42. Con mèo ở sân sau học viện
Hôm nay có tiết thể dục... Nếu là thường ngày thầy Aizawa sẽ cho cả lớp khởi động rồi bắt cặp đấu đối kháng, sau đó tiết học sẽ kết thúc bằng mười vòng chạy bền quanh sân trường.
Nhưng thời thế đã thay đổi!!
Thầy Aizawa cho phép cả lớp tự do luyện tập hoặc sử dụng sân tập kết với điều kiện không được phá hỏng bất kỳ thứ gì. Sẽ có giáo viên đến kiểm tra sau một tiếng, cũng có thể là robot và chúng đều đã được trang bị hệ thống nếu nhắc nhở quá ba lần sẽ tự động chuyển máy đến giáo viên chủ nhiệm.
Đương nhiên đứa nào cũng sợ, không ngoại trừ Mũ Giấy nên cậu quyết định sẽ luyện tập một mình ở sân sau học viện.
Sân sau của Yuei là một khu rừng rất rộng, xung quanh được bao phủ bởi cây xanh cũng như những bụi cây um tùm hoa lá cỏ cành. Vì có nhiều cây nên dù có nắng nóng oi bức đến cỡ nào thì chỉ cần ngồi dưới tán cây một chút là dịu lại ngay. Hơn nữa còn nằm ngay hướng đón gió, tranh thủ làm một giấc ở đây thì đúng là hết sảy con bà bảy!
Mũ Giấy cũng chỉ là tình cờ phát hiện ra chỗ này lúc thi đầu vào. Sau khi kết thúc bài kiểm tra viết, cậu tranh thủ đi dạo một vòng dưới sự chỉ dẫn của bản đồ khuôn viên trường dành cho khách tham quan.
Nó khá là... không hữu ích.
Ai cũng biết Yuei rất rộng, Mũ Giấy chẳng biết hiệu trưởng giàu đến mức nào mới đầu tư ra cái khu đất rộng lớn thế này. Bao trọn quả núi thì đúng là không phải dạng vừa.
Bởi vậy có cái bản đồ mà vẫn lạc như thường.
Một tiếng nữa mới có giáo viên, bây giờ mọi người tản nhau tự luyện hết rồi nên chắc sẽ không có người phát hiện ra chỗ này. Cậu thoải mái ngả lưng duỗi tay duỗi chân kêu lên một tiếng thật sảng khoái, sau đó nằm lăn lộn trên bãi cỏ như một con mèo vừa tìm được chỗ nằm ưa thích. Giờ mà làm một giấc, nghe tiếng chim hót này nọ thì đúng là trên đời này không ai sướng bằng Mũ Giấy luôn!
Rồi đột nhiên trong bụi rậm có tiếng sột soạt phát ra làm cậu cảnh giác. Nếu đó là một người có kosei thì cậu sẽ nhận ra ngay, nhưng nếu là động vật hoặc người không có kosei có lẽ sẽ gây khó dễ một chút đấy. Mũ Giấy ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào bụi cây rục rịch liên tục rồi thầm đoán kia là gì.
"Meo."
Từ trong bụi rậm bước ra, một con mèo cam với bộ lông mềm mượt có vẻ ngoài xinh xắn.
"Ỏooooo!! Mày đi lạc sao? Lại đây nào mèo con."
Dân tình đồn thổi mèo cam tai tiếng nhưng mèo thì cũng có mèo this mèo that chứ, ít nhất con này cũng thuộc dạng ngoan xin yêu của mẹ.
Con mèo kêu lên một tiếng rồi uyển chuyển bước đến chỗ Mũ Giấy dụi dụi mấy cái, sau đó leo lên người cậu cuộn người nằm tỉnh bơ. Thấy vậy cậu liền quyết định không làm phiền con mèo, bèn nằm xuống bãi cỏ chìm vào giấc mộng.
Trong mơ Mũ Giấy thấy mình đang học ở Yuei, choảng lộn với chả giò và được đem đến chỗ Recovery Girl cấp cứu. Thằng chả giò đúng là mạnh bạo hết cứu, hôm nọ nó nổ cho một phát kết hợp với cú đấm đầy bạo lực khiến cậu chảy máu mũi suýt thì đo ván luôn. Nếu phải thực chiến với thằng chả thật thì cậu xin chào thua, ai chứ tốc độ của nó không phải dạng vừa, đến cả cái kosei cũng được điều khiển một cách thuần thục như vậy cũng đủ hiểu nó đã trui rèn thế nào.
Ngủ mà cũng nghe thấy tiếng hét của nó văng vẳng bên tai, nếu không phải chả giò Bakugou Katsuki đã chiếm sóng hết hai chương tiêu đề thì hôm nay giấc mơ của cậu chắc chắn sẽ trở thành hiện thực!
Được một lúc, Mũ Giấy vung tay ngay lập tức chộp lấy bàn tay mập mờ đang định chạm vào túi chống nôn. Cậu không mở mắt, chỉ im lặng để cho đối phương biết điều mà khai danh tính dù thật ra cậu đã biết thừa người nào đang phá giấc ngủ của mình.
"Ho... Hoshino..."
