
Rầm!!
"Hoshino Sora!!! Tới giờ tập bơi rồi!!"
"A a a a a a!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com