Midoriya giật mình khi thấy phản xạ nhanh như chớp của bạn cùng lớp. Có vẻ như Mũ Giấy thật sự muốn che giấu đến tận cùng gương mặt thật sự của mình với mọi người.
"Tự khai thì còn được khoan hồng."
Bông cải xanh bảo:
"Tớ... thấy có cái lá trên túi giấy nên lấy nó xuống giúp cậu... Hoàn toàn không có ý định mờ ám đâu!"
Sau câu đó mới thành mờ ám đấy.
Mũ Giấy mới chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu đã phải tỉnh dậy nên cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng cũng không ngồi dậy được. Bởi vì sao? Bởi ban nãy chỉ mới có một con mèo cam thôi mà bây giờ lại thêm nguyên một bầy mèo đang dùng cơ thể cậu làm ổ.
Cảm giác... phê quá đi mất.
Muốn nằm đây mãi luôn.
"Sao cậu biết tôi ở đây mà tìm? Theo dõi hả?"
Midoriya lắp bắp:
"Không có! Lúc nãy tớ thấy cậu đi về hướng này nên đoán cậu đang ở đây thôi..."
Rõ ràng là theo dõi.
Rồi Mũ Giấy chú ý đến cánh tay của Midoriya lại có thêm vài vết thương mới, cậu hậm hực, cảm giác thấy tức tối trong lòng. Mũ Giấy không thích cứ sau mỗi lần thực chiến hay gì đó, Midoriya Izuku lại phải đến chỗ của Recovery Girl để chữa trị. Nếu cậu ta mạnh mẽ hơn thì đã không phải đến đó thường xuyên rồi. Bộ tính làm nguyên series "chuyện tình của tôi và giường bệnh" hả?
Có vẻ sẽ thành OTP của nhiều "quạt" cứng đấy.
"Cậu vẫn chưa điều khiển được kosei của mình à?"
"Ừ... ừm... Tớ vẫn đang luyện tập."
Cậu tặc lưỡi.
"Hoàn toàn không hiệu quả. Một chút cũng không. Kosei của cậu cũng có nhiều điểm tương đồng với All Might, đều là siêu sức mạnh, vậy tại sao cậu không nhờ thầy ấy giúp đỡ?"
Midoriya lúng túng:
"Tớ..."
"Thôi." Mũ Giấy ngắt ngang. "Cậu sợ làm phiền thầy chứ gì? Nhưng nếu cứ tiếp tục cái đà này thì cậu không thể hoàn thiện bản thân được đâu."
Rồi cậu ngồi dậy làm lũ mèo lăn xuống bãi cỏ.
"Lại đây."
Midoriya Izuku chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cũng mon men tiến lại gần thì Mũ Giấy đột ngột bao trọn gương mặt cậu trong lòng bàn tay.
"Để tôi xem trực tiếp dòng chảy của cậu."
Mũ Giấy có thể nhìn thấy dòng chảy gián tiếp và trực tiếp bằng cách chạm vào đối phương, nhưng cách thứ hai khá là nguy hiểm vì sẽ phản ứng mạnh lên cơ thể nên cậu chưa bao giờ sử dụng. Coi như Midoriya Izuku là ngoại lệ đi.
Dòng chảy hỗn loạn khiến cậu có chút khó chịu, cả hấp thụ nó cũng là một quá trình vì dường như kosei của Midoriya đang bài xích với sự đụng chạm từ bên ngoài. Rất giống với All Might, cứ như được đúc một khuôn ra nhưng lại rất khác một phần nào đó...
Rời khỏi mặt Midoriya, Mũ Giấy run tay, lòng bàn tay cậu hằn lên vết xước sâu đầy đau đớn. Đây là phản ứng phản phệ lại sao?
Nó cực kỳ mạnh. Dòng chảy kosei trong người Midoriya Izuku cực kỳ mạnh mẽ, cứ như có sự sống riêng và chủ động "tấn công" thay vì bị động giống như những kosei khác.
Chỉ tiếc là cơ thể của cậu ta vẫn chưa thể tiếp nhận được nó.
"Cậu... vừa làm gì vậy?"
Midoriya nuốt nước bọt, vốn dĩ All Might đã dặn cậu đừng để Mũ Giấy để ý đến kosei của bản thân, nhưng cậu ấy lại tinh ý đến mức nhận ra ngay từ ban đầu. Quả thật là người mà All Might cảnh báo...
Mũ Giấy nhìn tay mình rồi siết chặt: "Không. Không có gì. Tôi chỉ kiểm tra thôi."
"Kiểm tra?"
"Cơ thể cậu dường như vẫn chưa tiếp nhận được kosei. Cậu cũng không biết cách điều khiển nên mới gây sức ép lên cơ thể, hậu quả là cậu luôn luôn bị thương."
"..."
Sau đó cậu bế một con mèo lên nựng:
"Tôi sẽ chỉ cậu cách này, có thể sẽ giúp cậu trung hòa được dòng chảy."
Midoriya tò mò:
"Cách gì?"
Mũ Giấy quay sang tỉnh bơ, còn con mèo thì kêu meo meo.
"Tịnh tâm đi. Chưa nghe câu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến hả?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com